LoveTruyen.Me

Tong Hop Oneshot Hunhan

Author: Tiểu Hy
Pairing: HunHan
Category: OneShot, FanFic, SA.
Rating: T

[Detention – Giam cầm]

.........................................

[Biệt thự nhà họ Oh]

.

.

– Tôi khát! – SeHun vừa bước vào cửa, chỉ quăng cái cặp sang một bên, nới lỏng cavat ra rồi ngồi phịch xuống ghế, nóng nực lên tiếng sai bảo cậu bé đang ngồi lau nhà ở phía kia.

– Vâng ạ. – LuHan lủi thủi đứng dậy, nhẹ nhàng di chuyển vào bếp, lấy cốc nước đá trong tủ lạnh ra, cũng không quên đem theo cái khăn lạnh.

Cậu đưa nước và khăn cho hắn bằng cả hai tay, trong lòng thoáng đau khi thấy hắn có vẻ hơi mệt mỏi. Chắc là công việc ở công ty có chút rắc rối, cũng phải thôi, hắn chỉ vừa ra trường, lại phải tiếp quản công ty của cha.. đối với một người chỉ biết ăn chơi trác táng như hắn thì phòng làm việc thật sự không phải là nơi người ở.

Hắn nhận hai thứ từ tay cậu rồi để chúng xuống bàn. Đôi tay nắm lấy eo cậu, mạnh mẽ kéo ngã xuống. LuHan giật mình, vung tay ra, nhưng trong đầu lại không có ý định chống cự nên bị hắn ôm chặt vào lòng.

Hơi ấm từ lòng ngực và mồ hôi của hai người như thấm vào từng mạch máu của cậu. Một cảm giác ấm áp hoàn toàn.

– LuHan à. – Hắn gọi tên trong với giọng điệu hơi gầm gừ, nhưng hơi thở của hắn thổi nhẹ thì thào vào đôi tai của LuHan thì lại thành lời nói ngọt ngào.

– Vâng.. – Cậu khẽ cúi mặt xuống, rút sâu hơn vào ngực hắn. Tim không ngừng loạn nhịp..

– Tháng sau.. – SeHun chậm chạp nói..

– Tháng sau..?.. Làm sao ạ? – LuHan có hơi bối rối, đôi mắt cậu bây giờ thật sự không thể cố định được một chổ.

Hắn đắn đo suy nghĩ, mồ hôi càng lúc càng tuôn ra, đôi tay rắn chắc ôm cậu chặt hơn.. LuHan cũng vì như thể nên càng loạn, nhưng lại không dám hối thúc, chỉ im lặng chờ đợi hắn nói tiếp.

– Tháng sau.. – SeHun lại ngập ngừng.. – Tôi phải lấy vợ.

Hắn nói xong thì liền buông lỏng cậu ra, nhẹ nhàng lấy trong túi một gói thuốc, từ từ châm lửa lên một điếu rồi hút nó..

Làn khói ghi ngút bay ngang mắt LuHan, nước mắt cậu cũng không biết là do đâu tác động, liền rơi nhẹ ra..

Trong lòng một cơn đau nhói. Cậu hoàn toàn không biết phải làm sao với tình huống này..

Cậu chỉ là..

Một thằng con trai không học thức..

Thì.. làm sao dám trèo cao..

.

.

– Thế à.. – LuHan đưa tay lau nhẹ hàng nước mắt, cậu hít hơi, trên môi khẽ nhấc lên một đường cong.. ừ thì cứ cho đó là một nụ cười đi..

– Ừm. – SeHun đem gạc tàn ra, nhụi đầu thuốc đã hút gần hết vào đó, đôi mắt có chút buồn nhìn cậu..

– Vậy.. chừng nào em mới được rời đi..? – Những lời cuối hơi ngập ngừng, ngắt quảng, không được rồi.. nước mắt lại sắp phải rơi..

SeHun ngạc nhiên quay sang nhìn chằm chằm vào LuHan như muốn vồ lấy cậu để ăn tươi..

– Em định đi đâu? – Hắn gằng mạnh từng chữ, đôi mắt phóng ra đầy tia hung hăng.

– Anh phải cưới vợ.. chẳng lẽ em cũng phải sống ở đây sao? – Cậu mở to đôi mắt ra, nói như muốn hét lên với hắn. Đây cũng chính là lần đầu tiên cậu mang cái âm hưởng này nói chuyện với hắn.

