LoveTruyen.Me

Tong Hop Nghi Luan Xa Hoi

Đề bài: "Người Nhật có câu nói: Mỗi người đều mang trong mình ba bộ mặt. Cái thứ nhất, bạn phô ra cho cả thế giới thấy. Cái thứ hai, bạn chỉ mang khi bên cạnh bạn thân và gia đình. Và cái cuối cùng, không bao giờ phô ra, đó là tấm kính phản chiếu chân thật nhất rằng bạn là ai. Trình bày suy nghĩ của em về câu nói trên".

Đối diện với cái tuổi trưởng thành, chúng ta không còn được sống với đúng bản tính thơ ngây, vô tư như những ngày ta còn thơ bé, đôi khi là sự chân thành nhưng cũng có khi là sự dè dặt, cẩn trọng trong từng lời nói, hành động. Tôi đã từng nghe một câu nói của người Nhật rằng: "Mỗi người đều mang trong mình ba bộ mặt. Cái thứ nhất, bạn phô ra cho cả thế giới thấy. Cái thứ hai, bạn chỉ mang khi bên cạnh bạn thân và gia đình. Và cái cuối cùng, không bao giờ phô ra, đó là tấm kính phản chiếu chân thật nhất rằng bạn là ai." Mỗi chúng ta thường có những cách ứng xử khác nhau tùy vào những đối tượng giao tiếp khác nhau.

Câu nói ấy ẩn chứa trong mình cách sống của phần lớn mọi người trong xã hội ngày nay. Bộ mặt thứ nhất là cái mà bạn phô ra cho thế giới bên ngoài. Đó là bộ mặt mà ta phải gồng mình lên diễn cho tròn vai, những gì lạc quan nhất, tốt đẹp nhất để làm hài lòng người đối diện, mặc dù đôi khi ta chẳng có gì hứng thú với những thứ trước mặt, nhưng vẫn phải tỏ ra thích thú để hoàn thành công việc được giao. Còn bộ mặt thứ hai, đó là những gì ta có thể phô ra với gia đình hoặc bạn thân, ở bên họ, ta có thể làm được những gì mà bản thân muốn, không cần phải giả tạo, không cần cố gắng diễn tròn vai để phải làm hài lòng người khác. Và cuối cùng, bộ mặt mà ta không bao giờ phô ra với người khác, đó là những gì thầm kín nhất mà ta cất giấu trong lòng, những suy nghĩ, những dòng tâm sự không thể nói với ai, bởi lẽ chỉ có ta mới hiểu chính mình. Với mỗi người ta, ta lại có cách ứng xử khác nhau, có khi là sự giả vờ xã giao, có khi là sự chân thành, nồng thắm, có khi lại là những sâu thẳm trong tâm hồn khi nhìn lại chính mình, không ai cởi mở hoàn toàn cũng như khép kín hoàn toàn.

Làm quen với cuộc sống trưởng thành, ta phải đi nhiều nơi, gặp nhiều người, rồi ta nhận ra cuộc sống bên ngoài không hề như ta nghĩ, như một giấc mộng vỡ tan tành trong ánh mắt của trẻ thơ. Ở đó ta phải mang theo bộ mặt tốt đẹp, hoàn hảo mà mọi người mong muốn, lúc nào cũng là một người giỏi giang, không có khuyết điểm, ta không được phép gục ngã mệt mỏi, bởi không ai quan tâm điều đó có chăng chỉ là một hai trái tim chân thành giữa xã hội xô bồ này. Nhưng khi ta ở bên gia đình và bạn thân thì lại khác, ta không cần phải gồng mình cố gắng, sống với những gì mình thích mà không cần phải ngại ngùng, dè chừng đối phó, bên họ có thứ gọi là cảm giác an toàn. Ta có thể "điên" hết cỡ khi ở bên những người bạn thân, cùng nhau tâm sự về những điều trong lòng từ đêm đến sáng một cách thoải mái, cùng khóc cùng cười. Khi trở về với chính mình, ngồi lại với bản thân, ta sống với những suy nghĩ trong lòng, những tâm sự không thể nói cùng ai. Sau một ngày dài mệt mỏi, lăn lộn với xã hội xô bồ, tìm đến nơi ta thấy trong lòng bình yên nhất, rồi nhìn lại bản thân mình. Có đôi khi ta bật khóc vì bất lực trong lòng vì câu chuyện không thể kể cùng ai. Có khi ta thấy mình thật nhỏ bé, đáng thương. Đáng thương vì phải gồng mình lên mạnh mẽ, giả vờ cứng rắn để vượt qua nỗi đau, vì những nỗi lòng không ai thấu hiểu chỉ có thể một mình vượt qua tất cả. Khi nhìn lại bản thân mình, có khi ta thấy sợ hãi chính bản thân khi phải sống đề phòng, toan tính, như bị cuốn vào vòng xoay vô định của cuộc sống. Bộ mặt thứ ba đã phản ánh chân thật nhất những gì ta đã trải qua, ta đã sống như nào, ta phải làm gì để không trở nên sa ngã thực dụng.


XEM THÊM


Chúng ta thường mang theo ba bộ mặt ấy bên mình, tùy vào từng trường hợp mà sử dụng bộ mặt thứ nhất, thứ hai hay thứ ba. Trong xã hội ngày nay, người ta thường sống với nhau bằng những dè chừng, toan tính có đôi khi là cả sự thực dụng. Điều quan trọng là ta có đủ tỉnh táo nhìn lại và đánh bại sự giả dối kia không. Bởi vậy chúng ta cũng cần lên án, phê phán và loại bỏ những trường hợp thực dụng, giả dối chỉ biết đem lại lợi ích cho bản thân mà không nghĩ cho cộng đồng.

Mỗi chúng ta luôn tồn tại cùng lúc sự chân thành và giả dối. Dù ta có mang theo bên mình bao nhiêu chiếc mặt nạ, chỉ cần ta sống với trái tim chân thành thì ta sẽ nhận lại được sự chân thành như cách mà ta đã trao đi. Thế giới sẽ thật đẹp biết bao nếu người ta chỉ mang bên mình chiếc mặt nạ chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me