Tong Hop Doan Van
tác giả: visiondoesntneedsupervision---Itadori Yuuji có hàng xóm mới.Ừ thì, chuyện có hàng xóm mới vốn rất bình thường. Việc người hàng xóm đó siêu đẹp trai và quyến rũ tuy ít thấy nhưng vẫn có thể coi là bình thường. Đáng lẽ là thế, nếu như điều này không xảy ra:"Chào bé, anh là Gojo Satoru, vừa mới chuyển vào nhà bên cạnh! Bé có thể cho anh mượn cái nồi được không?"--Itadori Yuuji có hàng xóm mới.Ấn tượng đầu tiên của cậu về người này là anh ta rất điển trai. Không, điển trai thôi chưa đủ, cách nói đó vẫn còn quá khiêm tốn. Anh tađẹp đến nao lòngmới đúng. Đôi mắt xanh ngời sáng như sao sa in bóng trên mặt hồ, sóng mũi cao thẳng tắp nhưng không kém phần mềm mại, cùng đôi môi đầy đặn luôn luôn thấp thoáng ý cười. Anh ta cao lớn, cao hơn Yuuji nhiều, đầu còn đụng cả bản lề cửa nhà cậu nữa. Áo tối màu và quần dài là thứ trang phục mà cậu thấy anh mặc thường xuyên nhất, và thấp thoáng bên dưới chúng là một cơ thể rắn rỏi và cân đối. Yuuji chắc chắn ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn người đàn ông này, và bất cứ ai có cơ hội nhìn vào đôi con ngươi sâu thẳm biển hồ đầy kia, ắt hẳn con tim đều lỡ đi mất một nhịp.Ừ thì, chuyện có hàng xóm mới vốn rất bình thường. Việc người hàng xóm đó siêu đẹp trai và quyến rũ tuy ít thấy nhưng vẫn có thể coi là bình thường. Đáng lẽ là thế, nếu như điều này không xảy ra:"Chào bé, anh là Gojo Satoru, vừa mới chuyển vào nhà bên cạnh! Bé có thể cho anh mượn cái nồi được không?"Anh ta nói liến thoắng, người hơi khuỵu xuống cho vừa với cửa, tay chắp phía trước với điệu bộ van nài. Yuuji ngẩn người ra vì kinh ngạc. Theo lẽ thường thì khi đến chào hàng xóm mới, sau phần giới thiệu bản thân người ta sẽ nói:"mong được giúp đỡ sau này", "rất vui khi chúng ta được sống gần nhau",hoặc mấy thứ đại loại vậy. Hay có cả quà gặp mặt kèm theo nữa, nhưng mà chuyện đó Yuuji không quan trọng lắm. Về cơ bản, mọi người khi chào những người láng giềng tương lai thường hay làm như thế, chứ không phải là:"Làm ơn mà, anh chưa mua nồi mới. Anh mải dọn dẹp nãy giờ nên quên chưa nấu ăn, giờ mà không được ăn anh sẽ chết đói mất!"Yuuji chần chừ. Đúng là cuộc gặp gỡ này có hơi kỳ lạ thật, nhưng nhìn người đàn ông với dáng vẻ khổ sở trước mặt khiến cậu động lòng. Lông mày anh khẽ chau lại, đôi mắt xanh lay động tựa như những gợn sóng nhỏ trong làn nước. Giờ ăn trưa cũng đã qua từ lâu, mà nếu anh ta vất vả chuyển nhà cả buổi thì hẳn là đã đói lắm rồi. Bật ra một tiếng thở dài nhè nhẹ, Yuuji gật đầu và trao cho người đàn ông một nụ cười cảm thông:"Anh đợi chút nhé, để em vào lấy cho."Chắc anh ấy không lấy luôn đâu. Ai lại đi chôm chỉa cái nồi làm gì.Nghĩ đoạn, cậu quay người tiến vào bếp, lục tìm trong tủ một chiếc nồi mà cậu ít dùng cho hàng xóm mới mượn. Sau lưng cậu, Gojo đang tuôn ra một tràng những lời cảm ơn đầy vui sướng. Yuuji cười thầm trong bụng, chỉ là cái nồi thôi mà, đâu cần vui đến mức đó.Nhưng thâm tâm cậu vẫn không khỏi cảm thấy hãnh diện. Cậu vừa ra tay giúp đỡ một người đấy, chẳng phải sao?"Đây. Gojo-san ăn trưa ngon miệng nhé. Anh đã vất vả rồi." Yuuji đưa món đồ cho người đàn ông. Anh nhanh chóng chộp lấy, nhưng ánh mắt anh nhìn nó và động tác tay khi cầm trông như thể đang nâng niu, trân trọng nó vô cùng. Trân trọng một cái nồi.Cậu trai tóc hồng buộc phải nín cười trước cảnh này.Quả là một người thú vị."Cảm ơn bé nhiều lắm! Người tốt như bé thật hiếm thấy mà!" Lời cảm ơn này của Gojo đã là lần thứ bao nhiêu không biết. Anh cứ cảm ơn nãy giờ không dứt thôi, làm Yuuji có chút xấu hổ. Đoạn, anh khẽ nghiêng đầu sang một bên, hai ngón tay thon dài vuốt ve quai hàm góc cạnh, cất tiếng thắc mắc:"Anh vẫn chưa biết tên bé nhỉ?" Rồi anh e thẹn nói, bàn tay mới nãy còn ở nơi quai hàm giờ đang gãi mái đầu trắng muốt đầy ngượng nghịu. "Xin lỗi, anh vô ý quá!""Không