LoveTruyen.Me

Tong Hop Oneshot Shinran


*Title: Anh và em đã có, buông, và nắm chặt tình yêu trong buổi chiều tà

*Author: Mituk Phương (đã xin phép tác giả)

*Pairings: ShinRan

*Rating: K (chắc vậy :D)

*Genre: Romance (đọc xong đừng nổi da gà :)) )

*Status: đã hoàn thành

*Disclaimer: Toàn bộ là của bác Ao nhưng trong fic, cuộc sống họ là do tui chặt chém :D

*Summary:

Một cái gì đó thoáng chút ưu tư và nhẹ buồn... Dưới hàng cây anh đào và trong buổi chiều tà xinh đẹp, cô đã gặp anh...

Xong, vô vấn đề chính đây :D

__________________________

Chiều tà, ánh hoàng hôn đỏ rực phủ xuống bầu trời một cách tráng lệ. Từng dòng người ngược xuôi, hối hả vào giờ tan tầm. Trong cái không gian u buồn nhưng náo nhiệt ấy, một cô gái trẻ đang đánh mất tình yêu của mình...

Ran rảo bước trên con đường đó, dù nó có bao nhiêu sự ồn ào đi nữa, nhưng giờ đây, với cô nó cũng chỉ vắng lặng lạnh lẽo. Đôi mắt tím thoáng buồn khép hờ, cố ngăn không cho dòng nước mặn chát ấy rơi xuống. Bước từng bước nhỏ, Ran cũng không biết cô đang đi về đâu, đang tìm kiếm thứ gì nhưng, có cái gì đó rất đau, đau lắm trong trái tim nhỏ bé của cô. Như có một lực vô hình bóp lấy nó. Đau. Nó thật sự vỡ rồi. Tại ai? Cô cũng không biết tại ai mà nó đau, nó vỡ ra, nó để lại một vết thương vô hình. À, cô biết rồi.Tại vì anh. Nếu ngày đó, trái tim cô không lỡ nhịp vì anh, thì bây giờ cô đâu đau đến vậy. Ừ, tại anh...

Ngày ấy, Ran còn là cô thiếu nữ mười sáu. Cũng một buổi chiều tà như vậy, cô vẫn đạp xe về nhà dưới hàng cây anh đào như bao ngày nhưng chiếc xe tự dưng dở chứng rồi chả biết hư cái gì mà chạy không được. Đang loay hoay dắt nó đi, Ran bỗng giật mình khi ai đó gọi tên cô. Đó là một chàng trai có đôi mắt xanh đẹp đến mê hồn. Anh chàng đó gọi cô. Chắc là vậy.

- Cậu bị hư xe à?

Anh hỏi, mắt dán vào chiếc xe của cô. Ran thở dài:

- Ừ, tớ dắt cũng một đoạn rồi mà không thấy tiệm sửa xe nào hết.

- Vậy để tớ giúp cho!

Anh xắn tay áo lên, Ran vội vàng ngăn lại:

- Đâu được, cậu đang mặc áo trắng mà dính nhớt là bỏ luôn đó!

- Không sao đâu!

Anh bắt đầu sửa chiếc xe của Ran. À, nó chỉ bị chùng dây sên thôi nên sau một hồi loay hoay, anh đã sửa xong nó. Quệt mồ hôi trên trán, anh đứng lên, mỉm cười:

- Rồi, đã sửa xong nha.

- Cám ơn cậu.

Ran cười thật tươi, cô hỏi:

- Cậu tên gì vậy?

- Kudo Shinichi, lớp 10A, trường Teitan. Cậu học lớp 10B phải không?

- Ừ, tớ là Mouri Ran.

- Mai tớ chờ ở cổng trường, cậu đi học chung với tớ nhé?

Shinichi cầm chiếc khăn lau tay cho bớt dơ, mỉm cười nhìn Ran. Cô trèo lên xe, vẫy tay chào anh. Có chút gì đó ngọt ngào len lỏi trong tim của cả hai...

