Tong Hop Fanfic Minh Dich Minh The An X Dich Tinh Vgvd Hok
Vị giải chi thời-"Ván cờ khuyết thiếu không thể giải, sư phụ cũng sẽ không về nữa, đúng không?"Tuyết trắng khẽ rơi, đầu ngón tay của Dịch Tinh tràn ngập cảm giác lạnh lẽo, hắn dời mắt khỏi cuốn sách, nhìn đến mái vòm nơi không thể chạm tới: "Sao trời đất đột nhiên trắng xóa như vậy?""Bởi vì cả ngày Tinh nhi đều học đánh cờ... Mùa đông ngồi chơi cờ cũng không phải quá lạnh, đệ cầm lấy bếp sưởi này mà dùng.""Cảm ơn A Ly tỷ tỷ. Trước đây mùa đông đệ chưa bao giờ thấy lạnh, nhưng có vẻ năm nay lại khác.""Hẳn là bởi đây là mùa đông đầu tiên kể từ khi sư phụ rời đi... Nhưng mà không sao, ăn bánh bao sẽ giúp chúng ta thấy ấm áp!""Được." Hắn nhìn theo bóng A Ly vui vẻ chạy vào bếp, khóe miệng nhếch lên, hiếm khi được thả lỏng như này, hoàn toàn không phải lo nghĩ ván cờ hay là nhớ đến ai.Dịch Tinh ngẩng đầu ngắm bầu trời trong vắt bị mái hiên xẻ nửa, đôi mắt tựa thể có cơn gió lạnh bao phủ: "Sư phụ..."Trận tuyết rơi dày đặc hôm ấy đã ngừng sau khi trăng sáng mọc lên. Dịch Tinh bắt chước Bùi Cầm Hổ uống hai ly rượu với mận khô, đôi mắt hắn bỗng chốc trở nên mờ mịt. Hắn ôm chân, lặng lẽ ngồi yên trong góc. Hắn nhìn Bùi Cầm Hổ phát điên vì rượu, nghe lời nhắc nhở của Ngọc Hoàn và cả giọng nói say sưa của A Ly. Hắn vừa nhìn vừa nghe, nước mắt lẳng lặng rơi xuống cổ áo hắn. Ngọc Hoàn lấy khăn tay chạm nhẹ lên mặt hắn, chẳng ngờ được một góc khăn thêu hoa dâm bụt đã ướt đẫm. Dẫu vậy, vẫn không thể ngăn được nước mắt của chàng trai nọ."Tiểu Tinh tử, sau lại khóc rồi? Đàn ông không được rơi nước mắt!" Bùi Cầm Hổ ôm hắn, lấy khăn tay của Ngọc Hoàn lau nước mắt cho hắn thật cẩn thận.Ánh lửa nhỏ chợt lóe lên trong mắt Dịch Tinh, đôi mắt trong veo ấy giống như có cả ngàn đốm sáng óng trên mặt hồ. Hắn nắm cánh tay Hổ tử và hỏi: "Hổ tử sư huynh, huynh nghĩ đệ có nhà không?"Tâm trí của Hổ tử vẫn chìm đắm trong rượu quế thơm ngọt ngào, chưa khỏi hỗn loạn. Nước mắt A Ly bất chợt rơi xuống, những giọt lệ xinh đẹp thấm dần vào đất. A Ly ôm Ngọc Hoàn, gương mặt đẫm lệ nhưng lại mỉm cười kể về nhà của mình.Dịch Tinh nhìn họ rất lâu, hắn muốn có một ngôi nhà nên sư phụ đã đưa hắn đến Nghiêu Thiên. Hắn bước vào sân, ánh trăng trong vắt tỏa ra vầng sáng trắng khắp ngàn vạn dặm, mà lại chẳng ánh lên chàng thiếu niên ấy: "Sư phụ, người ở đâu?"Như mọi khi, ngày nào hắn cũng giải được ván cờ mà sư phụ để lại, song hắn luôn lờ mờ cảm giác rằng, mình không thể giải được chúng.Hắn không về nhà, chỉ nói muốn đi tìm sư phụ, sau đó đến nhà của Minh Thế Ẩn. Ánh trăng bỏ rơi nơi này, khiến nó dường như bị bóng tối nuốt chửng. Hắn thường xuyên gặp ác mộng, đây nơi nơi duy nhất hắn có thể thả lỏng. Minh Thế Ẩn không biết dỗ dành trẻ nhỏ nên đã mua rất nhiều thứ - lục lạc, chuồn chuồn tre,...Những thứ này đều không có tác dụng gì, vì Dịch Tinh được y ôm vào lòng nên mới ngủ ngon giấc. Chúng dần bám đầy bụi, Minh Thế Ẩn bận rộn đến mức đi tới đi lui lại quên không vứt chúng đi. Y để chúng ở đầu giường