sao đâu ạ." Yuuji lắc đầu, cười xòa để không làm anh cảm thấy khó xử. "Em tên là Yuuji, Itadori Yuuji. Rất vui được làm hàng xóm của anh!"Nghe vậy, người đàn ông nở một nụ cười rạng rỡ. Nụ cười ấy tươi tắn hơn bất cứ loài hoa nào cậu từng gặp qua trong đời, sáng chói hơn cả ánh mặt trời đang chiếu rọi ngoài kia. Nhìn biểu cảm tươi sáng ấy, Yuuji bỗng cảm thấy lồng ngực mình như thắt lại.Hình như có thứ gì đó vừa hẫng..."Cái tên đáng yêu quá!" Đôi mắt xanh lấp lánh xuyên thẳng vào tâm can cậu khi anh nói: "Thật may mắn khi được ở cạnh một người đáng yêu như bé!"Ôi... Chắc là không phải đâu...--Gojo Satoru trong lần gặp đầu tiên là một người đẹp trai, ngốc nghếch, có vẻ hơi lơ đễnh, dễ ngại ngùng, nhưng lại thích chòng ghẹo. Tim Yuuji reo vang liên hồi mỗi lần cậu nhớ về bộ dạng anh khi năn nỉ cậu cho mượn đồ khi đó. Dễ thương thật sự.Gojo Satoru của những lần sau thì...Chà.Ông nội ơi, cứu con với...Yuuji rền rĩ trong đầu, người cậu lắc lư nguầy nguậy vì đang bị ai kia đung đưa cật lực. Người đàn ông tóc trắng đã dính chặt lấy lưng cậu phải mười phút đồng hồ, hai bàn tay săn chắc siết chặt đến phát ngạt. Yuuji để mà nói cũng chẳng phải dạng bé nhỏ gì (cậu có sáu múi hẳn hoi đấy!), nhưng so với Gojo, cậu cứ như con hổ con vùng vẫy trong cái ngoạm của một con sói tuyết khổng lồ vậy."Anh à," Cậu chau mày, cố ngoái đầu ra sau để trao cho anh hàng xóm cái nhìn đầy bất bình, bất mãn và bất lực mà cậu dồn nén bấy lâu nay. "Anh đếm xem lần này là lần thứ bao nhiêu anh mượn nồi nhà em rồi?""Ba mươi ngày!" Anh ta cười toe, xem chừng không có tí nhận thức nào về nỗi lòng của người trong vòng tay anh. Yuuji thực muốn đấm cho anh một trận mà."Là tròn một tháng rồi đó!" Cậu giận dữ kêu lên. "Mắc gì mà mãi anh không chịu đi mua vậy!? Mấy thứ nồi niêu xoong chảo này rẻ bèo! Anh cũng có đi làm chứ có phải ăn không ngồi rồi đâu!""Tại nhờ có nồi của bé mà đồ ăn ngon hơn hẳn ấy mà~" Tên này còn cả gan cọ cọ mặt vào tóc cậu nữa chứ!Sắc hồng ẩn hiện trên gò má Yuuji nhờ phước của lời bông đùa vô thưởng vô phạt vừa rồi. Dẫu biết rõ là Gojo đang giỡn với mình, vậy mà không hiểu sao cậu lại có phản ứng như thế. Cả sự thân mật này nữa, rồi cái tên gọi chẳng hiểu ở đâu ra, không cái nào là thật cả.Anh ấy chỉ đang nịnh mày để mượn đồ tiếp thôi, tỉnh táo đi não ơi!"Đừng có chém gió nữa đi. Tại anh lười thì có." Yuuji nói bâng quơ. Mặt cậu hơi quay đi chỗ khác để Gojo không thấy được thứ không nên thấy."Anh nói thật mà~" Lại cọ nữa. Chẳng biết vô tình hay hữu ý mà lần này môi người đàn ông lướt qua tai cậu mấy lần, làm Yuuji không khỏi rùng mình."Cho anh mượn đi~ Bé có cả một bộ nồi mà, một mình làm sao dùng hết được đúng không?" Cái giọng van lơn khẩn khoản này thật sự khiến người ta khó mà mặc kệ nổi. Yuuji biết mình làm thế này chẳng khác nào nối giáo cho giặc, nhưng cậu không cưỡng lại được. Hơn nữa, lý lẽ tên này dù nghe sai sai nhưng không phải là không có lý."Thôi anh cầm luôn đi cho em nhờ. Coi như tặng luôn, thế nhé."Nụ cười chói lóa đó lại bừng nở, và Yuuji phải nhanh chóng tống cổ ông anh hàng xóm mặt dày ra khỏi nhà nếu không muốn bản thân mù lòa ở tuổi vị thành niên.Gọi mặt dày là có lý do cả. Chuyện có phải chỉ dừng ở mỗi cái nồi thôi đâu. Được vài ba bữa ông anh lại qua nhà cậu, vác theo một giỏ quần áo to tướng xin dùng nhờ máy giặt. Rồi mới hôm nọ sang mượn cái bát vì bằng một cách kỳ diệu nào đó mà anh đã làm vỡ cái bát duy nhất? Hôm qua thì nửa đêm nửa hôm đi gọi cửa nhà người ta mượn cái gối vìcô đơn quá không có ai để ôm nên anh không ngủ được?Chủ yếu là do anh giãi bày rằngvì dùng hết vốn liếng để thuê nhà rồi nên không có tiền mua đồđấy. May mắn cho Gojo là Yuuji dễ tính. Tốt bụng. Hiền lành. Lại còn thừa nhiều đồ trong nhà vì vốn không phải một mình cậu ở đây ngay từ đầu. Chứ phải ai khác thì dù nghèo đến