Tong Hop Doujinshi Hq
...
..
"Này! Hai đứa vẫn định tập tiếp à?"
"Tanaka-senpai! Em với Kageyama tập nốt đòn công nhanh này đã. Anh để chìa khóa lại đi."
"Đừng có gắng sức. Muộn rồi đấy, tập thêm một chút nữa thôi."
"Vâng!"
Kageyama nhìn về phía Hinata cùng Tanaka đang nói chuyện. Đồ ngốc này lại bỏ lỡ cả đống thời gian quí báu của mình rồi. Trông kìa, trò chuyện đến là thân thiết, chắc cậu ta định bỏ luôn buổi tập thêm với chuyền hai là mình đây để đi về với senpai quá!
"Này, cậu không định tập à?"
"À ừ, đến đây đến đây. Tanaka-senpai, anh để chìa khóa ở đây nhé."
Bộp...Bộp....
Tiếng đập bóng vang lên đều đặn, mặt sàn phòng thể chất vừa mới dọn sạch nay lại chất đầy bóng.
"Hinata! Quả cuối này! "
"Chuyền qua đây!"
Khoảnh khắc bàn tay Hinata chạm vào bóng, thời gian như ngưng đọng lại. Kageyama nín thở theo dõi cú đập cuối cùng trong ngày.
Hinata bật nhảy thật cao, tay chạm vào quả bóng chuyền đang lơ lửng trên không. Và rồi mọi thứ sựng lại.
Theo nghĩa đen.
"Khụ...Khụ...KHẶC..."
Hinata ho dữ dội. Mất đà, cậu ngã xuống sàn gỗ. Người quặn lại vì đau đớn, hai tay bụm chặt miệng.
"Này! Không sao chứ Hinata! Đang nhảy cao thế tự nhiên lại ho dữ vậy, ngã xuống bị thương thì làm thế nào."
"Khụ...Khụ..."
"Ê này, cần nước không? Tôi đi lấy nước nhé?"
"Nư...nước...Khụ..khụ."
Dòng nước mát lạnh khiến Hinata cảm thấy dễ chịu hơn hẳn. Cổ họng cậu vẫn còn hơi rát, nhưng đỡ hơn nhiều. Nước lạnh trôi từ họng xuống thực quản, khiến cậu rùng mình nhẹ.
"Cảm ơn nhé Kageyama."
"Sao tự nhiên lại ho thế?"
"Không biết nữa, tớ cảm thấy có gì đó kẹt ở cổ họng ấy. Nhưng uống nước xong thì hết rồi."
"Ngã đau đấy. Còn đứng được không? Để tôi dọn phòng cho."
"Kageyama...."
Hinata bỗng ngẩng mặt lên với một vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, trên trán vẫn còn vết ửng đỏ do va đập với sàn nhà.
"Hả?"
"Tớ...trẹo chân rồi."
"!!!"
Con đường về chung hôm nay đã hơi khác so với mọi hôm. Bình thường thì Hinata sẽ lảm nhảm về cả đống thứ chuyện trên trời dưới đất, nhưng hôm nay cậu hoàn toàn im lặng. Và quan trọng hơn, vì Hinata bị trẹo chân, Kageyama phải cõng cậu về tận nhà.
"Sawamura-senpai sẽ giết tôi mất..."
"Ha ha... Cả tớ nữa. Trẹo chân thế này phải nghỉ sinh hoạt câu lạc bộ mấy tuần đấy."
"May cho cậu đây là đợt hè, không thì cậu chẳng thể nào ra sân do chấn thương. Nhưng kể cả như thế, tôi vẫn sẽ giúp đội dành được chiến thắng thôi."
"Hả, kinh thế nhờ ngạo-mạn-yama."
"Đừng có đặt mấy cái biệt danh ngu ngốc đấy chứ!!"
Lại là thứ không khí im lặng ngột ngạt đến khó chịu. Hinata không thích bầu không khí này chút nào.
"Nè, Kageyama. Nhà tớ còn cách xa lắm đấy. Cõng thế này chắc là mệt lắm nhỉ? Xin lỗi đã làm phiền cậu nhé."
"Nói thật, giờ tôi muốn thả cậu ở một chỗ nào đó rồi nhờ người nhà cậu đến đón lắm, nhưng kể ra tôi thấy mình cũng có một tí trách nhiệm nho nhỏ."
"Kageyama mà cũng biết đến trách nhiệm cơ à?"
"Với lại, cậu không chỉ thấp, mà còn gầy. Cõng cậu không nặng."
"...Cậu đang muốn gây sự với tớ à."
Vậy đây là không khí ở trên cao nhỉ
Hinata chưa bao giờ từng nhìn Kageyama ở góc độ này. Trên bờ vai của cậu ấy. Thấy chỏm tóc mọc ngược ở gần đỉnh đầu. Thấy phần gáy hiện lên thấp thoáng sau lớp áo khoác đồng phục. Thấy mọi thứ từ bờ vai ấy đều trông thật bé nhỏ.
Kể cả, bản thân mình.
"Kageyama, làm người cao sướng thật đấy."
"Hả?"
"Hóa ra trước giờ cậu nhìn tớ chắc chỉ như mấy đứa tiểu học thôi nhỉ."
"Tôi chả hiểu sao cậu tự nhiên nghĩ thế nhưng đúng rồi đấy, trông cậu cứ như mấy đứa cấp hai trốn vào trường cao trung vậy."
"Ha ha..."
Đây là lần đầu tiên Hinata được cõng kiểu như này. Trước đấy thì có được cõng một tí đấy, nhưng là bố với ông bà, mà kể ra khi ấy cậu bé xíu, chả nhớ gì cả. Được nằm trên một bờ vai rộng lớn, bỗng nhiên Hinata cảm thấy an tâm biết bao, dù cái tên đang cõng cậu trông chả có vẻ gì là muốn tình nguyện cõng một thằng con trai khác và cuốc bộ qua gần 1 km.
"Thích thật đấy...."
"Thích gì?"
"Kageyama, tớ đang nghĩ nếu tớ là con gái, bây giờ chắc chắn tớ sẽ thíc__Khụ...Khục...KHỤC..."
"Lại ho nữa à. Đợi tí tôi lấy nước."
"Khụ_"
Kageyama cảm nhận được có gì ướt trên vai áo mình. Cậu nổi khùng, quay phắt về phía sau, tay vẫn đang với lấy chai nước trong cặp.
"Này, đồ Hinata đần độn! Cậu mà dám nhỏ nước dãi lên áo tôi, tôi sẽ quẳng cậu ở..."
Máu?
"Hinata, sao lại...."
Máu đang thấm dần vào vải. Dù hiện tại là mùa hè, Kageyama vẫn cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cảm giác sợ hãi tựa như con rắn độc, trườn lách trên các dây thần kinh, xiết chặt trái tim của cậu.
Ho. Máu. Lẫn trong vũng nước đỏ tươi ấy là một thứ gì đó. Một thứ tựa như giấy, mỏng, nhẹ, mong manh.
