LoveTruyen.Me

Tổng hợp Đồng Nhân Ổ Mặc Hương Đồng Khứu ma đạo

Thiên Quan Tứ Phúc: Quân Ngô xxx Độc giả 3

makelovenow


Đoản: Ba lần xây cầu thông thiên cho người.

Tạ Từ không tin được muốn nhà tới chất vấn nhưng lại nhận được câu trả lời hời hợt thế của hắn thì vô cùng thất vọng, giận quá mà mắng:

"Ta không ngờ điện hạ là người như thế"

Quân Ngô nghe thế thì mím môi, mí mắt cụp xuống, không rõ sau bờ mi dày đặc run rẫy ấy đang nghĩ cái gì.

"Tin tưởng trẫm, Khanh phải tin ta , phải tin ta"

Tạ Từ cắn răng, giọng kiềm nén rít:

"Ta phải tin ngươi như thế nào bây giờ?"

Tin như thế nào? Y tưởng rằng mình đã rất hiểu rất hiểu hắn.

Nhưng hành động này hôm nay của hắn y thật sự không hiểu, vì sao? Vì sao?

"Ngươi, không tin ta vậy ngươi muốn rời khỏi ta sao?" Ánh mắt Quân Ngô bỗng trở nên tuyệt vọng.

Trong đó còn ầng ậng hơi nước.

"Ta..."

Tạ Từ chưa kịp nói gì. thì đã thấy Quân Ngô quỳ xuống nắm vạt áo y, lạy:

"Cầu ngươi, đừng rời khỏi ta, đừng bỏ ta" Ngoài ngươi ra... ta chẳng có gì.

Không có ý nghĩa sống... không có... cái gì cũng không có.

Ta... chẳng có gì ngoài ngươi.

"Đừng bỏ ta đi, đừng bỏ ta đi, được không?" Hai chữ được không, Quân Ngô đã vứt hết mọi tự tôn rồi.

Tạ Từ khóe mắt bỗng đỏ hoe, vội đỡ Quân Gô đứng dậy, nhìn hắn nói không nên lời, tim bỗng dưng trở nên vô cùng đau đớn.

Đau... Đau quá.

Không muốn thấy hắn như vậy... như vậy hèn mọn... y không đáng để hắn trở nên như vậy.

Không đáng.

"Ta sẽ không rời bỏ ngươi" Dù ngươi có lừa ta đi chăng nữa. 

Quân Ngô.. ta đã không bỏ được ngươi rồi

Bởi vì hình như... trái tim ta từ khi nào cũng thuộc về ngươi rồi.

Ngươi buồn... nó sẽ đau.

Đừng khóc, đừng khóc...

"Cảm tạ ngươi, cảm tạ ngươi" Quân Ngô quỳ cộp cộp đầu va dưới đất.

"Đừng... đừng lạy nữa... ta... ta...cầu ngươi" Tạ Từ cũng quỳ xuống sàn. Ôm hắn vào lòng.

Vì sao... lại trở nên như thế... ngươi rốt cuộc có nỗi đau gì... hả... Quân Ngô.

Nước mắt Tạ Từ rơi tóc tách xuống sàn mà y không hề hay biết.

"Ngươi khóc vì ta sao?"

Hắn không tin được... trái tim thoắt cái được điền đầy.

Cảm ơn... cảm ơn ngươi.

....

Núi lửa Đồng lô bộc phát lần thứ hai, người người lại lần nữa đồ ào ào lên cầu thông thiên.

Nhưng người vẫn không biết sợ, họ lại lần nữa giẫm đạp nhau.

Xương khô trở nên chất đống còn kinh khủng hơn lần trước.

Tạ Từ không thể tin được.

Một suy nghĩ không ngừng lấn át trong đầu y:"Hình như năm đó, Quân Ngô chọn hiến tế một vài ngươi cho núi đồng lô đổi lấy an toàn vĩnh cửu còn đỡ hơn thảm cảnh lúc bấy giờ"

Suy nghĩ cứ lớn dần lớn dần cho tới khi tiếng rầm rầm đánh thức y.