mấy có khi cũng bị kiện vì tội quấy rối, hoặc ít nhất cũng bị phàn nàn cho đến khi phải cuốn gói đi thì thôi.Nhưng mà, nghĩ đi nghĩ lại, để thế này mãi cũng không ra gì. Vì vậy, Yuuji từng thử có một cuộc trò chuyện đàng hoàng với Gojo một lần. Trong lúc anh chàng đang hì hụi với cái máy giặt ngoài ban công nhà cậu lần thứ năm hay thứ sáu gì đó, cậu chống nạnh đứng bên cạnh cửa, hắng giọng nói:"Gojo-san. Mình cần phải nói chuyện."Mái đầu trắng muốt khẽ động đậy khi Gojo ngẩng lên, hướng ánh nhìn tò mò về phía cậu. Đôi mắt đó không thể khiến cậu dao động nữa đâu, không bao giờ.Nhưng cũng đủ khiến cậu bớt căng giọng đi một chút."Anh. Chỗ anh em với nhau em khuyên thật." Yuuji nhìn thẳng vào đôi con ngươi xanh ngắt của người hàng xóm, cố gắng truyền tải mọi sự nghiêm túc cậu có thể vận ra được từ bộ não của mình. "Anh cứ sống thế này thì không ổn.""Không ổn chỗ nào vậy?" Gojo hơi nghiêng đầu, đôi lông mày nhướn cao và hai con mắt mở to, ngơ ngác.Ngây thơ nhỉ? Không hề giả trân chút nào luôn. Tuyệt vời.Yuuji muốn phát quạu vì cái bản mặt giả nai đó, nhưng cậu không nỡ làm thế."Anh định cứ ở vậy mãi sao? Chạy sang hàng xóm suốt ngày để dùng nhờ hết thứ này đến thứ khác? Không có nổi cái nồi để tự nấu ăn? Không kiếm được cái gối để mà ôm buổi tối? Tiền lương anh để làm cảnh à?""Ừ?" Biểu cảm trên mặt Gojo vẫn y như thế, thách thức sự kiên nhẫn của Yuuji. "Lương anh dồn hết để trả tiền nhà rồi."Chuyện tiền nong nhạy cảm quá, bỏ qua."Thế nếu lúc đầu hàng xóm anh không phải em thì sao? Không phải ai cũng hiền đâu. Họ có thể cho anh ăn đấm đấy.""Thì anh tìm ai đó như Yuuji là được!" Lại nụ cười toe toét ấy.Urg."Thế sau này em chuyển đi thì sao? Mai em đi luôn thì sao? Anh sẽ sang nhà bên kia mượn đồ à?""Thì anh đi theo Yuuji đến chỗ khác thôi chứ có gì đâu!" Khóe miệng Gojo vẫn chưa hề thu lại một milimet nào. Yuuji thấy mắt mình hơi giật giật.Thế là đi tong cuộc trò chuyện nghiêm túc. Và cậu nhóc tóc hồng cứ thế để người hàng xóm da mặt dày như bê tông của mình dùng ké đồ cả tháng trời, trước khi quyết định tặng luôn cái nồi cho anh ta.Nói đi cũng nói lại, lòng tốt là một chuyện, có lý do chính đáng để Yuuji cho Gojo dùng chung đồ lâu đến vậy, dù không phải là lúc nào cũng bằng lòng 100%. Đó là, trông lúc nào cũng phởn vậy thôi chứ Gojo thật ra lại khá ý tứ. Anh chàng tinh tế và quan tâm hơn cậu nghĩ nhiều.Đầu tiên là câu chuyện cái nồi muôn thuở. Gojo thường chạy qua nhà cậu lúc sáng sớm, trước khi cậu đi học để mượn và trả lại sau khi bữa tối kết thúc, tất nhiên là đã được rửa sạch sẽ. Tuy nhiên không chỉ có vậy thôi đâu. Cứ hai ngày một lần, người đàn ông lại mang theo một món ăn sang, đựng trong chính cái nồi đã mượn và chia cho cậu. Thậm chí, nếu lúc đó cậu chưa nấu cơm, anh sẽ ở lại ăn tối cùng cậu luôn. Yuuji không thấy phiền chút nào, bởi Gojo thật sự là một người bạn chung mâm tuyệt vời với tài ăn nói khéo léo và khiếu hài hước duyên dáng. Các món anh nấu cũng rất ngon, dù là món mặn hay món ngọt. Và anh không bao giờ để cậu phải rửa bát sau khi hai người ăn xong. Thật xấu hổ khi thừa nhận điều này nhưng Yuuji thực ra rất mong chờ những bữa tối cùng anh, được nghe anh kể câu chuyện về đời mình và những thứ vụn vặt vui vẻ trong khi thưởng thức những món ăn tuyệt hảo anh làm.Rồi việc dùng chung máy giặt nữa. Yuuji để ý là Gojo luôn sang giặt nhờ một ngày sau khi cậu đã giặt xong đồ của mình. Như thể anh đã quan sát để chắc chắn mình không làm phiền cậu. Trong lúc chờ đợi, anh giúp Yuuji thu dọn chỗ quần áo treo trên dây phơi, thậm chí còn gấp chúng gọn gàng và là phẳng phiu nếu cần trước khi để gọn ở một góc giường. Lần đầu tiên Gojo làm thế, Yuuji muốn bật khóc đến nơi. Trừ ông nội của cậu ra, chưa ai từng làm vậy với cậu cả. Không phải bố, cũng chẳng phải mẹ. Không một ai.Ngoài những lúc dùng ké đồ ra