Hoa. Những cánh hoa đỏ thẫm.
...
..
.
"Kageyama, đã có chuyện gì vậy? Sao hôm nay Hinata lại không sinh hoạt câu lạc bộ. Hôm qua hai đứa vẫn ở lại tập như bình thường, đúng chứ?"
Giọng Sugawara vang lên đầy lo lắng. Hinata chưa từng nghỉ một buổi tập nào từ đầu năm đến giờ. Ngay cả khi em ấy hơi sốt, Hinata vẫn cố gắng đến phòng tập, dù kết quả tất nhiên là bị Daichi đuổi về. Nghỉ mà không có lí do, thật sự đáng để lo ngại nếu người đấy là Hinata.
"Trẹo chân rồi. Hôm qua lúc bọn em đánh quả cuối, cậu ta bị ngã."
"Cái gì!! Đấy, bảo hai đứa tập vừa thôi, cái gì quá cũng không tốt. Thế nó có nghiêm trọng không."
"Không chỉ vậy, cậu ta còn ho nữa. Rất nặng. Cảm giác như cậu ta ho cả phổi của mình ra."
"Nghiêm trọng vậy sao? Hôm nay nghỉ tập sớm đi, thăm Hinata. Em ấy đang ở đâu?"
"...Bệnh viện."
Kageyama vẫn đang rùng mình ớn lạnh khi nghĩ về tối qua. Trong cơn quằn quại ấy, Hinata chẳng thể uống được một ngụm nước nào.
Bản thân mình, đứng đấy, vô dụng.
Sau cùng, Kageyama gọi cho số điện thoại của bệnh viện, thứ mà mẹ đã nhắc cậu phải lưu vào máy và luôn để ở đầu danh bạ. 15 phút chờ đợi xe của bệnh viện, Kageyama chưa bao giờ thấy thời gian có thể trôi chậm đến vậy. Cậu thậm chí đã nảy ra ý định muốn bế Hinata chạy luôn đến đấy, nhưng lại sợ sẽ làm tổn hại đến cậu ấy nên thôi. Dẫu cho cậu cố gắng dốc bao nhiêu ngụm nước, vỗ lưng, vuốt vai, Hinata vẫn ho không ngừng. Mãi đến khi hộ sĩ tiêm một liều thuốc an thần, Hinata mới chìm vào giấc ngủ khi mà khóe miệng vẫn còn vương tơ máu. Chiếc xe cứu thương đi xa dần, để lại trơ trọi Kageyama.
Mọi thứ quay trở về im lặng, yên bình như cách nó đã từng. Nhưng Kageyama biết, sẽ chẳng bao giờ có chuyện đấy.
Vì cậu vẫn cảm nhận được sự ẩm ướt nhớp nháp của vệt máu trên vai áo, và những cánh hoa còn sót lại trên đường.
..
.
"Nếu các cậu đến thăm bệnh, làm ơn đừng nói chuyện quá nhiều với người bệnh. Cổ họng cậu ấy bị tổn thương khá mạnh sau đêm qua, và chúng tôi vẫn chưa biết lí do vì sao. Mọi người có thể trao đổi bằng cách viết chữ."
"Vâng, cảm ơn cô."
Hinata từng nói cậu rất ghét đến bệnh viện, vì cậu không thích mùi thuốc sát trùng, thuốc tẩy rửa ở đấy. Nhung bây giờ, Hinata đang ngồi lặng thinh trên chiếc giường bệnh, tay cầm quyển vở cùng bút, mắt nhìn ra cửa sổ, cố gắng vẽ lại khuôn viên bệnh viện.
"Shouyou!! Em ổn chứ? Bọn anh lo cho em chết đi được."
"Nishinoya, nói nhỏ thôi! Người khác đang nhìn kìa!"
"A.. Xin lỗi"
Em khỏe. Khó chịu ở cổ họng thôi. Không sao cả.
"Nghe tin em ở bệnh viện, bọn anh đã sợ gần chết luôn đấy. Sao tự nhiên lại phải vào đây rồi?"
Em cũng không biết. Tự nhiên cổ họng em đau rát, rồi có gì đấy chặn ở cổ em, em muốn ho ra.
"Anh mang trà đến này. Cái này là do Kiyoko-senpai tự làm đấy. Đồ handmade xịn, anh mày còn chưa được nếm bao giờ cơ."
Oa! Tanaka-senpai cũng chưa từng được uống à? Thế thì toàn bộ chỗ này phải là của em thôi!
'Quả nhiên là Hinata, ở đâu thì cậu ta cũng có thể khiến cho mọi người vui vẻ.' Kageyama đứng tựa vào cửa, nhìn mọi người đang trò chuyện vui vẻ, thầm nhủ. "Có lẽ mình không nên cắt đứt bầu không khí ấy."
"Thế còn vụ trẹo chân thì sao? Qua có một đêm mà em đã thành tàn tật luôn rồi, hai đứa đã làm gì tối qua vậy?"
A...
Tại em đang nhảy thì bị bắt hơi một cái, nên mát đà rồi ngã. Kageyama tốt bụng lắm, cậu ấy cõng em về một đoạn đường dài đấy.
"...Anh hơi nghi ngờ một chút, nhưng nếu em đã bảo vậy thì thôi."
Thật mà, Kageyama hôm đây tốt bụng dễ sợ luôn, cậu ta đề nghị cõng em về mà làm em sợ gần chết.
Bác sĩ đã bước vào, cầm trên tay xấp giấy kết quả xét nghiệm, bên cạnh là một hộ sĩ và một người phụ nữ lạ, mà nhìn qua thì chắc tám, chín phần là mẹ Hinata.
"Đã có kết quả xét nghiệm. Mong mọi người có thể để chúng tôi nói chuyện riêng với bệnh nhân và người nhà."
Liếc nhìn vào trong phòng bệnh qua tấm kính ở cửa, Yamaguchi hỏi người đang ngồi thẫn thờ trên băng ghế bệnh viện.
"Kageyama, cậu biết là vì sao Hinata lại như thế không?"
"Thực ra, cậu ấy ho rất nặng."
"Sugawara-senpai nói với bọn tớ rồi."
"Có cả máu."
"Đến mức đấy sao!" - mọi người hoảng hốt.
"Và...em không chắc, nhưng đó là cánh hoa."
"Vua...cậu mới nói là hoa à? Hay tối quá nêm quáng gà rồi?"
Tsukihima trông có vẻ ngạc nhiên. Ho ra hoa, thứ dường như chỉ có thể xuất hiện trong tưởng tượng, kì lạ và phản khoa học. Không phản bác như mọi khi, Kageyama chỉ cúi gằm mặt xuống.
"Là cánh hoa, rất nhiều."
...
..
Ngày hôm ấy, suốt trên con đường về nhà, không ai nói gì cả. Dường như mọi người vẫn còn mải suy nghĩ trước lời nói của Kageyama, nhiều hơn cả là lo lắng cho Hinata. Nhìn thằng bé trong bệnh viện, kiệt sức và uể oải khác hẳn vẻ thường ngày - năng nổ, vui vẻ và luôn truyền cho mọi người những cảm súc tích cực.
