LoveTruyen.Me

[Tổng hợp] Husky và Sư Tôn Mèo Trắng của hắn

[Tiết Hàn] Ta bồi ngươi - Chương 6: Nói tiếng người

Rojo_Clavel

Tiết Mông dứt lời, bầu không khí giữa ba người chợt trở nên trầm mặc. Mai Hàn Tuyết tự rót rượu cho mình, nhẹ xoay chung rượu trong tay rồi cất tiếng:

- Chuyện ngươi nói sẽ rời Tử Sinh Đỉnh đến Côn Lôn Đạp Tuyết Cung, là thế nào vậy?

Tiết Mông chợt ngồi thẳng người, bộ dáng vô cùng nghiêm túc:

- Mấy năm nay, Đạp Tiên Quân dưới sự khống chế của Hoa Bích Nam không ngừng đem người ở trần thế này luyện thành quân cờ Trân Lung xây dựng tuẫn đạo chi lộ**, mở ra Ma Môn để đưa tộc Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch về nhà. Ta đã từng lẻn vào Tử Sinh Đỉnh thăm dò về tuẫn đạo chi lộ. Cây cầu đó dường như không có điểm tận cùng, vô bờ vô bến, cũng không biết cần phải có thêm bao nhiêu mạng người nữa mới có thể lấp đầy.

(**Chú thích: "tuẫn đạo chi lộ": con đường tuẫn đạo)

Tiết Mông nhắm mắt lại, giọng hắn chợt run rẩy:

- Chỉ e... có giết tất cả người ở trần thế này cũng không đủ.

Huynh đệ Mai Hàn Tuyết không hẹn mà cùng hít vào một ngụm khí lạnh. Tiết Mông mở mắt ra, ánh mắt hắn đăm chiêu:

- Một thời gian sau khi Đạp Tiên Quân sống lại thì không thấy Hoa Bích Nam đâu. Ta đoán... hắn đã tìm cách mở ra Thời Không Sinh Tử Môn, lẻn sang hồng trần khác tìm cách đem thêm người về đây để luyện quân cờ Trân Lung. Lượng người cần đem về để xây tuẫn đạo chi lộ lớn như vậy, Đạp Tiên Quân chỉ là một cái xác không hồn chịu sự khống chế, thần trí bất định, Hoa Bích Nam chỉ hận không thể diệt sạch Nhân Tộc để báo thù cho tộc Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch. Ta e là bọn chúng muốn mở ra hoàn toàn Thời Không Sinh Tử Môn, xé tan ranh giới giữa hai hồng trần. Các ngươi cũng biết, hồng trần có tự, một khi đảo lộn, Thiên Phạt sẽ buông xuống.

Hắn ngước mắt lên, nhìn hai huynh đệ Mai Gia đang ngồi đối diện:

- Ta không biết nếu Thiên Phạt buông xuống thì sẽ như thế nào. Ta cũng không biết làm cách nào để ngăn điều đó xảy ra. Nhưng có một điều ta biết rất rõ, chỉ cần Tiết Mông ta vẫn còn sống, ta nhất định phải ngăn nó lại. Có lẽ ở một trần thế khác, Tử Sinh Đỉnh vẫn còn... cha mẹ ta và Sư Tôn vẫn còn tại thế. Lần này ta nhất định phải bảo vệ họ chu toàn.

Ánh mắt hắn trầm nóng kiên định:

- Ta không cầu công thành danh toại, nhưng cầu người như năm đó.

Mai Hàn Tuyết mở to hai mắt. Trong phút chốc, y phảng phất nhìn thấy rất lâu rất lâu trước đây, một thiếu niên khoác giáp nhẹ màu lam bạc, tóc đuôi ngựa buộc trên khấu vàng, hắn la hét ầm ĩ, nhe răng trợn mắt mà reo lên:

"Năm mươi năm sau, không! Chỉ cần ba mươi năm, ta nhất định có thể khiến Tử Sinh Đỉnh trong tay ta phát dương quang đại, uy chấn Cửu Châu!"

Y siết chặt nắm tay, chỉ thốt lên được hai tiếng:

- Tiết Mông...

