Tong Hop Nhung Cau Truyen Kinh Di
Hồi còn bé, bố tôi thường nói với tôi :- Nếu con giết cái gì thì con phải ăn thứ đấy !Khi đó tôi nghĩ rằng thế cũng hợp lý thôi, dù sao thì bố cũng không muốn tôi sát sinh bất cứ thứ gì hay nghiêm trọng hơn là làm hại người khác. Nhưng bố tôi khiến mọi việc đi hơi xa ....Hồi tôi 3 tuổi, bố tôi thấy tôi nhẫm lên những con kiến, bố tôi nói:- Ăn mấy con kiến đấy đi, con trai!Tôi lắc đầu, từ chối. Nhưng sau đó thì bố tôi bóp miệng tôi và thả từng con kiến vào trong miệng. Tôi đã khóc ré lên nhưng bố tôi chẳng quan tâm. Được thời gian dài sau, thấy con ruồi bay lên đĩa thức ăn, tôi mới đập chết nó. Sau đó bố tôi lại bắt tôi há miệng và thả con ruồi vào. Tôi đã nôn thốc nôn tháo khi phải ăn thứ đó. Vài tuần sau, tôi thấy trong người tôi như có con ruồi vẫn nhộn nhạo.Tầm lớn hơn chút, tôi thử làm ná cao su và bắn bừa vào những bụi cây xung quanh. Chẳng ai ngờ lại bắn trúng con chim sẻ. Bố tôi đã chứng kiến mọi việc, ông mang con chim vào, vặt lông và bắt đầu nấu cho tôi ăn. Tôi sợ lắm, khóc thét lên, bố tôi mang đĩa và dĩa ra, xé từng miếng cho tôi ăn (.-. thịt chim sẻ vừa bổ vừa ngon mà .-. Ra nhà hàng đắt tiền lắm thằng lìn) . Nhưng ông vẫn rất tốt với tôi, thí dụ là hồi lên 10, tôi đã được ông tặng 1 con chó con, trông nó yêu vô cùng.Khi tôi lên 15 tuổi, ông mua tôi 1 cái ô tô và cho tôi tập lái. Khi chúng tôi ra đến ngoài cổng, tôi nghe thấy tiếng gì đó két lại ở bánh xe. Khi kiểm tra, đó là chú chó con tôi được tặng. Tôi lập tức quỳ xuống và khóc, liên tục cầu nguyện Chúa cho nó sống lại. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Nhưng bố tôi vẫn dửng dưng, đặt tay lên vai tôi, nói:- Con vẫn nhớ luật lệ mà phải không?Khi đây, mọi cảm xúc buồn của tôi chuyển thành sợ, tôi lấy hết mình, chạy vào rừng, không ăn uống gì trong 2 ngày tiếp theo.Tất nhiên tôi đã lạnh cóng và đói mềm người. Tôi đành lựa lúc giữa đêm về nhà, trèo vào cửa sổ. Bỗng dưng tiếng bố tôi vang lên từ bóng tối:- Bữa tối sẵn sàng rồi.Rồi bố tôi bật đèn lên, chú chó của tôi được quay, nằm trên đĩa với 1 quả táo trong miệng nó. Tôi suýt nôn, cố gắng chạy nhưng không thoát được. Bố tôi lôi tôi vào ghế ngồi ăn. Tôi đã phải ăn hết con chó đến nỗi bụng sắp nổ.Lên giường, tôi nghĩ đã không thể nào chịu đựng được nữa rồi. Tôi đóng gói đồ đạc và chờ tới gần sáng rồi đi nhón chân ra khỏi nhà, khi đây bố tôi đã chặn tôi ở hành lang:- Định đi đâu chơi à con trai?Tôi sợ hãi, chạy thẳng ra nhưng bố tôi tóm tôi lại. Tuy nhiên tôi cũng đã lỡ đẩy ông với lực khá mạnh, ông mất thăng bằng và ngã xuống cầu thang.Tôi xuống cầu thang, nhìn thấy ông đã tắt thở, đôi mắt ông chợt ngược lên nhìn tôi. Tôi đã tiếp tục khóc, khóc không thể dừng.Tôi vẫn khóc trong khi đi bê xác ông vào lò vi sóng.
_______
Chuyện này nói về bạo hành tâm lý trẻ con, lần đầu nghe thể loại này ghê không mấy bạn?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me