Tong Hop Nhung Cau Truyen Kinh Di
Chuyện này tớ đếu hiểu vì sao được xét vào "truyện kinh dị của trẻ con". Diz, khảo sát cho thấy đa số những người đọc mẩu chuyện này bên Tây đều ám ảnh tới lớn. Đây là chuyện được dựng lại vì lúc đầu nó là kiểu chuyện tranh cơ. Và khi tớ nói chuyện tranh, nó có nghĩa là mấy cái chuyện toàn tranh nhưng thêm mấy dòng chữ vào ý. Như cái quyển 3 chú lợn con và sói xám mà hồi xưa khối đứa đọc ấy._____________________________________________________________________________Ngày xửa ngày xưa, có một cô gái luôn đeo sợi ruy băng bên cổ . Ngày đầu tiên đi học, 1 cậu bé ngồi cạnh cô (Tên là Jim) để ý thấy thứ dưới cổ cô, bèn hỏi:"Vì sao cậu đeo cái sợi ruy băng bên cổ thế?"Cô gái nhìn xuống dưới đất "1 ngày nào đó, có thể tớ sẽ kể cho cậu". - Cô nói và quay mặt đi.1 năm sau, họ trở thành 1 đôi bạn thân, và khi họ đang ăn trưa, Jim lại hỏi: "Vì sao cậu đeo cái sợi ruy băng ấy thế?" Cô gái cười bẽn lẽn "Tớ sẽ kể cho cậu khi khác".Khi họ vào học phổ thông, Jim tỏ tình và họ trở thành người yêu. 1 lần, khi họ chuẩn bị hôn nhau. Jim lại hỏi "Giờ thì em sẽ kể cho anh vì sao em đeo sợi ruy băng chứ?"Cô gái cắn môi rồi bảo "Khi nào chúng ta kết hôn, em sẽ kể cho anh." Jim yêu cô gái say đắm và 10 năm sau, họ kết hôn. Vào đêm động phòng, thứ duy nhất cô gái không cởi ra lại là sợi duy băng xanh đó. "Làm ơn ! Em kể anh lý do tại sao em đeo cái đó đi!" - Jim cầu xin cô.Cô nhìn Jim với ánh mắt lơ đễnh, "Có thể khi chúng ta có con, em sẽ kể."Sau đó họ có 2 đứa con, 1 trai 1 gái. Người chồng lại hỏi:"Giờ thì anh xin em xin em xin em kể cho anh vì sao em đeo sợi ruy băng đó!!"Cô thở dài và trả lời "Nghe này anh, nếu anh thật sự yêu em, cứ quên chuyện đó đi. Em đã hứa 1 ngày nào đó em sẽ kể cho anh nghe mà".Và Jim thôi không hỏi về chuyện đó nữa, mặc dù lúc nào anh vẫn muốn biết sự thật. Anh chỉ đơn thuần là chấp nhận việc vợ anh đeo ruy băng quanh cổ. Và 1 thời gian dài sau, khi họ trở nên già hơn, cô gái ngày nào đã trở thành 1 bà cụ, già neo, ốm yếu. Bác sĩ nói rằng bà chỉ còn sống ít lâu nữa thôi. Jim điên cuồng ngồi bên cạnh giường bệnh của bà ngày ngày, và rồi cuối cùng ông nói "Xin bà đấy. Bà có thể kể cho tôi nghe lý do bà đeo được không?"(Khi về già người ta hay xưng nhau tôi -ông/ bà nên tớ dịch thế này)Bà cụ nói với giọng yếu ớt "Được thôi ông. Tôi sẽ kể cho ông. Bây giờ ông tháo cái ruy băng ấy ra đi"Jim nắm lấy cái ruy băng 1 cách run rẩy và tháo nó ra.Và đầu bà cụ rơi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me