"Kageyama, trông sắc mặt em tệ lắm. Có chuyện gì à?"
Sugawara phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng khó xử này. Quả thật, Kageyama đang có một tâm trạng rất tệ. Suốt buổi thăm hôm nay, dường như cậu và Hianata chẳng nói với nhau lời nào cả, có chăng là lời chào hỏi lúc đầu. Kageyama đã tránh đi ánh mắt của Hinata suốt cả buổi, và Hinata cũng không nhắc đến cậu khi trao đổi chuyện với mọi người.
Kageyama đã rất khó chịu. Khó chịu vì cậu không phải là người sẽ xuất hiện trong cuộc trò chuyện của Hinata khi cậu ấy không ổn. Khó chịu vì dường như Hinata chẳng nhắc đến tối hôm qua một chút nào. Hơn cả vậy...
Cậu cảm thấy mình có lỗi.
"Em sẽ đến đấy lần nữa ngày mai."
"Được thôi, vậy mai em nghỉ tập hả?"
"Vâng."
Yachi đang tụt lại dần so với tốc độ của mọi người. Cô vội rảo bước nhanh hơn nhưng vẫn bị cách xa dần. Phải đến khi Sawamura nhận ra mình có vẻ đã đi quá nhanh, Yachi mới chạy kịp.
"Yachi, trông em có vẻ đi chậm hơn thường ngày nhỉ? Đang mải nghĩ cái gì à?"
"D..dạ, em đang nghĩ đến 'bệnh' của Hinata."
"Anh cũng đang lo đây, mong là mọi chuyện sẽ ổn."
Sawamura tỏ vẻ trấn an cô quản lí mới này, nhưng khuôn mặt Yachi vẫn đăm lại như đang suy nghĩ điều gì.
"Không phải chuyện đấy, em nghĩ...em biết bệnh của cậu ấy là gì."
"Thật sự?"
Kageyama quay phắt lại, âm điệu cao hơn bình thường. Mọi người đều giật thót, nhưng cũng quay lại nhìn Yachi như thể có chung một câu hỏi.
"Ể..à thì, mọi người đã đọc tiểu thuyết thiếu nữ bao giờ chưa?"
A...
Yachi nhận ra mình vừa hỏi một câu hỏi khá kì quặc. Ở đây toàn là nam sinh, dù đã từng nhìn thấy đi chăng nữa thì cũng sẽ không đọc.
"Có một căn bệnh giả tưởng là Hanahaki, người mắc bệnh sẽ mọc hoa ở trong phổi, sau đấy hoa bén rễ sẽ phát triển càng nhanh khiến họ ho ra những cánh hoa mắc kẹt ở cổ họng. Đến khi hoa mọc kín phổi...
..SẼ CHẾT."
Rùng mình.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc qua sống lưng Kageyama. Mà có lẽ không phải chỉ mình cậu, tất cả những người ở đây đều khẽ run người trước lời của Yachi.
"Vậy là... Hinata sẽ chết sao?"
Yamaguchi mở lời, giọng cậu hơi run. Có lẽ cậu chưa từng nghĩ rằng một người bạn cùng tuổi, mới hôm trước còn nói cười vui vẻ, chọc ghẹo người khác mà ngay ngày hôm nay đã nằm viện trong tình trạng không rõ, thậm chí là có thể sẽ chết.
"T..tớ không biết nữa. Nhưng chắc không sao đâu, dù gì thì đó chỉ là tưởng tượng thôi mà. Người bình thường sao lại mọc hoa trong phổi chứ..."
Nhưng cậu ấy đã ho ra hoa...
"Vậy có cách gì để chữa không?"
"Chữa à.. Cậu biết ngôn ngữ loài hoa chứ. Tìm ra nó và thực hiện nguyện vọng của người bệnh là được."
Không hẹn mà làm, mọi người đều quay sang nhìn Kageyama, người mà nãy giờ vẫn im lặng đứng yên.
"Kageyama, thằng bé có nguyện vọng gì không?"
"Hả, sao em biết được?"
Tanaka nhìn Kageyama với một vẻ mặt không thể tin tưởng được. Bình thường hai đứa này lúc nào cũng dính nhau như sam, giờ ăn trưa cũng đi với nhau làm anh tưởng hai đứa phải thân thiết lắm.
"Em là bạn thân nhất của nó mà không biết nó muốn gì à?"
"Cậu ta có cả đống bạn mà. Anh có thể hỏi mấy đứa đấy."
Bạn thân nhất ư.
Kageyama chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là bạn thân nhất của Hinata. Họ là một cặp bài trùng hoàn hảo, một đôi cộng sự tuyệt vời, nhưng nếu là bạn, Kageyama nghĩ mình sẽ đứng sau cả đống bạn thân từ hồi cấp hai đến bây giờ của Hinata. Dù là hay đi cùng nhau, nhưng Hinata dường như chỉ đi theo để nài nỉ Kageyama chuyền một vài quả cho mình.
Giữa họ được kết nối bằng bóng chuyền, nếu không có bóng chuyền, có thể họ thậm chí còn không gặp được nhau. Vậy nên, Kageyama hài lòng với cái danh mà cậu nghĩ Hianata đã đặt cho mình.
Một cộng sự hoàn hảo.
Nhưng nếu làm bạn với đồ ngốc ấy, hẳn là cậu ta sẽ nói cho mình nguyện vọng của cậu ấy nhỉ.
Kageyama đã nghĩ thế khi đang nghịch quả bóng trong lúc nằm dài trên giường. Lời của Yachi vẫn văng vẳng trong đầu cậu.
Ý nghĩa của hoa
Thật phiền phức. Sao hoa không cứ là hoa đi, người ta còn phải gắn một cái ý nghĩa nào đó để làm gì không biết. Cái thứ ý nghĩa đấy, Hinata cứ lải nhải suốt gần đây và với Kageyama, đó đúng là một cực hình. Hinta đã từng cằn nhằn nhiều lần, rằng cậu là một tên ngốc vô vị chỉ biết dến bóng chuyền, và nói chuyện với người khô khan như cậu khiến tớ phát mệt.
Nhưng bây giờ, khi Hinata không còn nói về chúng nữa, đến lượt Kageyama buồn phiền. Cậu chưa từng cố gắng tìm hiểu về một thứ gì đó ngoài bóng chuyền. Hoa, hay những căn bệnh giả tưởng trong truyện thiếu nữ giờ tự nhiên lại khiến Kageyama phân tâm.
Mà những thứ đó, đều liên quan đến Hinata.
"A!"
Bóng rơi bộp phát xuống mặt Kageyama, khiến cậu ôm mặt trong đau đớn. Quả bóng rơi từ giường xuống sàn, lăn dần ra góc phòng. Ôm khuôn mặt vẫn còn đỏ rần sau cú rơi bóng, Kageyama nghiến răng.
Đồ Hinata ngốc này, cậu lúc nào cũng cứ để tôi bị phân tâm cả.
..
.
