LoveTruyen.Me

Tong Hop Oneshot Gnz48 Snh48

Tên gốc: 欲望 -Dục vọng

Tác giả: 天中木片 -Thiên Trung Mộc Phiến

CP: Vương Dịch x Châu Thi Vũ

Link blogger: https://www.blogger.com/tianfeng/230948192743092174

Trả flag Thi Tình Họa Dịch đây~ 

Tên gốc fic này là "Ước Nguyện" có tag SM nhẹ, cải biên xong thì nó mất tag đó dù tui thấy nội dung cũng chẳng khác trước bao nhiêu=))

Lúc đầu định up riêng mà thấy gom chung 2 chương lại được nên gom luôn~ À, tui edit fic này trong sự mù lòa đó, chưa có kính mới nữa:<<

_______________



00.

Vương Dịch trong mắt người khác là người như thế nào?

Có chút hàn lãnh?

Pha trộn thập phần thờ ơ?

Châu Thi Vũ nghiến răng nghiến lợi, cổ họng vướng lại vài câu chửi thề không thành tiếng.

Cái gì mà hàn lãnh? Cái gì mà thờ ơ?

"Chẳng qua các ngươi không mang họ Châu, tên cũng không phải là Thi Vũ."









Vậy còn Châu Thi Vũ, trong mắt người khác là người như thế nào?

Ngạo kiều vương?

Không thích trẻ con, nhất là hậu 2000?

Vương Dịch nâng khóe môi lên thành vòng cung nhỏ, ánh mắt ẩn ý, cậu hất hàm nhìn sang Châu Thi Vũ.

"Châu Thi Vũ, tự vả có đau không?"









01.

Tiếng nước chảy từ vòi hoa sen hòa cùng âm thanh nhỏ dính lại tại thanh quản của Châu Thi Vũ hòa thành xướng âm. Đáp lại nụ hôn nóng rực của Vương Dịch, nàng đã phải dốc hết toàn lực. Đầu lưỡi ấm nóng của cậu xâm nhập vào khoang miệng Châu Thi Vũ không chút do dự, bao nhiêu mật ngọt cũng bị nó vơ vét sạch sẽ. Vương Dịch không đợi nàng vỗ lưng ngụ ý mình hết khí đã vội vàng rời ra. Sợi dây bạc trì trệ giống cây cầu treo bắc giữa hai đồi núi đang dần dần sụp đổ. Châu Thi Vũ mơ màng không thích ứng, nàng vòng tay qua cổ người kia, cố gắng thu hẹp khoảng cách của cả hai lại. 

"Vì sao lại không hôn nữa?"

"Chị muốn bị hôn đến không thở được?"

Vương Dịch nhẹ nhàng đáp lời Châu Thi Vũ. Ánh mắt năm phần tình, năm phần dục của cậu dễ dàng lấn át lý trí của Châu Thi Vũ. Nàng ngắm nhìn người nàng yêu đến mơ hồ đầu óc, cả người ngẩn ngơ một mảng, hơi thở cũng bắt đầu nặng nề theo không khí ám muội hiện tại.

Không khí khô nóng quẩn quanh phòng tắm càng lúc càng khô nóng hơn. Vương Dịch có cảm tưởng cổ họng cậu bị bỏng liền nuốt một ngụm nước bọt làm dịu lại, song ánh mắt vẫn đắm chìm vào thân thể người trước mặt đang trong trạng thái lõa hồ, không một mảnh vải.

Cậu quàng qua người nàng một chiếc khăn tắm lớn, tay thành thạo lao khô những vết nước trên người đối phương. Châu Thi Vũ bị hành động này làm cho phi thường kinh ngạc, nàng chớp mắt nhìn cậu.

"Vương Dịch, em không làm gì chị sao?"

Nhất cử nhất động đột nhiên khựng lại, Vương Dịch nhướn một bên mày, ngữ khí phúc hắc đối đãi với nàng.

"Chị muốn em làm gì chị?"

"Em hỏi chị?"

"Không hỏi thì làm sao em biết được chị muốn làm gì?"

"Thẳng nam! Cút đi!"

