LoveTruyen.Me

Tong Hop Doan Van Atoe1803

Ngạn Lâm Khê là vua của người cá, cũng là thần biển. Khác với người cá thông thường, anh không phải con cái sinh ra từ việc giao phối, mà sinh ra từ biển cả, linh hồn và thể xác được thai nghén từ đại dương, bất lão bất tử, một sự tồn tại không bao giờ có thể biến mất.

Chính vì vậy, anh không có cha mẹ người thân, vì thân phận là vua này, đừng nói là bạn đời, thậm chí anh còn không có bạn. Tất cả người cá đều kính trọng và e sợ anh, Lâm Khê cũng sớm nhận ra, sự hiện diện của mình khiến những người cá không thoải mái. Vì vậy anh luôn luôn tự nhốt mình ở miệng núi lửa, ngày qua ngày, năm qua năm, chỉ có san hô làm bạn, sống một mình trong sự tĩnh lặng, vì khí chất của vua, ngay cả những loài cá cũng không dám xâm nhập lãnh địa của quấy rầy anh, như vậy rất tốt.

Thỉnh thoảng có người cá đến nhờ sự giúp đỡ của anh, Lâm Khê đều cố gắng hết sức vì đó là trách nhiệm của anh. Nếu mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, nụ cười và lời cảm ơn của họ không khiến Lâm Khê vui vẻ hơn - vì đó chỉ là nghĩa vụ thôi. Nếu sự việc không thể cứu vãn, anh cũng không thất vọng hay tiếc nuối, đó là mệnh trời.

Anh có thể bình thản đối mặt với sinh lão bệnh tử của mọi người, như thể thực sự lạnh lùng vô tình, không có cảm xúc, ngay cả linh hồn cũng băng giá và tê liệt. Lâm Khê thấy điều này không có gì không tốt, cuộc đời anh quá dài, cảm xúc mãnh liệt sẽ chỉ là gánh nặng.

Cho đến khi một chú cá nhỏ màu xanh biếc xông vào thế giới của anh.

Lần đầu gặp Lâm Khê, Giản Trần đã nhìn canh đến sững sờ. Cậu biết người cá có một vị vua thần thánh, nhưng không ai nói cho cậu biết vua lại đẹp đến thế, đó là người cá đẹp nhất mà cậu từng thấy.

Lâm Khê hơi bất ngờ, anh đã nghe những lời khen ngợi vẻ ngoài của mình khi những người cá khác rời đi, nhưng Giản Trần là người cá đầu tiên bày tỏ trực tiếp ngay trước mặt anh.

Lâm Khê lịch sự cảm ơn, đúng lúc anh nghĩ chú cá nhỏ sẽ rụt rè đưa ra yêu cầu của mình hoặc e dè rời đi. Giản Trần đã hỏi anh một câu.

"Ngài ở đây một mình, có cảm thấy cô đơn không?"

Cô đơn?

Lâm Khê chưa từng biết cô đơn là cảm giác gì, nhưng ngày hôm đó, sau khi Giản Trần về nhà, lần đầu tiên Lâm Khê cảm thấy một chút cô đơn. Đáy biển tĩnh lặng, cùng với những rặng san hô đỏ rực nhưng đơn điệu, tất cả đều khiến anh càng mong đợi lần gặp tiếp theo với Giản Trần.

Giản Trần giống như một tia sáng chiếu vào vực sâu.

Theo thời gian trưởng thành, Giản Trần càng nhận ra tình cảm khó nói thành lời của mình dành cho Lâm Khê. Cậu bối rối và không biết phải làm sao, đó là vua! Nhưng làm sao Lâm Khê nỡ để chú cá nhỏ phải hoang mang quá lâu, "Ta yêu em. Em có đồng ý trở thành bạn đời của ta không?"

Trong lúc Giản Trần đang rối bời, Lâm Khê đã cho cậu dũng khí để đối diện với cảm xúc của chính mình.

Lâm Khê cuối cùng đã hiểu tại sao có những người cá sau khi mất đi bạn đời thì không sống được bao lâu, anh không dám tưởng tượng mất đi Giản Trần sẽ như thế nào. Nhưng Giản Trần chỉ là một người cá bình thường, cuộc đời của cậu ngắn ngủi đến mức không đáng kể trong sự vĩnh hằng của Lâm Khê. Dù cả hai đều ngầm hiểu không nhắc đến chuyện này, cũng không ngăn được Giản Trần dần già đi qua từng ngày.

Giản Trần bắt đầu sợ hãi, nếu không có Lâm Khê, cậu có thể bình thản đối mặt với cái chết, chấp nhận sự già nua tự nhiên của mình. Nhưng khi dung mạo của cậu già đi, Lâm Khê vẫn đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành như lúc mới gặp... Họ sẽ không còn xứng đôi nữa.