"Này, Kageyama, cậu có biết Hinata đã ho ra hoa gì không?"
Hiếm khi mà Yachi đến tận lớp của Kageyama như này. Thường thì cậu và Hinata sẽ đến tận lớp của Yachi, và chủ đề nói chuyện cũng chỉ xoay quanh hai thứ: bài tập và câu lạc bộ.
"Hoa gì sao tớ biết được, nó còn chẳng phải bông hoa hoàn chỉnh."
"Ể, nhưng nếu không biết thì sao tớ tìm được ý nghĩa của nó. Cậu thử nhớ lại xem nào."
Tối đó. Những cánh hoa. Vương tơ máu. Lẫn trong thứ chất lỏng màu đỏ nhớp nhúa.
"Cánh nhỏ khoảng cỡ móng tay, màu lam tím."
"Vậy thôi à?"
Có vậy thôi, Yachi.
Thứ đã khiến Hinata ở trong tình trạng như vậy .
Thật đáng sợ...
"Xin lỗi, tớ chỉ nhớ đến thế."
Yachi trông có vẻ hơi thất vọng vì lượng thông tin quá ít ỏi này, nhưng cô vẫn nhoẻn miệng cười.
"Cảm ơn, Kageyama. Tớ sẽ cố gắng."
..
Ngay khi tiếng chuông vang lên báo hiệu kết thúc giờ học chính ở trường, Kageyama vơ lấy cặp sách chạy vội ra khỏi cửa lớp. Thay vì chạy về phía phòng thể chất như mọi khi, cậu chạy về cổng trường.
Kageyama đang sợ hãi. Linh cảm bất an về Hinata khiến cậu không khỏi vội vã. Cậu rất sợ khi nhận ra rằng, một ngày nào đó, khi quả bóng được chuyền lên cao..
Sẽ không có ai ở đấy cả.
"Kageyama!!"
Hinata?
Kageyama lập tức dừng lại, ngoảnh về phía tiếng gọi. Giá như tất cả mọi chuyện trước đấy chỉ là một giấc mơ, hoặc là một cơn ảo giác kì quặc bỗng xuất hiện trong tâm trí Kageyama. Cậu sẽ chạy thật nhanh ra khỏi cổng trường, Hinata vội gọi với từ đằng sau và dùng tất cả sức lực của mình để chạy kịp Kageyama, rồi cả hai cùng thở hổn hển khi đã kiệt sức và cãi nhau về việc ai chạy nhanh hơn.
Nhưng không có giá như.
Yachi gọi với từ cổng trường, vừa thở hổn hển vừa vẫy tay Kageyama để cậu ta có thể chạy chậm lại cho vừa tốc độ của mình. Sao mấy người chơi thể thao ai cũng chạy nhanh quá vậy !!
Không phải Hinata.
Kageyama đứng sững lại. Trong đầu cậu giờ chỉ toàn là hình ảnh của Hinata. Dáng vẻ cậu ấy khi nhảy lên đập bóng, khi cùng chạy đua từ lớp đến phòng tập, khi ăn cùng vào buổi trưa. Khuôn mặt khi giận dữ, khi cáu kỉnh, khi phấn khích, khi vui vẻ lúc được Sugawara-senpai xoa đầu khích lệ.
Và cả khi, cậu ta quằn quại trong đau đớn đêm hôm ấy.
"Kageyama? Đi thôi chứ?"
Yachi vỗ vai Kageyama khi đã đuổi kịp. Cậu ta đứng sững như trời trồng, mặt hằm hằm sát khí trong vô cùng nghiêm trọng. Điều này khiến Yachi giật thót lại, tự hỏi sao Hinata có thể thoải mái trêu đùa, nói chuyện khi Kageyama để khuôn mặt này.
"Đi thôi."
Đúng vậy, giờ mình đi thăm Hinata.
..
Đứng trước cửa bệnh viện, bỗng nhiên Kageyama cảm thấy chần chừ. Cậu chẳng biết phải mở lời ra sao khi đối mặt Hinata.
'Cậu khỏe không?'. Không được,rõ ràng hỏi một người bệnh như thế là không ổn.
'Tôi đến thăm cậu'. Không được luôn, nghe kì quá.
'Tôi rất lo cho cậu'. Quá sến!
"Ơ kìa, bạn của Shouyou à?"
Tiếng nói phụ nữ đánh thức Kageyama khỏi luồng suy nghĩ vẩn vơ. Yachi ngạc nhiên, vội vàng trả lời.
"Vâng ạ. Cô là mẹ của Hinata đúng không ạ. Chúng cháu là bạn cùng câu lạc bộ đến thăm cậu ấy ạ."
"Cảm ơn hai đứa lo cho thằng nhóc nhà cô nhé. Shouyo, muốn nói chuyện với bạn không."
Xuất hiện phía sau lưng người phụ nữ, một cái đầu màu cam dần ló ra. Trông Hinata đã có sức sống hơn hôm qua nhiều, khuôn mặt cậu đỏ bừng vì nóng do chiếc khăn cổ dày cộp quấn quanh.
"Yachi-san? Kageyama? Hai cậu không sinh hoạt câu lạc bộ à?"
"Bọn tớ xin nghỉ để đến thăm cậu đấy. Hinata, cậu đỡ hơn nhiều chưa?"
Yachi gần như sắp khóc, mắt cô bé đã lấp lánh vệt nước mắt. Hinata luống cuống, vội lấy khăn xoa mặt cho Yachi.
"H..hể? Gì vậy, tớ ổn rồi nè. Xem, tớ cũng nói chuyện được rồi. Không sao hết luôn."
Nhìn khung cảnh trò chuyện thân mật trước mặt, Kageyama nhăn mặt lại. Cậu ta lại bắt đầu nói chuyện vui vẻ với người khác, để người-cộng-sự-hoàn-hảo này một mình ở đây. Khó chịu thật đấy.
"Kageyama, phải không nhỉ?"
"Vâng ạ."
"Có phiền không nếu cô nói chuyện với cháu một lúc?"
Trong khi Yachi và Hinata mải nói chuyện với nhau, hai người đi cách ra một khoảng, đến khuôn viên bệnh viện. Mẹ Hinata ngồi xuống ghế đá, đặt túi xách sang một bên, lấy tờ giấy khám xét nghiệm từ trong ra rồi đưa trước mặt Kageyama.
"Đây là...?"
"Kết quả xét nghiệm của nó. Kageyama, cô biết điều này khó tin nhưng..."
"Có hoa ạ."
Người phụ nữ trước mặt Kageyama tỏ ra khá bất ngờ. Hoa mọc trong phổi, thực sự là một điều khó tin nếu chưa được tận mắt chứng kiến.
"Cả cô và bác sĩ đều rất ngạc nhiên khi nhìn thấy thứ này trong phổi thằng bé. Chúng ta chưa thấy thứ này bao giờ, và cũng không biết làm sao để chữa nó. Cô đã nhờ bác sĩ giữ bí mật để thằng bé không phải nghĩ nhiều, nhưng Kageyama này..."
