Tong Hop Nguyen Chau
"Mọi người nghe gì chưa? Mai có khách mời đặc biệt đấy.""Chắc là người thân hay bạn bè gì đó nhỉ, mẹ anh mà nhìn thấy anh làm một lính cứu hoả như này chắc hạnh phúc lắm, ước mơ của bà mà.""Nhóc Nguyên sao hôm nay im lặng thế nhở."Trương Gia Nguyên bên cạnh nghe thấy tên mình mới giật mình ngẩng mặt lên, cười hờ hờ vài cái rồi thôi. Đúng là có chút trầm lặng hơn mọi khi."Nguyên có muốn dẫn ai đến đây không?""Có lẽ là nhóm em đi, đưa cả INTO1 đến đây.""Tham lam quá đó nhóc"Cậu nhìn chằm chằm cốc nước trước mặt mình, đưa INTO1 đến à, nếu thế thì cậu sẽ được gặp người kia đúng không. Đã mấy tháng không gặp, cậu sắp phát điên rồi, Long tổng ngăn cấm mọi tương tác của cậu với anh, cả hai luôn được sắp xếp công việc xen lẫn nhau, từ giáng sinh đến giờ toàn là nói chuyện qua điện thoại. Vẫn còn quay 2 ngày nữa mới quay về, sắp tới là hoạt động nhóm kiểu gì cũng được gặp anh rồi, hoàn thành thật tốt nhiệm vụ rồi về với anh bé của cậu nào.Co người trên giường, sao hôm nay lạnh thế nhỉ, chui sâu vào chăn thô ráp, từng tý cứ như đang cọ vào da cậu, càng thêm lạnh lẽo chứ chả có tý hơi ấm nào."Nguyên, dậy đi, hôm nay sao vậy, mệt à""Em không sao...Có chút đau đầu thôi, vẫn ổn ạ."Lê từng bước chân nặng nhọc xuống sân tập hợp, hôm nay bọn họ sẽ làm người hướng dẫn cho những khách mời đặc biệt, nếu có nghi vấn gì bây giờ thì có lẽ mọi người đều hỏi khách mời là ai.Những chiếc hộp to được trang trí sặc sỡ đặt ngay chính giữa với nhiều chiều cao khác nhau, Trương Gia Nguyên bị thu hút bởi cái hộp cao nhất ở đó, thậm chí nó còn cao hơn cả cậu, dù là hy vọng mỏng manh thì cậu vẫn muốn tin vào nó."Mọi người cũng đã biết hôm nay có những vị khách đặt biệt đến đây thăm chúng ta phải không? Trong hộp là những vị khách đã đợi từ rất lâu, mỗi người hãy chọn một hộp sẽ là người đồng hành cả ngày hôm nay nhé"Trương Gia Nguyên không do dự mà bước thẳng đến vị trí bắt mắt ở giữa kia, quả thực là cao hơn cậu vài xentimet, chiều cao này ngoài anh ấy thì không thể là người khác được. Đứng ở giữa, tim cậu đập như muốn nổ tung ra ngoài, nếu là anh thì cậu phải làm gì, ở đây đông người quá, không ôm được, nhưng mà ôm cũng đâu sao, đồng đội của cậu mà? Mải lo nghĩ đã đến lượt Trương Gia Nguyên mở hộp, cậu he hé cánh cửa hộp ra, tuy nhiên ngang tầm mắt cậu lại không có bóng dáng ai cả, hạ mắt xuống phía dưới, là một bác gái. "Mẹ"Trương Gia Nguyên cẩn thận đỡ bác ra khỏi hộp, mọi người đều đoàn tụ với người thân rồi, còn mỗi cậu thôi. Cái hộp cuối cùng kia, quá nhỏ rồi đi chỉ có tầm m6 là cùng, sao có thể nhét anh bé vô đó chứ."Châu Kha Vũ?"Cậu quay sang tiếng la kia, anh Tề đang nhấc cả người Châu Kha Vũ ra ngoài, bóng hình quen thuộc đó, anh mặc áo sơmi trắng với quần đen đơn giản, có lẽ do ngồi lâu mà nhìn anh hơi luộm thuộm tý. Trương Gia Nguyên chạy bay đến phía bên kia mà ôm chặt lấy Châu Kha Vũ mặc kệ máy quay và ánh mắt của mọi