Tong Hop Oneshot Inazuma Eleven Go Ares
CP: Hiroto x Kazemaru.Cameo: Yagami Reina, Midorikawa Ryuuji, Kira Seijirou, Kudou Fuyuka.Author: Hoshikawa Hayashi.Note: Hiroto hơn Kazemaru hai tuổi.____"Này... Anh cuối cùng vẫn không chọn em... đúng không?"Hình ảnh người trước mắt mờ nhạt dần, đến mức Hiroto cũng không thể nhìn rõ khuôn mặt hắn yêu tha thiết. Muốn vươn tay ra kéo đối phương vào lòng, nhưng cánh tay nâng lên giữa chừng bỗng buông xuống. Hắn chợt nhận ra mình không còn tư cách gì để níu kéo em lại."Sao không nói gì hết vậy? Ghét em tới mức ấy sao?"Không!Lời muốn nói ra nhưng mắc nghẹn ở cổ họng. Hiroto yên lặng, chỉ cố gắng nhìn thật rõ khuôn mặt của người yêu, như muốn đem khắc mãi vào trong tim, không được quên dù chỉ một khắc."Biết mà..."Hắn yêu biết mấy giọng nói ngọt ngào của thiếu niên, nhưng càng yêu càng tìm cách trốn tránh. Không cần thiếu niên nhất thiết phải nói với mình bằng ngữ điệu ngây thơ như hồi trước, cho dù trong âm thanh ấy chất chứa đầu thù hận cũng được. Cái duy nhất hắn cần là thiếu niên vẫn nhớ đến hắn. Như vậy là đủ, không cần gì hơn nữa..."Nhưng làm sao giờ...? Hiroto, em không dừng lại được..."-
-
-Cái đồng hồ báo thức đặt trên kệ tủ cạnh đầu giường kiêu inh ỏi. Người trong chăn mệt mỏi vươn tay ra tắt đi, lại không hiểu làm thế nào khiến nó rơi xuống đất. Hiroto không cam lòng ngồi dậy nhặt nó lên rồi tắt báo thức, trả về vị trí ban đầu. Hắn yên lặng ngồi trên giường một hồi lâu, đôi mắt mờ mịt không rõ đang suy nghĩ gì. Ánh nắng từ cửa sổ hắt vào, chiếu lên sườn mặt hắn, nhưng trông chẳng hề có chút sức sống nào cả, giống như một bức tượng vô tri vô giác ở nguyên một chỗ không nhúc nhích, xê dịch gì."Vừa nãy... em ấy không dừng làm gì được cơ?""Cạch"-Hiroto, rời giường được chưa?Midorikawa mở cửa bước vào, một thân chỉnh tề cầm theo xấp giấy hợp đồng và công việc còn tồn đọng hai ngày qua của tập đoàn Kira. Nhìn Hiroto mặt vô cảm, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm về phía mình, cậu không khỏi đỡ đầu thở dài.-Lại mơ nữa?-Ừ.-Hiroto khẽ gật- Em ấy nói... không dừng được...Giọng nói trầm ấm trước kia khàn lại một mảng, không khỏi khiến Midorikawa đau lòng. Người này trước giờ luôn mang theo hình tượng dương quang bên người, thân là bạn từ nhỏ cậu lại càng hiểu rõ. Hiroto luôn đối xử với mọi người với tư cách một người bạn tốt, cũng đứng trên chuẩn mực đạo đức và lịch sự của xã hội đối mặt với người ta. Cho dù thân đến đâu, tôn trọng đến đâu đi chăng nữa, hắn vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định đối với mọi người. Không phải là không muốn, chỉ là hắn đang chờ đợi một người nào đó đủ kiên nhẫn xóa bỏ khoảng cách ấy. Có thể nói, thiếu niên kia là người duy nhất được ưu ái, cũng là người duy nhất mà Hiroto có thể yêu, vì đó là người duy nhất kéo hắn lại gần mà không chút kiêng dè, sợ hãi. Nhưng giờ thì sao? Sóng gió này liệu cả hai có thể vượt qua?-Tất cả đấy à?Hắn lên tiếng, ánh mắt không có tiêu cự ban nãy dần hồi phục, hướng tập tài liệu trong tay Midorikawa mà hỏi. Điều này thành công cắt đứt dòng suy nghĩ cùng cảm giác đau lòng của cậu. Khẽ gật đầu, đưa xấp giấy cho Hiroto, cậu mới nhẹ giọng nói:-Mấy ngày sắp tới cứ để tôi lo cho cậu ấy.-Cũng là để người của Kira Seijirou không động tay động chân được!Hiểu được nửa sau chưa được nói ra của Midorikawa, hắn xoa xoa hai thái dương gật đầu, rồi rời giường, đặt xấp giấy lên bàn làm việc sau đó bước vào phòng tắm. Cậu cũng tự hiểu ý lui ra, căn phòng chốc lát đã chẳng thấy bóng người.[...]Kazemaru thất thần ngồi trên giường bệnh, ánh mắt nhìn ra phía cửa sổ mà tựa như đang nhìn thứ gì đó rất xa xăm, không có điểm dừng. Mái tóc xanh mềm mượt xõa ra rối tung. Cánh tay phải được quấn băng cẩn thận cũng vì nắm chặt lại mà xuất hiện vệt đỏ thẫm. Môi dưới bị cắn chặt tới nỗi rách ra. Mùi sắt dần tỏa ra nồng nặc cả căn phòng, át luôn cả mùi thuốc khử trùng vốn có của bệnh viện. Fuyuka phụ trách chăm sóc em đẩy cửa bước vào, ngửi thấy mùi sắt lập tức hoảng hốt chạy lại. Cô nâng cánh tay em lên, nhanh chóng tháo băng ra rồi lấy bông thấm vết máu đi. Kazemaru thả lỏng cánh tay đang nắm chặt ra, mặc kệ đối phương muốn làm gì thì làm, suốt cả quá trình chưa từng nhìn cô lấy một lần. Midorikawa vừa vào tới nơi đã thấy cảnh này, không khác dự đoán là bao. Cậu đứng yên một chỗ đợi Fuyuka xong việc và trở ra ngoài mới theo bước cô.-Sao rồi?-Cậu đứng ngoài hành lang, dựa vào tường hỏi Fuyuka.-Vết thương của cậu ấy tính tới giờ tạm ổn, nhưng muốn linh hoạt như trước là điều không thể.-Fuyuka đáp.Bệnh án của Kazemaru cô đã xem đi xem lại nhiều lần, cũng đã hỏi bác sĩ trực tiếp phẫu thuật cho em, không thể nào có chuyện sai sót trong việc báo cáo lại tình hình. Cả hai người đều đồng loạt rơi vào trầm mặc, không ai nói gì. Dù sao thì em cũng là đồng đội từng cùng kề vai sát cánh, bây giờ rơi vào hoàn cảnh này, ai mà vui cho được? Chỉ trừ khi người đó không có tim!-Tôi tiếp tục đi làm việc, cậu vào đó lo cho cậu ấy đi.