Cháu có biết, điều gì đã xảy ra tối đấy không?
Kageyama biết cô ấy đang nhắc đến lúc nào. Buổi tối khi cậu và Hinata đang trên đường về nhà, khởi đầu của mọi mớ rắc rối này.
Hình như...
"Cậu ấy đã định nói điều gì đó."
"Điều gì vậy?"
"Cháu không biết. Ngay khi đang nói, Hinata tự nhiên ho rất dữ dội."
Đó là tất cả những gì còn lại trong kí ức của Kageyama tối hôm ấy. Ngay sau đấy, cậu chỉ còn cách gọi cho bệnh viện, bất lực nhìn Hinata đau đớn, khổ sở, cuộn người lại trong cơn ho khan mãnh liệt.
"Vậy à..Cô có một đứa con gái."
"Dạ?"
"Natsu. Hẳn thằng bé nói với cháu về em gái mình rồi."
"Vâng, cháu biết."
Sao tự nhiên lại có em gái Hinata ở đây?
"Truyện thiếu nữ của con bé, cô cũng từng nhìn qua rồi. Hanahaki, đúng không?"
Kageyama giật thót. Cô ấy biết cả điều này sao?
"Cháu có biết, khóm hoa mọc trong phổi thằng bé là gì không?"
Là...
"Myosostic."
...Cái gì?
"Nghe khó nhớ nhỉ. Hoa lưu ly, cái này cháu biết đứng không?"
Hình như Hinata đã từng nhắc đến trên đường về nhà sau một lần ở lại tự tập thêm muộn. Ở chỗ cổng trường, chếch về bên trái, gần tiệm sách cũ.
"Kageyama, đây là hoa lưu ly đấy. Đẹp không!"
"Hả, lại gì nữa đây? Cậu không thể ngừng chú ý mấy cái thứ vặt vãnh đấy à?"
"Khô-khan-yama, cậu không thể lãng mạn hơn à."
"Nói gì đấy đồ Hinata đần độn! Tôi không có thời gian cho mấy thứ này."
"Loài hoa này có nghĩa là__"
"Ê! Nghe tôi nói gì không!"
..
Ý nghĩa của nó là..
"Đừng quên tôi?"
"Đúng thế, nên dù đường đột, cô hy vọng cháu có thể nhớ lại xem tối hôm ấy thằng bé đã nói gì. Có thể nó đang cố gắng truyền tải một cái gì đó."
"Oiii, Kageyama. Cậu không định nói gì với Hinata à."
Yachi đã chạy đến chỗ này, theo sau là Hinata. Cậu ta vẫn núp mình trong chiếc khăn len nóng nực dù đang là đầu hè. Hinata xem ra rất muốn cởi bỏ chiếc khăn này ngay lập tức, nhưng lời dặn bác sĩ về việc đừng để cổ họng tiếp xúc không khí và ánh sáng vẫn văng vẳng bên tai Hinata khiến cậu đành phải buông tay.
Nói gì ư..
"Hinata, cậu phải chơi bóng với tôi đấy."
Nội tâm Yachi đang gào thét trong tuyệt vọng. Sao lại nói thế hả! Cậu có thể bải mấy câu hỏi thăm như là 'khỏe không' hay 'tôi lo cho cậu' mà! Sao cứ phải là bóng chuyền vậy. Xem kìa, Hinata cũng bất ngờ kinh khủng..
Hể?
Hinata đang cười, một nụ cười vô cùng đắc ý như muốn nói: Tớ biết ngay mà.
"Chắc chắn rồi. Khi quay lại sân, tớ sẽ đập toàn bộ các cú chuyền của cậu."
Đúng là cách giao tiếp đặc biệt của những tên ngốc bóng chuyền...
"Vậy thì, mai cậu quay lại được thì tớ sẽ bảo mọi người. Cô ơi, Hinata có thể luyện tập được không?"
Ánh mắt của ba đứa học sinh trước mặt khiến cô bối rối. Là một người mẹ, cô không muốn để Hinata vận động mạnh khi thằng bé vẫn còn chưa khỏi bệnh, nhưng khi đối diện với ánh mắt cún con của thằng con trai nhà mình, cô vẫn mủi lòng.
"Thôi vậy. Shouyou, nếu có vấn đề gì thì phải lập tức gọi cho mẹ đấy."
Có lẽ nếu để thằng bé nghỉ ở nhà, nó lại chết trong sự buồn chán trước khi những cơn ho hành hạ mất...
"Vâng ạ!!"
...
..
"Hinata, khỏe rồi à?"
"Vâng, Tanaka-senpai!"
"Há há, gọi senpai lần nữa đi."
"Senpai!"
Quả nhiên, khi Hinata quay lại, mọi người trở lên có sức sống hơn hẳn. Tiếng cười đùa vang lên khắp nơi, mọi thứ được bao trùm bởi bầu không khí vui vẻ mà cậu ta mang lại. Ngay cả Tsukihima cũng không nhịn được mà trêu đùa vài câu.
Mọi thứ lại trở lại bình thường.
Hoặc có vẻ là như vậy.
"Hinata, bóng tốt!"
Trong một ngày quay lại, Hinata đang phát huy tốt hơn bình thường. Cú giao bóng tệ hại của cậu ta, bằng một cách nào đó, cũng được cải thiện đáng kể. Hinata đang rất hưng phấn, giống như đang có một đôi cánh ở sau lưng. Cậu ta bật nhảy đến bất cứ chỗ nào mình muốn, phối hợp ăn khớp với toàn bộ những cú chuyền của Kageyama. Bầu không khí tích cực mà Hianta mang lại khiến mọi người hầu như đã quên chỉ mới ngày hôm kia, Hinata nằm trên giường bệnh, bơ phờ và mệt mỏi ra sao.
"Hinata, hôm nay cậu làm tốt hơn tôi tưởng đấy."
"Thật hả? Tớ đang cảm thấy sung sức hơn bao giờ hết. Một ngày nằm trên giường là quá đủ rồi."
Vang lại từ phía xa xa là giọng nói đầy giễu cợt của Tsukishima.
"Vua hôm nay cũng biết khen người khác cơ đấy ~"
"Hả, ý gì thế?"
Nhìn cuộc tranh cãi ấu trĩ trước mắt, Hinata bỗng nhoẻn miệng cười. Cậu đã nghĩ sự xuất hiện của mình sẽ khiến mọi người khó xử, nhưng mọi chuyện không có gì khác so với ngày thường.
"Này, Kageyama."
"Gì?"
"Tớ thật sự hy vọng, khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi."
"Tự nhiên nói cái gì vậy, đồ đần độn này?"
Đừng nói như thể mọi thứ sẽ biến mất như vậy.
Tiếng bóng đập. Tiếng giày ma sát trên sàn nhà. Tiếng nói chuyện ồn ào. Tiếng giấy bút sột soạt. Lời nhắc nhở của huấn luyện viên.
Mọi thứ đều bị lấn át bởi cơn ho dữ dội đến từ góc phòng tập.
"HINATA!!"
