Tong Hop Oneshot Hunhan
Author: Tiểu Hy
Pairing: HunHan
Category: fanfic, SA, có chút ngược, HE hay BE thì chưa biết.
Rating: K+, MA nếu thích
Notes: NHỮNG CHỮ IN NGHIÊNG LÀ QUÁ KHỨ :3
Vì fic dài nên Hy sẽ chia ra hai lần post =)) thật ra là p2 Hy viết chưa xong :v =)) mọi người đọc vui :3ONESHOT - HUNAHN - Yêu không hối tiếc
Luhan khoác lên người chiếc balo nặng trịch, mặt không diện một chút biểu tình nào, lạnh lùng bước ra khỏi chỗ ngồi rồi đi thẳng ra cửa.
Anh chỉ vừa bước ra khỏi lớp học, lập tức tất cả mọi học sinh đều đưa mắt nhìn một cách ngưỡng mộ, trầm trồ như vừa gặp lần đầu tiên. Sở dĩ điều đó xảy ra là vì Luhan là con của trưởng thôn, vừa du học từ Mĩ trở về, anh có làn da trắng sáng như bông tuyết, một khuông mặt cân đối hoàn hảo, đôi mắt đen lay láy, đôi môi như hai cánh hoa anh đào đỏ nhẹ nhàng.. nhưng tất cả điều đó lại bị bao phủ bởi một tảng băng sâu trong lòng, đóng băng tất cả mọi vị trí trên gương mặt tuyệt mĩ đó..
Mọi người thường đặt câu hỏi, tại sao Luhan lại không cười? Anh đã đẹp, khi cười lên chắc chắn sẽ như ánh nắng ban mai, hàm răng trắng sáng đều đặn, cười lên sẽ như những viên ngọc trai sáng lóng lánh..
Luhan như tạo ra một khoảng cách khá to lớn cho những người xung quanh anh, anh luôn tỏ ra lạnh lùng, không quan tâm và mặc kệ mọi thứ.. mọi người chỉ thấy anh đi học rồi lại đi về, trừ khoảng thời gian đó ra, Luhan hoàn toàn không hề bước ra khỏi nhà..
Cũng chính vì cái mặt than đó, cái mặt quanh năm chỉ có một cảm xúc đó. Đã làm cho một người đau khổ đến tột đỉnh, hắn ăn không ngon, ngủ không yên. Suốt ngày loanh quẩn tìm kiếm Luhan, anh đi đâu hắn đi theo đó, mọi thứ về Luhan cũng dường như thu vào mắt hắn tất cả mỗi khi anh xuất hiện.
Hắn yêu anh rất nhiều, nhiều hơn cả chính bản thân mình, yêu đến mù quáng và thương tâm, vì tình yêu của hắn, tính đến đây đã là hơn mười năm, nhưng trừ bản thân hắn ra thì chẳng ai biết cả. Nhưng là vì hắn không nói, không thể hiện cũng chả muốn ra hiệu hay chứng tỏ là mình yêu anh nên cũng chẳng ai biết được điều đó.. vì chính hắn.. hắn đã để lại trong người Luhan một vết nhơ của bản thân mình, một con người ích kỉ và nhỏ nhen..
Hắn chôn sâu tình yêu của mình trong tâm can hắn, Sehun thầm ước, mình có thể một đời, ôm cái tình cảm không bao giờ có hồi đáp này mà chết đi, hắn không cần ai biết, không cần ai thương hại, vì thế hắn không có bạn thân, không có lấy một người để chia sẻ, cho nên ngày qua ngày, hắn cũng dường như tự cô lập mình, nhốt mình vào một bức tường, mà trong đó chỉ có hắn.. đang ôm lấy tấm hình của cậu bé 7 tuổi, mặt mày đang tươi cười như một bông hoa nhỏ xinh đang nở rộ dưới ánh nắng mặt trời đến sáng lạn..
......................................................................................"Luhan, con học trường đấy đã thấy quen chưa?" Bà Lu đặt một ly nước khoáng trên bàn, trước mặt của cậu trai đeo kính đang đọc báo.