người, bây giờ có bị mắng cậu cũng cam chịu, chỉ là để cậu ôm anh thêm tý nữa."Nhóc thả Kha Vũ ra đi, thằng bé sắp ngạt rồi kìa."Trương Gia Nguyên từ từ buông lỏng hai tay, nhìn vô gương mặt mà cậu đã nhớ suốt bao lâu nay, cảm xúc này đâu phải ai cũng hiểu."Mọi người có thời gian để nói chuyện với người nhà, đến chiều sẽ bắt đầu làm nhiệm vụ, giải tán."Cả hai đi về căn phòng ngủ của Trương Gia Nguyên, cậu đưa tay tắt máy quay và ghi âm, cả hai cần không gian riêng tư. Châu Kha Vũ lúc này mới buông lỏng cảnh giác, anh vồ vào người Trương Gia Nguyên, đè cậu lên giường, bản thân thì tham lam hít mùi hương từ cổ cậu."Sao anh gấp thế?""Nhớ em"Mái tóc mềm mại của anh cứ đâm chọc vào cậu làm ngứa ngáy không thôi. Vòng tay ôm lại anh, quả nhiên, lại gầy rồi. Hai người họ cứ vậy mà ôm nhau suốt nửa tiếng đồng hồ, mặc cho staff nhắn tin kêu bật máy quay lên."Chân đỡ chưa, anh đến đây liệu có ảnh hưởng gì không đấy?""Bác sĩ bảo vận động nhẹ là được, có thể tham gia, anh đến đây là vì em mà giờ em lại trách mắng anh vậy hả"Châu Kha Vũ giận dỗi quay lưng lại với Trương Gia Nguyên. Sao lại có người trẻ con như này chứ. Dùng cả cánh tay săn chắc của mình kéo Châu Kha Vũ lại, xoa xoa eo nhỏ làm cả người anh run lên bần bật, nhạy cảm ghê."Dừng lại đi, chiều còn phải làm nhiệm vụ." Châu Kha Vũ chặn lại bàn tay hư hỏng đang mò mẫm khắp người mình, tý nữa phải đi, không thể ma sát ra lửa được."Nhưng anh cũng rất thích mà, coi nè" Cậu đi tay khắp cả người anh, thật sự là rất thoải mái, tay của Trương Gia Nguyên có nhiều vết chai do chơi đàn lâu năm, động đến đâu cũng mang lại khoái cảm."Hai đứa, xuống ăn cơm"Lúc này thì Trương Gia Nguyên mới dừng lại, luyến tiếc rời khỏi cơ thể đẹp đẽ kia, cậu cẩn thận chỉnh sửa quần áo cho cả hai, rồi kéo anh xuống căng tin mặc cho khuân mặt hầm hầm của người đằng sau, cái người này dễ ngại ghê. Trương Gia Nguyên cười thầm rồi dắt theo anh bé nhà cậu đi ăn, hôm nay có sườn xào, lấy cho Kha Vũ nhiều chút."Ngon không?""Ừm" Châu Kha Vũ một mồm đầy cơm gật đầu lia lịa với Trương Gia Nguyên, sáng nay không có ăn gì nên bát cơm nóng hổi trong đây là tuyệt nhất rồi. Trương Gia Nguyên thì cưng chiều nhìn anh, người gì mà dễ thương thế không biết, muốn bắt anh bỏ vào trong bao không cho ai thấy, giữ anh làm của mình cậu thôi.Buổi chiều hoạt động là hướng dẫn khách mời một chút thôi, cơ bản là giới thiệu cho mọi người lính cứu hoả là làm những gì, giúp đỡ mọi người sử dụng bình chữa cháy khẩn cấp phòng trường hợp bất trắc. Nhưng Châu Kha Vũ lại loi choi hết mức, đòi học cả cách chạy chữa cháy như mọi người hồi trước. Tuy vậy mọi người cũng không ngại mà giúp đỡ anh, nếu không phải vì chuyện kia thì Châu Kha Vũ có lẽ đã là một lính cứu hoả thực tập giống bọn họ rồi. Trương Gia Nguyên phụ trách bên kia nên cũng không thể chăm sóc anh được, đã nhờ các anh nhưng cậu vẫn có chút lo lắng, anh bé vụng về nhỡ làm thương mình thì