LoveTruyen.Me

Tong Hop Oneshot Ve Elizabeth

Author: TastingLatte.

Fic dịch đã xin phép tác giả. Đề nghị mọi người đừng mang bản dịch đi đâu ngoài wattpad nha.

Link cho những ai cần: archiveofourown.org/works/8117344.

Tóm lược: Lizzie có thể là cô gái trẻ với tâm hồn ngây thơ và bay bổng thế nhưng tình yêu của cô ấy dành cho Ciel Phantomhive lại hoàn toàn không phải vậy. Cô ấy yêu sâu đậm người chồng hiện tại của mình, và họ có thể có một vài giây phút vụng trộm.

Warning: truyện có nội dung 18+, xin hãy cân nhắc kỹ trước khi đọc.

---------------------------------------------------------------------------------

LUST: HAM MUỐN.

Cô lùi lại vì không muốn hôn chồng; cô giận anh, cô tự mắng mình. Anh đã nói không với những gợi ý mới về việc trang trí lại phòng ngủ của họ. Anh đã từ chối một cách cộc lốc về những gợi ý của cô mà không thèm suy nghĩ đến nửa giây, và bây giờ, trên xe ngựa, họ ngồi cứng đờ bên cạnh nhau một cách căng thẳng. Lizzy quay đầu lại và nhìn ra phía cửa sổ.

Bầu không khí giữa 2 người trở nên đặc quánh lại và cô nghe thấy tiếng anh thở dài, hơi di chuyển một chút khi cô liếc sang, cô thấy người chồng đẹp trai của mình đang ngẩng cao đầu, cằm đặt trên bàn tay cuộn tròn và được đeo găng tay, trên ngón tay cái vẫn luôn đeo chiếc nhẫn Phantomhive đặc trưng của gia tộc. Anh đang nghịch ngợm nó khi bằng những ngón tay khác của mình. Lizzy nở một nụ cười nhẹ khi nhìn cách anh chìm đắm trong những suy nghĩ miên man của riêng mình. Cô nhìn xuống và ngượng ngùng khi thấy bàn tay còn lại của anh đang đặt trên chân mình, gần với váy của cô.

Họ đã kết hôn được bốn tháng và trang trí phòng ngủ là mối bất đồng đầu tiên giữa họ. Lizzy muốn một thứ gì đó có màu sắc tươi sáng hơn màu nâu sẫm, xanh lam và xanh lục đậm. Mặc dù chúng rất đẹp nhưng cô muốn ngủ trong một căn phòng không dành cho riêng anh mà là dành cho cả hai người. Cô ấy muốn mang một số màu sáng hơn, một màu vàng và màu xanh nhạt hơn. Tất nhiên cô ấy muốn loại bỏ những màu sắc nặng nề để có những màu sắc nữ tính hơn nhiều, nhưng Lizzy đủ thông minh để biết cách dần dần chiếm lấy tâm trí của Ciel. Rốt cuộc, cô đã trang trí lại phòng khách phía trước bằng màu xanh lá cây thường xuân và màu hồng phấn ngay cả trước khi họ kết hôn. Đó là căn phòng yêu thích của cô.

Cô nhìn lại người đàn ông mà cô muốn bảo vệ nhiều như anh muốn bảo vệ cô. Tay trái của cô trượt gần đến gần phía anh một chút, vẫn lơ đãng duỗi ra, như thể nó đang âm thầm tìm kiếm thứ gì đó. Ciel khó chịu và lắc đầu. Anh ngả người ra sau với khuôn mặt cau có. Anh ta cầm lấy gậy của mình và đập vào trần của chiếc xe ba lần và Lizzy cảm thấy chiếc xe đang tăng tốc. Tâm trí của anh ấy luôn tràn đầy bí mật mà cô không dám hỏi. Cô trượt tay lại gần hơn một chút và có thể cảm nhận được hơi ấm nhỏ đang tỏa ra từ tay anh.

