LoveTruyen.Me

Tong Hop Cac Oneshot Ma Be Dich

Tác giả: 嘲风风风子

Source: http://backbear.lofter.com/post/1e217731_1cae298ff

__________________________________________

Có một đoạn thời gian, Chu Di Hân trầm mê trong những câu chuyện trước khi đi ngủ. Em ấy tìm rất nhiều văn tự khác nhau, ---- có khi là sách truyện cổ tích chỉ dành cho trẻ em, có khi lại là những câu chuyện tối nghĩa khó hiểu, thường xuyên thay đổi thể loại, ví dụ như một ngày trước em ấy còn đang đọc Ba chú heo con, một ngày sau tớ quay trở về phòng thì lại nhìn thấy em ấy đang cầm Thần thoại Hy Lạp cổ đại trên tay.

Em ấy hỏi tớ có đọc qua nó chưa? Tớ thuận miệng trả lời có đọc qua một ít.

"Như Medusa chẳng hạn." Yêu nữ có mái tóc là rắn trong truyền thuyết kia, nghe nói chỉ cần liếc mắt một cái liền sẽ bị biến thành tượng đá. Trong đầu tớ hiện ra một bài hát trong công diễn, tớ nhớ một vài động tác quả thật giống như bị rắn bò lên người.

"Haiz." Chu Di Hân cầm quyển sách thở dài, thấy tớ đang nhìn, em ấy lại lắc đầu nói, "Nếu em là Medusa thì thật tốt."

Tớ cười đẩy đẩy đầu em ấy, "Để làm gì a? Không muốn làm người sao?"

Em ấy buông sách, gật đầu như thật, vui vẻ nói đùa: "Như vậy thì em có thể biến tất cả những nữ nhân muốn bổ nhào về phía chị thành đá."

Tớ nhìn em ấy, cảm thấy dường như trên đầu em ấy thật sự có những con rắn đang giương nanh múa vuốt.

Có đôi khi tớ sẽ cảm thấy Chu Di Hân rất kỳ quái, cảm nhận được lo âu cùng nhạy cảm của em ấy, nhưng đôi khi tớ lại sẽ cảm thấy người kỳ kỳ quái quái thật ra là chính bản thân mình.

Một đoạn thời gian dài trước khi uống thuốc, tớ chìm đắm trong ảnh hưởng của những cơn ác mộng, trong mộng hỗn loạn, ngoài mộng thì ngây ngốc. Chu Di Hân đi ngang qua tớ, lo lắng vươn tay sờ trán tớ, lại lo lắng hỏi tớ: "Chị bệnh sao?"

Tớ gượng nở một nụ cười cho em ấy thấy, "Không sao cả, ngủ có chút không tốt thôi."

Chiếc chăn bông quấn quanh người tớ thật ấm áp thoải mái, lưu lại hỗn hợp mùi hương của Chu Di Hân và tớ ---- cũng rất rất ấm áp dễ chịu, là mùi hương dễ ngửi quen thuộc với tớ. Chu Di Hân cúi người ôm tớ, trong lòng em ấy cũng rất ấm áp, tớ cảm nhận được mùi dầu gội đầu thân thuộc của em ấy, trong lòng cũng dần bình tĩnh lại.

Kể từ đó, Chu Di Hân có một sở thích khác, đó là kể chuyện thần thoại cho tớ nghe trước khi đi ngủ.

Thật ra đôi khi phát âm của em ấy cũng không đặc biệt chuẩn lắm, gặp một ít từ ngữ đặc biệt khó cũng sẽ dừng lại, là một người kể chuyện không tốt lắm. Nhưng dù sao đây là phòng nhỏ ở Quảng Châu của chúng tớ, cũng không phải là lớp học chuyên ngành của tớ, nên không ảnh hưởng nhiều lắm. Mà quan trọng hơn, vì em ấy là Chu Di Hân, nên cũng không cần phải quan tâm nhiều.

Hôm nay câu chuyện kể trước khi ngủ mà em ấy đã chọn là về Sisyphus.

Nam nhân can đảm dám khiêu chiến với các vị thần, bị trừng phạt mỗi ngày đều phải đối mặt với một tảng đá, ngày ngày đều phải làm một công việc vô ích, chạy tới chạy lui giữa đỉnh núi và chân núi với tảng đá.

