Tong Hop Cac Oneshot Ma Be Dich
Tác giả: Source: https://s1304.lofter.com/post/3097dd67_1c949e01e______________________________________________________________Góc nhìn thứ nhất của mèo______________________________________________1. Mập Mập
Ta ở trung tâm sinh hoạt đã được vài năm, liên tục nhìn những gương mặt mới đến, nhìn những gương mặt cũ rời đi.Tiền Bội Đình - chủ nhân của ta đã trải qua 7 năm ở nơi này, ta cũng cùng nàng ở nơi đây trải qua hơn phân nửa tuổi đời mèo.Nhìn Tiền Bội Đình từ một tiểu nha đầu ngây thơ dần lớn lên thành một nữ hài xinh đẹp thời phóng, ta có lúc cũng sẽ cảm thán, trưởng thành ở nơi này khó hơn nhiều so với người bình thường một chút, dù sao ở trong nơi này cũng không cho phép nàng yếu ớt mà trưởng thành.
Tiền Bội Đình luôn thích một mình nói chuyện với ta những lời mà bình thường sẽ không nói ra trước mặt người khác, ta nghe được nhiều nhất là"Mập Mập, mày nói xem Khổng Tiếu Ngâm có phải đã thích người khác không?"Sau khi ôm ta nói xong một đống lời về Khổng Tiếu Ngâm, nàng sẽ vùi đầu vào bụng ta rồi khóc, cảm giác ướt ướt khiến ta thật rất khó chịu, ta chỉ có thể kêu meo meo cảnh cáo nàng tránh xa ta ra một chút, sau đó nàng sẽ véo bụng nhỏ của ta.Mỗi khi ta nằm trong lòng Khổng Tiếu Ngâm quá lâu, Tiền Bội Đình sẽ đợi đám người kia đi rồi nắm lấy ta rồi không ngừng mắng ta là tiểu sắc miêu, sau đó lại muốn hôn chỗ Khổng Tiếu Ngâm vừa mới hôn. Thật phiền, tại sao nàng không trực tiếp hôn Khổng Tiếu Ngâm đi?Khổng Tiếu Ngâm cũng thật sự thích ôm ta vào phòng nàng chơi, nắm móng vuốt của ta làm một ít tư thế kỳ kỳ quái quái, làm ta sau nửa ngày liền mệt, rồi nàng sẽ ôm ta nắm trên giường dựa vào gáy ta, xoa xoa lỗ tai của ta. Hảo đáng ghét, sao Khổng Tiếu Ngâm lại học Tiền Bội Đình hôn ta như vậy, làm cả đầu ta đều là nước bọt.Khổng Tiếu Ngâm sau khi say thực sự rất doạ miêu. Đuổi theo ta chạy khắp phòng, muốn phải ôm ta rồi hôn một chút, Tiền Bội Đình vất vả lắm mới tóm được nàng giúp nàng vệ sinh sạch sẽ, ta liền sẽ dựa vào bên cạnh nhìn Tiền Bội Đình dỗ Khổng Tiếu Ngâm ngủ, chờ đã lâu đến khi ta gần như sắp nhắm mắt, Khổng Tiếu Ngâm cuối cùng cũng không nháo nữa mà an tĩnh ngủ.Nhìn thấy Tiền Bội Đình lén vểnh môi đến gần Khổng Tiếu Ngâm, ta cũng tỉnh cả ngủ, mở to hai mắt.Khoảng cách của hai người trước mắt cuối cùng cũng bằng 0, ta không khỏi kêu một tiếng. Tiền Bội Đình sợ đến mức vội vàng rời đi, ta liền thấy một bàn tay nắm lấy cổ áo của Tiền Bội Đình, sau đó chiếc chăn bông đã che khuất tầm nhìn của ta.Lúc ta giãy dụa nhảy ra khỏi chăn, ta cũng chỉ nghe được một câu nói của Khổng Tiếu Ngâm
"Cuối cùng cũng bắt được em rồi, Tiền Bội Đình."
2. AnnaTa cảm thấy Đới Manh mới là một con mèo.
Vừa nhìn thấy ta liền đến làm nũng. Mỗi ngày sau khi trở về chuyện thứ nhất sẽ làm chính là ôm ta rồi hôn nhẹ, ta đi đến chỗ nào nàng liền đi theo đến chỗ đó, ta không để ý đến nàng thì nàng sẽ lấy ra các loại đồ chơi nhỏ, quà vặt nhỏ đến dụ ta, sau đó lại ôm hôn ta, thực không chịu nổi một mama còn bám người hơn cả mèo này.Cho nên ta rất thích ra ngoài đi dạo, may mắn Đới Manh cũng đồng ý theo ta ra ngoài tản bộ, dù sao camera ở trung tâm cũng ở khắp nơi, ta cũng sẽ không chạy loạn. Ta cũng sẽ ghé qua chỗ của Mập thúc thúc, Duang ca, Qmễ hoặc của Đoàn Đoàn Viên Viên, những phòng khác ta đều bị Đới Manh ôm đến.Đới Manh ôm ta đi khắp các phòng không trừ ai, nhưng chỉ có một phòng có số "309" là không vào. Ta rõ ràng có ngửi thấy mùi của người sống bên trong, tại sao không đưa ta vào đó nhỉ?
