LoveTruyen.Me

Tổng Hợp Oneshot LenMi

11. Nhẫn Cưới

_ringo_

Cô đứng trầm ngâm rất lâu trước cánh cửa gỗ. Những ngón tay bối rối đan vào nhau. Cô cắn môi, đôi mắt vô định buồn man mác. Cô đang chờ đợi điều gì cơ chứ?

Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên. Cô giật mình, vội vàng nhìn vào camera quan sát. Lòng hồi hộp.

Là anh...

" Miku, anh vào được chứ? "

Im lặng. Cô mở miệng định nói, nhưng lại thôi. Cô nấn ná rất lâu mà vẫn chưa có ý định mở cửa. Cô vừa lo vừa mừng, vừa muốn gặp lại vừa muốn tránh mặt anh. Nhưng trông anh có vẻ như sẽ tiếp tục chờ ở đó cho đến khi cô mở cửa ra, nên...

Cô đành chịu thua, chào đón anh với khuôn mặt vui vẻ.

" Anh! Xin lỗi vì đã để anh chờ. Em đang dở tay chút việc. "

" Ừm, không sao đâu. "- Anh cười, nụ cười dịu dàng.

Cô dẫn anh ra sofa, mời anh ngồi. Lại vào bếp pha hai tách trà bạc hà nóng đặt trước mặt anh. Cô ngồi xuống, cách anh một khoảng vừa đủ. Anh liếc nhìn sang cô, nhìn khoảng trống giữa cô và anh, rồi cụp mắt xuống. Cô và anh còn nhiều điều muốn nói, nhưng không hiểu sao chẳng ai muốn phải là người mở lời trước.

" Em...đã suy nghĩ về lời đề nghị của anh chưa?... "

Anh lên tiếng, hướng con mắt mong chờ về phía cô. Cô trầm ngâm, gật đầu rồi lôi trong túi áo ra một hộp nhẫn nhỏ. Cô không mở nó ra, mà nhẹ nhàng đặt xuống trước vẻ mặt ngạc nhiên của anh.

" Em đã nghĩ rất kĩ rồi. Chiếc nhẫn này... Nó quá lộng lẫy trên tay em. "

Anh mấp máy môi định nói gì đó, nhưng bắt gặp đôi mắt của cô, mọi lời nói như bị nghẹn lại. Chưa bao giờ đôi mắt ấy lại u ám và nặng nề như lúc này. Bóng hình cô nhỏ bé, đơn độc, lặng im trước mặt anh như đang cầu cứu một điều gì đó. Hình như cô muốn khóc, nhưng lại đang cố kìm nén lại. Anh muốn vươn tay ra, ôm lấy cô, chở che cho cô như anh đã từng làm. Nhưng một lần nữa, anh không thể...

Anh vẫn là một thằng đàn ông tồi.

Mối quan hệ của họ đã trở nên xấu đi từ năm ngoái, khi mà cô đột nhiên đổi tính, trầm lặng và ít nói hơn. Cô đối với anh như người lạ, không nói, không cười. Lúc nào cô cũng ngồi một mình. Đáng lẽ ra anh phải hỏi cô, phải lo lắng cho cô và làm tròn trách nhiệm của người bạn trai. Nhưng lúc ấy tính khí của một thằng đàn ông ích kỷ đã khiến anh nghĩ rằng cô đang phản bội anh và đang cố giấu nhẹm chuyện ấy đi. Anh không chắc chắn với suy nghĩ đấy, nhưng thế là đủ để anh ngang nhiên và trơ tráo cho mình cái quyền tự do hẹn hò với một vài cô gái khác. Cho đến khi một cô nàng khác bước vào cuộc đời anh - Yukari.

Phải nói là anh đã gần như rơi vào lưới tình với nàng ấy. Trong khi anh chỉ coi những cô gái khác là món đồ tiêu khiển thì nàng lại có một sức hút đặc biệt khiến anh phải chối bỏ mọi cảm giác tội lỗi với cô người yêu hiện tại. Anh bỏ bê Miku suốt ba tháng trời. Và khi hẹn gặp cô trong một quán cafe, cô đã đập vỡ chiếc cốc của mình khi nghe anh thú nhận tình một đêm với Yukari...

