LoveTruyen.Me

Tong Hop Fic Jingheng Ma Nie Viet

•Được viết trong lúc mình lên cơn vô tri 😭

Note: nơi con trai sinh con bình thường.

♪───O(≧∇≦)O────♪ \(//∇//)\
Chia tay với người yêu hiện tại do cậu muốn tiếp tục theo đuổi con đường học vấn và cậu cũng suy nghĩ rất kĩ, tiếp tục 4 năm yêu xa chắc chắn sẽ không có kết quả tốt với người đang có đường công danh rộng mở ở Luofu như Jing Yuan. Thế là cậu lên kế hoạch từng bước, từng bước rất chi tiết không để lại bất kì sai sót nào, khi cậu kéo chiếc vali lên máy bay cũng là lúc lời chia tay được thốt lên, Dan Heng dứt khoát đi thẳng lên khoang, quyết không vướng bận gì nữa.

Thời gian cứ thế trôi nhanh, là một trong những sinh viên ưu tú nên Dan Heng tốt nghiệp sớm và hiện tại đang giữ chức vụ khá cao của một Tập đoàn đa quốc gia nổi tiếng, hơn 5 năm qua cũng chưa hề quay trở lại Luofu nhưng người con xa quê như cậu đây luôn muốn có dịp quay lại (không phải do vấn vương tình cũ đâu) và khi Tập Đoàn mở chi nhánh ở Luofu thì Dan Heng biết đây chính là cơ hội của cậu. Cứ nghĩ bản thân ở đây được gần 2 ngày sẽ an ổn nhưng đứa em họ trời đánh kêu cậu đến bệnh viện lấy giùm giấy khám thai của bệnh nhân mà con bé để quên ở văn phòng, với cương vị là một ông anh mẫu mực thì cậu tuy không thích nhưng cũng phải đi. Cơ mà có ngờ được vừa đi ra khỏi cửa lại gặp Jing Yuan ở đây:
_Em có thai à? -câu hỏi của anh khiến cậu cứng đờ, sao cậu có thai được chứ? Đó giờ cậu có quen ai kể từ khi chia tay anh đâu? Mà hình như cậu đang cầm giấy khám thai ở trên tay thì phải, để bị hiểu lầm thì thật mất mặt nên cậu quyết định nói rõ ràng:
_Không phải của anh! -rối quá cậu nói một câu khiến cả hai đứng hình nhưng rất nhanh cậu bèn sửa lại:
_Không phải của tôi! -xong rồi Dan Heng sử dụng lợi thế là đôi chân dài cùng sự nhanh nhẹn mà biến mất khỏi tầm mắt của Jing Yuan.

Dan Heng trở về nhà trong tình trạng vô cùng tệ khiến Bailu lo lắng, cô nhóc không hiểu rõ ràng chỉ nhờ lấy giùm giấy khám thai thôi mà ông anh họ lại như thể mất đi nửa cái mạng vậy. Cô bèn kéo anh ta ra ngoài vườn để hít thở khí trời trong lành sau đó cô nhóc xuống bếp nấu đồ ăn, chắc có lẽ do anh ta đang đói nên mới vậy chăng? Dan Heng ngồi trong vườn cố gắng trấn tĩnh bản thân, gặp lại người yêu cũ thôi mà có gì đâu mà căng thẳng chứ? Cả hai kết thúc cũng coi như là ổn áp đi thì sao mà phải cuống lên vậy? Chưa kể, có khi anh ta giờ có người yêu rồi không chừng, vậy thì cậu càng phải mừng vì không còn vướng bận gì nữa chứ? Miên man suy nghĩ thì Bailu mang ra một chiếc bánh được trang trí vô cùng xinh đẹp, cô bé háo hức nhìn phản ứng của ông anh sau khi cắn một miếng nhưng trái với sự vui vẻ thì Dan Heng ho liên tục rồi bắt đầu nôn tại chỗ khiến cô nhóc hoảng luôn:
_Khoan! Đừng nói anh vẫn bị dị ứng với hạt thông nha! -
_Mùi nó kinh khủng quá! Không ăn được! -Dan Heng vừa ho sặc sụa rồi nôn tiếp, Bailu ở bên cạnh vỗ lưng và an ủi anh. May cô là bác sĩ nên cũng quen với việc này, thử là người khác xem có chạy xa trăm mét không.
Cách đó không xa:
"Thầy! Cậu ta nôn rồi! Quả thật có dấu hiệu của mang thai! " một chàng trai trẻ ngồi ở toà nhà gần đó, cậu dùng ống kính nhìn sang khu vườn bên Bailu.
"Được rồi, Yan Qing về đi! " Jing Yuan ở đầu dây bên kia thở dài, anh vuốt ve tấm hình chụp Dan Heng trong buổi chiều hoàng hôn, đôi mắt anh cụp xuống:
_Suốt thời gian qua em ở nước ngoài đã chịu ấm ức gì vậy? Tên khốn nào khiến em có thai rồi biến mất chứ? -anh thở dài, người anh yêu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà đau lòng đến độ về nước. Anh quyết tìm cho thật kĩ để đòi lại công bằng cho cậu, cũng như anh muốn có thể tiếp cận cậu để ở bên cạnh cậu thêm một lần nữa. Dù cho có là con của người khác, anh vẫn sẽ chấp nhận đứa bé đó.