Tiết Mông chớp mắt, khẽ thở dài, hình bóng thiếu niên dương quang rực rỡ kia biến mất, chỉ còn lại một nam nhân cô tịch đã trải qua nhiều tang thương:

- Năm xưa tàng thư các của Tử Sinh Đỉnh vốn có rất nhiều sách, chỉ tiếc đều đã bị hủy cả rồi. Cũng may tàng thư các ở Côn Lôn Đạp Tuyết Cung so ra còn phong phú hơn ở Tử Sinh Đỉnh. Ta muốn tới Côn Lôn Đạp Tuyết Cung một chuyến, tra cứu ghi chép trên sách cổ xem xem có manh mối gì không.

Mai Hàm Tuyết thở phào nhẹ nhõm:

- Tưởng chuyện gì. Hoan nghênh ngươi quay lại Côn Lôn Đạp Tuyết Cung, cũng đã cho ngươi ở nhờ 10 năm rồi, bọn ta cũng không ngại thêm vài cái mười năm nữa.

Tiết Mông khẽ mỉm cười. Chỉ có Mai Hàn Tuyết vẫn cúi đầu, trong đáy lòng dâng một tia chua xót. Y biết, tìm sách chỉ là khởi đầu. Đoạn sau đó mới chân chính là lựa chọn của hắn. Cho dù phương pháp kia có là gì, hắn cũng sẽ ngẩng cao đầu tiến về phía trước. Mà y quyết sẽ không lùi bước, bởi vì y muốn ở bên cạnh hắn bầu bạn cùng hắn, cho dù hắn có cần hay không...

Trời càng về khuya, cuộc trò chuyện của ba người vẫn tiếp diễn, chủ yếu là Tiết Mông và Mai Hàm Tuyết cùng nhau trao đổi. Mai Hàn Tuyết vẫn im lặng uống rượu. Tiết Mông không biết rõ tửu lượng của y nên cũng không cản, Mai Hàm Tuyết thì không dám cản, chỉ thỉnh thoảng khẽ liếc nhìn y. Cuối cùng dưới chân y vò rượu chất đống lăn lóc.

Tửu lượng Mai Hàn Tuyết cho dù có tốt đến mấy thì cuối cùng vẫn say. Lúc y say sẽ không khóc không nháo, không ầm ĩ như Tiết Mông, chỉ là đơn giản gục đầu xuống bàn, ngủ mất. Tiết Mông uống trà thay rượu nên vẫn còn tỉnh táo. Mai Hàm Tuyết trong người có chút hơi men, nhưng vốn không muốn quấy rầy hai người nên liền loạng choạng đứng lên về phòng, trước khi đi còn không quên dặn dò hắn chăm sóc cho y.

Tiết Mông dìu Mai Hàn Tuyết về phòng, lại lấy canh giải rượu từng muỗng từng muỗng đút cho y uống. Cuối cùng, không yên tâm để lại y một mình, hắn kéo chiếc ghế đến bên giường rồi ngồi xuống ngắm nhìn y.

Người nam nhân này lúc bình thường luôn tỏ ra lạnh nhạt vô tình, nhưng khi ngủ say lại không chút phòng bị. Hàng mi kim sắc rũ xuống che đi đôi mắt phỉ thúy lạnh băng, môi mỏng nhạt màu khẽ nhếch, như thể giây tiếp theo y sẽ mở mắt ra mỉm cười với người đối diện.

Trong đầu Tiết Mông bất chợt hiện ra một hình ảnh mơ hồ: nam nhân kia khẽ cúi xuống, ánh mắt dịu dàng... trên trán hắn chợt xuất hiện xúc cảm mềm mại, ấm áp, cùng giọng nói ôn nhu của người đó văng vẳng bên tai: "Đồ ngốc". Hình ảnh kia tuy vạn phần không chân thật, như trăng trong nước, hoa trong gương nhưng không hiểu sao hắn lại cảm nhận được đó là y.

Tiết Mông vươn tay nhẹ xoa trán mình, nơi đó dường như vẫn còn lưu lại nụ hôn ấm áp ấy, rồi âm thầm cười khổ:

- Ngốc sao?

