LoveTruyen.Me

Tong Hop Dam My Stv Ts


8. SM (2)
Em đã đánh thâu đêm bộ này *chấm nước mắt *
Dạo này xuống sắc quá T^T chắc phải nghỉ 1 thời gian để đi tân trang lại nhan sắc quá :v
Bóng tối lại lần nữa chiếm đóng căn phòng to lớn của hắn.
Âu Dương Vẫn Khải tay cầm chai rượu không ngừng ngửa cổ lên mà lốc thứ nước màu đỏ sậm đổ đầy khoang miệng mình. Cổ họng đã bị xâm chiếm bởi một vị vô cùng cay đắng, cay đắng như tình yêu của hắn vậy. Giấu ánh mắt bi thương, hắn bắt đầu cong khoé miệng nở nụ cười nửa miệng đáng sợ. Dám phản bội hắn là điều sai lầm nhất trong cuộc đời người đó. Hắn đứng dậy, tự tiếu phi tiếu mà mở tủ quần áo lớn ra, lấy một hộp lớn rồi bước ra khỏi phòng. Hắn nện từng bước chân xuống sàn nhà bằng gỗ được mài tinh xảo, bước gần về phía căn phòng đang bị khoá. Chiếc hộp hắn mang trên tay không ngừng vang lên những tiếng lách cách kì lạ của những thứ đồ được chứa bên trong.
- Két
Tiếng cửa gỗ bật mở, ngay lập tức đập vào mắt hắn là thân hình gầy gò cùng cái bụng to đến biến dạng của y. Nhìn thấy hắn bước vào, y đã trở thành vô cùng sợ hãi. Tay đầy xiềng xích cố gắng che đậy, bảo vệ phần bụng đã gồ cao.
- " Cha, ta lại đến rồi đây "
Hắn mỉm cười, bắt đầu mở hộp rồi từng bước, từng bước lấy những thứ bên trong ra.
Âu Dương Hy liền hoảng sợ, đáy mắt sao động như muốn khóc đến nơi. Không phải hồi chiều hắn đã làm rồi sao? Giờ này lại đến nữa? Bàn tay gầy yếu cố gắng bao phủ mà trấn an bụng lớn đang xao động, hài tử hôm nay thật hiếu động.
Y không nói gì, vẫn luôn cam chịu những hành động thô bạo của hắn. Nhìn nam nhân cao lớn đứng trước mặt, mắt y không khỏi nhoà đi vì hơi nước. Hắn từ một người ôn nhu sao lại trở thành như vậy chứ? Hoàn toàn bị dục vọng làm mờ mắt. Là y rất yêu hắn, y yêu con trai ruột của chính mình nhưng hắn chỉ vì một hiểu lầm nhỏ mà không thể tin tưởng y. Là y quá yêu hắn nên mới thành như vậy. Đúng là nghiệt duyên.
Y nắm chắc xích sắt trên tay, cắn chặt khớp hàm, bụng lại quặn lên, không hẳn là đau đến nỗi không chịu được nhưng cũng làm y hoảng sợ hài tử trong bụng không phải bị gì rồi chứ? Nhìn chiếc xích to lớn đang đè nặng trên bụng, làm bụng lớn trở lên lõm một chỗ làm y ứa mồ hôi lạnh. Cả thân mình run bần bật vì cái giá buốt của mua đông cùng sự sợ hãi.
- " Kỹ nam mạt hạng nhà ngươi mà cũng biết sợ hãi run rẩy ư? "
Hắn hướng ánh mắt lạnh lẽo cùng khinh miệt của mình vào con người đang loã thể trên giường đồng thời rút ra một cái roi mây dài hơn một mét không lưu tình mà nện lên thân thể đầy những vết thương lớn nhỏ của người kia.
- " Chát "
Hắn quật một nhát lên ngực đang phập phồng thở không ra hơi của y.
- " Đồ điếm nhà ngươi, sống cũng thật dai lắm, lần này xem ngươi chịu đựng được bao lâu đây ? "
Hắn tức giận, ánh mắt đầy hoả như muốn đánh tan nát thân thể của người kìa. Hắn phải dạy dỗ lại thôi, không thể để người hắn yêu làm ra cái dạng dơ bẩn như thế này được!
- " Ư..."
Y vẫn quật cường cắn chặt khớp hàm mà chịu đựng từng roi hữu lực quất xuống. Nhưng đau đớn trong cơ thể khiến y không tự chủ mà bật ra tiếng rên rỉ nhỏ bé, mỏng như tơ.T7 18:13- " Kêu cái gì mà kêu? " 