Dan Heng phải công nhận dù có nếm đủ thứ cao lương mĩ vị thì không đâu ngon bằng đồ ăn ở quê nhà nên tranh thủ Bailu không có lịch khám là cả hai anh em kéo nhau ra phố ăn thoả thích. Nào là Hải Quỳ Bay Chiên, Đùi Chim Shantak Quay Quả Mọng thêm Bánh Ngó Sen rồi ăn biết bao nhiêu Thịt Chiên Xiên Berry. Đã có ăn thì phải có uống, thế là rủ nhau thưởng thức Trân Châu Trái Sao, Dịch Thể Ngọc Ngũ Cốc, Canh Phù Dương Bao Tử, thậm chí không ngại uống luôn Trà Lửa Đậm Vị dù sau đó hai anh em nhăn mặt. Dan Heng đứng ngẩn ngơ trước quầy bán nước, không ngờ sau bao năm ông chủ vẫn tiếp tục kinh doanh món Trà Tiên Nhân Vui Vẻ. Tuy bảo là thức uống vớ vẩn không có tác dụng tốt nhưng uống vào vô cùng vui sướng, Jing Yuan khi còn học cấp 3 cứ vài ngày là ra đây mua một li về uống. Đột nhiên kí ức của thuở thanh xuân ùa về, mỗi khi tan học thì Jing Yuan chắc chắn sẽ nắm tay cậu rồi kéo cậu đến quầy này mua nước, hình ảnh chàng trai mái tóc trắng xám đầy nhiệt huyết, môi nở nụ cười dưới cái nắng thiêu đốt và sự thoả mãn của anh ta khi uống trà khiến Dan Heng rung động từ khoảnh khắc nhỏ đó. Đúng là tình yêu tuổi học trò mà, sớm nở và cũng chóng tàn. Dan Heng bèn đưa tay ra nhận lấy ly trà rồi cậu hút thử một ngụm, quả thật mùi vị giống như trong ký ức, không có gì quá đặc biệt nhưng vẫn khiến người uống nở nụ cười.
"Báo cáo! Hôm nay cậu Dan Heng đã đi ăn uống rất nhiều nơi! Chứng tỏ cơ thể của cậu ấy đang khá tốt! Hiện tại vẫn chưa nôn! Thầy yên tâm, có Bailu là bác sĩ thai sản nổi tiếng thì Dan Heng và đứa bé sẽ khoẻ mạnh!"
"Nhóc cứ theo dõi họ, nhớ đừng để cho ai phát hiện ra việc này đấy! Nếu có gì hãy giúp đỡ cho họ! " Jing Yuan hài lòng với báo cáo của Yan Qing rồi anh tiếp tục đọc những thông tin gửi về máy. Dan Heng ở bên nước ngoài không có bất kì người đàn ông nào khác ngoài đồng nghiệp bình thường, sự nghiệp của cậu đang phát triển rất tốt. Khi lướt những trang giấy nhàm chán thì một dòng chữ đập vào mắt anh khiến đôi đồng tử của Jing Yuan co rút lại "Đã đi đến quán bar *** ngày 17 tháng 05 từ 22 giờ đến 03 giờ sáng hôm sau" chẳng phải là 15 ngày sau đó Dan Heng đi về Luofu ư? Vậy có nghĩa là cậu say rượu và gặp chuyện rồi mang thai? Bởi vì không nỡ bỏ đứa trẻ nên Dan Heng quay về Luofu tìm cô em họ là một bác sĩ khoa phụ sản nổi tiếng nhờ chăm sóc? Dựa theo những thông tin được cung cấp thì kể từ sau khi đi bar, Dan Heng không đi đâu khác ngoài đến chỗ làm và về nhà, à cậu sau đó có đi đến hiệu thuốc mua đồ. Khoan, hiệu thuốc ư? Không phải là mua que thử thai chứ? Xâu chuỗi lại những thông tin có sẵn thì anh bèn đưa ra kết luận rằng Dan Heng vốn là một người rất nghiêm khắc với chính bản thân, là một người suy nghĩ rất kĩ càng nên sau một buổi đi bar mừng sinh nhật bạn thân đã gặp sự cố và có thai. Với tính cách của mình thì Dan Heng không muốn phá bỏ đứa trẻ và dù không biết cha đứa bé là ai nhưng cậu chấp nhận quay trở về Luofu, ở cạnh cô em họ là bác sĩ khoa sản nổi tiếng để có thể chăm sóc tốt cho đứa bé. Tên khốn kiếp nào dám khiến cậu mang thai rồi bỏ trốn chứ? Dan Heng của anh trong suốt quãng thời gian ở cạnh anh còn không dám làm cậu đau hay khiến cậu rơi nước mắt, thậm chí xa nhất của cả hai chỉ là những cái hôn nhẹ như lướt qua môi nhau, ôm cậu cũng không dám ôm quá chặt sợ cậu đau. Anh trân trọng cậu, thậm chí hận không thể thu nhỏ Dan Heng lại để có thể dễ dàng cưng chiều cậu trong lòng bàn tay, để có thể luôn luôn ở cạnh Dan Heng mỗi phút mỗi giây. Thậm chí khi Dan Heng nói lời chia tay, anh rõ ràng không níu kéo vì anh biết Dan Heng đã mong chờ khoảnh khắc cậu nhận học bổng du học toàn phần từ rất lâu rồi, Dan Heng đã luôn học hành rất chăm chỉ để có thể săn học bổng và khi cậu đi du học thì anh biết bản thân phải buồn tay để Dan Heng có thể tự do bay lượn khám phá những vùng trời bao la hơn nên anh mới chấp nhận buông tay để Dan Heng không còn vướng bận gì. Ấy vậy mà hơn 5 năm gặp lại thì cậu lại mang thai đứa con của một người mà chính cậu còn không biết, vì cậu quá tốt bụng nên đã không phá bỏ đứa trẻ mà quyết định quay về Luofu để có môi trường tốt để sinh đứa bé ra. Nếu ngày hôm đó, anh kiên quyết níu cậu lại, nếu hôm ấy anh bất chấp phóng xe thật nhanh, nếu hôm ấy anh ích kỉ hơn thì có lẽ Dan Heng đã không rơi vào tình cảnh này.