Thanh âm của em ấy thật sự làm tớ cảm thấy rất thoải mái, khiến tớ dần dần chìm vào giấc ngủ. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, tớ cảm nhận được Chu Di Hân đứng lên đi tắt đèn, sau đó một góc giường nhỏ lún xuống, mang theo nhiệt khí ấm áp mềm mại tiến vào trong chăn, tớ vươn tay, kéo Chu Di Hân vào trong lòng mình.

"Ông ấy thật đáng thương a." Trán của Chu Di Hân ở trên cằm của tớ, tớ nghe thấy em ấy bỗng nhiên nhỏ giọng nói như vậy.

Tớ cúi đầu, từ từ nhắm mắt, môi nhẹ nhàng lướt qua trên đỉnh đầu em ấy, "Nhưng ông ấy thực sự rất dũng cảm."


Tớ cảm thấy bản thân thật giống Sisyphus, liên tục làm những việc vô ích, bị tảng đá của cuộc sống làm cho chạy lên chạy xuống giữa đỉnh núi và chân núi.

Khi tính tình trở nên xấu đi, tớ như nhớ đến vị tiền bối lạnh lùng nghiêm mặt răn dạy Chu Di Hân đến khóc lớn chạy đi. Lúc đầu, Chu Di Hân nhìn thấy bộ dạng này của tớ cũng sẽ có chút chân tay luống cuống, em ấy đứng yên một chỗ nhìn tớ, không biết nên làm gì, chỉ nhìn sắc mặt của tớ thay đổi, cuối cùng ngồi xổm trên mặt đất che mặt khóc lớn.

Chu Di Hân thật sự giống một tiểu trư, lúc dỗ người khác em ấy sẽ không biết nên nói gì, ngẫu nhiên sẽ thốt ra một hai câu rầm rì, như tiếng ngáy của một tiểu trư vậy. Vì thế tớ sẽ nín khóc rồi bật cười, ngồi xổm trên mặt đất, vươn tay xoa xoa đầu của em ấy, cười nói Trư Trư thật dễ thương a.

Sisyphus thông minh, tớ thì không.

Trong khoảng thời gian ác mộng ngày càng dữ dội, trí nhớ của tớ như một bức tường sơn kém chất lượng, trong nháy mắt tất cả đều biến mất, để lại một khoảng trống rỗng. Sisyphus có dũng khí đấu trí với tử thần, chơi đùa với hắn, nhưng trong mộng của tớ tử thần ngày càng đến gần tớ, tớ gần như có thể cảm nhận được đầu lưỡi liềm loé lên hàn quang của hắn đang tiến đến cổ họng của tớ.

Thế nhưng trong mộng có một tiểu trư màu hồng phấn không biết từ đâu xuất hiện chắn trước lưỡi dao, tử thần không có khuôn mặt nghi ngờ dừng lại dao trong tay.

Tớ nở nụ cười, tỉnh lại nhìn thấy Chu Di Hân như trước nằm trong lòng mình.

Vì vậy, tớ cúi xuống hôn lên mặt em ấy, tiểu trư lại phát ra thanh âm rầm rì, phối hợp với nụ hôn của tớ.

Tớ nói, Chu Di Hân, chị rất yêu em a.

Tiểu trư rõ ràng vẫn chưa thanh tỉnh, nhưng lúc phụ hoạ cho nụ hôn cũng đáp lại tớ, "Em cũng yêu chị."

Nhưng dù là ai thì phải đối mặt với tính tình biến đổi khác thường từ ngày này qua ngày khác, đối mặt với năng lượng tiêu cực một lần rồi lại một lần thì cuối cùng cũng sẽ trở nên chết lặng. Chu Di Hân cũng vậy.

Đến khi lại một lần nữa tớ kìm nén không được cảm xúc mà bùng nổ trước mặt em ấy, tớ rốt cuộc cũng nhìn thấy trên mặt Chu Di Hân không hề xuất hiện vẻ thất thần, em ấy chỉ đứng một chỗ, có vẻ có chút thờ ơ.

Đoạn thời gian gần đây em ấy được fan khen "càng ngày càng ra dáng tỷ tỷ", mái tóc dài qua vai buông xõa xuống, che đi một phần xương hàm, làm em ấy cũng trở nên sắc sảo hơn không ít. Tớ nhìn em ấy, trong một khoảnh khắc tớ lại cảm thấy em có chút lạnh lùng đáng sợ.