Trước mặt Hinata là một màu đen vô tận. Cậu không thể kìm nén cơn ngứa rát cồn cào truyền đến từ cổ họng được nữa. Mọi thứ như đổ rạp sang mọi bên, tất cả âm thanh đều im bặt.
Khó chịu quá.
Tiếng ho khan dữ dội xuất hiện mà chẳng có báo trước. Rầm một cái, bóng dáng yếu ớt ngã quỵ xuống sàn. Hinata co người lại, hai tay ôm chặt lấy cổ áo, miệng không ngừng ho. Mọi người vội vàng chạy đến, xúm lại quanh người cậu. Ennoshita lấy điện thoại từ trên băng ghế, vội vàng gọi cho bệnh viện.
Trong đầu Kageyama là một mảnh trống rỗng. Lại nữa rồi. Máu vương vãi trên sàn nhà. Cánh hoa lưu ly nổi bật hẳn lên trên nền gỗ, bị làm bẩn bởi thứ chất lỏng sền sệt màu đỏ đặc. Khung cảnh hỗn loạn nhưng vẫn tình cảnh ấy: Hinata đang co cụm vì cơn ho đang hành hạ từng giây, còn Kageyama, chẳng thể làm gì ngoài việc đứng sững ở đây.
..
Tiếng còi xe cứu thương mỗi lúc một xa dần, để lại ở phòng thể chất một sự hỗn loạn khó tả. Bóng rơi khắp nơi, ghế ngồi thì lệch hàng. Vết máu giữa sàn nhà cùng những cánh hoa lưu ly vương vãi mới thật nổi bật làm sao. Mọi người đều mang tâm trạng lo lắng chung nhưng trước tiên, vẫn phải nhanh chóng dọn dẹp phòng thể chất vì đây là của chung. Sawamura đã quyết định, ngay sau khi dọn dẹp xong sẽ nghỉ sinh hoạt câu lạc bộ, bởi dẫu sao cũng chẳng ai có tâm trạng để tiếp tục chơi bóng.
"Kageyama, cậu lau vết máu đi được không?"
Yachi đưa khăn đến trước mặt Kageyama, hỏi với một giọng điệu tràn đầy lo lắng. Nhìn cậu ta bây giờ quả thật không ổn chút nào. Không giống Kageyama của thường ngày.
Đáng sợ. Kì quái. Ánh nhìn sắc lạnh và đôi lông mày nhíu chặt lại.
"Nếu cậu không muốn thì thôi_"
"Tôi sẽ lau. Không cần lo lắng."
Kageyama, cậu biết khi không ở cạnh Hinata, vẻ mặt cậu thế nào không?
..
'XOẠCH'
Cửa phòng bệnh mở ra. Hinata nằm yên, mắt nhắm nghiền. Kageyama nhẹ nhàng đóng cửa lại, tiến đến gần giường bệnh, chăm chú nhìn ngắm gương mặt người con trai đang say ngủ.
Đôi lông mi dài, tạo thành một cái bóng nhỏ bên dưới. Hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt bình thản không giống như lúc thức, đôi mắt lúc nào cũng đảo quanh đầy sinh động. Tư thế nằm cũng rất tốt, nghiêm chỉnh, chắc chắn không ảnh hưởng đến xương sống. Ừm, nhìn gần có vẻ da mặt cũng rất mềm, khá dễ thương.
Nhưng Hinata khi thức mới là điều tuyệt vời nhất.
Cậu ta không ngừng bắt chuyện, rả rích như một chú chim sẻ. Đôi mắt ấy hay nhìn đăm đăm vào một chỗ để rồi lại lập tức chuyển hướng khác khi bắt kịp mục tiêu. Vẻ mặt lúc nào cũng sinh động, dễ dàng bộc lộ cảm xúc. Như Tsukihima từng nói: Một tên ngốc viết tất cả suy nghĩ lên mặt.
Chứ không phải như bây giờ, nằm yên, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở mong manh như có thể tan biến bất cứ lúc nào.
Kageyama thích một Hinata như vậy.
Cậu thích Hinata, nhiều hơn những gì cậu nghĩ.
Cậu không muốn nhìn thấy Hinata phải đau đớn và gánh chịu mỗi nỗi đau như này, trong khi cậu chỉ có thể đứng bất lực nhìn từ xa.
..
"Kageyama sẽ không đến thăm nữa."
Khi mọi người cùng đi thăm Hinata sau buổi học, Sugawara đã nói vậy. Điều này làm những người khác bất ngờ, vì Kageyama chưa từng nói một điều gì như vậy trước đây.
"Thằng bé tự nhiên lại làm sao vậy? Có vấn đề gì giữa hai đưa nữa à? Lúc nào rồi mà còn..."
"Không phải đâu, tớ nghĩ nó thực sự phải suy nghĩ rất kĩ trước khi nói vậy đấy."
Sugawara ngắt lời Sawamura, người đang khá bực bội vì quyết định đột ngột này.
"Nhưng dù gì, nó cũng là bạn thân của Hinata mà, đến thăm thằng bé thì có vấn đề gì chứ?"
Đúng vậy nhỉ, sẽ có vấn đề gì đây?
..
Chưa bao giờ Kageyama lại thông suốt như này. Cậu đã nghĩ rất lâu trước khi đưa ra quyết định ấy. Nghĩ lại xem, mỗi khi Hinata phát bệnh, cậu luôn là người nói chuyện với Hinata sau cùng. Cậu ta luôn cố gắng nói một điều gì đó, nhưng sau tất cả, lời nói đấy bị cắt ngang bởi những cơn ho dữ dội, máu và rất nhiều cánh hoa. Kageyama rất sợ phải nhìn thấy một Hinata quá yếu ớt và mong manh như vậy.
Nếu mình là nguyên nhân của mọi vấn đề, vậy chỉ cần không gặp Hinata là được.
Nói như vậy, nhưng Kageyama không thể ngừng suy nghĩ về Hinata. Khi cậu lang thang quanh sân trường để tìm một chỗ ăn trưa, Hinata đã tìm ra một góc nào đó và kéo Kageyama vào ngồi cùng. Khi Kageyama nằm dài trên bàn mỗi giờ nghỉ giữa tiết, Hianata sẽ rủ cậu đi sang lớp của Yachi hoặc Tsukishima để hỏi bài. Khi kết thúc giờ sinh hoạt câu lạc bộ, Hinata sẽ chạy theo từ phía sau, vọt qua trước mặt Kageyama, tỏ vẻ đắc ý nếu chạy được nhanh hơn.Dòng kí ức chạy ngang qua như một thước phim quay chậm, chiếu lại từng khoảnh khắc khi mà Hinata vẫn còn đi cạnh Kageyama, trước khi tất cả những thứ tồi tệ này xảy ra...
"Kageyama, trông em tệ quá.""Vâng, tối qua em bị mất ngủ."Lần thứ ba trong tuần. Đã năm ngày trôi qua, sau giờ tập Kageyama đi thẳng về chứ không ghé thăm Hinata. Theo lời các anh, có vẻ Hinata không còn ho nữa. Xem ra mọi thứ thuận lợi hơn cậu tưởng.
