Tong Hop Fics Cua Cp Shanksbuggy
- Không cần phải nói, thỉnh thoảng về đất liền vẫn sướng!
Shanks thốt lên vào buổi chiều đẹp trời này, khi cậu ấy và Buggy đi dạo qua những con phố trong thành phố nơi những tên cướp biển của Roger đã quyết định dừng chân.
Đó là một nơi tuyệt đẹp với những ban công đầy hoa và một khu chợ đầy những quầy hàng đầy màu sắc. Hai thiếu niên đã dừng lại ở đó để lấy đủ loại đồ ngọt. Buggy cũng phá kỷ lục nuốt xúc xích trong vòng chưa đầy năm phút, trong lúc đó Shanks cầu nguyện với Chúa rằng cậu sẽ không bị nghẹn. Bây giờ, họ đi dạo trong yên bình trong khi tiêu hóa.
-Có lẽ tôi không nên ăn cái cuối cùng. Buggy lẩm bẩm bên cạnh, liên tục xoa cái bụng nhỏ của mình.
Shanks liếc nhìn cậu và nhận thấy rằng người bạn đồng hành của mình thực sự hơi xanh. Để hỗ trợ, cậu ấy trượt tay mình vào tay cậu, cố gắng giữ cử chỉ kín đáo nhất có thể. Cậu ấy biết rằng chàng trai kia không thoải mái với việc thể hiện tình cảm nơi công cộng và cậu ấy đảm bảo tôn trọng điều đó nhiều nhất có thể.
-Cậu có muốn dừng lại một lát không?
Cậu ấy gợi ý khi Buggy đưa tay lên miệng.
Người kia ngay lập tức chấp nhận và Shanks tìm cho họ một góc râm mát để nghỉ ngơi một lúc.
-CẢM ƠN. Và xin lỗi nha.
Buggy lắp bắp khi chàng trai tóc đỏ đưa cho cậu chai nước mà cậu ấy đã sẵn sàng mang theo khi họ bắt đầu đi dạo.
-Không sao đâu.
Shanks trả lời, mỉm cười nhìn cậu.
-Này, cậu sẽ không nói cho người khác biết chứ? Họ lại định cho tôi vào phòng nữa.
- Cậu là câu trả lời của tôi!
Buggy chỉ mỉm cười một chút khi uống vài ngụm nước. Sau đó, cậu đưa lại cho Shanks và tựa đầu vào cánh tay của mình. Chàng trai kia nhìn cậu một lúc rồi quyết định ngồi cạnh cậu, sao cho vai họ chạm vào nhau.
- Khi nào cậu cảm thấy khá hơn rồi thì chúng ta sẽ về nhà, được chứ? Dù sao thì chúng ta cũng đã đi vòng quanh thành phố rồi, chẳng còn gì nhiều để xem cả.
Shanks thì thầm, trước khi hôn nhẹ lên má Buggy.
Lần đầu tiên, cậu để cậu ấy làm như vậy, mắt cậu dán chặt vào một điểm xa hơn trong con hẻm nơi chúng được lắp đặt. Shanks cuối cùng cũng nhìn theo ánh mắt của cậu và cảm thấy tóc gáy mình dựng đứng.
Cậu ấy không biết làm sao mình biết được, nhưng cậu ấy tin chắc rằng nhóm thanh niên đang cười đùa với nhau cách đó khoảng mười mét đang rất vui vẻ. Cậu ấy không thích điều đó, và cậu ấy đoán rằng Buggy cũng nghĩ như cậu ấy vâyh. Bằng chứng cho điều này là Buggy cuối cùng cũng đứng dậy.
-Chúng ta quay lại thôi.
Cậu nói với giọng khô khốc.
-Cậu chắc chứ? Chúng ta vẫn có thể đợi một chút.
Shanks trả lời, nhưng vẫn đứng dậy.
- Không, chúng ta sẽ quay lại.
-Được rồi, được rồi, đi thôi.
Chàng trai tóc đỏ cố gắng nắm lấy tay bạn mình một lần nữa nhưng người sau đó lùi lại và bắt đầu bỏ đi. Đôi vai của cậu căng thẳng và Shanks biết rằng cậu vẫn còn khó chịu.