*Bốp*

LuHan ngã phịch xuống chiếc ghế salon gần đó, dù là vậy.. nhưng đây không phải là lần đầu tiên cậu bị hắn đánh..

– PHẢI. EM CHÍNH LÀ PHẢI SỐNG Ở ĐÂY. – Hắn hướng cậu như gầm lên đầy giận dữ.

– Tại.. tại.. sao..? – Nước mắt cậu lại rơi ra.. cậu thật sự không hiểu nổi được người đứng trước mặt mình.. cũng là người mà mình đã sống chung hơn 5 năm nay..

– ĐỪNG NGHĨ NHIỀU. – Nói xong, hắn quơ lấy cái cặp rồi đi lên cầu thang. Trước khi đi cũng không quên quay đầu lại.. – TỐI NAY LÊN PHÒNG TÔI. VÀ CŨNG HÃY DẸP ĐI CÁI Ý NGHĨ MUỐN RỜI KHỎI TÔI.

LuHan vẫn ngồi đó, bàn tay xinh đẹp bị cậu nắm đỏ cả lên, cậu chính là không thể phản kháng, chính là quá yêu hắn, bây giờ thì điều cậu lo sợ nhất.. đã đến..

.

.

.

.....................................

[Một tháng sau]

.

.

Đám cưới hắn cũng đã diễn ra vào ngày hôm qua rồi, một đám cưới hạnh phúc, bên cạnh đều là những lời chúc tốt đẹp từ những vị khách thượng lưu cao sang.. hôm qua quả là một ngày vật vã đối với cậu..

Nayeon.. là tên của vợ hắn,.. cô ấy là một người hiền hậu, xinh đẹp, nói chuyện cực kì nhẹ nhàng, lại là tiểu thư danh giá của một tập đoàn đối tác làm ăn của công ty SeHun..

Cậu thì từ khi cậu cô ấy.. Song.. trong lòng không ngừng nghĩ..

Dù mình có được đầu thai một trăm lần..

Thì cũng không thể nào..

Có thể hưởng được hạnh phúc như cô ấy..

.

.

Đưa tay lau nhẹ lên tấm hình đám cưới của họ, quả là một cặp xứng đôi.. cả cô dâu và chú rễ đều rất đẹp.. họ thật không biết đã làm tăng sự đố kị từ mọi người nhiều như thế nào đâu..

– Hạnh phúc nhé.. – LuHan khẽ cười nhìn hắn ở trong tấm hình, đang tay trong tay cùng cô vợ trẻ đáng yêu.. họ đang cười với nhau.. nụ cười đó như những nhát dao đang rọc nát tim gan của LuHan..

Đôi mắt hiền từ của cậu khẽ rơi xuống đất vài giọt nước long lanh, sóng mũi cậu cay xè..

Nhìn đến tương lai..

Cậu thật sự không biết..

.

.

Ngày mai..

Mình phải sống làm sao..

.

.

..............................................

[Ba tháng sau]

.

.

– SeHun àhh.. Anh có đi cùng em đến đón anh trai em không? – Nayeon thắt chiếc cavat vào áo chồng mình, nụ cười thiên thần hướng hắn mà tác động.

– Không phải hôm nay anh và em đều có hẹn sao? – SeHun nhăn nhó nhìn cô.. song lại nhéo yêu vào mũi Nayeon rồi vòng tay qua eo cô. Ghé sát mặt vào tai cô thì thầm.. – Anh có điều bất ngờ cho em hôm nay.. em định không đi sao?

Lời nói vừa dứt, lại thấy tiếng cười khúc khích của Nayeon phát ra, đấm nhẹ vào vai Sehun rồi gật đầu, khỏi đoán cũng biết là mặt của cô đã đỏ như thế nào rồi..

– Được rồi. Em lên phòng thay đồ đây. – Nayeon gỡ tay của SeHun ra rồi chạy một mạch lên phòng.

.

.

– Thấy rồi àh? – SeHun từ từ bước đến bức tường trắng, nơi có con người đang thấp thoáng nãy giờ. – Ra đi. Không phải trốn.

Lúc bấy giờ, LuHan mới ngập ngừng bước ra, đôi mắt đã đỏ lên từ lúc nào không hay biết, cậu thật sự là không cố ý muốn nghe trộm.. chỉ là tình cờ đi ngang thôi mà..

– Em không thấy ghen tức sao? – SeHun nhìn cậu ranh ma hỏi. Gương mặt lạnh lùng khẽ nhếch lên nụ cười nửa bên.