Châu Thi Vũ bị chọc cho tức giận đến đỏ mặt, nàng đẩy tay cậu ra khỏi người mình, tàn nhẫn kéo khăn che đi thân thể rồi chóng chóng bước ra phòng tắm. Nàng bỏ mặc Vương Dịch mà nằm lên giường, người trùm khăn tắm kín bưng trông thật giống tiểu trùng đang trong thời kì trung kén.

"Ayyo, bảo bối, mau nhìn em."

"........"

"Bảo bối?"

"........"

"Châu Châu?"

"........"

"Không đáp lời em?"

"........."

Miệng Châu Thi Vũ mím lại chặt như cái kén làm bằng khăn tắm mà nàng tự tạo. Đáng tiếc loại vỏ kén này lại quá mong manh, chỉ cần một cái hất tay của Vương Dịch liền bị lật đổ. Thân thể Châu Thi Vũ run run co lại, trên mắt còn có vài giọt lệ ủy khuất sắp rơi ra. Cậu bị cảnh tượng này làm cho giật mình, tay rụt rè với tới vuốt vuốt lưng nàng.

"Xin lỗi, là do em làm chị sinh khí."

Nàng lúc này mới chú tâm đến ánh mắt đau lòng của Vương Dịch, trái tim Châu Thi Vũ liền náo động không ít. Nàng định mở miệng nói vài câu trách móc cậu thẳng nam nhưng rốt cục vẫn là không muốn ai kia vì phát ngôn của mình mà đau lòng chồng chất đau lòng nên đành thôi. 



Châu Thi Vũ nhớ lại lần đầu gặp Vương Dịch, khi đó cậu vẫn còn là một tiểu hài tử oa oa khóc vì nhớ nhà. Trông thấy dáng vẻ đó, nàng không thích trẻ con lại càng ghét hơn. Đảo mắt qua lại, suy cho cùng cậu vẫn không thể làm nàng vừa mắt, thậm chí sự không vừa mắt đó còn tự tin công khai trên công diễn. Cho đến khi Châu Thi Vũ rơi vào lưới tình của tiểu hài tử oa oa khóc nào đó, nàng mới biết tự vả cũng thật đau.

Vương Dịch một thời yêu thích Phí Thấm Nguyên, Châu Thi Vũ một thời âm thầm dõi theo Vương Dịch. Vào lúc đó, Châu Thi Vũ đơn thuần ôm ước nguyện của chính bản thân vào lòng ôm ấp và cầu khấn. Nàng đã nguyện cầu cho Vương Dịch với mình không phải là đơn phương thầm mến. Rốt cục bây giờ ước nguyện cũng biến thành thật, chính thức là song phương luyến ái. Đương nhiên, để ước nguyện thực thi, Châu Thi Vũ đã không ít lần hao tâm, tổn trí.





"Châu Châu, Châu Châu." 

Vương Dịch thì thầm vào tai nàng mang theo hơi ấm phả vào sau gáy. Châu Thi Vũ phản ứng lại, cơ thể run run ôm lấy Vương Dịch đang áp bên trên. Hai gò má nàng phừng phực như tiểu hỏa hoạn phim phím đỏ. Vương Dịch cúi nhìn nàng, tay tự nhiên xoa lấy gò má.

"Châu Châu, bảo bối, thực sự rất yêu chị."

Châu Thi Vũ không đáp nhưng nụ cười trên môi đã là câu trả lời rõ ràng nhất. Nàng chủ động kéo cổ áo cậu đến gần mình, trút lên môi cậu một nụ hôn thoáng qua.

"Em có thể không?"

"Ừm, có thể."

Sau khi được sự cho phép, Vương Dịch liền mỉm cười. Cậu nâng cằm Châu Thi Vũ lên cho vừa tầm, nhìn chằm chằm vào môi hồi lâu, không nhịn được nữa mới cúi xuống gặm lấy. Hai đầu lưỡi dây dưa nhau, Vương Dịch chiếm ưu thế không ngần ngại xâm nhập vào, Châu Thi Vũ bị khí thế kia trấn xuống, nàng yếu ớt đón nhận, âm thanh khe khẽ còn lọt ra ngoài thông qua khe hở của răng.









02.