Từ ngày ấy, sáng nào Ran và Shinichi cũng đều đi học chung với nhau . Hai người thân thiết đến độ lũ bạn toàn gọi cả hai là vợ chồng ShinRan. Ran lúc nào cũng nổi khùng lên, còn Shinichi chỉ cười trừ. Thế rồi, Ran chẳng biết từ bao giờ, hình ảnh Shinichi lại quen thuộc và in đậm trong tim cô như thế.

Quãng đời học sinh mơ mộng rồi cũng kết thúc, thoắt cái đã đến ngày tốt nghiệp. Như bao bạn bè khác, Ran và Shinichi đều chọn cho mình một con đường để đi. Cô quyết định trở thành một luật sư tài giỏi, còn anh theo nghiệp nhà văn trinh thám. Những cuộc gặp gỡ dần ít đi, cũng không còn chạm mặt nhau nhiều nhưng cô và anh vẫn cố dành chiều thứ bảy tại quán càfê quen thuộc để trò chuyện cùng nhau. Ran đã nhận ra rằng, từ khi nào, Shinichi lại quan trọng đến thế. Cô sẵn sàng bỏ bữa ăn sáng để giúp anh dọn dẹp căn nhà vào ngày nghỉ, sẵn sàng bỏ cả shopping cùng lũ bạn để đọc tác phẩm mới của anh... Cô sẵn sàng bỏ tất cả vì anh. Thật đấy! Cô yêu anh mất rồi. Tình yêu này, cô sẽ không đánh rơi nó đâu.

Rồi đến thêm một buổi chiều khác, hơi nước lạnh lẽo báo hiệu cơn mưa rào sắp đến. Ran dựa người vào gốc cây cạnh con đê để chờ anh. Shinichi mỉm cười nhìn cô, nụ cười đó cũng giống như nụ cười đầu tiên anh dành cho cô. Đẹp đến lạ.

Không như thường lệ, hôm nay anh và cô chỉ im lặng. Nếu bình thường là anh sẽ gợi chuyện, còn cô tiếp tục câu chuyện đó đến khi cả hai nói đến mệt lử người lại chuyển sang chuyện khác. Không biết tại sao cô lại im lặng, cô cảm thấy có cái gì đó bất an, lo lắng khi nhìn vào đôi mắt xanh xinh đẹp của anh. Nó chứa đựng sự do dự, hơi buồn như màu trời hôm nay vậy. Ran cười gượng, cô cố gợi chuyện:

- Cậu gọi tớ ra đây làm gì hả Shinichi?

Anh tiếp tục im lặng. Một sự im lặng bất thường đến rùng mình. Shinichi đưa tay vào túi áo, khẽ nói:

- Hôm nay trời lạnh nhỉ?

- Ừ.

Ran đáp, hướng ánh mắt về phía Shinichi. Anh khép hờ mi mắt, lời nói có chút do dự:

- Ran, cậu biết Miyano lớp 10E không?

- Biết chứ, thiên tài hóa học trường ta mà.

- Hôm qua, cô ấy nói thích tớ!

Shinichi chậm chạp nói, nhìn thẳng vào mắt Ran:

- Tớ có nên cho cô ấy cơ hội không?

Ran thẫn thờ nhìn Shinichi. Cô sắp vụt mất tình yêu của mình sao? Cô muốn hét lên rằng "Không, tớ yêu cậu" nhưng đôi môi màu đào của cô lại mấp máy:

- Ừ. Chúc cậu hạnh phúc. Tớ xin phép.

Nói rồi, cô chạy vụt đi, những giọt nước mặn chát chạm vào mặt anh. Shinichi thở dài, cô muốn anh từ bỏ tình yêu anh dành cho cô đơn giản vậy sao? Anh nói ra chỉ để xem cô có tình cảm với anh không, sao cô lại chúc anh hạnh phúc chứ? Ran à, em biết không, anh yêu em ngay từ cái ngày em nở nụ cười thiên thần khi thoáng qua lớp anh, em muốn anh từ bỏ em để đến với người mà anh không yêu ư? Em thật sự không có tình cảm với anh sao? Nếu vậy... Ran ... Anh sẽ buông tay... Anh buông tình yêu của mình đây... Shinichi quay người, đôi chân bước đi, từ tốn, nhẹ nhàng nhưng có ai hay, trái tim anh đau lắm, nặng nề và vỡ tan...