Quả nhiên, mọi chuyện là do mình sao?
Kageyama lại mất tập trung rồi. Quá nhiều cú chuyền hỏng trong một ngày, phối hợp với người khác thì trật lất. Cũng phải thôi khi với hai quầng thâm đen sì và bộ dáng chán chường của ngày hôm nay, Kageyama vẫn còn biết cách đập bóng đã là quá tốt rồi.Chết tiệt. Cậu không thể tập trung vào cái gì cả. Mỗi khi nhắm mắt lại, khuôn mặt Hinata lại hiện ra trước mặt. Kageyama trước giờ chưa từng nghĩ mình đã chú ý đến một người nhiều như vậy. Nhất là khi, cậu vừa mới quyết định sẽ gặp người đó."Kageyama, nước đây.""Cảm ơn, Kiyoko-senpai."Dòng nước lạnh trôi xuống cổ họng khiến tâm trí Kageyama thoải mái hơn một chút. Nước hơi mặn, pha muối để bổ sung lượng muối đã mất từ việc tiết mồ hôi.HỬm..?Cảm giác kì lạ trào lên dạ dày Kageyama làm cậu buồn nôn. Dòng nước thanh mát biến đâu mất, Kageyama cảm nhận thứ chất lỏng nhớp nháp trơn tuột trên đầu lưỡi. Nóng và tanh ngọt, có mùi như gì sét.Là máu."Khặc !!"Từ sau vụ của Hinata, mọi người trở nên nhạy cảm hơn nhiều với những tiếng ho khan bất chợt. Dù biết rằng đó chỉ là cơn ho như bình thường, không ai dám đảm bảo sẽ không có trường hợp tương tự xảy ra."Kageyama, em ổn chứ?""Có gì đó, trong bình. Hình như là..."Máu ư?Không phải, chỉ là nước bình thường pha muối nên hơi mặn.Tại sao lại vậy?
"Nếu em không cảm thấy ổn, xuống phòng y tế đi."..
Kageyama tuy chẳng hề muốn xuống phòng y tế, nhưng Sawamura kiên quyết không cho cậu tập thêm nữa với lí do: cho dù không làm sao thì phong độ hôm nay của cậu cũng vô cùng tệ.'Nghỉ ngơi cái gì chứ?'Bước ra khỏi trường, Kageyama quyết định sẽ tự tập một mình ở công viên gần đấy. 'Chẳng sao cả', cậu tự nhủ. Mọi người đang lo lắng thái quá thôi. Cậu hoàn toàn ổn.Không hề.
Mười lăm năm cuộc đời mình, Kageyama chưa bao giờ bị phân tâm như này. Trước đó, cậu hoàn toàn khỏe mạnh, trên cả phương diện tâm lí và sinh lí. Một thể trạng bình thường.Kageyama chẳng thể hiểu được suy nghĩ của chính mình. Ngay khi cậu quyết định mình sẽ không gặp Hinata, mọi cảm xúc khó hiểu ùa đến làm cậu mất tập trung vào mọi thứ. Thứ tình cảm đang nhen nhóm dần trong tâm trí là một điều gì đó Kageyama chưa từng trải qua.Hinata là cộng sự tốt nhất mà Kageyama có được cho đến giờ. Trên cả hai chữ 'cộng sự', Hinata dạy cho cậu nhiều thứ hơn là cách chuyền bóng.Sự quan tâm cho người khác. Phối hợp đồng đội. Tình bạn. Thiếu vắng đi Hinata, Kageyama cảm thấy hụt hẫng hơn bao giờ hết. Cậu ghét cảm giác này. Con người đúng là loài động vật đầy mâu thuẫn. Chỉ mất đi thứ gì đó, họ mới biết nó quan trọng như thế nào. Khoảng trống mà Hinata để lại bên cạnh khiến Kageyama cảm thấy cô đơn đến lạ.THỊCH.Quả bóng bay lên cao rồi rơi bộp xuống đất. Bóng lăn đều, dừng lại khi gặp chướng ngại vật. Kageyama cảm thấy được một nỗi bất an mãnh liệt đang dâng lên trong lòng. Bước chân cậu vô thức chạy về hướng bệnh viện, không ngừng cầu khẩn đừng có chuyện gì xảy ra. Hình ảnh tối hôm ấy lại ùa về, nhưng lần này, Hinata nằm yên trong vũng máu, xung quanh là những cánh hoa lưu ly rơi lả tả. Một màu đen vô tận bao trùm tầm mắt Kageyama. Cậu không ngừng chạy về phía trước, về hướng ánh sáng ở cuối con đường như cánh cửa duy nhất.Nơi ánh sáng đấy, Hinata đang đứng.Không phải là tưởng tượng. Cậu ta đang đứng yên, mắt ngước lên bầu trời, chân còn mang dép lê của bệnh viện. Chỉ năm ngày không gặp, cơ thể vốn bé nhỏ ấy lại càng gầy hơn trước, như thể chỉ cần một cơn gió thôi ngang cũng đủ để hình bóng trước mặt vụt biến."HINATA !"Sao cậu ta đứng ở đây? Đáng ra giờ này cậu nên ở trong phòng bệnh, nằm yên một chỗ để các bác sĩ khám định kỳ chứ? "Kageyama, cậu đến lâu quá đấy."Hinata chờ rất lâu. Mỗi ngày đều nhìn ra cửa sổ, cố dõi theo hình bóng quen thuộc xem nó có lẫn trong hàng người ở dưới. Mở mắt dậy sau khi thuốc hết tác dụng, nhìn thấy mọi người đứng quanh giường bệnh với vẻ mặt lo lắng nhưng tuyệt nhiên không thấy người mình muốn gặp nhất. Mỗi khi nghịch điện thoại chán chê, cậu chỉ hy vọng mình sẽ khỏe thật nhanh để có thể chơi bóng cùng các senpai trong câu lạc bộ, được bật nhảy thỏa thích, có thể chơi bóng bằng toàn bộ niềm vui sướng.Để được chơi bóng cùng Kageyama.Bác sĩ nói bệnh tình cậu đang xấu đi. Ho cũng là một cách để loại bỏ bớt cánh hoa chen trong cổ họng. Gần đây thì cậu không còn ho nữa, cảm giác khó thở dần hiện lên rõ rệt. Việc hô hấp trở nên khó khăn, mỗi bữa ăn là một cực hình với Hinata, cậu chẳng muốn ăn cái gì do khó thở. Cả khi nằm xuống, cảm giác tức ngực khiến Hinata không thể có một giấc ngủ trọn vẹn.Cậu cảm nhận được nó, cảm giác sinh mệnh mình đang trôi dần đi theo mỗi hơi thở ngột ngạt.Tớ nhớ cậu.Nhớ lắm.Mỗi khi nhắm mắt lại, tớ chỉ ước giá như mình đã ở cạnh cậu lâu hơn.Tớ rất sợ rằng một ngày nào đó, khi tớ không còn, cậu sẽ quên tớ. Cậu sẽ có một cộng sự mới, người có thể ăn khớp với cú chuyền bóng kinh dị của cậu.Kageyama, tớ cũng sợ cậu sẽ có một người bạn gái bên cạnh nữa. Nghe điều này thật ích kỉ, nhưng tớ sợ khi cậu có một mối quan tâm khác, khi bóng chuyền không có là đích đến duy nhất trong cuộc đời cậu, tớ sẽ bị xếp sau quá nhiều thứ.Kageyama, tớ biết mình muốn gì mà."Tớ thích cậu."Giọng nói nghẹn ngào, kìm nén biết bao cảm xúc như đang vỡ òa. Mọi tạp âm nơi bệnh viện biến mất, văng vẳng bên tai Kageyama câu nói vừa rồi của Hinata. Cậu đứng sững người ra, hai mắt nhìn chằm chằm vào con người vừa nói ra câu nói đấy. Khó tin hơn bao giờ hết. Kageyama kinh ngạc trước dòng thông tin vừa truyền thẳng vào tai mình. Hai chân cậu muốn tiến gần Hinata hơn bao giờ hết nhưng bộ não còn đang bận xử lí lượng thông tin quá kinh khủng vừa rồi. Cả hai đứng bất động, cách nhau một khoảng. Nhiều hơn sự kinh ngạc, Kageyama đang vui sướng đến chết đi được.Hơn cả cộng sự, trên cả bạn thân, là người yêu.Mọi cảm xúc rối ren trong những ngày vừa rồi được giải nút. Kageyama hiểu ra tại sao mình lại sợ hãi và phân vân quá nhiều thứ như vậy. Cả cái cảm giác trống vắng, nôn nao khó tả ấy nữa.Không phải là vì mình cũng thích cậu ta sao?
