Tong Hop Nhung Bo Truyen Ngon Tinh Ngan
- Ê con mập, tao thắc mắc là mày ăn bằng cái gì đấy? Máng hay thao?Nếu là người khác châm chọc sẽ nói lớn rồi còn cười ngả ngớn nữa. Nhưng Minh không làm thế, lúc nào cũng túm tóc cô, giọng nói âm trầm nhưng chứa đựng sự bỡn cợt. Nụ cười ấy khiến cô ám ảnh, nụ cười ấy như nói lên rằng một người xấu xí như cô nên chết đi.- Tôi....tôi....Thư nắm chặt tay anh, cả thân người béo múp chảy mồ hôi ròng ròng vì mệt. Cả đám con trai xúm lại, có người còn ném trứng gà vào đầu cô, lòng trứng quện với mái tóc khiến nó trông dơ chưa từng thấy.- Mày quay lại chưa Minh?- Quay rồi!Thư trố mắt, cố níu lấy tay anh cầu xin.- Xin cậu...đừng đăng tấm ảnh đấy...cậu muốn tôi làm gì cũng được mà....- Làm gì cũng được?- Phải!- Liếm giày cho tao.- Sao cơ?- Tao bảo mày liếm giày cho tao, điếc à?Cô cắn chặt môi, ngồi xuống liếm giày cho Minh. Cả đám con trai bật cười một cách khốn nạn, chúng xem đây là thú vui của chúng, chúng giàu, chúng có quyền!Ngày hôm sau đến lớp, đến phiên cô và Gia Minh trực nhật, nhưng anh lại bảo cô phải làm hết. Khi cô muốn mở miệng thì ngay lập tức Gia Minh huơ huơ cái điện thoại trên tay.Cô không có lấy một người bạn, con gái ai cũng mắng cô là đồ xấu xí, xấu như ma, xấu đến nỗi ma chê quỷ hờn. Quá đáng hơn họ bảo cô sống có thấy nhục không nữa.Thư không thể chuyển trường, nhà cô rất nghèo, bố là lao động chính nhưng một năm trước phải nằm viện vì lao lực quá sức, đến tận bây giờ vẫn chưa hồi phục hẳn. Còn mẹ cô, mất lâu rồi.Lúc giáo viên bảo đi lấy tài liệu ôn thi, Gia Minh cứ đẩy cô ra khỏi cửa lớp, mà anh thô bạo lắm, suýt chút nữa là cô ngã sấp mặt rồi.- Đi lấy lên đi, mày mập mà, đi cho ốm bớt.Cô không đáp, chỉ ngậm ngùi rời đi. Thư biết cho dù cô có phản bác, có muốn cầu cứu thì cả lớp cũng ngó lơ, ai dám chọc vào anh, một khi không vừa mắt Gia Minh thì người đó cũng có số phận giống như cô.Tài liệu đựng trong thùng giấy cứng, vừa nhiều vừa nặng, cộng thêm cái thân hình mủm mỉm của cô thì như cực hình vậy. Chợt có bạn nữ sấn lại, mỉm cười hồ hởi.- Để tôi bê phụ cho!- Không...cần đâu.Cô vội né tránh, nhưng bạn ấy không bỏ cuộc, lấy hơn một sấp tài liệu trên tay cô mà rời đi. Thư há hốc mồm, con gái mà khỏe ghê, một đống tài liệu nặng như thế mà bước một lần hai bậc cầu thang. Về đến lớp, mới vừa ngồi xuống thì anh đã cất giọng dè bĩu.- Người mày hôi rình!- Để tôi xuống bàn sau ngồi.- Cấm mày đi, ngồi yên đấy để tao còn sai vặt!Cái biểu cảm của anh cứ khinh khỉnh thế nào ấy, cái bạn nữ ban nãy cứ nhìn cô suốt, Thư cũng thấy nữa, nếu bạn ấy có muốn kết bạn thì cô cũng không đồng ý, vì nhiều lần, cô cũng có bạn, nhưng bọn họ không bao giờ xem cô là bạn, chỉ đơn giản là muốn biến cô thành trò đùa thôi.Thư mủm mỉm nên cũng thích mấy thứ tròn tròn dễ thương. Cô vẽ rất đẹp, đặc biệt thích vẽ mấy chú mèo tròn ú liếm lông, chính cô còn muốn cắn một cái nữa mà. Anh ngồi bên cô nên cũng biết cô có sở thích này, khi cô không có ở lớp, trong vô thức anh lia điện thoại chụp lại những bức tranh đáng yêu này. Chính anh còn không biết mình đang làm gì nữa.