Tong Hop Doujinshi Hq
Nếu tôi là quản lí của cậu, chắc chắn tôi sẽ đập cậu vì tội trốn buổi tập tối.
Iwazumi thầm cằn nhằn, cùng đi với Oikawa đến siêu thị mua nguyên liệu cho bữa tối. Vì đang là mùa đông nên cho dù Oikawa có trùm kín mít , quàng khăn, đeo khẩu trang thì cũng không có ai để ý. Nhắc đến Oikawa, bây giờ cậu ta đang nhìn chằm chằm vào Iwazumi với vẻ mặt như muốn nói 'Không thể tin được'."Iwa- chan, cậu thực sự biết cả nấu ăn à?""Nếu cậu sống một mình, cậu cũng sẽ biết thôi."Oikawa đang mải mê liếc nhìn quầy đồ ngọt. Trước đấy thì cậu hoàn toàn không phải là một tên hảo ngọt, cậu chỉ khá thích những thứ có mùi thơm của bơ sữa. Nhưng kể từ khi được ăn các bữa trà chiều siêu siêu ngon ở Pháp trong một chuyến du lịch, Oikawa đã hoàn toàn đổ trước vị ngọt. Cậu cũng hay chuẩn bị sẵn bánh quy hoặc chocolate trong các buổi đấu, ăn đồ ngọt đôi khi giúp cậu bình tĩnh lại."Oikawa, cậu có muốn ăn gì không? Tôi nấu."
A, thứ không khí của người đàn ông trưởng thành đáng tin cậy này...
"Iwa-chan ngầu quá! Bánh mì bơ sữa được không?""Không ai ăn cái đấy vào bữa tối cả !!"Cuối cùng thì Iwazumi vẫn mua nguyên liệu làm bánh mì bơ sữa về. 22 tuổi rồi mà Oikawa vẫn trẻ con như thế, nghe thấy món ăn yêu thích của mình bị lược bỏ khỏi thực đơn làm mặt cậu ta tiu nghỉu ra như con cún con bị tước đi món đồ chơi nó thích nhất. Iwazumi vốn không định thay đổi quyết định nhưng khi nhìn thấy Oikawa cứ đứng trơ ra nhìn cậu đầy van xin.Iwazumi đã giương cờ đầu hàng.Hoàn toàn không phải do Oikawa làm vẻ mặt đấy! Nếu cậu ta cứ đứng một chỗ như thế chắc chắn sẽ có người để ý đến và phát hiện ra cậu ta! Iwazumi hoàn toàn không muốn dính đến phiền phức hay mấy bài báo giật tít kiểu: Tuyển thủ Oikawa và bạn cậu ấy xuất hiện tại siêu thị. "Không có bánh mì vào tối nay! Tớ sẽ làm cho bữa sáng hôm sau! Cũng đừng có làm vẻ mặt đấy, quyết định cuối cùng rồi.""Xì! Iwa-chan chả biết thương bạn gì cả. Hiếm hoi lắm tớ mới trốn được ra đây, cậu không thể tỏ ra nhiệt tình hơn à!"Cả hai cùng đi đến nhà của Iwazumi. Nơi ở hiện tại của Iwazumi là một căn hộ cho thuê với thời hạn 2 năm, kết thúc hợp đồng vào tháng sau. Căn hộ nằm ở một tòa chung cư khá cũ, nằm trên con phố nhỏ cách trạm tàu khoảng 500 mét. Không quá xa, thuận tiện cho công việc. Một chỗ ở không tính là lí tưởng nhưng cũng không phải quá tệ, ở mức tàm tạm."Ể, đây là nhà của Iwa-chan hả? Gọn gàng ghê ta.""Nếu cậu dám bày bừa đồ đạc ra, tớ sẽ lập tức đuổi cậu ra khỏi nhà đấy."Gọn gàng. Ngăn nắp. Iwazumi không có thói quen bừa bộn, cậu cũng không hay mua những món phụ kiện rườm rà không cần thiết cho căn phòng của mình. Nhìn sơ qua thì trong nhà hơi trống trải và thiếu đồ vật, nhưng những dụng cụ cần thiết thì có đủ. Oikawa đang mải khám phá căn nhà. Đúng chuẩn là nhà của người đàn ông độc thân, chỉ có đồ dùng cho đúng một người.Kể cả là phòng ngủ."Nè, Iwa-chan định để tớ ngủ ở đâu vậy?"Oikawa vừa tắm xong, quanh người còn tản ra hơi nước nóng. Cậu đang phải mặc tạm đồ của Iwazumi vì không mang quần áo dự phòng, đồ của mình thì gấp gọn để vào túi chờ mai mang về. Căn hộ này không có phòng ngủ cho khách vì chỉ có hai phòng, trong đó một phòng đã được Iwazumi dùng làm phòng bếp. Iwazumi cũng không kịp chuẩn bị trước cho tình huống này. Cậu chưa từng nghĩ có ai đó sẽ đến chơi và ngủ qua đêm nên không chuẩn bị trước đệm nằm. Cái đệm trước mới bị hỏng chưa kịp mua mới, chăn để lâu ngày chắc giờ đã bốc mùi rồi trong khi cậu cũng chưa kịp giặt luôn. Thật tình, cái tên này."Nằm đất đi.""Iwa-chan, cậu thật sự nhẫn tâm như vậy sao !!?"Tất nhiên là không. Bằng cách mặt dày nài nỉ Iwazumi, cũng như dùng đủ mọi lí lẽ giải thích cho sự đường đột của mình, Oikawa đã lãnh được một suất nằm cùng giường với Iwazumi. Giường khá rộng, hai người đàn ông trưởng thành cùng nằm cũng không tính là chật chội.Đấy là trong trường hợp cả hai cùng nằm yên.Iwazumi thức giấc sau khi cảm thấy nặng nặng ở phần lưng. Cậu choàng tỉnh dậy, đập vào mắt là một quả đầu bù xù đang kẹt cứng trong lòng. Hai tay cũng không yên vị, vòng ra sau lưng Iwazumi, một chân gác ngang hông cậu. Oikawa, người vừa tự tin khẳng định sẽ không lăn lộn khi ngủ, giờ đang có một tư thế nằm cực kì xấu, trông cứ như là con bạch tuộc đang quấn chặt vào người Iwazumi."!!"Iwazumi rất muốn gỡ cục kẹo dính trước mặt mình ra, khổ nỗi hai tay Oikawa bám chặt kinh khủng. Sau một hồi vật lộn thì Iwazumi cũng từ bỏ việc làm vô nghĩa này, cậu nằm phịch xuống mặc cho Oikawa thích làm gì thì làm. Dù sao thì cậu ta chắc hẳn rất mệt sau trận đấu vừa rồi, nếu không thì cũng chẳng thể ngủ say thế này.Giờ Iwazma mới thực sự nhìn kĩ Oikawa. Sau đợt vi vu trời tây, dường như Oikawa bị đen đi một tí, cơ bắp cũng rắn rỏi hơn. Sức mạnh thì chắc chắn là tăng lên rồi, bằng chứng là vừa rồi Iwazumi đã không thể nhấc tay Oikawa ra khỏi mình dù chỉ một chút. Khuôn mặt vẫn điển trai như hồi nào, dạo gần đây không thấy cậu ta nhắc đến người yêu nên chắc chỉ toàn chơi bóng chứ không gạ gẫm linh tinh. Lông mi rất dài, sống mũi thẳng, vẻ mặt khi ngủ trở nên yên tĩnh hơn lúc thức cả tỉ lần.