Hôm nay Mập thúc thúc đưa ta đến phòng 309 mà ta chưa bao giờ vào, ta có chút sợ hãi trốn sau người Mập thúc thúc, nhìn Mập thúc thúc cào cào cửa kêu vài tiếng, sau đó cửa liền được mở ra.Ta thế nhưng lại biết người đã mở cửa, chính là người mà Đới Manh thường cầm ảnh chụp của nàng nói với ta đây là đối tượng tương lai của mình, Mạc Hàn.Mạc Hàn kinh ngạc nhìn ta, những vẫn ôm lấy ta. Vòng tay mềm mại của nàng làm ta quên cả giãy dụa, ngoan ngoãn nằm trong lòng nàng.Mập thúc thúc nói cho ta biết trong phòng của Mạc Hàn là nơi có nhiều quà vặt nhỏ nhất, cho nên đưa ta đến nơi này shopping. Quả nhiên, Mặc Hàn sau khi đặt ta xuống thảm liền cầm một quà vặt nhỏ đến cho chúng ta ăn.Mạc Hàn vuốt đầu ta hỏi sao ta lại đến đây, hỏi ta có phải rất chán hay không nên mới chạy đến đây hít thở không khí, còn hỏi ta một ít chuyện của Đới Manh.Làm ơn, mấy thứ này ta không có cách giải thích cho ngươi biết, vì ta chỉ là một con mèo nhỏ đáng yêu mà thôi. Người có vấn đề gì thì đi hỏi chủ nhân được không?Mạc Hàn lẩm bẩm nửa ngày cuối cùng cũng không nói nữa, ôm ta hôn nhẹ. Tuy rằng ta rất thích đôi môi thơm ngọt kia của Mạc Hàn, nhưng ta là một con mèo rụt rè, không thể hôn người khác, Mạc Hàn ngươi muốn hôn thì đi tìm chủ nhân của ta có được không?
Mập thúc thúc ở chưa được bao lâu đã bị Tiền Bội Đình bắt trở về, trong phòng cũng chỉ còn ta cùng Mạc Hàn một người một mèo. Tuy rằng không khí có một tia xấu hổ nhưng ta vẫn chọn tiếp tục dựa vào đùi Mạc Hàn ăn quà vặt nhỏ. Ta ăn uống no đủ rồi lại ngủ trong phòng của Mạc Hàn, khi Đới Manh ôm ta quay về ta cũng không tỉnh.Trong lúc ngủ thì bị Đới Manh hôn tỉnh, mơ mơ màng màng còn nghe được thanh âm kích động của Đới Manh, khen ta là con gái bảo bối giúp mama tìm đối tượng, hôm nay liền thưởng cho ta thêm nhiều cá nhỏ.Đối mặt với một đống cá nhỏ làm ta thật sự ăn không vô. Lúc còn ở chỗ Mạc Hàn đã ăn một bụng quà vặt làm ta hiện tại cái gì cũng không muốn ăn. Ăn vài cái mang tính tượng trưng, sau đó ta liền nằm xuống giường nghỉ ngơi.Mang Mang lại ôm ta hít mấy hơi, phiền đến mức ta trốn dưới gầm giường, làm Đới Mang không để ý đến nữa. Đới Manh quỳ trên mặt đất dụ ta đi ra, còn làm nũng, Anna, mau ra để Mama lại hít một hơi của Momo!Ngày hôm sau, ta lại đến phòng của Mạc Hàn. Là Đới Manh ôm ta đến cửa của Mạc Hàn. Dọc đường đi không ngừng dặn dò ta phải giữ tốt tơ hồng của hai người, hạnh phục của Mama phụ thuộc vào ta.