Có lẽ là giống như y nói, hắn ngốc thật.

Ngốc đến nỗi phải mất một thời gian thật dài mới biết đến sự tồn tại của y. Trước đây hắn cứ ngỡ Mai Hàm Tuyết vốn chỉ có một người, nhưng rồi một ngày kia hắn chợt phát hiện ra rằng y và người kia là huynh đệ song sinh.

Ngốc đến nỗi phải mất một khoảng thời gian hắn mới quen được với sự hiện diện của y, mới có thể phân biệt được hai huynh đệ bọn họ.

Ngốc đến độ sau đêm đó hắn mới bắt đầu chậm chạp nhận ra tâm ý của y, để rồi mất 5 năm vội vàng trốn chạy, cũng không biết là trốn chạy y hay trốn chạy chính mình?

Nếu không ngốc, vậy tại sao trong ngần ấy thời gian, hắn xoay vần với những câu hỏi ngớ ngẩn không có lời đáp: Rốt cuộc người vẫn hay ngủ cùng hắn lúc nhỏ là Mai Hàm Tuyết hay là y? Y thích hắn thật sao? Y thích hắn khi nào? Vì sao y lại thích hắn?

Nếu không ngốc, vậy tại sao khi đã nhận ra bản thân hắn cũng thích y thì hắn lại trốn tránh, không dám đối diện với tình cảm của mình?

Tiết Mông khẽ thở dài, có lẽ là hắn sợ.

Sợ vận khí hắn không tốt, y ở bên hắn sẽ gặp họa sát thân, giống như cha mẹ hắn, giống như Sư Tôn hắn.

Hắn trăm phần giữ gìn, vạn phần cẩn thận, nhưng không ngờ được chính hắn lại là người tổn thương y. Lúc gặp lại thấy y một thân tiều tụy tịch mịch, mượn rượu giải sầu, hắn thật sự đau lòng. Nhưng ngoài đau lòng ra, hắn còn có thể làm được gì khác?

- Xin lỗi. - Giọng hắn nhẹ vang trong căn phòng, trầm khàn, đè nén.

Có lẽ đối với ta và ngươi, như bây giờ mới là tốt nhất...

---

Mai Hàn Tuyết chậm rãi hé mắt, đầu nặng trĩu, miệng đắng chát, cả người vô lực, y âm thầm cười khổ. Rõ ràng biết bản thân không thể uống rượu vậy mà tối qua vẫn cố chấp uống say, cũng giống như rõ ràng biết bản thân không nên thích hắn vậy mà y vẫn không thể ngăn được trái tim mình.

Mai Hàn Tuyết khẽ nghiêng đầu, bất chợt bóng dáng một người rơi vào tầm mắt y. Hắn ngồi trên ghế, người nghiêng sang một bên tựa vào thành ghế, tay chống đầu, đang nhắm mắt ngủ. Lông mi vừa dài vừa dày rủ xuống, ngũ quan hài hòa, cho dù là nhìn từ góc độ nào cũng đều thấy đẹp.

Mai Hàn Tuyết âm thầm thở dài, cảm thấy bản thân y càng ngày càng không có tiền đồ. Trước đây lúc hắn chạy đông chạy tây tìm cách cứu Sở Vãn Ninh, y nghĩ chỉ cần hắn đạt thành ước nguyện, một đời bình an là y đã vui rồi. Sau đó, lúc hắn vì mất đi Sư Tôn mà nản lòng thoái chí, y mong hắn lấy lại tinh thần, trở về bản tính vốn có, trở lại là con người mà y đã từng quen biết. Sau đó, khi hắn bỏ đi biền biệt 5 năm, y ngày nhớ đêm mong, hi vọng hắn có thể quay về, ở cạnh bên y. Còn bây giờ, khi hắn đã quay về rồi, y lại phát hiện ra bản thân mình ngày càng đòi hỏi nhiều hơn. Y để tâm vị trí của y trong lòng hắn, buồn lòng những lúc hắn hững hờ với y, thậm chí việc hắn bởi vì báo ân hay vì thương hại mà đối tốt với y cũng khiến y không chịu đựng nổi.

