31.
Thích một người, mà tình cảm của người đó dành cho kẻ khác lại khiến tim rất đau. Kẻ kia, cái gì cũng tốt hơn em, chỉ có tình cảm dành cho anh là không thể nào bằng em được, em chắc chắn đấy. Lấy đâu ra tự tin mà nghĩ như thế? Là lấy từ những lần em lén lút đuổi theo anh ở nơi đường xá tấp nập, lén lút ngắm nhìn anh lặng lẽ lật mở từng trang sách, lén lút thay anh trực lớp khi cuối giờ,.. Những cái lén lút ấy của em, có lẽ trong mắt anh và kẻ kia sẽ là khờ khạo, bản thân em cũng nghĩ như thế, nhưng dù gì đi chăng nữa, cả anh, cả kẻ kia, cũng có ai biết được gì đâu.Rồi ông trời ban cho em một cơ hội, kẻ kia vì tai nạn mà mất. Đó là một chiếc xe điênloạn, mặc đèn giao thông đã chuyển đỏ, vẫn cứ băng băng chạy về phía trước, mà kẻ kia, lại thật không may..Phải mất một năm ròng rã để anh quên được mất mát khi vắng bóng kẻ kia, nhưng không sao, em đợi được, dùng thời gian đó dần dần lấp đầy bằng hình bóng em, để rồi khi em không còn bên anh nữa, anh có lẽ sẽ phát điên lên như khi kẻ kia biến mất.Anh choàng tay qua, ôm lấy em, dịu dàng như với kẻ kia. Em hạnh phúc lắm, vì cuối cùng em cũng có được anh rồi, hưởng thụ vòng tay anh, cái hôn nhẹ nhàng lên má, những cảm giác mà kẻ kia đã từng nhận được, mặc dù hiện tại, có một cái gì đó hụt hẫng nơi anh.Kệ đi, em yêu anh, kệ những nhớ nhung anh dành cho kẻ kia, mà những giọt nước cứ đọng lại trên đôi mắt xinh đẹp của anh, giờ anh là của em rồi, em bận gì phải quan tâm đến quá khứ kẻ kia để lại cho anh nữa chứ.Haha, ác giả thì ác báo thôi, không ngờ được rằng, nơi máu em rơi cũng chính là nơi kẻ kia ngã xuống. Lặp lại lỗi lầm của bản thân, em lại không để ý đến đèn giao thông. Thật nực cười, trên đời này làm gì có ông trời chứ. Cơ hội là do tự bản thân em tạo ra, mà tiện thể cũng nói luôn, kẻ kia chính là do em đâm, chiếc xe kia cũng chính là do em cầm lái. Chắc chắn kẻ kia đang ở nơi Thiên đàng cười nhạo em đây, nhưng mà cũng tốt, em sẽ không phải gặp lại kẻ kia nữa, bởi kẻ như em, chỉ có Địa ngục mới chấp nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me