LoveTruyen.Me

Tong Hop Fics Cua Cp Shanksbuggy

Tác giả: điềm tĩnh

Tôi muốn in dấu mình vào trái tim của Buggy.

Ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải trưởng thành, tiếp xúc với nhiều người hơn và gặp nhiều xáo trộn về cảm xúc hơn trong tương lai.

Tôi muốn trở thành người lay chuyển cảm xúc của Buggy nhất.

Shanks tự cho mình là người đã gây ra vết sẹo đầu tiên trong cuộc đời Buggy, cho trái tim trong trắng thuần khiết của Buggy.

''Tại sao mũi của Buggy lại đỏ và tròn thế?''

''Mũi?''

Shanks cố tình chỉ ra ở một ngày nọ khi họ ngồi đối diện nhau trên boong tàu.

Buggy, người đang vật lộn với bảy hàng mà cậu vừa ghi nhớ, chớp đôi mắt tròn với hàng mi dài phía dưới. Đột nhiên, nghĩ, "Cái quái gì vậy?"

''Buggy không có khả năng tự nhận thức sao?''

''Tự nhận thức là gì?''

''Vậy là cậu không nghĩ mũi mình đỏ hay tròn à?''

Buggy chớp mắt liên tục như thể nó không có ý nghĩa gì cả.

''À, được rồi. Thôi nào.''

''Whoa!''

Shanks ném tờ tiền trong bàn tay nhỏ nhắn của Buggy lên boong tàu và kéo cậu ấy vào phòng tắm. Cậu chỉ ra điều này cho Buggy một lần nữa qua gương.

''Nhìn này, mũi của Buggy đỏ và tròn, khác hẳn với những người khác, phải không?''

''Nó khác à?''

"Nó hoàn toàn khác. Khác với tôi nữa.''

Shanks ấn vào mũi mình, rồi đến Buggy.

Buggy, bị ấn mũi, chăm chú nhìn vào gương và nghiêng đầu.

''Mũi của tôi có khác với mũi của mọi người không?''

''Không, nó khác với bất kỳ ai trên thế giới này. Không ai khác có chiếc mũi như thế này cả.''

Cậu trả lời với sự nhấn mạnh đặc biệt vào phần này.

"Không ai cả sao...? Tôi có phải là người duy nhất như thế này không?"

"Đúng vậy, Buggy là người duy nhất trên thế giới này. Chỉ có một người là cậu thôi. Cậu không để ý sao? Không có một người nào trên tàu có cái mũi giống như Buggy cả.”

''Không có ai sao...?''

Buggy nhìn chằm chằm vào gương một lúc, rồi đột nhiên chạy đi và đi ra boong tàu. Chắc hẳn cậu ấy đã đi kiểm tra mũi của thủy thủ đoàn.

Cuối cùng, âm thanh buồn bã của Buggy vang lên gần mũi tàu. Shanks từ từ bước ra boong tàu.

Buggy bị vây quanh bởi các thành viên phi hành đoàn trông có vẻ bối rối, đang khóc to nhất có thể. Kể cả khi được hỏi có chuyện gì thì cậu ấy vẫn cứ khóc, thậm chí khi bác sĩ của tàu chạy tới với hộp sơ cứu trên tay hỏi xem cậu ấy có bị thương không thì cậu ấy vẫn từ chối đưa tay ra mà chỉ khóc. Cuối cùng, ngay cả Roger và Rayleigh cũng nghe thấy tiếng ồn và chạy tới.

''Khóc cũng được thôi, chỉ cần kể cho ta biết chuyện gì đã xảy ra, Buggy.''

''M-mũi, mũi của mọi người.''

"Mũi hả?''

"Cháu là người duy nhất có cái mũi đỏ, tròn và kỳ lạ.''

Nói đến đây rồi Buggy dường như đã đến giới hạn của mình và lại khóc.

Rayleigh dường như đã đoán được lý do mà cậu ấy khóc và nheo mắt nhìn phi hành đoàn. Các thành viên phi hành đoàn đều lắc đầu sốt ruột.

"Không, đột nhiên thôi. Đột nhiên, cậu ấy lại bắt đầu khóc."

''Không ai chế nhạo Buggy cả. Buggy đột nhiên đến và nhìn chúng tôi, rồi nói, 'Chúng ta bắt đầu thôi.' '

Trong vòng tay của Roger, ông ấy chỉ vào cậu bé đang khóc.

"Buggy, hình dạng mũi của mỗi người đều khác nhau. Nhìn này, Rayleigh và ta cũng khác nhau."

Buggy ngừng khóc một lúc và lần lượt nhìn vào mặt cả hai.

"Nó không phải màu đỏ! Nó không tròn!"

Cuối cùng, cậu ấy lại bật khóc lần nữa.

Roger gợi ý một ý tưởng hay để dỗ dành đứa trẻ bằng cách nói, chúng ta hãy uống một ít ca cao, rồi ông đi vào trong tàu, ôm cậu bé Buggy đang khóc trên tay.

Rayleigh, người vẫn ở trên boong, đang vuốt râu và chìm đắm trong suy nghĩ. Ánh mắt hướng về Shanks.

"...Ta chắc chắn rằng hai đứa thực sự thích chơi bài, phải không?" Ý
ngầm chỉ ra rằng cậu chính là người đứng cạnh Buggy chỉ vài giây trước đó. Tim Shanks đập thình thịch. Nhưng không phải vì sợ bị mắng mà là vì chính cậu là nguyên nhân làm cho Buggy khóc. Cậu là người đã kích hoạt điều đó・・・・・・・・・

''Chú Rayleigh, Buggy đã khóc rất nhiều. Chắc hẳn cậu ấy đã rất tổn thương.''

''Nụ cười đó là sao vậy? Từ khi nào mà nhóc lại trở thành người thích làm tổn thương bạn bè của mình thế?''

''Không phải ' tất cả mọi người', chỉ riêng Buggy thôi."

Buggy hẳn đã rất tuyệt vọng trước sự khác biệt mà lần đầu tiên cậu ấy nhận ra so với những người khác. Cảm giác tuyệt vọng đó có liên quan đến sự tồn tại của Shanks, người đã chỉ ra điều đó. Từ giờ trở đi, Buggy sẽ bị trêu chọc và đem ra làm trò cười nhiều lần, và mỗi lần như vậy cậu ấy sẽ phải gánh chịu những cảm xúc tiêu cực, với cái bóng của Shanks luôn gắn liền với chúng. Đây là thời điểm mà Shanks bước vào cuộc đời của Buggy.

"Cháu tự hỏi liệu cháu có thể làm điều gì đó tốt hơn không. Có vẻ như Buggy chỉ nghĩ về cháu thôi. Thật là một cách tuyệt vời để cháu và Buggy hợp nhất. Cháu muốn chúng cháu được ở bên nhau mãi mãi."

Tôi cầu mong cho Buggy hạnh phúc. Đó là điều mà Rayleigh và thuyền trưởng đều mong muốn.

Nhưng nếu chỉ giống với những người khác thì không tốt chút nào.

Tôi muốn trở thành người duy nhất trên thế giới này đặc biệt với Buggy.
Cho dù việc đó có làm tổn thương Buggy hay không cũng không thành vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me