Ciel thở dài và nhắm mắt lại, một sự bình tĩnh đến trong anh khi anh phát hiện ra cô đang lén nhìn anh rồi lại giật mình nhìn ra cửa sổ khi bị phát hiện. Ciel vừa trở về nhà sau một chuyến đi đến miền bắc nước Anh, tìm kiếm những ý tưởng mới để mở rộng hoạt động quyên góp cho người nghèo. Cô rất vui khi biết tin này, và hơi thất vọng khi anh nói với cô rằng cô sẽ phải ở lại trang viên một mình. Vì vậy, sau rất nhiều lần nó đã trở thành một câu trả lời tiêu chuẩn mà cô ấy buộc phải chấp nhận nó, dành thời gian của mình cho việc trang trí hoặc luyện tập kỹ năng đấu kiếm của mình với một trong những đối thủ mà cô vô tình tìm được.

Ngón tay cô lướt trên mặt anh lúc này, và cô đang quan sát khuôn mặt anh, vẫn bình tĩnh, vẫn thụ động, chợt, anh xoay bàn tay mình lại, đặt lên và đan các ngón tay của mình vào ngón tay cô. Cô mỉm cười và dựa vào vai phải của anh.

"Em yêu anh," cô thì thầm.

Anh quay lại và một nụ cười nở trên môi khi mắt họ chạm nhau. Anh đưa tay trái vuốt ve má cô một chút. "Sebastian! Khi nào có thể hãy tấp xe lại. Elizabeth và ta sẽ dừng lại để đi dạo một chút" anh lớn giọng, nói về hướng cửa sổ đang mở.

Một tiếng trả lời điềm đạm vang lên: "Vâng, thưa ngài" và chiếc xe ngựa nhanh chóng giảm tốc độ rồi dừng lại bên đường. Sebastian bước ra mở cửa và Ciel giúp Lizzy đứng lên trong xe ngựa, tay họ vẫn quấn lấy nhau. Ciel bước ra trước và đỡ cô xuống, tay anh ôm lấy eo cô khi bế cô lên và đặt cô xuống bên cạnh, Lizzy cười khúc khích với hai má phiếm hồng. Cô cúi đầu và nhìn sang chỗ khác khi nhận thấy Sebastian đang nhìn họ. Cho dù Sebastian là một phần của cuộc hôn nhân, cô vẫn không đủ can đảm để hôn Ciel trước mặt người quản gia. Nhưng cô cảm thấy tay Ciel nắm chặt lấy tay mình hơn và cô bắt gặp ánh nhìn say đắm của chồng mình.

"Chúng ta sẽ chỉ đi bộ một chút," anh nói tuy nhìn cô, nhưng lại nói với Sebastian.

Ciel kéo cô vào một lối đi nhỏ và cả hai từ từ để nụ cười nở trên môi. Ciel nhếch mép một chút khi họ đi quanh một khúc quanh, chiếc xe ngựa khuất tầm nhìn, và Lizzy nhìn lại lo lắng họ sẽ lạc đường.

"Sebastian có thể tìm chúng ta nếu cần," anh nói, khi đang kéo cô về phía mình. "Anh xin lỗi, vợ." anh nói khi hôn cô. Mặc dù vậy trước kia Lizzy đã từng cao hơn Ciel một chút khi họ lớn lên nhưng giờ đây anh ấy đã cao hơn cô, tuy chỉ là một chút. Cô dựa vào người của chồng mình, tay họ nắm chặt lấy nhau và kéo cơ thể họ lại gần hơn. "Em đã nhớ anh nhiều đến kinh khủng."

"Ước gì em có thể đi cùng anh," cô thở dốc, nụ hôn khiến cô khó thở. "Hai tuần là không thể chịu nổi." Ciel dường như cũng nghĩ như vậy. Mọi ý nghĩ về anh khiến cô phát điên và chúng sẽ chỉ tan biến khi cô hôn lên môi anh, dâng trào một chút ham muốn vào cô. "Em mới là người nên xin lỗi, em đã cư xử và hành động quá trẻ con."

