LoveTruyen.Me

Tong Hop Gl Bl Bg Tuyen Tap Nhung Mau Truyen Ngan Tu Viet

Kiều Tâm nhập viện rồi.

Ừ, nhập viện rồi.

Cô là bị bệnh.

Bệnh thần kinh.

Huyễn thính, trầm cảm, giai đoạn 3.

Ngày 23|5, hồ sơ bệnh án phòng bệnh tư vấn tâm lí, bệnh viện XXX có cái tên, Nguyễn Kiều Tâm.

- muốn chết quá.

Kiều Tâm cười cười, tự nói với bản thân mình trong gương.

Cô gái xinh xắn năm nào giờ đây trông thật gầy gò và xấu xí.

Kiều Tâm sờ nhẹ mặt gương, lại như sợ hãy mà khựng lại, chỉ dám nhè nhẹ vuốt gương mặt phản chiếu kia.

- xl, tại tôi mà cô như vậy.

Nhớ lại lúc ấy, thật ra Kiều Tâm không thích anh như vậy đâu.

Chỉ là có chút ghen tị.

Kiều Tâm và Ngọc Chi là bạn thân. Dĩ nhiên Kiều Tâm ghen tị với cô bạn nhỏ này.

Ghen tị đến phát điên, bộc phát hết những suy nghĩ xấu xa.

Đã ghen tị, tự đi kèm với ích kỉ. Đã ích kỉ,sẽ cướp đoạt về riêng mình.

Chỉ tính cướp anh đi, chơi đùa anh.

Ai ngờ phim giả tình thật. Nhưng tình thật chỉ mình cô động lòng.

Giờ thì hay rồi, đã động lòng, sự đố kị ghen ghét còn tăng nhiều hơn.

Trong căn phòng trống có tiếng ca ngân nga, giọng hát thật khàn đặc đôi khi còn xen lẫn tiếng ho. Rõ là một bài hát vui tươi đến thế, nhưng từ người hát ra, lại bi thương tột cùng.

Cô vui vẻ múa theo từng giai điệu. Kiều Tâm cũng từng có ước mơ, cô muốn học hát, học nhảy, chẳng cần làm người nổi tiếng gì cho cam, chỉ cần được nhảy và hát thôi.

Vài vết sẹo có đủ hình dạng theo đường bay của váy mà lộ ra. Dài ngắn có đủ, à, là những cơn ác mộng ngày đêm chẳng dứt của Kiều Tâm. Chẳng ai biết cả, kể cả anh.

Con nhím luôn mang cho mình  cái bộ lông xấu xí và gớm ghiếc, ai mà tin được, tận sâu trong lòng nó đã tổn thương đến nhường nào ?

Kiều Tâm cứ như vậy, như vậy mãi, cho đến khi cổ họng trào ra máu, cho đến khi đôi chân cô rã rời, cô vẫn chẳng ngừng chẳng ngừng nhảy múa.

Tối đó, một đêm hiếm hoi anh về nhà

Bên trong tối thui, chỉ ánh đèn từ tv lập lòe, anh trông kĩ lại, thấy cô ngồi thẫn thờ trên ghế.

Không cười đùa, không nói chuyện, chỉ thẫn thờ nhìn tv.

Xem chừng cô chẳng nhập tâm cho lắm.

Anh nhẹ bước đến cạnh, Kiều Tâm lại như một pho tượng, mọi giác quan đều bị phong bế, dường như chẳng phát hiện có người ở bên.

Khoảng 5- 10 phút sau.

Như vừa tỉnh từ cơn mê, cô ngơ ngác nhìn anh, mắt chớp chớp vào cái, khuôn mặt lộ ra vài dấu chấm hỏi.

- à, anh về.

Cô nói, giọng nhẹ tênh, tựa như làn hơi mỏng có thể trôi lúc nào chẳng hay.

-ừm.

Anh đáp lại, chăm chú nhìn cô. Cảm giác khó chịu len lỏi trong anh một cách khó hiểu. Anh khó chịu cái gì?

Là tại cô không cười với anh như ngày thường?

Không nói yêu anh như ngày thường?

Không.

Có lẽ...chỉ là, anh ghét cô, thôi.

Thật?

Không biết, có lẽ vậy.

Thấy anh chăm chú nhìn mình như vậy, tai Kiều Tâm bất giác ửng đỏ, da đầu rân rân, cả gương mặt thoáng chốc nóng bừng.

Anh nhìn cô lâu quá. Đây là lần đầu tiên anh nhìn cô vừa lâu vừa chăm chú như vậy.

Càng nghĩ càng xấu hổ, nhưng thoáng một chốc, ánh mắt lại trở nên buồn rầu.

Nhưng.....

Chán thật, có lẽ là lần cuối cùng rồi.

Rồi cô bất giác đứng dậy, đưa anh tờ đơn li hôn đã kí tên, cười bất lực nói

- em....với anh có lẽ nên.....

Lời không thể nói hết, cứ ứ đọng lại cổ họng, đôi mắt cô, bỗng chốc ngập nước..

- li....hôn thôi......

Anh nghe xong ánh mắt cả kinh nhìn cô.

-thật ?

Chỉ một chữ nhưng cũng đủ nói lên tiếng lòng anh lúc này.

Cô nghe vậy cũng không trả lời, chỉ lặng lẽ đưa anh tờ li hôn.

Quả thật, trên đó bên A Nguyễn Kiều Tâm đã kí, tựa đề là " đơn li hôn"

Cô đưa rồi chỉ lặng lẽ bước vào phòng, xách cái balo có lẽ còn to hơn cái thân thể gầy gò này, mở cửa, bước đi, một lời từ biệt cũng chẳng nói.

Nhìn sự dứt khoát của cô lại nhìn tờ đơn trên tay mình, không hiểu sao trong anh lại có một cảm giác rất kì lạ.

Không phải vui mừng

Cũng không phải mất mát

Chỉ là có chút thất vọng.

Nhưng cũng chỉ một tháng sau đó, nhà anh lại có hỉ lớn. Anh và mối tình đầu kết hôn.

Anh đáng lẽ phải thấy hạnh phúc nhưng một chút hạnh phúc anh cũng không có.
.

...

......

...Ơ

Lạ nhỉ?

Sao anh lại khóc rồi ?

Khóc vào ngày quan trọng nhất đời mình.

Ngọc Chi khẽ giọng hỏi, anh chỉ chột dạ mà bảo mình mừng phát khóc.

Nhưng...

Chỉ là anh không biết....

Đến cả mãi về già anh cũng không biết....

Rốt cuộc hôm đó anh vì gì mà khóc.....

___________________________________________

Nghe nói có cô gái nhỏ bị bệnh rồi.

Nghe nói có cô gái nhỏ thật tốt bụng.

Nghe nói cô gái nhỏ quyên góp hết rồi.

Trại mồ côi, viện dưỡng lão,... đi đến đâu cũng thấy bóng cô gái nhỏ.

Cô gái nhỏ ơi sao cô nhiều tiền đến thế??

À do tim cô ở trại mồ côi, thận cô ở viện dưỡng lão rồi. À nghe nói cô gái ở rất nhiều nơi luôn đấy..

À nghe nói, cô gái nhỏ...chết rồi.

Xác bị vất xuống sông, máu thịt chẳng lành lặn.

À nghe nói....

                                     End

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me