Luhan ngước mắt lên, nhìn mẹ mình rồi lại cúi xuống tiếp tục đọc báo, cái miệng nhỏ nhắn khẽ bật ra thanh âm nam tính không kém phần lạnh lùng "Ổn cả mẹ ạ"
Bà nhìn đứa con trai, rồi lại nhìn đến ở giữa ngón cái và ngón trỏ của anh, một vết sẹo sâu dài xen ở giữa, bà đau lòng nheo nheo đôi mắt, lại nhớ đến nguyên nhân của vết sẹo kia, không kiềm long mà từ từ đưa tay ra khẽ chạm vào cái sẹo đó, nhưng rồi lập tức phải giật mình rút lại vì Luhan đã bật ngồi dậy. Anh mặt hơi nhíu, nâng ly nước khoáng trên bàn một hơi uống sạch, lau miệng nói nhanh "Con phải làm bài tập" rồi đi thẳng vào phòng trước cặp mắt ngạc nhiên của người mẹ..
Hốc mắt đỏ hoe, bà có hơi run rẩy không biết diễn tả ra sao.. đưa tay lên ôm lòng ngực, cũng tại bà, tại bà làm cho Luhan, con ruột của mình hận mình sâu sắc, dù là anh không nói ra, nhưng bà cảm nhận được, cảm nhận được anh rất ghét bà, ghét bà tại sao lại đối xử với anh như vậy, từ một đứa trẻ có tâm hồn ngây thơ trong sáng, lúc nào miệng mồm cũng ríu rít năng động, nhưng cũng chính bà, bà lại biến anh thành một người vô cảm, mặt không cười cũng không hề tỏ ra đau khổ..
Nhưng có cho bà quay trở lại thời gian hôm ấy, bà cũng sẽ làm như vậy, vì tất cả đều là vì Luhan của bà, vì lợi ích của anh, vì tương lai tươi sáng của anh, bà cam tâm để tất cả mọi người hận bà, ghét bà, bà cũng không hề hối hận.
................................................................................Luhan nằm trên chiếc giường của mình, một tay gác lên trán, đôi mắt đen đăm chiêu như không thể ở thế giới thật, Luhan như đang lạc ở đâu đó, ở một nơi mà anh không hề muốn nhớ đến..
Ở bên kia, Sehun cũng vậy, hắn xoa lấy tấm hình trên tay mình, rồi lại như tên mất hồn ngồi ngẩn ra trên chiếc ghế xệ, cùng ngôi nhà đang lung lay vì gió mạnh..
Trời lại sắp bão.. ngôi nhà nhỏ bé này, hắn có thể ở lại bao lâu??........~."Anh Sehun ơi anh Sehun, ngày mai Luhan đem cơm nắm đến cho anh nhé, nhà em ngày mai có tiệc rất lớn, nhất định sẽ có rất nhiều đồ ăn nha" Đứa bé bảy tuổi mang gương mặt của thiên thần, cái miệng nhỏ nhắn liếng thoắng trước mặt anh lớn của mình.
"Luhan, cẩn thận, đừng để cha mẹ em biết nhé" Đáp lại cậu là một giọng nói có phần chững chạt hơn, đúng, Sehun lớn hơn Luhan sáu tuổi. Thật ra, Sehun không phải vì đồ ăn nói thế, hắn là vì muốn gặp cậu a, bởi vì cậu bé này rất xinh, lại đáng yêu và tốt bụng đến như vậy, hắn rất thích cậu.
Luhan miệng mỉm cười tươi tắn, nhóc con đưa ngón tay út của mình ra, mặt tràn ngặp niềm vui nói "Ngày mai ở sân sau trường Tiểu học, em đợi anh ở đó nhé"
"Được" Sehun cũng đeo ngón út có phần to hơn của mình câu vào ngón tay bé xíu ấy.Một lớn một nhỏ, một giàu một nghèo, như hoà như thuận, nhưng sự thật lại bất hoà bất thuận, nghịch lý, mâu thuẫn, mãi mãi cũng dường như không thể chạm đến với nhau...
........."Sao anh Sehun lâu quá a" Luhan vừa ngồi xuống lại đứng lên, nhóc hết ngóng ra lại ngóng vào, nhìn lại trên tay những món đồ ăn đã ngụi gần hết rồi. Mình đứng đây đến giờ cũng đã hơn một tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy anh đâu, Sehun hôm nay rất kì lạ, đây là lần đầu tiên anh đến trễ như thế a..
Nghĩ đi lại nghĩ lại, Luhan thấy mình cứ tiếp tục đến đây đợi nhất định sẽ không có kết quả gì, nên quyết định đi đến nhà Sehun tìm anh.
Trước khi đi cũng không quên khắc mấy chữ lên gốc cây, phòng khi anh đến không thấy mình đâu.