Đợi đối phương gật đầu xác nhận cô mới quay lưng rời đi. Midorikawa đứng trước cửa, hít sâu một hồi mới đủ can đảm mở cửa tiến vào. Tiếng "cạch" vang lên giòn tan trong không gian yên tĩnh thành công hấp dẫn sự chú ý của thiếu niên trên giường. Kazemaru thu lại ánh mắt đang buông ở phương xa nào đó quay lại nhìn anh. Đôi mắt màu hổ phách chứa đầy nỗi buồn và sự tuyệt vọng của em như lưỡi dao đâm thẳng vào tim người đối diện. Trong giây lát, Midorikawa như nghẹt thở.-Cậu... ổn không?-Lời nói vừa thoát ra khỏi miệng cậu đã muốn vả cho mình vài cái thật đau. Nhìn em thế này thì ai mà thấy ổn cho được?-Ổn.-Kazemaru mặt vô cảm, thanh âm vô sắc trả lời.-Haizzz...Midorikawa thấy như mình già đi cả chục tuổi sau mấy lần thở dài ngày hôm nay. Cậu ngồi xuống bên cạnh mép giường, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của thiếu niên:-Nghe này Kazemaru, dù có chuyện gì xảy ra, cậu cũng phải tin tưởng Hiroto.-Tin. Nhưng không muốn anh ấy phải chịu khổ.-Thiếu niên rút tay ra, bó gối gục mặt xuống, thoáng chốc trở nên thật nhỏ bé.Midorikawa chấn kinh. Cái này không phải là tín hiệu giương cờ trắng đầu hàng sao? Sau những gì xảy ra, sau những hi sinh mà Hiroto và em đã cùng phải chịu, giờ phút này... bỏ cuộc...?-Này! Cậu đang nghĩ gì vậy Kazemaru!? Tỉnh táo lại đi!Cậu nắm lấy hai bên vai thiếu niên ra sức lắc, giọng nói cũng không kiểm soát được mà lớn tiếng với đối phương. Cậu không cần sự cam chịu, khuất phục từ em, Midorikawa cần một câu trả lời thật thỏa đáng cho việc này. Bạn của cậu vì em mà ngày cũng như đêm, hễ nhắm mắt là lại thấy ác mộng, nhưng vẫn không chịu buông tay! Bạn của cậu lao đầu vào công việc để chứng minh thực lực cho cha thấy, để có đủ khả năng bảo vệ em khỏi móng vuốt của Kira Seijirou! Bạn của cậu lao tâm khổ tứ, không phút giây nào không nghĩ đến lợi ích của em, vậy mà em buông ra những lời này... sao có thể dễ dàng tới thế?Em im lặng, tuyệt đối không hé miệng dù chỉ nửa lời. Cái thái độ này... là thiếu niên không còn muốn tiếp tục cố gắng nữa... Giống như lúc em đối mặt với Aliea Academy...-Kazemaru... Nói gì đi...Đến cậu cũng bất ngờ khi giọng mình yếu ớt tới thế, tựa như đang cầu xin thiếu niên đừng bỏ lại Hiroto. Tới giờ cậu mới biết thì ra con người có thể dễ dàng chùn bước tới thế. Midorikawa cứ nghĩ, người này đã phá bỏ rào cản của Hiroto, chắc chắn sẽ chọn ở bên Hiroto cho đến phút cuối cùng... Nhưng có lẽ... chỉ lần này thôi... Cả cậu và hắn đều đã tính toán sai rồi...-Nói với anh ấy, tôi xin lỗi.Ánh mắt cậu dán chặt vào sườn mặt của thiếu niên, là đang tìm kiếm chút gì đó miễn cưỡng trong câu nói. Nhưng có hi vọng thì có thất vọng, gương mặt em bình thản như đã trút được gánh nặng trong nội tâm, không lấy một tia vướng bận.Thì ra việc yêu Hiroto lại khiến người ta phiền muộn tới thế...[...]Một tuần sau đó tin người thừa kế của tập đoàn Kira nhanh chóng lan rộng. Người trong giới kinh doanh có người thì tỏ vẻ tiếc nuối khi vị tài tử họ nhắm tới giờ đã là hoa có chủ. Người thì vỗ tay tán thưởng vì con mắt nhìn người của chủ tịch Kira, đối tượng mà ông chọn cho con trai mình là Yagami Reina, tính tới thời điểm này có thể nói là nữ nhân có triển vọng nhất trong ngành tài chính. Tập đoàn Kira đã là một con cá lớn, nay có thêm Reina thì giống như gắn thêm kim chỉ nam định vị, trong vòng chưa đầy 2 ngày giá trị cổ phiếu trên sàn niêm yết chứng khoán đã tăng vọt một cánh chóng mặt. Với tầm nhìn xa trông rộng và khả năng kinh doanh của cô, sẽ chẳng bao lâu nữa cho tới ngày tập đoàn Kira leo lên vị trí dẫn đầu. Cuộc hôn nhân giữa hai người càng thu hút thêm sự chú ý của dư luận.Midorikawa đứng một bên nhìn Hiroto không chút đau khổ nào từ khi cậu chuyển lời của Kazemaru đến tai. Thật kỳ lạ! Hắn trở lại quỹ đạo cuộc sống trước kia một cách tự nhiên đến bất thường! Người ngoài chắc chắn không biết nhưng cậu biết rõ hắn yêu em tới mức nào. Hắn đã đem thiếu niên trở thành lẽ sống của mình, đem em biến thành mặt trời duy nhất trong lòng hắn! Thật vô lí khi nhận được một lời chia tay vô cớ, thậm chí còn không phải trực tiếp nói ra, mà lại có thể bình thản tới thế! Đã vậy lại còn chủ động đề nghị việc kết hôn với Reina, không phải là điên tình hả!?-Này Midorikawa-kun... Cậu thấy nó có đẹp không?Hiroto chủ động lên tiếng lôi kéo sự chú ý của cậu. Có lẽ vì mấy ngày hôm nay chứng kiến sự khác thường của hắn, nên cậu lại gần để nhìn rõ xem thứ mà hắn vân vê suốt từ sáng tới giờ. Không có gì đặc biệt... là vài lọn tóc màu xanh và một chiếc dây buộc tóc màu đỏ được cất giữ cẩn thận trong cái hộp gỗ lót nhung.-Là của... Kazemaru?-Cậu biết rất rõ cái màu tóc này, là màu xanh từ mái tóc của em. Nhưng chiếc dây...-Ừ.-Hắn ngưng một lát, chìn chăm chú hai thứ trong hộp gỗ một lúc rồi tiếp tục lên tiếng- Hồi trước là tôi dùng cái dây này buộc tóc cho em ấy. Ichi lúc nào cũng thích dây màu đỏ...Trong nháy mắt dường như Midorikawa hiểu ra được nhiều điều, người trước mắt cậu không phải là không đau, mà là đau đến mức phải sống trong quá khứ. Ánh mắt hắn khi nhìn vào những thứ này mang theo tình yêu nồng nàn của hắn dành cho thiếu niên, cũng mang theo sự tuyệt vọng khi bị thiếu niên vứt bỏ. Việc kết hôn với Reina chỉ là vỏ bọc để không ai chạm vào Kazemaru nữa thôi.-Sau khi lễ kết hôn giữa tôi với Reina kết thúc, tới tầng hầm nhà riêng của tôi, dùng cái này mở ra.