“Quá bướng bỉnh vì lợi ích của mình, như mọi khi.” cậu ấy suy nghĩ trước khi đi theo bước chân của người bạn đồng hành.
Vấn đề là để đến được bến cảng, họ phải vượt qua đoàn người trước đó. Shanks hy vọng bọn chúng sẽ không cố gắng gây sự với họ. Thật không may, những thiếu niên khác dường như không cảm nhận được lời cảnh báo của cậu ấy, vì Buggy hầu như không giả vờ vượt qua họ khi một trong số họ chặn đường cậu, một nụ cười chế nhạo hiện rõ trên khuôn mặt hắn ta.
-Ê, thứ gớm ghiếc này có phải thứ mà mày thực sự yêu thích không?
Hắn ta lớn tiếng hỏi, khiến tên cướp biển trẻ giật mình.
Shanks bước hai bước lên phía trước, trên môi nở một nụ cười lịch sự giả tạo.
- Làm ơn tránh ra đi được không? Chúng tôi không muốn có bất kỳ sự ồn ào nào cả.
Cậu ấy cố gắng, mặc dù cậu ấy biết rằng vào thời điểm này, nó đã bị hủy hoại rồi.
Buggy đã nắm chặt tay và một cơn giận dữ bùng cháy trong mắt cậu báo hiệu một cuộc chiến không mấy tốt đẹp.
Thế là đủ cho chuyến đi rồi.
Shanks thở dài và bước thêm bước nữa, nhưng người lạ trẻ tuổi phớt lờ cậu ấy, chỉ tập trung vào Buggy.
-Rồi sao? Tao đã hỏi mày một câu hỏi, ít nhất thì mày phải trả lời chứ!
Hắn ta nhấn mạnh.
- Nào, chúng ta cá nhé!
Thêm một cậu bé khác, người này lần lượt tiến đến.
- Tao nghĩ là do trang điểm thôi, không ai có thể có được chiếc mũi như vậy cả, quá biến dạng!
-Tao thì lại nghĩ đó là điều đương nhiên.
Thành viên thứ ba trong nhóm của chúng nói thêm.
-Ai lại muốn trang điểm như vậy phải không?
-Mày biết gì không? Có một cách dễ dàng để biết được.
Lời thông báo đầu tiên và Shanks kinh hoàng nhìn hắn ta đưa tay lên trước mặt Buggy.
Hắn ta không đạt được mục tiêu của mình. Nhanh hơn cả một con rắn, chàng trai tóc đỏ nắm lấy cổ tay hắn và vặn nó ra sau lưng.
-Xin lỗi đi! Nhanh!
Cậu ấy hét lên, điên cuồng vì giận dữ.
-Ouch! Mày đang làm tao đau đấy, bỏ tao ra!
Người kia bắt bẻ lại một cách vô ích.
Hai người bạn đồng hành của hắn ta lần lượt tiến lên, dường như muốn đánh nhau. Shanks quan sát họ cẩn thận, sẵn sàng tự vệ. Cậu ấy không nhìn thấy Buggy, người mà cậu ấy cảm thấy có sự hiện diện đằng sau mình. Người bạn của cậu ấy không cử động và cậu ấy hiểu rằng những lời nói này đã ảnh hưởng đến cậu nhiều hơn cậu ấy nghĩ.
-Này, Buggy, Buggy, mọi việc ổn chứ?
Cậu ấy còn chưa kịp quay lại xem bạn của mình đang làm gì thì cậu bé đột nhiên giơ nắm đấm vào mặt hai thiếu niên trước mặt. Chúng gục xuống mà không gây ra tiếng động nào, khiến Shanks rất vui mừng, người cuối cùng cũng thả cậu bé mà cậu ấy vẫn đang ôm ra.
Người sau lảo đảo lùi lại, liếc nhìn hai người bạn của mình và dường như quyết định rằng bỏ chạy là giải pháp an toàn nhất. Vui mừng, Shanks quay sang Buggy, sẵn sàng chúc mừng cậu.
Người bạn đồng hành của cậu ấy liếc nhìn cậu ấy, chỉ một cái nhìn, và Shanks cảm thấy nụ cười của mình biến mất ngay lập tức. Cậu ấy chỉ nhìn thấy Buggy khóc hai lần, và thế là đã quá nhiều rồi.