Chắc nằm một lúc rồi thì ngủ được chứ nhỉ..?
Iwazumi nhắm mắt lại. Cậu có tự thôi miên mình vào giấc ngủ để lấy sức cho ngày mai làm việc, cố quên đi sức nóng hầm hập từ hơi người bên cạnh truyền sang, sự căng cứng của cơ thể vì không thể di chuyển thoải mái. Cái tên này, tay chân cứ ngọ nguậy thì làm sao mà ngủ được..Bỏ mịa.Iwazumi lại mở bừng mắt lần nữa. Cậu không thể chìm vào trong giấc ngủ được khi mà cứ mải suy nghĩ vẩn vơ thế này. Dáng ngủ của Oikawa vẫn tệ hại như hồi trung học, thậm chí còn hơn. Chắc giờ cậu ta đang tưởng tượng mình là cái gối ôm hay chăn bông gì đấy, hết ôm rồi lại gác, thậm chí còn vùi đầu vào rồi nhỏ dãi lên áo. Tởm chết đi được! Mà quan trọng nhất là...Cậu cứng rồi.Oikawa không ngừng cựa quậy, chân cậu gác ngang hông Iwazumi thi thoảng cứ đụng vào bộ phận khó nói nào đó. Một phản ứng sinh lí cực kì tự nhiên của con trai thôi mà, ai mà chịu được chứ. Iwazumi tự nhủ với chính mình, cậu phải nhanh chóng giải quyết việc này. Gỡ tay ra rồi đi vào nhà vệ sinh là được, cần quái gì quan tâm đến cục này."...Ừm, cho ngủ thêm đi..."Oikawa đã nói mớ khi Iwazumi cố gắng kéo tay cậu ra. Tên đầu sỏ gây chuyện thì nằm ngủ ngon lành, nạn nhân đáng thương lại phải chịu nỗi dằn vặt từ phản ứng sinh lí. Không công bằng gì cả!Iwazumi không muốn để mình phải chịu khổ nữa. Kệ xác cậu ta, thức hay mệt mỏi gì thì kệ cậu, ai bảo cậu là thằng gây chuyện. Cho dù ngày mai cậu có phải tỉnh dậy trong mệt mỏi cũng chả phải lỗi của tôi. Sau đấy cậu bị mắng vì tập dở cũng là vì cậu đã đến làm phiền tôi...Con mẹ cậu, Oikawa.Iwazumi nằm xuống, để kệ thằng em mình đang đứng thẳng. Cậu thật sự không muốn phải đánh thức Oikawa dậy, cậu ta hẳn đã quá mệt mỏi rồi.Nể tình bạn bè mấy năm trung học, tôi sẽ chịu khổ đêm nay, ngày mai thì cậu cuốn gói ra khỏi nhà tôi nhanh nhanh hộ cái trước khi tôi phát điên lên vì đống rắc rối ngay hiện tại.
Bình tĩnh nào. Hít sâu vào, thở chậm thôi. Kiềm chế lại, không được đánh cậu ta...
.."Iwa-chan, đệm nhà cậu xịn thật đấy. Ô, mùi gì mà thơm thế ~"Nắng hắt qua cửa sổ, mặt trời chỉ vừa kịp ló rạng khi màn đêm tan biến. Oikawa đã có một giấc ngủ không thể tuyệt vời hơn vào hôm qua, đó là lí do sáng nay cậu dậy sớm đến vậy. Mà nói sao thì nói, chất lượng giường của Iwa-chan sướng thật sự. Đệm thì êm, gối ôm vừa tay, chăn cũng ấm nữa.Mà khoan, cậu ta có gối ôm à?"Dậy rồi à, đồ khốn.""ÓE !!"Iwazumi ló mặt từ trong bếp ra, tay cầm khay bánh mì mới nướng thơm phức. Bánh mì bơ sữa, món tủ của Oikawa suốt hồi trung học, cho đến giờ vẫn là tượng đài trong lòng Oikawa. Thế mà người đáng ra phải rất vui vẻ, Oikawa, nhìn thấy Iwazumi đứng trước mặt mình đã kêu to lên đầy sợ hãi. Iwazumi, sau một đêm mất ngủ và bị tra tấn về cả thể xác và tinh thần đang có một khuôn mặt vô cùng cau có. Hai quầng thâm đen sì dưới mắt như gấu trúc, vẻ mặt tệ đến không thể tệ hơn, nhìn chằm chằm vào Oikawa đầy cáu kỉnh. Oikawa thề, cậu giờ thậm chí còn nghĩ rằng nếu không phải Iwazumi đang bưng khay bánh mì, cậu ta có thể vớ lấy con dao ngay bên cạnh mà chém mình một nhát."Iwa-chan mất ngủ hả? Trông cậu tệ quá thể.""Ăn bánh mì của cậu và đi về dùm cái. Tớ còn phải đi làm nữa.""Iwa-chan lạnh lùng ghê đó! Tớ chưa muốn phải về để ăn mắng đâu."Oikawa dù đang bận nói, nhưng bàn tay đã rất nhanh bốc vội một cái bánh mì ở trên khay. Từ bao giờ mà Iwazumi trông lại ngầu chết tiệt thế! Bánh mì bơ sữa, món khoái khẩu của Oikawa đang tỏa ra thứ mùi hương cực kì quyến rũ như muốn mời gọi: mau đến ăn tôi đi~"Nhoàm.. ánh mì ậu ngon ật ấy...""Ăn hết đi hãy nói, trông kinh quá.".."Thế, tạm biệt nha!"Oikawa vẫy tay chào Iwazumi từ phía bên kia trạm tàu. Cậu đến tiễn Iwazumi ở trạm rồi sau đó sẽ đi về bằng xe taxi. Iwazumi cũng vẫy tay chào lại sau khi đã lên tàu, bóng dáng cậu khuất dần sau cánh cửa chính. Oikawa nhìn hình bóng mình phản chiếu trên mặt gương cửa sổ của con tàu điện ngầm đang chạy vụt qua, xoay người lại, bước ra khỏi trạm."Quản lí, chú cho người đến đón cháu ở ga với...Gì ạ?...