Công việc của Dan Heng không cần cậu lúc nào cũng lên văn phòng nên cậu tha hồ ngồi trong nhà mà giải quyết. Thật ra thì cậu cũng định quay về Luofu rồi nhưng do Tập Đoàn chưa có chi nhánh ở đây, cậu cũng không nỡ rời xa những người đồng nghiệp thân thiết nên cậu cố gắng ở lại. Đằng nào cũng có phú bà Asta cung cấp căn hộ cho nhân viên ở xa đến làm việc nên nhà ở cậu không sợ, hơn nữa phúc lợi cũng rất tốt nên cậu chưa muốn về Luofu. Công việc của cậu là quản lý và phân tích dữ liệu, đúng ra thì sẽ thường lên văn phòng nhưng vì cậu xử lý các thông tin rất tốt nên được đặc cách làm tại nhà, thường thì Dan Heng không sử dụng đặc quyền đó mà sẽ lên văn phòng vì ở đó không khí khá náo nhiệt khi March 7th, Stelle, Caelus cãi nhau chí choé còn Quản lí Welt và Trưởng phòng Hineko sẽ ngăn cản họ. Ngay khi Herta quyết định mở thêm chi nhánh ở Luofu thì cả nhóm đã thôi thúc cậu nộp đơn xin về đó, tuy có chần chừ nhưng mọi người đều cổ vũ cậu và không những vậy còn hứa sẽ mỗi ngày đều sẽ họp Online để cùng nhau xử lý số liệu và thế là bây giờ cậu đang ở đây, ngồi trên ghế sofa ở nhà tại Luofu cùng cả nhóm họp bàn kế hoạch, tuy có thiếu vắng sự ồn ào nhưng khởi đầu mới này không hề tệ. Dan Heng chọn ở ké nhà cô em họ Bailu vì nó khá gần với chi nhánh mới của Tập Đoàn, chỉ cần đi bộ tầm 20 phút là đến nên rất tiện lợi với con người có lối sống lành mạnh như Dan Heng. Bailu thường ở một mình nên khi có người ở cùng con bé rất vui, đặc biệt với người vụng về tromg việc nấu ăn như con bé thì Dan Heng chính là vị cứu tinh, nồi cơm di động (cách Bailu gọi Dan Heng) xuất hiện như vị thánh sống, vậy vấn đề gì mà không cho anh họ ở cùng chứ?
Như thường lệ, đúng 8h sáng Dan Heng sẽ thức giấc dù có đang trong ngày nghỉ, hôm nay Bailu cũng được nghỉ nên cô bé đã rủ anh dùng điểm tâm ở một quán ăn khá có tiếng. Đó là nhà hàng được trang trí theo phong cách cổ đại, tuy đơn giản nhưng toát lên vẻ sang trọng và ấm cúng, một hàng dài người xếp hàng đứng chờ để thưởng thức món ăn trứ danh nhưng cặp anh em thì không cần vì Bailu được gia đình một sản phụ tặng cho phiếu ăn sau khi giúp con trai của họ hạ sinh một bé gái đáng yêu. Cô gái vui sướng ngồi vào bàn rồi bắt đầu gọi rất nhiều lồng dimsum và các món ăn khác khiến Dan Heng phải ngăn cản:
_Bailu đừng gọi nhiều quá! Sẽ ăn không hết được đâu! -
_Anh không ăn hết nhưng em ăn được mà! -cô nhóc bĩu môi đầy hờn dỗi. Ông anh của tôi ơi, bữa ăn sáng miễn phí không giới hạn số lượng gọi món đó! Tận hưởng đi ạ!
_Anh dạo gần đây tăng cân rồi! Không thể ăn nhiều nữa đâu! -chỉ một lời than vãn vu vơ nhưng đã có một ai đó ngồi đối diện dỏng đôi tai lên nghe khômg sót bất kì chữ nào. Cậu ta bèn dùng điện thoại nhắn tin:
"Thầy, Dan Heng nói cậu ấy béo lên vì ăn quá nhiều! "
"Tốt! Xem ra cái phiếu đó có tác dụng. Nhóc ăn xong rồi thì về công ty nhé!" trong lúc Jing Yuan đang không biết tìm cách bồi bổ thêm cho Dan Heng và đứa con trong bụng thế nào mà không quá lộ liễu thì đối tác của anh khoe là vợ cậu ấy sinh hạ thành công bé gái, may mắn thay bác sĩ luôn ở cạnh vợ cậu ấy là Bailu. Cậu ta không biết cảm ơn cô nàng thế nào, định bụng sẽ mua các món quà tặng cho bác sĩ và chớp thời cơ nên Jing Yuan nhảy vào nói tặng thêm bữa ăn sáng miễn phí ở nhà hàng điểm tâm nổi tiếng. Bailu đam mê ăn uống chắc chắn sẽ thích món quà đó và cô nàng không thể bỏ sản phụ mình chăm sóc (Dan Heng) nên không ngần ngại mà kéo anh họ đi cùng.
Khi những lồng dimsum được bày khắp bàn cũng là lúc Bali không kiêng dè chén sách hết lồng này đến lồng khác, Dan Heng phải công nhận đồ ăn ở đây rất ngon, nêm nếm hợp khẩu vị nên anh cũng anh khá nhiều nhưng sức anh vẫn thua xa cô em họ háu ăn, ăn tới lồng thứ 10 thì Dan Heng đã buông đũa:
_Không ăn nổi nữa! -
_Sao lại chán ăn rồi? Hay anh đổi thử món khác xem, trên bàn còn nhiều món anh chưa đụng đũa vào mà! -Bailu chỉ lên từng cái lồng nhưng Dan Heng lắc đầu, cậu giơ hai tay đầu hàng.
_Thật sự không ăn nổi nữa! -
_Vậy em không nhường anh nữa! -Bailu tiếp tục gắp miếng thịt cua và bỏ vào miệng của mình.
"Thầy, cậu ấy có dấu hiệu chán ăn!"
"Biết rồi! " Jing Yuan ở bên kia trong lòng sốt ruột, nếu Dan Heng chán ăn thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đứa bé lẫn sức khoẻ của cậu. Không được rồi, Jing Yuan phải nhanh chóng nghĩ ra những cách bồi bổ cho hai người đó mới được.

