Tổng Hợp Oneshot VinZoi -By Gấu Mỡ-
Before And After
Ráng tưởng tượng ra Khánh hồi còn 18 19 tuổi đi nào... Lúc còn đáng yêu dễ thương ấy**Cậu bé ngốc nghếch hôm nay lại bám Khởi My. Gương mặt ngơ ngơ của cậu ấy dựa vào vai cô ngáp ngắn ngáp dài. My khẽ khàng vuốt mái tóc của cậu ấy, để cậu ấy nằm ngả dựa vào tường. Khánh phụng phịu má, lại đặt đầu lên vai cô, vòng tay ôm eo cô rất tự nhiên. My lại nhẹ nhàng tháo vòng tay của cậu ấy ra, đặt lại người cậu ấy gần tường. Khánh vẫn nhắm nghiền đôi mắt, lần này ngả đầu ra sau lưng cô, tay vòng ra đằng trước ôm eo cô như một con gấu bông. M y lần này mặc kệ luôn, không thèm chỉnh lại người cậu ấy nữa.
Khánh giống như một người em của cô mặc dù hai người cùng tuổi với . Khánh là một đứa trẻ đặc biệt, ngốc nghếch khờ khạo và luôn luôn cần người bên cạnh để giúp đỡ. Khởi My là người bạn thân nhất hiện tại củaKhánh, vì chỉ có mình cô chịu nói chuyện và chơi cùng cậu ấy.
- Nhìn kìa chúng mày, cặp đôi kì dị ôm nhau ngay trong lớp kìa...
Lũ học sinh trong lớp cười đùa chỉ trỏ vào người cô và Khánh, chúng không bao giờ ngừng bắt nạt những đứa trẻ khác, đó là cách chúng làm chính mình nổi bật trong trường. Cô lấy tay vòng ra sau bịt một bên taiKhánh lại, nhìn xuống cuốn sách của mình và kệ tất cả lũ bắt nạt đó đi.
-My My,...
Khánh khẽ gọi tên cô, giọng nũng nịu, mắt mở từ từ nhìn cô như một chú mèo lười vừa mới ngủ dậy vì bị làm phiền. My quay mặt lại, lông mi của Khánh sượt nhẹ qua da mặt cô.
- Chúng mày ơi, chúng nó còn hôn nhau kìa...
Cô đưa mắt lườm ngay cái tên ba hoa lẻo mép miệng nhanh hơn não kia, ngay lập tức nó im không dám ho he gì nữa. Cô đẩy vai lên một chút,Khánhbị cô bạn đẩy vai ngay cạnh má, khẽ kêu một tiếng, vùi mặt ra đằng sau lưng cô.
- My My trêuKhánh...
Khánh dụi mắt, môi trề ra dỗi hờn. Cô cười, vuốt nhẹ má cậu bạn rồi đọc sách tiếp.
- Chơi đi...
Khánh kéo quyển sách ra khỏi tay cô, lắc lắc cánh tay cô. My lắc đầu, lấy lại quyển sách và tiếp tục câu truyện đang đọc dở của mình.Khánh lại kéo sách ra khỏi tay cô, không giữ thăng bằng được ngã xuống đất.Khánh lập tức khóc ầm ĩ lên vì đau, tay xoa xoa mông của mình. Cô cuống cuồng vứt quyển sách của mình sang một bên, ngồi bệt xuống đất lau nước mắt và dỗ dành Khánh. Mặc cho nhiều người nhìn và cười hai người, My vẫn vỗ vỗ sau lưng Khánh dỗ cho cậu ấy nín.
-My My, ôm... ôm cơ... đau lắm...
Khánh dang hai tay ra, nước mắt đầm đìa, nấc vài cái, đòi ôm cô. My vòng tay ra sau người Khánh, xoa nhẹ sau lưng cậu ấy, không ngừng dỗ dành:
- Ngoan nào, Khánh nín đi. Nín rồi My My mua kẹo cho.