cậu sẽ không tha thứ cho anh mất...."Em chấm thuốc nhé? Không đau lắm đâu, anh nhắm mắt cái là xong""Thổi không được sao...Thuốc thoa vô xót lắm""Ngoan, thuốc mới khỏi được chứ."Xước hết cả tay như này, ngã kiểu gì vậy. Cũng may không có vết nào sâu, anh cứ như này bao giờ cậu mới hết lo cho anh được chứ. Dán băng vào để vết thương không dính nước, cậu đưa anh xuống nhà ngồi, cũng sắp đến giờ cơm, tối nay vẫn là hoạt động tự do, lại được ở bên anh rồi."Hai đứa thân thiết với nhau ghê nhỉ, lúc nào cũng kè kè bên nhau hết luôn""Dạ, bọn cháu là bạn thân mà ạ, thân nhất nhóm luôn ý bác" Châu Kha Vũ cười toe toét ôm lấy vai Trương Gia Nguyên lắc lắc, gì chứ, anh và người yêu anh không thân thì còn ai thân được nữa chứ."Cứ như vậy là tốt, có một người bạn thân đi quay cùng chắc cũng đỡ áp lực hẳn""Vâng"...."Nghỉ ngơi sớm nhé!""Anh ngủ ngon"Châu Kha Vũ vừa về phòng liền nằm phịch xuống giường, hôm nay hoạt động nhiều quá, rã rời hết người rồi. Đưa tay lên cởi ra bộ đồng phục mặc cả ngày, mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo. Anh vẫn tiếp tục cởi bỏ mặc máy quay vẫn còn sáng đèn, cơ thể tuy mảnh khảnh nhưng mà vẫn có đầy đủ cơ ở một số chỗ, bụng hằn lên hai đường dọc xuống phía dưới, trước đây cũng có múi mà do Châu Kha Vũ tự ép cân bản thân nên đã dần biến mất. Hai cánh tay khi vươn lên thì hiện ra đầy đủ cơ bắp ở hai bên, người ta cũng có tập gym đó nha."Em về r.."Trương Gia Nguyên bỏng mắt nhìn người trước mặt, anh làm cái quái gì vậy? Đánh mắt sang bên cạnh, máy quay vẫn còn ánh đèn, mẹ nó, anh ấy không ý thức được tý gì về bản thân à. Cậu nhanh chóng chạy đến bên máy quay tắt nó đi, tiện tay tắt luôn máy thu âm, nếu như đoạn này mà được chiếu lên show thì Châu Kha Vũ không xong với cậu đâu."Sao đấy?" Châu Kha Vũ nghiêng đầu nhìn loạt hành động của em người yêu, tự nhiên tức giận gì vậy chứ.Cậu không đáp anh mà chỉ lên đùi mình, ý chỉ anh lại gần ngồi, tuy không hiểu gì nhưng mà Châu Kha Vũ vẫn răm rắp làm theo. Trương Gia Nguyên siết chặt eo người trong lòng, lần cuối gặp nhau eo này vẫn có thể sờ ra thịt, bây giờ toàn là da bọc xương rồi. Cúi đầu gặm nhấm xương quai xanh tinh xảo, lưỡi cậu rê qua từng tý một, mỗi lần đi đều để lại vệt nước lấp lánh. Tiếng chụt chụt khiến Châu Kha Vũ ngại ngùng mà rúc sâu vào hai cánh tay của bản thân, cả người ưỡn ra đằng sau né khoái cảm Trương Gia Nguyên mang lại, mới chỉ là xương quai xanh đã sướng như này, anh tự chơi hoàn toàn không thể so sánh được."Dựa sát vào, ngã bây giờ""N-nhưng mà..."Trương Gia Nguyên mặc kệ lời anh, đưa một tay đang trêu đùa ở eo lên trên nhũ hoa căng cứng, chưa động gì vào mà đã như này rồi ư, Châu Kha Vũ đúng là không ngờ đấy. Kéo kéo nhũ hoa một hồi Trương Gia Nguyên ngậm hẳn nó vào trong khoang miệng ẩm ướt của mình, đầu lưỡi liếm như đang ngậm một cây kẹo mút vị yêu thích, Châu Kha Vũ có cố gắng như nào cũng không đẩy được ra, đành im lặng mặc kệ Trương Gia Nguyên.