LoveTruyen.Me

[Tổng hợp oneshot alljun]

[Lejun] Tricks

ayujun520

Tác giả: flowsun

Trans: Ayujun

Nguồn: flowsun.lofter.com

Nguỵ hiện thực

OOC

Tất cả chỉ là hư cấu

———

"Ở trong nhóm ai thích trêu Renjun nhất vậy?"

"Chenle Chenle Chenle!"

———

Renjun mới vừa thích ứng nước ấm, hơi nước trong bồn tắc bốc lên khiến cậu nhìn như say xe, suy nghĩ cũng có chút loạn.

Huang Renjun không rõ, cậu vẫn luôn cảm thấy Zhong Chenle cùng với chính mình là không khác nhau, mặc kệ là phương diện nào, hai người bọn họ hẳn là đồng đội thân thiết.

Nhưng vì sao sẽ biến thành như hiện tại?

Khi bọn họ ở chung một chỗ, đối phương sẽ động tay động chân với Renjun, thậm chí sau đó còn lén vói tay vào quần áo cậu khi phát sóng trực tiếp.

Rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề vậy?

———

Zhong Chenle thích trêu chọc Huang Renjun, cho đến khi cậu đỏ mặt muốn đánh đối phương. Nhưng chỉ đến loại trình độ này thì Chenle vẫn chưa thấy đủ, đối phương cuối cùng lại niết mặt Renjun vài cái, thừa dịp cậu còn không có phản ứng mà từ bên người bánh gạo nhỏ đào tẩu.

Huang Renjun không biết, cậu không biết Chenle đem mình trở thành nữ sinh mà trêu ghẹo. Renjun vẫn luôn cảm thấy Chenle chỉ là đang nói vóc dáng cậu nhỏ, cho nên mới ôm cậu nhấc lên một chút, hoặc là sau khi Renjun tắm xong liền dùng khăn che lại đầu cậu, sau đó cách khăn lông đặt xuống một nụ hôn mà Huang Renjun sẽ vĩnh viễn không phát hiện. Cậu chỉ biết Jisung có khi sẽ ở một bên phát ra thanh âm kỳ quái. Đợi đến khi Renjun kéo khăn lông ra, thì Chenle đã sớm đào tẩu rồi.

Renjun không biết có phải vì chính mình quá mức ôn nhu hay không, ôn nhu đến mức có thể tiếp thu mọi hành vi của Chenle.

Ngay cả khi bị cánh tay của đối phương vây ở vách tường, thì Renjun liền bình tĩnh nhìn thẳng. Cho đến khi Chenle mang theo ý cười nghiêng về phía trước, thì cậu cũng chỉ là khó khăn quay mặt qua một bên, nắm lấy ống tay áo của đối phương mà bảo 'em đừng đùa nữa'.

———

Renjun ngâm mình trong nước ấm đến sắp ngủ rồi. Cậu cứ như vậy thoải mái nằm trong bồn tắm, hơi nước mờ mịt chui vào khoang miệng, như là cắn lấy một miếng kẹo bông gòn, đầy miệng đều là vị ngọt, nhưng lại không có cảm giác chân thật.

Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Renjun liền vội vàng đáp một câu. Khi tắm cậu không có thói quen khoá cửa. Renjun trở mình tiếp tục ngâm nước, đầu gối cùng bả vai đều lộ ở trong không khí, đã bắt đầu có chút lạnh.

Cửa bị kéo ra, một bóng người bỗng tiến vào, một đầu màu cam cùng ánh đèn hoà vào nhau. Renjun bị khí lạnh bên ngoài ùa vào khiến cho nổi lên một tầng da gà, cậu vội vàng đứng lên, mới vừa bước một chân ra thì đã bị bóng người kia đè xuống.

"Hôm nay anh tắm lâu quá."

"Bây giờ anh thay quần áo luôn nè. Em ra ngoài đợi một lúc đi."

Chenle ngồi xổm bên bồn tắm mà nắm lấy bờ vai của Renjun, làn da bị hơi nước làm cho dính ướt, có chút lạnh lẽo. Cậu có chút bất mãn, dùng lòng bàn cọ xát làn da kia, sau đó lại nhịn không được mà nghĩ Huang Renjun rốt cuộc nhỏ con đến mức nào vậy, một tay là có thể bao trọn đầu vai.

"Trên người của anh vẫn lạnh lắm. Tắm nước ấm thêm một lúc nữa đi."

Renjun muốn đứng lên, nhưng lực cánh tay đè trên vai cậu của Chenle rất lớn, nước trong bồn cũng bị bắn ra ngoài. Chenle không kịp tránh, vì thế nước liền bắn lên người cậu, làm ướt quần áo.

