Tong Hop Husky Va Su Ton Meo Trang Cua Han
"Thanh danh, tâm nguyện, máu tươi, cốt nhục, trái tim, linh hồn, thân thể, tro tàn.Thực xin lỗi, ta chỉ có được như vậy, hiến tế cả rồi.Ta đã cố hết sức.Vãn Ninh, ngươi phải sống tốt..." Mặc Nhiên
"Vì sao lại muốn giết ta?Sư tôn, có phải ta làm không tốt ở đâu rồi không?Có phải ta chọc người không cao hứng không?Ta đây là lại làm người thất vọng ở đâu rồi. Người muốn đối xử với ta như vậy.Đừng lại lấy roi đánh ta mà... Ta cũng sẽ đau... Cho dù ngu ngốc, cho dù chậm hiểu... Người đánh ta... Ta cũng sẽ đau mà... Sư tôn..." Mặc Nhiên
"Ta nói rồi. Địa Ngục quá lạnh, ta tới tuẫn ngươi." Sở Vãn Ninh
"Ngươi có ngốc không cơ chứ.Đều là ngươi cả.Những lời này, ta cũng từng nói với hắn.Mặc Tông Sư cũng được, Đạp Tiên Quân cũng thế, đều là ngươi cả.Ta cũng vẫn sẽ luôn là người của ngươi.Vĩnh viễn không hối hận." Sở Vãn Ninh
"Vì sao lại muốn giết ta?Sư tôn, có phải ta làm không tốt ở đâu rồi không?Có phải ta chọc người không cao hứng không?Ta đây là lại làm người thất vọng ở đâu rồi. Người muốn đối xử với ta như vậy.Đừng lại lấy roi đánh ta mà... Ta cũng sẽ đau... Cho dù ngu ngốc, cho dù chậm hiểu... Người đánh ta... Ta cũng sẽ đau mà... Sư tôn..." Mặc Nhiên
"Ta nói rồi. Địa Ngục quá lạnh, ta tới tuẫn ngươi." Sở Vãn Ninh
"Ngươi có ngốc không cơ chứ.Đều là ngươi cả.Những lời này, ta cũng từng nói với hắn.Mặc Tông Sư cũng được, Đạp Tiên Quân cũng thế, đều là ngươi cả.Ta cũng vẫn sẽ luôn là người của ngươi.Vĩnh viễn không hối hận." Sở Vãn Ninh
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me