thì anh cũng hay sang chơi với cậu mỗi tối. Tán gẫu, dọn nhà, hay thậm chí là giúp cậu học bài, anh đều làm cả.Anh sắp đầu ba đến nơi rồi mà nói không ai tin.Anh làm công việc văn phòng, thường xuyên phải tính toán sổ sách nên có bài số học hay xác suất thống kê gì khó thì cứ hỏi anh. Ở một mình trong phòng buồn nên anh rất muốn có ai đó bầu bạn trò chuyện mỗi ngày. Anh thích đồ ngọt lắm nên anh làm bánh còn nhiều hơn cả nấu cơm, để hôm nào anh làm baumkuchen cho mà ăn. Skincare rất quan trọng, anh skincare mỗi ngày mới được như vậy đấy. Bé cũng tập dần đi, da với môi khô hết rồi kia.Vân vân và mây mây. Anh cứ kể những câu chuyện như thế và Yuuji đáp lại bằng câu chuyện của mình trong lúc vẫn đang vùi đầu vào bài tập, và mọi thứ cứ thế trở nên thư giãn và nhẹ nhàng hơn hẳn.Với cả Gojo cũng đẹp trai. Đã quan tâm, vui tính, dễ chịu lại còn đẹp trai thì ai mà từ chối cho nổi. Bị mỗi cái là hơi vô tư quá đà, toàn tự tiện ôm ôm dụi dụi vào người người ta, nhưng giờ cậu cũng quen dần rồi nên chắc không sao. Miễn không làm gì quá đáng là được.Và thế là Yuuji tặc lưỡi cho qua hết. Vì đổi lại thì cậu có được những bữa ăn ngon, những bộ quần áo không có lấy một nếp nhăn, những bài giảng dễ hiểu mà không khô khan, và hơn hết, một người hàng xóm tuyệt vời."Yuuji ơi! Cà ri gà không bé?"Tiếng người đàn ông vọng vào từ hành lang, hơi nghẹt lại vì bị chặn bởi lớp cửa gỗ. Cậu trai chủ nhà phì cười. Sao mà thiêng vậy cơ chứ. Yuuji nhanh chóng chạy ra mở cửa, nghĩ bụng Gojo cứ nói to vậy thì sẽ làm phiền hàng xóm và kiểu gì hai người cũng bị phàn nàn. Nhưng Yuuji cũng biết cậu chỉ đang lừa mình thôi, bởi quãng thời gian sắp tới bên cạnh Gojo mới thực sự là điều thôi thúc đôi chân cậu.--"Thật đấy hả?" Yuuji nhướn mày nhìn anh chàng hàng xóm trước mặt mình. Trông anh chẳng khác gì hồi hai người gặp lần đầu - người hơi cúi và tay chắp trước ngực, cùng vẻ mặt vô cùng khổ sở và tội nghiệp."Thật." Gojo khẩn khoản gật đầu. "Nãy anh đi uống với đồng nghiệp xong lỡ làm rơi mất chìa--""Anh không có chìa khóa sơ cua sao?""... Anh để nó trong nhà."Nén một tiếng thở dài, Yuuji nghiêng mình, mở rộng cửa cho Gojo vào."Anh nhớ mai phải tìm chủ nhà xin làm chìa mới đấy nhé.""Tuân lệnh!"Rồi Gojo phóng thẳng vào nhà cậu. Vào giữa đêm hôm khuya khoắt. Cho một người đàn ông gần ba mươi tuổi vào nhà lúc nửa đêm không phải việc nên làm, nhưng mà tầm này Yuuji còn không cho anh vào thì Gojo chỉ có nước ra đường mà ngủ. Đến ví còn quên thì lấy đâu ra tiền đi khách sạn."Giờ tắm nguy hiểm lắm, mà cũng không có bàn chải- Thôi anh lên giường ngủ luôn đi. Em ngủ ở sofa cũng được." Với cái miệng ngáp ngắn ngáp dài, Yuuji chỉ vào phòng ngủ. Anh cứ đứng như trời trồng giữa phòng khách, mắt nhìn cậu đăm đăm. Yuuji nhướn mày lần nữa. "Sao thế? Anh nhìn gì em vậy?""Ngủ chung đi."Hả?Mắt cậu trợn trừng. Cơn buồn ngủ nhanh chóng bị thế chỗ bởi sự ngạc nhiên đang bao trùm khắp tâm trí cậu."Hả?""Anh cao quá nên không thể ngủ trên sofa. Còn em vẫn đang đi học, ngủ ở chỗ không thoải mái thì sáng dậy sẽ không tập trung học hành được." Rồi Gojo tiến đến chỗ cậu, nắm lấy cánh tay đơ như khúc gỗ của cậu, dẫn cậu đi theo mình. "Vào ngủ thôi."Mất một lúc để não Yuuji hoạt động bình thường trở lại, nhưng đã quá muộn. Gojo đã cởi áo khoác ngoài và phụ kiện, chỉ để lại mỗi áo phông đen và chiếc quần dài, và đang thả lỏng mình trên chiếc giường nhỏ. Anh nhìn cậu đầy mong đợi, mắt sáng lấp lánh, tay vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh.Yuuji ngượng ngùng quay đi, cố không để anh thấy vệt đỏ đang thành hình trên má mình. Cậu lắp bắp nói:"Đ-để em l-lấy nệm ra trải dưới nhà vậy-"Cậu định đi đến chỗ tủ quần áo, nhưng rồi lại bị Gojo ngăn lại:"Nằm đất dễ bị nhiễm lạnh lắm. Trời sắp vào đông rồi. Mau lên giường đi."Giọng anh thật ấm áp và trìu mến, lời anh nói