- Vì anh Sehun lâu quá. Nên em đi đến nhà anh nhé -..................."Sehun à, mẹ xin con, đừng đến gặp Luhan nữa." Một người phụ nữ với bộ đồ cao sang ngồi cạnh hắn, mặt bà đã đẫm nước vì khóc, nhưng đứa trẻ ngồi đối diện với bà cũng không đáp lại, chỉ biết cúi đầu không nói gì "Con à, mẹ biết mẹ có lỗi với con, mẹ biết mẹ đã không chăm sóc tốt cho con, nhưng.. nhưng Luhan là em trai con, nó còn có cả một tương lai tươi sáng với tài sản của cha nó để lại, còn con.. còn con.. cùng lắm.. cũng chỉ là.. một kết quả không đáng có của mẹ và cha con.. nếu con yêu thương nó.. thì đừng tìm đến nó nữa.."
"Mẹ.. con cũng là con của mẹ mà.." Hắn cúi cùng cũng ngước mắt lên nhìn bà, đôi mắt cũng đã bị màng sương long lanh phủ lên, chỉ một cái chớp mắt cũng làm hạt sương nó rơi xuống, lăn dài trên gương mặt nhám đen bụi bẩn của hắn.
"Mẹ.. mẹ.. mẹ sẽ cố gắng bù đắp cho con, mẹ sẽ gửi tiền mỗi tháng cho con và dì, mẹ.. mẹ.."
"CON KHÔNG CẦN TIỀN, TẠI SAO MẸ CÓ THỂ ÍCH KỈ NHƯ THẾ." Sehun hét lên, vung đôi tay của bà đang nắm lấy tay của mình, hắn nói một câu mà mình không hề nghĩ như thế, cũng hoàn toàn không ngờ mình có thể nói ra "CON HOÀN TOÀN KHÔNG XEM LUHAN LÀ EM TRAI, CON GHÉT NÓ, VÌ NÓ MÀ MẸ BỎ RƠI CON, VÌ CON GHÉT NÓ NÊN CON SẼ KHÔNG BAO GIỜ BUÔNG THA NÓ, CON SẼ.."
/BỐP/
"IM ĐI, MÀY KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG ĐẾN LUHAN. TAO CẢNH CÁO MÀY, ĐỪNG BAO GIỜ TÌM ĐẾN CON TAO"
Nói rồi bà bỏ ra ngoài, để lại Sehun với một dấu ấn hồng in đủ năm ngón tay trên má, nhưng điều khiến hắn bàng hoàng nhất không phải là cú tán ấy, mà là những lời nói đau lòng của người mà mình gọi là mẹ,là người đã sinh mình ra và xem mình là rác rưởi.
Hắn quá ngu ngốc.. quá ngu ngốc để nghĩ mình có thể chiếm lấy một ít tình cảm của mẹ,hắn bất lực, hoàn toàn bất lực.. đau khổ, giống như ai đó đem tim mình xé ra từng mảnh nhỏ..
Những chuyện như thế này, sao lại có thể xảy ra với một đứa trẻ đang tuổi lớn như hắn a.."Ah, đúng rồi.." Hắn đưa tay quẹt đi những giọt nước mắt của mình, hắn nhớ ra mình có hẹn với Luhan, nhóc con nhất định đã đợi rất lâu..
Nghĩ thế hắn liền ngồi dậy, nhanh chân chạy ra chổ hẹn, nhưng hắn vừa ra đã không thấy ai cả, nhìn quanh quẩn cũng chẳng gặp cậu đâu, nghĩ cậu chưa đến hay là vì đợi lâu quá nên đã đi đâu đó rồi.. nghĩ thế nên hắn đến gần gốc cây để tránh nắng..
Nhưng hắn thấy, thấy những nét khắc nguệch ngoạc lên thân cây.. -Anh Sehun lâu quá. Em đến nhà anh nhé.-Luhan.. đây chính là Luhan..
Luhan đến nhà mình.. đến nhà mình.. có nghĩa là.. cậu.. cậu đã..Không kịp suy nghĩ nhiều, hắn một mạch chạy thẳng về nhà, không thấy cậu đâu cả.. hắn ngỡ ngàng ngồi bệch xuống nền đất lạnh..
Một tay vò rối tóc mình, gương mặt hốt hoảng tột cùng.."Mình.. mình.. vừa rồi.. đã nói cái gì chứ.."
...........................................................