Dan Heng cứ nghĩ lần gặp gỡ với Jing Yuan ở bệnh viện đã là lần gặp cuối rồi nhưng hôm nay đi nhà sách lại gặp anh ta một lần nữa. Cậu đâu có nghĩ tình cờ đến thế, cậu chỉ muốn ra đây mua chút sách để về nghiên cứu thêm trong lúc rảnh thì thấy Jing Yuan đang đứng ở khu bán sách thai giáo. Ồ, vậy ra là đi mua sách để học cách làm cha, nhanh thiệt ha mới chia tay tầm 5 năm mà giờ anh ta lên chức rồi, chắc đứa bé sẽ rất hạnh phúc vì ba của nó đã tự mình đi mua sách về học cách chăm sóc nó cơ mà. Trải qua ngần ấy chuyện, rốt cuộc chỉ mỗi Dan Heng vẫn mắc kẹt trong những hồi ức tuổi thanh xuân năm đó còn Jing Yuan thì tiến về phía trước, bước đi trên con đường ngập tràn hạnh phúc nơi mà có gia đình nhỏ của anh ở đó. Thì ra, người nói chia tay trước không phải là người có thể dễ dàng buông bỏ được, chẳng qua chỉ là đang muốn đánh cược xem liệu bản thân đã thoát ra khỏi giấc mộng ngọt ngào đó có nhanh hay không? Mỗi đêm cậu đều ước mình được nằm gọn trong lồng ngực ấm áp của anh, được thấy bóng dáng anh che chở cho cậu, tham lam tận hưởng sự cưng chiều mà anh dành cho cậu để rồi tỉnh giấc chỉ là không gian hiu quạnh, Dan Heng vẫn cứ mắc kẹt trong đó, tựa như đi vào một mê cung xoắn ốc, càng đi càng chìm sâu vào những khoảnh khắc đẹp đẽ, càng đi càng không thể thoát ra. Mà kệ đi, con tim và lí trí trao trọn hết cho người rồi thì sao có thể gạt bỏ được? Cậu chấp nhận lùi về sau để nhìn anh được hạnh phúc và cậu hoàn toàn ổn với điều đó, chỉ là chút ghen tị thôi nhưng cậu sẽ không phá hỏng hạnh phúc riêng của người cậu yêu, cậu sẽ vẫn tiến về phía trước, ôm lấy những kỉ niệm thuở đó mà tiếp bước. Làm sao bây giờ, Dan Heng có chút tủi thân rồi!

Jing Yuan như thường lệ sẽ đến bệnh viện kiểm tra định kì, khu khám bệnh cần phải đi ngang qua khu sản và nhìn thấy Dan Heng ở đây. Cậu ấy đang ngồi trên ghế, tay cầm bệnh án, Jing Yuan với bản tính tò mò bèn lợi dụng lúc Dan Heng không để ý mà ngồi ở gần đó, chăm chú nghe từng lời Dan Heng nói:
_Bailu em có nghe anh nói rõ không? Ok tốt, vậy thì để anh đọc cho em nghe! Thai còn sống rất tốt và luôn ở đúng vị trí, không hề có chỉ số nào bất thường hay có dị tật,.....-Dan Heng nói một tràng dài mà Jing Yuan không nắm rõ hết vì ở khoảng cách cũng khá xa nhưng tóm lại là đứa bé đang phát triển rất tốt, thật sự may mắn quá! Sau khi thấy Dan Heng cúp máy thì cậu đứng lên nhưng khựng lại, Dan Heng bèn hít một hơi thật sâu rồi sau đó dùng một tay đỡ lưng rồi mới đi ra về, Jing Yuan chợt nhớ ra rằng giai đoạn này đứa bé sẽ phát triển rất mạnh mẽ nên có thể khiến cho Dan Heng cảm thấy đau nhức cơ thể. Trong khi đó, Dan Heng thầm nhủ: "Ngồi tê đến toàn thân luôn rồi! Mém nữa không thể cảm nhận được cái lưng, ai đời viện trưởng đi công tác xong giao việc cho Bailu, đã vậy quên nhập vài thông tin của sản phụ lên máy khiến anh phải vào đây đọc giúp. Nếu không phải Bailu đang đến khám riêng cho sản phụ đó thì con bé đã vào bệnh viện lấy rồi, ôi người giàu có mời bác sĩ đến khám tận nhà, lưu trữ hồ sơ ở viện, có tiền thích thật đấy! "

Jing Yuan quả thật là rất bận rộn, bận xử lí công việc cho đúng tiến độ rồi bận học cách làm một người cha thật tốt, không những vậy mỗi khi Yan Qing theo dõi Dan Heng nếu mà vào ngày nghỉ thì anh cũng đi cùng để đảm bảo sức khoẻ của cả hai luôn ổn định. Mỗi một nơi Dan Heng đến đều có bàn tay của Jing Yuan ở đó, lúc đi công viên giải trí thì đưa cho tấm vé vip để không phải xếp hàng, không cho Dan Heng chơi các trò cảm giác mạnh vì sợ sẽ ảnh hưởng đến đứa bé và thế là Dan Heng ngồi trên đu quay ngựa với cô em họ đang cười hí ha hí hửng do cô nàng có bàn tay thơm bóc trúng tấm vé Vip của công viên. Khi hai anh em đi dạo phố Kim Nhân thì những chỗ đông người đều được Jing Yuan cho tản bớt, tránh tình trạng xô lấn, hạn chế luôn mấy món không tốt cho sản phụ.
_Ểh? Hết món rồi ư? -Bailu trố mắt ngạc nhiên, sao mới mở bán mà hết nhanh vậy được cơ chứ?
_Thật xin lỗi, sáng sớm nay có một vị khách quý đã mua hết để làm quà tặng cho nhân viên! -chủ cửa hàng nói.
Ngày hôm đó, nhân viên ở Phủ Thần Sách (tên công ty mà Jing Yuan làm CEO) mỗi người được phát một li Trà Lửa Đậm Vị, do trà có thể bị đốt cháy với một tia lửa nhỏ nên có nhiều phòng ban đã phải dùng bình cứu hoả để giải quyết vài đám cháy nhỏ.
Thậm chí ngay cả những quán ăn tưởng không có gì nhưng mỗi món đem lên cho Dan Heng đều được chế biến vô cùng tỉ mỉ, đám bảo nguồn nguyên liệu rõ ràng lẫn không có chứa chất gì làm ảnh hưởng đến thai nhi hay sản phụ.