Nhưng cũng chỉ là một khoảnh khắc, sau đó tớ lại nghe thấy tiếng em ấy nhẹ nhàng thở dài, lại như trước ngồi xuống trước mặt tớ, vươn tay sờ sờ đầu của tớ.

Em ấy không nói gì, tớ cũng không.

Sau này tớ phát hiện em ấy sẽ ở sau lưng tớ mà lén rơi lệ lệ, phát hiện khoảng trống lớn giữa hai chúng tớ vào buổi tối. Tớ cảm nhận được có gió tiến vào trong chăn, vì thế nhỏ giọng nói với em ấy, "Lạnh."

Chu Di Hân vẫn đưa lưng về phía tớ, nghe vậy lại im lặng chuyển động, đến gần tớ hơn một chút.

Em ấy không còn giống như trước sẽ tiến vào trong lòng tớ.

Tảng đá ngày càng lớn, nên tớ chỉ có thể đem chuyện giữa tớ và Chu Di Hân để qua một bên. Tớ vội vàng chiến đấu với cuộc sống, với tính tình nóng nảy của mình. Tớ vội đến mức nhốt chính mình trong phòng đến nửa rạng sáng, nếu không có Hàn Nguyệt đột nhiên xuất hiện thì tớ cảm thấy mình có thể vẫn sẽ đợi cho đến hừng đông.

Đội trưởng kiêm bạn tốt của tớ rõ ràng là không ngẫu nhiên đi ngang qua, chân em ấy tuỳ tiện mang một đôi dép lê, quần áo trên người cũng lộn xộn không giống với bản thân em ấy. Em ấy đứng trong phòng tập vẫy tay, ý bảo tớ về đi.

Không cần phải nghĩ, chắc chắn là Chu Di Hân mật báo cho em ấy biết.

"Haiz, quan hệ của hai người, quan trọng nhất là thấu hiểu và lý giải lẫn nhau." La Hàn Nguyệt khoác vai tớ, tớ nghiêng đầu cảm nhận được mùi hương thoang thoảng trên người của em ấy, mùi hương lạnh hơn khác với của Chu Di Hân. Em ấy không cảm nhận được tớ đang thất thần, tự mình nói, "Người trưởng thành rồi, sẽ phải đối mặt với những vấn đề như vậy, nếu có chút chuyện không giải quyết được thì có thể đến tìm em."

Tớ cười, "Chẳng hạn như vấn đề về tình cảm sao?"

Đội trường luôn luôn nhạy bén với vấn đề này cũng không biết nhiều, em ấy buông cánh tay đang trên vai tớ xuống, gãi gãi đầu, ngữ khí trở nên có chút không tự tin, "Thật ra cũng không phải không được."

Mặc dù La Hàn Nguyệt đối với phương diện này chỉ có chút lý luận suông, nhưng không thể không nói những phương diện khác em ấy vẫn đáng tin cậy như trước. Tớ như tìm được một chiếc hố đen để trút xuống nỗi lòng, đem tất cả những hoang mang, phiền toái, tất cả những tiêu cực không nên để lại đổ vào trong. La Hàn Nguyệt là người biết lắng nghe, em ấy nghe tất cả những lời oán giận của tớ, trong mắt lộ ra vẻ chân thành, lại làm tớ bỗng nhiên nhớ đến vẻ chết lặng của Chu Di Hân.

Tớ dừng lại một lúc.

La Hàn Nguyệt nghi ngờ nhìn tớ.

Tớ không đầu không đuôi hỏi, "Em có nghe qua chuyện về Sisyphus chưa?"


Tảng đá mà tớ theo đuổi là ước mơ, kỳ vọng dưới ánh đèn, còn có tình yêu dài lâu của Chu Di Hân.

Tớ yêu bản thân mình khi đứng trên sân khấu, khi ngọn đèn chiếu lên người tớ, tớ sẽ quên đi tất cả các xiềng xích nặng người mình đang đeo trên lưng, những hoang mang về tương lai, những nút thắt trong sự nghiệp, bao gồm cả nỗi bất an về việc phá vỡ nội quy cấm yêu của thiếu nữ thần tượng.

"Có đúng không?" Tớ hỏi Chu Di Hân cũng là hỏi chính bản thân mình, "Có đúng không?"