"Luhan à, mẹ cấm con không được nói chuyện hỗn như thế với mẹ" Bà Lu cầm lấy cây roi huơ huơ trước mặt cậu, nhưng cậu vẫn cứ lầm lì đứng khoanh tay nhất quyết không ngước lên. Bà cũng không biết giải quyết ra sao, vì đây là lần đầu tiên cậu có biểu hiện lì lợm như thế..
Trên tay cầm cây roi như thế, ánh mắt như thế, nhưng bà không nhẫn tâm đánh cậu, từ nhỏ đến lớn Luhan như một quả trứng để trong bọc, được mọi người yêu chiều, cậu cũng rất ngoan ngoãn, nên đây cũng là lần đầu tiên bà lấy roi mắng cậu.
"Luhan, mẹ hỏi con, tại sao con lại muốn chơi cùng với Sehun? Nhà của nó không xứng với nhà mình, chơi với nó con nhất định sẽ thành đứa trẻ hư"
"Mẹ.. sao mẹ có thể nói vậy, anh Sehun là con mẹ mà." Luhan bây giờ mới ngước lên mếu máo nói."CON NÓI BẬY GÌ ĐÓ." Bà lập tức như bị ai đạp đuôi, hung hăn quát cậu."Chính tai con nghe được, anh ấy gọi mẹ là mẹ a.."
Luhan như một tờ giấy trắng, cậu ngước cổ mình lên trả lời, mặt đã đầy nước mắt. Không quá ba giây sau, một tiếng bốp vang lên, cùng lúc đó mông cậu cũng nhói đau..Là mẹ.. mẹ đánh cậu a.. Mẹ.. mẹ lại vì như thế đánh cậu a..
Luhan chỉ kịp khóc thét lên một tiếng, nhưng cũng chẳng hề giảm cơn tức giận của mẹ, bà vẫn tiếp tục đánh vào mông cậu, Luhan đau quá nên liền đưa tay ra đỡ../Chát/ một tiếng, bàn tay nhỏ xíu của cậu bỗng bật ra máu, máu nhiều đến đỏ cả tay cậu..
Bà Lu đang điên cuồng đánh cũng vì thế mà dừng lại, bà hốt hoảng ngồi bệch xuống nắm lấy bàn tay cậu, đôi mắt mở to không ngừng lau đi vết máu đang tuôn ra ở giữa kẻ tay cậu..Tại sao bà lại đánh cậu ra nông nỗi này chứ?Cậu chỉ là một đứa trẻ thôi mà, cậu đâu gây ra lỗi gì chứ..
"Mẹ.. mẹ xin lỗi con.. mẹ.. mẹ.. xin lỗi con.." Bà rung rẫy khóc hết nước mắt, cậu cũng vì thế ôm chầm lấy mẹ mình, miệng ô ô khóc lớn.."Mẹ a, con xin lỗi mẹ a, con làm mẹ khóc, con làm mẹ tức giận"
"Luhan của mẹ, con không có lỗi.. là mẹ sai, mẹ không nên đánh con như thế" Bà tách cậu ra, xoa lấy gương mặt bầu bĩnh của cậu, vừa xoa vừa nói "Con sau này đừng tìm đến gặp Sehun nữa là tốt rồi, tốt rồi, ngày mai mẹ sẽ sắp xếp cho con đi Mĩ du học, con ở đó, sẽ có môi trường tốt hơn, cô hai sẽ chăm sóc cho con.."
"Mẹ.. anh Sehun rất ghét con sao? Con nghe anh ấy nói, vì con nên mẹ mới bỏ rơi anh ấy, con không muốn bị ghét a, con rất thích chơi với anh Sehun"
Bà lại quên mất, Luhan là một đứa trẻ thuần khiết, trong tâm hồn cậu không được bị vấy bẩn bởi những ân oán của người lớn, nó phải được bảo vệ một cách tốt nhất..
Bà do dự một lúc, lắc đầu ngán ngẫm, bà mím môi, ngước mắt lên hiền từ vuốt tóc cậu, vẫn là chọn lựa cho cậu dứt khoát với Sehun là cách tốt nhất..
"Đúng, Sehun là đứa trẻ hư, chơi với nó, nó sẽ hại con, nó ghét con như thế, tại sao con lại tốt với nó như vậy? Nghe lời mẹ, mẹ là mẹ con, tất cả việc mẹ làm đều đặt con lên hàng đầu, vì thế, nghe mẹ đi, con đừng đến gần nó nữa.."............................