Gia đình anh, thật tệ là họ cũng ủng hộ chuyện của anh với Yukari. Và rồi nửa tháng sau, anh phát hiện ra một sự thật: Miku mắc chứng trầm cảm đã gần một năm.

Sau lần ấy, anh đã đến gặp cô. Nhưng cô tránh mặt anh, dù chẳng nói lời chia tay, nhưng hẳn cô ghét anh lắm. Qua ô cửa kính, anh đã thấy cô ngồi khóc. Trái tim anh bị cứa ra thành từng mảnh, những ngón tay bấu chặt vào ô cửa kính lạnh ngắt. Anh biết cô không khóa cửa, nên anh hoàn toàn có thể chạy vào và ôm lấy cô. Nhưng anh đã không làm thế...

Anh vẫn còn yêu cô. Rất yêu. Cô quá đáng giá. Mà anh thì lại đổi tất cả tình yêu của cô với Yukari, với sự phản bội, với dục vọng. Liệu có đáng không nếu cô quay lại với anh và bỏ qua mọi lỗi lầm?
.
.
.
.
.
.
.

Anh đã cầu hôn cô, anh đã xin cô một cơ hội cuối. Anh và cô sẽ làm lại từ đầu, hàn gắn những vết thương. Chiếc nhẫn kim cương quý giá được trao lên tay cô với hi vọng cô và anh sẽ về chung một nhà. Nhưng cô không đồng ý hay từ chối. Cô chỉ bảo anh chờ.

Anh đã định đưa cô đến nhà ra mắt ba mẹ và bác bỏ lễ thành hôn với Yukari nếu cô chấp nhận anh. Thế mà giờ đây...

Đã quá muộn.

Kim đồng hồ chỉ mười một giờ đêm. Anh đứng lên, đặt lại hộp nhẫn vào tay Miku, cố mỉm cười.

" Nó vốn là của em, nên dù không đeo, em hãy cứ nhận đi. "

Cô miễn cưỡng đón lấy nó. Khoảnh khắc hai bàn tay chạm nhau, anh nắm chặt lấy tay cô. Bàn tay gầy guộc ấy chưa bao giờ trở nên quan trọng với anh nhường ấy. Anh muốn níu kéo thời gian này thật lâu, vì anh sợ rằng một khi bước chân ra khỏi cánh cửa gỗ kia, sợi dây tơ hồng giữa anh và cô sẽ bị cắt đứt mãi mãi.

" Len...em đau.... "

Miku rút tay mình ra khỏi tay anh. Anh bối rối nhìn cô xoa xoa bàn tay mà anh đã vô ý nắm hơi chặt. Anh khẽ nói nhỏ.

" Miku... Anh...hôn em được không? "

Cô ngước mặt nhìn anh, đôi đồng tử khẽ rung động. Lòng cô lẫn lộn bao cảm xúc. Anh muốn gì ở cô?

" Khuya rồi. Anh về đi. "

Trà trong tách đổi vị đắng ngắt...

Kết thúc rồi...

_o0o_

Cô tiễn anh ra đến cửa. Anh quay lại nhìn, cô mỉm cười. Từ giờ trở đi, anh và cô chính thức trở thành người dưng, chấp nhận một cuộc sống mới không có sự hiện diện của người kia. Tất cả sẽ được cất vào hộp và đóng lại, quẳng vào một nơi nào đó thật xa trong dĩ vãng, chôn giấu những xúc cảm xưa cũ và bắt đầu làm lại. Đó là cách mà cô sẽ làm. Nhưng anh thì không, kí ức về cô sẽ không dễ dàng bị chôn sâu như vậy trong tâm trí anh...

Cánh cửa đóng lại. Anh ngước mặt lên trời: tuyết đang rơi. Có lẽ mai hoặc một ngày nào đó, cô sẽ trả lại chiếc nhẫn cho anh. Nhưng bây giờ, anh chỉ mong cô được hạnh phúc.

" Tạm biệt em, Miku. "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cô thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Nơi đây từng đầy ắp bóng hình anh. Nhưng khi tình yêu đã trở thành lí do khiến người ta cảm thấy mệt mỏi thì đó chính là lúc những người trong cuộc thấy cần phải chấm dứt. Có lẽ cô đã làm đúng.

Vậy là anh đi, để lại một tách trà uống dở, một vết lõm trên ghế, và một khoảng trống mênh mang...


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me