cũng vô cùng thuyết phục. Yuuji suýt chút nữa đã bị dụ vào hang sói rồi."Anh không phải lo! Em khỏe lắm!" Cậu quay người đi lấy chăn nệm, song cuộc hành trình ngắn ngủi đến với cái tủ quần áo của cậu lại bị gián đoạn lần nữa."Người bé tí thế kia thì khỏe cái gì." Yuuji thề là Gojo đang bĩu môi. Mặt cậu đỏ bừng như trái cà chua, phần vì xấu hổ, phần vì bực tức.Người ta có sáu múi đấy nhé!.Có vẻ như biết được thay đổi trong tâm trạng của cậu, Gojo lập tức đổi chiến thuật. "Ngủ với anh đi! Anh cô đơn lắm..." Anh rên rỉ, mặt vùi sâu vào gối, chỉ để lộ ra hai con mắt xanh long lanh như nước động hồ xuân. Yuuji khịt mũi trước cảnh tượng nực cười này.Anh đang cố gắng đánh vào lòng thương người của cậu đây mà, cậu biết thừa."Hay là bé sợ?" Lại đổi chiến thuật nữa. Nhưng mà lần này có vẻ hiệu quả, vì câu nói của Gojo khiến cậu phải quay người đối diện anh, mắt đanh lại."Em sợ cái gì cơ?""Sợ anh làm gì đó chẳng hạn." Anh nhún vai, giọng đầy châm chọc. "Đúng là vậy rồi. Hóa ra Yuuji lại nhát gan vậy đó, làm anh cứ tưởng thế nà-"Gojo chưa nói hết câu, Yuuji đã nhảy phắt lên giường, trùm chăn kín người. Sợ cái gì chứ? Cậu mà phải sợ một ông già tóc bạc phơ tiệm cận tuổi băm ấy hả? Còn lâu!"Đấy! Thế có phải ngoan không!" Anh quàng tay qua người cậu ôm siết một cái, rồi lập tức thả tay trước khi cậu kịp hất ra. Yuuji đang quay mặt vào góc tường nên không biết được anh đang làm gì bên cạnh, chỉ thấy ánh đèn ở đầu giường đã tắt từ khi nào. Sau một vài chuyển động nhỏ khiến ga giường kêu sột soạt, cuối cùng Gojo cũng yên vị một chỗ, và Yuuji mới có thể yên tâm thở bình thường trở lại.Bầu không khí tĩnh lặng một cách lạ thường. Đặc biệt là Gojo. Người đàn ông mọi khi nói rất nhiều, và chỉ mới mấy phút trước thôi, anh vẫn đang nói liên tục. Chắc anh cũng mệt rồi, cả buổi tối đi uống còn gì. Nghĩ vậy, Yuuji cựa mình và nhắm mắt, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.Tưởng như Yuuji đã chìm đến tận đáy rồi, một chuyển động bên cạnh làm cậu chợt tỉnh giấc. Trong trí óc đang ngái ngủ của mình, cậu chỉ đơn thuần nghĩ rằng người hàng xóm đang đổi tư thế nằm mà thôi. Rồi một giọng nói vang lên sát cạnh tai làm Yuuji giật nảy người, đầu suýt va vào thành giường:"Yuuji à."Yuuji rên rỉ. Làm ơn để cậu ngủ đi mà..."Lại gì nữa vậy...""Anh hỏi nốt cái này thôi." Gojo thầm thì, giọng nhẹ như không. Lúc này Yuuji mới để ý, người anh gần như áp sát vào người cậu, khoảng cách giữa hai cơ thể có lẽ chỉ khoảng vài inch. "Anh vẫn luôn thắc mắc là, tại sao em lại sống một mình trong một căn hộ gia đình vậy?"A...Lòng Yuuji chùng xuống.Mình chưa kể anh ấy chuyện nhà mình...Một khoảng lặng kéo dài. Có lẽ cảm thấy câu hỏi của mình hơi đụng chạm, Gojo cười trừ, trong giọng nói có chút khó xử:"Anh xin lỗi, chắc anh hỏi thế này là không nên lắm. Thôi mình đi ngủ-""Không sao đâu." Yuuji cắt ngang. Nói đoạn, cậu xoay người lại, nằm đối diện với Gojo. Nằm thế này cảm giác hai người gần hơn bao giờ hết, nên cậu áp sát lưng vào tường, cố giữ khoảng cách. "Căn hộ này vốn là của gia đình mà."Mắt Gojo mở to, tròn xoe. Nhưng anh không nói gì, mà đợi cậu tiếp tục."Bố mẹ em bỏ đi từ khi em còn bé tí." Yuuji nhoẻn miệng cười buồn trước đoạn ký ức không mấy vui vẻ. "Em còn chẳng nhớ nổi mặt họ trông như thế nào. Rồi em về ở với ông."Gojo nắm lấy tay cậu, siết nhẹ. Ngón tay anh mân mê đốt ngón cái của cậu, cả bàn tay to lớn dịu dàng bao bọc bàn tay cậu trong hơi ấm và cảm thông. Cậu nhìn bàn tay mình đang được chở che và nâng niu, lòng tràn ngập sự biết ơn. Bên cạnh cậu, đôi mắt Gojo nhìn cậu rất đỗi dịu dàng và trìu mến, khiến tim Yuuji không khỏi hẫng đi một nhịp.Không ổn rồi..."