.........................................................................................End part 1
Pairing: HunHan
Category: fanfic, SA, có chút ngược, HE hay BE thì chưa biết.
Rating: K+, MA nếu thích
Notes: NHỮNG CHỮ IN NGHIÊNG LÀ QUÁ KHỨ :3
Vì fic dài nên Hy sẽ chia ra hai lần post =)) thật ra là p2 Hy viết chưa xong :v =)) mọi người đọc vui :3ONESHOT - HUNAHN - Yêu không hối tiếc
Luhan khoác lên người chiếc balo nặng trịch, mặt không diện một chút biểu tình nào, lạnh lùng bước ra khỏi chỗ ngồi rồi đi thẳng ra cửa.
Anh chỉ vừa bước ra khỏi lớp học, lập tức tất cả mọi học sinh đều đưa mắt nhìn một cách ngưỡng mộ, trầm trồ như vừa gặp lần đầu tiên. Sở dĩ điều đó xảy ra là vì Luhan là con của trưởng thôn, vừa du học từ Mĩ trở về, anh có làn da trắng sáng như bông tuyết, một khuông mặt cân đối hoàn hảo, đôi mắt đen lay láy, đôi môi như hai cánh hoa anh đào đỏ nhẹ nhàng.. nhưng tất cả điều đó lại bị bao phủ bởi một tảng băng sâu trong lòng, đóng băng tất cả mọi vị trí trên gương mặt tuyệt mĩ đó..
Mọi người thường đặt câu hỏi, tại sao Luhan lại không cười? Anh đã đẹp, khi cười lên chắc chắn sẽ như ánh nắng ban mai, hàm răng trắng sáng đều đặn, cười lên sẽ như những viên ngọc trai sáng lóng lánh..
Luhan như tạo ra một khoảng cách khá to lớn cho những người xung quanh anh, anh luôn tỏ ra lạnh lùng, không quan tâm và mặc kệ mọi thứ.. mọi người chỉ thấy anh đi học rồi lại đi về, trừ khoảng thời gian đó ra, Luhan hoàn toàn không hề bước ra khỏi nhà..
Cũng chính vì cái mặt than đó, cái mặt quanh năm chỉ có một cảm xúc đó. Đã làm cho một người đau khổ đến tột đỉnh, hắn ăn không ngon, ngủ không yên. Suốt ngày loanh quẩn tìm kiếm Luhan, anh đi đâu hắn đi theo đó, mọi thứ về Luhan cũng dường như thu vào mắt hắn tất cả mỗi khi anh xuất hiện.
Hắn yêu anh rất nhiều, nhiều hơn cả chính bản thân mình, yêu đến mù quáng và thương tâm, vì tình yêu của hắn, tính đến đây đã là hơn mười năm, nhưng trừ bản thân hắn ra thì chẳng ai biết cả. Nhưng là vì hắn không nói, không thể hiện cũng chả muốn ra hiệu hay chứng tỏ là mình yêu anh nên cũng chẳng ai biết được điều đó.. vì chính hắn.. hắn đã để lại trong người Luhan một vết nhơ của bản thân mình, một con người ích kỉ và nhỏ nhen..
Hắn chôn sâu tình yêu của mình trong tâm can hắn, Sehun thầm ước, mình có thể một đời, ôm cái tình cảm không bao giờ có hồi đáp này mà chết đi, hắn không cần ai biết, không cần ai thương hại, vì thế hắn không có bạn thân, không có lấy một người để chia sẻ, cho nên ngày qua ngày, hắn cũng dường như tự cô lập mình, nhốt mình vào một bức tường, mà trong đó chỉ có hắn.. đang ôm lấy tấm hình của cậu bé 7 tuổi, mặt mày đang tươi cười như một bông hoa nhỏ xinh đang nở rộ dưới ánh nắng mặt trời đến sáng lạn..
......................................................................................"Luhan, con học trường đấy đã thấy quen chưa?" Bà Lu đặt một ly nước khoáng trên bàn, trước mặt của cậu trai đeo kính đang đọc báo.