Dan Heng dạo gần đây có cảm giác bản thân như bị trúng tà, cứ mỗi khi cậu ra khỏi nhà thì mọi chuyện tốt đến mức khiến cậu nghi ngờ nhân sinh, nào là đi thuyền sao thì không còn cảnh chen chúc nữa, đi ăn ở đâu cũng bóc trúng bữa miễn phí hoặc được tặng thêm đồ, thậm chí vô tình rẽ vào kể cả quán ven đường vậy mà cũng được ăn miễn phí. Rõ ràng có người nhúng tay muốn hãm hại cậu rồi chứ làm gì có chuyện đi ra ngoài đường gặp chuyện may mắn đến vậy? Hay đây là ban ân huệ trước lúc xử cậu? Thà một hai lần thì cậu còn tin vận may của cậu tốt nhưng tỉ lệ trúng tận 100% thì chẳng phải cậu đã sử dụng hết toàn bộ may mắn của cả thế giới rồi ư? Càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ, Bailu thường nói phàm cái gì không thể dùng khoa học lí giải vậy thì chỉ còn có nước dựa vô tâm linh thôi. Thế là cậu đi đến đền thờ để hoá giải nhưng khi cậu đến khu vực nổi tiếng đông đúc nhất lại thoáng đãng lạ kì, Dan Heng run rẩy cầu nguyện rồi đứng dậy ra về, vậy là đến cả tâm linh cũng không thể giải quyết được thứ khiến cậu lo sợ luôn ư? Nếu cậu sử dụng hết vận may từ trên trời rơi xuống thì cậu phải trả giá bằng chính mạng sống của cậu ư? Không thể nào! Chỉ vì những ý nghĩ đó quẩn quanh trong đầu mà bây giờ cậu ăn không ngon, ngủ cũng không yên, lúc nào cũng bày ra bộ mặt chán nản, thậm chí đôi lúc nghĩ lỡ một mai đặt chân ra khỏi nhà thì hoạ rớt vô đầu phải làm sao? Cậu có vô số thứ chưa làm trong cuộc đời này, không lẽ cậu cứ thế buông xuôi mà rời đi ư? Thật sự không can tâm tình nguyện mà. Ai đó làm ơn cứu tôi đi!
"Báo cáo: cậu ấy có dấu hiệu chán nản, không muốn ăn, hiện giờ chỉ ngồi trong vườn và khóc. Đây là thời kì nhạy cảm của thai phụ nên thầy phải chú ý"

