LoveTruyen.Me

Tong Hop Ngoai Truyen

"Hừ... Ai đó cho tôi biết cảm giác thua cuộc là như thế nào đi."

Nakroth bẻ khớp tay, xoay khớp cổ, đôi đồng tử xám bạc lãnh đạm nhìn chăm chăm vào đối phương nằm gục dưới sàn đấu. Trận thắng thứ bốn mươi chín kể từ ngày bắt đầu học Karate, người ta thường nói những giây phút đầu tiên là lúc con người trải qua thất bại nhiều nhất. Tuy nhiên, anh chưa hề trải nghiệm cảm giác thua cuộc lần nào, chưa bao giờ đánh thua một trận đấu tay đôi, cho dù có bao nhiêu kẻ địch trước mặt, chàng trai trẻ không bao giờ gục ngã.

Những trận đấu trong võ đường thật sự rất nhàm chán. Nakroth đưa ánh mắt sắc bén quét qua những người có trong sảnh đường, chẳng ai dám hó hé câu nào. Dưới ánh đèn sáng, thân thể cao lớn, cường trán hiện lên như chiến binh dũng mãnh, mái tóc bạch kim hơi rối, khuôn mặt góc cạnh tuấn mĩ, bộ võ phục nhăn nhúm, ướt đẫm mồ hôi vì trải qua xô xát. Anh nói ngắn gọn:

-Người tiếp theo.

Sự im lặng bao trùm khắp sàn đấu, ai dám ghi tên mình vào chiến tích thứ năm mươi trong cái danh sách thắng cuộc của cậu ta. Lòng nhẫn nại sắp cạn, bỗng chốc một thanh âm quái lạ vang lên từ phía cửa, khiến Nakroth có phần thích thú:

-Để tôi thử.

Nở nụ cười hiếm hoi, anh đưa mắt quan sát người vừa gửi lời thách đấu. Xem ra cậu chàng cũng không phải dạng vừa, những múi cơ săn chắc lẩn khuất sau lớp áo thun đen, quần jeans đen xẻ rách hai đầu gối, đôi tay khởi động theo từng nhịp đơn giản, song mâu tím nhạt đảo quanh căn phòng, quả tóc cũng mang sắc tím nốt. Anh chưa từng thấy cậu ta trước đây, võ đường của gia tộc Airborne không phải là nơi muốn vào là vào, ra là ra, vậy mà lại có người mới xuất hiện, chắc chắn là người có năng lực.

Không để đối phương của mình đợi lâu, anh chàng "người mới" cởi đôi dép tổ ong đặt ngoài cửa, sau đó tiến lên sàn đấu, miệng nở nụ cười xã giao:

-Lần đầu gia nhập, mong được giúp đỡ thêm. Ta bắt đầu chứ nhỉ?

-Cậu có cần thay võ phục để dễ chiến đấu hơn không?

Đáp lại lời của Nakroth là cái lắc đầu ngắn, cậu chàng đưa một chân ra sau lưng thủ thế, song đồng tím biếc rơi vào trạng thái tập trung cao độ, buông câu nói mở màn trận đấu:

-Lên đi.

Cả phòng tập huấn nín thở nhìn hai con người trên sàn đấu, những đòn tấn công họ tung ra với tốc độ đáng kinh ngạc, chuyển động không thừa thãi. Máu nóng trong người chàng trai tóc bạch kim dâng cao, sự thích thú dâng trào trong lòng, chưa bao giờ có một trận đấu nào khiến cho anh thấy hưng phấn như lúc này. Anh chàng tóc tím nở nụ cười khoái chí, đây mới thực sự là đánh nhau.

"Ầm!" - Trận chiến kết thúc khi cậu trai lạ vật ngã đối thủ xuống sàn. Anh trút từng đợt hơi thở nóng ra ngoài không khí, tấm lưng ê ẩm, nhưng khóe môi nhếch lên thành nụ cười mãn nguyện. Cảm giác khó chịu, ức chế trào dâng trong tâm trí khi bị đánh bại, Nakroth đây chưa trải qua bao giờ:

-Thì ra đây là cảm giác thua cuộc, đúng là mở rộng tầm mắt. - Anh thốt lên.