Luhan ngước mắt lên, nhìn mẹ mình rồi lại cúi xuống tiếp tục đọc báo, cái miệng nhỏ nhắn khẽ bật ra thanh âm nam tính không kém phần lạnh lùng "Ổn cả mẹ ạ"
Bà nhìn đứa con trai, rồi lại nhìn đến ở giữa ngón cái và ngón trỏ của anh, một vết sẹo sâu dài xen ở giữa, bà đau lòng nheo nheo đôi mắt, lại nhớ đến nguyên nhân của vết sẹo kia, không kiềm long mà từ từ đưa tay ra khẽ chạm vào cái sẹo đó, nhưng rồi lập tức phải giật mình rút lại vì Luhan đã bật ngồi dậy. Anh mặt hơi nhíu, nâng ly nước khoáng trên bàn một hơi uống sạch, lau miệng nói nhanh "Con phải làm bài tập" rồi đi thẳng vào phòng trước cặp mắt ngạc nhiên của người mẹ..
Hốc mắt đỏ hoe, bà có hơi run rẩy không biết diễn tả ra sao.. đưa tay lên ôm lòng ngực, cũng tại bà, tại bà làm cho Luhan, con ruột của mình hận mình sâu sắc, dù là anh không nói ra, nhưng bà cảm nhận được, cảm nhận được anh rất ghét bà, ghét bà tại sao lại đối xử với anh như vậy, từ một đứa trẻ có tâm hồn ngây thơ trong sáng, lúc nào miệng mồm cũng ríu rít năng động, nhưng cũng chính bà, bà lại biến anh thành một người vô cảm, mặt không cười cũng không hề tỏ ra đau khổ..
Nhưng có cho bà quay trở lại thời gian hôm ấy, bà cũng sẽ làm như vậy, vì tất cả đều là vì Luhan của bà, vì lợi ích của anh, vì tương lai tươi sáng của anh, bà cam tâm để tất cả mọi người hận bà, ghét bà, bà cũng không hề hối hận.
................................................................................Luhan nằm trên chiếc giường của mình, một tay gác lên trán, đôi mắt đen đăm chiêu như không thể ở thế giới thật, Luhan như đang lạc ở đâu đó, ở một nơi mà anh không hề muốn nhớ đến..
Ở bên kia, Sehun cũng vậy, hắn xoa lấy tấm hình trên tay mình, rồi lại như tên mất hồn ngồi ngẩn ra trên chiếc ghế xệ, cùng ngôi nhà đang lung lay vì gió mạnh..
Trời lại sắp bão.. ngôi nhà nhỏ bé này, hắn có thể ở lại bao lâu??........~."Anh Sehun ơi anh Sehun, ngày mai Luhan đem cơm nắm đến cho anh nhé, nhà em ngày mai có tiệc rất lớn, nhất định sẽ có rất nhiều đồ ăn nha" Đứa bé bảy tuổi mang gương mặt của thiên thần, cái miệng nhỏ nhắn liếng thoắng trước mặt anh lớn của mình.
"Luhan, cẩn thận, đừng để cha mẹ em biết nhé" Đáp lại cậu là một giọng nói có phần chững chạt hơn, đúng, Sehun lớn hơn Luhan sáu tuổi. Thật ra, Sehun không phải vì đồ ăn nói thế, hắn là vì muốn gặp cậu a, bởi vì cậu bé này rất xinh, lại đáng yêu và tốt bụng đến như vậy, hắn rất thích cậu.
Luhan miệng mỉm cười tươi tắn, nhóc con đưa ngón tay út của mình ra, mặt tràn ngặp niềm vui nói "Ngày mai ở sân sau trường Tiểu học, em đợi anh ở đó nhé"
"Được" Sehun cũng đeo ngón út có phần to hơn của mình câu vào ngón tay bé xíu ấy.Một lớn một nhỏ, một giàu một nghèo, như hoà như thuận, nhưng sự thật lại bất hoà bất thuận, nghịch lý, mâu thuẫn, mãi mãi cũng dường như không thể chạm đến với nhau...
........."Sao anh Sehun lâu quá a" Luhan vừa ngồi xuống lại đứng lên, nhóc hết ngóng ra lại ngóng vào, nhìn lại trên tay những món đồ ăn đã ngụi gần hết rồi. Mình đứng đây đến giờ cũng đã hơn một tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy anh đâu, Sehun hôm nay rất kì lạ, đây là lần đầu tiên anh đến trễ như thế a..
Nghĩ đi lại nghĩ lại, Luhan thấy mình cứ tiếp tục đến đây đợi nhất định sẽ không có kết quả gì, nên quyết định đi đến nhà Sehun tìm anh.
Trước khi đi cũng không quên khắc mấy chữ lên gốc cây, phòng khi anh đến không thấy mình đâu.