Hắn càng quát to, quất roi xuống bụng lớn đang nhấp nhô của y. 

- " Ân...đừng làm đau tiểu bảo bối " 

Đến lúc này, y mới dùng tay gầy yếu cố đỡ những trận roi đau đớn của hắn. Người đã xuất hiện rất nhiều vết lằn đỏ nằm chồng chất lên nhau. Vết thương mới tiếp tục đau rát còn miệng vết thương cũ chưa lành đã bắt đầu ứa máu. Cả thân thể trắng nõn đã nhuộm thành một màu đỏ. Y vẫn ôm bụng, hài tử bên trong được một lúc lại bắt đầu chuyển mình mà đấm đá. 

- " Bảo bối? Nghiệt chủng thì có "

 Hắn vừa mắng chửi, vừa tiếp tục quất nện vào người y. Từng âm thanh chát mạnh do va đập trên cơ thể không một mảnh vai che thân của y mà tạo thành. Hắn cười lạnh, đứa nhỏ đó là con của hắn ư? Hay là con của một tên nam nhân khác?

 - " Cầu ngươi...cậu người...đừng đánh lên bụng " 

Mắt thấy y khẩn khoản cầu xin như vậy không hiểu sao hắn càng thêm tức giận. Nắm chặt bàn tay rắn chắc đến nỗi nổi cả gân xanh, hắn không lưu tình dùng một lực thật mạnh đấm xuống bụng gò cao của y. 

- " A---! "

 Y ngay lập tức hét lớn vì đau đớn ập đến bất ngờ. Môi đã cắn chặt đến nỗi nhỏ máu, khoang miệng là một mùi tanh nồng khó chịu. Hai tay bị gông cùm cũng nắm chặt thành giường đã biến thàng màu trắng. Mặt bị mồ hôi lạnh và nước mắt bao phủ một tầng. Hắn nhìn thấy y như vậy lại càng ha hê, đây là cái giá phải trả cho những kẻ dám phản bội hắn, phản bội lại tình yêu của hắn. Hắn không thèm màng đến con người đang phải chịu đau đớn thấu gan thấu thịt trên giường kia, tay liền lấy một dương cụ ra trong chiếc hộp lớn, thô bạo tách hai chân trắng nõn của y ra mà trực tiếp đút thứ đồ chơi kia vào hậu huyệt nhỏ bé chưa được khuếch trương. 

Y cố gắng khép chặt hai chân lại nhưng sức y làm sao bằng sức hắn, hắn chỉ cần dùng một lực đã có thể dễ dàng banh rộng hai chân y ra. Món đồ chơi to lớn kia không ngừng xoáy sâu vào cơ thể y khiến y đau đớn không thôi. Theo từng cơn đau y liền cảm thấy không ổn, đứa nhỏ hình như đang sa xuống phía dưới, bụng trụy đau. Hậu huyệt đã bị rách một mảng lớn, cơ thể như bị chẻ thành hai. Hắn nhìn thấy y bắt đầu giãy giụa, dục hoả không ngừng tăng cao, phân thân đã bắt đầu cứng lên. Hắn liền giải khai lớp quần bên ngoài, không lưu tình mà đâm thứ to lớn của mình vào hậu huyệt nhỏ bé của y. Cấu đình đã bị lấp đầy bằng dương cụ giả giờ lại rách toác thêm do thứ kia xâm nhập. Hắn không ngừng luận động, ra vào như muốn xuyên thủng y. Trước mắt y mờ nhạt thành một mảng, nơi tư mật đau đớn xé rách lại không bằng bụng quặn đau mãnh liệt. Đứa nhỏ mới tám tháng, chẳng lẽ muốn ra ngoài rồi sao. 

