Tong Hop Oneshort Jark
Nằm vật xuống đệm của mình , Mark đưa mắt nhìn lên trần mà suy nghĩ. Anh không thấy buồn ngủ tý nào vì thường giờ này anh sẽ cùng Jackson buôn đủ thứ chuyện với nhau: từ chuyện họ không ưng cái váy mới của cô nghệ sỹ này cho đến chuyện JB thời gian gần đây trở nên cáu gắt với cằn nhằn nhiều ra sao... Nhưng hiện giờ, Jackson không có ở đây , còn Mark thì không thể nhắm mắt vì cũng đã lâu rồi họ chưa nói chuyện với nhau. Đây dường như là một việc đã đi vào thói quen của họ: kể cho nhau nghe mọi thứ đã xảy ra trong ngày trước khi đi ngủ. Tâm sự những chuyện riêng tư nhất , an ủi, khuyên bảo và động viên nhau. Nhưng giờ thì không còn như thế nữa, anh thấy mình cô đơn vô cùng , suy nghĩ về những điều tồi tệ nhất đến mức tự kỷ.Tuy Mark là người ít nói nhưng với Jackson anh nói khá nhiều , kể cả là những chuyện nhỏ nhặt nhất , chỉ cần nghĩ thế nào thì thốt ra như thế ấy. Giờ họ không gần nhau nữa nên Mark lại càng kiệm lời hơn nữa, mặc kệ những suy nghĩ quanh quẩn trong đầu , cũng chẳng chia sẻ cho người bạn thân. Anh đã ngờ ngợ việc gọi Jackson là bạn thân của mình , anh bắt đầu thay đổi suy nghĩ mỗi khi nhìn vào đôi mắt tuyệt đẹp ấy, ngắm nhìn từng hành động của cậu để rồi sau lại hành động theo thói quen đó của cậu. Mark thậm chí còn để ý từng biểu hiện nhỏ trên khuôn mặt Jackson khi ai đó làm cậu không hài lòng: các thành viên vẫn hay nhắc đến việc Mark nổi tiếng với các cô gái nhất chứ không phải là cậu nhóc Hồng Kông thích ra oai kia. Những lúc đó anh cảm thấy mình rất có lỗi và lo rằng Jackson sẽ ghét mình vì điều này . Nhưng không, cậu vẫn tự nhiên tiến gần phía anh , ôm từ phía sau rồi để cằm tựa lên vai anh. Những lúc như thế , tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.Mark còn không để ý là mình đã ngưng thở trong giây lát. Việc phải tạm tách xa nhau khiến Mark thực sư khó chịu.Anh nhìn về phía đệm không chủ nằm chơ chọi trong góc , nơi Wang vẫn thường ngồi ở đó, hai chân gác lên tường mà nghịch ngợm; lúc thì là xem video trên ipad hoặc là ngồi đọc to tướng các comment khiến anh vui lây. Nhớ lại lúc đó Mark lôi điện thoại ra nghĩ ngợi 1 lát rồi cuối cùng cũng quyết định viết tin nhắn cho bạn mình, cố tìm lý do nào đó để nói chuyện với cậu. Nói đúng hơn là nhắn tin với nhau." Anh có thể lấy tấm đệm của em không?"Mark đã tưởng tượng đến việc nếu ghép hai tấm đệm lại với nhau thì chỗ ngủ sẽ rộng rãi đến mức nào. Anh cũng muốn có cảm giác như có Jackson ở bên , tuy cậu đang cách xa họ mấy cây số.Trong tủ của anh cũng có khá nhiều chăn đệm , nếu muốn vẫn có thể lôi ra làm cái giường lớn hơn, có thể nói giờ anh đang ở một mình , chỉ có khi nào lịch làm việc muộn quá, việc đi lại khá khó khăn thì Jackson mới ngủ lại.Cũng may tin nhắn đến bất ngờ khiến Mark ngừng suy nghĩ , chứ nếu nghĩ tiếp anh lại rơi vào trạng thái trầm cảm mất."Vậy thì chúng ta phải hẹn hò "Vì shock mà suýt chút nữa Mark đã đánh rơi điện thoại của mình. Anh cố thở đều, cố gắng tập trung. Anh đọc đi đọc lại mấy