Hắn đột nhiên đưa cho cậu một cái chìa khóa màu bạc có khắc chữ "K". Cậu cái hiểu cái không, tâm trí rối mù nhận lấy. Còn chưa kịp mở miệng ra hỏi, đối phương đã bỏ đi chỉ để lại một câu:-Là... không dừng...(*)Lễ kết hôn của Hiroto và Reina diễn ra trong không khí hết sức náo nhiệt. Buổi tiệc đính hôn của cả hai có rất nhiều nhân vật tai to mặt lớn của giới thượng lưu tới góp vui. Lễ cưới diễn ra trong nhà thờ lại rất trang nghiêm, tất cả khách mời lẫn cô dâu, chú rể, phù dâu, phù rể và cả cha sứ đều một thân trắng tinh. Thoạt nhìn qua vô cùng giống lễ cưới nơi thiên đường.Hắn mỉm cười nhìn Reina trong bộ váy cưới bồng bềnh trắng tinh hết sức hoa lệ, thuận tay chạm vào mái tóc màu xanh biển dài ngang lưng của cô. Midorikawa đứng bên dưới hiểu rất rõ hành động này vốn dĩ dành cho ai, mặt vẫn không biểu tình hướng phía trước. Thời điểm cha sứ tuyên bố cả hai chính thức là vợ chồng, Hiroto ngoài mặt vẫn ôn nhu cúi xuống hôn phớt lên khóe miệng của cô, ánh mắt đã lạnh đi vài phần. Vì lợi dụng góc độ, không một ai nghi ngờ gì nụ hôn này, tiếng vỗ tay vang vọng khắp nhà thờ.-Xin lỗi cậu, Reina...Trước khi ngẩng lên hắn thì thầm với cô điều đó. Reina đương nhiên hiểu ý hắn muốn nói, nhiệt tình hợp tác đóng vai một đôi vợ chồng son trước mắt người khác. Chính cô là người đã nhận lời giúp Hiroto, thì cô phải giúp cho tới cùng.Midorikawa theo lời hắn đã dặn trước đó, ngay buổi tối cùng ngày đến căn nhà riêng mà trước đây Hiroto sống cùng Kazemaru. Đường xuống tầng hầm ngoài dự đoán của cậu, khắp đường đi đều được quét dọn lau chùi cẩn thận. Cánh cửa vẫn đóng chặt trước mắt cậu thay vì là một khối sắt lạnh lùng như trước đây cậu vẫn biết, giờ đã được gắn hoa xung quanh. Tra chìa khóa vào ổ mở lớp thứ nhất, cậu tiếp tục nhập mã khóa lớp thứ hai. Cánh cửa tự động tách ra hai bên, bên trong trống trải càng làm nổi bật chiếc lồng kính trơ trọi giữa căn phòng. Cậu phát hoảng lên khi thấy người ở trong cái lồng kính đó, Kazemaru nhắm nghiền hai mắt, trên người mặc một bộ vest trắng giống ý hệt Hiroto hồi sáng, mái tóc mềm mượt xõa ra, xung quanh là những bông bạch hồng hoa còn tươi. Midorikawa bước tới gần, chốc lát hô hấp như ngừng lại. Bộ vest ôm sát lấy người thiếu niên, và nó thành công tố cáo một việc đáng sợ quá mức sức chịu đựng của hắn:em hoàn toàn không hô hấp. Đồng tử cậu co lại, theo bản tính lùi lại mấy bước, rõ ràng là dấu hiệu của sự sợ hãi.-Chuyện gì...Cậu vậy mà đến một câu hoàn chỉnh cũng không thốt ra được. Midorikawa ép bộ não của mình vận động để tìm ra chân tướng sự việc, nhưng kết quả không hề như cậu mong muốn một chút nào. Từ đầu đến cuối, xâu chuỗi lại toàn bộ mọi sự việc lại, cậu chỉ có thể đi đến một kết luận duy nhất: người gây ra chuyện này chỉ có thể là Hiroto. Tầng hầm này ngoại trừ hắn ra thì không có bất cứ ai giữ chìa khóa cả, bao gồm cả Kazemaru. Sẽ chẳng có chuyện người ngoài động tay động chân đến tầng hầm của căn nhà này mà hắn không phát giác. Hơn nữa thái độ của hắn thời gian qua quá mức bình thản, ban đầu cậu không hiểu, nhưng giờ thì sáng tỏ rồi. Thảo nào...Midorikawa quay người định bỏ chạy, không ngờ lại bắt gặp Hiroto cùng Reina đứng ở bên ngoài vô cùng bình thản. Cậu có chút mất đà, nhưng cơ thể vẫn theo phản xạ níu chân lại ở trên mặt đất.-Ngạc nhiên như thế hẳn là vẫn chưa biết?-Reina nhướn một bên mày nhìn cậu, dáng vẻ này đúng là lần đầu tiên cô nhìn thấy.Nhận được vẻ mặt nghi hoặc của cậu cùng với câu hỏi từ cô, Hiroto mới khẽ nhếch khóe miệng lên. Hắn không nói một lời liền tiến về phía thiếu niên đang yên vị trong lồng kính, ánh mắt có vẻ trào phúng không quan tâm sự đời cuối cùng lộ ra một tia ôn nhu. Cách một tấm kính, anh vuốt ve sườn mặt mềm mại của thiếu niên, hoàn toàn đem hai người kia bỏ ra khỏi mắt, trong tầm nhìn chỉ có duy nhất một mình em. Cậu đang định bước lên yêu cầu hắn giải thích mọi chuyện lại bị Reina thần không biết quỷ không hay, từ bên ngoài cửa bước vào giữ tay lại. Midorikawa trưng ra ánh mắt khó hiểu, đổi lại nhận được cái "suỵt" đầy khó hiểu từ cô.