Khánh chùi mặt, mắt ngây thơ đọng nước mắt nhìn cô bạn, cắn môi nhịn khóc nhìn rõ cưng. Cô lấy khăn mùi soa lau mặt cho Khánh, cậu ngẩng mặt lên, phồng má chu chu miệng lên trêu chọc người đối diện.
***
- Không, không,... My My ở lại với Khánh cơ...
Lần nào cô đưa Khánh về cũng trong hoàn cảnh này,Khánh luôn kéo áo cô lại, khóc lóc nói phải ở bên cậu ấy. Cô phải dỗ dành, hứa hẹn đủ kiểu để Khánh yên tâm ở nhà. Bố mẹ cậu ấy có một khoảng thời gian vất vả để cho cậu ấy vào nhà, không quên cảm ơn cô vì đã ở bên Khánh và giúp đỡ cậu ấy.
My khá là thương Khánh, dù sao cậu ấy cũng không phải lúc nào cũng như thế này. Cậu ấy gặp tai nạn, chấn thương ở đầu và từ đó luôn ngây ngô khờ dại và cần đến cô giúp đỡ. Nếu không có mình, có lẽ Khánh sẽ luôn bị cô lập ở trường.
Cô đi về nhà, thở dài vì khá mệt mỏi. Tất nhiên cô rất muốn giúp đỡ Khánh mọi lúc nhưng cô dường như đã chẳng còn thời gian riêng cho chính mình nữa.
- KHÁNH, QUAY LẠI ĐI...
My quay lưng lại, hoảng sợ trước viễn cảnh diễn ra trước mắt mình. Khánhnằm dưới mặt đường, bất tỉnh nhân sự, ngay chân cậu là xe ô tô, người chủ vừa mới rời xe chạy ra lay cậu ấy. Cô chạy đến bên cậu, đỡ đầu cậu lên, gọi tên cậu ấy nhưng không có một tiếng trả lời...
***
(Đừng lo không phải SE đâu :))) )
Khánh nằm viện đã được vài ngày, có dấu hiệu phục hồi nhưng chưa thấy tỉnh lại. Cô trông Khánh trong những ngày cậu ấy phải nằm ở đây, khuôn mặt phờ phạc và có lẽ quầng thâm mắt của cô giống gấu trúc rồi đấy.
-My, cháu nên nghỉ ngơi đi, đã có hai bác ở đây rồi.
- Cháu không sao đâu ạ, cháu muốn nhìn thấy Khánh tỉnh dậy, như vậy cháu sẽ an tâm hơn.
- Vậy cháu cũng nên ngủ một chút đi.
My gật đầu và ngáp một cái. Ngày trước là Khánh hay dựa cô để ngủ, bây giờ thì đến lượt cô nắm tay cậu ấy, gục mặt xuống giường và ngủ ngon lành. Cô mong Khánh sẽ tỉnh lại khi mình thức dậy.
- Này, dậy đi, máu không lưu thông đến tay mình rồi.
My đang mơ màng ngủ thì nghe tiếng ai đó gọi mình. Cô ti hí mắt, nhìn cái gương mặt đang ngẩng dậy nhìn mình. Cô giơ tay ra chạm vào mặt người đó, xác định xem mình có đang mơ ngủ không.
- Mặt mình không phải đồ chơi để nghịch đâu.
Cô chồm người dậy, hai tay ôm lấy mặt Khánh, hét toáng lên dậm chân vì sung sướng. Khánh tỉnh lại rồi.
- Trật tự đi, còn để cho người khác nghỉ ngơi nữa.
Cô đứng im nhìn Khánh. Vì quá vui mừng, cô chưa kịp để ý đến việc Khánhđang nói chuyện một cách bình thường, không hề có sự ngắt quãng hay nói từng từ một như trước. Cậu rất bình tĩnh, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. - Có chuyện gì sao?