RẦM !!Tiếng ngã sóng soài phá vỡ bầu không khí hiện tại, cắt đứt dòng suy nghĩ của Kageyama. Người chỉ vừa tỏ tình với cậu vài phút trước, giờ đang nằm gục trên nền đất lạnh lẽo. Hinata co người lại, tấm lưng không ngừng run rẩy như đang nhịn một điều gì đó."Hinata! Tôi sẽ gọi bác sĩ! Đợi một chút thôi!""Đừng đi mà..."Bàn tay Hinata níu lại góc áo Kageyama khi cậu mới định đứng dậy. Yếu ớt và van nài."Tớ biết, mình sắp không chịu được rồi. Thậm chí tớ còn không thể ho. L..làm ơn, đừng đ..đi đâu cả.""Bỏ ra, Hinata! Tôi không thể nhìn cậu như vậy được! Cậu sẽ chết mất!"Bóng dáng Kageyama xa dần. Hinata không thể nhấc nổi chân dù chỉ một bước. Cậu đã đánh mất hết sức lực của mình để có thể đi được đến đây, nói được vài câu với Kageyama."Kageyama, nếu tớ..."Làm ơn, đừng quên tớ...
"Tôi sẽ không quên đâu!"Hinata cảm nhận được mình đang ở trong một vòng ôm ấm áp. Kageyama không đi gọi bác sĩ, cậu quay lại ngay khi mới đi được vài bước. Kageyama linh cảm rằng, nếu cậu bước đi bây giờ, có thể cậu sẽ mãi mãi không nhìn thấy Hinata một lần nữa.Mãi mãi, với một người ở lại, là điều gì đó quá sức tàn nhẫn."A...Cảm ơn cậu đã ở cùng tớ lúc này. Có lẽ tớ nên nói lời tạm biệt rồi...!"
Hinata còn đang nói dở đã im bặt đi. Có thứ gì đó chặn môi cậu lại. Một thứ mềm, ấm nóng, vương theo hơi thở của người đối diện. Cậu mở to mắt, giật mình nhìn khuôn mặt Kageyama ở một khoảng cách vô cùng gần.Một nụ hôn.Mặc cho hơi thở dần đứt quãng, Hinata đang tỉnh táo hơn tất thảy. Cậu cảm nhận được hơi thở nóng rực của người trước mặt phả vào má, nhìn thấy đôi lông mi dài khẽ rung động, nghe được tiếng tim đập từng nhịp rộn ràng."Vậy, đây là câu trả lời của tôi. Hinata, tôi không muốn nghe cậu nói lời tạm biệt."Thật đấy, đừng nói lời tạm biệt quá sớm như vậy. Tôi sẽ tuyệt vọng lắm nếu phải sống mà không có cậu.Hinata không trả lời. Hai mắt cậu trợn to, đôi môi vẫn còn hé mở. Hai má đỏ bừng, đôi tay khựng lại giữa không trung chẳng biết phải để ở đâu. Quá bất ngờ trước nụ hôn vừa rồi, cậu đơ người ra, trước mặt là tên đầu sỏ gây ra chuyện này."Tớ_"Lần này thì không có gì chặn môi cả. Khoảnh khắc Hinata vừa mở miệng, rất nhiều cánh hoa bay ra từ trong miệng. Không ho, không dính máu. Chỉ là những cánh hoa bình thường đến không thể bình thường hơn. Sắc hoa màu lam-tím vương vãi trên nền đất, rơi cả trên vai của hai người."Hả?"
..
"Kageyama, vậy là Hinata đã khỏi bệnh rồi à?"Hinata quay lại trường sau hơn một tuần nghỉ học. Trước mắt cậu có cả một đống bài giảng và bài tập cần hoàn thành nên đã phải xin nghỉ sinh hoạt câu lạc bộ một buổi để học phụ đạo ngoài giờ.Sau khi hoa rụng vào ngày hôm ấy, Kageyama lập tức đưa Hinata đến chỗ bác sĩ. Kì lạ là toàn bộ những bông hoa mọc dày đặc trong hai lá phổi giờ đều rơi ra hết, không để lại một vết tích gì. Ảnh chụp X-quang cho thấy nội tạng hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu bị tổn hại nào. Nếu không phải vẫn còn giữ những bức chụp trước, vị bác sĩ đáng kính có lẽ còn nghi ngờ đây là trò đùa của một nhóm học sinh nghịch ngợm nào đó. Ngay sau đấy, Hinata được làm thủ tục xuất viện và quay lại trường ngay ngày hôm sau."Đấy là tất cả. Cậu ấy đã hoàn toàn khỏe mạnh trở lại.""Vậy là tốt rồi. May thật đấy, bọn anh đã sợ gần chết."..
Kết thúc giờ tập, Yachi lặng lẽ tiến lại gần chỗ của Kageyama, hỏi nhỏ vào tai cậu. "Thế, Kageyama, cậu đã làm cách gì mà Hinata khỏi được vậy?""Tôi hôn cậu ấy."Để lại một Yachi đang hóa đá ở chỗ, Kageyama bước ra khỏi phòng tập, nơi mà Hinata đã vẫy tay chờ sẵn. Bóng dáng hai người đi cạnh nhau mỗi lúc một xa, đến khi khuất bóng, Yachi mới hoàn hồn lại."HẢ?"Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me