Đúng 5 phút sau, Trương Gia Nguyên bỏ ra, nguyên một bên bầu ngực toàn là vết cắn với nước dãi, bên kia thì một tý động chạm cũng không có làm Châu Kha Vũ ngứa ngáy phát điên."Nguyên, bên kia""Bên nào cơ, ngoan, đi ngủ, mai phải ra sân bay nữa"Trương Gia Nguyên đi vào phòng tắm thay đồ bỏ Châu Kha Vũ với gương mặt ngỡ ngàng bên ngoài, làm người ta cứng, làm người ta lên xong bỏ mặc như này? Trương Gia Nguyên bị điên à? Châu Kha Vũ xoay đi xoay lại trên giường, cơ thể khó chịu không thôi, tự xoa bóp không thể sướng như lúc Trương Gia Nguyên chạm vào được."Nguyên, anh khó chịu.""Ở đâu?"Châu Kha Vũ nắm lấy tay Trương Gia Nguyên đặt lên ngực mình, giục cậu mau chóng xoa bóp nó, cậu lại như không như có mà chỉ miết nhẹ qua."Nguyên""Ở đây không cách âm, mai về em giúp anh được chứ?"Mai làm sao được, bây giờ người ta khó chịu mà. Mắt lóng lánh nước cầu xin Trương Gia Nguyên nhưng cậu lại không chút mảy may, lẽ nào, cậu hết yêu anh rồi. Châu Kha Vũ nghĩ đến đây mọi cái nóng trong người đều biến mất để lại một nỗi nghi vấn to đùng, người bên cạnh thở đều đều trong giấc ngủ, hồi trước không bao giờ có chuyện này...Trương Gia Nguyên là người như vậy ư......"Hẹn gặp lần sau ạ!""Hai đứa về cẩn thận"Trương Nhan Tề đưa bọn họ về tận kí túc xá, bảo là cũng tiện đường, muốn dành thời gian với hai đứa em yêu quý thêm một lúc nữa. Châu Kha Vũ bỏ vali ở phòng khách rồi đi thẳng đến phòng mình không thèm đoái hoài đến Trương Gia Nguyên, mỗi lần giận dỗi là lại như này. "Kha Vũ, xuống ăn mỳ nè" Cậu gõ cửa phòng nhưng lại không có lời hồi đáp nào từ anh cả "Em vào nhé" Đẩy cửa vào trong, cả căn phòng bị bao trùm bởi bóng tối, cái người cao m9 kia lại không thấy bóng dáng đâu. Biết là dỗi cậu vì hôm qua rồi nhưng mà sao lại khóc sưng hết cả mắt thế này, cậu đau lòng đó nhé. Châu Kha Vũ cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay ai kia thì dụi vào đó, thật là tình cảm nhỉ, thế còn bát mỳ thì sao?"Xuống ăn nào, ăn xong lên ngủ tiếp được chứ?""Không muốn""Anh định nhịn đói đến bao giờ, gầy lắm rồi đấy""Ăn em không được sao..."Châu Kha Vũ há miệng thật to gặm má bánh bao của Trương Gia Nguyên, day day mà bên má cậu in đậm vết răng luôn, không nương tay tý nào cả."Anh ăn nổi không?""Đừng tưởng chỉ em mới nằm trên được"Châu Kha Vũ lật người đè Trương Gia Nguyên xuống giường, tay giật mạnh áo sơ mi khiến cho cúc áo bay khắp phòng, cơ ngực của cậu khác hoàn toàn với anh, rắn chắc và có độ đàn hồi hơn nhiều. Châu Kha Vũ vân vê như chơi với hai hòn bi trong tay, lâu lâu còn nhéo nó làm cho cậu nhăn mặt đau đớn, hứ, hiểu cảm giác của anh rồi chứ.