Đới Manh ngồi một bên ngoan ngoãn nhìn ta nằm trong lòng Mạc Hàm, ăn quà vặt nhỏ trong tay Mạc Hàm, sau khi ăn xong còn liếm liếm ngón tay của Mạc Hàn.Sau khi ăn no mới nhớ tới lời dặn dò của Đới Manh, liền kêu một tiếng ý bảo Đới Manh mau hành động. Đới Manh ấp úng cũng không tìm được chủ đề, ta chỉ có cách làm mẫu cho nàng xem cách nằm trong lòng Mạc Hàn làm nũng.Đới Manh vẫn không dám mở miệng, thậm chí còn đứng lên chuẩn bị ôm ta quay về bàn lại kế hoạch, ta giấn đến vươn móng vuốt cào vị chủ nhân đáng thất vọng này, sau đó trên cánh tay Đới Manh liền xuất hiện mấy dấu cào đỏ hồng.Giây tiếp theo ta liền bị Mạc Hàn ném lên giường, đến khi ta kịp phản ứng thì Mạc Hàn đã lấy ra cồn cùng băng cứu thương giúp Đới Manh sát trùng.Đới Manh, ngươi thật sự không cần phải làm như vậy. Ngươi cho là chỉ cần cúi đầu liền có thể che dấu được khoé miệng đang cong lên đến lỗ tai của ngươi sao? Nhưng nhìn Đới Manh biết nhân cơ hội làm nũng với Mạc Hàn, ta thật sự cảm thấy vui mừng 10 phần.Nhưng mà Đới Manh, tốc độ của ngươi có phải quá nhanh rồi hay không? Người ta là bôi thuốc của ngươi chứ không phải là lên giường với ngươi, được không? Tay ngươi sao lại luồn vào trong quần áo của Mạc Hàn rồi? Này?Ta ở một bên cắn chặt lấy góc áo của Mạc Hàn không cho Đới Manh cởi ra, ta chết mất! Sao có thể ở trước mắt mèo nhỏ đáng yêu đơn thuần như ta đây diễn cảnh 18+ chứ!Đới Manh liều mạng đuổi ta xuống khỏi giường, Mạc Hàn ở một bên cười đến ong cả mắt. Ta giằng co với Đới Manh vài phút, cuối cùng vẫn là Mạc Hàn ôm ta cho ta ăn đồ vặt, chờ ta buông ra quần áo của Mạc Hàn, Đới Manh vội đem ta quăng vào WC rồi đóng cửa lại.Ta ở bên trong cào cửa kêu lớn, Mạc Hàn ở bên ngoài cào giường kêu lớn.
Đới Manh! Ta cho ngươi biết! Ngươi nếu không mở cửa, lần sau ta tuyệt đối không buông Mạc Hàn ra!!
3. QmễHứa Giai Kỳ thích Ngô Triết Hàm cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, biết chuyện này cũng không chỉ có một hai người.Ta nhìn Hứa Giai Kỳ mỗi ngày đều ở trong phòng hao tổn tâm tư ăn mặc đẹp đẽ sau đó rủ Ngô Triết Hàm đi chơi, đương nhiên, kết quả đều là bị từ chối.Có đôi khi ta cũng rất bội phục sự kiên trì của Hứa Giai Kỳ, nếu ta bị từ chối nhiều như vậy thì ta chắc chắn sẽ sớm buông tay.Ta cùng tất cả mọi người nghĩ rằng Ngô Triết Hàm đối với Hứa Giai Kỳ rất có tính thách thức nên muốn đả động nàng để chứng minh mị lực của mình rất lớn mới có tâm lý không chịu thua như vậy, vì ta biết Hứa Giai Kỳ là nữ nhân gieo rắc thương nhớ khắp chốn, nơi nơi đều có người mê muội nàng. Nhưng kể từ khi Hứa Giai Kỳ một mình say rượu ôm ta nói, nàng không cầu có thể công phá trái tim của Ngô Triết Hàm, chỉ hi vọng vọng sau này nàng có thể lưu lại một góc nhỏ nhoi trong nơi ấy, ta mới hiểu được, Hứa Giai Kỳ đã hoàn toàn rơi vào tay Ngô Triết Hàm.Ta không biết nên làm gì, là nên trợ giúp Hứa Giai Kỳ hoàn thành tâm nguyện hay là làm Hứa Giai Kỳ buông bỏ ý tưởng viễn vông này, ta chỉ có thể đi tìm Mập thúc thúc đã trải qua nhiều thăng trầm nhất để hỗ trợ.Mập thúc thúc nói với ta, người có tình sẽ về với nhau, có một số việc người khác không thể xen vào được, còn tuỳ vào sự phát triển của các nàng, làm ta đừng lo lắng về những suy nghĩ vô bổ này. Nhưng ta rất đau lòng khi nhìn thấy bộ dáng thất vọng của Hứa Giai Kỳ sau mỗi lần bị cự tuyệt, thật muốn bảo nàng mau chóng buông tay, đừng trầm mê vào chuyện tình không có kết quả này.