- Khánh, cậu nói chuyện...
- Bình thường hả, ngạc nhiên không?
Khánh nhìn cô, nhếch mép cười.
***
Khánh sau khi ra viện biến thành một con người khác hoàn toàn. Không còn sự ngờ nghệch ngốc của một cậu bé luôn bị gọi là kì dị nữa. Không còn nụ cười ngây thơ, không còn những cái ôm nũng nịu,... Cô cảm tưởng mình đang quen một người bạn khác chứ không phải là Khánh nữa. Trong trường ai cũng bất ngờ về sự thay đổi ngoạn mục này.
- Khánh, tớ giúp cậu làm bài tập nhé!
- Khánh, để tớ mang đồ ăn cho cậu nhé!
- Khánh ơi....
Con gái khi ngày trước chán ghét và thậm chí bắt nạt Khánh, thì bây giờ bu bám Khánh liên tục, thậm chí đẩy cô ra khỏi chỗ ngồi của mình để có thể ngồi cạnh Khánh. Cậu ấy bây giờ cực khác, từ lúc nào mà trên gương mặt cậu xuất hiện sự băng lãnh lạnh lùng, đến cả bạn cũng không thèm nói chuyện. My im lặng nhìn Khánh, và không bao giờ nói chuyện thân thiết như trước với cậu ấy được nữa.
Cô nhớ cái lúc Khánh buồn ngủ, dụi mặt vào vai mình không ngừng, khi mình cố đẩy cậu ấy dựa vào tường thì cậu ấy sẽ ôm eo mình, dựa đầu vào lưng mình ngủ tiếp. Cô nhớ những lúc như thế, còn giờ thì đến nói chuyện cũng còn không được nữa rồi.
- Này đồ kì dị...
Giờ thì Khánh đã bình thường trở lại, My mặc định trở thành đứa kì dị nhất trường. Không những phải chịu lời dề bỉu và chế nhạo từ lũ con gái, cô còn bị lũ con trai ném rác vào người. Chưa bao giờ cô thấy yếu đuối như vậy, không có ai ở bên cạnh mình những lúc đó. Và giờ khi cô đi trên con đường về nhà, không còn hình bóng một chàng trai dễ thương nắm tay mình tung tăng hát linh tinh nữa, cậu bé vui vẻ đó biết đi về nhà một mình rồi.
- Ê! Cậu là bạn của Khánh đúng không?
My quay người lại, nhìn cô gái trang điểm đậm, mái tóc nhuộm màu xanh ngọc bích, nhìn mình với đôi mắt to tròn đeo lens màu xanh biển. Cô không biết ý định của cô bạn này là gì, nhưng vẫn gật đầu.
- Cậu có thể đưa cho Khánh cái này được không?
Cô gái đưa một bức thư nhỏ vương vấn một mùi hương nước hoa hàng hiệu, My cầm lấy nó và đút nó vào áo khoác của mình, rảo bước đi về nhà.***
Khánh đang ngồi học bài, gương mặt bầu bĩnh của cậu nghiêng nghiêng, đôi mắt tập trung nhìn lên trang sách. Cô chưa bao giờ nhìn thấy hình ảnh này của cậu ấy, trước giờ nhìn cậu ấy luôn khờ khạo, giờ thì một con người khác hiện ra trước mắt thì thật khó để làm quen.
- Có chuyện gì sao?
Khánh nhìn cô hỏi. Cô đưa cho cậu ấy lá thư của cô gái kia, nhìn cậu ấy, rồi quay người bước đi. Bạn không để ý rằng nước mắt mình đã rơi. Có lẽ Khánh chiếm một phần khá quan trọng trong lòng bạn từ trước đến giờ, nhưng lúc này bạn mới nhận ra điều đó, chắc giờ đã quá muộn rồi.
- Khoan đã!
