LoveTruyen.Me

Tong Hop Oneshot Chanbaek

_  Fe  +  HNO3 đậm đâc  à  Fe(NO3)3  +  NO2  + H2O . Phương trình với axit đậm đặc là như thế . Chắc việc cân bằng cũng không khó gì với em đúng không ?

Kim Tuấn Miên nhìn cậu học trò của mình đang chú ý cực độ bên dưới . Đôi mắt cậu nhóc thể hiện sự hằn học mệt mỏi pha một chút thích thú . Cậu nhóc bên dưới hì hục viết viết gì đó trong cuốn tập nháp , mắt lại liếc liếc lên trần nhà ngẫm nghĩ .

_Dạ rồi ạ – Phác Xán Liệt trình bày bài giải nắn nót đưa cho anh . Cậu chờ đợi với sự hứng thú phấn khích, nhưng vẫn không kém phần mệt mỏi vì không ngủ đủ trưa .

_Đúng rồi đấy . Thôi , hôm nay học tới đây thôi . Nhớ làm bài tập tôi giao nhé .

Kim Tuấn Miên cười tươi với cậu học trò của mình , cậu nhóc có vẻ kiệt sức nhỉ . Cậu nhìn đống bài tập anh vừa giao thở dài , chán nản nhìn trần nhà vô vọng rồi tiễn anh ra khỏi nhà . Vừa khi Tuấn Miên ra khỏi nhà , Xán Liệt sắp đến độ ngất tại chỗ vì mệt mỏi , mi mắt sụp xuống hoàn toàn .

_Hừm , để xem nào … – Xán Liệt cầm từng quyển tập mở chúng ra –  Không có toán đại số , 17 bài hình học , 5 bài hình học nâng cao , 6 bài Hóa nâng cao , 125 bài word form , 1 mock test , 4 trang workbook , còn phải ôn thi (KT : Tình trạng bài tập thật của em đấy !!) Mình chết được chưa …

Cậu ôm đầu , mắt khổ sở nhắm lại  , mi mày nhíu lại như nghĩ ngợi một điều gì đó . Đầu óc đau như búa bổ , hai tai ong ong không nghe được gì khác , mi mắt nặng trĩu như muốn đóng lại mà không được . Thế nhưng , cậu vẫn phải làm bài .

Cậu nhỏ đem từng quyển vở một và hoàn tất nó trong một thời gian dài vô tận sau đó . Thật tình , cậu đâu muốn làm bài đâu , chẳng qua , cậu đâu muốn làm buồn lòng ba mẹ và thâm tâm cậu cũng hiểu rằng , học là cho cậu một ngày tốt hơn . Vả lại , ba mẹ dành cả khối tiến cho việc học hành của cậu , không tiếc uổng mới lạ . Ai nói học không khó chứ , tuy biết thế  , cậu vẫn tiếp tục “mần” một núi bài tập .

_Anh này, nhìn kìa , Xán Liệt ngoan chưa …- Nữ nhân bên ngoài căn phòng cảm thán , đôi mắt ngập vẻ vui mừng nhìn nhi tử làm bài nơi ánh đèn mờ ảo .

_Cứ chờ đi con , rồi Phác thị sẽ là của con … - Nam nhân kia cảm thán , cực kì hy vọng rằng nhi tử mình sẽ có một tương lai tươi sáng .

_Haizzz … hè rồi mà không có gì thú vị cho mình làm hết …

Xán Liệt nằm ngồi dưới bóng cây xanh mát rượi mà than thở . Nơi này luôn là chỗ trốn bí mật của cậu khỏi những áp lực trong việc học hành và bài tập . Cậu thường hay nói chuyện bâng quơ một mình với chính mình , tưởng tượng có một cậu bạn trả lời lại nhưng không ai thực sự rãnh rỗi để nói chuyện với cậu nhóc . Cậu thường ngắm nhỉn vườn cây lay động những chiếc lá , những tia nắng nhảy nhót trên thảm cỏ xanh mướt . Những tiếng chim hót tạo một cảm giác như đang phiêu lưu trong rừng rậm hay sở thú . Những con sóc lóc choc chạy nhanh qua trong vườn cây như trong kênh Nat Geo Wild trong môi trường hoang dã .