Ciel cười nhẹ và cô muốn ghi lại vẻ mặt của anh, khoảnh khắc một sự thật hiếm hoi được nói ra và nhận ra. "Phải, tuy là vậy, nhưng anh cũng đã cư xử một cách thô lỗ mà không hề quan tâm tới cảm nhận của em và rồi anh đã làm vô tình làm tổn thương em lần nữa. Đôi khi anh thực sự không thể hiểu được cảm xúc của em. Nhưng anh vẫn đang rất cố gắng để có thể hiểu được em, Lizzy."

Lizzy tiến tới và tựa đầu vào vai anh. "Em biết và em sẽ phải cố gắng học cách làm quen với lối sống của anh. Anh vẫn luôn đối xử với em như thể em là một phần quý giá trong bộ sưu tập của anh, nhưng em muốn mình có thể đứng ngang hàng với anh chứ không còn là người đứng sau thầm lặng nữa." Cô cau mày và nhìn vào mắt anh. "Em là vợ anh - Phu nhân Phantomhive."

"Phu nhân Phantomhive," Ciel trầm ngâm, như thể đây là lần đầu tiên anh thực sự nghĩ về những lời này. "Em là người vợ quý giá của anh - một thứ quý giá cần bảo vệ. Anh quên mất em cũng mạnh mẽ như anh."

Cô hôn anh và để cơ thể cô tan chảy trong anh, khát khao và tình yêu của cô tràn vào nụ hôn.

Hai tay anh đặt lên eo cô.

Cô lùi lại và thấy anh ta cởi mũ ra.

Anh đặt nó trên cành cây thấp gần họ và nhìn lại cô. Một sức nóng đột ngột bùng lên trong họ.

"Anh yêu em, phu nhân Elizabeth Midford Phantomhive. Anh không giỏi trong việc phải thể hiện tình cảm của mình với người anh yêu."

Lizzy luồn tay vào áo khoác của anh và kéo anh lại gần. "Bá tước Ciel Phantomhive, đừng nghĩ rằng anh cần phải sợ hãi khi yêu em. Hay bất cứ ai."

Ciel đã làm cô ngạc nhiên khi đẩy cô dựa vào thân cây vững chắc ở phía sau rồi hôn cô một cách thô bạo. Cô ấy thở dốc, cô cảm thấy mình giống như một cô gái thấp bé đang quấn lấy một người đàn ông thượng lưu. Nó làm cho cơ thể cô cảm thấy thật kích thích và khi bàn tay của anh di chuyển từ eo lên đến ngực cô nơi được giữ cố định bởi vạt áo và corset, cô càng thở dốc vào môi anh. Nếu như trước kia giữa họ còn sức nóng, bây giờ lại nổi lên những ham muốn thú tính hòng chiếm đoạt lấy thân thể của cô theo ý anh.

Ham muốn, cô nhận ra khi chồng cô kéo một trong những tay áo của cô xuống, cái cổ trắng sữa của cô bị lộ ra và tấn công bởi nụ hôn của anh. Cô cắn môi, và bàn tay anh nhúng vào giữa hai chân cô. Cô cũng mạo hiểm và tận hưởng tình dục của anh, một sức nóng bùng lên trong tâm trí cô. Cô cũng thèm muốn anh. Nhu cầu chung xảy ra và cô cởi quần của anh ta, khi anh ta vén váy phía trước của cô ta, và ngay khi họ tìm thấy phần thưởng trần trụi của nhau, họ nhắm mắt lại và Ciel nhấc nhẹ cô lên và ấn "nó" vào người cô. Không có gì dâm đãng trong hành động của họ, đó là chồng của cô ấy, dành cho người vợ của mình yêu thương, và đốt cháy dục vọng trong mắt nhau.