lần mà vẫn nghĩ là mình bị ảo tưởng. Nhưng những gì mà anh thấy thật khó tin , vì thế mà anh quyết định hỏi lại . Có thể Jackson nhắn tin nhầm cho cô gái mà cậu muốn tỏ tình thay vì cho anh thì sao."Gì cơ?"Anh không phải đợi lâu thì tin nhắn đã đến , Mark còn chưa kịp cốc vào đầu mình cho tỉnh táo."Em nói, nếu anh muốn tấm đệm thì phải hẹn hò với em".Lần này, Mark đánh rơi điện thoại thật, Anh nhanh chóng nhặt lên với đôi mắt mở lớn nhìn vào màn hình , cố gắng giải thích chuyện gì đang diễn ra. Hai tay run run, con tim kỳ lạ thì không thể nào trấn tĩnh. Mark lo lắng nhiều lắm. Anh hiểu Jackson có thể đùa nhưng anh lại muốn tin vào nó. Cứ cho là không phải đùa , nhưng hẹn hò với ai đó chỉ vì... tấm đệm thôi sao?"Nhưng như thế không phải quá nhiều sao?"Mark không muốn mình trở thành thằng ngốc chỉ vì trò đùa của Jackson. Anh đang cố giả vờ là mình đang đùa lại ."Anh nghĩ là em đang nói đùa chắc ? Giờ thì anh chọn đi: 1 là em với tấm đệm , 2 là ngủ một mình 1 đệm ở phòng đó ".Jackson kỳ lạ thật đó. Đây là điều duy nhất mà Mark có thể nghĩ với đôi tay đang run rẩy. Anh không biết mình nên viết gì hết. 1 là vẫn tiếp tục đùa lại, 2 là nhận lời tỏ tình khó hiểu này. Mà từ đã.. Lời tỏ tình nào cơ? Jackson đang mang bản thân mình làm quà tặng kèm với tấm đệm ư? Cậu ta điên rồi chắc? Mark vứt điện thoại qua một bên rồi thở dài . Anh giả vờ ngủ. Giờ đã là hai giờ đêm rồi nên giả bộ ngủ quên là quá bình thường luôn.Rồi sau này anh sẽ nhìn vào mắt cậu thế nào đây?Mark nhát gan suy nghĩ về việc trốn tránh cậu nhóc kỳ lạ, người có vẻ đang trong tình trạng không biết là đang làm cái gì. Nhưng đêm nay cố ngủ cũng vô ích . Anh nghe tiếng báo hiệu tin nhắn mới mà giật mình. Đọc hay không đọc? Thở hắt ra, Mark cầm điện thoại lên ."Em biết là anh đang nghĩ rất nhiều nhưng em đang buồn ngủ lắm. Cơ mà anh chưa trả lời thì em sẽ không đi ngủ đâu. Em nghĩ là em thích anh. Em muốn lần sau nếu em ngủ ở ký túc xá thì sẽ được ngủ với anh trên 2 tấm nệm kê sát với nhau".Giờ thì anh đúng là được tỏ tình thật rồi. Tuy nó nghe khá là ngu ngốc nhưng đó là Jackson đấy. Cậu ấy là người suy nghĩ cực cẩn thận. Người mà khiến Mark bật cười, người chiếm gần hết mọi suy nghĩ của Mark, cũng là người mà anh thích.Mark nghĩ đến việc xếp hai tấm đệm lại với nhau, rồi lại nghĩ đến mối quan hệ bất thường giữa mình và Jackson." Có thể sau này anh sẽ hối hận nhưng giờ anh đồng ý".Mark đứng dậy rồi kéo tấm đệm của Jackson về phía mình. Chỉ trong phút chốc , chỗ ngủ trở nên rộng hơn , anh vui vẻ khi tưởng tượng mình được nằm ở trên đó. Mọi thứ đều đã quyết, Mark thở phào nhẹ nhõm. Anh cảm thấy khá tốt, thoải mái , thật là muốn toét miệng cười như thằng ngốc. Nhìn bức sms Mark mỉm cười rồi nhét điện thoại xuống dưới gối, tiện tay ôm gối của Jackson vào lòng. Dù thế nào thì đêm nay anh cũng không thể ngủ, tuy nhiên đây là buổi tối tuyệt nhất của anh."Anh sẽ không phải hối hận về việc đó, Mark Tuan!".
End
End
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me