Người ta nói , niềm vui thường đến từ những chuyện nhỏ nhặt nhất , ở nơi này , cậu như tìm thấy sự thư giãn của mình , tịnh tâm khỏi những bài tập nhức đầu khó hiểu . Như với tới được một mặt nào đó của chính con người mình mà mình chưa được biết đến , một mặt nào đó bất an , bấp bênh , không chắc chắn , sợ hãi trước tình hình hiện tại .

_Mùa hè của mình không có gì thú vị hết , còn của cậu thì sao ? – Xán Liệt hướng đôi mắt tròn đến một nơi vô vọng , chờ đợi câu trả lời từ chính mình . Cậu định trả lời thì ai đó đã cắt ngang .

_Vui lắm ! Tớ được khám phá nhiều thứ thú vị lắm ! – Một giọng dễ thương vừa phát ra từ đâu đó . Xán Liệt tròn mắt , đấy đâu phải cậu – Ở đây này , bên phải của cậu đấy !

Xán Liệt quay đầu lại . A ,đó là một cậu nhóc dễ thương thật , chắc cậu ta là hàng xóm mới chuyển đến . Định mở lời chảo hỏi thì người kia đã leo qua khu vườn mình từ thuở nào .

_A ! – Xán Liệt giật mình , theo phản xạ cậu rụt người lại , cậu nhóc này là gì vậy ?

_Chắc tớ làm cậu sợ rồi – Cậu nhóc kia cười hì hì gãi gãi đầu – Tớ là Biện Bạch Hiền . Còn cậu ?

_Phác … Xán Liệt – Cậu lắp bắp . Đây chắc là người bạn duy nhất của cậu cả mùa hè này đây .

_Vừa nãy cậu hỏi mình về mùa hè của mình phải không ? Mình sẽ trả lời nha . Vui lắm ! Ba mẹ tớ cho tớ đi biển – Bạch Hiền ngưng một hồi , tầm nhìn hướng lên nhánh cây xanh xanh hồi tưởng . Môi còn nở một nụ cười hồn nhiên khả ái , nhìn Xán Liệt như đợi cậu hỏi một cái gì đó .

_Biển … đẹp lắm phải không ? Xanh như trên tivi vậy phải không ? – Xán Liệt từ từ nép lại gần Bạch Hiền , ái ngại từ từ hỏi cậu nhóc .

_Đẹp hơn , xanh hơn tivi nhiều lắm ! – Cậu nhỏ năng nổ kể với Xán Liệt – Nước biển xanh màu ngọc bích như viên đá sapphire vậy . Nước trong vắt , cậu có thể thấy rõ bên dưới luôn đấy . A ~ Và cảm giác khi nghe tiếng sóng ầm ầm đập vào bờ , tiếng gió mát rượi , thổi tung cả chiếc nón che nắng của cậu . Sóng như chạy đua nhau , đập mạnh mẽ vào bờ , sóng còn sủi bọt trắng nữa đấy . Điều thích nhất là để những con sóng lướt qua cậu đấy , như ai đó ẵm cậu lên vậy . Bãi cát thì trắng và mịn , từng hạt cát nhỏ chút xíu à ~ Tớ thử nhiều lần mà chưa cầm được một hạt đấy . Cậu còn có thể làm một lâu đài cát nữa đấy.

_Lâu đài cát … – Xán Liệt nhíu đôi mày đầy đa nghi – Xây nguyên một tòa lâu đài to phải không ? – Cậu ngơ ngác hỏi Bạch Hiền .