- " Ách ---! " 

Không để y phải đợi lâu, một cơn đau lại thốc tới. Trong bụng như có thứ gì phá ra, chảy ồ ạt từ hạ thể ra ngoài. Y gào lên một tiếng khản đặc , trước mắt đã biến thành một mảng màu đen vô định. Hắn đang cuồng đắm trong dục vọng cũng bị tiếng hét của y làm cho đầu óc ngưng trệ, cảm thấy thứ chất lỏng không màu chảy từ sản khẩu rách nát của y hắn liền khẩn trương mà rút phân thân cùng dương cụ giả kia ra. Mắt dán lên thứ chất lỏng kia, là vỡ ối sao? Hắn lúc này mới hốt hoảng nhìn người đã đau đến ngất đi trên giường kia, lòng càng thêm hoảng loạn. Không phải hài tử mới được tám tháng sao? Ối sao lại vỡ sớm như vậy chứ? Bản thân là một bác sĩ, hắn liền biết đây là do đứa nhỏ gặp trấn động mạnh lên nhất thiết phải sinh non. Hắn bắt đầu cuống cuồng nhét một viên thuốc cầm máu vào miệng y rồi nhanh chóng tiêm cho y một mũi đạm để y hồi sức. Hắn bắt đầu xao động, là do hắn đã xuống tay quá mức sao. Nhìn vẻ mặt tái nhợt cùng tấm thân rách nát của y, trong tâm hắn không khỏi nổi lên một cỗ hối hận, cùng đau xót. Sao hắn có thể biến người mình yêu thương nhất thành cái dạng sống giở chết giở này không biết. Hắn đỡ mông y lên để nước ối chảy chậm hơn, ối mà chảy hết thì đứa nhỏ rất dễ bị kẹt lại ở nơi nhỏ bé kia. Hắn trợn mắt, ngay lập tức tháo hết xiềng xích trên người y ra, con người gầy yếu liền lọt thỏm vào chiếc giường to lớn đã vấy đầy máu tươi cùng nước ối. - " Ưm... " Y rên rỉ một tiếng, giật giật mi tâm, đau bụng sinh lại tiếp diễn khiến y đau đến tỉnh lại. Mở đôi mắt nước to tròn liền thấy hắn đang xoa bụng mình không khỏi ngạc nhiên, hoảng hốt cùng sợ hãi. Có phải hay không hắn lại tìm ra cách mới để làm đau bé con? Nghĩ vậy, y liền sợ hãi mà gạt bàn tay thô ráp của hắn ra. Dùng bàn tay gầy yếu đầy vết thương của mình

mà cố sức bảo vệ bụng lớn. Hắn cảm thấy trên sắc mặt trắng như tờ của y ẩn hiện một nét sợ hãi khôn cùng lòng không khỏi nhộn nhạo.

 - " Đứa nhỏ muốn ra rồi, cảm thấy bụng đau thì dùng sức mà rặn xuống. Đã nghe rõ chưa? " 

Hắn liền bị ánh mắt lo sợ của y làm phát hoả không một chút lưu tình mà banh rộng hai chân của y ra, đùi non đã bị máu thấm đẫm. Y vẫn chưa định thần lại, mắt vẫn mở to mà nhìn về phía hắn. 

- " Đau thì rặn xuống không thì hài tử sẽ bị ngạt chết " Hắn lại tiếp tục nổi đoá vì khuôn mặt trì độn của y. 

Nghe thấy vậy, y liền cắn răng mà dùng sức, cơn đau rất nhanh lại kéo đến, mồ hôi lạnh trên người y không ngừng tuôn ra từng đợt một. 

- " Ựm!!! " Y bật mình lên dùng sực ép hài tử bên trong ra. Mỗi lần rặn xuống là xương cốt y lại đau như bị rút ra, chỗ xương chậu nhỏ hẹp như nghe thấy tiếng rạn nứt.