-Cậu cũng khá đấy chứ. - Người kia cũng xoa bóp bả vai.

Tiếng vỗ tay vang lên từ ngoài cửa phá tan không khí nghẹt thở của phòng tập võ, một người đàn ông trung niên bước vào, nở nụ cười thỏa mãn:

-Trận đấu hay lắm.

-Cha... - Anh sững sờ trong thoáng chốc.

-Đây là Zephys, thành viên mới của gia tộc Airborne. - Ông chỉ vào anh chàng mang dép tổ ong.

Zephys chỉ cười nhẹ, cậu đưa cho anh một con dao găm có họa tiết khá bắt mắt, bảo:

-Cám ơn vì đã chỉ giáo, cầm lấy con dao này xem như quà ra mắt nhé, anh trai nuôi.

*****

Cuộc cách mạng công nghiệp đã mang lại nhiều sản phẩm công nghệ tối tân, trong đó có tàu điện không người lái. Nó được điều khiển hoàn toàn tự động, vì vậy tàu điện nhanh chóng trở thành phương tiện giao thông công cộng. Do có lệnh chuyển công tác, anh và cậu đang trên chuyến tàu đến quận X.

-Anh vẫn giữ con dao đó sao? - Zephys cười hào sảng.

Nakroth vẫn mân mê món vũ khí trong tay, kỉ niệm lần đầu gặp cậu ùa về trong tâm trí. Hiện tại cả hai đang làm trong Đội trinh sát đặc biệt của Sở cảnh sát thành phố. Hắn ta đưa tay lên bẹo má người bên cạnh, cất giọng châm chọc:

-Da mặt anh dày hơn xưa rồi đấy Nak.

-Bỏ tay ra. - Anh cất giọng lạnh lùng.

Zephys lập tức dừng hành động của mình, nhưng rồi nhanh trí hôn chụt lên chỗ đó lần nữa. Nakroth lườm hắn cháy mặt, đã nói bao nhiêu lần là anh chỉ xem cậu ta như em trai không hơn, thế quái nào cậu lại làm rất nhiều trò mờ ám. Suốt mấy năm cùng chung sống và trải qua những khóa huấn luyện gian khổ, anh đã chiến thắng rất nhiều đối thủ, song không thắng nổi tên kia dù chỉ một lần. Mục tiêu duy nhất kể từ gặp chàng trai tóc tím cho đến bây giờ: Đánh bại Zephys.

Phải nói anh trai nuôi của cậu rất cứng đầu, sống cùng với nhau bấy lâu nay mà vẫn không hề có tí tình cảm gì với đứa em mình. Vốn dĩ cả hai đều không có cùng huyết thống, tại sao không thể đến với nhau?

Ngồi trên tàu điện, hai người trầm ngâm một hồi lâu, nhưng họ mang hai dòng suy nghĩ khác nhau.

"Mình sẽ chiếm được cảm tình của anh."

"Mình sẽ thắng cậu ta."

Có vẻ hôm nay tàu điện không có nhiều khách cho lắm, nhất là những toa cuối cùng, chỉ có cậu và Nakroth cùng vài hành khách. Người nhìn chăm chăm vào tờ báo buổi sáng, những sĩ tử đang cật lực ôn bài chuẩn bị cho kì thi, mấy người phụ nữ cùng nhau buôn chuyện,... Zephys nhắm hờ mắt tận hưởng giai điệu Rock n Roll vang dội bên tai, từng câu hát mang chất lạnh lẽo, vô cảm ngấm vào màng nhĩ. Kỳ thực, tình cảm mà anh ta dành cho cậu chẳng khác bài nhạc là bao. Trong lòng khẽ dâng lên cảm giác hụt hẫng, hắn đứng dậy rời khỏi ghế, quay sang Nakroth:

-Tôi đi vệ sinh chút.

Anh chẳng buồn đáp lại, hướng mắt ra khung cửa sổ, trầm tư suy ngẫm. Một chuyến tàu bình thường như mọi ngày, chí ít là anh chàng nghĩ. "Cầu mong đừng có chuyện gì." - Nakroth thở hắt ra. Cảnh vật xung quanh liên tục lùi về phía sau, anh đưa đồng hồ lên xem giờ, chừng mười phút nữa là đến trạm kế tiếp.