_Không , ngốc ! Xây băng xô đấy  – Bạch Hiền giả vờ cóc nhẹ vào đầu Xán Liệt – Nhưng nếu cậu muốn , chúng ta sẽ cùng xây một tòa lâu đài to trên bãi biển , cậu với tớ – Bạch Hiền dang rồng hai tay , cười híp mí mắt nhìn cậu – Hứa nhé ?

_Hứa ! – Xán Liệt gật đầu máy móc . Đây là người bạn duy nhất của cậu , sao cậu có thể để mất được chứ? – Bây giờ tớ phải đi , ngày mai cậu gặp tớ ở đây được không ?

_Ừm ! Nhớ đấy nhé ! – Cậu nhóc nháy mắt tinh nghịch với Xán Liệt , trèo qua hàng rào về nhà mình , còn quay lại nhìn cậu .

Tối đó , Xán Liệt có một giấc mơ – một giấc mơ về cậu , về bãi biển , và về cậu nhóc tên Biện Bạch Hiền nọ . A ~ Hai người đang xây một lâu đài cát bằng một cái xô màu đỏ . Vui lắm , hai người nghịch cát , cậu bạn kia nắm một tay đầy cát ném vào người cậu . Cát mịn , màu trắng vàng vàng , và hơi có mùi mặn mặn của biển . Gió thổi tung mái tóc màu đen xù xì cậu bay bay , hương gió mặn mùi muối . Biển đúng y như lời cậu nhóc tả , có điều cảm giác thực hơn , như cậu đang ở đó . Cậu và Bạch Hiền kéo nhau ra biển, nước biển mặn thật , chắc có NaCl đấy . Hai người nắm tay nhau nhảy sóng , vui thật . Một nụ cười vẽ trên môi cậu đêm đó , sáng dậy , nụ cười kia vẫn còn trên môi cậu . Chưa bao giờ cậu được trải nghiệm thực thụ như thế này .

_Kể cho tớ thêm về mùa hè của cậu đi – Xán Liệt tò mò nói với cậu nhóc tên Bạch Hiền kia .

_Được rồi , có lần , tớ được ba mẹ cho đi dã ngoại ở vùng hoang vu . Cũng vui lắm , buổi sáng , cậu phải nhặt lượm củi để đốt lửa , còn được đi câu cá nữa . Bọn tớ ra hồ , dùng đồ câu cá ngồi chờ cá cắn câu . Phải đợi mấy tiếng cá mới cắn câu . Đi vòng vòng rồi coi chừng lạc đường luôn đấy . Nhà tớ ăn đồ nướng , tớ thích nhất là cá nướng , vì đó là thành quả bọn tớ đạt được . Nhất là buổi tối , ngồi trong lều bên đóm lửa ngắm những ngôi sao đang tỏa sáng trên trời như đèn flash vậy , nho nhỏ , có khi tớ còn tưởng tượng chúng nhấp nháy . Những ngôi sao như những đóm nhỏ màu trắng sáng li ti , nguyên một bầu trời như thế cho cậu thoải mái tưởng tượng hình thù , có khi lại con gà , có khi con vịt . Buổi tối rất im lặng như tờ , cậu có thể nghe hàng loạt âm thanh và mùi hương . Từ tiếng động vật , tiếng đốm lửa nổ bốp bốp , mùi cỏ dại , mùi hoa thơm phức , mùi lửa khét khét – Cậu nhóc vừa nói với cậu vừa diễn tả bằng bàn tay cho cậu hiểu .

_… – Xán Liệt im lặng cười nhìn cậu . Cậu chưa bao giờ được trải nghiệm qua những thứ như thế , mọi thứ còn quá lạ lẫm so với cậu .

Xán Liệt cảm giác rằng cậu nhóc này thật thú vị , có cậu ở đây thì cả mùa hè mình sẽ thú vị hơn , mình sẽ biết được những điều mình chưa biết , đem lại những trải nghiệm mới mẻ mà mình chưa từng có .