Đưa lưỡi đi qua từng kẽ răng tham lam lấy hết vị ngọt còn trong miệng cậu, Châu Kha Vũ mút môi dưới của Trương Gia Nguyên, tay vẫn tiếp tục công việc phía dưới của mình. Anh xoa nó sưng đỏ cả lên, mất đi hình dạng vốn có, khắp người cậu là vết hôn đỏ chót, không thì cũng là những vết gặm cắn dã man từ người nằm trên. Chỉ là Trương Gia Nguyên không có cam chịu như vậy.Cậu cởi khoá quần của anh xuống, hai tay lần mò vào bên trong, phía sau đã đẫm nước từ lâu, hoá ra anh hưng phấn vì nằm trên người khác à. "Bỏ tay ra, hôm nay anh làm chủ""Nhưng mà xem này, đằng sau anh đã như này rồi" Trương Gia Nguyên đưa đôi tay đẫm nước lên cho Châu Kha Vũ xem, chọc sâu ngón trỏ của mình vào miệng anh cho anh tự thưởng thức mùi vị bản thân. Khuân mặt lúc này của anh chính là cực phẩm đó, mặt hun lên một tầng đỏ, nước dãi chảy quanh miệng rớt xuống cả cần cổ đầy quyến rũ, hai mắt vẫn còn sưng đỏ khi nãy bây giờ lại tiếp tục ngân ngấn nước vì bị bắt nạt, bỏng mắt Trương Gia Nguyên quá.Vén cao áo anh lên, Trương Gia Nguyên bắt đầu công cuộc lăn giường của mình, cậu đưa tay xoa mạnh hai nhũ hoa nhạy cảm, Châu Kha Vũ ngửa đầu đón nhận. Tiếng rên nhỏ chưa thoát ra khỏi cổ họng đã bị Trương Gia Nguyên nuốt trọn, kỹ thuật hôn của cậu khác hẳn Châu Kha Vũ, cậu day cắn hai cánh môi của anh đến biến dạng, môi mỏng bị làm cho sưng cả lên, lần nào cũng phải mất mấy ngày mới xẹp xuống.Trương Gia Nguyên thả anh xuống dưới, cậu cởi bỏ chiếc quần gây cản trở nãy giờ, thứ đó của cậu căng cứng, chiều dài khiến người khác khiếp vía, đến Châu Kha Vũ còn không hiểu sao có thể nhét thứ đó vào bên trong, hơn nữa mỗi lần đều rất sướng...Chạm tay vào thứ nóng hổi, Châu Kha Vũ cẩn thận đưa miệng ngậm vào tính khí của cậu. Ngậm chỉ được một phần đã đầy cả khoang miệng anh, đưa tay vuốt ve phần thừa ra, thậm chí anh còn nâng niu cả hai hòn bi nhỏ phía dưới."Vũ, nhanh lên chút"Chỉ có tiếng ư ử từ cổ họng anh phát ra, tốc độ tuốt lộng ngày càng nhanh, Trương Gia Nguyên ấn chặt đầu Châu Kha Vũ vào trong, thứ kia chạm đến tận cổ họng làm anh buồn nôn không thôi, thứ chất lỏng đặc quánh bắn ra khắp miệng anh, tràn ra cả bên ngoài. Châu Kha Vũ quỳ trên giường, hai tay đưa ra hứng những giọt tinh, hình ảnh này làm Trương Gia Nguyên vừa bắn lại cương lên lần nữa.Lật người Châu Kha Vũ xuống đệm, cậu cho 1 ngón tay vào hậu huyệt anh, chỗ này dù có làm bao lần vẫn luôn khít chặt, kẹp tay Trương Gia Nguyên muốn gãy rồi"Ha, anh thả lỏng ra chút đi, như này sao vào được chứ"Trương Gia Nguyên rướn người lên hôn anh, nụ hôn di chuyển từ trán xuống chóp mũi xuống đôi môi bị dày vò từ nãy, tiếp tục đi xuống xương quai xanh tinh xảo, cậu mút thật mạnh để lại dấu hôn chi chít"N-Nguyên, ha, mai anh, phải mặc, a, áo sơ mi"Chả liên quan đến em, Trương Gia Nguyên tiếp tục tạo dấu hôn khắp người anh, từ eo nhỏ đến tấm lưng cho đến cả cổ chân đều bị cậu đánh dấu, như một con hổ đánh dấu đồ của mình vậy, không ai động vào được nữa.Cho ngón thứ hai vào trong, đã mở rộng hơn nãy rồi, Trương Gia Nguyên chọc ngoáy ngón tay bên trong anh như cái máy khoan, xoay đi xoay lại làm Châu Kha Vũ bật khóc ngay trên giường, cảm giác này, khó chịu quá. Tay Trương Gia Nguyên thô