LoveTruyen.Me

Tong Hop Doan Van Dam My

Lặng nhìn cánh hoa bên mặt hồ, con thuyền chầm chậm được làn nước dịu dàng đưa đi. Mái chèo đã gác, khép lại đôi mi, tâm trí ùa về bóng người đã khuất xa, kiếp này cũng chỉ là một đêm tùy tưởng.

Từng trong rừng trúc sâu thẳm, không thấy bầu trời. Một mình lẻ loi, đứng lặng hồi lâu trên núi cao, mây mù bao la, lững lờ trôi. Ban ngày trời tối như đêm, gió đông thổi lạnh, trời đổ mưa. Nhấp chén trà lạnh với hương sương núi, đã quên lau đi giọt nước mắt cô độc. Khí trời lạnh giá, mãi chờ người đến, mang cho ta chút mùa xuân.

Bóng lưng mảnh khảnh, tóc đen như lụa, nhìn thấy ta không sợ hãi, chạm vào ta không rụt rè, như một đóa hoa, như một giấc mộng không ngờ đến. Dáng ai bé nhỏ, hoa rụng hết, ngôi miếu xưa đổ nát.

Đôi mắt ấy được bầu trời gửi vào cánh hoa xinh đẹp, trong nháy mắt hóa thành khoảnh khắc vĩnh hằng, năm tháng qua, xoay người, lệ bỗng tuôn như mưa. Hoa đào tận, đưa tay, huyên náo hóa tịch mịch.

Gió thổi nhành đào, lòng này mềm yếu mà nhớ nhung đến đau thương, hắn là người cả đời này ta mãi vấn vương, gần như trước mắt nhưng lại xa tận chân trời, bông hoa ấy dưới tán cây lặng lẽ, lại hóa thành cát vàng bay đi.

Trên tảng đá nơi miếu xưa, câu từ vừa viết, viết thành nước mắt không viết được thành tình.Mộng lênh đênh, nụ cười ai đáng giá ngàn vàng, tan tác trong đêm trăng sáng tỏ, giọt lệ nghẹn ứ đọng lại rồi tan vỡ tựa phù hoa.

Nước động róc rách, cuốn theo tháng năm, con thuyền lại ngân nga lời ca quyến luyến, ai ngờ được, tóc mai đã bạc trắng, chỉ vì ánh trăng không thể hiểu được khúc sầu ly biệt ấy. Gió gợi kí ức mãi không lu mờ, ánh trăng nhớ mong người cũ mà chẳng thể ngoảnh lại.

Thật thật giả giả, vẫn không biết được rằng ta đang mơ hay đây là hiện thực. Sợ gió nhẹ mây mờ, càng sợ tình sâu duyên mỏng, đành mong dòng nước sẽ cuốn theo nhớ nhung, mang ta trở về với cánh hoa đào năm xưa.

Đời đời kiếp kiếp sao đếm được, trăng tròn rồi trăng lại khuất, con thuyền lẻ loi bầu bạn với trăng tàn. Bao nhiêu năm tháng trần thế này, cũng mặc cho làn nước trôi về nguồn, con thuyền cô độc nghiêng mình, gối mặt nước mà ngủ say.  

Dưới hoàng tuyền, hoa bỉ ngạn nở rộ, cùng ngắm phong hoa, sinh tận vô tử.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me