Bailu không thể chịu được cảnh ông anh họ cứ vật vờ như cái xác nên cô quyết tâm làm công tác tư tưởng cho anh ta để biến anh ta lại như cũ, nếu không thì khỏi có ai nấu cơm cho cô luôn nhưng hơn hết, cô thật sự rất thương anh của mình, không muốn thấy anh ấy ở trong tình cảnh này. Cô có quen một người chị là bác sĩ Lingsha ở khoa tâm lý, chị ấy sau khi nghe cô kể về tình trạng của Dan Heng đã gửi cho cô vài loại thảo dược và hương để giúp Dan Heng xoa dịu tinh thần cũng như cảm thấy thoái mái hơn. Bailu không ngần ngại mà đưa cho Dan Heng sử dụng, thậm chí cô nàng còn canh chừng anh vô cùng cẩn trọng để chắc chắn ông anh không bị áp lực công việc mà nghĩ quẩn. Dưới sự chăm sóc của Bailu mà tâm trí Dan Heng cũng dần thả lỏng hơn, chắc do dạo gần đây bên trên đẩy mạnh các kế hoạch để buổi khánh thành toà nhà được ổn nhất cộng thêm việc phải chuẩn bị số liệu thật tỉ mĩ cho hợp đồng lớn sắp tới nên Dan Heng đã bị căng thẳng quá độ, xong lại nghe 3 đứa bạn thân bồi vào mấy câu chuyện tâm linh khiến tinh thần cậu gần như kiệt quệ. May mà có cô nhóc Bailu ở cạnh chăm sóc, sau khi nhận được cái gật đầu đầy hài lòng của Trưởng Phòng cho dự án sắp tới thì Dan Heng được nghỉ ngơi, nhìn đồng hồ thì thấy đã 6h tối và trời đang mưa nên cậu định sẽ ra siêu thị mua đồ ăn về nấu lẩu cho con bé, coi như là món quà cảm ơn vì cô nhóc đã chăm sóc cậu rất chu đáo. Dan Heng đứng dậy mặc áo khoác và cầm dù đi ra khỏi nhà, vừa đi được một đoạn thì trời mưa như trút nước khiến cậu giật mình, thời tiết dạo này kì quái thật nhưng đi được nửa đường rồi thôi thì cũng ráng, chắc lát cậu bắt xe về luôn.
_Khoan đã, sao trời vậy mà còn đi ra ngoài làm gì? -Jing Yuan đang ngồi ở quán cà phê đối diện nhà Bailu thì thấy thân ảnh cậu cầm ô trong mưa khiến anh cuống quýt đuổi theo. Yan Qing vừa đi rửa tay ra thì thấy bàn trống trơn, vội hỏi nhân viên thì họ nói rằng Jing Yuan chạy ra ngoài, cậu nhóc bèn hỏi hướng đi của thầy và rồi hốt hoảng phóng xe đuổi theo.
Cơn mưa cứ thế một lúc một nặng hạt, sấm chớp loé sáng cả vùng thậm chí gió mỗi lúc một to khiến Dan Heng dù cậu cố đi nhanh nhưng vẫn cứ bị gió to đẩy lùi lại, cậu cố nhịn vì chỉ cần đi xuống mấy chục bậc thang nữa là tới siêu thị rồi, đột nhiên một cơn gió từ đâu thổi mạnh khiến cậu choáng váng, một tay giữ chặt tay vịn cầu thang còn tay kia giữ chặt ô nhưng cơn gió như thể cuốn cậu đi và sau đó không thể chống đỡ kịp nên cả cơ thể cứ thế bị xô vừa phía trước, đầu đập vào bồn hoa trong tiếng hét lên thất thanh của Jing Yuan. Sao mà trong giờ phút này lại có thể nghĩ đến anh ta được nhỉ? Không phải do cậu sắp bất tỉnh nên mơ bậy bạ đó chứ? Cơ mà, giấc mơ này coi như an ủi cho cậu đi, cậu thấy Jing Yuan mặc áo măng tô đen đang lao đến phía cậu rất nhanh chóng, bàn tay lạnh ngắt áp vào khuôn mặt của cậu và cậu mệt quá nên cậu ngủ chút xíu đây, giấc mơ này đến đây là quá đẹp rồi.
_Dan Heng! Mau đến bệnh viện -Jing Yuan ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé đang lạnh vì bị ướt nước, trán của cậu chảy máu đầm đìa khiến anh lo sợ, vừa thấy Yan Qing phóng xe tới là anh đến mở cửa xe rồi hoảng hốt kêu cậu học trò nhanh chóng chở đến bệnh viện. Jing Yuan ôm chặt cơ thể nhỏ bé của Dan Heng trong lòng, tay run run đặt lên bụng của cậu và mong rằng cả cậu lẫn đứa bé đều không sao. Xe vừa đỗ trước cổng là Jing Yuan phóng như bay đến khoa cấp cứu bất chấp việc máu trên trán Dan Heng thấm ướt áo sơ mi trắng, khi cậu đang được bác sĩ kiểm tra thì Jing Yuan cùng Yan Qing lo lắng đứng ở ngoài. Yan Qing thật chẳng hiểu nỗi thầy của mình, rõ ràng yêu người ta đến thế nhưng không dám mở lời, thậm chí dù biết người ta đang có thai nhưng thay vì dũng cảm đứng ra cho Dan Heng thấy rằng thầy sẵn sàng chăm sóc, yêu thương cả cậu ấy lẫn đứa bé nhưng thầy chỉ biết trốn đằng sau, lo toan mọi thứ. Vì sợ Dan Heng xảy ra chuyện nên nhờ Yan Qing đi theo bảo vệ nhưng chính thầy lại bỏ những ngày nghỉ tranh thủ ngủ nướng để đi theo quan sát, mỗi khi Dan Heng vui vẻ thì thầy cũng nở nụ cười còn khi cậu ấy đau thì thầy sẽ buồn bã. Tình yêu của thầy dành cho Dan Heng nó lớn đến độ sẵn sàng chăm sóc đứa trẻ trong bụng Dan Heng không chút tính toán, yêu đến mức chấp nhận làm cái bóng để có thể thấy cậu ấy hạnh phúc, tình yêu là một thứ gì đó thật khó nói nhỉ? CEO nổi tiếng của Phủ Thần Sách lại vì một nụ cười của mĩ nhân mà vui vẻ duyệt hết toàn bộ kế hoạch trong một ngày, cũng vì một tiếng thở dài của người ấy mà lo lắng không thôi, thậm chí túc trực ở quán cà phê gần đó quan sát cậu, ngồi trên lầu cầm ống nhóm nhìn xuống khu vườn để xem cậu ấy thế nào. Một người nổi tiếng thông minh, nhạy bén, tầm nhìn chiến lược giỏi vậy mà vẫn bị tình yêu xoay mòng mòng.
Cánh cửa mở ra khiến Jing Yuan đứng bật dậy lo lắng, anh nhìn cô bác sĩ rồi sốt sắng hỏi:
_Natasha, cậu ấy không sao chứ? -
_Không sao, chỉ là té từ trên cao xuống nên dẫn đến trẹo chân và bị đập đầu thôi. Tôi cũng băng bó kĩ càng cho cậu ấy rồi, lát nữa cậu ấy sẽ tỉnh dậy sớm! -
_Vậy....còn đứa bé? -
_Không có đứa bé nào cả! -lời nói của Natasha như tiếng sấm rền vang khiến cả Jing Yuan lẫn Yan Qing chết lặng không thể làm gì.
_Xin lỗi, tôi còn phải kiểm tra cho bệnh nhân sau khi phẫu thuật nên đi trước đây! -Natasha nói rồi cô bước vội ra ngoài. Mà kể cũng lạ, cậu ta có mang thai hay có dấu hiệu mang thai nào đâu mà sao tên Jing Yuan lại hỏi như vậy? Đã thế cái biểu cảm như nghe tin dữ như vậy là sao chứ? Thật khó hiểu nhưng mà giờ cô không rảnh quan tâm đến việc đó, phải tranh thủ giải quyết xong để còn về nhà nữa.
_Yan Qing, nhóc đi mua giúp ta một li Sữa Dê Nóng nhé! Dan Heng khi tỉnh dậy chắc chắn sẽ uống! -Jing Yuan chống tay vào tường đầy mệt mỏi, anh không biết nên nói chuyện này ra thế nào cho Dan Heng nghe nữa.
_Dạ! -Yan Qing nhanh chóng chạy ra ngoài. Khu hành lang vắng vẻ giờ chỉ còn có Jing Yuan ở đây, anh không biết nên mở lời thế nào để không khiến Dan Heng suy sụp tinh thần nữa. Đằng nào cũng là một sinh linh đang ngóng trông từng ngày mở mắt chào đón thế giới mà bây giờ lại rời đi một cách vội vã. Không có đứa trẻ thì rõ ràng Jing Yuan phải cảm thấy nhẹ nhõm khi Dan Heng không mang thai của một ai khác nhưng anh chỉ cảm thấy vô cùng nặng nề. Thế Dan Heng thì sao? Cậu đã chấp nhận việc nó không có ba, chấp nhận hi sinh rất nhiều, bỏ nhiều công sức ra chăm sóc để ngóng chờ ngày đứa trẻ ra đời vậy mà chỉ vì bất cẩn mà đứa trẻ đã không còn. Liệu Dan Heng sẽ đau đớn đến mức nào chứ? Jing Yuan toàn thân run rẩy đẩy cửa vào, anh ngồi cạnh giường của Dan Heng, bàn tay to lớn ôm chặt bàn tay đầy vết xước của cậu và dịu dàng hôn lên đó:
_Xin lỗi Dan Heng, là anh đã không đủ sức để bảo vệ em và đứa nhỏ! Anh thật sự xin lỗi em! Nếu lúc em nói chia tay, anh kiên quyết giữ em chặt lại thì đã không phải để em ở trong tình cảnh này. Anh thật sự xin lỗi! -Jing Yuan nói trong cơn nức nở khiến Dan Heng người đang nằm ngủ trên giường cũng phải tỉnh giấc vì quá ồn. Cậu chậm rãi mở mắt thì đã ngửi được mùi thuốc nồng nặc khiến cậu nhớ lại bản thân đã bị ngã cầu thang lúc đi siêu thị, trước khi bất tỉnh thì cậu còn mơ thấy Jing Yuan đến nữa cơ. Mà sao tay cậu đang bị ai nắm chặt thế này, Dan Heng quay mặt sang thì thấy Jing Yuan khóc nức nở khiến tim cậu như muốn vỡ ra, cậu gần như hoá đá trước cảnh tượng này trong khi Jing Yuan vẫn cứ khóc:
_Em biết không! Khoảng thời gian em đi cũng là lúc anh rất chật vật vì luôn tìm kiếm hình bóng em ở những nơi đầy ắp kỉ niệm của hai ta. Anh không dám lên máy bay tìm em vì anh sợ anh sẽ níu kéo em, sẽ là người cản trở con đường rộng mở của em. Bao năm qua anh không yêu ai khác vì không thể quên em, anh đã cố gắng chuẩn bị cho mình những kiến thức tốt để làm cha cho đứa con của em, để làm chỗ dựa vững chắc cho em nhưng anh không thể. Thật sự xin lỗi em, vì anh quá vô dụng và yếu đuối nên không thể giúp được em! -Jing Yuan đau lòng, bờ vai vững chắc của anh run rẩy khiến mắt cậu cũng cảm thấy cay. Vậy ra, anh ấy vẫn không quên cậu như cậu vẫn tưởng, anh ấy đến nhà sách là vì muốn chuẩn bị kiến thức làm cha bởi vì bản thân anh hiểu rõ anh muốn cùng cậu tạo ra một gia đình nhỏ của riêng mình. Cậu còn để ý trên cổ anh vẫn giữ sợi dây chuyền đôi của cả hai, thậm chí còn có dấu vết thời gian rõ ràng chứng tỏ anh đã luôn đeo nó, giống như cậu luôn đeo nó vậy. Vậy ra Dan Heng đã đánh giá cao bản thân mình khi dễ dàng quên anh, cũng đánh giá thấp bản thân anh sẽ nhanh chóng quên đi cậu, trong lúc cậu luôn hồi tưởng lại những kỉ niệm của cả hai thì anh cũng nhung nhớ cậu biết bao. Sư tử ngốc này, anh khiến em chịu thua rồi! Dan Heng thở dài, cậu bèn dùng tay xoa lên mái tóc trắng xám của anh khiến Jing Yuan giật mình:
_Em tỉnh rồi ư? -
_Vâng! -cậu nở nụ cười nhẹ với anh khiến Jing Yuan kích động mà ôm chầm lấy cậu, rồi anh cứ lặp đi lời yêu khiến cậu chỉ biết cười trừ mà vỗ về anh:
_Em biết! Em cũng yêu anh, bao năm qua chưa bao giờ đổi thay! -giờ cậu chỉ còn có nước thành thật với chính bản thân mình, thành thật đối diện với cảm xúc của bản thân. Khi Jing Yuan nói anh chỉ yêu cậu, đó giờ chưa có ai thì tất cả mọi lớp phòng bị mà Dan Heng dựng lên cứ thế đổ sập xuống, cậu sẽ không ương bướng nữa mà quyết nắm chặt lấy cơ hội này trong tay, cùng với Jing Yuan cả hai sẽ viết tiếp câu chuyện tình dở dang năm ấy.
_Anh, anh có sao không? -Bailu bất chấp việc cô nhóc xông vào và thấy cảnh anh họ đang cùng người yêu cũ ôm ấp nhưng cô mặc kệ, bèn tiến lại gần kiểm tra một lượt rồi cơ thở phào:
_May quá không có gì nghiêm trọng! Anh hay ha? Em thì lo cho anh còn anh ở đây ôm ấp người tình trong mộng? Nào thì ờm anh ấy có người yêu mới rồi, anh buông tay thôi cơ mà sao ở đây ôm ấp người ta vậy? Rồi thì anh sẽ không yêu ai khác ngoài Jing Yuan, bla bla bla! -cô nhóc nhại giọng của cậu, rồi sẵn tiện trêu luôn ông anh vì hễ hai anh em ngồi trong sân vườn nói chuyện thì cô được thồn đống cơm chó từ thuở thanh xuân vườn trường của anh ấy. Cơ mà, kết cục cũng đẹp quá đấy chứ! Hai người tay trong tay lại rồi nè.
_Anh xin lỗi em Dan Heng! -không hiểu sao hôm nay Jing Yuan mau nước mắt đến vậy khiến Dan Heng bối rối, bình thường anh ta cứng rắn lắm mà nhỉ?
_Xin lỗi vì không giữ được con của em? -
_Hả? -cả Dan Heng lẫn Bailu kinh ngạc.
_Xin lỗi vì không cứu được đứa bé! -
_Đứa bé nào? Con nào? Khoan đã! Anh bình tĩnh nói cho em nghe! -lần này tới lượt Dan Heng cuống quýt lên.
_Là đứa bé mà em mang thai mấy tháng nay! Do em bị té nên đứa bé không còn nữa, anh xin lỗi em cũng do anh đến trễ! -lời Jing Yuan nói ra khiến căn phòng chìm trong sự im lặng chết chóc, thậm chí bây giờ một cây kim rơi xuống khéo sẽ khuấy động không gian này mất.
_Em...mang thai? Khi nào? -lời Dan Heng nói ra khiến Jing Yuan ngớ người, nước mắt cứ thế ngừng chảy luôn.
_Phải đó! Tôi chưa bao giờ biết anh tôi đang mang thai ấy! Anh nói rõ ra được không? -Bailu sốt ruột hỏi. Từ biểu cảm ngơ ngác của hai người họ thì một ý nghĩ chợt loé lên trong bộ não của vị CEO nổi tiếng: là anh hiểu lầm ư?