- Ê Minh, chán quá mày ơi, lấy tấm ảnh hôm trước mày chụp con Thư đăng lên mạng câu like đi.Anh vẫn lướt điện thoại, mắt không nhìn Khang mà thản nhiên đáp.- Tao lỡ xóa rồi.- Gì... sao xóa...ê...đừng bảo mày thích nhỏ đó nha?Anh bực, thẳng tay đập đầu đứa bạn mồm miệng đang luyên tha luyên thuyên kia. Thích cô sao? Không bao giờ!- Để bẩn máy tao, không thích, xóa!Khang bĩu môi, đã bảo bẩn thì lúc đầu đừng có bày trò. Đột nhiên Gia Minh nở nụ cười nhếch mép, trông đểu cán chưa từng thấy. Anh gõ gõ tay xuống bàn, thì thầm vào tai Khang.- Đang chán đúng không? Tao có trò này hay hơn nhiều.Việc giảm cân đối với Thư sao khó khăn quá, cũng vận động, cũng chạy bộ mà không giảm được tí nào cả, bụng lúc nào cũng đói, ăn một tí thôi đã muốn thở không nỗi rồi. Nhìn mấy bạn nữ có thân hình mi nhon thì Thư có chút chạnh lòng. Nhưng điều cô thấy lạ nhất là dạo gần đây anh bớt sai vặt cô hơn, thậm chí có khi hỏi cô thích ăn cái gì nữa. Thư giống như đang mơ vậy, cô thích anh, nhiều lắm, nhưng chưa bao giờ cô ảo tưởng cả, não anh bị úng rồi phải không?Cô đang ngồi học thì bất chợt có ai đó chọc chọc má cô, hóa ra là bạn cô gặp ở cầu thang hôm trước.- Như bánh bao vậy á, mềm mềm. Trông cậu mũm mỉm thế thôi chứ ốm là đẹp lắm nha, sống mũi cao này, lông mi cong nữa. Tôi nói thật đấy nhá, không có trêu cậu đâu.Thư dè chừng, chậm rãi hỏi lại.- Thật không?- Chả lẽ giả, cho cậu xem cái này.Huệ lấy điện thoại ra, cho cô xem một tấm ảnh, trong đó là ảnh chụp cô gái mũm mỉm, cũng giống như cô. Thư ngờ ngợ, nhìn Huệ rồi lại nhìn ảnh.- Chẳng lẽ là cậu?- Chứ ai! Hồi đấy tôi béo lắm, quyết tâm lắm mới giảm được đấy. Nhưng...cũng giống như cậu...ngày xưa tôi không có bạn.Ánh mắt Huệ thoáng buồn. Nhìn Thư bây giờ giống hệt như mình hồi đó vậy. Huệ nắm lấy tay Thư, ánh mắt sáng long lanh.- Cậu đừng nghĩ tôi muốn chơi với cậu là lấy cậu ra làm trò đùa, chúng ta khác nhau, ngày xưa tôi không có bạn, nhưng bây giờ cậu có tôi là bạn cậu rồi đấy.Thư há hốc miệng, không ngờ lại có người nói những lời này với mình kể từ lúc vào đây học. Huệ thì 11 mới chuyển vào đây thôi, không ngờ ở đây lại bắt gặp hình ảnh của chính mình từng trải. Xấu, tủi, nhục, lúc nào cũng bị đem là làm trò cười quá lố. Nhiều người lấy cân nặng của người khác ra làm trò đùa, còn tự nhận mình có khiếu hài hước, vô duyên level max thì có.Có một lần, bạn nữ kia ôm bó hoa hồng trên tay. Đường trên hành lang rộng mênh mông, không biết bạn đi kiểu gì mà cái đuôi toàn gai cứa vào cánh tay của Thư hết mấy đường. Xong người ta cũng xin lỗi, nhưng ngụ ý trong đó cô biết được là người ta đang châm chọc mình.- Xin lỗi Thư nha, tại Thư to quá nên tôi hơi sơ ý, có đau lắm không?Đau cũng mặc xác cô, người ta hỏi cái giọng rõ đểu mà. Thư lấy tay ôm lấy chỗ bị xước, chỉ thở dài rồi lên tiếng.