Bảy giờ tối, bên ngoài le lói những ánh đèn điện. Tông màu ấm sáng đến mức soi vào tận cửa sổ, điều kiện nhị quyết nhiệt độ phòng tăng không kiểm soát. Châu Thi Vũ vẫn còn mê man chìm trong nụ hôn của Vương Dịch, đôi mắt đờ đẫn khép lại. Hơi thở hỗn loạn của cả hai hòa lẫn vào nhau, mang theo tia hưng phấn cứ dính chặt không dứt khỏi.

Vương Dịch đột nhiên buông nàng ra, nụ hôn chấm dứt, Châu Thi Vũ hụt hẫng thở dốc, nàng mơ màng nhìn theo hành động của cậu.

Cậu bước đến bên tủ đồ, tay kéo ngăn cuối cùng rút lấy hai chiếc còng làm bằng nhựa cao su.

"Vương Dịch?"

"Đừng sợ." Giọng cậu khản đặc, ánh mắt tương tự cây dao găm xiên thẳng đại não Châu Thi Vũ. Nàng kiềm hãm sự sợ hãi, ánh mắt hoảng loạn nhìn cậu, thứ nàng nhận lại được là thanh âm của chiếc còng cao su được cậu cột vào thành giường, đầu còn lại tóm hai cổ tay nàng siết lại. Độ siết vừa đủ làm nàng không thể kháng cự, vừa không khiến nàng đau đớn giãy giụa.

Vương Dịch rút dải băng dài nhắm đến đôi đồng tử kia che kín lại.

Trước mắt Châu Thi Vũ bây giờ là một mảng đen kịch.

Khi thị giác mất đi, các giác quan còn lại mới có thể phát huy hết khả năng của nó.



"Vương Dịch..."

"Vương Dịch~"









03.

Vương Dịch có ấn tượng như thế nào đối với lần đầu trông thấy Châu Thi Vũ?

Một ngạo kiều hoa tỷ tỷ!

Đúng vậy, là một ngạo kiều hoa tỷ tỷ.

Còn hiện tại?

Vẫn là một ngạo kiều hoa tỷ tỷ nhưng tỷ tỷ này đã thuộc về một mình cậu.



Vương Dịch lả lướt môi mình nhắm nháp vành tai đỏ ửng của nàng. Một tay chống lấy làm trụ, tay còn lại không thành thật làm loạn trên người nàng. Nhũ hoa bị trêu đùa đến căng cứng, âm thanh nỉ non cứ từ miệng nàng phát ra, gia tăng không ít hồng hỏa trong tâm Vương Dịch.

Sự bị động của nàng là liều thuốc kích thích cậu liều lĩnh tấn công. Vương Dịch dời nụ hôn từ vành tai từ từ đi xuống đến vai, cậu hung hăng cắn mạnh vào vai nàng, ấn lại dấu răng cùng vài giọt đỏ tươi. Cậu nhẹ nhàng hôn lên nơi vừa đặt dấu răng xuống, tiếp tục nương đến xương quai xanh của nàng.



Mỗi nơi lướt qua đều khéo in lại một dấu đỏ. Cả người Châu Thi Vũ bị Vương Dịch trêu đùa đến chút nữa bốc hỏa. Nàng ưỡn người đón nhận đôi ma chảo lướt như gió trên thân thể mình mà hưởng thụ.

Sự mĩ mạo của người bên dưới thật khiến người khác bức người, đương nhiên Vương Dịch không ngoại lệ. Cậu nuốt một ngụm nước bọt, tay vén lấy vài sợi tóc lòa xòa của Châu Thi Vũ mang ra sau tai nàng rồi từ từ cúi xuống thưởng thức mĩ vị chỉ duy nhất cậu là có ứng quyền.









04.

Ngón tay thon dài thăm dò đến hạ bộ, lợi dụng thủy dịch đang phóng túng trào ra, Vương Dịch liền đẩy tay mình vào tận hoa tâm. Châu Thi Vũ bị màn này làm cho cong người, miệng không ngừng trào ra thanh âm của khoái cảm. Cậu hài lòng quan sát khí lực mình trút ra, hiện tại mọi thứ đều tốt, nàng cũng chẳng trưng bày vẻ mặt đau đớn, vậy là đủ rồi.

Ngắm lấy thật kỹ càng thân thể mình đang áp, cậu đột nhiên lo lắng một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay nàng đi.