Ừm- sau đó," Yuuji húng hắng ho. "Hai ông cháu chuyển đến đây để em tiện đi học. Năm ngoái ông nhập viện và em ở một mình từ đó đến giờ. Nhưng-"Rồi cậu ngập ngừng. Không phải do cậu ngại ngùng gì, mà nếu tiếp tục nói, cậu sẽ bật khóc mất.Nhưng có vẻ như Gojo đã hiểu rõ những chuyện sau đó mà chẳng cần phải nghe thêm một lời nào. Anh lập tức choàng tay qua người cậu, kéo cậu vào lòng mình. Tay bên dưới anh đỡ lấy lưng cậu, chậm rãi vuốt ve, tay trên anh luồn qua tóc cậu, xoa xoa nhè nhẹ. Mặt Yuuji vùi vào hõm cổ anh, hương nước hoa phảng phất và mùi cơ thể đặc trưng hòa quyện, tạo nên một mùi hương thật dễ chịu. Cả thân mình được bao bọc trong sự hiện diện của anh làm cậu ngay lập tức cảm thấy thư giãn, gánh nặng trên vai nhẹ bớt đi phần nào.Bình thường Yuuji sẽ cố đẩy ra, nhưng không phải lần này. Chỉ lần này thôi."Em không giữ bàn thờ trong nhà nên anh không biết cũng phải." Cậu giải thích. "Em cũng chẳng biết làm gì với nó cả.""Anh rất tiếc, Yuuji." Gojo thì thầm vào tóc cậu. Giọng anh như chất mật ngọt ngào và êm ái ve vuốt đôi tai cậu. "Dù không có gì để chứng minh, nhưng anh muốn được thay ông chăm sóc cho em. Anh thật sự mong muốn vậy."Nghe đến đây, Yuuji liền bật cười. Cậu vừa nhớ ra một chuyện vô cùng thú vị."Anh biết không," Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh. "Ông em mới mất khoảng ba tháng trước.""...Ừ?" Gojo khó hiểu nhìn cậu."Và hai tuần sau anh chuyển vào nhà bên." Yuuji cười toe. Nghĩ đến chuyện này không hiểu sao lại khiến cậu hết buồn ngay được.Mất một lúc để người đàn ông hiểu cậu đang ám chỉ điều gì. Sự bối rối trên gương mặt anh tan chảy thành một biểu cảm hết sức dịu dàng."Nghe cứ như định mệnh ấy nhỉ." Anh cười hiền.Yuuji mỉm cười đáp lại. Cậu muốn hỏi vì sao anh lại tận tâm như thế, sao lại muốn chăm sóc cho cậu khi mà hai người chẳng là gì ngoài hai người bạn chung sống trong cùng một toà nhà. Yuuji muốn hỏi lắm, nhưng rồi lại thôi. Cứ tận hưởng cảm giác êm ái lúc này đi đã.Hai người chuyện trò một lúc nữa rồi cùng nhau thiếp đi. Tay Gojo vẫn giữ nguyên vị trí đó, vòng qua người cậu, và vẫn luôn ở đó cho đến khi cậu thức dậy.Sáng hôm sau, Yuuji bàng hoàng nhận ra, cậu không thể chối bỏ thứ tình cảm đang lớn dần trong tim này nữa.--Một thời gian trôi qua, Gojo vẫn đều đặn sang nhà cậu mượn đồ, ăn tối, chơi bời, hôm nào muộn quá thì ngủ lại luôn. Có buổi anh mang cả máy tính và tài liệu sang nhà cậu làm việc, và dù cả hai chỉ chú tâm vào việc riêng mà không nói một lời nào, Yuuji vẫn cảm thấy vô cùng dễ chịu.Và dần dần, tình cảm trong cậu lớn lên, từng chút, từng chút một.--Tình cảm của Yuuji lớn đến nỗi nó luôn mấp mé nơi vách ngăn con tim cậu, chỉ trực đổ ào ra với một cú hích nhỏ nhất.Và giờ đây, khi bộ phận mong manh rỉ máu đó tưởng như sắp vỡ toang, nỗi lòng ấy cũng gào thét muốn được giải thoát và chan chứa khắp muôn nơi.Nhưng Yuuji không cho phép điều đó. Cậu cố giữ trái tim mình lành lặn nhất có thể, để không thứ gì có thể thoát ra được. Một mảnh rơi rụng và mọi thứ sẽ sụp đổ."Yuuji à," Gojo thống khổ kêu tên cậu. Gần bốn tháng ở cạnh nhau, hết cười nói đến giận dỗi, chưa bao giờ cậu nghe giọng anh nghẹn ngào đến thế. "Nhìn anh đi mà."Yuuji vẫn giữ mặt mình cúi gằm. Cậu sợ, chỉ cần ngẩng đầu lên, lỡ nhìn vào đôi mắt xanh đong đầy biển cả đó, biểu cảm điềm nhiên của cậu sẽ tan vỡ và cậu sẽ òa khóc mất. Rồi cậu sẽ trách anh vì đã hứa sẽ chăm sóc cậu mà lại không làm, níu kéo anh đừng đi, tuôn hết ra nỗi lòng thổn thức của mình và rồi nhận lại một lồng ngực bị bóp nghẹt vì bị từ chối.Lần đầu tiên Yuuji cảm thấy buồn bã đến mức này là khi ông cậu ra đi. Cậu đã ngây thơ nghĩ rằng sẽ chẳng có nỗi đau nào dày vò cậu như thế nữa.Nhưng mà biết làm sao đây. Họ trước giờ vẫn chỉ là hàng xóm. Gọi là bạn chắc cũng được. Về cơ bản, họ đã và đang là hai cá thể độc lập, không có một mối quan hệ ràng buộc nào cả. Những lời Gojo nói lúc trước cũng chỉ là nói miệng, trong khoảnh khắc xúc động vô tình buột ra, chẳng có một văn bản nào ghi lại. Anh có thể rời đi bất cứ lúc nào anh muốn. Anh cũng có thể đi mà chẳng cần báo trước, bởi anh không có nghĩa vụ phải làm vậy."Bao giờ- bao giờ anh chuyển đi?" Yuuji đảm bảo tông giọng của mình vẫn bình thường như mọi khi, nhưng có vẻ cậu thất bại rồi. Đến cả một đứa trẻ cũng có thể nghe ra sự run rẩy trong lời cậu."