 - " Hự!!! " Tay y nắm chặt đầu giường, gắng một lần lại một lần liều mạng mà dùng lực. Đau bụng sinh càng ngày càng mãnh liệt, mặt y lại thêm một phần tái nhợt. Nhưng cư nhiên dùng sức rất lâu vẫn chưa thể cảm nhận được đầu của đứa nhỏ. Y lại càng sợ hãi, y dù đau đến chết cũng phải sinh ra đứa nhỏ của y và hắn. Cấu đình rách nát không ngừng chảy máu, hạ thể đã đau đớn đến chết lặng. Hắn tiếp tục banh rộng hai chân y, tâm không ngừng đau đớn vì tiếng thét chói tai của y.

T7 19:58- " Ô...ô...đau quá! "

 Y từ la hét đã trở thành khản giọng mà khóc nức nở. Đầu đứa nhỏ dù rặn bao nhiêu lần cũng bướng bỉnh không chịu nhập bồn. Khắp người y đã trở thành hư nhuyễn, kiệt quệ hết sức lức. 

- " Gắng lên, ta thấy chân đứa nhỏ rồi " 

Hắn là đang muốn khích lệ y một chút nhưng ngữ khí lại thập phần lo lắng. Ai cũng biết sinh đứa nhỏ là đầu phải ra trước, y đã lâm bồn lâu như vậy rồi lại sinh ngược. Cái này chẳng lẽ lại khó sinh.

 - " Hô...hô...phù...phù " 

Y gắng sức thở nông vài tiếng, đau bụng sinh đã không còn khoảng cách, đau đớn càng ngày càng dâng cao khiến cả thân mình gầy yếu của y vặn vẹo trong thống khổ. Phần eo và hông như bị đè ép đến nứt gãy. Hậu huyệt sưng đỏ có thứ gì đó rất vướng víu nhưng dù y dùng sức mạnh cỡ nào cũng không đẩy được thứ đó ra. Hắn leo lên giường, từ đằng sau ôm gọn y trong lòng, tay tách hai chân của y ra hai bên để y dễ dùng lực hơn. Y không quan tâm hắn muốn làm gì chỉ muốn mau chóng sinh tiểu hài tử ra đời. - " Ựm!!! " Y nắm chặt vai áo hắn mà dùng sức. Hai chân nhỏ của đứa bé theo tiết tấu từng cơn đau bụng sinh và sức ép của y đã lui ra ngoài. Vai to lớn bên trong liền bị kẹt lại kéo rách sản khẩu. Sức lực của y ngày càng cạn kiệt, hơi thở trở lên mỏng manh.

 - " Vẫn nhi...cứu hài...tử...ô...ô ta không...trụ được nữa "

 Cuối cùng y cũng mở miệng cầu xin hắn. Đứa nhỏ phải bảo trụ an toàn.

 - " Cha, ngươi không sao! Nhất định không sao! " 

Hắn xoa xoa khoé mắt ngấn lệ của y, không ngừng hôn lên môi đã rách nát. Y cười nhẹ một tiếng tiếp tục dùng sức lực mà ép hai vai thai nhi to lớn ra.

 - " Ngô---! "

 Hắn ấn xuống đại phúc biến dạng đang trụy xuống nghiêm trọng của y. Khiến hai vai vọt ra khỏi động khẩu. 

- " Ựm!!! "

 Y tiếp tục không ngừng dùng sức cơ hồ đã oằn cả người lên mà không ngừng rặn. Hắn dùng tay ép xuống chỗ đầu thai đang làm bụng dưới gồ lên. 

- " Hự!!! AAAA---! "

 Y gào lên khi cảm nhận được thứ to lớn kia xé toạc cấu đình nhỏ hẹp mà đi ra ngoài. " Oa " một tiếng đứa nhỏ mạnh mẽ khóc thé lên. Y liền đỡ hài tử mà ôm vào ngực gầy xương. Con của y an toàn rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me