"Em không phải muốn tắm sao? Để anh đi ra ngoài cho."

"Hiện tại em tắm luôn cũng được."

Chenle đứng lên, cởi áo ra, ngừng một chút, rồi lại đem áo để ở trên đầu, sau đó ngồi xổm xuống nhìn Renjun.

"Anh xem em có giống bị trọc không."

Renjun cười đến thở không nổi, cậu duỗi tay véo lấy mặt Chenle, rồi nắm áo đối phương kéo qua đầu.

"Zhong Chenle, em đúng là trẻ con."

Renjun vẫn luôn cảm thấy Chenle là một đứa bé vô ưu vô lự, mãn đầu óc đều là suy nghĩ đâu đâu, khi vui vẻ liền cười đến giống một chú mèo. Có khi Renjun cũng sẽ cùng Jeno thảo luận, cậu nói Chenle là bé mèo bọn họ nuôi ở ktx.

Huang Renjun luôn cảm thấy chính mình đã được mẹ chân truyền. Một khi gặp được đứa bé đáng yêu liền muốn vươn tay đi niết mặt.

Chenle chờ đối phương buông tay, sau đó mới cởi quần áo chui vào bồn tắm. Nước dâng lên đột ngột, Renjun bị sặc đến không nhẹ, cậu vội vàng đi tìm khăn lông, lại bị Chenle ấn vào trong nước.

"Anh tắm cho đàng hoàng đi."

Chenle lau đi những giọt nước trên mặt Renjun.

"Đừng lộn xộn."

Hai đứa con trai sắp thành niên chen chúc trong chiếc bồn tắm đơn có chút quá mức chật chội. Cả hai đều cong chân lên, cánh tay vòng qua đầu gối, nước sắp bị tràn ra hết rồi, hiện tại cũng chỉ còn hơn đùi một chút.

"Cho thêm chút nước ấm đi."

Renjun định xoay người đi vặn nước. Không gian quá chật chội, khiến cậu xoay người cũng khó khăn. Ngồi ở phía vòi nước chảy sẽ bị nóng, vì vậy Renjun lại định đứng lên. Chenle thấy vậy liền giữ chặt cậu lại, ý bảo Renjun ngồi ở trong lòng ngực mình.

"Lát nữa tắt vòi nước thì anh vào. Chứ như vậy chật lắm."

"Anh ngồi cùng một bên với em thì sẽ không bị nóng. Chứ mặt đất lạnh lắm."

Renjun nói không nên lời. Cậu mới bị cảm xong, dép còn ở ngoài cửa, hơi nước trên trần nhà đọng lại thỉnh thoảng nhỏ xuống lạnh băng. Vì vậy Renjun liền xoay người ngồi ở trong lòng ngực Chenle.

Nước ấm chậm rãi chảy qua, khiến cho làn da trở nên ấm áp. Hai người lâm vào trầm mặc. Không khí có chút vi diệu.

Renjun không dám mở mắt. Cậu không dám xác nhận mình đang ngồi ở chỗ nào. Không gian yên tĩnh khiến cho cảm quan của cậu càng thêm mẫn cảm, xương cùng bị áp đến quá mức rõ ràng. Nhưng khi Renjun muốn mượn dòng nước để dịch về phía trước, thì cậu đã bị Chenle ấn trở lại.

"Anh biết đó là cái gì sao?"

Mỗi lần nói tiếng Trung, âm điệu của Chenle đều sẽ mạc danh thấp xuống. Hai tai Renjun đỏ bừng, cậu không nói chuyện, chỉ là cảm giác áp bách ở nơi kia càng thêm rõ ràng.

Khi Chenle cúi đầu nói bên tai cậu, Renjun liền hoảng loạn. Con người có lẽ cũng giống như loài mèo, một khi bị kinh hách, đều sẽ dựng thẳng lông tơ lên. Trong nháy mắt, Renjun cảm thấy làn da của Chenle đã gần như dán sát lại mình.

Nhiệt độ không khí tăng lên, hơi nước cũng theo đó mà tràn đầy phòng tắm. Thanh âm của Chenle giống như ngâm mình trong suối nước nóng, khiến Renjun nghe không rõ ràng. Cậu quay đầu qua, liền thấy đôi mắt của đối phương khoác lên một tầng hơi nước.

"Anh biết đó là cái gì."

Chenle khẳng định.

Nhưng mà anh lại không biết em thích anh.

-end-

Đây là lý do vì sao tôi hay gọi flowsun là dân chơi Lạc Tuấn :))))))
Trừ cái trung thiên "con rể tôi rất có tiền" thì oneshot lejun nào của mẹ bưởi cũng kinky hết :))))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me