ráp hơn so với tay anh, những vết chai cứ cọ vào vách huyệt tạo ngứa ngáy từ sâu bên trong, mà ngón tay lại không đủ, anh cần thứ to hơn cơ."Nguyên, c-cho vào đi, đủ rồi""Vẫn chưa, còn khít lắm, sẽ làm anh bị thương mất"Thật sự không cần, ngứa ngáy lắm rồi, Châu Kha Vũ lật người ngồi lên trên, hai tay mở rộng hậu huyệt ra nhắm chặt mắt ngồi xuống, đâm thẳng thứ tính khí kia vào trong, cậu thì hốt hoảng về sự mạnh bạo của anh còn anh lại thoả mãn khi đạt được thứ mình muốn. Với tư thế này, nó đi vào đến vị trí sâu nhất trong cơ thể anh, bụng nhỏ chưa ăn uống gì làm lộ rõ hình thù của vật kia bên trong anh, Trương Gia Nguyên tò mò ấn cả lòng bàn tay vào phía bụng dưới, lập tức cả người anh giật bắn rồi lả người xuống, ai dạy cậu cái trò kích thích này vậy hả.Từ phía dưới cậu bắt đầu động hông, rút ra đến ngọn rồi đâm vào tận cùng, Châu Kha Vũ hoàn toàn không thể làm gì chỉ đành dùng hai tay ôm lấy cổ cậu, phát ra âm thanh ngại ngùng."A...ưm...Gia Nguyên...chậm lại một chút""Là anh tự cho vào"Cậu ngậm lấy nhũ hoa trước mặt, mút mạnh như thể uống được sữa chảy ra từ bầu ngực anh, đưa tay vỗ 'bép' một cái vào mông anh, vẫn còn xíu thịt này. "Ư, đau"Trương Gia Nguyên đẩy nhanh tốc độ, hông liên tục di chuyển mạnh hai hòn bi cứ đập vào mông Châu Kha Vũ tạo ra âm thanh đỏ mặt"Hic...Nguyên...anh ra""Đợi em nào"Châu Kha Vũ không chịu nổi bắn ra trước, nhấp thêm mấy lần nữa thì Trương Gia Nguyên mới xuất dòng tinh nóng hổi vào bên trong anh, lại quên bao mất rồi."Vũ, đừng ngủ chứ, này"Vận động lâu như vậy, cậu cũng không nỡ gọi anh, bản thân lại đưa tay vào hậu huyệt đã phải hoạt động suốt cả tiếng đồng hồ, móc ra toàn bộ tinh trùng lúc nãy, mấy thứ này để lâu sẽ đau bụng. Lấy khăn lau qua người anh rồi dọn dẹp qua, cậu cũng chui vào chăn ngủ mặc kệ bát mỳ đáng thương bị vất dưới nhà....
"Gia Nguyên, Kha Vũ, chiều đi quay đấy, dậy sớm đi""Em biết rồi"Trương Gia Nguyên bỏ điện thoại trên tay xuống ngắm người bên cạnh, vẫn ngủ ngon quá nhỉ."Kha Vũ, dậy đi làm""Ưm, còn sớm mà""Anh chưa ăn gì cả ngày hôm qua rồi, dậy ăn nữa"Châu Kha Vũ chui người ra khỏi chăn, cơ thể trần trụi tiếp xúc với cái lạnh liền co cả lại, giữa tháng 3 mà vẫn còn lạnh như này. "Ra em đưa vào nhà vệ sinh""Anh tự đi được" Chỉ là chưa kịp đứng dậy thì cả người anh đã khuỵu xuống giường, eo đau nhức không thôi, có lẽ do hôm qua nằm trên nhún nhảy quyết liệt quá...Trương Gia Nguyên đứng sẵn ở đó, thấy Châu Kha Vũ đã từ bỏ liền đi qua nhấc người đem đi, có lần nào đi nổi đâu mà cứ cố chấp."Vũ ăn gì em, nhà có mỳ với súp gà nè""Em ăn súp, anh nghỉ đi em tự lấy được"Châu Kha Vũ bỏ qua bát súp của Trương Gia Nguyên đưa cho mà cố đứng dậy lấy bát khác, ngay lập tức cậu kéo anh lại, để anh ngồi lên đùi cậu, tay siết chặt lấy eo không để anh thoát ra."Anh lại giận cái gì, hôm qua giải quyết hết rồi mà""Hứ, hôm trước ai là người bỏ rơi mặc kệ anh năn nỉ, bỏ cái tay ra, anh tự