để dễ dàng với lấy.Gió lạnh làm hắn ngạt thở. Hắn nhắm chặt mắt, tựa hồ cảm thấy sư phụ ở ngay bên, nhưng khi mở mắt ra lại chẳng thấy gì cả. Ngọn lửa bùng cháy, ánh trăng sáng xuyên qua những đám mây. Lúc này đây, Dịch Tinh đã mở cuốn sách có tựa đề Mùa đông.Những cơn gió lạnh cứ ùa vào khiến hắn không ngừng ho khan, hắn tiếp tục nhắm mắt, luôn có cảm giác sư phụ ở ngay trong nhà. Nhà của sư phụ không lớn, mà luôn làm hắn nghẹt thở. Dịch Tinh chưa bao giờ để ý tới mấy điều này, song nhìn thoáng qua, hắn thấy món đồ chơi duy nhất có màu sắc rực rỡ ở đây từng thấp thoáng hoa mẫu đơn sau khi sư phụ rời đi. Những bông hoa mẫu đơn ấy tựa thể biểu thị cho số mệnh mờ ảo, rải rác trong gió đông.Dịch Tinh nhớ lại khi còn nhỏ, sư phụ hắn bất lực nhìn hắn khóc. Y muốn bế hắn lên nhưng không biết bắt đầu từ đâu, chỉ có thể nghe thấy tiếng hắn khóc to hơn. May mắn thay là người nào đó đã học được cách bế một đứa trẻ. Năm ấy tuyết bay đầy sân, gió làm gãy cành cây rậm rạp, sư phụ không sợ rét nên trong nhà thậm chí không có lấy một chiếc bàn sưởi, nhưng lại vô cùng ấm áp, ấm hơn cả ngày hôm nay.Con đường của số mệnh giống như chiếc cầu thang, xoắn ốc từ dưới lên hoặc từ trên xuống, luôn mờ ảo. Song ngay từ lúc sư phụ tính toán và hoa mẫu đơn nở hoa rồi rụng rơi, con đường ấy trở nên rõ ràng. Dịch Tinh ôm lấy những bông hoa mẫu đơn rơi xuống trong lòng bàn tay, cuối cùng vì ngà ngà say mà ngủ thiếp đi mất.Trăng trong mộng là trăng tháng mười, ánh trăng sáng rực chiếu rọi lên người hắn."Sư phụ, Tinh nhi bất tài." Dịch Tinh bước đến, túm chặt lấy vạt áo của Minh Thế Ẩn."Đừng vội." Minh Thế Ẩn xoa đầu hắn, y đứng ở nơi mà ánh trăng không thể chiếu tới, "Tung hoành thập cửu đạo, con có cách đánh cờ của riêng con. Thế giới rộng lớn như thế không chỉ có hai màu đen và trắng.""Đạo cờ? Của con?" Dịch Tinh ngẩng đầu nhìn Minh Thế Ẩn, không thấy rõ nét mặt của y, liền muốn đến gần sư phụ để nhìn rõ hơn.Dịch Tinh tiến gần một bước, Minh Thế Ẩn lại lùi một bước, một bên khiên cưỡng một bên quyết tâm. Dịch Tinh sắp trào nước mắt, Minh Thế Ẩn vội nói: "Tinh nhi, con có biết vì sao quân cờ có thể rời khỏi bàn cờ không?"Y cầm lòng chẳng đặng xoa đầu Dịch Tinh, thấy hắn có vẻ ngẩn ngơ, nói tiếp: "Chỉ có thắng, chỉ có thua; chỉ có sống, chỉ có chết. Sư phụ đã tiến vào ván cờ của chính mình.""Tinh nhi không hiểu..." Hắn chưa nói hết, bóng hình hư ảo của Minh Thế Ẩn đã biến mất giữa đêm tối, như thể y chưa từng xuất hiện."Sư phụ?" Ánh trăng sáng lạnh lẽo tới nỗi ngay cả ruột gan của hắn cũng phải run rẩy.Hắn hét lên gọi sư phụ, nhưng trong mộng chỉ có sự im lặng chết chóc.Vừa mở mắt, hắn đã nghe thấy một tiếng "tách", con chuồn chuồn tre trong tay hắn không biết bị hắn cắt đứt từ lúc nào."Tinh nhi..." A Ly vỗ nhẹ hắn, "Đệ mơ thấy sư phụ sao? Đệ cứ gọi sư phụ mãi."Dịch Tinh dần tỉnh táo, nhìn ba người đứng quanh mình, khẽ gật đầu: "Đệ mơ thấy sư phụ... hình như người thực sự đã tiến vào giấc mơ của đệ..."Vừa nói xong hắn đã bật khóc nức nở: "Tinh nhi bất tài, không thể nhanh chóng phá giải thế cục..."A Ly và hai người nhìn nhau, chỉ có Dịch Tinh và Minh Thế Ẩn biết chơi cờ. Bọn họ không hiểu, thành thử không ai trong số họ có thể giúp được Dịch Tinh.Dịch Tinh vẫn giữ kỷ lục chơi cờ và nghiên cứu chúng hàng ngày. Có một thanh âm vang lên khiến hắn im lặng - sư phụ đã bước vào ván cờ của chính mình, cả đời này sẽ không thể trở lại....Kể từ ngày đó, Dịch Tinh luôn ở trong nhà Minh Thế Ẩn. Hắn nói rằng chỉ có cách này mới giúp hắn gặp lại sư phụ. Bùi Cầm Hổ nói thầm với A Ly: "Đệ ấy mở mắt thì có thể nhìn thấy ván cờ. Nhắm mắt lại rồi, tâm trí đệ ấy sẽ tràn ngập những người mà đệ ấy không thể nhìn thấy..."A Ly tức giận mắng: "Huynh đang nói cái gì vậy? Tinh nhi đã nói sư phụ có thể trở lại, người nhất định sẽ trở lại!"Bùi Cầm Hổ gãi đầu: "Không phải có câu gì mà... suy nghĩ lâu dài sẽ sinh bệnh tật sao?"A Ly gõ trán hắn: "Cửu bệnh thành y!" (*)Ngọc Hoàn ôm lư hương chậm rãi đi tới: "Bệnh tương tư. Tin tưởng Tinh nhi đi."Một đêm bình thường như bao đêm khác, Dịch Tinh mơ về thuở nhỏ của mình. Cũng là mùa đông, nhưng sắc trời lại dịu hơn rất nhiều. Bóng hình Minh Thế Ẩn hư ảo, bị gió sương bao phủ đang đứng dưới gốc cây mận."Sư phụ, hoa mận trên cây này chưa bao giờ nở.""Ta đang đợi.""Tinh nhi nghĩ rằng nó đã chết, nhưng vốn dĩ 'chỉ khi nó sống thì nó mới chết, và khi nó chết thì có nghĩa là nó sống', Tinh nhi tin rằng một ngày nào đó nó sẽ nở hoa.""Con nghe được những lời này ở đâu?" Minh Thế Ẩn cong mi mắt, xoa đầu Dịch Tinh.Y nhìn Dịch Tinh - quân cờ của y. Y chỉ cần một quân cờ bị kẹt trong thế cục, y chỉ cần Dịch Tinh tiếp tục chiến thắng. Nhưng y vẫn muốn nói với hắn rằng, bên ngoài bàn cờ còn có một thế giới rộng lớn, y muốn hắn có thể tìm thấy chính mình và không còn bị giam cầm trong bàn cờ đen trắng nữa.Vì đệ tử của y muốn có một ngôi nhà nên y đã giao hắn cho Nghiêu Thiên. Chỉ cần một mình y tự mình bước vào hiểm nguy là đủ rồi.Cảm xúc bị vây hãm trong lồng, song một sợi dây vô tình thoát ra và quấn quanh đứa trẻ, đồng thời vướng vào Diệu Thiên.Dịch Tinh nằm mơ, ngơ ngác đi đến cây hoa mận. Nó vẫn giống như một cành cây khô héo. Khi gió lạnh thoảng qua, hắn khẽ rùng mình, nhìn thật kỹ trên cành cây cao nhất, rõ ràng hắn vẫn thấy một bông hoa.Hắn vui mừng khôn tả, thành kính chắp tay, cầu nguyện: "Trên đời này nếu có thần linh, xin hãy lắng nghe tâm nguyện của Tinh nhi. Đầu tiên, cầu cho sư phụ bình an hạnh phúc; thứ hai, cầu cho hoa mận này sẽ nở rộ đến tận khi sư phụ trở lại.""Sư phụ đã đợi cây hoa mận nở hoa này từ lâu lắm rồi, nhất định phải sống lâu một chút nhé."Chẳng qua bao lâu, vừa chốc lát bông hoa trong lòng ta đã nở rộ....*Cửu bệnh thành y: thành ngữ của Trung Quốc, có nghĩa là sau một thời gian dài bị bệnh, người ta sẽ quen với các nguyên lý y học; nghĩa là người ta có thể trở thành chuyên gia trong một lĩnh vực nào đó nếu người đó mắc bệnh lâu ngày, sẽ có thêm kiến thức về nó.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me