- Vì anh Sehun lâu quá. Nên em đi đến nhà anh nhé -..................."Sehun à, mẹ xin con, đừng đến gặp Luhan nữa." Một người phụ nữ với bộ đồ cao sang ngồi cạnh hắn, mặt bà đã đẫm nước vì khóc, nhưng đứa trẻ ngồi đối diện với bà cũng không đáp lại, chỉ biết cúi đầu không nói gì "Con à, mẹ biết mẹ có lỗi với con, mẹ biết mẹ đã không chăm sóc tốt cho con, nhưng.. nhưng Luhan là em trai con, nó còn có cả một tương lai tươi sáng với tài sản của cha nó để lại, còn con.. còn con.. cùng lắm.. cũng chỉ là.. một kết quả không đáng có của mẹ và cha con.. nếu con yêu thương nó.. thì đừng tìm đến nó nữa.."
"Mẹ.. con cũng là con của mẹ mà.." Hắn cúi cùng cũng ngước mắt lên nhìn bà, đôi mắt cũng đã bị màng sương long lanh phủ lên, chỉ một cái chớp mắt cũng làm hạt sương nó rơi xuống, lăn dài trên gương mặt nhám đen bụi bẩn của hắn.
"Mẹ.. mẹ.. mẹ sẽ cố gắng bù đắp cho con, mẹ sẽ gửi tiền mỗi tháng cho con và dì, mẹ.. mẹ.."
"CON KHÔNG CẦN TIỀN, TẠI SAO MẸ CÓ THỂ ÍCH KỈ NHƯ THẾ." Sehun hét lên, vung đôi tay của bà đang nắm lấy tay của mình, hắn nói một câu mà mình không hề nghĩ như thế, cũng hoàn toàn không ngờ mình có thể nói ra "CON HOÀN TOÀN KHÔNG XEM LUHAN LÀ EM TRAI, CON GHÉT NÓ, VÌ NÓ MÀ MẸ BỎ RƠI CON, VÌ CON GHÉT NÓ NÊN CON SẼ KHÔNG BAO GIỜ BUÔNG THA NÓ, CON SẼ.."
/BỐP/
"IM ĐI, MÀY KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG ĐẾN LUHAN. TAO CẢNH CÁO MÀY, ĐỪNG BAO GIỜ TÌM ĐẾN CON TAO"
Nói rồi bà bỏ ra ngoài, để lại Sehun với một dấu ấn hồng in đủ năm ngón tay trên má, nhưng điều khiến hắn bàng hoàng nhất không phải là cú tán ấy, mà là những lời nói đau lòng của người mà mình gọi là mẹ,là người đã sinh mình ra và xem mình là rác rưởi.
Hắn quá ngu ngốc.. quá ngu ngốc để nghĩ mình có thể chiếm lấy một ít tình cảm của mẹ,hắn bất lực, hoàn toàn bất lực.. đau khổ, giống như ai đó đem tim mình xé ra từng mảnh nhỏ..
Những chuyện như thế này, sao lại có thể xảy ra với một đứa trẻ đang tuổi lớn như hắn a.."Ah, đúng rồi.." Hắn đưa tay quẹt đi những giọt nước mắt của mình, hắn nhớ ra mình có hẹn với Luhan, nhóc con nhất định đã đợi rất lâu..
Nghĩ thế hắn liền ngồi dậy, nhanh chân chạy ra chổ hẹn, nhưng hắn vừa ra đã không thấy ai cả, nhìn quanh quẩn cũng chẳng gặp cậu đâu, nghĩ cậu chưa đến hay là vì đợi lâu quá nên đã đi đâu đó rồi.. nghĩ thế nên hắn đến gần gốc cây để tránh nắng..
Nhưng hắn thấy, thấy những nét khắc nguệch ngoạc lên thân cây.. -Anh Sehun lâu quá. Em đến nhà anh nhé.-Luhan.. đây chính là Luhan..
Luhan đến nhà mình.. đến nhà mình.. có nghĩa là.. cậu.. cậu đã..Không kịp suy nghĩ nhiều, hắn một mạch chạy thẳng về nhà, không thấy cậu đâu cả.. hắn ngỡ ngàng ngồi bệch xuống nền đất lạnh..
Một tay vò rối tóc mình, gương mặt hốt hoảng tột cùng.."Mình.. mình.. vừa rồi.. đã nói cái gì chứ.."
...........................................................