Giản Trần không muốn để Lâm Khê nhìn thấy bộ dạng xấu xí của mình, bắt đầu muốn trốn chạy.

"Thời gian chúng ta ở bên nhau vốn đã có hạn, em còn muốn rút ngắn nó sao? Ta yêu em, yêu tất cả của em, tuổi trẻ của em, tuổi già của em, từ đầu đến cuối, tình yêu của ta dành cho em không hề thay đổi."

Lời hứa của Lâm Khê được thực hiện bằng hành động, tình yêu nồng cháy của anh dành cho Giản Trần không bao giờ phai nhạt.

"Nhưng em không thể ích kỷ như vậy," Giản Trần cuộn mình trong lòng Lâm Khê, "Em không muốn ngài yêu em như vậy nữa, em chết đi, ngài phải làm sao đây?"

"Nếu đây là cái giá của việc yêu em, ta sẵn sàng gánh chịu. Ta sẽ không vì chia ly mà từ bỏ tình yêu với em, mà chỉ càng yêu em nhiều hơn trong quãng thời gian hữu hạn này."

Ngày hôm đó Giản Trần đã buồn rầu trong lòng Lâm Khê rất lâu, cuối cùng cậu nói với Lâm Khê: "Nếu em chết, anh hãy đi yêu người khác nhé, em không trách anh đâu."

Lâm Khê hôn lên khóe mắt cậu, "Ta chỉ yêu mình em thôi."

Trong những ngày già nua trong tương lai, những lời như vậy Giản Trần đã nói rất nhiều lần, nhưng Lâm Khê chỉ nói một lần duy nhất.

Những ngày đáng sợ cuối cùng cũng đến, mái tóc vàng của Giản Trần đã phai màu, vảy trên đuôi bắt đầu rụng, cuối cùng ngay cả răng cũng lung lay. Vẻ mặt Lâm Khê vẫn như thường ngày, nhưng theo sự suy yếu dần của sinh lực Giản Trần, Lâm Khê cảm thấy mình cũng đang già đi.

Cuối cùng Giản Trần đã đi đến cuối con đường đời trong vòng tay của Lâm Khê. Lúc hấp hối, Giản Trần dùng chút sức lực cuối cùng nói với anh: "Em yêu anh, thật muốn ở bên anh thêm một thời gian nữa, nhưng tiếc là... không thể nữa rồi..."

Lâm Khê nắm lấy bàn tay gầy guộc của Giản Trần, "Ta cũng yêu em."

Khi trái tim Giản Trần ngừng đập, nhưng hồn phách vẫn chưa bắt đầu tan biến, Lâm Khê đã dùng một chiếc vỏ sò thu giữ linh hồn của cậu. Anh không hỏi ý nguyện của Giản Trần trước đó vì Giản Trần gần như cố chấp muốn anh đi yêu người khác sau khi mình chết, anh sợ sẽ phản tác dụng. Nhưng anh nghĩ, Giản Trần yêu anh nhiều như vậy, chắc chắn cũng không nỡ rời xa anh.

Lâm Khê cứ thế ôm vỏ sò, chìm vào giấc ngủ sâu dưới đáy đại dương suốt hàng trăm năm, lâu đến mức anh không còn khái niệm về thời gian. Trước kia anh sống một mình bấy lâu chưa từng mơ, những giấc mơ liên tiếp ùa về, và tất cả đều là về Giản Trần. Anh đắm chìm trong những giấc mơ ấy, không muốn tỉnh lại.

Dù biết mình không thể chết, nhưng trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh anh vẫn cảm thấy sinh mệnh của mình đang dần cạn kiệt. Anh lờ mờ nghĩ, nếu anh chết, liệu đại dương sẽ sinh ra một vị vua mới chăng?

Lâm Khê chợt mở mắt.

Đây là nơi anh được sinh ra, nếu anh không còn tồn tại, biển cả có thể lấy tiêu chuẩn tạo vua mới để thai nghén một thân thể mới cho Giản Trần không?

Đây là một ý nghĩ chưa từng có tiền lệ, Lâm Khê không chắc mình có thể làm được, nhưng ngoài anh ra, sẽ không ai khác có thể làm được.

Vua chỉ có một, muốn tạo ra vua mới, Lâm Khê phải hoàn toàn rời xa biển cả, cắt đứt mọi liên hệ với nơi này, giả vờ rằng vị vua đã qua đời, để lừa gạt đại dương.

