Tong Hop Fics Cua Cp Shanksbuggy
Shanks thỏa thuận với một người sử dụng trái ác quỷ và yêu cầu được gặp người mà anh muốn gặp nên Buggy xuất hiện, nhưng trái ác quỷ đó có hạn và chỉ tồn tại trong một ngày, vào ngày này, người đó sẽ mất trí nhớ và rời đi cùng một thời gian.
Buggy tỉnh dậy trên một hòn đảo nhỏ, hòn đảo mùa đông.
Buggy không biết mình đang ở đâu, cũng không nhớ chuyện gì đã xảy ra trước đó, hắn chỉ biết tên của mình – Buggy.
Trời lạnh và đầy gió, Buggy đang đi một mình trên tuyết.
Gió trở nên mạnh hơn, những bông tuyết khắp nơi bay lên và lan rộng trên bầu trời.
Buggy cảm thấy khung cảnh này giống như biển, một vùng biển trắng bạc.
---Lạ thật, tại sao hắn lại nghĩ đến biển nhỉ?
Buggy đi rất lâu, lâu đến mức hắn cho rằng mình đang bị ảo giác, mãi cho đến khi hắn nhìn thấy một người đang đứng trên sườn đồi cách đó không xa, trên người phủ một lớp tuyết dày, hình như đang quan sát hắn. Điều kỳ lạ là Buggy không bao giờ nhìn thấy dấu vết của bất kỳ ai sống dọc đường đi cả.
Buggy đến gần người đàn ông đó, người đàn ông này rất đẹp trai, ít nhất Buggy nghĩ rằng anh ta có một khuôn mặt mà mình mong muốn, tuy nhiên, trên mắt trái của người đàn ông này lại có ba vết sẹo, khiến anh ta trở nên khá hung dữ. Có vẻ khá khó để gây rối. Gió thổi tung áo choàng của người đàn ông và Buggy thấy anh ta chỉ còn một cánh tay.
Nhưng Bucky không hề sợ anh, Buggy hét vào mặt anh: "Này! Anh là ai?"
Người đàn ông nói mình tên Shanks và là người yêu của Bucky.
Buggy cảm thấy kỳ lạ, hắn có người yêu sao? Nói chính xác hơn thì hắn đã từng yêu ai trước đây chưa? Buggy không nhớ gì cả, nhưng hắn biết một điều: kho báu chính là tình yêu của đời hắn.
Buggy không vạch trần Shanks vì Buggy đang đói, lạnh và mệt, hắn cần đến một nơi ấm áp càng sớm càng tốt để lấp đầy dạ dày.
Shanks mỉm cười nói: "Chắc là em mệt rồi, đi thôi, Buggy, tôi đưa em về nhà."
Anh nắm lấy tay Buggy và bước về phía trước.
Shanks đưa Buggy đến một cái hang và đốt lửa, Bucky đến gần đống lửa, ngọn lửa cháy rực sưởi ấm cơ thể hắn rất nhiều.
Buggy ngồi bên đống lửa run rẩy: “A, tôi sắp lạnh cóng rồi. Thời tiết xấu thế này là sao vậy?”
Shanks: "Có lạnh không?"
Shanks quàng áo choàng quanh người Buggy và quàng tay qua vai Buggy.
Buggy không có cảm giác phản kháng hay chán ghét, hắn cảm thấy hành động này rất quen thuộc, giống như đã xảy ra chuyện tương tự từ rất lâu rồi.
Buggy hỏi: “Tại sao tôi lại mất trí nhớ?”
Những ngón tay của Shanks siết chặt vai hắn hơn: “Em bị bệnh và tạm thời mất trí nhớ.”
Buggy: "? Vậy chúng ta quen nhau khi nào vậy?"
Shanks: "Chúng ta đã ở bên nhau rất lâu rồi."
Buggy: "A? Sao chúng ta lại ở cùng nhau thế?"