- Tôi không sao hết.Một lát sau nó vừa rát vừa đau, mấy đường chứ chả đùa, mắt Thư rơm rớm rồi. Minh thấy thế thì lôi cô đến y tế sát trùng, còn cẩn thận dán băng lên nữa.- Cảm ơn cậu!Thư rụt tay lại, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào anh. Nào ngờ Gia Minh xoa đầu cô, còn cất giọng ân cần.- Có đau lắm không?Cô lắc đầu, nhưng mồm lại há hốc, anh bị chạm dây thần kinh rồi phải không, nhưng có lẽ Thư không nhìn thấy nụ cười đắc ý trên môi anh.Hóa ra mọi chuyện đều có lí do của nó. Lúc cô đi lấy đồ trong kho phía sau trường thì gặp đám con trai, trong đó có anh. Một người trong số đó vừa châm điếu thuốc vừa nói.- Minh, theo như tao quan sát... mày thích con Thư phải không?Cả đám cùng ồ lên, nào là bọn tao thấy mày đưa nó đến phòng y tế, thấy mày an ủi nó lúc học thể dục, rồi còn thấy mình bê đề cương phụ nó. Khang hùng hồ tuyên bố.- Tao chắc mày thích nó!Cô nấp đằng sau bức tường, nín thở đợi câu trả lời của anh. Gia Minh châm một điếu thuốc, đằng sau làn khói mờ ảo là nụ cười bỡn cợt.- Khang, có nhớ trò đùa hôm trước tao nói với mày không?Khang gật đầu bảo nhớ. Lời nói của anh như từng nhát dao chí mạng vô hình đâm vào ngực cô, dẫu biết anh độc ác, dẫu biết anh không ưa một kẻ xấu xí như cô, trong mắt anh, cô vẫn mãi là món đồ chơi không hơn không kém.- Tao biết nó thích tao, bởi thế tao mới đối xử tốt với nó. Để làm gì? Để nó ảo tưởng rồi tỏ tình với tao, khi đó việc của tao chỉ là từ chối, nó bị cười chê nhiều rồi, thêm nhiều người cũng đâu có sao.Cô nghiến răng thật chặt, tay bấu lấy vạt váy đến nhăn nhúm. Cô không sợ, bình thản bước ra đối diện với anh, cô không mắng chửi anh, chỉ đơn giản thở dài một cái. Những tưởng anh sẽ điềm nhiên như không có gì, nhưng sao trong lòng cảm thấy gai góc khó chịu.- Ây da, "người đẹp" nghe thấy rồi nha...Khang chẹp miệng lên tiếng liền bị anh bịt miệng muốn tắt thở. Cô quay lưng bỏ đi, mắt cô rưng rưng, sống mũi cay xè. Huệ bảo cô đi lấy đồ sao lâu thế nhưng thấy bạn sụt sịt thì Huệ ngớ người.- Sao khóc? Ai ăn hiếp cậu? Tên Minh đáng ghét phải không?- Không có, ban nãy đạp trúng gai nên đau thôi.Huệ không truy hỏi nữa cô nữa. Thể dục là tiết cuối nên mọi người không cần lên lớp nữa mà về thẳng. Thư bỏ quên đồ nên phải lội lên tận lầu ba để về lớp. Lúc ra về thì giật bắn mình, anh đứng trước cửa lớp từ bao giờ thế kia.- Vì sao không tức giận?Phải chi cô cáu gắt, tức giận thì anh cảm thấy hả hê lắm, nhưng cái cách cô nhìn anh khiến anh cảm thấy cô xem anh như đồ quái vật. Minh bóp mạnh má cô, ánh mắt đó bây giờ khiến cô sợ hãi tột độ.- Tức giận cũng không được ích gì. Tôi thích cậu, nhưng chẳng đủ dũng khí để nói ra, cậu thừa biết lí do mà. Tôi không muốn trở thành trò cười nữa.Anh giơ tay lên, Thư nhắm nghiền hai mắt, những tưởng anh sẽ đánh cô như những lần trước. Nào ngờ anh áp cô vào tường, môi chạm môi, hình như anh còn dùng sức nữa. Cả người Thư như muốn nổ tung, có nhầm lẫn gì phải không? Chả lẽ anh đang nhớ người yêu anh? Mà nhầm gì kì vậy, người yêu anh hẳn là đẹp lắm, lại