Cô kéo cậu ra ngoài, sau đó đóng cửa lại mặc kệ "chồng" mình còn đang ở trong. Đến khi kéo cậu lên được phòng khách không biết được mở ra từ bao giờ với vết tích đã bị xâm phạm mới quay sang bày ra vẻ mặt "muốn gì thì hỏi đi".-Reina, chuyện này rốt cuộc là sao?-Không tốn đến một giây cậu đã nhanh chóng vào chủ đề chính.-Hiroto bị bệnh.-Cô bình thản- Thế nên tôi giúp cậu ấy diễn một vở kịch để qua mắt Cha.-Cậu ấy bị bệnh thì liên quan gì đến việc này!?-Midorikawa không kiêng nể gì hét lớn. Bị bệnh thì làm sao? Chữa là xong, liên quan quái gì đến việc Kazemaru tắt thở nằm dưới kia!?-Tâm thần phân liệt.-Những chữ này Reina thốt ra thật dễ dàng, lại như vạn mũi kiếm đâm vào cơ thể cậu.Chẳng biết là từ khi nào, vị giám đốc hào nhoáng của tập đoàn Kira đã bắt đầu có những giấc mơ... còn đáng sợ hơn cả ác mộng. Trong mơ, không làn nào giống lần nào, hắn luôn chứng kiến người mình yêu nhất biến theo nhiều cách khác nhau. Mỗi lần sự sống em vuột mất khỏi tay hắn, hắn đều như người điên mà gào thét, bật dậy giữa đêm mồ hôi đầm đìa. Điều kỳ lạ là kể cả khi hắn đã tỉnh dậy, những cơn ác mộng ấy thậm chí còn không chịu buông tha. Hắn luôn nghe thấy những tiếng cười khả ố của bọn chúng, luôn nghe thấy bọn chúng bàn bạc về việc cướp em khỏi tay hắn, luôn nghe thấy những ý đồ dâm loạn của bọn chúng hướng về em. Từng lời chúng nói ra đều là nỗi đe dọa lớn nhất đối với hắn, khiến hắn lo sợ, hoảng hốt tới tột độ (**). Hiroto chỉ có thể cảm thấy an tâm khi ôm chặt em trong vòng tay, tiến vào nơi sâu nhất bên trong em, giam giữ em bên cạnh một phút cũng không rời. Chỉ khi được chạm vào em, hắn mới có được cảm giác em là của hắn, mãi mãi thuộc về hắn, trọn đời trọn kiếp đều không rời xa. Nhưng hắn lại không ngờ được một điều, hắn đã khiến em sợ hãi... chính bản thân... hắn... Kazemaru luôn có cảm giác người yêu mình không còn như trước, tựa như là một người khác giả danh vậy. Em không hề nghe bất cứ ai nói về bệnh tình của hắn, cũng không hề biết nỗi sợ sâu trong lòng hắn, vì thế nên em chỉ có thể thấy, thấy một Kiyama Hiroto trước kia là thiên sứ, nay trở thành ác quỷ. Em thực sự sợ, không phải là sợ hắn, mà là sợ cách thức của hắn. Cách thức của hắn quá mức thô bạo, mỗi lần đều là đem em làm đến chết đi sống lại, mỗi lần tỉnh dậy là trên người đều có vệt máu mới. Em sợ rằng, cái mà hắn muốn từ em chỉ là thể xác, đợi đến khi hắn thấy chán liền lập tức bỏ đi. Em sợ rằng, tất cả tình cảm trước kia đều chỉ là do em tưởng tượng ra. Em sợ rằng, đến một ngày nào đó sẽ phải nhìn thấy hắn bước vào trong lễ đường, không phải với em, mà là với một cô gái nào đó... Bất tri bất giác em đã đem hắn trở thành mục đích sống duy nhất, nếu như không còn thì chẳng khác nào đã chết cả.Cả em và hắn, mỗi người đều lo sợ, hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, lại không có ai nói ra những gì dưới đáy lòng mình. Cho đến cái lúc em gặp tai nạn, mà người đứng đằng sau không ai khác ngoài Kira Seijirou, em đã hoàn toàn buông bỏ. Tai nạn đó là giọt nước tràn ly, khiến em nghĩ rằng chính hắn cũng muốn em biến mất. Kazemaru ngập sâu trong hiểu lầm, cho dù có là ai đứng ra giải thích khuyên bảo, em cũng không tin lấy nửa lời. Hiroto khi nghe được những lời của em qua Midorikawa chẳng hề bất ngờ chút nào, vì hắn đã dự liệu hết được mọi chuyện. Mặc cho bên tai là những lời chế diễu từ bọn chúng, hắn quyết thực hiện kế hoạch cho bằng được. Chỉ cần hắn cho Cha một người con dâu thật tốt, khiến tập đoàn Kira trở nên lớn mạnh, hắn sẽ có được em... Hắn chủ động nhờ đến Reina, cô cũng đồng ý giúp hắn, vì hắn là bạn của cô, là một người rất... quan trọng. Trong khoảng thời gian tiếp xúc với Hiroto, cô hiển nhiên đã phát hiện ra điều gì đó bất thường. Hắn đôi khi sẽ phát ra những câu từ kỳ quái không có chút nghĩa nào, thậm chí còn chuyển chủ đề từ công việc sang việc của Kazemaru (***) khiến cô không thể theo kịp suy nghĩ. Nhưng cô không nói. Hắn đã quyết tâm, một chuyện cỏn con như vậy tuyệt đối sẽ không để vào mắt. Thứ duy nhất trong mắt hắn, là hình bóng của một người con trai...Tất cả mọi chuyện kết thúc bằng một nhát dao đâm thẳng vào tim em...-Không phải... chứ...?-Hai chân Midorikawa gần như mềm nhũn ra khi Reina vừa dứt lời. Người bạn của cậu, sáng chói như thế... rơi vào hoàn cảnh này...?Đêm ngày hôm ấy chìm vào trong im lặng.-
-