À, xong rồi ạ. Cháu làm xong việc cháu muốn làm rồi...Vâng.."Tắt điện thoại, Oikawa ngoảnh lại về nhà ga mình vừa rời khỏi. Cậu không trốn quản lí đi ra đây, thậm chí còn nói rõ lí do vì sao mình muốn ở ngoài một đêm. Cậu nói dối Iwazumi rằng ông quản lí dữ đến mức không cho ai ra ngoài, trong lòng thầm xin lỗi quản lí vì đã bêu xấu ông. Cậu cũng cố tình không mang quần áo và tiền theo để không bị Iwazumi đuổi đến một nhà trọ nào đó.Vì Oikawa, muốn đến thăm tận nhà Iwazumi và được ngủ qua đêm ở đấy. Chỉ một lần thôi cũng được, trước khi Iwazumi có bạn gái, thậm chí là vợ con vào lầm hai người gặp tiếp theo....Iwazumi đang ở công ty. Việc mất ngủ một đêm không khiến cậu bị ảnh hưởng quá nhiều, sáng cậu cũng đã pha một cốc cà phê cho thêm tỉnh táo rồi. Làm ở một công ty có danh tiếng mà không phải thức đêm vài hôm thì chắc chỉ có nước bị đuổi việc. Vậy mà ngày hôm nay cậu không tài nào tập trung được. Thi thoảng Iwazumi sẽ ngẩn người ra khi nói chuyện với người khác, cậu vấp mấy lần vào chân bàn, type nhầm văn bản nhiều hơn thường ngày. Trong đầu Iwazumi giờ chỉ toàn là suy nghĩ về Oikawa. Sau tối hôm qua, cậu đang trở nên rất lạ. Những dòng kí ức phủi bụi được đóng kín trong đầu giờ đang trào ra khiến Iwazumi chỉ muốn chạy thật xa. Cậu đã cố gắng không nghĩ về nó, về khoảng thời gian trung học, khi mà hai người vẫn còn chơi bóng chuyền cùng nhau, là đôi cộng sự tuyệt vời, đôi bạn thân thiết nhất.Bởi vì, Iwazumi đã có thứ tình cảm khác đối với Oikawa. Cậu nhận ra cách mình nhìn Oikawa thay đổi từng ngày một, cho đến khi tình cảm đã ăn sâu bến rễ thì Iwazumi không thể rút chân ra được nữa. Cậu khó chịu khi Oikawa khoe khoang về tình cảm của mình với cô bạn gái, khó chịu khi Oikawa tỏ ra thân thiết với Kageyama dù luôn mồm nói là ghét thằng bé. Iwazumi biết mình đang giận dữ một cách vô lí, cậu chẳng có tư cách gì để chỉ trích Oikawa vì những điều đấy. Iwazumi đã cố gắng che dấu tình cảm của mình để được bên cạnh Oikawa lâu hơn nữa, cho đến tận khi cậu ta có một bến đỗ hạnh phúc trong cuộc đời mình.Oikawa đi sang nước ngoài để học hỏi thêm về bóng chuyền. Khoảng thời gian đầu vô cùng khó khăn, Iwazumi luôn trằn trọc mỗi khi đêm xuống. Cậu không ngừng suy nghĩ về Oikawa, về những chi tiết vụn vặt bé nhỏ bên ngoài câu lạc bộ, về những trận đấu mà hai người đã cùng trải qua từ khi còn là học sinh Sơ trung. Khi Oikawa cười, khi Oikawa khóc, khi cậu ta tỏ ra kiêu căng, khi cậu ta mất kiểm soát,... chưa bao giờ Iwazumi nghĩ mình có thể nhớ rõ về một người đến như vậy. Sau đấy một thời gian thì chất lượng giấc ngủ cũng tốt hơn, Iwazumi thậm chí từng nghĩ rằng mình có thể đã quên đi được tình cảm với Oikawa và vĩnh viễn để nó chìm sâu trong quá khứ.Cho đến ngày hôm qua. Chính xác, là sau những gì đã xảy ra sau tối hôm qua.Chết tiệt!
"Iwazumi-san, anh trông không được khỏe lắm thì phải. Anh có thể nghỉ ngơi mà.""Không sao. Anh ổn."Đến cả những người đồng nghiệp không mấy thân thiết cũng có thể nhận ra trạng thái tồi tệ của Iwazumi. Cậu vẫn đang cố gắng giữ mức chuyên nghiệp nhất có thể trong công việc, nhưng khuôn mặt cau có và luồng khí đen tỏa ra cho thấy Iwazumi đang khó chịu thế nào.Thôi, dù sao thì sớm muộn gì cậu ta cũng phải bay ra nước ngoài, và còn lâu thì mới trở lại.Chắc chắn mình sẽ lại kìm hãm được nó thôi, như cách đã từng làm mấy năm trước...Về nhà vào khoảng 6 giờ tối. Hôm nay không có lịch tăng ca, Iwazumi tiện tay mang luôn chỗ công việc chưa kịp làm xong về nhà giải quyết cho tiện. Như thường ngày, cậu với lấy chiếc điều khiển ở trên bàn, bật ti vi lên, cất áo khoác rồi ngồi xem một lúc.Bây giờ sắp chiếu trận đấu của Oikawa thì phải..."Một cú giao bóng cực kì đẹp mắt của số 13 đội tuyển Argentina! Cậu ta đã hoàn toàn làm rối loạn đội hình bên phía đối thủ. Bóng đang được trả lại..."Iwazumi đang xem trận đấu trực tiếp giữa đội tuyển Arghentina và đội tuyển Ả Rập. Ngay từ đầu, Oikawa đã giành những điểm số quý báu cho đội trong lượt giao bóng của mình. Cậu ta vẫn xuất sắc như ngày nào, dù là ở áo số 1 hay áo số 13. Đã lâu lắm rồi Iwazumi chưa xem một trận đấu bóng chuyền trực tiếp nào. Cậu không còn quá mặn mà với các trận đấu nữa, tưởng như cậu đã quen với một cuộc sống mà bóng chuyền chỉ còn là thú vui lúc rảnh rỗi. Nhưng hôm nay, khi bật ti vi lên, trận đấu của Oikawa khiến Iwazumi thực sự đang nhớ lại về những lần còn cùng đứng với nhau ở trên sân đấu. Mùi salonpas trong các bình xịt gây tê. Không khí hừng hực của sự nhiệt huyết. Sức nóng khán đài. Tiếng giày ma sát với mặt sàn.Và cả, vị trí chuyền hai đáng tin cậy bên cạnh.Đã từ bao giờ, cậu lại quen với một khoảng trống to lớn như vậy.Khi mà hai người không còn đứng chung trên một sàn đấu, khi mà đôi mắt không còn cùng dõi theo về một hướng. Oikawa tiếp tục đi trên con đường của mình, Iwazumi cũng có lựa chọn riêng. Chẳng ai hối hận vì hướng đi của mình, dù tương lai có bất định và đoạn đường thì gập ghềnh chông gai.Oikawa, cậu có bao giờ hối hận không?
Chắc chắn là không rồi. Cậu không phải là kiểu người sẽ hối hận vì những quyết định của mình.
Arghentina chiến thắng set 1. Oikawa nhìn thấy máy quay hướng về phía mình, cậu giơ tay làm biểu tượng chiến thắng, ra vẻ khiêu khích trước màn hình trực tiếp.Vẫn cái kiểu thái độ ấy nhỉ...