thon người nữa chứ đâu như cô. Thần kinh anh có vấn đề rồi phải không?Thư không hề dao động, ngược lại còn thấy anh đáng sợ hơn. Qua ngày hôm sau, mặc dù anh vẫn còn sai vặt cô, bảo gì thì cô làm đó, nhưng cô không nói chuyện với anh, nhìn thẳng vào mặt anh càng không. Minh bực, Thư rõ ràng là đang khinh thường Minh, anh không tin sức chịu đựng của con người là vô hạn.Anh chưa chép bài, thế là anh giựt tập cô khiến một trang giấy bị rách hơn phân nữa. Thư cũng chả buồn lên tiếng, chỉ lấy tay vuốt vuốt lại trang rách rồi thôi. Huệ là Huệ ngứa mắt anh nãy giờ luôn ấy, bắt nạt người khác quá thể đáng, mập là có tội à?Cây muốn lặn mà gió chẳng ngừng. Giờ thể dục anh đẩy cô một cái ngã sấp mặt, còn bị rách da tay nữa. Huệ như muốn bùng nổ, cứ thể nhấm vào anh mà xỉa xối.- Ê...ê...ê, cậu quá đáng vừa vừa phải phải thôi nha. Cậu ấy chọc ghẹo gì cậu mà đẩy người ta như đúng rồi ấy.- Nó còn chưa lên tiếng thì mắc mớ gì cậu phải chen vào.Cái biểu cảm của anh rất láo, Huệ nhìn mà phát bực. Thư lay tay Huệ ý bảo thôi. Bạn đưa cô đến phòng y tế, không quên quay lại trừng anh một cái.- Mặt rõ hãm!Máu chảy nhiều quá, mỗi lần rửa vết thương là rát cực. Huệ thấy Thư chịu thiệt nên mồm cứ luyên tha luyên thuyên.- Cái thằng đó rõ ghét, sao cậu hiền quá vậy, sức cậu đủ lấy vài cái răng của thằng đấy.Huệ sựng lại, chợt thấy mình nói hớ nên ngượng nghịu nhìn Thư. Nhưng Thư không giận đâu, ngược lại còn cười nữa. Minh ở ngoài nghe hết, nghe không sót chữ nào, anh muốn nghe câu trả lời của cô thế nào.- Kệ đi, người ta xem mình như cỏ rác thì mình có nói cái gì người ta cũng không để vào tai đâu!Minh như bị đả kích. Anh nghe ra nghĩa khác, cô chẳng phải muốn nói anh là trâu, chó đó chứ? Mấy con đó làm gì hiểu tiếng người. Thư hay rồi, dám âm thầm xỉa xối Minh, Minh phải hành hạ cô một trận mới được.Mấy thằng đực rựa hay đi với Minh rất thích xem ảnh gái, có tấm nào đẹp thì nước dãi bọn nó như kiểu chảy ứ tém lại được. Khang chỉ vào tấm là hình cô gái ăn mặc sexy, da trắng, điện nước đầy đủ rồi khen tới tấp nữa. Nhưng Minh có thèm nghe đâu, còn chẹp miệng mà phán.- Toàn xương với xương, đẹp chỗ nào?Cả bọn đứng hình mất mấy giây, gu của Gia Minh sao lại lạ thế nhỉ? Anh cũng chả thèm chấp bọn nó làm gì, hình toàn gái body đẹp, nhìn ai cũng như ai, chả có gì đặc biệt.Anh đi ngang qua bụi cây sau trường thì nghe tiếng chó con sủa, cả tiếng con gái dịu ngọt vang lên.- Trùi ui dễ thương quá đi, tiếc là tao không nuôi mày được...Đó đích thị là Thư, bàn tay mủm mỉm đang nhẹ vuốt ve con chó. Đám con gái từ đâu đi ra chắc trước mặt thư, ăn mặc như kiểu chị đại, mặt tô son tô phấn lòe loẹt, trông có khác gì đi hát bội đâu nhỉ.- Hôm nay chả có chuyện gì vui, Thư giúp mình giải trí chút nha?- Gì cơ?Con nhỏ đó cười, một chân giẫm lên người cún con khiến nó la ẳng ẳng. Thư tái mặt, vừa hét lên vừa nắm chân con điên đó hất ra.- Cậu làm gì vậy? Nhỡ nó chết thì sao? Mau buông ra!