-Hơn hai ngày không nhìn thấy giám đốc tới công ty, ở nhà cũng không hề thấy bóng dáng của hắn, mọi người cư nhiên thấy sốt ruột. Kira Seijirou gần như đã lục tung cả thành phố lên để tìm đứa con trai vô trách nhiệm kia, rồi hết lần này đến lần sau đều tay trắng trở về. Cho đến khi ông phát hiện ra con trai đang ở đâu, thì mọi chuyện cũng đã quá muộn.Bên trong lồng kính, có một thanh niên tóc đỏ tuấn tú ôm chặt lấy thiếu niên xinh đẹp với mái tóc màu xanh mềm mại. Dòng máu chảy từ lỗ hổng trên ngực của thanh niên đã khô lại, nhuộm đỏ bộ vest trắng tinh của hai người và những bông bạch hồng hoa xung quanh...________________________________________(*) (***) Đây là một triệu chứng quan trọng trong các triệu chứng của tâm thần phân liệt, là ngôn ngữ vô tổ chức(disorganized speech). Nó liên quan đến xu hướng những gì bệnh nhân nói không có lý do hoặc không có nghĩa gì cả. Dấu hiệu của ngôn ngữ vô tô chức chính là trả lời những câu không liên quan gì đến câu hỏi, ý tưởng rời rạc không kết nối và dùng từ ngữ theo kiểu khác thường. Triệu chứng này cũng được gọi là "rối loạn suy nghĩ".Những đặc điểm thường gặp là chuyển chủ đề trò chuyện quá đột ngột, trả lời không ăn nhập với câu hỏi hoặc lặp đi lặp lại một từ hay một cụm từ liên tục.(**) Một triệu chúng khác của bệnh tâm thần phân liệt: ảo thanh.Bệnh nhân nghe một hay nhiều giọng nói tưởng tượng vang lên trong đầu hay vang bên tai.Nội dung của ảo thanh thường là: đe doạ, buộc tội, chửi bới hay nhạo báng bệnh nhân.Bệnh nhân cũng sẽ có một số phản ứng tùy theo nội dung của ảo thanh thí dụ như bệnh nhân sẽ bịt tai khi nội dung của ảo thanh là chửi bới, bệnh nhân sẽ có hành vi tự vệ nếu nội dung của ảo thanh là đe doạ ...Haya:Ôi trời mình viết dài dòng văn tự quá ><
-
-Cái đồng hồ báo thức đặt trên kệ tủ cạnh đầu giường kiêu inh ỏi. Người trong chăn mệt mỏi vươn tay ra tắt đi, lại không hiểu làm thế nào khiến nó rơi xuống đất. Hiroto không cam lòng ngồi dậy nhặt nó lên rồi tắt báo thức, trả về vị trí ban đầu. Hắn yên lặng ngồi trên giường một hồi lâu, đôi mắt mờ mịt không rõ đang suy nghĩ gì. Ánh nắng từ cửa sổ hắt vào, chiếu lên sườn mặt hắn, nhưng trông chẳng hề có chút sức sống nào cả, giống như một bức tượng vô tri vô giác ở nguyên một chỗ không nhúc nhích, xê dịch gì."Vừa nãy... em ấy không dừng làm gì được cơ?""Cạch"-Hiroto, rời giường được chưa?Midorikawa mở cửa bước vào, một thân chỉnh tề cầm theo xấp giấy hợp đồng và công việc còn tồn đọng hai ngày qua của tập đoàn Kira. Nhìn Hiroto mặt vô cảm, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm về phía mình, cậu không khỏi đỡ đầu thở dài.-Lại mơ nữa?-Ừ.-Hiroto khẽ gật- Em ấy nói... không dừng được...Giọng nói trầm ấm trước kia khàn lại một mảng, không khỏi khiến Midorikawa đau lòng. Người này trước giờ luôn mang theo hình tượng dương quang bên người, thân là bạn từ nhỏ cậu lại càng hiểu rõ. Hiroto luôn đối xử với mọi người với tư cách một người bạn tốt, cũng đứng trên chuẩn mực đạo đức và lịch sự của xã hội đối mặt với người ta. Cho dù thân đến đâu, tôn trọng đến đâu đi chăng nữa, hắn vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định đối với mọi người. Không phải là không muốn, chỉ là hắn đang chờ đợi một người nào đó đủ kiên nhẫn xóa bỏ khoảng cách ấy. Có thể nói, thiếu niên kia là người duy nhất được ưu ái, cũng là người duy nhất mà Hiroto có thể yêu, vì đó là người duy nhất kéo hắn lại gần mà không chút kiêng dè, sợ hãi. Nhưng giờ thì sao? Sóng gió này liệu cả hai có thể vượt qua?-Tất cả đấy à?Hắn lên tiếng, ánh mắt không có tiêu cự ban nãy dần hồi phục, hướng tập tài liệu trong tay Midorikawa mà hỏi. Điều này thành công cắt đứt dòng suy nghĩ cùng cảm giác đau lòng của cậu. Khẽ gật đầu, đưa xấp giấy cho Hiroto, cậu mới nhẹ giọng nói:-Mấy ngày sắp tới cứ để tôi lo cho cậu ấy.-Cũng là để người của Kira Seijirou không động tay động chân được!Hiểu được nửa sau chưa được nói ra của Midorikawa, hắn xoa xoa hai thái dương gật đầu, rồi rời giường, đặt xấp giấy lên bàn làm việc sau đó bước vào phòng tắm. Cậu cũng tự hiểu ý lui ra, căn phòng chốc lát đã chẳng thấy bóng người.[...]Kazemaru thất thần ngồi trên giường bệnh, ánh mắt nhìn ra phía cửa sổ mà tựa như đang nhìn thứ gì đó rất xa xăm, không có điểm dừng. Mái tóc xanh mềm mượt xõa ra rối tung. Cánh tay phải được quấn băng cẩn thận cũng vì nắm chặt lại mà xuất hiện vệt đỏ thẫm. Môi dưới bị cắn chặt tới nỗi rách ra. Mùi sắt dần tỏa ra nồng nặc cả căn phòng, át luôn cả mùi thuốc khử trùng vốn có của bệnh viện. Fuyuka phụ trách chăm sóc em đẩy cửa bước vào, ngửi thấy mùi sắt lập tức hoảng hốt chạy lại. Cô nâng cánh tay em lên, nhanh chóng tháo băng ra rồi lấy bông thấm vết máu đi. Kazemaru thả lỏng cánh tay đang nắm chặt ra, mặc kệ đối phương muốn làm gì thì làm, suốt cả quá trình chưa từng nhìn cô lấy một lần. Midorikawa vừa vào tới nơi đã thấy cảnh này, không khác dự đoán là bao. Cậu đứng yên một chỗ đợi Fuyuka xong việc và trở ra ngoài mới theo bước cô.-Sao rồi?-Cậu đứng ngoài hành lang, dựa vào tường hỏi Fuyuka.-Vết thương của cậu ấy tính tới giờ tạm ổn, nhưng muốn linh hoạt như trước là điều không thể.-Fuyuka đáp.Bệnh án của Kazemaru cô đã xem đi xem lại nhiều lần, cũng đã hỏi bác sĩ trực tiếp phẫu thuật cho em, không thể nào có chuyện sai sót trong việc báo cáo lại tình hình. Cả hai người đều đồng loạt rơi vào trầm mặc, không ai nói gì. Dù sao thì em cũng là đồng đội từng cùng kề vai sát cánh, bây giờ rơi vào hoàn cảnh này, ai mà vui cho được? Chỉ trừ khi người đó không có tim!-Tôi tiếp tục đi làm việc, cậu vào đó lo cho cậu ấy đi.Đợi đối phương gật đầu xác nhận cô mới quay lưng rời đi. Midorikawa đứng trước cửa, hít sâu một hồi mới đủ can đảm mở cửa tiến vào. Tiếng "cạch" vang lên giòn tan trong không gian yên tĩnh thành công hấp dẫn sự chú ý của thiếu niên trên giường. Kazemaru thu lại ánh mắt đang buông ở phương xa nào đó quay lại nhìn anh. Đôi mắt màu hổ phách chứa đầy nỗi buồn và sự tuyệt vọng của em như lưỡi dao đâm thẳng vào tim người đối diện. Trong giây lát, Midorikawa như nghẹt thở.