Đang đắm chìm trong khung cảnh nhộn nhịp ngoài tàu, chuông điện thoại bỗng chốc réo inh ỏi. Anh ta bắt máy một cách khó chịu, nhưng sau khi nghe nội dung bên trong liền lao ra khỏi chỗ ngồi:

-Nakroth! Có bom ở toa số tám. Tôi sẽ lo ở đây.

Nakroth không nghĩ ngợi nhiều, hướng đến nơi có bom mà lao tới. Em trai nuôi không phải là người thích đùa, thật không ngờ lại có kẻ cài bom giữa thanh thiên bạch nhật, rốt cục mục đích của chúng là gì chứ? Càng nghĩ càng rối, điều cần thiết bây giờ chính là tìm ra vị trí trái bom.

Zephys nhíu chặt mi tâm, trên tay là máy dò bom, vừa vào nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn thì nó rung lên. Cậu mò mẫm mãi mới phát hiện ra quả bom gắn ở vị trí đồng hồ trong toa cuối không người, dưới đất còn có cả sơ đồ vị trí những quả còn lại do kẻ ngốc đánh rơi. Vì vậy cậu ta lập tức báo ngay cho Nakroth.

Trên màn hình hiển thị thời gian đỏ chót, người bình thường nhìn vào sẽ tưởng là đồng hồ bình thường mà chẳng hề có tí nghi ngờ gì. "Còn khoảng năm phút." - Zephys cắn chặt răng, tim đập từng nhịp theo mỗi giây trôi qua, cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể. Ngoài màn hình hiển thị thời gian, còn có một bàn phím số, có lẽ là để nhập mã hủy.

Vận dụng những kiến thức đúc kết được trong quá trình đào tạo, chàng trai trẻ sử dụng hết mọi công cụ mình có trong người để vô hiệu hóa thứ vũ khí chết người này. Quan sát thật kĩ, Zephys tìm thấy mảnh giấy màu đen dán trên quả bom, rất khó phát hiện ra, bên trên ghi nét mực màu trắng nghuệch ngoạc:

Rainbow has seven color: Red, Yellow, Orange, Blue, Purple, Green, Indigo.

-"Câu đố, rốt cục là bọn chúng muốn gì chứ?"

-"Trên màn hình có bảy ô trống. Có lẽ mình nên nhập số vào."

Đăm chiêu suy nghĩ, Zephys nhập vào dãy số:"1,3,2,5,7,4,6". Một tiếng bíp dài vang lên, kèm theo giọng nói phát ra từ quả bom:"Bạn còn một lần thử. Nếu sai, bom sẽ nổ." Dây thần kinh căng như dây đàn, lồng ngực hít thở sâu cố gắng giữ bình tĩnh, mồ hôi lấm tấm trên trán, làm ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng tinh. Cậu bắt hai bán cầu não của mình phải hoạt động với công suất tối đa. "Nếu không phải là thứ tự của các màu sắc, vậy thì chắc là số chữ cái của mỗi từ." Cậu ta lập tức nhập bảy chữ số: 3,6,6,4,6,5,6.

-Hủy kích hoạt.

Zephys thở dài đầy nhẹ nhõm, cảm giác thoát khỏi Quỷ Môn Quan thật dễ chịu. Bỗng nhiên, từ cổ dấy lên cảm giác đau nhói, tứ chi bị tê liệt, thân thể hắn đổ rạp xuống sàn tàu. "Mẹ nó, mình sơ suất quá!" - Cậu chửi thầm. May mắn thay, ý thức của Zephys vẫn còn. Từ ngoài cửa, gã thanh niên cất giọng lãnh đạm:

-Tao biết chắc là mày sẽ giải được mà.

Cậu sững sờ, trước mặt là hình ảnh người đồng nghiệp cùng vào sinh ra tử suốt bấy lâu nay đang cầm chiếc phi tiêu tẩm thuốc mê. Zephys gằng giọng:

-Hayate--

-Suỵt. Tao còn một việc phải làm. - Hayate bình thản lôi hết tất cả những gì có trong người cậu ra ngoài.