Đầu tuần sau." Gojo thầm thì. Anh nói nghe buồn quá. Vậy là tốt. Ít nhất anh cũng cảm thấy buồn khi rời xa cậu. Hóa ra vẫn có chút ý nghĩa trong mối quan hệ của họ.Yuuji muốn tỏ ra vui vẻ và ủng hộ anh, nhưng cậu không thể. Anh đã tìm được nơi ở mới gần chỗ làm hơn kia mà, đáng lẽ cậu phải mừng cho anh chứ. Nhưng thay vìChúc mừng anh nhé,hayNhớ thỉnh thoảng qua chơi với em,một tiếng nấc uất nghẹn bật ra khỏi môi cậu. Yuuji biết mình đang làm quá mọi chuyện lên. Chỉ là chuyển nhà thôi, họ vẫn có thể gặp nhau, vẫn có thể thỉnh thoảng qua thăm nhau. Nhưng cậu cũng biết, chỉ cần anh cùng đồ đạc của mình rời khỏi khu căn hộ này, mọi chuyện sẽ không còn như bây giờ được nữa. Không còn những buổi tối cùng nhau và những bữa cơm ăn chung. Không còn những cuộc trò chuyện ngốc xít giết thời gian và những đêm chung giường giữa tiết trời lạnh giá. Anh sẽ có hàng xóm mới, cùng độ tuổi, vui vẻ hơn, thú vị hơn, không nhàm chán như Yuuji. Việc thăm hỏi qua lại ban đầu có thể thường xuyên, nhưng rồi cũng sẽ thưa thớt dần, và hai người sẽ lại trở về là những người xa lạ. Yuuji biết rõ chứ. Cậu đã từng trải qua chuyện như vậy với những người bạn tưởng là thân nhất trần đời trong quá khứ rồi.Nhưng Yuuji - cậu nhóc đã lỡ yêu anh hàng xóm bằng cả con tim bé nhỏ của mình - không muốn điều đó chút nào.Cậu bật khóc. Ngay khi dòng nước mắt đầu tiên lăn xuống nơi gò má cậu, hai cánh tay to lớn và rắn rỏi vòng qua người cậu, siết chặt cậu vào bờ ngực vững chãi và ấm áp. Yuuji cảm thấy như vừa được đưa về đêm đầu tiên anh và cậu ngủ với nhau, khi anh cũng ôm chặt cậu trong lòng như vậy, vỗ về an ủi cậu. Anh như một thiên thần xua tan mọi đau buồn trong cậu chỉ bằng một cái chạm, khiến cậu vui vẻ trở lại chỉ bằng một lời nói. Mọi việc anh làm đều khiến cảm xúc của cậu trở nên xốn xang và tim cậu reo vang trong lồng ngực.Yuuji thầm ước bây giờ Gojo cũng có thể làm điều tương tự với mình. Cậu không dám hy vọng nhiều, nhưng mà vẫn còn một chút trong cậu thật sự mong đợi một điều gì đó."Có một điều anh cần phải làm trước khi đi." Anh thì thầm vào tai cậu. Yuuji khẽ rùng mình, song vẫn gật đầu. "Anh biết bé đang nghĩ gì đấy."Cũng phải thôi. Đôi khi Yuuji tưởng như anh còn hiểu rõ cậu hơn cả bản thân cậu. Không giỏi che giấu cảm xúc của bản thân là một cái tội. Tình cảm cậu dành cho anh phải cố lắm mới vùi sâu vào đáy lòng được, có khi nào đã bị phát hiện rồi không?"Nói thế này có hơi quá tự tin, nhưng anh hiểu bé lắm." Gojo thở dài khe khẽ. "Nhưng chính vì thế mà anh càng phải làm điều này."Rồi anh buông Yuuji ra, hai bàn tay trìu mến ôm lấy thân người cậu thả lỏng, khiến Yuuji có chút tiếc nuối. Ngay lập tức, một tay anh đặt nơi vai cậu, tay còn lại đưa lên, gạt đi những giọt nước mắt nơi khóe mi, vuốt ve nơi gò má đầy dịu dàng và trìu mến. Đôi mắt anh chan chứa tình yêu thương một cách lạ kỳ. Yuuji nhìn thẳng vào chúng, hy vọng trào dâng và hoài nghi cũng thế."Anh muốn báo đáp Yuuji vì đã giúp đỡ anh suốt thời gian qua." Nói xong, Gojo đưa bàn tay trên má Yuuji xuống, nắm lấy tay cậu, đặt nó lên ngực trái mình. "Nhưng anh chẳng có gì ngoài con tim hèn mọn này, bé có muốn dùng chung với anh không?"Yuuji ngỡ ngàng nhìn anh. Tai cậu bỗng chốc trở nên ù đi, mọi thứ xung quanh bập bùng và hỗn loạn. Chắc là cậu đã nghe nhầm, đúng không? Chắc chắn là vậy rồi. Không thể có chuyện đó được. Làm gì có chuyện một người nhưanhlại như vậy với người nhưcậuđược. Vô lý. Không thể tin nổi.Trong lúc cậu vẫn đang bàng hoàng, Gojo hơi