Ran chạy thật nhanh. Tại sao cô lại chúc anh hạnh phúc chứ? Tại sao cô lại đánh rơi tình yêu một cách đơn giản vậy chứ? Cô từng hứa là sẽ ôm nó thật chặt, không bao giờ buông nó ra, nhưng giờ đây, lời hứa đó như gió thoảng qua, một cách nhẹ nhàng, cô đánh rơi nó. Từng giọt nước mắt của cô hòa lẫn vào mưa. Tách... Nó rơi xuống... Tách... nó lại rơi... Cô thật sự yêu anh đấy nhưng sao? Tại sao vậy? Tại sao cô lại không nói cho anh biết cảm giác của cô dành cho anh? Tại sao cô lại chạy đi và chối bỏ tình yêu của mình? Hàng ngàn câu hỏi chất chứa trong tim cô, nó gào thét, nó cay nghiến, nó đang đòi câu trả lời từ cô. Ran không biết, cô cũng không muốn biết vì trả lời chỉ làm cô thêm đau thôi... Vậy đó, cô đánh rơi tình yêu của mình thật rồi...

Ran trở về với thực tại. Câu nói của anh vẫn còn hiện rõ trong tâm trí cô và lại làm cô đau đến nghẹt thở. Bây giờ, cô đang trốn tránh anh, cô tắt điện thoại, thậm chí nghỉ học ở trường, chỉ nằm trong phòng mình cố không bật khóc thật to. Đôi mắt tím long lanh tràn đầy niềm vui và sự tin tưởng nay trở nên u buồn, đỏ quạch, thiếu sức sống. Khuôn mặt ngây thơ thánh thiện chỉ còn lại cái xanh xao gầy gò do không ăn uống đầy đủ. Đấy, chỉ mới hai tuần từ ngày đó mà cô đã như thế đấy! Cô thừa biết trái tim cô còn gào thét tên anh nhưng cô trốn tránh, cô không muốn đau thêm lần nữa, một lần là đủ rồi...

Lạc bước.

Lại một lần lạc bước.

Cô thầm trách đôi chân của mình sao lại đưa cô đến hàng cây anh đào, nơi đầu tiên cô gặp anh. Ran bật khóc. Tại sao hình ảnh anh không bao giờ phai mờ trong tâm trí cô dù cô đã cố quên nó đi? Cô lại muốn trốn tránh. Cô đã từ bỏ rồi, cô đã buông nó rồi. Tốt thôi! Cô mỉm cười chua chát. Thế là đủ lắm rồi!

Ran quay người lại, cố rảo bước thật nhanh rời xa hàng cây ấy. Cô vẫn giữ nụ cười chua chát để giấu đi đôi mắt ướt đẫm của mình. Cô đã đăng kí vào một trường Luật bên New York, họ cũng thông qua đơn của cô. Ngày mai cô sẽ qua bên đó nhập học. Rồi cô sẽ rời xa nơi này, rời xa tình yêu của mình. Mãi mãi...

Sáng, Ran thức dậy từ rất sớm. Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, cô xuống bếp phụ mẹ làm đồ ăn sáng. Ngoài mặt, Ran vẫn tươi cười, liến thoắng với mẹ đủ thứ về trường mới nhưng trong cô, trái tim này nó buồn lắm chứ, một nỗi buồn không thể nói ra. Gương mặt mẹ cô khẽ nhăn lại khi cô ăn xong phần của mình:

- Con chắc là con muốn đi chứ?

- Sao mẹ lại hỏi vậy?- Ran thoáng giật mình, tay mân mê chiếc đũa.

- Từ bỏ là quá sớm con ạ!- Mẹ nhìn thẳng vào mắt cô- Con thật sự muốn từ bỏ Shinichi?