_Hứa với tớ là khi lớn lên , cậu sẽ cùng mình đi ngắm sao nhé ? – Bạch Hiền lại chìa ngón út bắt Xán Liệt hứa . Xán Liệt không ngần ngại đem ngón tay út móc lại với ngón tay người kia .

Tối đó Xán Liệt lại mơ , lại là về cậu và cậu nhóc kia ngắm sao . Những vì sao hiện rõ trên bầu trời đêm huyền ảo , tiếng lửa , tiếng động vật cậu đều nghe hết , mùi cỏ dại , mùi hoa thơm ngát xộc vào khoang mũi cậu . Cậu thấy một con mèo , Bạch Hiền lại bảo đó là con chó . Cậu thấy một con vịt , Bạch Hiền lại bảo đó là con gà . Xán Liệt bảo thấy tên mình và tên Bạch Hiền viết trên bầu trời kia , Bạch Hiền cũng thấy . Đêm đó dường như cậu nhóc ngủ rất ngon , chưa bao giờ cậu ngủ ngon như thế . Cũng chỉ vì cậu nhóc kia cả thôi …

Bạch Hiền kể cho Xán Liệt về lần về miền nông thôn chơi , cậu nhóc bắt cậu phải hứa rằng phải về nơi đó cắt một cây lúa vàng , cậu liền đồng ý .

Lại một lần nữa những câu chuyện của cậu nhóc kia đem cậu và cậu nhóc về miền quê . Với những cánh đồng lúa vàng rượm nơi những cây lúa vàng phất phơ trong gió và những lùm cây xanh bóng mát , những cây ăn quả với những trái lúc lỉu trên cành . Với con trâu đen và đàn bò màu vàng đang ung dung gặm cỏ . Một cơn gió thoang thoảng thổi qua khuôn mặt cậu mang theo mùi cỏ trộn lẫn với mùi đất nồng đặc trưng . Bầu trời đầy mây với những giọt sương thoáng trên khuôn mặt mang lại cảm giác mát rượi . Buổi tối là một hỗn tạp âm thanh với đầy tiếng dế kêu rít rít , tiếng nhái kêu ồm ộp cùng những âm thanh không rõ khác . Ta có thể thấy rõ ánh trăng rọi xuống mặt đường , khác hẳn với cuộc sống tấp nập của đô thị chật chội , phát triển .

Câu chuyện về lần đi núi của Bạch Hiền thật sự làm cậu háo hức , cậu nhỏ một lần nữa bắt cậu hứa sẽ xây người tuyết có viết chữ “Bạch Hiền” trên đó , sao cậu có thể từ chối ?

Lần này , miền giấc mơ đưa cậu lên núi . Hai người đang cật lực leo quả núi cao ngất , đi bộ trên dốc cũng rất khó khăn . Cảm giác khó thở trong môi trường lạnh giá , mồ hôi đấy trong lớp áo hai ngươì thật khó chịu . Tuyết rất trắng , mềm mềm , ướt ướt như đá bào trong món patbingsoo , và rất mịn . Hai người làm người tuyết , đặt một củ cà rốt làm lỗ mũi cho nó , còn vo viên những tuyết ném vào người nhau , nằm dài dưới tuyết làm thiên thần tuyết . Hai người còn uống sô cô la nóng trong căn nhà gỗ nữa . Xán Liệt cười khúc khích đêm đó . Cậu nhóc kia và những câu chuyện thật sự rất vui , đóng một vai trò rất quan trọng trong những khoảng thời gian bị đánh mất của cậu .

_Ta có H2    + Cl2  à   2 HCl  là phương trình điều chế hidro clorua . Ngoài ra còn cách khác như … Xán Liệt , em có nghe tôi giảng không đấy ?