-Cậu... ổn không?-Lời nói vừa thoát ra khỏi miệng cậu đã muốn vả cho mình vài cái thật đau. Nhìn em thế này thì ai mà thấy ổn cho được?-Ổn.-Kazemaru mặt vô cảm, thanh âm vô sắc trả lời.-Haizzz...Midorikawa thấy như mình già đi cả chục tuổi sau mấy lần thở dài ngày hôm nay. Cậu ngồi xuống bên cạnh mép giường, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của thiếu niên:-Nghe này Kazemaru, dù có chuyện gì xảy ra, cậu cũng phải tin tưởng Hiroto.-Tin. Nhưng không muốn anh ấy phải chịu khổ.-Thiếu niên rút tay ra, bó gối gục mặt xuống, thoáng chốc trở nên thật nhỏ bé.Midorikawa chấn kinh. Cái này không phải là tín hiệu giương cờ trắng đầu hàng sao? Sau những gì xảy ra, sau những hi sinh mà Hiroto và em đã cùng phải chịu, giờ phút này... bỏ cuộc...?-Này! Cậu đang nghĩ gì vậy Kazemaru!? Tỉnh táo lại đi!Cậu nắm lấy hai bên vai thiếu niên ra sức lắc, giọng nói cũng không kiểm soát được mà lớn tiếng với đối phương. Cậu không cần sự cam chịu, khuất phục từ em, Midorikawa cần một câu trả lời thật thỏa đáng cho việc này. Bạn của cậu vì em mà ngày cũng như đêm, hễ nhắm mắt là lại thấy ác mộng, nhưng vẫn không chịu buông tay! Bạn của cậu lao đầu vào công việc để chứng minh thực lực cho cha thấy, để có đủ khả năng bảo vệ em khỏi móng vuốt của Kira Seijirou! Bạn của cậu lao tâm khổ tứ, không phút giây nào không nghĩ đến lợi ích của em, vậy mà em buông ra những lời này... sao có thể dễ dàng tới thế?Em im lặng, tuyệt đối không hé miệng dù chỉ nửa lời. Cái thái độ này... là thiếu niên không còn muốn tiếp tục cố gắng nữa... Giống như lúc em đối mặt với Aliea Academy...-Kazemaru... Nói gì đi...Đến cậu cũng bất ngờ khi giọng mình yếu ớt tới thế, tựa như đang cầu xin thiếu niên đừng bỏ lại Hiroto. Tới giờ cậu mới biết thì ra con người có thể dễ dàng chùn bước tới thế. Midorikawa cứ nghĩ, người này đã phá bỏ rào cản của Hiroto, chắc chắn sẽ chọn ở bên Hiroto cho đến phút cuối cùng... Nhưng có lẽ... chỉ lần này thôi... Cả cậu và hắn đều đã tính toán sai rồi...-Nói với anh ấy, tôi xin lỗi.Ánh mắt cậu dán chặt vào sườn mặt của thiếu niên, là đang tìm kiếm chút gì đó miễn cưỡng trong câu nói. Nhưng có hi vọng thì có thất vọng, gương mặt em bình thản như đã trút được gánh nặng trong nội tâm, không lấy một tia vướng bận.Thì ra việc yêu Hiroto lại khiến người ta phiền muộn tới thế...[...]Một tuần sau đó tin người thừa kế của tập đoàn Kira nhanh chóng lan rộng. Người trong giới kinh doanh có người thì tỏ vẻ tiếc nuối khi vị tài tử họ nhắm tới giờ đã là hoa có chủ. Người thì vỗ tay tán thưởng vì con mắt nhìn người của chủ tịch Kira, đối tượng mà ông chọn cho con trai mình là Yagami Reina, tính tới thời điểm này có thể nói là nữ nhân có triển vọng nhất trong ngành tài chính. Tập đoàn Kira đã là một con cá lớn, nay có thêm Reina thì giống như gắn thêm kim chỉ nam định vị, trong vòng chưa đầy 2 ngày giá trị cổ phiếu trên sàn niêm yết chứng khoán đã tăng vọt một cánh chóng mặt. Với tầm nhìn xa trông rộng và khả năng kinh doanh của cô, sẽ chẳng bao lâu nữa cho tới ngày tập đoàn Kira leo lên vị trí dẫn đầu. Cuộc hôn nhân giữa hai người càng thu hút thêm sự chú ý của dư luận.Midorikawa đứng một bên nhìn Hiroto không chút đau khổ nào từ khi cậu chuyển lời của Kazemaru đến tai. Thật kỳ lạ! Hắn trở lại quỹ đạo cuộc sống trước kia một cách tự nhiên đến bất thường! Người ngoài chắc chắn không biết nhưng cậu biết rõ hắn yêu em tới mức nào. Hắn đã đem thiếu niên trở thành lẽ sống của mình, đem em biến thành mặt trời duy nhất trong lòng hắn! Thật vô lí khi nhận được một lời chia tay vô cớ, thậm chí còn không phải trực tiếp nói ra, mà lại có thể bình thản tới thế! Đã vậy lại còn chủ động đề nghị việc kết hôn với Reina, không phải là điên tình hả!?-Này Midorikawa-kun... Cậu thấy nó có đẹp không?Hiroto chủ động lên tiếng lôi kéo sự chú ý của cậu. Có lẽ vì mấy ngày hôm nay chứng kiến sự khác thường của hắn, nên cậu lại gần để nhìn rõ xem thứ mà hắn vân vê suốt từ sáng tới giờ. Không có gì đặc biệt... là vài lọn tóc màu xanh và một chiếc dây buộc tóc màu đỏ được cất giữ cẩn thận trong cái hộp gỗ lót nhung.-Là của... Kazemaru?-Cậu biết rất rõ cái màu tóc này, là màu xanh từ mái tóc của em. Nhưng chiếc dây...-Ừ.-Hắn ngưng một lát, chìn chăm chú hai thứ trong hộp gỗ một lúc rồi tiếp tục lên tiếng- Hồi trước là tôi dùng cái dây này buộc tóc cho em ấy. Ichi lúc nào cũng thích dây màu đỏ...Trong nháy mắt dường như Midorikawa hiểu ra được nhiều điều, người trước mắt cậu không phải là không đau, mà là đau đến mức phải sống trong quá khứ. Ánh mắt hắn khi nhìn vào những thứ này mang theo tình yêu nồng nàn của hắn dành cho thiếu niên, cũng mang theo sự tuyệt vọng khi bị thiếu niên vứt bỏ. Việc kết hôn với Reina chỉ là vỏ bọc để không ai chạm vào Kazemaru nữa thôi.-Sau khi lễ kết hôn giữa tôi với Reina kết thúc, tới tầng hầm nhà riêng của tôi, dùng cái này mở ra.
