Tong Hop Nhung Cau Truyen Kinh Di
Chuyện này nếu đọc 1 lần mà k để ý kĩ các bạn sẽ kiểu ủa đụ nani tf ? cái đéo gì vậy cha?Ừ, nhưng đọc kĩ mới hiểu. Không hiểu kệ mọe các bạn, mình đết thích giải thích. Bấm máy xong để dịch đống này là đủ cho mình thành chất lỏng rồi. Mệt vl.Thôi đọc đi.À, nếu có người hỏi đầu tiên thì mình sẽ giải thích cho. Những người sau này hỏi thì tự kéo tìm cmt đầu tiên mà check reply của mình. Mình lười gõ hay cóp lại cho những người sau lắm.______________________________________________________________________Source: https://www.reddit.com/r/shortscarystories/comments/bipk3l/the_reason_why_god_gave_me_cancer/
_____________________________________________________________________Tôi vừa phát hiện ra ung thư có 4 giai đoạn.Giai đoạn 1, các bác sĩ sẽ phát hiện ra cái thứ mà đáng ra nó không nên tồn tại. Nhưng chả sao đâu, người ta sẽ loại bỏ thành công.Giai đoạn 2 sẽ nghiêm trọng hơn. Cái thứ đang phát triển trong người bạn trở nên nguy hiểm hơn. May mắn thay là nó vẫn chữa được. Chỉ cần chút điều trị phóng xạ là khỏi. Bạn sẽ không thích chút nào đâu, nhưng tất nhiên là vẫn sống được.Giai đoạn 3 thì tệ rồi đây. Người ta phát hiện không kịp lúc. Tế bào của nó bắt đầu lan ra, lấn chiếm tế bào khác của bạn như 1 đống cỏ dại mọc trong vườn hoa vậy. Giai đoạn này vẫn chữa được. Nhưng mà cơ bản thì... Khả năng bạn sống sót qua cũng có nhưng hơi ít...Giai đoạn cuối, làm xong di chúc chưa?Tôi đã ở giữa giai đoạn 3 và 4 từ khi tôi đi khám tầm mấy tháng trước rồi. Lúc đó thì tôi chả khác gì 1 kẻ đã chết vẫn còn đi lại.Tháng cuối cùng còn sống của tôi sẽ tệ hại lắm đây. Chả có gì thoải mái khi mà da thịt của bạn đang dần chóc rữa ra cả.Đó là lý do tại sao tôi lấy 1 khẩu súng ngắn, đi xe đạp lên trên đỉnh núi 1 mình. Tôi chỉ muốn được ở nơi nào đó 1 mình. Nơi nào đó có những tảng đá lớn cứng, không khí trong lành, đất màu mỡ và cây dày đặc. Cái chết đang lơ lửng trên đầu tôi và tôi không muốn trút hơi thở cuối cùng ở những con đường tẻ nhạt, những con người mất sức sống.Tôi tìm thấy 1 địa điểm tầm 1,5 dặm dưới đoạn băng vĩnh viễn (Nói cơ bản thì núi thường đóng băng vĩnh viễn ở tầng trên cùng). Chẳng có ai quanh đây cả. Tôi nằm trên chăn của tôi, cầm khẩu súng, nhìn vào thiên nhiên... Tôi lọt vào làn suy nghĩ vô tận. Tôi biết là tôi có thể kéo cò nhưng tôi cảm giác chưa đúng lúc lắm.Thung lũng dưới chỗ tôi trông hùng vĩ tới mức tôi có thể khóc lên.Khi những ngôi sao bắt đầu hiện dần trên bầu trời, tôi rơi vào khoảng không đẹp đẽ ấy.Tôi đã tìm thấy Chúa đêm đó. Mọi người sẽ nghĩ tôi điên. Nhưng không, tôi đã thấy Ngài thật.Chúa là 1 người phụ nữ. Không phải ai cũng biết điều đó.Người là khoảng đen giữa các vì sao. Người là ánh sáng xanh vượt trên mọi muôn loài. Người là cơn gió mạnh trên những ngọn núi. Nếu bạn đã thấy Chúa, bạn sẽ hiểu. Nếu bạn chưa thì không.Người kể cho tôi lý do tại sao tôi bị ung thư và cách mà Người có thể cứu rỗi tôi. Tôi nằm bất động, run lên khi nghe.Khi tôi về nhà, tôi lấy con dao săn chọc vào bụng tôi. Tôi cẩn thận rạch vừa đủ lớp da và cơ bắp chứ không đả động gì tới phần nội tạng. Chiếc khăn tắm đã đẫm máu và tôi phải cố nén hét lại.Có thứ gì đó hồng hồng, nhớt nhớt, với đôi chân dài, gầy và những móng tay nhỏ nhọn lòi ra khỏi bụng tôi. Nó ép lại trong tấm màng hồng mỏng để không bị lọt ra ngoài.Tôi chỉ kịp nhìn thấy nó 1 chút trước khi nó lao ra khỏi hành lang. Như 1 con cua nhỏ đẫm máu với rất nhiều cái......... Nhưng nó đã biến mất trước khi tôi kịp nhận ra tôi đang nhìn thứ gì.Tôi khỏi ung thư rồi. Tôi biết chắc luôn. Tôi ca hát cảm ơn Chúa trời trước khi lái xe tới bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me