Iwazumi tiếp tục dõi theo trận đấu cho đến khi nó kết thúc. Tỉ số 3-2, Arghentina đã có một chiến thắng suýt soát khi trận đấu bị kéo đến set thứ năm. Set cuối là một cuộc rượt đuổi tỉ số căng thẳng đến thót tim, cú giao cuối cùng của Oikawa đã kết thúc trận đấu. Iwazumi khẽ vươn người sau hơn 2 tiếng ngồi lì một chỗ. Cậu liếc lên đồng hồ, đã 8 giờ mà vẫn chưa chuẩn bị bữa tối. Mà thôi, dù sao thì ngày mai cũng là ngày nghỉ, thư giãn một hôm sau cả tuần làm việc mệt mỏi cũng chả sao cả. Iwazumi với lấy thùng mì trong tủ, úp một cốc làm bữa ăn tối vội. Ăn xong, cậu lấy từ trong cặp máy tính riêng, hoàn thành nốt chỗ công việc dang dở của ngày hôm nay..."Ding dong"Tiếng chuông cửa reo lên từng hồi đánh thức Iwazumi khỏi giấc ngủ. Cậu uể oải xuống giường, xỏ dép đi ra mở cửa. Ai mà lại đến vào giờ này? "Iwa-chan, bất ngờ chưa!""!!?"Vậy nên, kế hoạch nghỉ ngơi ngày chủ nhật của Iwazumi hoàn toàn bị phá sản. Cậu dự định sẽ ngủ đến giữa trưa, úp một cốc mì ăn tạm rồi ra công viên đi dạo vào buổi chiều, tiện tay mua sắm ít đồ gia dụng khi đi ngang qua siêu thị. Oikawa bất ngờ đến đây, cậu ta đang nằng nặc đòi Iwazumi đi cùng mình xem quần áo tại trung tâm thương mại, kêu là để làm kỉ niệm khi phải về Arghentina."Sao cậu lại đến đây nữa vậy? Rảnh rỗi quá nhờ.""Tớ biết Iwa-chan đang nhớ tớ mà. Đừng lo về lịch tập, huấn luyện viên cho nghỉ một ngày xả hơi rồi.""Ai nhớ cậu!"Tên này lại nói mấy lời linh tinh rồi.Iwazumi quay mặt đi, hai tai ửng đỏ. Nhớ gì chứ. Nếu không phải tại cậu tối hôm đấy thì giờ tớ làm gì lại trở nên thế này..."Thế hôm nay, Iwa-chan nấu gì nào."A chết, quên mất.Iwazumi vừa mới làm xong vệ sinh cá nhân, tóc vẫn còn hơi ướt dù đã sấy qua. Cậu không định nấu bữa sáng nên cũng không mua nguyên liệu từ hôm trước, giờ thì trong tủ lạnh chẳng có gì để ăn cả..."Vậy là, ăn bên ngoài à."Oikawa lại phải trùm kín mít từ đầu đến chân. Dù bịt kín thế nào thì khi ăn vẫn phải tháo khẩu trang khi ăn. Sẽ khá phiền phức nếu có người phát hiện ra, vậy nên Iwazumi quyết định sẽ mua luôn bánh mì ăn tạm ở công viên. Một bánh mì bơ sữa cho Oikawa, tất nhiên là như vậy."Lâu lắm rồi nhỉ. Kể từ lần cuối chúng ta cùng ngồi ăn thế này.""Ờ, lâu thật."Có lẽ là từ những năm cuối cùng của Cao trung. Nếu Oikawa nhìn thấy Iwazumi đang chuẩn bị ăn trưa, cậu ta sẽ bám theo và nhanh tay mua bánh mì để ăn cùng.Iwazumi liếc mắt nhìn sang bên phải. Oikawa đang cắn những miếng thật to, hai má phồng lên cố giải quyết bánh mì thật nhanh. Hơi thở phả ra từ miệng kết sương lại trong tiết trời băng giá, hai má đỏ bừng vì khăn quấn quá kĩ quanh cổ. Mái tóc hơi xù vì chưa được chải cẩn thận, dưới một lớp mũ len vẫn có thể nhìn thấy điều đó. Iwazumi ngẩn người ra một lúc. Oikawa chú ý đến điều đấy, quơ quơ tay trước mặt cậu, hỏi đầy thắc mắc."Làm sao vậy, Iwa-chan?"Đột nhiên, bàn tay của Oikawa được bao lại. Cậu vốn không đeo găng tay, đôi tay để hở ra trong tiết trời đông trở nên lạnh băng. Bàn tay đang cầm lấy tay cậu, ấm áp và hơi thô. Có vết chai trên đầu ngón tay, chắc là do gõ phím máy tính nhiều. Chủ nhân đôi bàn tay đấy, Iwazumi, đang nhìn cậu, trong mắt hiện lên những cảm xúc khó hiểu."Tay lạnh quá.""..Hả? À..ừ. Tớ quên mang găng tay đi.""Này, lấy của tớ đi. Chuyền hai mà lại không bảo vệ kĩ tay của mình thì làm sao thi đấu tốt được."Oikawa mặc đôi găng tay vào. Tay của Iwazumi to hơn một chút nên găng tay có vẻ hơi rộng so với cậu, nhưng đúng là đôi găng này rất ấm áp. Chỉ vừa mới vài phút trước thôi, Iwazumi còn đeo găng, chắc là hơi ấm từ tay cậu ấy vẫn còn.Ừm, có cả mùi của Iwazumi nữa..."Oikawa, làm gì thế? Cậu cứ lề mề thế là tớ bỏ lại luôn đấy.""Hả !! Không có gì đâu! Găng tay thơm thế, giặt bằng loại xà phòng nào vậy?"
"Loại phổ thông thôi. Cậu nói cái gì vậy?""Được rồi được rồi, đi nhanh lên nào. Iwa-chan mà không nhanh lên thì chúng ta sẽ trễ giờ mất."
Tự nhiên quay lại, giật mình ghê luôn.
Oikawa cố gắng chuyển chủ đề, giấu đi khuôn mặt nóng ran vì xấu hổ. Cậu đang làm cái quái gì vậy trời!..Iwazumi nghĩ rằng mình đã nghe nhầm khi Oikawa nói rằng nếu đi không nhanh thì sẽ muộn giờ, trung tâm thương mại đâu có đóng cửa vào buổi trưa. Nhưng hóa ra, điều Oikawa đang nhắc đến là buổi xem phim."Tớ tưởng cậu bảo đi mua áo?""He he, để áo mua sau đi. Tớ có hai vé xem phim này, xem luôn chứ?"Iwazumi có chút bối rối. Tất nhiên là cậu muốn được xem phim cùng Oikawa, cậu chỉ sợ mình sẽ không kiềm lòng được làm ra mấy hành động quá mức. Kể ra tên này bị sao vậy, cậu ta lúc nào cũng thân thiết như vậy sao?Oikawa biết mình đang làm gì. Lối chơi của cậu trong bóng chuyền là chủ động tấn công trước, và ngay cả trong chuyện tình cảm, Oikawa cũng muốn mình nắm thế chủ động.Cậu muốn được trở thành một điều gì đó đặc biệt hơn trong cuộc sống của Iwazumi, thay vì hai chữ 'bạn cũ'. Oikawa sẽ không thể chịu được nếu một ngày nào đó, khi cậu gọi Iwa-chan, bên cạnh cậu ta sẽ xuất hiện thêm một cô gái, người có thể là bạn gái, thậm chí là bạn đời. Cậu tưởng rằng 4 năm cách biệt là đủ để quên đi tình cảm ngây ngô thời trung học, nhưng chỉ cần một cái liếc mắt qua cánh cửa kính tàu điện ngầm, mọi cảm xúc lại ùa về.Vé xem phim Oikawa được một fan nữ tặng, là suất chiếu đặc biệt của phim. Ngay khi cầm trong tay tấm vé, Oikawa biết mình phải mời ai."Iwa-chan.""Hả?""Hình như chỉ có hai đứa mình đi chung kiểu này trong rạp thôi đấy."Con gái mà, vé xem phim tình cảm cũng không lạ. Con trai thì nhiều người cũng không quá ưa mấy bộ phim bao lực máu me, nhìn quanh rạp cũng thấy mấy người ngồi, chưa kể mấy thằng đi cùng bạn gái. Cơ mà hai thằng con trai, đi xem phim tình cảm thì thôi đi, lại còn ngồi ghế đôi, nổi bật kinh khủng."Cậu đâu nói đây là ghế đôi? Giờ thế này thì tớ biết làm thế nào?"