Khánh nắm lấy tay cô, kéo cô quay người lại nhìn cậu. My quay mặt đi giấu nước mắt của mình. Cậu ôm lấy cả người nhỏ nhắn, lấy tay xoa đằng sau lưng cô.
- Ngoan nào... My My ngoan nào... Khánh mua kẹo cho.
Cô bật cười, Khánh đang dỗ mình theo cách mình dỗ cậu ấy ngày trước. Cô lau nước mắt, cắn môi nhìn cậu ấy.
- Cậu gửi thư tình cho tớ mà sao lại khóc?
- Bụi bay vào mắt thôi.
- Vậy sao, không phải là vì quá hạnh phúc vì đã gửi thư cho người mình thích sao?
- Cái gì mà cho người mình thích?
- Chẳng phải cậu vừa gửi cho mình thư tình cậu viết hay sao?
Khánh giơ lá thứ vừa nãy lên trước mặt cô, vẫy vẫy rồi tinh nghịch đập nó lên trán cô. Cô nhíu mày, đẩy tay Khánh ra:
- Đó không phải thư tình của tớ, đó là của bạn gái kia kìa.
Cô gái nhờ My gửi thư đã đứng nép bên cánh cửa phòng học tự lúc nào, len lén nhìn hai người nói chuyện. Bị cô chỉ điểm, cô bạn giật mình, rồi bẽn lẽn đứng ra trước mặt Khánh.
- Chào cậu, tớ.... tớ viết là thư đó... tớ thích cậu...nên....
Khánh gật gù cái đầu, mở lá thư ra.
- Đừng đọc ở đây, tớ ngại lắm...
- Chẳng phải đây là lá thư mà cậu viết cho tớ sao, tớ đọc lúc nào mà chả được.
My định rút lui khỏi phòng học để hai người nói chuyện riêng tư, nhưng Khánh kéo tay cô lại không cho đi đâu hết.Khánh im lặng nhìn lướt qua lá thư,, rút ra từ trong hộp bút một cái bút bi nhỏ, ghi chép gì đó trong lá thư, đôi lúc gạch gạch xóa xóa liên hồi. Sau đó cậu ấy đưa lá thư lại cho cô gái kia.
- Cậu viết sai chính tả nhiều quá, nên sửa lại theo chỗ tớ ghi chép nhé. Lần sau tỏ tình thì đừng đưa thư, chữ cậu không đẹp tới mức đó đâu.
Cô gái ôm mắt chạy ra ngoài. Cô đạp thật mạnh vào vai Khánh, trách cứ cậu ấy:
- Sao lại làm cho con gái khóc thế, cô ấy đâu có làm gì cậu.
- Đúng là không làm gì tớ, nhưng làm cậu tổn thương.
- Đâu có, cô ấy có làm gì tớ đâu.
- Cô ấy làm cậu khóc.
Khánh cúi sát mặt cô, hai tay cậu ôm lấy má người đối diện:
- Cậu thích tớ đúng không? Thế nên cậu mới khóc.
Cô ngước nhìn Khánh, đôi mắt đọng nước long lanh nhìn trông đến ngây thơ vô tội. Khánh cười, nụ cười của cậu ấy luôn đẹp rạng ngời như vậy.
- Tớ xin lỗi vì đã không nói chuyện nhiều với cậu như trước vì hiện tại tớ muốn bù đắp lượng kiến thức đã bị bỏ dở. Tớ muốn có thể cùng cậu học ngang hàng như nhau, và không để cậu phải nhớ lại hình ảnh ngốc nghếch của tớ nữa.
Khánh cắn môi, rồi khẽ thì thầm vào tai bạn.
- Tớ thích cậu, chỉ có cậu là đối xử tốt với tớ. Khởi My, cậu làm bạn gái tớ nhé.