Hắn đột nhiên đưa cho cậu một cái chìa khóa màu bạc có khắc chữ "K". Cậu cái hiểu cái không, tâm trí rối mù nhận lấy. Còn chưa kịp mở miệng ra hỏi, đối phương đã bỏ đi chỉ để lại một câu:-Là... không dừng...(*)Lễ kết hôn của Hiroto và Reina diễn ra trong không khí hết sức náo nhiệt. Buổi tiệc đính hôn của cả hai có rất nhiều nhân vật tai to mặt lớn của giới thượng lưu tới góp vui. Lễ cưới diễn ra trong nhà thờ lại rất trang nghiêm, tất cả khách mời lẫn cô dâu, chú rể, phù dâu, phù rể và cả cha sứ đều một thân trắng tinh. Thoạt nhìn qua vô cùng giống lễ cưới nơi thiên đường.Hắn mỉm cười nhìn Reina trong bộ váy cưới bồng bềnh trắng tinh hết sức hoa lệ, thuận tay chạm vào mái tóc màu xanh biển dài ngang lưng của cô. Midorikawa đứng bên dưới hiểu rất rõ hành động này vốn dĩ dành cho ai, mặt vẫn không biểu tình hướng phía trước. Thời điểm cha sứ tuyên bố cả hai chính thức là vợ chồng, Hiroto ngoài mặt vẫn ôn nhu cúi xuống hôn phớt lên khóe miệng của cô, ánh mắt đã lạnh đi vài phần. Vì lợi dụng góc độ, không một ai nghi ngờ gì nụ hôn này, tiếng vỗ tay vang vọng khắp nhà thờ.-Xin lỗi cậu, Reina...Trước khi ngẩng lên hắn thì thầm với cô điều đó. Reina đương nhiên hiểu ý hắn muốn nói, nhiệt tình hợp tác đóng vai một đôi vợ chồng son trước mắt người khác. Chính cô là người đã nhận lời giúp Hiroto, thì cô phải giúp cho tới cùng.Midorikawa theo lời hắn đã dặn trước đó, ngay buổi tối cùng ngày đến căn nhà riêng mà trước đây Hiroto sống cùng Kazemaru. Đường xuống tầng hầm ngoài dự đoán của cậu, khắp đường đi đều được quét dọn lau chùi cẩn thận. Cánh cửa vẫn đóng chặt trước mắt cậu thay vì là một khối sắt lạnh lùng như trước đây cậu vẫn biết, giờ đã được gắn hoa xung quanh. Tra chìa khóa vào ổ mở lớp thứ nhất, cậu tiếp tục nhập mã khóa lớp thứ hai. Cánh cửa tự động tách ra hai bên, bên trong trống trải càng làm nổi bật chiếc lồng kính trơ trọi giữa căn phòng. Cậu phát hoảng lên khi thấy người ở trong cái lồng kính đó, Kazemaru nhắm nghiền hai mắt, trên người mặc một bộ vest trắng giống ý hệt Hiroto hồi sáng, mái tóc mềm mượt xõa ra, xung quanh là những bông bạch hồng hoa còn tươi. Midorikawa bước tới gần, chốc lát hô hấp như ngừng lại. Bộ vest ôm sát lấy người thiếu niên, và nó thành công tố cáo một việc đáng sợ quá mức sức chịu đựng của hắn:em hoàn toàn không hô hấp. Đồng tử cậu co lại, theo bản tính lùi lại mấy bước, rõ ràng là dấu hiệu của sự sợ hãi.-Chuyện gì...Cậu vậy mà đến một câu hoàn chỉnh cũng không thốt ra được. Midorikawa ép bộ não của mình vận động để tìm ra chân tướng sự việc, nhưng kết quả không hề như cậu mong muốn một chút nào. Từ đầu đến cuối, xâu chuỗi lại toàn bộ mọi sự việc lại, cậu chỉ có thể đi đến một kết luận duy nhất: người gây ra chuyện này chỉ có thể là Hiroto. Tầng hầm này ngoại trừ hắn ra thì không có bất cứ ai giữ chìa khóa cả, bao gồm cả Kazemaru. Sẽ chẳng có chuyện người ngoài động tay động chân đến tầng hầm của căn nhà này mà hắn không phát giác. Hơn nữa thái độ của hắn thời gian qua quá mức bình thản, ban đầu cậu không hiểu, nhưng giờ thì sáng tỏ rồi. Thảo nào...Midorikawa quay người định bỏ chạy, không ngờ lại bắt gặp Hiroto cùng Reina đứng ở bên ngoài vô cùng bình thản. Cậu có chút mất đà, nhưng cơ thể vẫn theo phản xạ níu chân lại ở trên mặt đất.-Ngạc nhiên như thế hẳn là vẫn chưa biết?-Reina nhướn một bên mày nhìn cậu, dáng vẻ này đúng là lần đầu tiên cô nhìn thấy.Nhận được vẻ mặt nghi hoặc của cậu cùng với câu hỏi từ cô, Hiroto mới khẽ nhếch khóe miệng lên. Hắn không nói một lời liền tiến về phía thiếu niên đang yên vị trong lồng kính, ánh mắt có vẻ trào phúng không quan tâm sự đời cuối cùng lộ ra một tia ôn nhu. Cách một tấm kính, anh vuốt ve sườn mặt mềm mại của thiếu niên, hoàn toàn đem hai người kia bỏ ra khỏi mắt, trong tầm nhìn chỉ có duy nhất một mình em. Cậu đang định bước lên yêu cầu hắn giải thích mọi chuyện lại bị Reina thần không biết quỷ không hay, từ bên ngoài cửa bước vào giữ tay lại. Midorikawa trưng ra ánh mắt khó hiểu, đổi lại nhận được cái "suỵt" đầy khó hiểu từ cô.
