LoveTruyen.Me

Tong Hop Oneshot Inazuma Eleven Go Ares

Cp: Okita x Tsurugi

Tác giả: Sakamaki Kurenai ( Cô gái ăn tạp :> )

Cái này hơi nghiêng về nội tâm Okita nhé :> Có thể không hay nhưng mong hãy ủng hộ.

---------------------------------------------

Ta luôn mang bệnh tật trên người, mặc cho tài năng về kiếm thuật có giỏi đến mức nào, thân thể yếu ớt vẫn là thứ khó có thể chấp nhận được với một kiếm khách.

Nhưng ta vẫn phải cố hết mình vì Shinsengumi, vì họ là mục đích sống duy nhất đối với kẻ không còn nơi nào để về.

Ta luôn chiến đấu như thế, mù quáng không lo nghĩ tới bản thân, bị trói buộc bởi những thứ quá quan trọng mà không bao giờ ta muốn đánh mất.

Cho đến khi, em xuất hiện...

Em dạy ta cách đứng dậy vì bản thân mình, chiến đấu cho những thứ mà ta tin tưởng.

Em cho ta một lý do khác để sống...

...Nhưng lại là người đầu tiên bỏ ta mà đi.

Vì em cũng có thứ phải bảo vệ, em cũng có thứ để chiến đấu, để hoài bão, để theo đuổi.

Em có tuổi trẻ và cả một con đường cần đi, cùng với bạn bè của mình, em có thể sống một cuộc đời hạnh phúc.

Cùng một người quan trọng kết hôn, có một gia đình ấm cúng và một ước mơ đã thành hiện thực.

Ta muốn làm người ở bên em trong những giây phút như vậy.

Nhưng người đấy sẽ không phải là ta...

...Và cũng không thể là ta...

Vòng tay ốm yếu của ta muốn ôm em vào trong lòng giữ mãi như một báu vật, nhưng trái tim của ta lại muốn để em đi.

Là ta, thì em không thể đạt được ước mơ của mình.

Là ta, thì em không thể có được thứ gọi là gia đình.

Là ta, thì em không thể có một người dồng hành trong những năm tháng em cần nhất.

Là ta... Em sẽ đánh mất nhiều thứ quan trọng...

... Vậy nên, xin em, đừng là ta...

Ta không đủ dũng khí để khiến người mình yêu chịu đựng thương tổn, ta cũng không có khả năng cho em hạnh phúc.

Vậy hãy buông tay đi...

Hoa nở chóng tàn, hạnh phúc chóng thoát cũng dễ biến thành đau khổ.

Đây là lần đầu ta trách bản thân mình khi yếu đuối trước bệnh tật, và nó cũng có thể là lần cuối ta có thể trách mình vì điều gì...

Ta biết mạng sống của mình đang vơi đi, như một đốm lửa nhỏ lung lay trước gió, dường như có thể tắt bất cứ lúc nào.

Như tấm lưng đang mờ dần của em, mọi thứ của ta cũng vậy.

.... Tsurugi, nếu ta có được một điều ước.

Ta sẽ muốn một kiếp nữa...

... Một kiếp nữa để yêu em...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me