Yan Qing run rẩy cầm hai ly sữa dê nóng, cậu không biết có nên bước vào phòng bệnh không nhưng tiếng cười vang lên khiến cậu giật mình. Không lẽ Dan Heng shock quá nên hoá điên ư? Cậu nhóc xông vào thì thấy Dan Heng cùng Bailu ôm bụng cười còn thầy thì đen mặt ngồi đó nhìn hai người họ. Cậu chỉ mới đi có một chút mà đã xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì rồi ư?
_Vậy ra....anh nghĩ anh họ tôi mang thai chỉ vì anh thấy giấy khám thôi ư? Trời đất, hôm đó tôi nhờ Dan Heng lấy hộ thôi! -Bailu cố gắng nín cười nhưng không thể, cười nhiều quá nên khoé mắt cô nhóc ướt nước luôn rồi.
_Còn việc anh cùng cậu học trò theo dõi em, thấy em có các biểu hiện đó thì lầm tưởng em mang thai ư? Sao anh có thể suy luận ra vậy được? Em chưa bao giờ để ai chạm vào mình. Bữa tiệc sinh nhật đó mọi người chỉ ăn uống và karaoke thôi chứ không xảy ra chuyện gì. Anh tìm kiếm thông tin rồi xâu chuỗi lại nhưng nó sai từ mắt xích đầu tiên rồi! -Dan Heng phì cười, không ngờ tên sư tử nổi tiếng với chỉ số thông minh cao lại có thể suy luận đặc sắc đến mức độ này. Quả là mở mang tầm mắt.
_Vậy là hiểu lầm ư? -Yan Qing từ đâu phóng tới, mọi khổ sở của cậu hơn mấy tháng qua chỉ là hiểu lầm do người thầy này gây ra.
_Đúng vậy! Hiểu lầm thôi! -Jing Yuan cay đắng phủ nhận, cơ mà như vậy thì cũng tốt. Nhờ suy luận sai mà anh biết rõ bản thân mình có thể làm ra rất nhiều chuyện điên rồ để được ở cạnh Dan Heng, rõ ràng yêu người ấy sâu đậm quá rồi đến mức chẳng thể thoát ra được.