LuHan không biết phải nói gì.. cứ cúi gằm mặt xuống đất.. chả dám ngước lên nhìn hắn..

– Ưr.. – Đôi môi cậu không biết đã bị hắn chiếm lấy từ lúc nào, cái vị trên môi cậu khiến hắn như con mãnh thú, không ngừng hôn sâu vào nó, chiếc lưỡi cố mở răng cậu ra nhưng lại không được..

Mùi tanh thoáng bốc lên..

*Bốp*

Luhan choáng váng đứng không vững sau cú tát đó..

– CẬU THÍCH BỊ ĐÁNH LẮM HẢ? – SeHun hét lên nhìn cậu.

– Em chỉ sợ.. – Lời nói chưa dứt thì bị hắn mạnh mẽ nắm lấy chiếc càm gịch mạnh tới..

– ĐỒ KHỐN. – Nói xong hắn xô cậu ngã xuống đất.. dùng đôi mắt khinh bỉ nhìn cậu.. rồi quay lưng bước đi.

Luhan ngồi đó, từng hơi thở gần như bị ngẹt lại, cậu chính là đau đến không thể thở.. cậu biết cậu đã chọc tức SeHun bằng cách cắn vào môi mình.. nhưng thật sự cậu không cố ý.. cậu chỉ sợ sẽ bị Nayeon nhìn thấy nên mới làm vậy thôi.. sao hắn lại không thể hiểu cho cậu chứ?

Mặc dù đã có Nayeon bên cạnh, nhưng hắn lại không cho phép LuHan bỏ đi, lúc nào cũng tìm cách đến bên cậu, làm chuyện đó với cậu..

LuHan lúc trước nghĩ rằng hắn là yêu mình thật sự..

Nhưng..

Bây giờ đau lòng nhìn lại..

Thì cậu lại giống như là món đồ chơi..

Để thoả mãn thú tính của hắn mà thôi..

.

.

5 năm nay ở bên hắn.. cậu chưa từng đòi hỏi hay chống lại hắn bất cứ thứ gì..

Chắc cũng vì thế nên chuyện lúc nãy làm cho hắn bị bất ngờ..

Nhưng dù gì..

Thì cậu cũng không thể ngừng yêu hắn..

Không thể ngừng khát khao hắn..

Không thể ngừng quặn lòng khi nhìn hắn ôm lấy người khác..

.

.

Nhưng cậu chính là..

Không có cái tư cách xen vào..

Không có cái tư cách ghen tị..

Lại càng không có cái tư cách được hưởng những thứ đó..

.

.

..............................................

.

.

– Cậu Lu à. – Nayeon bước tới chổ LuHan đang đứng.. – Tí nữa sẽ có khách.. là khách của tôi.. nên phiền cậu chuẩn bị vài món ăn nhé..

Cô nheo đôi mắt nhìn cậu cười, LuHan cũng nhẹ nhàng gật đầu..

Cũng chính là vì cô luôn tốt như thế..

Nên cậu không thể nào dám có suy nghĩ làm hại cô ấy..

.

.

.

..................................................

.

.

*Rengggg Rengggg*

Tiếng chuông cửa reo lên, LuHan đành phải dừng lại công việc nấu bếp đang dang dở, bước ra mở cửa.

– Xin chào..

Người trước mặt cậu khẽ cúi người chào cậu, LuHan cũng cúi xuống..

Thật tí nữa là không thể tin vào mắt mình được..

Người con trai trước mặt cậu..

Có phải là người không?

Anh mang một vẻ đẹp như nhân vật từ trong truyện tranh bước ra..

Đôi chân dài thẳng tắp. Gương mặt đẹp đến hút cả hồn người đối diện..

– Tôi là Wu Fan.. Cho hỏi.. đây có phải nhà họ Oh không ạ? – Anh cũng thoáng giật mình khi thấy cậu, một người trắng trẻo và đáng yêu hơn cả mấy con thú nhỏ mà anh nuôi ở nước ngoài nữa..

– Vâng.. đúng ạ.. – LuHan nhẹ nhàng đáp. Song lại dịch sang một bên cho cậu trai kia vào.

.

.

.

.............................................

.

.

– Ngôi nhà thật đẹp. – Wu Fan ngồi xuống chiếc ghế salon ở phòng khách, gương mặt trẻ đẹp không ngừng quan sát ngôi nhà.

– Anh muốn uống gì? – LuHan lên tiếng hỏi. Trong lòng thật muốn hỏi người này là ai..? Có phải là..