"Tớ cũng có biết đây là ghế đôi đâu..."
Vậy ra Iwa-chan không phải kiểu người thích xem phim tình cảm rồi.
Oikawa thấy mắt mình đang nặng trĩu. Cơn buồn ngủ ngày một rõ ràng, hai mắt cậu cố mở to xem nốt bộ phim. Mới có 30 phút! "Ê, buồn ngủ thì ngủ đi.""Không đâu, ghế ở rạp cứng lắm. Lỡ tớ bị đau cổ hay đau lưng gì thì huấn luyện viên sẽ giết mất."Iwazumi có vẻ chần chừ. Cậu ta nói cũng đúng, ngồi ngủ chỗ này dễ bị vẹo cột sống mà với một tuyển thủ, tư thế là điều quan trọng nhất. Nhưng cho dù cố thức lúc này thì phim vẫn còn tận 1 tiếng nữa. Iwazumi dám dùng toàn bộ hiểu biết của mình về Oikawa để khẳng định rằng, chắc chắn cậu ta sẽ gục xuống trước khi bộ phim kết thúc."Đây, dựa trên vai tớ này. Như thế sẽ không bị đau cột sống.""Hể, thật luôn?""Không thích thì thôi! Tớ cũng không muốn có ai nằm lên vai mình đâu!"Iwazumi cảm nhận được sức nặng trên đôi vai mình. Oikawa đã dựa vào, nhìn khuôn mặt có vẻ mãn nguyện lắm. Cả người cậu ta nghiêng hẳn về phía Iwazumi, hơi thở phả vào hõm cổ. Oikawa đang thực sự mệt mỏi, cậu đang dần chìm vào giấc ngủ của mình.A, Iwa-chan thật sự khiến người ta thích mà...
Oikawa thực sự đã thiếp đi. Nhịp thở chậm dần lại, hai mắt nhắm nghiền, đầu đặt trên vai Iwazumi. Về phần Iwazumi, trong đầu cậu chẳng còn dành chút sự chú ý nào cho bộ phim trước mắt nữa. Toàn bộ tâm trí cậu đặt hết lên nhiệt độ ấm nóng bên cạnh mình. Đã lâu rồi từ hồi Cao trung, Oikawa mới dựa vào cậu gần như thế này. Khoảng cách giữa hai nhịp đập là một bờ vai, giữa hai hơi thở là một lần quay đầu. Liếc sang bên trái là khuôn mặt Oikawa đang say giấc. Trái với lúc ngủ say, khi nằm thiếp đi như này Oikawa trở nên ngoan ngoãn đến lạ. Hàng lông mi dài tạo thành một cái bóng dưới mắt, ánh sáng từ màn chiếu hắt lên khuôn mặt ưa nhìn, tay bấu nhẹ góc áo của Iwazumi.Chết tiệt. Đáng yêu một cách quá đáng.Hai từ 'đáng yêu' là thứ mà Iwazumi không bao giờ nghĩ Oikawa sẽ thích hợp. Cậu ta ma ranh, khôn khéo, lém lỉnh, nhiều khi khiến người ta phát điên lên với trò chọc ghẹo của mình. Có đôi khi, con người này lại đáng tin cậy, đầy sức mạnh và tràn ngập niềm kiêu hãnh với thực lực của mình.Vậy mà bây giờ, trong môt buổi đi xem phim chung, khi mà Oikawa hoàn toàn dựa vào Iwazumi và ngủ ngon lành mà không vướng bận điều gì, Iwazumi lại thấy đáng yêu chết đi được.Cậu cứ làm thế này, làm sao tớ có thể để cậu rời đi được.
Được nhìn thấy và làm những điều chưa từng làm cùng với Oikawa, dư vị để lại khiến Iwazumi kiên quyết nắm giữ lấy con người trước mắt này. Trước đấy cậu sợ rằng, một khi mình đầu hàng cảm xúc này, mối quan hệ của hai người sẽ không quay lại được nữa. Khi ấy, Iwazumi sẽ đánh mất tất cả, những gì cậu làm đều trở nên vô nghĩa.Nhưng nếu, Oikawa cũng có cảm tình thì sao?
Đó là điều viển vông mà Iwazumi chưa từng một lần nghĩ tới. Oikawa gần như dễ dàng bắt chuyện với tất cả mọi người, thân thiết được ngay cả với những người gặp lần đầu. Sự thân thiết mà cậu ta dành cho mình chưa chắc đã là độc nhất, có thể với những người khác Oikawa cũng đối xử như vậy. Nhưng những ngày gần đây, hàng loạt chuyện xảy ra nhen nhóm trong suy nghĩ của Iwazumi một ngọn lửa hy vọng. Nếu cậu ấy cũng có cảm tình với mình, dù chỉ là một tỉ lệ cực kì thấp, không phải Iwazumi vẫn còn hi vọng sao? Tưởng tượng đến cảnh những hành động thân thiết mà Oikawa làm với cậu những ngày vừa rồi khiến Iwazumi cảm nhận được sự không cam tâm sâu trong lòng mình. Cậu có thể chịu được 4 năm vừa rồi, bởi chính cậu cũng chưa từng nghĩ đến. Một viễn cảnh tương lai.Nếu một ngày nào đó, cậu ta có một cô bạn gái, họ sẽ ôm nhau, gửi những nụ hôn chào buổi sáng, những nụ hôn tạm biệt. Oikawa cũng gục đầu lên bờ vai của một ai đó khi cậu ta mệt mỏi như cái cách cậu ấy đang làm bây giờ. Khi cả hai nằm chung trên giường, Oikawa sẽ ôm chầm một người con gái vào lòng, để cô ấy được bao bọc bởi cơ thể to lớn của mình.Không bao giờ.Iwazumi không muốn chia sẻ điều đấy cho một ai cả. Một người bạn đặc biệt là không đủ tư cách để nhận được những đặc ân đấy khi bên cạnh cậu ta có ai đó."Oikawa, tớ.."Yêu cậu.
Nhiều hơn những gì chính tớ tưởng tượng.
.."Phim hết rồi à.""Ừ. Cậu thực sự đã ngủ rất ngon đấy.""Thì tớ có thích mấy phim thể loại này đâu! Mà này, Iwa-chan cũng xem hết cơ à? Tớ tưởng cậu không thích thể loại này""..."Phim thì tớ không xem, cậu là quá đủ rồi.