Mai Hàn Tuyết chống tay muốn ngồi dậy, nhưng cả người không có chút sức lực nên lại ngã xuống giường. Dạ dày cuộn lên vô cùng khó chịu, y cố nhẫn nhịn, một tay che miệng, cố gắng đè nén tiếng ho khan. Nhưng vẫn khiến người kia tỉnh giấc. Hắn chớp mắt vài cái, ngón tay thon dài nhẹ xoa mi tâm, cuối cùng thì tỉnh ngủ hẳn. Thấy sắc mặt Mai Hàn Tuyết trắng bệch, đôi môi tái nhợt thì giật mình lo lắng:

- Ngươi không sao chứ?

Mai Hàn Tuyết xua tay ý bảo mình không sao. Tiết Mông đỡ y ngồi dậy, lại kê gối để y được thoải mái rồi bước đến bàn rót một ly nước, cẩn thận đút y uống. Động tác của hắn thập phần cẩn thận, lại vô cùng tự nhiên khiến y ngẩn người. Trước đây hắn vốn không phải là người như vậy, năm năm qua rốt cuộc hắn đã trải qua những gì mà lại thay đổi nhiều đến thế? Tiếng Tiết Mông vang lên khiến y hồi thần:

- Sắc mặt ngươi không được tốt lắm. Trong người có chỗ nào cảm thấy khó chịu không? Tử Sinh Đỉnh có thu nhận vài đệ tử của Cô Nguyệt Dạ, để ta bảo họ tới xem bệnh cho ngươi.

Mai Hàn Tuyết lắc đầu:

- Ta không sao. Ngươi giúp ta gọi Hàm Tuyết đến đây là được.

Tiết Mông nhìn y một lát rồi gật đầu đồng ý bước ra ngoài, trở tay đóng cửa. Vừa đi được mấy bước hắn đã thấy Mai Hàm Tuyết đang từ xa đi tới, trên tay hắn là một chén cháo vẫn còn nhẹ tỏa ra hơi nóng, chắc là vừa nấu xong.

Hắn chưa kịp cất tiếng thì Mai Hàm Tuyết đã mỉm cười bất đắc dĩ, giọng hắn nhỏ đi mấy phần, như sợ người trong phòng sẽ nghe thấy:

- Đi chăm người bệnh.

Tiết Mông ngạc nhiên nhìn Mai Hàm Tuyết. Hắn tiếp lời:

- Cơ địa của đại ca không thích hợp uống rượu, uống say rồi mấy ngày sau mới xuống giường nổi. Cho nên huynh ấy xưa nay vẫn luôn kiêng rượu. Không hiểu sao tối hôm qua lại đột nhiên uống say như vậy.

Nói xong hắn còn khoa trương mà thở dài một tiếng. Tiết Mông rủ mắt, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu không tên. Quen y bao lâu, chuyện này hắn lại không hề biết. Là y quá thận trọng với hắn, giấu quá kín hay là hắn quá vô tâm?

- Ngươi vào với y trước đi. Ta gọi người đến xem bệnh cho y.

Vừa nói hắn vừa cất bước đi. Nhưng khi hai người lướt qua nhau, Mai Hàm Tuyết vươn tay giữ vai hắn lại, cũng không nhìn hắn:

- Tiết Mông. Đã bao nhiêu năm rồi. Là ngươi quá ngốc nên không hiểu? Hay là cố tình giả ngốc mà không hiểu?

Đáy mắt Tiết Mông nhẹ gợn sóng, nhưng rất nhanh hắn đã trấn tỉnh lại, dùng một tay gỡ tay Mai Hàm Tuyết ra. Giọng hắn không phân mừng giận, nhưng ý tứ lại hết sức gợi đòn:

- Ngươi nói tiếng người đi. Ta nghe không hiểu.

Mai Hàm Tuyết tức đến nghẹn họng. Đến khi Tiết Mông đi một đoạn xa rồi hắn mới kịp phản ứng, chỉ ngón tay về phía Tiết Mông, đầu ngón tay khẽ run rẩy:

- Tiết Tử Minh! Ngươi được lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me