– Nước ngọt là được rồi.. à.. tôi chính là anh trai của Nayeon.. cũng chính là anh rễ của SeHun. – WuFan đứng dậy cúi đầu với cậu.

– Ahh.. đừng làm vậy.. – Luhan cũng hối hả gập người nhiều lần. – Tôi chỉ là người làm thôi.. không phải khách sáo.. tôi đi lấy nước cho anh đây..

.

.

.

.

................................................

.

.

Lưu ý: TÌNH TIẾT HƠI NHANH.

ĐỐI THOẠI CHỦ YẾU THẾ THÔI Ạ.

*kéo màng*

.

.

[3 ngày sau]

.

.

– WuFan này. Anh ở đây đã quen chưa? – Nayeon quay sang hỏi anh mình đang ngồi đối diện với cô. Nếu như anh thấy khó chịu thì cô thật sự rất áy náy đó.

– Ổn mà em – Anh quay sang nhìn cô cười hiền. – Mà sao anh không thấy SeHun?

– À. SeHun đã đi công tác rồi ạ. Có thể chiều nay sẽ về.

WuFan ậm ừ gật đầu rồi quay sang trong bếp tìm bóng dáng người kia. Thấy cậu đang rữa chén đĩa lúc nãy của anh và Nayeon vừa ăn xong.

– Anh thích cậu ta sao? – Nayeon cười khúc khích nhìn anh mình.

– À... không.. – Anh cười gượng chối.

– Mà chừng nào anh về lại Mĩ?

– Chắc là 2 ngày nữa. – WuFan buồn bã cúi xuống, song, lại quay người về phía sau nhìn LuHan..

.

.

.

......................................

.

.

– LuHan này. Để tôi giúp. – WuFan chạy lại chổ cậu bé kia đang gặp khó khăn trong việc lôi kéo bao rác ra ngoài.

– Không cần đâu. – LuHan vừa thấy anh chạy tới thì vội vàng rụt người lại từ chối. – Tôi làm được mà..

.

.

.............................

.

.

– Cậu cứ để chén ở đó, tôi sẽ rữa cho. – WuFan bước vào nhà bếp.

– Tôi có thể. Không sao. – LuHan lại từ chối..

.

.

..........................................

.

.

– Nhà to lắm. Cậu không làm xuể đâu. – WuFan nắm lấy cây lau nhà ở chổ của LuHan.

– Được mà. – Cậu dứt khoát rút tay về.

.

.

........................................

.

[Tối]

.

.

– SeHunieee.. – Nayeon đi đến chổ chồng mình vừa đi làm về. Cô nhẹ nhàng xoa bóp hắn. – Mệt lắm nhỉ?

– Ừhm.. – SeHun ban đầu hơi không thoải mái, nhưng một lúc sau lại quay sang cười với cô. Lắc lắc cổ một tí, kéo nhẹ tay Nayeon xuống rồi đứng lên. – Anh đi tắm.

Nói xong hắn đi về hướng cầu thang đi tới.. nhưng vì vậy cũng phải đi ngang nhà bếp..

Cảm thấy gì đó..

Hắn dừng lại, ghé mắt vào trong..

Cảnh tượng trước mắt hắn là.. .

Cậu và WuFan đang giằn co gì trong đó.. .

.

– NÀY. – SeHun tròng trắng tròng đen trợn lên bước vào đầy giận dữ. Một tay giằn mạnh tay của WuFan ra. Song, lại quay sang LuHan.

*Bốp*

Vẫn chưa thể tiếp thu được những gì diễn ra trước mặt thì cậu đã bị hắn tát cho một cái như trời giáng vào mặt.

Khuông mặt xinh đẹp lại in hẳn 5 dấu tay.

– Em làm gì thế? – WuFan xô người của hắn ra, dịu dàng đỡ Luhan ngồi dậy.

– ĐỪNG CHẠM VÀO CẬU ẤY. – SeHun nói gần như muốn hét lên. Lại quay sang đá vào người cậu rồi hậm hực đi ra ngoài.

.

.

– Cậu có sao không? – Anh đợi SeHun đi ra rồi ân cần vịnh người cậu dậy, thật sự là không thể hiểu nổi con người của SeHun. Một cậu bé hiền lành như Luhan thì đã làm gì đắc tội đến nó sao?

– Không.. không sao.. – LuHan từ từ gạt tay của WuFan ra, rồi quay lưng đi vào trong bếp.

.

.

......................................

.

.

[2 ngày sau] .

.