"Không được ăn kiêng nữa." Vương Dịch nhỏ giọng nhưng ngữ khí sáu phần uy nghiêm, bốn phần đe dọa.

Châu Thi Vũ đang chìm trong cao trào, nàng vội vội vàng vàng gật đầu vâng lời, tay tìm kiếm tay cậu ra hiệu gia tăng lực đạo.

Cậu không phải người tự tư nên yêu thương ai đều muốn chiều chuộng người đó hết mực. Vương Dịch hiểu ý liền cho nàng thêm, bàn tay giảo hoạt nhắm đến điểm yếu của nàng mà thúc. Châu Thi Vũ mất đi thị giác, nàng cảm nhận càng rõ loại khoái cảm pha lẫn thư sướng kia rồi tận hưởng đến phát thở không ra hơi.

Kì thực, Vương Dịch nắm rõ cách thức khiến cho nàng có thể phiêu lãng giữa hàng nghìn đám mây bồng bềnh giữa trời. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu đủ sức đẩy nàng từ trên trời rơi thẳng xuống đất nhưng chưa bao giờ Vương Dịch làm thế.

Tiểu hạch bị ngón tay đầy thủy dịch xoa nắn, mấy ngón chân Châu Thi Vũ quắp lại siết lấy ga nệm. Sự giày vò của Vương Dịch khiến tâm trí nàng vun vút bay lên chưa được bao lâu lại bị thế lực nào đó kéo xuống. Thật may mắn khi cậu đã dùng còng treo tay nàng lên thành giường, bằng không trên lưng cậu giờ đây đã có mấy đường ngoằn ngoèo do Châu Thi Vũ vẽ lên.

Tiếng rên vương trong vòm họng dần dần lớn hơn, chính Châu Thi Vũ cũng không biết bản thân đang phát ngôn cái gì. Nàng đang vươn người với đến cao trào, cả người vặn vẹo theo nhịp tay của Vương Dịch, không chút xấu hổ cầu xin. Bất quá sau khi thoát khỏi dục vọng, nàng sẽ úp mặt vào lòng Vương Dịch mà xấu hổ, còn bây giờ chỉ cần bản thân thỏa mãn, ngạo kiều gì đó cứ vứt thẳng ra khỏi cửa phòng đi.

"Bảo bối, thoải mái không?"

"Ừm."

Vương Dịch không vội rút ra, tay vẫn cắm sâu bên trong người nàng, đại não bắt đầu dịch chuyển sang một mưu mô xấu.

"Tay chị để như vậy có mỏi không?"

"Không có." Châu Thi Vũ mỉm cười thành thật.

Cậu "à" một tiếng, tay đã bắt đầu lộng hành.

"Vương Dịch? Em định...?"

"Ngày mai là ngày nghỉ, chị không cần đến diễn tập."

Châu Thi Vũ câm lặng, trán đổ vài giọt mồ hôi lạnh.

Dải băng đen vẫn đính trên mặt, che mất tầm nhìn của nàng, nếu không, khi thấy được vẻ mặt gian tà của ai kia, có lẽ Châu Thi Vũ đã bỏ chạy mất dáng.

Không sao cả, Châu Thi Vũ tự an ủi mình, người thì cũng thuộc về Vương Dịch rồi...









05.

"Chị hối hận không?"

"Có, rất nhiều." Châu Thi Vũ nghiến răng nghiến lợi muốn tự mình đá người bên cạnh xuống giường nhưng suy cho cùng không nỡ vẫn hoàn không nỡ. Người kia nhìn nàng, cười ngốc, ngỏ ý muốn đỡ lấy nàng.

Nàng hối hận vì tối qua để mặc cậu phóng túng, đến sáng nay lại không xuống được giường.

Châu Thi Vũ lắc đầu thở dài.

Nếu trước kia ước nguyện của nàng là khiến cho Vương Dịch cùng mình trở thành song phương luyến ái thì bây giờ ước nguyện của nàng lại đơn giản hơn, chỉ cần mỗi sáng thức dậy đều có thể tự mình rời giường không cần nhờ vào tên họ Vương nào đó đỡ lấy đã là rất mãn nguyện.

Đáng tiếc, ước nguyện một đời người chỉ có lấy một, muốn hơn cũng chẳng tìm ra được.







______HOÀN______





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me