*****

Nakroth áp điện thoại lên tai, liên hệ với ban quản lí tàu điện, nói như hét:

-DỪNG TÀU LẠI NGAY!

-Không được rồi. Bộ điều khiển đã bị hack, không thể dừng được. - Đầu dây bên kia trả lời.

Anh cúp máy, buông câu chửi thề, rốt cục kẻ nào đã làm điều này chứ, cửa thông sang toa số 7 đã bị chặn lại, không có cách nào mở ra được. Việc trấn an những hành khách đang bị đe dọa tính mạng đã hoàn thành. Cũng may là balo có sẵn dụng cụ, việc còn lại bây giờ chỉ là tìm quả bom.

Cẩn thận cầm dụng cụ, nhịp tim trở nên gấp gáp, nồng độ Adrenalin trong máu tăng theo từng nhịp đếm, mỗi sai sót đều có thể dẫn đến cái kết đáng sợ. Vầng trán cao rộng vương những giọt mồ hôi trong suốt, thỉnh thoảng anh xoa xoa tay để tránh trơn trượt. Màn hình hiển thị thời gian còn mười phút.

"Bíp...bíp... Hủy kích hoạt." - Âm thanh máy móc vang lên chứng tỏ hoàn thành nhiệm vụ. "Cuối cùng cũng xong." - Nakroth thở phào nhẹ nhõm. Công đoạn này tốn rất nhiều thời gian. Anh cần đến chỗ Zephys ngay lúc này.

-Tại sao mày lại làm những chuyện này hả thằng khốn. - Hắn trơ mắt nhìn tên sát thủ thoát ra ngoài bằng đường nóc tàu.

-Hẳn là mày vẫn còn nhớ tên sát nhân hàng loạt Phantom Mask. Tao đã theo lên chuyến tàu này để đưa bọn mày xuống địa ngục cùng cha tao. - Hayate nở nụ cười tàn độc.

Zephys nhíu chặt mi tâm, cậu ta hận không thể dùng nắm đấm tống vào mũi gã điên trước mặt. Y chỉ tàn sát cả toa tàu chỉ để phục vụ việc trả thù cá nhân, kẻ đó còn là người mà Nakroth rất xem trọng. Căm phẫn, hối hận, buồn bã là những gì cậu cảm thấy lúc này. Hayate tiếp lời:

-Tao cũng chừa ra một chút cơ hội nhỏ nhoi cho những hành khách, chừa lại mảnh giấy nếu mày, tên Nakroth kia hoặc ai đó tìm thấy để cứu họ. Xem ra mấy người đó cũng may mắn đấy. - Gã cuối đầu chào một cách lịch sự, hệt như tên sát nhân trong tâm trí của Zephys. - Nhưng lần này mày sẽ không may mắn thế đâu, chí ít thì tao cũng phải lôi mày hoặc anh mày xuống mồ.

Lúc Nakroth đến nơi, đập vào đôi con ngươi màu bạc chính là hình ảnh chàng cảnh sát bị trói chặt vào ghế, cùng với trái bom hẹn giờ đang đếm ngược. Không chần chừ, anh ta tiến lại gần gỡ miếng băng dính ra khỏi miệng hắn:

-Này Zep, thằng khốn nào gắn thứ chết tiệt này lên người cậu vậy?

-Hayate.

Nakroth đứng khựng lại, sao kẻ chủ ác lại là đồng nghiệp trong Đội trinh sát đặc biệt? Nghĩ lại thì Hayate chỉ là một gã NEET khi không có nhiệm vụ, suốt ngày ru rú ở nhà hoặc là đi nhậu nhẹt cùng cả hai. Nhưng gã ta có tài năng của hacker cao cấp, việc hack được hệ thống tàu điện là điều hoàn toàn trong khả năng. Anh đấm mạnh tay xuống sàn tàu, máu theo đó rỉ ra rơi lóc tóc. Bây giờ không phải là lúc để Nakroth căm hận y. Đưa điện thoại lên tai, Nakroth cất giọng lãnh đạm:

-Xong chưa?