lấy được""Cái đó em mới phải là người giận chứ, anh vô lý vừa thôi"Châu Kha Vũ đầu đầy hỏi chấm nhìn cậu, anh nhớ là hôm đó có làm gì khiến cậu giận được chứ."Chắc anh không biết đâu ha, mọi người ở Lam đều biết chúng ta là người yêu, em khoe đó. Còn anh thì sao, giới thiệu chúng ta là bạn thân, lại còn thân nhất nhóm cơ đấy. Anh xem có đôi bạn thân nào lại đòi người khác xoa ngực mình không hả?"Trương Gia Nguyên hà hơi vào sát tai anh, vốn nó đã nhạy cảm cộng thêm hơi thở từ cậu mà cả người anh run lên bần bật."T-Thì có máy quay nên anh không dám, em không thích phải nói chứ, lần sau anh sẽ không thế nữa, giờ thả anh ra"Châu Kha Vũ chạy đi lấy bát súp khác rồi tót ra phòng khách ngồi với các anh, chỉ sợ ở lại thêm một chút thì con sói trong bếp kia sẽ đè anh ra mà phạt mất. Đoán cũng không sai, con sói Đông Bắc này đã lên sẵn kế hoạch đêm nay phạt anh như nào...
"Gia Nguyên, Kha Vũ, chiều đi quay đấy, dậy sớm đi""Em biết rồi"Trương Gia Nguyên bỏ điện thoại trên tay xuống ngắm người bên cạnh, vẫn ngủ ngon quá nhỉ."Kha Vũ, dậy đi làm""Ưm, còn sớm mà""Anh chưa ăn gì cả ngày hôm qua rồi, dậy ăn nữa"Châu Kha Vũ chui người ra khỏi chăn, cơ thể trần trụi tiếp xúc với cái lạnh liền co cả lại, giữa tháng 3 mà vẫn còn lạnh như này. "Ra em đưa vào nhà vệ sinh""Anh tự đi được" Chỉ là chưa kịp đứng dậy thì cả người anh đã khuỵu xuống giường, eo đau nhức không thôi, có lẽ do hôm qua nằm trên nhún nhảy quyết liệt quá...Trương Gia Nguyên đứng sẵn ở đó, thấy Châu Kha Vũ đã từ bỏ liền đi qua nhấc người đem đi, có lần nào đi nổi đâu mà cứ cố chấp."Vũ ăn gì em, nhà có mỳ với súp gà nè""Em ăn súp, anh nghỉ đi em tự lấy được"Châu Kha Vũ bỏ qua bát súp của Trương Gia Nguyên đưa cho mà cố đứng dậy lấy bát khác, ngay lập tức cậu kéo anh lại, để anh ngồi lên đùi cậu, tay siết chặt lấy eo không để anh thoát ra."Anh lại giận cái gì, hôm qua giải quyết hết rồi mà""Hứ, hôm trước ai là người bỏ rơi mặc kệ anh năn nỉ, bỏ cái tay ra, anh tự lấy được""Cái đó em mới phải là người giận chứ, anh vô lý vừa thôi"Châu Kha Vũ đầu đầy hỏi chấm nhìn cậu, anh nhớ là hôm đó có làm gì khiến cậu giận được chứ."Chắc anh không biết đâu ha, mọi người ở Lam đều biết chúng ta là người yêu, em khoe đó. Còn anh thì sao, giới thiệu chúng ta là bạn thân, lại còn thân nhất nhóm cơ đấy. Anh xem có đôi bạn thân nào lại đòi người khác xoa ngực mình không hả?"Trương Gia Nguyên hà hơi vào sát tai anh, vốn nó đã nhạy cảm cộng thêm hơi thở từ cậu mà cả người anh run lên bần bật."T-Thì có máy quay nên anh không dám, em không thích phải nói chứ, lần sau anh sẽ không thế nữa, giờ thả anh ra"Châu Kha Vũ chạy đi lấy bát súp khác rồi tót ra phòng khách ngồi với các anh, chỉ sợ ở lại thêm một chút thì con sói trong bếp kia sẽ đè anh ra mà phạt mất. Đoán cũng không sai, con sói Đông Bắc này đã lên sẵn kế hoạch đêm nay phạt anh như nào...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me