cúi người, đặt trên mái tóc rối bời của cậu một nụ hôn. Yuuji nhìn anh trân trân, nước mắt lại đe dọa trực trào. Hình như là thật. Đôi mắt anh kìa, đôi môi kia nữa. Tất cả đều thật ấm áp và sâu lắng. Và cậu lại vùi mặt vào ngực anh lần nữa. Ở phía trên, Gojo lại bật ra một tiếng thở dài."Giờ bé đang nghĩ gì anh cũng biết đấy." Bàn tay vuốt ve tóc cậu thật êm ái làm sao. "Anh thật sự, thật sự thích bé, Yuuji."Những giọt lệ lại ứa ra, hòa mình vào bạn bè chúng vốn đã làm ướt nhẹp hai má Yuuji trước đó. Cậu, một chàng thanh niên 15 tuổi, đang khóc như đứa con nít trong vòng tay người mình yêu. Xấu hổ thật, nhưng ai mà kiềm chế được chứ. Tình cảm bị chôn giấu của cậu hóa ra vẫn luôn được đáp lại bấy lâu nay mà không hề hay biết, để rồi phải gặm nhấm và chịu đựng một mình. Yuuji cảm thấy như một đứa ngốc vậy. Nhưng là một đứa ngốc hạnh phúc. Đứa ngốc hạnh phúc của Gojo.Hai cánh tay rắn chắc ấy lại trở về vị trí ban đầu của chúng, vòng qua người cậu, ôm siết như không bao giờ muốn buông lơi, mà vẫn không kém phần dịu dàng, nâng niu, trân quý. Bàn tay anh luồn qua tóc cậu, những ngón tay thon dài miết nhẹ từng lọn hồng một cách trìu mến. Anh nhẹ nhàng đu đưa cậu trong vòng tay mình, ý cười ẩn hiện trong giọng nói ngọt ngào như mật chín:"Vậy là bé đồng ý rồi nhỉ?"Tâm trạng Yuuji vẫn đang rối bời giữa những kinh ngạc, vui sướng, hạnh phúc, xen chút hoài nghi còn sót lại, làm cậu không bật ra được tiếng nào nên đành gật đầu. Anh thở hắt ra đầy mãn nguyện, đôi vai anh thả lỏng hơn, có lẽ là do cảm thấy nhẹ nhõm.Anh thấy nhẹ nhõm vì mình đồng ý sao?Yuuji mập mờ nghĩ giữa mớ cảm xúc hỗn độn đang làm loạn trong đầu cậu."Bé làm ướt hết áo anh rồi này." Anh dí dỏm đùa, chắc hẳn để dỗ dành cậu phần nào. "Lát phải cho anh mượn áo đấy nhé."Cậu bật cười trước trò đùa ngốc xít của anh, rồi hứng khởi gật đầu. Dù sao anh cũng mặc đến dão hết cả áo cậu ra rồi, anh muốn mượn bao nhiêu hay bao lâu cũng được hết.--Và thế là họ bắt đầu hẹn hò. Lần đầu Gojo đưa cậu đến nhà mới của anh, cậu muốn đấm cho anh một cái. Hóa ra nhà anh giàu nứt vách và căn hộ anh ở là một căn hộ hạng sang. Việc mua nhà bị hoãn lại do trục trặc phía bên bán nên anh phải đi ở tạm chỗ khác. Công việc bàn giấy anh làm hóa ra chính là quản lý cấp cao của công ty thuộc sở hữu của gia đình. Anh hay mượn đồ của Yuuji không phải vì không có tiền như anh nói lúc đầu mà là vì anh thích sang chọc ghẹo cậu. Nghe có muốn đấm không cơ chứ.Dù nhà cả hai cách nhau rõ xa, cứ vài hôm một lần, Gojo lại làm con ong chăm chỉ đưa đón cậu đi chơi, qua nhà anh, hay chỉ đơn giản là về nhà cậu ăn nhờ ở đậu một bữa. Yuuji thấy có lỗi chết đi được, lại lo anh đi nhiều vất vả với tốn tiền xăng, nhưng anh chỉ phẩy tay như thể chẳng có gì rồi bảoAnh thiếu gì tiền đổ xăng đâu, bé lo làm gì.Nghe mà muốn đấm phát nữa.Anh cũng mua cho cậu một lố đồ làm quà, và dù Yuuji không muốn cậu vẫn cứ phải nhận. Nhà cậu giờ sắp không còn chỗ để mà cựa nữa rồi."Thực ra anh không thích ở những nơi chật chội cho lắm." Gojo nói trong lúc hai người đang nằm xem tivi ở nhà anh một tối nọ, khoảng vài tháng sau khi họ bắt đầu hẹn hò. "Nhưng anh đã nghĩ nên nhân cơ hội đó để trải nghiệm những môi trường mới. Và rồi anh gặp được người yêu dễ thương nhất trần đời của anh." Anh vùi mặt vào hõm cổ cậu, không hay biết rằng hai má cậu đang đỏ bừng hết cả lên vì xấu hổ."Giờ ở nhà mới anh lại thấy hơi rộng quá." Anh nói tiếp. "Ở cùng anh nhé?"Mất một khoảng thời gian để anh thuyết phục được Yuuji, và cũng một khoảng tầm đó để cậu đắn đo suy nghĩ. Rồi cậu cũng đồng ý, vì ai mà từ chối được đôi mắt xanh sáng long lanh và cái giọng nài nỉ đáng yêu đó chứ?Suy cho cùng thì, từ đó đến nay cái gì của hai người họ vẫn luôn là của chung cả. Nhà cửa cũng chỉ là một phần mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me