-Hệ thống vẫn đang bị lỗi, chúng tôi chỉ có thể điều khiển con tàu đi theo hướng khác mà thôi.

Lặng lẽ cúp máy, anh ta bắt đầu vô hiệu hóa trái bom. Zephys tuôn một tràng dài:

-Quả bom này không thể nào vô hiệu hóa được, vừa rồi hắn ta để lại câu đố giúp ta giải mã, còn bây giờ thì không có. Thời gian chỉ còn lại ba phút, anh không làm nổi đâu.

-Câu đố? Quả vừa rồi chả có câu đố nào, tôi vẫn phá được. Còn giờ thì câm miệng lại đi.

Mọi cố gắng của anh dần đi vào ngõ cụt, đây là loại bom đời mới nhất, hiện tại chưa có cách hủy mã nó. Chưa bao giờ Nakroth căng thẳng như lúc này, nhịp tim đập loạn cả lên, mọi khi, anh chàng đều muốn thực hiện nhanh nhất có thể, để chiến thắng được em trai nuôi. Còn bây giờ, chàng trinh sát chỉ muốn giải cứu đối thủ bấy lâu nay khỏi Quỷ Môn Quan.

Hắn chau mày nhìn người mình yêu suốt bấy lâu nay cố gắng vì hắn, Zephys chậm rãi nói:

-Đưa hành khách tránh xa khỏi chỗ này nhất, bán kính sát thương của quả bom này chỉ khoảng một toa tàu. Mặc kệ tôi.

-KHÔNG!!! . - Nakroth quát. - CẬU NGHĨ CÓ CHUYỆN THẰNG ANH NÀY ĐỂ MẶC EM TRAI MÌNH CHẾT SAO?

Cậu đặt một nụ hôn lên trán Nakroth, nhẹ nhàng nói:

-Em chưa bao giờ là anh trai tôi. Cho nên em không cần cứu tôi. Tôi yêu em.

Anh ta thẫn thờ, gằng giọng:

-Cậu muốn gì cũng được, tôi sẽ cứu cậu ra.

Lấy điện thoại ra, chàng trinh sát ra lệnh cho đầu dây kia:

-Mau dẫn con tàu này đến con sông Lothar!!!

-Tôi hiểu rồi. Thưa thiếu gia.

Nakroth dùng súng bắn vỡ cửa sổ thủy tinh sao cho lỗ hổng to nhất có thể, sau đó lôi trong túi áo ra một con dao bén ngót. Đây chính là món quà mà cậu ta tặng từ lần đầu gặp mặt, anh luôn mang theo nó bên mình, giờ thì đã đến lúc dùng rồi. Cẩn thận cầm dao cắt từng sợi dây buộc bom, đồng hồ đếm ngược chỉ còn lại chừng một phút. "60... 55... 45 giây" - Anh nhẩm đếm từng giây phút cuối cùng.

Dòng sông Lothar xanh biếc xinh đẹp hiện ra sau khung cửa, thời gian không còn nhiều, sợi dây cuối cùng đã bị cắt đứt. Khoảnh khắc con tàu chạy qua cây cầu, Nakroth dùng lực ném quả bom ra khỏi cửa sổ.

BÙM!!!!!!!!!!

Tiếng nổ lớn vang lên, cột nước trắng xóa bắn lên từ dưới cầu. Nakroth ngồi phịch xuống sàn trút từng đợt hơi thở đầy mệt mỏi. Zephys trầm trồ không nói nên lời, họ và cả những người hành khách ở đây đều đã thoát chết trong gang tất, cậu có thể nghe thấy những tiếng tung hô vui mừng khôn xiết.

-Làm tốt lắm... Nakroth. - Hắn mở lời khen ngợi

-Lần sau...đừng nói những câu vừa rồi nữa. - Anh trai hắn bỗng nhiên tặng cho cú đấm ngay vai.

-Tôi yêu em lâu lắm rồi đấy. - Zephys nũng nịu.

-Tôi sẽ cho cậu thời gian, đồ ngốc. - Khóe môi Nakroth khẽ cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me