Mà Iwazumi sẽ không nói điều đấy ra đâu. Đánh chết cũng không nói. "Ăn gì không?"Một bữa trưa tại McDonald. Mua theo combo có sẵn để không phải nghĩ nhiều. Oikawa muốn mua thêm cốc kem bảy màu mới xuất hiện trên thực đơn quán. Ăn kem vào mùa đông, cậu ta nói đó là thú vui tao nhã mà mấy tên cứng nhắc như Iwazumi không thể hiểu nổi.Chẳng hiểu được thật.Kem và mùa đông, cả hai thứ đều lạnh. Sao lại có người kết hợp cả hai thứ lại chứ, có khác nào ăn lẩu vào mùa hè đâu."Iwa-chan, không thử thật à?""Thôi, tớ không thích kem.""Ể, chưa ăn kem một lần vào mùa đông là một tội ác đấy. Há miệng ra nào. A ~"Oikawa có thể làm được cả trò này à?Iwazumi lại một lần nữa được mở rộng tầm mắt về sự nhiệt tình của Oikawa với người khác. Những hành động này là quá đỗi thân mật so với một người bạn rồi đấy. Chả có nhẽ...Oikawa cười nhếch mép khi nhìn thấy một Iwazumi đang tỏ rõ sự bối rối ở trước mặt. Đúng rồi đấy, tớ đã làm đủ trò rồi mà cậu còn không hiểu được ra thì đúng là tên đầu gỗ mà."Cậu cũng hay làm trò này với mấy đứa khác à? Thế này là quá thân mật rồi đấy."Đi chết đi Iwazumi !Trong lúc hai người còn đang ngồi ăn trưa, từ dưới tầng đi lên có hai cô gái trẻ mang theo suất ăn lên. Một trong số đó liếc qua chỗ Iwazumi và Oikawa đang ngồi, cô giật mình hoảng hốt lấy điện thoại từ trong túi ra."Cậu làm gì vậy?""Oikawa đấy! Chuyền hai của Argentina! Hôm qua anh ấy vừa mới đánh một trận mà! Cậu quên rồi à!"Tiếng đèn nháy di động trở nên quá quen thuộc với Oikawa khi cậu đã từng đối mặt với đủ các thể loại ống kính. Iwazumi còn đang nhìn chằm chằm cốc kem trước mặt không biết có nên ăn hay không, Oikawa đã kéo cậu ra khỏi cửa hàng."Hả, làm cái gì vậy? Vẫn còn dở cốc kem mà!""Có người thấy tớ rồi! Cổ post lên mạng rồi đám nhà báo đến đây thì phiền lắm!""Có cần phải thế không, cậu còn chưa mua áo mà?""Mua chỗ khác đi."Rời khỏi trung tâm thương mại, Oikawa cố dẫn theo Iwazumi xem có cửa hàng quần áo nào không. Cậu nhanh chóng nhận ra sự thật cay đắng rằng, chẳng có cửa hàng nào có thứ cậu cần cả."Sao cậu kén chọn kinh khủng vậy! Mua gì chả được!""Iwa-chan, bên đấy đang là mùa hè đấy! Chả chỗ nào ở đây bán quần áo mùa hè cả!""Làm sao người ta bán quần áo mùa hè vào mùa đông được!"
Thế nên tớ mới phải vào trung tâm thương mại để tìm quần áo chứ...
Iwazumi thở dài, giờ làm gì có ai bị điên mà bán quần áo mùa hè vào mùa này. Thôi đành chịu vậy, xem có mua cái gì khác được không.Oikawa ngẩng đầu lên. Có gì đó vừa rơi xuống mặt cậu, lành lạnh, tan ngay lập tức thành nước lăn dài trên má."Iwa-chan, tuyết rơi kìa."Đợt tuyết đầu mùa. Iwazumi có nghe dự báo thời tiết tối qua, nhưng chuyến ghé thăm đột ngột của Iwazumi khiến cậu quên bẵng đi mất. Không mang áo khoác chống thấm rồi, về nhanh thôi."Oikawa, về nhanh nào. Tuyết thấm vào áo sẽ cảm mất.""Về đâu."Iwazumi nghệt mặt ra. Tự nhiên hỏi cái gì lạ vậy?"Tất nhiên là nhà tớ. Không thì đi đâu?"..Oikawa đang rúc vào bàn sưởi. Thay mặt cho toàn bộ những người phải chịu cái lạnh cắt da thịt khi đông đến, cậu chân thành biết ơn vị bác học đại tài nào đã phát minh ra bàn sưởi."Lại không mang quần áo đúng không. Mặc tạm đồ của tớ đi."Iwazumi nhìn thấy Oikawa vẫn mặc nguyên bộ quần áo ướt sũng do tuyết mà chui ngay vào bàn sưởi thì nhăn mặt lại. Kìa, nước đã chảy ra sàn rồi mà vẫn ngồi lì đấy. Cảm cúm thì trận sau tính sao?"Iwa-chan tốt bụng quá vậy! Cảm ơn nhé."Oikawa cầm lấy áo len của Iwazumi vào phòng tắm. Kể cũng lạ, rõ ràng cậu ta không còn chơi thể thao nhưng vẫn cao hơn mình một chút, dù về hình thể thì cả hai có lẽ tương đồng nhau. Đây này, tay áo hơi dài, quần cũng hơi dài luôn. Chờ đã.."Iwa-chan, mùi gì thơm vậy ta? Phải chocolate không?""Cacao nóng, tớ pha với sữa đặc và một chút quế. Công thức tự chế, uống tạm chờ bữa tối đi."Oa, Iwazumi biết làm nhiều thứ thật đấy."Cậu đã trưởng thành rồi.""Tớ bằng tuổi cậu thôi! Đừng có làm cái giọng như mấy cụ già như thế."Tối nay có lẩu, món chính là thịt, món phụ gồm các loại rau nhúng, rau tươi ở siêu thị. Iwazumi cũng mua chút bột làm bánh, chuẩn bị cho Giáng Sinh vào tuần sau. Trong lúc chờ nồi lẩu sôi, Iwazumi lấy từ trong tủ hai cốc thủy tinh, lôi lốc bia mới mua ở siêu thị luôn."Iwa-chan?""Uống không?"Lẩu và bia, một cặp kết hợp không thể chê vào đâu được. Hơi nước bốc lên từ nổi lẩu sôi sùng sục, sẵn sàng cho những miếng thịt mỏng dính được cuộn lại ngăn nắp trên đĩa. Nhúng rau vào nổi lẩu, chờ khoảng vài giây thì lấy ra, dùng với nước chấm trong bát, cuộn thịt bò lại rồi ăn. Ngoài trời tuyết vẫn đang rơi, phủ trắng đường đi, đọng lại thành đống trên cành cây khẳng khiu trụi lá."..Hức..Hức..Iwa-chan nhìn này..Áo bạn trai này...""Đừng lôi áo khoác của tớ ra! Cái đây mới giặt thôi!""...Tớ không muốn đi về đâu...""Cậu say rồi, Oikawa.""Chưa say!""Tớ sẽ gọi cho quản lí các cậu. Xin số cái.""Tớ bảo là chưa say!"Nói dứt câu, Oikawa nhảy lên người Iwazumi, xô cậu ngã xuống sàn nhà. Cú đẩy khiến Iwazumi nổi cáu lên, cậu quăng điện thoại ra bên cạnh, dự định sẽ tẩn cho tên này một trận cho tỉnh rượu trước đã."Iwa-chan, tớ không muốn đi đâu cả."Oikawa ngồi trên eo của Iwazumi, tay túm lấy cổ áo cậu. Mặt đỏ rực, mắt mở mông lung, người thì lảo đà lảo đảo, chắc chắn là đã say. Thế mà bàn tay ấy vẫn cố chấp túm chặt lấy cổ áo của Iwazumi, không để cậu di chuyển đi dù chỉ một chút. Iwazumi đầu hàng trước một Oikawa quá cố chấp này. Cậu nhổm dậy, đỡ một Oikawa hoàn toàn không thể giữ thăng bằng khi đang say để cậu ta không ngã ngửa về phía sau."Rồi, không về thì không về. Dậy đi, leo lên giường mà ngủ. Tớ dọn cái đống này.""...Thật chứ?"Iwazumi gật đầu, trước hết phải nghĩ cách dọn chỗ này đã."Giường của Iwa-chan ~"
Đúng rồi đấy, đi thẳng, mở cửa ra, bước vào phòng rồi ngủ hộ cái.
