Tong Hop Nhung Cau Truyen Kinh Di
Không, không phải sinh nhật của tôi. Mà là sinh nhật trong truyện lạy Chúa.Lại gần 1 tuần (hoặc hơn) từ khi chap cuối update nhỉ. Thời gian vừa qua mình lười tới nỗi thở cũng không muốn.Cái lần update chap cuối mình cũng update giới thuyện của truyện nên ehh... nếu bạn nào reader lâu năm rồi thì bạn check lại hộ nhé. Giải thích lý do tại sao mình drop/hiatus hoài đó._______________________________________________________________Source: https://www.reddit.com/r/shortscarystories/comments/bm0n46/its_my_birthday_today/_______________________________________________________________________Tôi chạy vào phòng tắm và khóa cửa lại. Tiếng gào thét dừng 1 lúc. Tôi có thể nghe thấy tiếng thút thít nhỏ và tiếng mọi người vừa la hét vừa chạy ở bên ngoài. Khi tôi nghe thấy bước chân trên cầu thang, bụng tôi cứ nhộn nhạo cả lên. Tiếng bước dừng ngay ngoài cửa và tôi có thể nghe thấy bàn tay ấy đang cố gắng xoay núm cửa."Con yêu. Mở cửa đi. Mẹ cần thấy con." - Tôi đứng đông người lại. Rồi bà ấy lại nói tiếp "Mẹ tưởng con muốn thấy mẹ, hay là không à??" - Tôi nắm chặt ngực lại để làm nhịp tim đập của tôi bình tĩnh lại."Mẹ...", Giọng tôi run lên, "mẹ không nên ở đây...""Sao mẹ có thể bỏ lỡ sinh nhật con cơ chứ?". Bà ta bắt đầu cào vào cánh cửa, "Mẹ cần thấy con, con yêu của mẹ. Mẹ muốn thấy con. Mở cửa ra đi...""Mẹ", Giờ thì tôi đã khóc, " Con không có ý đó, con không muốn thế. Không phải như thế này. Mẹ, mẹ phải đi đi thôi"."MẸ KHÔNG THỂ", 1 tiếng nói gào lên sau cánh cửa, "CON CHỈ MUỐN ... CON CHỈ MUỐN... CON ƯỚC ĐƯỢC MẸ HÔN LÊN TRÁN CON LẦN CUỐI ... CON NÓI VẬY MÀ... CON ĐÃ NÓI NHƯ VẬY MÀ...".Tay tôi run bần bật khi tôi mở cửa. Thật sự khó khăn để tôi nhìn thấy mọi thứ rõ ràng khi nước mắt cứ giàn giụa trên mặt tôi, nhưng tôi có thể thấy là mẹ vẫn mặc chiếc váy hôm chúng tôi chôn cất mẹ.Hôm nay là ngày sinh nhật của tôi, tôi chỉ muốn nhìn thấy mẹ thêm 1 lần nữa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me