Trước sinh nhật của Ngô Triết Hàm một ngày, Hứa Giai Kỳ ôm ta nói, Qmễ, lần này là lần cuối cùng Mama chủ động, Ngô Triết Hàm nếu lại từ chối thì ta đây liền hoàn toàn mất hết hi vọng. Ta liếm liếm nước mắt của nàng, không muốn xuyên phá kết cục mà bản thân trong lòng đã biết rõ này, ta chỉ hi vọng, nàng có thể làm theo lời mình đã nói.
4. Đoàn ĐoànTa không hiểu vì sao lại luôn có người gán ghép Ngô Triết Hàm với Hứa Giai Kỳ, mỗi ngày đều có người ám chỉ Ngô Triết Hàm cùng Hứa Giai Kỳ quen nhau. Các người đây là đang bức hôn sao? Yêu đương không phải nên tự do sao? Nhóm người này sao lại như thế?Được rồi, làm ta tức giận không phải là vì điều này, mà là tất cả mọi người nghĩ Ngô Triết Hàm không thích Hứa Giai Kỳ. Trời ạ! Trừ ta cùng Viên Viên ra thì không ai có thể biết Ngô Triết Hàm là thích Hứa Giai Kỳ đến cỡ nào đi! Ngô Triết Hàm đặc biệt có một ngăn kéo nhỏ chứa tất cả các loại vật quanh Hứa Giai Kỳ, còn có một ngăn kéo nữa là đồ Tiếp ứng của Thất Ngũ chiết, mỗi buổi tối đều lén lút lấy ra nhìn một lần, cười ha ha một chút cũng không giống bộ dáng đứng đắn khi từ chối lời mời của Hứa Giai Kỳ.Ta cũng không hiểu tại sao Ngô Triết Hàm thích Hứa Giai Kỳ như vậy nhưng lại không hẹn hò với nàng, là vì Hứa Giai Kỳ chưa đủ chủ động hay là vì suy nghĩ bảo thủ của Ngô Triết Hàm?Ngô Triết Hàm như nhìn ra thắc mắc của ta, nàng ôm ta nói, nàng sợ Hứa Giai Kỳ chỉ nhất thời cao hứng, khi nhiệt tình tiêu tán thì sẽ không còn thích mình nữa, không bằng chính mình tiếp tục lặng lẽ thích Hứa Giai Kỳ.Haizz, con người một khi đã rảnh rỗi liền thích nghĩ nhiều, nào có chuyện chỉ vì nhất thời cao hứng mà có thể kéo dài liên tục trong 6 năm a? Có phải đã quá lâu rồi không?Hôm nay là một ngày trước sinh nhật của Ngô Triết Hàm, quà tặng của mọi người về cơ bản đều đã đến rồi, Ngô Triết Hàm đang mở xem từng cái. Sau khi đọc xong phong thư cuối cùng, Ngô Triết Hàm lại lật giở những cái trước đó một lần nữa, như đang tìm gì đó, ta đại khái đoán được là đang tìm của Hứa Giai Kỳ đi. Sao lại thế được? Hứa Giai Kỳ thế nhưng lại không tặng quà sao? Bình thường Hứa Giai Kỳ sẽ gửi trước một lễ gì đó, chứ đừng nói gì là sinh nhật của Ngô Triết Hàm.Tìm kiếm hồi lâu, thậm chí còn lục tung tất cả rác vừa mới vứt trước cửa cũng tìm không thấy quà của Hứa Giai Kỳ, Ngô Triết Hàm mới dần chấp nhận sự thật, Tiểu khóc bao đã sớm rơi nước mắt, chỉ là nàng không biết mà thôi. Ta cọ cọ tay nàng, muốn giúp nàng đỡ khổ sở, nàng ôm ta vùi đầu vào người ta khóc, sụt sịt dụi nước mắt rồi đắm chìm trong thế giới của mình.Hứa Giai Kỳ đã đứng bên cạnh ta một lúc lâu, Ngô Triết Hàm vẫn khóc, miệng còn lẩm bẩm nói Hứa Giai Kỳ không thương mình, quà sinh nhật cũng không mua, Hứa Giai Kỳ không cần mình. Ta bắt gặp ánh mắt dò hỏi của Hứa Giai Kỳ, chỉ có thể lắc mông nhảy ra khỏi vòng tay của Ngô Triết Hàm, hướng nàng kêu vài tiếng.Ngô Triết Hàm cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hứa Giai Kỳ đứng bên cạnh liền bị dọa sợ một trận, mắt to đôi mắt đã đỏ lên vì khóc, ấp úng hỏi Hứa Giai Kỳ sao lại ở đâyHứa Giai Kỳ bất đắc dĩ dùng tay áo lau nước mắt cho Ngô Triết Hàm rồi nói, "Tặng quà sinh nhật cho cậu a"Ngô Triết Hàm không biết xấu hổ chu môi, "Quà gì vậy a?"
"Là tớ"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me