Cô kéo cậu ra ngoài, sau đó đóng cửa lại mặc kệ "chồng" mình còn đang ở trong. Đến khi kéo cậu lên được phòng khách không biết được mở ra từ bao giờ với vết tích đã bị xâm phạm mới quay sang bày ra vẻ mặt "muốn gì thì hỏi đi".-Reina, chuyện này rốt cuộc là sao?-Không tốn đến một giây cậu đã nhanh chóng vào chủ đề chính.-Hiroto bị bệnh.-Cô bình thản- Thế nên tôi giúp cậu ấy diễn một vở kịch để qua mắt Cha.-Cậu ấy bị bệnh thì liên quan gì đến việc này!?-Midorikawa không kiêng nể gì hét lớn. Bị bệnh thì làm sao? Chữa là xong, liên quan quái gì đến việc Kazemaru tắt thở nằm dưới kia!?-Tâm thần phân liệt.-Những chữ này Reina thốt ra thật dễ dàng, lại như vạn mũi kiếm đâm vào cơ thể cậu.Chẳng biết là từ khi nào, vị giám đốc hào nhoáng của tập đoàn Kira đã bắt đầu có những giấc mơ... còn đáng sợ hơn cả ác mộng. Trong mơ, không làn nào giống lần nào, hắn luôn chứng kiến người mình yêu nhất biến theo nhiều cách khác nhau. Mỗi lần sự sống em vuột mất khỏi tay hắn, hắn đều như người điên mà gào thét, bật dậy giữa đêm mồ hôi đầm đìa. Điều kỳ lạ là kể cả khi hắn đã tỉnh dậy, những cơn ác mộng ấy thậm chí còn không chịu buông tha. Hắn luôn nghe thấy những tiếng cười khả ố của bọn chúng, luôn nghe thấy bọn chúng bàn bạc về việc cướp em khỏi tay hắn, luôn nghe thấy những ý đồ dâm loạn của bọn chúng hướng về em. Từng lời chúng nói ra đều là nỗi đe dọa lớn nhất đối với hắn, khiến hắn lo sợ, hoảng hốt tới tột độ (**). Hiroto chỉ có thể cảm thấy an tâm khi ôm chặt em trong vòng tay, tiến vào nơi sâu nhất bên trong em, giam giữ em bên cạnh một phút cũng không rời. Chỉ khi được chạm vào em, hắn mới có được cảm giác em là của hắn, mãi mãi thuộc về hắn, trọn đời trọn kiếp đều không rời xa. Nhưng hắn lại không ngờ được một điều, hắn đã khiến em sợ hãi... chính bản thân... hắn... Kazemaru luôn có cảm giác người yêu mình không còn như trước, tựa như là một người khác giả danh vậy. Em không hề nghe bất cứ ai nói về bệnh tình của hắn, cũng không hề biết nỗi sợ sâu trong lòng hắn, vì thế nên em chỉ có thể thấy, thấy một Kiyama Hiroto trước kia là thiên sứ, nay trở thành ác quỷ. Em thực sự sợ, không phải là sợ hắn, mà là sợ cách thức của hắn. Cách thức của hắn quá mức thô bạo, mỗi lần đều là đem em làm đến chết đi sống lại, mỗi lần tỉnh dậy là trên người đều có vệt máu mới. Em sợ rằng, cái mà hắn muốn từ em chỉ là thể xác, đợi đến khi hắn thấy chán liền lập tức bỏ đi. Em sợ rằng, tất cả tình cảm trước kia đều chỉ là do em tưởng tượng ra. Em sợ rằng, đến một ngày nào đó sẽ phải nhìn thấy hắn bước vào trong lễ đường, không phải với em, mà là với một cô gái nào đó... Bất tri bất giác em đã đem hắn trở thành mục đích sống duy nhất, nếu như không còn thì chẳng khác nào đã chết cả.Cả em và hắn, mỗi người đều lo sợ, hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, lại không có ai nói ra những gì dưới đáy lòng mình. Cho đến cái lúc em gặp tai nạn, mà người đứng đằng sau không ai khác ngoài Kira Seijirou, em đã hoàn toàn buông bỏ. Tai nạn đó là giọt nước tràn ly, khiến em nghĩ rằng chính hắn cũng muốn em biến mất. Kazemaru ngập sâu trong hiểu lầm, cho dù có là ai đứng ra giải thích khuyên bảo, em cũng không tin lấy nửa lời. Hiroto khi nghe được những lời của em qua Midorikawa chẳng hề bất ngờ chút nào, vì hắn đã dự liệu hết được mọi chuyện. Mặc cho bên tai là những lời chế diễu từ bọn chúng, hắn quyết thực hiện kế hoạch cho bằng được. Chỉ cần hắn cho Cha một người con dâu thật tốt, khiến tập đoàn Kira trở nên lớn mạnh, hắn sẽ có được em... Hắn chủ động nhờ đến Reina, cô cũng đồng ý giúp hắn, vì hắn là bạn của cô, là một người rất... quan trọng. Trong khoảng thời gian tiếp xúc với Hiroto, cô hiển nhiên đã phát hiện ra điều gì đó bất thường. Hắn đôi khi sẽ phát ra những câu từ kỳ quái không có chút nghĩa nào, thậm chí còn chuyển chủ đề từ công việc sang việc của Kazemaru (***) khiến cô không thể theo kịp suy nghĩ. Nhưng cô không nói. Hắn đã quyết tâm, một chuyện cỏn con như vậy tuyệt đối sẽ không để vào mắt. Thứ duy nhất trong mắt hắn, là hình bóng của một người con trai...Tất cả mọi chuyện kết thúc bằng một nhát dao đâm thẳng vào tim em...-Không phải... chứ...?-Hai chân Midorikawa gần như mềm nhũn ra khi Reina vừa dứt lời. Người bạn của cậu, sáng chói như thế... rơi vào hoàn cảnh này...?Đêm ngày hôm ấy chìm vào trong im lặng.-
-
-Hơn hai ngày không nhìn thấy giám đốc tới công ty, ở nhà cũng không hề thấy bóng dáng của hắn, mọi người cư nhiên thấy sốt ruột. Kira Seijirou gần như đã lục tung cả thành phố lên để tìm đứa con trai vô trách nhiệm kia, rồi hết lần này đến lần sau đều tay trắng trở về. Cho đến khi ông phát hiện ra con trai đang ở đâu, thì mọi chuyện cũng đã quá muộn.Bên trong lồng kính, có một thanh niên tóc đỏ tuấn tú ôm chặt lấy thiếu niên xinh đẹp với mái tóc màu xanh mềm mại. Dòng máu chảy từ lỗ hổng trên ngực của thanh niên đã khô lại, nhuộm đỏ bộ vest trắng tinh của hai người và những bông bạch hồng hoa xung quanh...________________________________________(*) (***) Đây là một triệu chứng quan trọng trong các triệu chứng của tâm thần phân liệt, là ngôn ngữ vô tổ chức(disorganized speech). Nó liên quan đến xu hướng những gì bệnh nhân nói không có lý do hoặc không có nghĩa gì cả. Dấu hiệu của ngôn ngữ vô tô chức chính là trả lời những câu không liên quan gì đến câu hỏi, ý tưởng rời rạc không kết nối và dùng từ ngữ theo kiểu khác thường. Triệu chứng này cũng được gọi là "rối loạn suy nghĩ".Những đặc điểm thường gặp là chuyển chủ đề trò chuyện quá đột ngột, trả lời không ăn nhập với câu hỏi hoặc lặp đi lặp lại một từ hay một cụm từ liên tục.(**) Một triệu chúng khác của bệnh tâm thần phân liệt: ảo thanh.Bệnh nhân nghe một hay nhiều giọng nói tưởng tượng vang lên trong đầu hay vang bên tai.Nội dung của ảo thanh thường là: đe doạ, buộc tội, chửi bới hay nhạo báng bệnh nhân.Bệnh nhân cũng sẽ có một số phản ứng tùy theo nội dung của ảo thanh thí dụ như bệnh nhân sẽ bịt tai khi nội dung của ảo thanh là chửi bới, bệnh nhân sẽ có hành vi tự vệ nếu nội dung của ảo thanh là đe doạ ...Haya:Ôi trời mình viết dài dòng văn tự quá ><
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me