Bên ngoài đại dương là đất liền, vì vậy Lâm Khê xẻ đôi đuôi cá thành hai chân, phong ấn đặc điểm người cá và ký ức lại. Anh không biết phải bao lâu Giản Trần mới có thể trở về, nhưng một khi Giản Trần trở về bên anh, phong ấn sẽ dần dần nới lỏng, cuối cùng tự động biến mất.

Trước khi rời đi, Lâm Khê đặt linh hồn Giản Trần vào chỗ an toàn, san hô đỏ bao quanh từng lớp để bảo vệ người yêu của anh. Anh lấy danh nghĩa vua thành kính cầu nguyện với biển cả, mong người yêu có thể trở về bên anh mãi mãi.

Trùng hợp là thiếu gia thực sự của nhà họ Ngạn lúc ấy một mình đi lướt sóng ở bờ biển, gió to sóng lớn, không hay không biết bị cuốn ra xa bờ, cuối cùng không may bị sóng cuốn trôi. Khi Lâm Khê tìm thấy cậu ta, chàng trai ấy đã không qua khỏi. Lâm Khê giữ ký ức của cậu ta, dùng chút phép thuật nhỏ để thay thế mình thành thiếu gia nhà họ Ngạn, sống giữa người thường với thân phận của cậu ta, chờ Giản Trần trở về.

Về tai nạn lướt sóng này, ký ức của Ngạn Lâm Khê luôn là mình may mắn, bị sóng biển đánh dạt lên bãi cát mới giữ được mạng. Cũng từ lúc đó, Ngạn Lâm Khê không còn thích lướt sóng như trước mà chuyển sang thích lặn biển. Mọi người đều nghĩ là trải nghiệm lướt sóng quá nguy hiểm đó đã làm anh sợ, không ai nghĩ đây không phải là thiếu gia nhà họ Ngạn ngày trước.

Những gì Lâm Khê làm không hề vô ích, mười mấy năm sau, Giản Trần được tái sinh. Kết quả là trong lúc cậu vẫn còn mơ hồ, cậu không may bị con người phát hiện và bắt giữ, sau đó bị đưa đến phiên đấu giá, cuối cùng đã gặp lại Lâm Khê tại đó.

"Em không nghĩ mình còn có thể trở lại." Giản Trần nói, cậu tưởng sau khi mình rời đi, Lâm Khê sẽ quên cậu, vài chục năm, vài trăm năm, sự lãng quên chỉ là vấn đề thời gian.

Giản Trần chưa từng phủ nhận rằng Lâm Khê yêu cậu sâu đậm nhưng thời gian là thứ vô tình nhất trên đời, cuộc đời của Lâm Khê quá dài, dài đến mức không có hồi kết, anh sẽ dần quên đi dáng vẻ, giọng nói của cậu, quên đi từng khoảnh khắc giữa hai người.Rồi vào một lúc nào đó, anh chợt nhớ ra mình từng yêu một người, là ai? Không còn nhớ rõ. Sau đó, Lâm Khê sẽ lại yêu một người cá khác, có thể giống cậu đôi phần, cũng có thể chẳng liên quan gì đến cậu, dùng cách đó để lấp đầy quãng đời dài đằng đẵng.

Nhưng Lâm Khê không như vậy, anh không quên dáng vẻ của Giản Trần, nếu không làm sao biển cả có thể cho Giản Trần một dung mạo gần như giống hệt ngày xưa? Anh xẻ đôi đuôi cá, rời xa bộ tộc và biển cả, một mình đến đất liền, từ bỏ tất cả những gì mình có, chỉ để đổi lấy khả năng Giản Trần có thể trở về.

Đây là một canh bạc lớn, Lâm Khê đã không chừa đường lui cho mình. Nếu cuối cùng Giản Trần không trở về, anh sẽ kết thúc sinh mệnh trên đất liền với thân phận con người - một sự kết thúc thực sự. Và lúc đó, pháp thuật anh để lại cũng sẽ mất hiệu lực, vỏ sò sẽ không thể giữ lại đựng linh hồn của Giản Trần.

May mắn thay, anh đã thắng canh bạc.

"Ta đã nói, ta chỉ yêu một mình em. Lúc đó để em đừng lo lắng, ta chỉ nói một lần, giờ ta vẫn muốn nói với em, dù là quá khứ hay tương lai, ta sẽ mãi yêu mình em thôi."

"Chúng ta từ nay sẽ bên nhau mãi," Giản Trần vòng tay ôm cổ Lâm Khê, cố ý hỏi: "Anh sẽ mãi yêu em chứ?"

Lâm Khê ôm lấy eo cậu, "Ta yêu em mãi mãi."

Giản Trần không nhịn được mỉm cười, "Em cũng vậy."

-- Kết thúc chính văn --

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me