..Iwazumi cuối cùng cũng dọn xong đống bừa bộn sau khi ăn. Mấy cái chai lọ kia phải để ra một túi riêng còn đi tái chế, quay trở lại phòng thấy Oikawa cũng đã ngủ một giấc ngon lành trên giường. Iwazumi nhìn cái giường của mình bị một sinh vật kì lạ gồm cả hỗn hợp chăn gối chiếm đoạt thì không khỏi thở dài. Cậu đẩy cho Oikawa lăn về góc tường, bản thân nằm ngoài để tránh cho việc đêm đến bị ép vào tường làm cho thức giấc.Oikawa nằm rất quy củ, có thể do mới được đẩy về góc nên chưa lăn lộn gì. Iwazumi khẽ vuốt những sợi tóc rơi tán loạn trên má Oikawa, chỉnh lại góc áo bị kéo lên do di chuyển. Lặng ngắm bóng hình đang say ngủ một lúc, cậu ghé sát lại gần hơn.Một nụ hôn nhẹ đặt lên trán người trước mặt, tựa cánh chuồn chuồn lướt qua mặt hồ phẳng lặng. "Chúc ngủ ngon, Oikawa."Iwazumi nằm xuống bên cạnh, nhắm mắt lại. Mọi thứ diễn ra tự nhiên hơn cậu nghĩ. Cũng không sợ bị phát hiện lắm, một Oikawa đang say bất tỉnh nhân sự tiếp cho cậu dũng khí làm mấy trò này. Giờ thì đi ngủ thôi chứ nhỉ...SOẠTTiếng động bất ngờ bên cạnh khiến Iwazumi giật thót người, Oikawa chưa ngủ à? Cậu liếc về phía sau, Oikawa chỉ mới xoay người thôi, giờ mặt cậu ta đang quay về phía này.May quá, chưa thức..
"...Cậu đang nghĩ thế, đúng không!""!!?"Oikawa đã ngồi hẳn dậy từ bao giờ, nhìn chằm chằm vào Iwazumi. Khuôn mặt vẫn còn hơi hồng vì cơn say, nhưng chắc đã đỡ hơn nhiều sau một giấc ngủ ngắn. Ánh mắt sắc lẹm như nhìn vào một miếng mồi ngon lành, bờ môi khẽ mấp máy lầm bẩm những lời nói vô nghĩa.Iwazumi còn đang đắm chìm trong nỗi hoảng hồn vì Oikawa đã tỉnh lại. Thế là cậu ta biết hết rồi à?"Iwa-chan, cậu đúng là thằng đầu gỗ.""Hả?"Oikawa chồm người dậy, bò lên phía trước, mặt kề sát với Iwazumi. Trông cậu đầy bất mãn, hàng lông mày cau lại khó chịu."Tớ đã làm đến thế rồi mà cậu vẫn không nhận ra sao? Iwa-chan."Nhận ra...Ư?
"Tất nhiên là tớ thích cậu rồi. Nghe này, tớ không cho từ chối đâu."Ể, cậu ta mới nói gì ấy nhỉ?
Iwazumi hoàn toàn mất năng lực kháng cự trong tình huống này. Cậu để mặc Oikawa ôm chầm lấy mình, vò lên vò xuống mái tóc hơi xù mà không hề phản ứng lại. Trong đầu cậu vẫn còn bận tiêu hóa đống thông tin lúc nãy.Oikawa, nói thích mình ấy à?
Thích? Mình?
Niềm vui sướng đột ngột dâng lên trong lòng Iwazumi, xô vỡ hàng phòng thủ cậu đã dựng lên sau bao nhiêu năm. Chỉ một câu nói, phá giải đi những khúc mắc đã vướng bận quá lâu. Oikawa nhìn Iwazumi đang đơ người ra trước mặt. Cậu có vẻ không vui khi mà Iwazumi chả đáp lại gì cả. Máu liều xông lên khi máu não còn đang bị cơn say chặn đường, Oikawa rướn người ra, môi chạm vào cánh môi mềm mại của người trước mặt. Đúng là môi Iwa-chan mềm thật đấy, ấm nữa...Gục rồi!!Iwazumi lại một lần nữa phải vất vả đưa Oikawa lên lại giường sau khi cậu xô cả hai lăn xuống đất. Tên này chỉ vừa mới tỏ tình xong đã hôn người ta làm Iwazumi ngạc nhiên không kể đâu cho xiết, nhưng bất ngờ nhất là cậu ta lại gục ngã ngay sau đó. Sức mạnh của mấy tên say rượu đúng là không thể lường được...Cái đệt!!
Oikawa mở bừng mắt ra, nhìn thẳng lên trần nhà. Iwazumi đang nằm bên cạnh, một tay vắt ngang qua hông cậu, cả người nghiêng hẳn về phía Oikawa. Tư thế thân mật này đúng là khá nguy hiểm vào buổi sáng với một thằng con trai đấy, nhưng giờ Oikawa không nghĩ về nó.Tối qua mình đã làm cái quái gì vậy!
Oikawa đang cảm thấy cực kì xấu hổ vì mấy trò con bò tối qua cậu làm do mất kiểm soát. Tỏ tình với người ta thì thôi đi, lại còn cưỡng hôn, rồi nói linh ta linh tinh..."Chào buổi sáng, Oikawa""!!?"Iwazumi mở mắt dậy. Hôm nay cả hai đều tỉnh khá sớm dù hôm qua Oikawa đã say khướt. Mà, dậy sớm cũng tốt, ngủ nhiều quá không tốt cho cơ thể."Đừng đơ người ra đấy, vào nhà tắm thay quần áo đi. Tớ sẽ lấy, dậy nhanh lên.""Iwa-chan, cậu...có nhớ gì lúc tối qua không?""Nhớ gì?"May quá, Iwazumi không nhớ gì cả. Chắc lúc đấy cậu ta cũng hơi say..
Nghĩ như vậy thì Oikawa vẫn cảm thấy có chút hụt hẫng. Thực sự không nhớ gì sao?Có gì đó chạm vào trán Oikawa. Mềm, nóng ấm, có hơi phả vào trán làm cậu vô thức đưa tay lên. Một nụ hôn nhẹ vào trán."Ể ?""Ý cậu là điều này ?"Iwazumi mặt tỉnh bơ nói với giọng nhẹ bẫng, có chút thỏa mãn nho nhỏ khi thấy Oikawa ôm trán ngơ ngác nhìn mình. "Đây là câu trả lời của tớ.""Hả... Hể..?"
Thật sự phải nói ra à..