Cậu ấy ước mình chưa bao giờ chứng kiến chuyện này xảy ra lần thứ ba.
Chưa hết…
-Buggy...
Cậu ấy thì thầm, đưa tay về phía bạn mình.
Người kia nhảy lùi lại, đôi mắt ướt đẫm đe dọa sẽ trào ra những giọt nước mắt mà cậu đang cố gắng kìm nén. Cậu không nói gì cả. Không, thay vào đó cậu chỉ quay gót và bỏ chạy về phía chợ.
-Buggy!
Shanks gọi cậu nhưng không thành công.
Cuối cùng cậu ấy quyết định đuổi theo nhưng người kia dường như đã chạy đi rất nhanh và không mất nhiều thời gian để bỏ xa Shanks. Shanks tìm kiếm cậu trong hơn một giờ cho đến khi Rayleigh đến gặp cậu ấy và ra lệnh cho cậu ấy đến giúp họ mang đồ lên tàu.
-Buggy không đi cùng nhóc à?
Người đàn ông to lớn thắc mắc.
-Không, cậu ấy… hm… Cháu nghĩ là cậu ấy đã trốn đi đâu đó rồi.
-Hai đứa lại cãi nhau nữa phải không?
Shanks lắc đầu, vẻ mặt trầm thấp.
- Không, nhưng cháu thà là cãi nhau còn hơn.
-Thế thì có vấn đề gì vậy?
-Chúng cháu gặp những người trẻ tuổi khác, họ chế nhạo cậu ấy.
-Chết tiệt. Về mũi của nhóc ấy hả?
- Ừm.
Rayleigh thở dài và vỗ vai cậu bé đầy thương cảm.
-Nhóc ấy sẽ vượt qua thôi.
-Cháu biết. Nhưng cháu không thích nhìn thấy cậu ấy như vậy.
-Ta biết.
-Sao mọi người lại ác ý đến thế?
-Bởi vì thế giới chính là như vậy. Không cần phải nhìn xa hơn nữa.
-Chà, tệ quá.
-Đó là một bản tóm tắt khá hay.
Họ đã ở trong tầm nhìn của con tàu và Shanks không thể không vội vàng, Rayleigh đáp lại bằng một nụ cười kín đáo.
-Nào, đưa cho ta cái hộp này và đi đi.
Ông gợi ý và cậu bé không cần phải được nhắc lại lần thứ hai.
Một giây sau, cậu ấy đi về phía của boong thuyền Oro Jackson, lo lắng về việc tìm thấy Buggy ở đó.
Tim cậu ấy đập thình thịch khi nhìn thấy một mái tóc xanh đang tiến thẳng về phía mình. Buggy thậm chí không cho cậu ấy thời gian để mở miệng khi cậu lao mình vào người cậu ấy và ôm lấy cậu ấy. Shanks nghe thấy cậu sụt sịt và đoán rằng cuộc khủng hoảng vẫn chưa hoàn toàn kết thúc.
-Xin lỗi vì đã rời đi quá nhanh như vậy.
Cậu nói lắp bắp với giọng nghèn nghẹt.
- Đến lượt tôi xin lỗi. Lẽ ra tôi nên bảo vệ cậu tốt hơn.
Chàng trai tóc đỏ trả lời, người cởi chiếc mũ rơm của mình ra để đội lên đầu của Buggy, hơi ngạc nhiên khi Buggy không còn đội mũ nữa.
Bạn cậu ấy nở một nụ cười hơi run rẩy, nụ cười càng sâu hơn ngay khi ngón tay của Shanks chạm vào cậu.
Những tên cướp biển khác bắt đầu quay trở lại tàu, trò chuyện về mọi thứ và làm công việc của mình và Shanks không nghĩ có ai sẽ để ý khi cậu ấy hôn lên chóp mũi của bạn mình.
-Tôi thích nó.
Cậu ấy tuyên bố với tất cả sự nhiệt tình trên thế giới.
Đôi mắt của Buggy mở to một cách hoàn toàn hài hước, má cậu đỏ bừng và cậu nhanh chóng bắt đầu hét vào mặt chàng trai tóc đỏ vì xấu hổ.
Về phần mình, Shanks chỉ cười lớn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me