"Rầm"

Ran dậm tay xuống bàn, gương mặt tỏ vẻ tức giận. Nhưng khi nhận ra hành động thái quá của mình, cô đỏ mặt chạy vụt lên phòng. Người mẹ ngồi đó, vẻ mặt buồn rầu, thì thầm:

- Nó thật sự không muốn từ bỏ chút nào.

... Ran kéo chiếc vali xuống nhà, không quên vớ túi xách đựng hộ chiếu của mình. Xong, cô ôm tạm biệt bố mẹ, rồi bắt chiếc taxi ra sân bay. Mẹ cô bật khóc, bố cô vỗ vai bà, con gái lớn rồi bà ạ, trước sau nó cũng rời xa mình thôi... Nhưng ông đâu biết, bà không khóc vì đứa con bé bỏng phải đi xa, mà khóc vì tình yêu đơn phương đau đớn của cô... ..Hai người đứng đó, gương mặt giãn ra khi nhìn thấy bóng dáng của cậu thanh niên quen thuộc.

Mấy ngày nay, Ran không thèm nghe điện thoại của Shinichi làm anh lo sốt vó, thậm chí lúc biết cô ấy nghỉ học, anh đã nháo nhào lục tung thành phố lên để tìm kiếm Ran, cuối cùng, anh thở phào khi biết rằng Ran đang ở nhà, vẫn bình yên vô sự. Cô đang tránh mặt anh sao? Gì thế này? Anh thật sự muốn nổi khùng lên với bản thân mình đây này. Mày đã làm cái quái gì mà Ran lại muốn quên mày hả Shinichi? Ừ, phải rồi, mày đã làm cô ấy tổn thương khi mày bảo mày muốn hẹn hò với Miyano. Trời đất, thật sự Shinichi anh nổi tiếng thông minh hơn người lại quá ngu ngốc mà đi nói chuyện đó cho Ran nghe. Phải chi anh nói ra cảm giác của anh dành cho Ran thì mọi chuyện đâu đến nỗi này. Mày đang chờ cô ấy nói yêu mày sao? Thật buồn cười. Mày không xứng đáng nhận tình yêu từ cô ấy. Nhưng làm sao anh hạnh phúc khi hẹn hò cùng người mình không yêu chứ? Tha lỗi cho anh Ran nhé! Shinichi quyết định ngày mai đến nhà Ran để xin lỗi cô ấy và nói hết tình cảm của mình. Nhất định anh không để nó rơi lần nữa đâu.

Sáng nay, một cảm giác bất an, lo lắng dồn dập trong Shinichi. Anh linh cảm có cái gì đó rất xấu sắp đến. Người ta nói linh cảm của con trai thường khá đúng (cái này Au phán, đừng có hỏi ông bà cha mẹ làm chi :)) ) nên Shinichi đến nhà Ran sớm hơn dự kiến. Cái cảm giác lo lắng ấy như lớn dần khi thấy bố mẹ Ran đứng trông theo chiếc taxi đang chạy vụt đi. Trời ơi! Ran định làm gì thế này?

Shinichi nhảy xuống xe, ánh mắt hoảng loạn nhìn bố mẹ Ran. Rồi chết lặng khi ông Mouri bảo Ran đã đi du học. Anh thẫn thờ nhìn theo đến khi mẹ Ran cốc nhẹ vào đầu anh, khẽ cười:

- Ôi trời, còn không mau đuổi theo nó. Cậu không định làm con rể nhà chúng tôi à?

Shinichi đỏ ửng mặt, gãi đầu rồi nhanh chóng bắt chiếc taxi khác đến sân bay. Ran, làm ơn, đừng rời xa anh nhé!