- Nó chết....thì do cậu giết chứ sao. Tại cậu mập quá í, nên mới đè chết nó.Rồi cả đám kéo cô lôi xềnh xệch dưới đất, đè luôn cún con, cô sợ nó chết nên cố rướn người ngồi dậy. Bọn nó cười thích thú, có đứa lấy điện thoại quay lại chuẩn bị đăng lên mạng câu like với nội dung: Độc ác, chú chó có tội tình gì mà đè chết nó.Dĩ nhiên bọn này biết cắt ảnh chỉnh sửa hết cả. Đang vui gần chết thì chiếc điện thoại trên tay cái đứa đang quay nó đã nát bấy dưới chân anh. Mặt Minh hầm hầm, đôi mắt sắc như dao trừng trừng đám con gái.- Bỏ nó ra!Ai dám chọc anh điên? Bọn con gái bỏ tay Thư ra thật, bộ dạng của cô thảm chưa từng thấy, tay còn chưa lành thì bây giờ đầu gối lại trầy tiếp. Bọn nó tặc lưỡi rồi bỏ đi, có đứa nào dám sồn sồn cãi lại? Điện thoại hư có dám phản bác gì đâu.Nhìn Thư tả tơi Minh thấy xót lắm. Anh đỡ cô đứng dậy, lại một lần nữa anh khiến cô hoang mang. Minh cười, nụ cười lúc nào cũng nham hiểm như vậy.- Đừng vội cảm ơn, người có quyền bắt nạt mày chỉ có tao thôi, hiểu chưa?Biết ngay là anh cũng không tốt lành gì. Cái phòng y tế kể ra cô cũng có duyên với nó, một tuần nay xuống đây tận ba lần. Minh không nương tay gì sất, sát trùng thô bạo quá. Cô chỉ dám mím môi chứ chẳng dám la, lỡ lại bị đánh thì khổ. Anh ngước lên, thấy cái bộ dạng cam chịu của Thư thì động tác nhẹ nhàng hẳn. Thư vò đầu bức tai, Minh đối xử tốt với Thư, bão cấp n sắp sửa đổ bộ rồi.Anh đối xử với cô tệ bạc đến mức nào cô là người hiểu rõ nhất. Nếu bảo cô còn thích anh thì cô sẽ bị mắng là ngu. Cô ngu cô chịu chứ cô không có cách nào hết thích anh được, nhưng cô vẫn giữ mãi trong lòng tình cảm của mình, Thư đối với anh là thích thật lòng, nhưng có lẽ anh chỉ đem tình cảm của cô ra để đùa giỡn thôi.Nhà Thư xa trường nên cô ở luôn trong kí túc xá cho tiện. Mà nơi này ít có ai ở, một phòng hai người là cao, còn cô chỉ ở một mình. Đêm đến, đang ngủ ngon lành thì cô ngửi được mùi rượu thoang thoảng. Thư mở to hai mắt thì tá hỏa, anh...anh đang đứng trước mặt cô, còn nhìn cô chằm chằm nữa. Dưới ánh trăng mờ mờ, khuôn mặt ửng đỏ vì rượu của anh càng thêm mê hồn. Thư đớ người, chỉ biết lấp ba lấp bấp.- Minh... cậu đi nhầm chỗ rồi....Nghe thấy người gọi tên mình thì anh sững lại, Minh áp sát khuôn mặt cô, khẽ cười.- Sao lại nhầm, đây đích thị là phòng của Thư ú mà....không nhầm được....Rồi tự dưng anh đè cô xuống khiến cô hoảng quá trời. Nhưng anh có làm gì đâu, chỉ đơn giản ôm cô ngủ thôi. Minh cọ cằm vào tóc Thư, cái giọng mè nheo khi say khiến tim cô đập loạn.- Mày ghét tao lắm đúng không? Tao khốn nạn đến thế cơ mà...Thư cũng vỗ vỗ lưng anh, Thư bảo Thư không ghét Minh. Nhưng Minh ứ tin, anh bảo cái cách cô nhìn khiến anh thấy gai góc lắm, anh còn bảo anh vừa thấy cô khó ưa, nhưng không bày trò bắt nạt cô thì anh ăn cơm không ngon. Đến khi nghe tiếng thở đều đều của anh thì Thư biết anh đã ngủ rồi. Người con trai này, dẫu cho có tàn nhẫn với cô đến mức nào thì cô cũng không thể hận anh được.CÒN.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me