Nếu nói nỗi bất an đang bao trùm lấy tớ là một cốc nước sắp tràn, thì Chu Di Hân chính là một viên đá vô tình rơi vào trong cốc, nước bắn tung toé, mặt nước lay động một cách bất an, nguy hiểm đến mức có thể đổ ra ngoài.

Tớ thừa nhận sự nhẹ nhõm mà Chu Di Hân mang đến cho tớ vượt xa những phiền não, đồng thời không thể phủ nhận những phiền não này cuối cùng cũng chất thành đống rơm rạ có thể đè chết một con lạc đà.

Những trận cãi vã của chúng tớ trở nên thường xuyên hơn, ngay cả lý do cãi nhau cũng trở nên kỳ lạ. Em ấy dường như đã thật sự trở thành Chu Di Hân lo lắng và nhạy cảm mà tớ đã nghĩ đến trước đây, sẽ vì một chuyện nhỏ mà mất kiên nhẫn, bới móc một ít chuyện không đáng kể.

Tớ không hiểu được chuyện này nên đi tìm La Hàn Nguyệt, nhưng La Hàn Nguyệt cũng là một bộ dạng lo lắng. Em ấy nói với tớ, Ngải Giai, chị bị bệnh..

Tớ hậu tri hậu giác một lần nữa nhớ đến sự thật mà tớ đã quên mất ---- tớ bị bệnh.

A, tớ bị bệnh, nên tớ và Chu Di Hân đều trở nên kỳ quái.

Nên chúng tớ tạm thời tách ra, để tất cả mọi người bình tĩnh lại một chút.

Trong khoảng thời gian tách ra, tớ nhận ra tớ vẫn còn nhớ em ấy, sẽ nhịn không được mà gửi tin nhắn cho em ấy, kể về những chuyện xảy ra hôm nay. Tớ lại nhận ra tớ sẽ ngẫu nhiên cảm thấy phiền não khi nghĩ đến em ấy ---- những trận cãi vã từng xảy ra với em ấy cùng nỗi nhớ em ấy sau đó ập đến, ép tớ đến thở không nổi.

Tớ nói với La Hàn Nguyệt, tớ thoát không được tảng đá này rồi.

Như nghe được lời kỳ quái của người bệnh, tớ thấy La Hàn Nguyệt nhíu chặt mi, xoay người sang chỗ khác bắt đầu gọi điện thoại.

Thanh âm ở đầu dây bên kia nghe không được rõ cho lắm, nhưng tớ đoán là Chu Di Hân.

Tớ không hai người các nàng nói gì.

Ngay cả một Lâm Chi chủ động ở trước mặt tớ cũng trở nên có chút thận trọng, giống như tớ là một thứ gì đó dễ cháy nổ. Lúc nhìn thấy em ấy tâm tình của tớ rất tốt, tớ nhìn em ấy nở nụ cười tức giận, "Vẻ mặt này là sao đấy, chị ăn thịt người hay gì?"

Lâm Chi cuống quít lắc đầu, cuối cùng một câu cũng không nói mà trốn đi.

Tớ luôn nghĩ sau khi rời xa Chu Di Hân tớ sẽ có một khoảng trống để xả hơi, thực tế lại không phải như vậy. Sau khi rời xa em ấy, ban ngày tớ sẽ giống như Tằng Ngải Giai trước kia, buổi tối quay trở về phòng tớ sẽ liền biến thành một tiểu hài tử cô đơn đnags thương. Độ ấm trong chăn liên tục giảm xuống, tớ nằm trên giường lăn lộn qua lại không thể đi vào giấc ngủ, lưỡi liềm của tử thần đến gần, lúc này không có tiểu trư hồng nhạt thay tớ mê hoặc đối phương nữa.

Tớ bắt đầu dành toàn bộ thời gian để chuẩn bị cho công diễn sinh nhật, như là muốn dồn hết toàn bộ nước mắt và mồ hôi vào việc luyện tập.

"Sisyphus thật đáng thương, nhưng ông ấy rất dũng cảm."

Nhìn bản thân trong gương của phòng luyện tập, tớ đột nhiên nhớ đến cuộc đối thoại của hai chúng tớ lần đầu ở lần đầu tiên Chu Di Hân kể cho tớ nghe chuyện thần thoại kia. Nghĩ đến mới thấy rõ quá khứ qua không bao lâu, nhưng chúng tớ xa nhau như đã qua một thế kỷ.