_Dạ … – Xán Liệt như bị kéo về thực tại , cậu giật mình , nhìn Tuấn Miên đang nhíu mày mà sợ hãi .

_Em đang nghĩ gì vậy ? – Kim Tuấn Miên vừa hỏi vừa cười nhìn cậu bé đang lúng túng .

_Không có gì ạ … – Cậu lắp bắp , không biết phải nói gì .

_Thôi nào , nhìn đôi mắt của em là chắc chắn phải có gì . Đừng ngại , cứ nói cho tôi nghe nào – Tuấn Miên cười cười xoa đầu cậu bé .

_Dạ … có một cậu bạn này . Cậu ấy giúp em trải nghiệm mùa hè trong một cách hoàn toàn mới mẻ . Cậu ấy kể cho em nghe những  câu chuyện về những nơi mà em chưa từng tới . Cậu ấy biến mùa hè chán nản này thành một kỳ nghỉ dài hạn mà em được đi biển , đi về miền nông thôn , đi lên núi , đi cắm trại , … đem đến cho em những trải nghiệm đặc biệt …

_Cậu ấy rất đặc biệt đối với em đấy , cậu ấy đáng được giữ lại đấy . Đừng rời xa cậu ấy nhé . Giờ học đến đây là hết rồi – Tuấn Miên xoa đầu cậu bé , nhìn về nơi xa xăm thở dài .

_Xán Liệt ! – Phác phu nhân nhẹ nhàng gọi nhi tử đến .

_Dạ – Xán Liệt lập tức ngưng mọi việc đang làm mà chạy đến bên phụ mẫu .

_Con muốn đi New York phải không . Con từng nói đó là ước mơ cả đời của con đấy (KT : Thực ra đó là của em T^T) – Phác phu nhân xoa đầu cậu , nhận được một cái gật đầu nhẹ từ cậu .

_Bây giờ là cơ hội đấy . Phác thị vừa mới mở trụ sở ở bên Manhattan , con nên đến đó để có cơ hội học hỏi , thực tập , đây là cơ hội đấy ! Ba con đã mua vé rồi , con sẽ đi tối nay , đáng lẽ đây là một ngạc nhiên nhưng … ba mẹ sợ con sẽ mừng chết mất nên mẹ muốn nói trước cho con … – Phác phu nhân hiền từ nói chuyện với con .

_Dạ …. – Xán Liệt không biết phản ứng thế nào , bèn lặng lẽ đồng ý đi lên phòng dọn đồ như người máy. Cậu như thẫn thờ trước ý nghĩ rằng mình sẽ rời xa người bạn kia .

Tạm biệt tuổi thơ , tôi sẽ gặp cậu vào một ngày không xa …

.

.

.

10 năm sau …

_Phác tổng , hiện tại có người mới được tuyển lên làm thư khí thế tôi , tôi có nên cho cậu ta vào không ? – Thư ký Hàn vừa thông báo với hắn một cách máy móc . Hắn “ừm” một tiếng nhẹ , thở dài ngao ngán rồi chuẩn bị cho chuỗi ngày dài vô tận .
_Xin chào Phác tổng , tôi là Biện Bạch Hiền … người – Cậu chưa kịp nói hết câu đã bị một vòng tay ấm áp thân quen ôm gọn vào trong lòng .

_Tuổi thơ , tôi nhớ cậu lắm

_….

_Cậu đã đưa tôi đi đến những nơi tôi chưa bao giờ được tới , cho tôi những trải nghiệm mới mẻ , đưa tôi đến miền giấc mơ nơi có tôi và cậu

_…

_Tôi còn nhớ những lời hứa của cậu như in : xây lâu đài cát thật to và lớn , ngắm sao cùng cậu , đi về miến quê với cậu cắt một cây lúa , xây người tuyết có ghi tên cậu …

_…

_Những điều ước đó tôi chưa có dịp thực hiện , cậu cho tôi cơ hội nhé

END

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me