-LuHan này. – WuFan nhìn cậu lần cuối. – Tôi phải về rồi. Thỉnh thoảng sẽ lại sang thăm cậu. – Anh mỉm cười, đôi mắt chất chứa nỗi tiếc nuối, anh muốn ở đây lâu hơn, nhưng vì công việc nên đành phải quay về..

LuHan chỉ cười, liền bị người kia ôm sâu vào lòng.

WuFan cố gắng hít thở mùi hương trên tóc cậu, đem nó khắc ghi vào lòng. Song, lại quay sang vò đầu LuHan.

– Anh à.. nhanh đi. – Nayeon ngồi trong xe hối thúc.

– Thôi. Tôi đi đây. – WuFan chàol tạm biệt cậu rồi đi lên xe vụt đi mất.

.

.

...............................

.

.

LuHan lủi thủi bước vào trong nhà, cậu hoàn toàn không vươn vấn gì anh cả, trong lòng chỉ nghĩ đến duy nhất người kia..

Nayeon sẽ theo anh mình về Mĩ để thăm nhà, còn SeHun thì bận công việc nên 2 ngày sau mới đi.

Cậu thật sự cũng thấy vui khi nhìn thấy SeHun hạnh phúc.. cậu muốn đi khỏi đây..

Nên..

Đây là dịp tốt..

Hai ngày sau..

Cậu sẽ cố gắng để trốn thoát.

.

.

.

Nhưng..

.

.

.................................

.

.

[Tối]

.

.

– LUHANNNN AHHHHHHHH.. – SeHun hung hăng bước vào nhà hét lớn tên của cậu.

Luhan hốt hoảng chạy ra.. đúng là như cậu dự đoán, hắn lại say ngất ngưỡng..

Cố gắng đỡ hắn đi về phía salon. Trong lòng thoát đau..

Chỉ mới xa Nayeon một ngày..

Mà hắn đã buồn như thế sao??

Nhưng..

Vì sao..

Như thế lại gọi tên cậu..

.

.

– Để em làm nước chanh cho anh. – LuHan vừa đứng lên thì bị hắn kéo mạnh xuống.

Hắn lấy môi mình áp bức cậu..

Như tên bệnh.. Điên cuồng hôn cậu..

– Đừng đi.. – Hắn thì thầm vào tay của Luhan.. – Anh yêu em.. nhiều.. nhiều lắm..

Song, lại ôm cậu hôn liên tục..

Luhan thì một mực từ chối, cậu cố gắng vùng vẫy..

Cậu không muốn mình mãi bị SeHun níu kéo mãi như thế này..

Những lời này..

Thật sự sẽ làm ảnh hưởng đến kế hoạch của cậu..

LuHan cứ như vậy giằn co với hắn..

SeHun thì cứ một mực ghì chặc lấy cậu.. trên người toàn mùi rượu đè lấy LuHan..

Quần của cậu đã bị hắn cởi ra từ lúc nào..

Không để cho cậu có sự chuẩn bị..

Cũng không cho cậu một sự dễ chịu nào trước khi làm..

Hắn mạnh mẽ đem thành viên của mình đâm sâu vào trong huyệt đạo của LuHan..

– AHHHHHHHHHHH..

Sự đau rát do không mơn trớn trỗi dậy..

– Đừng..

Cậu đau đến phát khóc, một tay nắm chặt tấm gar salon..

Tay kia lại cố gắng đẩy hắn ra..

Nhưng hắn vẫn cứ hung hăng đẩy mạnh vào..

.

.

.

Thật sự không thể biết là hắn đã làm như thế 4 hay 5 lần..

Chỉ biết..

Sau lần cuối cùng đó thì hắn đã lăn ra ngủ.

Còn LuHan thì ngất từ lúc nào không biết..

.

.

........................................

.

.

– Ưrr.. – Luhan đưa đôi tay bất lực chống lên trán, từ từ mở đôi mắt ra..

Trời đã sáng rồi sao?

Cậu quay sang bên cạnh..

SeHun đã đi rồi..

– Ahh..

LuHan bịt chặc môi mình lại..

Kìm hãm sự kinh ngạc..

Ở chổ cậu đang nằm..

Toàn là máu..

Luhan bật khóc..

Chắc chắn là do hôm qua..

Bây giờ cậu thật sự rất khó khăn để đứng lên..

Liếc sang trên bàn có đặt một tờ giấy..

Cậu lòm khòm mở ra xem..

"Tôi phải sang Mĩ, 3 ngày sau mới về.