"Tại sao lại nói ông ấy dũng cảm?" Chu Di Hân hỏi tớ.

Tớ trả lời, "Vì ông ấy dám nhận dày vò ngày này qua ngày khác."

Cuộc sống giống như một hành trình không ngừng, không có điểm kết. Trong nỗi thống khổ không nặng nhẹ lắm, tớ lại như lẽ thường nghĩ đến Chu Di Hân ---- chúng tớ bầu bạn cùng vượt qua nhiều nỗi đau, giống như đã sớm xem đối phương là thuốc an thần.

Chu Di Hân, Chu Di Hân. Em ấy lấp đầy mọi ngóc ngách trong tớ, cho dù sau khi tách ra, trong lúc thống khố, em ấy cũng sẽ giống như trước chiếm trọn nỗi nhớ của tớ.

Tớ gửi cho em ấy một tin nhắn ---- khung đối thoại dừng lại thật lâu ---- tớ hỏi, em có thể hay không cho chị một câu cố lên.

Không đầu không đuôi, nếu em ấy còn ở trong phòng, hai chúng tớ nhất định sẽ lại vì vậy mà cãi nhau.

Nhưng chúng tớ cũng không có cãi nhau, vì tớ thậm chí còn không nhận được câu trả lời của em ấy.


Công diễn sinh nhật thực sự rất thuận lợi, cuối cùng tớ đứng ở trung tâm sân khấu chờ tiết mục cuối cùng, vì lúc trước khẩn trương quá độ, hiện tại hai tay đều nhẹ run.

Tớ theo bản năng muốn tìm một chỗ để dựa vào, để hai tay đang vì sợ hãi mà ngừng run, trong lúc hoảng hốt tớ nghe thấy tiếng hít thở gần trong gang tấc của Chu Di Hân, đến khi tớ quay đầu lại thì phát hiện đây không phải là khuôn mẫu sân khấu mà tớ đã quen thuộc.

Ánh đèn sân khấu như lớp vỏ của tớ, là lớp vỏ ngụy trang hoàn mỹ của tớ, muốn làm cho bản thân giống như trước đây. Nhưng hiện tại lớp vỏ này bị một tảng đá đâm vào tạo thành một vết nứt. Vết nứt dần dần lớn hơn, tớ tưởng tượng nó sẽ sớm lan ra như tơ nhện, sau đó chậm rãi vỡ ra. Như quá trình thoát khỏi vỏ trứng của một chú gà con vậy.

Vết nứt ngừng lớn ra vì tớ đột nhiên nghe thấy thanh âm của Chu Di Hân, tớ chần chờ quay đầu tìm kiếm nguồn gốc của nó, mới phát hiện ra, em ấy gọi điện thoại cho tớ.

Ngữ khí của em ấy lạnh lùng, không phải là điều quen thuộc với tớ. Nhưng trong lời nói của em ấy có sự ấm áp, tớ lòng bàn tay vốn có chút lạnh của tớ dần ấm lại.

Tớ đưa lưng về phía fan, một bên lắng nghe thanh âm của em ấy trong điện, một bên nghe tiếng nứt ra của cái gì đó trong đầu. Một chút rồi lại một chút, chậm rãi vỡ ra, cuối cùng phân tán. ---- lớp vỏ bao quanh tớ vỡ tan. Bên trong lớp vỏ có một thứ gì đó khác bao bọc lấy tớ, sau đó chậm rãi mở rộng ra, nhẹ nhàng cuốn lấy thân thể của tớ.


Hình phạt của Sisyphus là nỗi thống khổ vô tận.

"Chị nói xem, ông ấy có mơ tưởng bản thân mình có cánh không? Như vậy có thể thoát đi." Chu Di Hân tự hỏi một lúc lâu, hỏi tớ một vấn đều như vậy.

Tớ tiếp lấy quyển sách trên tay em ấy, đóng lại, đặt qua một bên, "Việc có được một đôi cánh với ông ấy mà nói là hi vọng quá mức xa vời, nếu mơ tưởng thất bại sẽ lại mang đến nhiều thống khổ hơn không phải sao?"


Trong trận rượt đuổi cùng với tảng đá ấy, tình yêu của Chu Di Hân dành cho tớ đã dệt nên một đôi cánh như vậy.

Hi vọng xa vời viển vông, nhưng lại khát vọng nó sẽ dẫn dắt bản thân thoát khỏi thống khổ.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me