"Luhan à, mẹ cấm con không được nói chuyện hỗn như thế với mẹ" Bà Lu cầm lấy cây roi huơ huơ trước mặt cậu, nhưng cậu vẫn cứ lầm lì đứng khoanh tay nhất quyết không ngước lên. Bà cũng không biết giải quyết ra sao, vì đây là lần đầu tiên cậu có biểu hiện lì lợm như thế..
Trên tay cầm cây roi như thế, ánh mắt như thế, nhưng bà không nhẫn tâm đánh cậu, từ nhỏ đến lớn Luhan như một quả trứng để trong bọc, được mọi người yêu chiều, cậu cũng rất ngoan ngoãn, nên đây cũng là lần đầu tiên bà lấy roi mắng cậu.
"Luhan, mẹ hỏi con, tại sao con lại muốn chơi cùng với Sehun? Nhà của nó không xứng với nhà mình, chơi với nó con nhất định sẽ thành đứa trẻ hư"
"Mẹ.. sao mẹ có thể nói vậy, anh Sehun là con mẹ mà." Luhan bây giờ mới ngước lên mếu máo nói."CON NÓI BẬY GÌ ĐÓ." Bà lập tức như bị ai đạp đuôi, hung hăn quát cậu."Chính tai con nghe được, anh ấy gọi mẹ là mẹ a.."
Luhan như một tờ giấy trắng, cậu ngước cổ mình lên trả lời, mặt đã đầy nước mắt. Không quá ba giây sau, một tiếng bốp vang lên, cùng lúc đó mông cậu cũng nhói đau..Là mẹ.. mẹ đánh cậu a.. Mẹ.. mẹ lại vì như thế đánh cậu a..
Luhan chỉ kịp khóc thét lên một tiếng, nhưng cũng chẳng hề giảm cơn tức giận của mẹ, bà vẫn tiếp tục đánh vào mông cậu, Luhan đau quá nên liền đưa tay ra đỡ../Chát/ một tiếng, bàn tay nhỏ xíu của cậu bỗng bật ra máu, máu nhiều đến đỏ cả tay cậu..
Bà Lu đang điên cuồng đánh cũng vì thế mà dừng lại, bà hốt hoảng ngồi bệch xuống nắm lấy bàn tay cậu, đôi mắt mở to không ngừng lau đi vết máu đang tuôn ra ở giữa kẻ tay cậu..Tại sao bà lại đánh cậu ra nông nỗi này chứ?Cậu chỉ là một đứa trẻ thôi mà, cậu đâu gây ra lỗi gì chứ..
"Mẹ.. mẹ xin lỗi con.. mẹ.. mẹ.. xin lỗi con.." Bà rung rẫy khóc hết nước mắt, cậu cũng vì thế ôm chầm lấy mẹ mình, miệng ô ô khóc lớn.."Mẹ a, con xin lỗi mẹ a, con làm mẹ khóc, con làm mẹ tức giận"
"Luhan của mẹ, con không có lỗi.. là mẹ sai, mẹ không nên đánh con như thế" Bà tách cậu ra, xoa lấy gương mặt bầu bĩnh của cậu, vừa xoa vừa nói "Con sau này đừng tìm đến gặp Sehun nữa là tốt rồi, tốt rồi, ngày mai mẹ sẽ sắp xếp cho con đi Mĩ du học, con ở đó, sẽ có môi trường tốt hơn, cô hai sẽ chăm sóc cho con.."
"Mẹ.. anh Sehun rất ghét con sao? Con nghe anh ấy nói, vì con nên mẹ mới bỏ rơi anh ấy, con không muốn bị ghét a, con rất thích chơi với anh Sehun"
Bà lại quên mất, Luhan là một đứa trẻ thuần khiết, trong tâm hồn cậu không được bị vấy bẩn bởi những ân oán của người lớn, nó phải được bảo vệ một cách tốt nhất..
Bà do dự một lúc, lắc đầu ngán ngẫm, bà mím môi, ngước mắt lên hiền từ vuốt tóc cậu, vẫn là chọn lựa cho cậu dứt khoát với Sehun là cách tốt nhất..
"Đúng, Sehun là đứa trẻ hư, chơi với nó, nó sẽ hại con, nó ghét con như thế, tại sao con lại tốt với nó như vậy? Nghe lời mẹ, mẹ là mẹ con, tất cả việc mẹ làm đều đặt con lên hàng đầu, vì thế, nghe mẹ đi, con đừng đến gần nó nữa.."............................
.........................................................................................End part 1
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me