Cậu ở nhà tự lo cho mình.

Đây là tiền. Cầm lấy mà dùng.

Tôi đã cho người canh giữ cậu rồi..

Đừng nghĩ đến chuyện trốn thoát."

.

.

LuHan đánh rơi tờ giấy xuống đất.

Cậu khóc lớn hơn..

Đây là chuyện quái quỉ gì cơ chứ..

Tại sao??

Tại sao lại bắt cậu phải chịu đựng những thứ như thế này?

Cậu không muốn..

Bây giờ cậu như con thú bị người ta giam cầm..

Đây thật sự không phải là cuộc sống của một con người..

.

.

.

...............................................

.

.

[5 ngày sau]

.

.

– LuHan àhh.. – SeHun kêu tên cậu trong vô vọng..

Tiếng nói ấm áp như thế này..

Chẳng phải đã quá muộn rồi sao??

Cậu bây giờ đâu còn ở đây nữa..

– TẠI SAO? TÔI ĐÃ BẢO CẬU KHÔNG ĐƯỢC RỜI XA TÔI MÀ..

SeHun tức giận ném đi tất cả các đồ đạt trên bàn..

Hắn quỳ rạp xuống đất mà khóc..

Tất cả là do hắn..

Hắn chỉ muốn bảo vệ cậu..

Hắn ức hiếp và đối xử tàn nhẫn với cậu..

Chỉ muốn rằng cậu đừng yêu hắn quá..

Hắn muốn giữ cậu bên cạnh..

Cũng chỉ muốn rằng khi kế hoạch lấy tiền từ nhà họ Wu thành công..

Sẽ cho cậu một gia đình thật sự..

Nhưng điều hắn không muốn nhất..

Chính là cậu đã bỏ hắn ra đi..

Mãi mãi như thế này..

Hắn đã quá ích kỉ..

Đã chỉ nghĩ cho mình..

Cảm xúc của cậu..

Chưa bao giờ hắn có thể nhìn thấy..

Dù mọi việc hắn làm..

Đều chỉ muốn tốt cho cậu sau này..

Nhưng bây giờ..

Lại cách xa nhau..

.

.

.

Người đang nằm dưới lòng đất kia..

Xin cậu..

Có thể nghe thấy..

Sự hối hận ở kẻ này..

Một tên quỷ súc..

Luôn giam giữ cậu một cách ích kỉ..

– Làm ơn đi.. Luhan à.. Xin em.. đừng bao giờ tha thứ cho tôi..

.

.

.

.

....................................................

[2 ngày trước]

.

.

– LuHan à. – SeHun đi tìm cậu khắp nơi trong nhà, trên tay vẫn giữ hộp quà muốn tặng cậu, trong đó là một món quà mà hắn đoán nhất định cậu sẽ rất thích..

Đó là một cặp nhẫn được hắn thiết kế riêng biệt..

Hắn một cái, cậu một cái..

Nhưng..

Tại sao hắn đã tìm ở nhà bếp và phòng cậu vẫn không thấy cậu ở đâu..

– À.. nhà tắm..

Hắn vui vẻ bước nhanh vào trong..

Với hy vọng sẽ cho cậu sự bất ngờ..

*cạch*

– Lu..

Hắn đứng hình với chuyện xãy ra trước mắt..

Luhan đang nằm đó..

Đôi mắt vẫn mở ra.. ngây dai..

Tầm nhìn hướng về một nơi nhất định.. không hề lung lay..\

Môi tê tái xanh nhờn..

Dù vậy..

Cậu vẫn xinh đẹp tựa như hoa..

.

.

Toàn thân đều ướt đẫm..

Chiếc áo sơ mi mở hờ khuông ngực trắng như bông tuyết..

Trên sàn nhà là những mảnh vỡ thuỷ tinh..

Những mảnh vỡ..

.

.

Hoà cùng với máu trên tay cậu..

.

.

LuHan đã dùng nó để cắt mạch máu tự vẫn..

.

.

*Bịch*

.

.

Cái hộp trên tay hắn từ từ rơi xuống..

Nó lăn đến trên tay cậu..

Rồi dừng lại..

*cropp*..

.

.

.

............................................

"SeHun à..

Cảm ơn anh. Mối tình đầu của em..

Hãy sống tốt và thật hạnh phúc nhé..

Em không còn ở đây để anh trút sự tức giận nữa rồi..

Thật xin lỗi anh..

Em yêu anh.."

.

.

.

....................................................

==========================================End.=============================================

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me