Link fic gốc: https://www.wattpad.com/story/95611310-my-own-got7
Author: Tiro_bear_** Truyện chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~VOTE AND COM NÀO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Khánh giống như một người em của cô mặc dù hai người cùng tuổi với . Khánh là một đứa trẻ đặc biệt, ngốc nghếch khờ khạo và luôn luôn cần người bên cạnh để giúp đỡ. Khởi My là người bạn thân nhất hiện tại củaKhánh, vì chỉ có mình cô chịu nói chuyện và chơi cùng cậu ấy.
- Nhìn kìa chúng mày, cặp đôi kì dị ôm nhau ngay trong lớp kìa...
Lũ học sinh trong lớp cười đùa chỉ trỏ vào người cô và Khánh, chúng không bao giờ ngừng bắt nạt những đứa trẻ khác, đó là cách chúng làm chính mình nổi bật trong trường. Cô lấy tay vòng ra sau bịt một bên taiKhánh lại, nhìn xuống cuốn sách của mình và kệ tất cả lũ bắt nạt đó đi.
-My My,...
Khánh khẽ gọi tên cô, giọng nũng nịu, mắt mở từ từ nhìn cô như một chú mèo lười vừa mới ngủ dậy vì bị làm phiền. My quay mặt lại, lông mi của Khánh sượt nhẹ qua da mặt cô.
- Chúng mày ơi, chúng nó còn hôn nhau kìa...
Cô đưa mắt lườm ngay cái tên ba hoa lẻo mép miệng nhanh hơn não kia, ngay lập tức nó im không dám ho he gì nữa. Cô đẩy vai lên một chút,Khánhbị cô bạn đẩy vai ngay cạnh má, khẽ kêu một tiếng, vùi mặt ra đằng sau lưng cô.
- My My trêuKhánh...
Khánh dụi mắt, môi trề ra dỗi hờn. Cô cười, vuốt nhẹ má cậu bạn rồi đọc sách tiếp.
- Chơi đi...
Khánh kéo quyển sách ra khỏi tay cô, lắc lắc cánh tay cô. My lắc đầu, lấy lại quyển sách và tiếp tục câu truyện đang đọc dở của mình.Khánh lại kéo sách ra khỏi tay cô, không giữ thăng bằng được ngã xuống đất.Khánh lập tức khóc ầm ĩ lên vì đau, tay xoa xoa mông của mình. Cô cuống cuồng vứt quyển sách của mình sang một bên, ngồi bệt xuống đất lau nước mắt và dỗ dành Khánh. Mặc cho nhiều người nhìn và cười hai người, My vẫn vỗ vỗ sau lưng Khánh dỗ cho cậu ấy nín.
-My My, ôm... ôm cơ... đau lắm...
Khánh dang hai tay ra, nước mắt đầm đìa, nấc vài cái, đòi ôm cô. My vòng tay ra sau người Khánh, xoa nhẹ sau lưng cậu ấy, không ngừng dỗ dành:
- Ngoan nào, Khánh nín đi. Nín rồi My My mua kẹo cho.
Khánh chùi mặt, mắt ngây thơ đọng nước mắt nhìn cô bạn, cắn môi nhịn khóc nhìn rõ cưng. Cô lấy khăn mùi soa lau mặt cho Khánh, cậu ngẩng mặt lên, phồng má chu chu miệng lên trêu chọc người đối diện.
***
- Không, không,... My My ở lại với Khánh cơ...
Lần nào cô đưa Khánh về cũng trong hoàn cảnh này,Khánh luôn kéo áo cô lại, khóc lóc nói phải ở bên cậu ấy. Cô phải dỗ dành, hứa hẹn đủ kiểu để Khánh yên tâm ở nhà. Bố mẹ cậu ấy có một khoảng thời gian vất vả để cho cậu ấy vào nhà, không quên cảm ơn cô vì đã ở bên Khánh và giúp đỡ cậu ấy.