*・゜゚・*:.。..。.:*・'(*゚▽゚*)'・*:.。. .。.:*・゜゚・*

Jing Yuan và Dan Heng sau vụ hiểu lầm đó đã quyết định cả hai cùng nhau mở lòng ra và đón nhận tình yêu của đối phương. Chẳng bao lâu sau một lễ cưới ấm cúng được diễn ra trước sự chứng kiến và chúc phúc từ gia đình và những người bạn thân thiết của họ. Công ty ở chi nhánh Luofu thành công kí được hợp đồng hợp tác béo bở với Phủ Thần Sách và cuộc sống của họ cứ thế tiếp tục trôi qua trong êm đềm, hạnh phúc trong căn nhà của riêng hai người.

Một năm sau:
_Bé con, mau ra ăn thử món anh mới học được cho em nè! -Jing Yuan hào hứng kéo Dan Heng vào ghế, đôi mắt hổ phách của anh nhìn cậu không chớp nhưng trái với phản ứng vui vẻ của anh thì Dan Heng nhăn mặt, rồi cậu cảm thấy dạ dày co thắt lại nên bèn chạy nhanh rồi cứ thế nôn thốc nôn tháo khiến Jing Yuan sợ hãi.
_Bé con! Em có thai ư? -
_Mau đưa em que thử thai đi! -Dan Heng bèn rửa mặt cho tỉnh táo hơn rồi sau đó đóng sầm cửa lại còn Jing Yuan ở ngoài lo lắng cứ đi qua đi lại và khi cánh cửa mở ra cũng là lúc Dan Heng ôm chặt lấy cổ của anh rồi cậu reo to:
_Em có thai rồi! Có thai rồi! Là của anh đó Jing Yuan! Anh lên chức rồi! -sự vui vẻ của cậu khiến anh mừng rỡ, anh bèn bế cậu lên xoay mấy vòng rồi thích thú hôn khắp mặt cậu:
_Em yên tâm! Anh chắc chắn chăm sóc tốt cho cả em và con! Anh có nhiều kinh nghiện lắm! -

Giống như lời hứa mà anh luôn nói với Dan Heng, anh thật sự sẽ khiến cho cậu và con ngập trong hạnh phúc. Ngày đứa bé có đôi mắt xanh lục bảo chào đời, tiếng khóc vang to khắp phòng, sau khi được dỗ thì nhóc đó nở nụ cười toe toét đầy hạnh phúc.
_Anh yêu em, Dan Heng! -Jing Yuan đặt đứa trẻ vào trong vòng tay của Dan Heng rồi hôn lên trán của cậu đầy sự cưng chiều. Gia đình chúng ta từ đây về sau sẽ cùng sống thật hạnh phúc nhé!

Hết~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me