Cô gái trẻ lạc lõng giữa sân bay náo nhiệt. Không một cái ôm hôn tạm biệt, không một lời chúc từ bạn bè. Cô ra đi trong im lặng. Chỉ có một mình. Ran nặng nề kéo chiếc vali, miễn cưỡng bước chân về phía trước, bàn chân do dự rồi cũng tiến lên. Đôi mắt tím khép nhẹ, giấu đi cái u buồn lạnh lẽo cùng những giọt nước mắt chỉ chực trào ra. Cô thật sự muốn rời xa nơi này sao, rời xa nơi đã cho cô biết cái ngọt ngào yêu thương, cho cô biết thế nào là nhớ nhung, là buồn phiền lo lắng khi ai đó không gọi đến cho cô. Quan trọng hơn, dưới hàng cây anh đào của nơi này, cô đã gặp anh, gặp người đã gieo vào lòng cô những cảm xúc khó tả, thế rồi, cô đã biết yêu.

"Ran nè, cậu mới mua cái áo này à?"

"Dễ thương không? Tớ lựa cả buổi đó Shinichi!"

"Ừ, dễ thương lắm!"

---------

"Nhìn kìa tụi bây, vợ chồng ShinRan lại đi học chung với nhau kìa :D "

"Ê, dám nói lại lần nữa không mấy đứa kia?"

"Ran, bình tĩnh nào *lau mồ hôi*"

---------

"A, Shinichi, cậu viết tác phẩm này hay ghê luôn, bán đi, tiền nhuận bút cao lắm đó"

"Cám ơn Ran, tớ viết cái này tặng cậu mà, không bán đâu"

---------

"Ran, tớ cho Miyano cơ hội nhé?"

Giọt nước mắt thực sự đã rơi, câu hỏi đó vẫn vang vọng trong tim cô. Từng giọt thi nhau rơi xuống làm ướt đẫm khuôn mặt thanh tú của cô. Ừ, cô đã buông tay... Hết rồi, đứa con gái ngu ngốc ạ...

Ngoái đầu lại, ngỡ như đâu đó vẫn còn bóng dáng quen thuộc của anh vọng lại trong tâm trí. Trái tim cô lại như bị ai bóp chặt. Đau thật.

- Ran! Ran ơi!

Giọng nói ấm áp trầm bổng mơ hồ như ở một nơi nào đó rất xa. Giọng nói ấy làm cho màn nước mắt càng dày hơn. Giọng nói đó... Ran đứng chết lặng. Là anh sao?

Shinichi vội vàng hét lớn tên cô, rồi chạy lại thật nhanh. Cái gì? Cô ấy đang khóc sao? Anh ôm nhẹ lấy cô, thì thầm:

-Ran, sao em lại làm thế chứ? Sao em lại bỏ anh đi như thế chứ? Em có biết em làm anh lo lắng thế nào không?

Anh chen phần trách móc vào giọng nói, tay siết chặt như thể chỉ cần buông cô ra là hình ảnh này sẽ biến mất.

Ran ngẩn người nhìn anh, cố nhớ lại những gì anh nói. Cô làm anh lo lắng ư? Cô làm anh phải hối hả tìm kiếm cô ư? Đầu óc cô xoay cuồng, những giọt nước mắt rơi ra nhiều hơn. Long lanh và xinh đẹp.

- Sao anh không bên cạch Miyano, còn tìm em làm gì?- Cô hỏi, giọng lệch đi bởi cơn nấc.

- Bởi vì anh không yêu cô ấy. Anh yêu em

Shinichi buông cô ra, đặt trên môi cô một nụ hôn. Ran trợn mắt nhìn anh, nhưng cô lại khép nhẹ đôi mi, tận hưởng cái khoảnh khắc ngọt ngào này. Vài người hiếu kỳ đứng lại, thầm cầu chúc hạnh phúc cho cô và anh. Cứ thế, trái tim của cả hai lại thêm lần cùng chung nhịp đập.

Tình yêu là thế, đừng bao giờ buông nó khi bạn chưa chắc chắn, vì một lúc nào đó, nó sẽ khiến bạn hối hận. Giữ thật chặt tình yêu của mình bạn nhé!

Như vậy là đủ rồi.

________________

Chém mạnh tay nào các thánh =)). Cám ơn vì đã đọc hết cái fic dở ẹc này nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me