Tong Hop Fanfiction Identity V
Đôi lời thương yêu:
Gần đây tâm tình không tốt nên chẳng viết được mấy thứ ngọt ngào.
Jack yêu đơn phương, cũng chưa bao giờ dám nói ra, giấu mãi trong lòng một mảnh tình cảm, cho đến lúc chết, anh cũng không thể nói được câu "Anh yêu Em" với người đó.
================="Ngày 2 tháng 2 năm 1925.Đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng tôi viết nhật ký.Hôm nay tôi không có trận đấu, vì tôi phải làm một việc rất quan trọng.Naib thân ái không thể chờ lâu hơn.Em ấy sẽ hạnh phúc, thật hạnh phúc nếu như tôi làm điều đó.Ôi, tình yêu, có lẽ điều đó rất ngu ngốc, nhưng nó sẽ làm cho Naib hạnh phúc, và tôi cũng thấy rất vui vì điều đó.Naib đang đợi tôi...Tôi đã thấy cậu Clark khóc, cậu ta ôm lấy em ấy và khóc rất nhiều, tôi không thể làm được gì, trận đấu đó tôi không có tham gia,và tôi hối hận vì không tham gia nó, một trận đấu hai thợ săn.Tôi biết chủ trang viên có cách, có cách làm cho Naib hồi sinh.Và tôi đã nguyện trả giá để thực hiện nó, một nghi lễ.Naib thân ái, tôi chỉ muốn nói, tôi yêu em, và tôi chúc em hạnh phúc.Hãy sống thật tốt và hãy sống thay phần cuộc sống của tôi nhé, và xin em đừng buồn, tôi sẽ luôn đứng phía sau em.Tôi biết rằng câu nói đó thật thừa thãi, đúng không, vì em sẽ không biết đâu.Cảm ơn em đã cho tôi biết tình yêu là thế nào, và cảm ơn em vì đã làm cho trái tim tôi hồi sinh.Vĩnh biệt em, Naib Subedar, người tôi luôn yêu.Ký tên:Jack."...Ngày 2 tháng 2 năm 1926Tại cánh đồng mọc đầy hoa dại, một ngôi mộ được bao bọc bởi những bụi hoa hồng gai, ngôi mộ trông thật cô đơn, chỉ có một mình nó ở nơi đó.Naib và Eli nắm tay nhau, chậm rãi bước trên lối mòn nhỏ, trên tay của Eli là một bó hoa với một màu đỏ thắm, thật rực rỡ.Họ cùng nhau đi đến trước ngôi mộ cô đơn kia, và rồi Eli đặc bó hoa đỏ xuống bên cạnh ngôi mộ. Naib bước về phía trước và rồi cúi người, đặc lên bia mộ một nụ hôn, thứ duy nhất anh có thể làm để trả ơn Jack."Cảm ơn anh..."Naib đã tỉnh lại sau tròn một năm hôn mê, và anh nhận được tin chính Jack là người đã hiến toàn bộ tuổi thọ để anh có thể hồi sinh.Đứng trước ngôi mộ một hồi lâu, cuối cùng họ cũng rời đi.Sống tốt em nhé...Naib dừng bước chân và rồi quay đầu lại, những nhành hoa hồng đỏ thắm nở rộ khẽ lay động trong gió, mang theo một mùi hương mê ly."Ừ!"Gió cuốn theo lời tâm tình của một con người ngốc nghếch, mang nó bay đi đến tận cùng chân trời...
Gần đây tâm tình không tốt nên chẳng viết được mấy thứ ngọt ngào.
Jack yêu đơn phương, cũng chưa bao giờ dám nói ra, giấu mãi trong lòng một mảnh tình cảm, cho đến lúc chết, anh cũng không thể nói được câu "Anh yêu Em" với người đó.
================="Ngày 2 tháng 2 năm 1925.Đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng tôi viết nhật ký.Hôm nay tôi không có trận đấu, vì tôi phải làm một việc rất quan trọng.Naib thân ái không thể chờ lâu hơn.Em ấy sẽ hạnh phúc, thật hạnh phúc nếu như tôi làm điều đó.Ôi, tình yêu, có lẽ điều đó rất ngu ngốc, nhưng nó sẽ làm cho Naib hạnh phúc, và tôi cũng thấy rất vui vì điều đó.Naib đang đợi tôi...Tôi đã thấy cậu Clark khóc, cậu ta ôm lấy em ấy và khóc rất nhiều, tôi không thể làm được gì, trận đấu đó tôi không có tham gia,và tôi hối hận vì không tham gia nó, một trận đấu hai thợ săn.Tôi biết chủ trang viên có cách, có cách làm cho Naib hồi sinh.Và tôi đã nguyện trả giá để thực hiện nó, một nghi lễ.Naib thân ái, tôi chỉ muốn nói, tôi yêu em, và tôi chúc em hạnh phúc.Hãy sống thật tốt và hãy sống thay phần cuộc sống của tôi nhé, và xin em đừng buồn, tôi sẽ luôn đứng phía sau em.Tôi biết rằng câu nói đó thật thừa thãi, đúng không, vì em sẽ không biết đâu.Cảm ơn em đã cho tôi biết tình yêu là thế nào, và cảm ơn em vì đã làm cho trái tim tôi hồi sinh.Vĩnh biệt em, Naib Subedar, người tôi luôn yêu.Ký tên:Jack."...Ngày 2 tháng 2 năm 1926Tại cánh đồng mọc đầy hoa dại, một ngôi mộ được bao bọc bởi những bụi hoa hồng gai, ngôi mộ trông thật cô đơn, chỉ có một mình nó ở nơi đó.Naib và Eli nắm tay nhau, chậm rãi bước trên lối mòn nhỏ, trên tay của Eli là một bó hoa với một màu đỏ thắm, thật rực rỡ.Họ cùng nhau đi đến trước ngôi mộ cô đơn kia, và rồi Eli đặc bó hoa đỏ xuống bên cạnh ngôi mộ. Naib bước về phía trước và rồi cúi người, đặc lên bia mộ một nụ hôn, thứ duy nhất anh có thể làm để trả ơn Jack."Cảm ơn anh..."Naib đã tỉnh lại sau tròn một năm hôn mê, và anh nhận được tin chính Jack là người đã hiến toàn bộ tuổi thọ để anh có thể hồi sinh.Đứng trước ngôi mộ một hồi lâu, cuối cùng họ cũng rời đi.Sống tốt em nhé...Naib dừng bước chân và rồi quay đầu lại, những nhành hoa hồng đỏ thắm nở rộ khẽ lay động trong gió, mang theo một mùi hương mê ly."Ừ!"Gió cuốn theo lời tâm tình của một con người ngốc nghếch, mang nó bay đi đến tận cùng chân trời...
===The End===
Khi yêu hãy dũng cảm lên, đừng để đến khi mất rồi, cũng không thể nói lên câu ...
"I love you!"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me