Shanks: "Câu chuyện này quá dài và tôi không muốn kể."
Buggy túm lấy cổ áo Shanks: "Tóc đỏ, tên khốn, nói cho tôi biết đi! Tôi không muốn không biết gì về quá khứ của mình cả đâu!"
Shanks có vẻ hài lòng và nói: "Buggy, hôn tôi đi và tôi sẽ kể cho em nghe."
Buggy nghĩ người đàn ông này có thể bị bệnh nên đã thỏa hiệp tiến lại gần và tát cho anh ta một cái^3^
Shanks mỉm cười hài lòng: “Ừ…, nếu tôi muốn nói về chuyện đó thì có lẽ nó đã bắt đầu từ hơn mười năm trước. Chúng ta là bạn thuở nhỏ và lớn lên trên một con tàu cướp biển. Thuyền trưởng là Vua hải tặc Roger. Các đối tác bao gồm Rayleigh, Kurokas, Oden, Jabba..."
Sự ấm áp và an toàn đã mất từ lâu khiến Buggy cảm thấy buồn ngủ, và Shanks không phải là người ăn nói giỏi. Khi Shanks đang nói về Wano Country thì Buggy đã ngủ quên trên ngực của Shanks rồi.
Shanks ôm chặt lấy Buggy, anh nhặt một lọn tóc xanh của Buggy đưa lên miệng tham lam ngửi.
Shanks nhẹ nhàng nói: "Buggy, đã lâu không gặp."
Shanks bắt đầu hôn lên mái tóc dài bên cạnh miệng hắn, sau đó hôn lên trán Buggy, hôn xuống lông mày, mắt, sống mũi và cuối cùng là môi. Shanks dễ dàng cạy răng Buggy ra, và chiếc lưỡi của anh quét từng inch trong miệng hắn. Nụ hôn nhẹ nhàng vốn có lúc trước giờ đây đã trở nên thô bạo hơn.
Buggy nghẹn ngào, cảm giác như sắp ngạt thở, môi hắn như bị thú hoang nào đó cắn, khi mở mắt ra hắn thấy Shanks dường như đang mất kiểm soát.
Buggy có chút sợ hãi, nếu tiếp tục như vậy, hắn thật sự sẽ chết mất, hắn cần phải thở. Buggy đẩy Shanks, nhưng Shanks vẫn bất động và ấn Buggy xuống dưới anh trong khi hôn hắn.
Buggy giơ chân đá mạnh vào người anh, cuối cùng Shanks cũng chịu buông môi hắn ra.
Shanks xoa xoa cái bụng bị đá của mình: "Buggy, em muốn giết chồng mình à? Sao lại tàn nhẫn với tôi thế."
Buggy: "Huh... ha... ha... chính anh là người muốn giết người phải không? Tôi suýt chết ngạt đấy!"
Shanks: “Tôi xin lỗi, chỉ tại em quá hấp dẫn thôi.”
Buggy đột nhiên nghĩ tới một vấn đề mấu chốt, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Shanks, anh thường xuyên quan hệ với tôi à?”
Shanks tựa hồ nghe được cái gì buồn cười, nhếch môi nói: "Đúng vậy, em quên rồi sao? Cần anh giúp em nhớ lại quá trình không?"
Buggy nhe răng và vung móng vuốt để thoát khỏi sự kiềm chế của Shanks và nói: "Không cần..."
Shanks mỉm cười vùi mình vào mái tóc dài của Buggy, đã lâu rồi anh mới thấy tóc Buggy bồng bềnh như thê này.
Buggy cảm thấy mình càng ngày càng buồn ngủ, mọi thứ trước mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, trước khi ý thức của hắn hoàn toàn biến mất, hắn dường như nghe thấy Shanks nói: "Lần sau gặp lại nhau, đừng xấu hổ như vậy nữa nha, Buggy."
Buggy vặn vẹo trong lòng: Ai xấu hổ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me