"Tớ cũng thích cậu, không...Tớ yêu cậu, chúng ta hẹn hò đi."Iwazumi dùng toàn bộ dũng khí nói ra câu vừa rồi, dứt lời thì cậu cũng vội vàng chạy vào phòng bếp. Nói ra rồi!Oikawa vẫn ngồi yên đấy, giữ nguyên tư thế hai tay ôm trán, mắt dõi theo nơi Iwazumi vừa chạy vào. Cậu ấy mới nói.. thích sao?"Iwa-chan, tớ muốn ăn chocolate!"Iwazumi giật mình, ngoái lại về phía phòng khách. Oikawa không ôm trán nữa, cậu đang cầm lấy chỗ quần áo đã chuẩn bị sẵn chuẩn bị vào tắm. Hai tai đỏ bừng, mặt cúi gằm xuống đất, nói rằng mình muốn ăn chocolate. "Hiểu rồi, tớ sẽ làm.".."Tớ bảo này, Iwa-chan. Bọn mình đều đã 22 tuổi rồi mà cứ như mấy đứa nhóc mới biết yêu lần đầu ấy."Oikawa vừa ăn bát mì vừa nói thế. Iwazumi không làm kịp chocolate được nên sẽ gửi tặng sau, bây giờ thì cứ ăn bát mì cho nóng người đã."Ăn nhanh lên đi để tớ còn dọn.""Biết rồi mà."Giải quyết xong bữa sáng, Ọikawa đứng đờ ra trước tủ quần áo của Iwazumi. Nhìn chung thì cái nào cũng rộng hơn cỡ của cậu một chút, mặc vào chắc vẫn khá là vừa vặn. Nhắc đến áo, chắc cậu không thể mua một cái mang sang bên kia rồi...Khoan đã!"Oikawa, làm gì trong đấy thế? Nhanh lên tớ còn đi làm.""Iwa-chan, tớ lấy cái áo này nhé!"Oikawa chạy từ trong phòng ra, tay cầm cái áo phông xanh in hình con chim cánh cụt mà cậu ta lục nãy giờ mới thấy ưng ý. Iwazumi không hiểu chuyện gì xảy ra lắm, cậu hỏi lại Oikawa."Lấy làm gì?""Giờ tớ không mua áo được đúng không? Thế thì lấy một cái của cậu làm kỉ niệm đi.""Sao tự nhiên lại_""Thôi nào, Iwa-chan. Một cái áo thôi mà. Cậu không keo kiệt thế chứ?""Chịu thua luôn đấy. Được rồi, cậu lấy đi."Iwazumi khóa cửa lại, đi cùng Oikawa đến nhà ga. Chính xác hơn, là Oikawa đi cùng cậu. Hai người không nói gì trong suốt chuyến đi, chỉ im lặng nhìn ngắm cảnh vật xung quanh. Sau lưng họ là hai cái bóng thật dài, đè chéo lên nhau. Từng bước chân đi về phía trước, đôi tay thi thoảng xoa vào nhau vì lạnh. Để ý thấy Oikawa không mang găng tay, Iwazumi nắm lấy tay cậu, dúi vào một bên túi áo, đưa một cái găng cho tay còn lại của Oikawa."Tớ nói rồi mà, phải bảo vệ đôi tay mình cẩn thận chứ.""He he, tớ biết Iwa-chan thế nào cũng quan tâm đến mà."Thoáng chốc mà đã đến ga tàu. Cửa xe khép lại, Iwazumi liếc nhìn ra cửa sổ. Oikawa đứng bên ngoài, vẫy tay tạm biệt. Cậu cũng vẫy tay lại theo bóng dáng Oikawa mỗi lúc một xa, cho đến khi nó mất hút khỏi tầm nhìn...Trận tứ kết, đội tuyển Argentina để thua trước đối thủ với tỉ số 1-3. Hành trình của họ tải giải đấu này kết thúc ở đây, ngay trước ngày Giáng Sinh 1 ngày. Tối hôm ấy, Oikawa gửi cho Iwazumi một bức ảnh.Bức ảnh được chụp ở phòng chờ khi mà mọi người đều đã đi và chỉ còn lại Oikawa. Mọi thứ trông thật trống trải và vắng lặng.'Iwa-chan, tự nhiên tớ nhớ cậu ghê luôn.''Sáng mai bọn tớ sẽ đi lúc 9 giờ, nhớ đến tiễn một cái nhé. Đừng quên chocolate của tớ!'Hả!7 giờ 45 rồi!Hôm qua, máy của Iwazumi hết sạch pin do cậu quên sạc máy trước khi đi làm. Kết quả là phải đến tận sáng hôm nay, Iwazumi mới thấy dòng tin này. Cậu vội vàng xin nghỉ việc ở công ty một hôm, gọi taxi chạy đến sân bay. May là mọi thứ vẫn kịp vì khi Iwazumi đến mới là 8 giờ 30. Cậu mải tìm kiếm bóng hình của Oikawa. Cổng số 3, cổng số 3 đâu rồi..Đây rồi!Iwazumi chạy vội lên. Oikawa đang nghịch điện thoại, nhìn thấy cậu thì nhanh chóng vẫy lại."Oikawa, chocolate của cậu đây.""Cảm ơn nhé. Mà, Iwa-chan chỉ đến để nói thế thôi à?"Tất nhiên là không rồi. Iwazumi có hàng tỉ điều muốn thốt lên lúc bấy giờ. Vài phút ngắn ngủi là không đủ, cậu hy vọng giá như mình có thể nhìn thấy dòng tin nhắn sớm hơn. "Nhớ về sớm đấy."Oikawa ngạc nhiên, sau đấy là mỉm cười."Tất nhiên rồi, về nhà của chúng ta."Iwazumi đột ngột ôm chầm lấy Oikawa. Cậu ghé sát vào tai, nói thầm."Tớ sẽ nhớ cậu lắm đấy.""Chuyến bay sẽ khởi hành trong 15 phút nữa. Mong quý khách đã chuẩn bị sẵn sàng."Tiếng thông báo từ loa và cả lời nhắc của huấn luyện viên khiến Oikawa không thể kéo dài vòng ôm thêm nữa. Cậu ghé sát đầu vào tai Iwazumi, nói nhỏ."Chờ tớ nhé."Tớ sẽ chờ.Vậy nên, thi đấu thật tốt rồi quay về đây nhé..."A, Iwazumi-senpai. Anh có thể giúp em kí nốt tờ này được không ạ?""Ừ, đưa đây."Đã 14 năm trôi qua từ lần tạm biệt ở sân bay. Sau từng đấy thời gian, Iwazumi thăng chức lên làm giám đốc chi nhánh của công ty. Cậu cũng mua một căn hộ rộng rãi gần đấy để tiện cho công việc, vừa là chuyển sang chỗ ở mới luôn. Cậu với Oikawa vẫn trao đổi qua tin nhắn như thường, đôi khi còn gặp nhau trong những ngày nghỉ, lễ. Nhưng mà với tư cách là người yêu, Iwazumi vẫn muốn được sống cùng nhau hơn là phải gặp mặt hiếm hoi thế này. Hôm nay..."Giám đốc, anh có người muốn gặp ở dưới sảnh chờ.""Được rồi."Là ngày cậu ấy trở về."Iwa-chan ! Tớ nhớ cậu quá!"Vừa nhìn thấy Iwazumi đi ra từ thang máy, Oikawa vội lao đến ôm chầm người trước mặt. Thời gian mài mòn đi những nét ngây ngô của cả hai, tình cảm thì vẫn vẹn nguyên như lúc đầu. Iwazumi nhẹ vỗ lên lưng của Oikawa, cười nói."Tớ cũng thế.""Iwa-chan, tớ giải nghệ rồi. Cậu cũng biết trên đài báo rồi đúng không?""Ừ, biết rồi""Iwa-chan, giờ tớ thất nghiệp rồi..""Không sao, tớ nuôi được.""Iwa-chan...""Về nhà với tớ, nhé."Oikawa cười hạnh phúc. Đúng rồi, chúng ta cùng về nhà thôi, Hajime.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me