LoveTruyen.Me

Tong Hop Nhung Cau Truyen Kinh Di

Xin chào các bạn. Tớ lại ngoi lên sau một thời gian drop dường như dài vô tận nè. Biết tại sao tớ drop không? 

Tớ cũng đ*o biết, đừng hỏi. Hỏi cc. Đ*o trả lời đấy. 

Rồi, tại tớ lười, được chưa? Và t đ*o tìm được bộ nào mới mà hay cả. Nên duhh.

Thôi đ nói lung tung nữa. Vào nhé hihi

_______________________________________________________________________

Source: https://www.reddit.com/r/shortscarystories/comments/bigfai/tainted/

__________________________________________________________________

"Bố ơi... Đừng bắt con ăn thứ này mà..."

Bố tôi đảo mắt, như thể ông đang muốn nói 'lại nữa à' .

"Hôm nào con cũng thế này đấy, Jessica à."

Tôi mím chặt môi, nhìn xuống dưới đất.

"Giờ thì con lại im lặng. Con biết là hôm nay đã có hàng triệu người chết vì đói trên thế giới chứ?"

Tôi nhìn chằm chằm vào cái đĩa và cảm thấy có dòng nước mắt đang rơi trên má tôi.

"Con có nghe bố nói không đấy? Mẹ muốn con ăn thứ này!"

Tôi thấy tia nhìn đáng sợ của bố tôi vào mình. Cuối cùng, ông lấy cái nĩa và dao của ông.

"Thấy chưa? Thấy rõ chưa??" - Ông thái 1 miếng thịt ra và cho vào mồm nhai nhồm nhoàm. Xong xuôi, ông đập nĩa xuống bàn.

Mắt ông như lòi ra khi ông nhìn vào tôi, nhai chầm chậm, chầm chậm. Cảm giác nó kéo dài lâu như vĩnh viễn vậy. Khi ông nuốt xuống, hơi thở của ông trở nên dốc hơn và mắt ông hoang dại đi.

"Thế mày có ăn hay không đấy?"

Tôi không nói gì cả.

"Mày mà không cầm dao với nĩa mày lên thì tao sẽ gọi mẹ ra!"

"KHÔNG!" - Nước mắt tôi rơi nhanh hơn.

"Có đấy, và tao sẽ gọi mẹ ra. Rồi mày sẽ phải giải thích với tao, với mẹ mày, tới Chúa và ngài Jesus Christ vĩ đại vì sao mày trối bỏ quà tặng bọn tao ban cho mày." - Giọng ông như vang lên, và tôi hiểu điều này rất rõ.

Tôi nhìn ông, rồi nhìn xuống đĩa. Hơi thở ông to quá. Tôi từ từ cầm dĩa lên. Và rồi ông đứng hẳn lên từ ghế, đặt 2 tay xuống bàn, nhìn chằm chằm tôi.

Tôi cầm con dao lên. Tôi không thể ngừng khóc được khi cắt miếng thịt. Ông ta lại thở ra lớn, tôi vừa cắt thịt vừa nhìn vào ông, mắt ông ta đỏ ngầu lên. Con dao chạm xuống cái đĩa, và tôi chọc miếng thịt bằng dĩa. Tôi đưa dĩa lên gần miệng 1 cách chậm rãi khi vẫn đang khóc.

"C...co..con... con... kh..ôn..gg.. th..ể...đ..ượ..cc..c"

Bố tôi giơ 2 tay lên rồi đập xuống bàn mạnh tới nỗi tôi sợ co người lại. Ông ta hét lớn như 1 người lính sắp đi bắn kẻ địch ở chiến trường.

"MÀY SẮP LÀM ĐƯỢC RỒI ĐẤY, JESSICA! Chúa cáu với mày lắm đấy, tao sẽ gọi mẹ ra."

Làm ơn đừng mà. tôi định nói thế nhưng ông đã lao vào phòng bếp. Ông bắt đầu hét lớn từ phòng khác ra.

"Chúa đã tước bỏ hết thức ăn của chúng ta khỏi thế giới theo kế hoạch của ngài! Những con người như mày không yêu Chúa đủ! Chúng ta phải thể hiện tình yêu với Ngài nhiều hơn nữa hoặc chúng ta sẽ chết đói và mục rữa như lũ ngoại đạo ngoài kia! Ấy vậy mà đáng nguyền rủa thay nguyên do đó lại là MÀY!"

Tôi nhìn chằm chằm xuống đất, khóc ròng rã ... đói lả đi ... tôi như vỡ vụn bên trong. Bố đi vào phòng bếp và đặt đầu của mẹ tôi xuống đĩa tôi.

"Giờ thì ăn hết thịt của cô ta đi và đừng quên cầu nguyện trước khi đi ngủ."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me