Bàn tay và ngón tay của họ tìm kiếm nhau và Ciel đã ôm cô đè vào phía thân cây, yêu cơ thể cô lần đầu tiên kể từ khi anh trở về nhà được ba ngày. Cố gắng làm thỏa mãn niềm đam mê cháy bỏng đã trỗi dậy trong những ngày tháng đó. Lizzy lại thở ra một hơi dài sau khi anh hoàn thành việc dập tắt nhu cầu của cô, và ngậm môi lại như một người phụ nữ bình thường sau khi anh hoàn thành "công việc" của mình.

"Vợ yêu của anh," Ciel thì thầm vào tai cô khi anh vòng tay ôm cô. "Xin hãy chấp nhận lời xin lỗi của anh vì đã trở thành một người chồng tồi tệ đối với em."

"Chồng yêu quý của em, không cần đâu. Em đã không quan tâm đến ý kiến của anh khi đã quá háo hức trong việc muốn biến ngôi nhà của anh thành của em."

"Và đó là nhà của chúng ta. Có lẽ vậy" anh thở dài và kéo cô lại gần mình khi anh lấy lại chiếc mũ ra khỏi cành cây, "Sẽ không có quá nhiều màu hồng chứ?"

Cô đỏ mặt và dựa vào anh, ngón tay của họ đan vào nhau và siết chặt lại một lần nữa. "Nếu như chúng ta có một đứa con gái thì sao?"

Ciel đứng yên và Lizzy thấy mình đi trước hai bước. "Ồ, em không hề có thai. Vẫn chưa có.", cô nói thêm khi lùi lại và đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh. "Mặc dù mẹ vẫn luôn hỏi mỗi khi em gọi điện về thăm nhà."

Họ tiếp tục đi bộ trở lại xe ngựa và cô bỗng nảy ra một ý khi nhìn thấy Sebastian, vẫn đứng ở cửa, đợi họ. "Chồng ơi?", cô nói khẽ kéo lấy một góc áo của chồng mình.

"Ơi?", anh quanh sang nhìn cô và nói.

"Anh có nghĩ rằng chúng ta có thể thay đổi trang phục của anh ấy và khiến nó trở nên sáng màu hơn không?"

"Lizzy," Ciel nói với giọng điệu nhắc nhở.

Cô bước lên phía trước một bước rồi quay người lại nhìn anh với những lọn tóc bồng bềnh khẽ bay lên trong gió cô nở một nụ cười. "Chỉ ở bên trong trang viên thôi."

"Được, nhưng chỉ trong trang viên thôi đấy."

"Và toàn bộ đều là những màu sắc tươi sáng, hay chỉ một trong số đó?"

Anh nhắm mắt lại và bế cô đặt lên xe một lần nữa.

"Tôi nghe nói màu đỏ là một màu sắc đáng yêu," Sebastian nói khi Ciel bước vào bên trong. "Đó là một màu đầy dục vọng. Ham muốn cuộc sống, ham muốn tình yêu, ham muốn quyền lực."

"Ồ, tôi rất thích màu đỏ," Lizzie nói. "Đó là một màu hồng đậm hơn!"

Ciel vui vẻ nhìn người quản gia của mình, người chỉ im lặng mỉm cười và một lần nữa họ lại tiếp tục lên đường. Thay vì trả lời, anh quay lại và ôm vợ vào lòng, thở dài khi nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ đang dần trôi đi. Màu đỏ, anh quyết định là một màu rực rỡ. Nó còn nguyên và đầy đam mê. Nó mạnh mẽ, giống như màu xanh lam đậm, yêu thích của anh ấy. Đó là một màu sắc tuyệt vời mà anh sẽ để cho người vợ yêu quý của mình trang trí. Anh hy vọng rằng cô ấy sẽ thay đổi căn phòng của họ thành màu đỏ, và rằng họ sẽ tìm thấy niềm đam mê mà anh mong muốn để lại, khi anh đạt đến mục tiêu của riêng mình.

Lizzy sẽ không lùi lại để né tránh nụ hôn của anh, khi anh chủ động hôn cô. Cô đã thắng, một phần thưởng nhỏ. Cô ấy sẽ trang trí phòng cho những đứa con tương lai của họ theo ý muốn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me