Y nhìn cây cầu mà dùng mọi tâm huyết, từng chút một trở nên sập sệ, lắc lư.

Nó như đang kêu gào run rẩy cho sinh mệnh cuối cùng của nó.

"Mọi người bình tĩnh, đừng chen lấn, đông qaus cầu sẽ chịu không nổi" Những lời của y không ai nghe cả, y gào lên trong tuyệt vọng.

Cậu cuối cùng cũng sập, y tuyệt vọng ngồi bệt xuống nước mắt lăn dài.

Bỗng cảm thấy hận chúng sinh. Y bỗng cười như điên.

Bỗng cảm thấy có một bàn tay che chở y, che lấy mắt y, giọng nói thật dịu dàng thật dịu dàng thì thầm với y

Thật kiên nhẫn, y nói mãi nói mãi:

"Đừng hận, đừng hận, đừng hận"

Không biết người đó nói bao lâu nhưng đến khi y chìm vào giấc ngủ vẫn nghe giọng nói ấy văng vẳng bên tai.

"Còn lại có ta lo"

Bờ vai ấy khiến y cảm thấy rất an toàn dựa vào.

...

Y hôn mê trong bóng tối, bỗng cảm thấy cả cơ thể cả xương cốt đều đau đớn, nhưng lại trống rỗng. Y nghe tiếng hét, nhưng quay đầu lại chẳng có tiếng hét nào.

Đau... đau quá...

Aaaa.

Y choàng mình tỉnh dậy, đã thấy mình ở trong ngôi miếu đổ nát sập xệ.

Y bỗng cảm thấy thấy vô cùng bất an, y khẽ gọi:"Quân Ngô, Quân ngô"

Nhưng không ai đáp lại, miếu thờ rôngn vô cùng nhưng cũng yên tĩnh vô cùng, sự phăng phắc ấy làm y sợ hãi tột độ.

Y từ từ bước vào bên trong, bỗng y bất chợt giẫm phải một cánh tay, không hiểu sao... y lại nhặt cánh tay đó lên.

Không hiểu sao y lại muốn khóc.

Y lại chầm chậm đi vào lần này y lại lượm được một cái cẳng chân đang làm xương cho một con chó.

Y lại cảm thấy đau khổ, y nén đau nhịn nó lên.

y lượm như thế rất nhiều... Rất nhiều...Đến khi y bước vào đến cửa chính chùa, y thấy một cái đầu treo lắc lư lắc lư.

Nước mắt... bất giác đã... đầy mặt.

Y tròn mắt nhìn.

Đó là...

Hai tròng mắt không có cái lưỡi thì nằm trên đất, cái đầu đó nhìn y.

Aaaaaaaa

Quân ngô.. là Quân ngô.

Bỗng một mùi hôi tanh tưởi xông vào mũi y. Y cảm nhận có cái gì đó ươn ướt dưới chân y.

Y sợ hãi lùi lại thì cúi đầu xuống, những dòng chữ đỏ máu đập thẳng vào mắt.

"Tên ma thần xây sập cầu thông thiên hai lần, tội đáng chết vạn lần"

"Ác thần, xây sập cầu thông thiên".

Là như thế sao... đây đáng ra là những gì y phải chịu?

Aaaaa.

Quân ngô, Quân ngô.

Y bỗng nhìn thấy trên kệ thờ một thân thể không còn tay còn chân, trái tim bên ngực cũng đã bị ngàn mũi đao khoét rỗng mà lộ ra.

Quân Ngô!!!

Y loạng choạng đứng lên, rồi lại ngã xuống, nước mắt đầy mặt.

Từng bước đi nặng trĩu... y chỉ muốn ôm vào cơ thể ấy. Òa khóc.

xin lỗi... thật xin lỗi.

Mặc cho ngàn mũi đao trên cơ thể ấy, đâm vào ngực mình.

Xoẹt.

Đau... đau quá

"Quân Ngô, huynh cũng đau như vậy... phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me