My khá là thương Khánh, dù sao cậu ấy cũng không phải lúc nào cũng như thế này. Cậu ấy gặp tai nạn, chấn thương ở đầu và từ đó luôn ngây ngô khờ dại và cần đến cô giúp đỡ. Nếu không có mình, có lẽ Khánh sẽ luôn bị cô lập ở trường.
Cô đi về nhà, thở dài vì khá mệt mỏi. Tất nhiên cô rất muốn giúp đỡ Khánh mọi lúc nhưng cô dường như đã chẳng còn thời gian riêng cho chính mình nữa.
- KHÁNH, QUAY LẠI ĐI...
My quay lưng lại, hoảng sợ trước viễn cảnh diễn ra trước mắt mình. Khánhnằm dưới mặt đường, bất tỉnh nhân sự, ngay chân cậu là xe ô tô, người chủ vừa mới rời xe chạy ra lay cậu ấy. Cô chạy đến bên cậu, đỡ đầu cậu lên, gọi tên cậu ấy nhưng không có một tiếng trả lời...
***
(Đừng lo không phải SE đâu :))) )
Khánh nằm viện đã được vài ngày, có dấu hiệu phục hồi nhưng chưa thấy tỉnh lại. Cô trông Khánh trong những ngày cậu ấy phải nằm ở đây, khuôn mặt phờ phạc và có lẽ quầng thâm mắt của cô giống gấu trúc rồi đấy.
-My, cháu nên nghỉ ngơi đi, đã có hai bác ở đây rồi.
- Cháu không sao đâu ạ, cháu muốn nhìn thấy Khánh tỉnh dậy, như vậy cháu sẽ an tâm hơn.
- Vậy cháu cũng nên ngủ một chút đi.
My gật đầu và ngáp một cái. Ngày trước là Khánh hay dựa cô để ngủ, bây giờ thì đến lượt cô nắm tay cậu ấy, gục mặt xuống giường và ngủ ngon lành. Cô mong Khánh sẽ tỉnh lại khi mình thức dậy.
- Này, dậy đi, máu không lưu thông đến tay mình rồi.
My đang mơ màng ngủ thì nghe tiếng ai đó gọi mình. Cô ti hí mắt, nhìn cái gương mặt đang ngẩng dậy nhìn mình. Cô giơ tay ra chạm vào mặt người đó, xác định xem mình có đang mơ ngủ không.
- Mặt mình không phải đồ chơi để nghịch đâu.
Cô chồm người dậy, hai tay ôm lấy mặt Khánh, hét toáng lên dậm chân vì sung sướng. Khánh tỉnh lại rồi.
- Trật tự đi, còn để cho người khác nghỉ ngơi nữa.
Cô đứng im nhìn Khánh. Vì quá vui mừng, cô chưa kịp để ý đến việc Khánhđang nói chuyện một cách bình thường, không hề có sự ngắt quãng hay nói từng từ một như trước. Cậu rất bình tĩnh, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. - Có chuyện gì sao?
- Khánh, cậu nói chuyện...
- Bình thường hả, ngạc nhiên không?
Khánh nhìn cô, nhếch mép cười.
***
Khánh sau khi ra viện biến thành một con người khác hoàn toàn. Không còn sự ngờ nghệch ngốc của một cậu bé luôn bị gọi là kì dị nữa. Không còn nụ cười ngây thơ, không còn những cái ôm nũng nịu,... Cô cảm tưởng mình đang quen một người bạn khác chứ không phải là Khánh nữa. Trong trường ai cũng bất ngờ về sự thay đổi ngoạn mục này.
- Khánh, tớ giúp cậu làm bài tập nhé!
- Khánh, để tớ mang đồ ăn cho cậu nhé!
- Khánh ơi....
Con gái khi ngày trước chán ghét và thậm chí bắt nạt Khánh, thì bây giờ bu bám Khánh liên tục, thậm chí đẩy cô ra khỏi chỗ ngồi của mình để có thể ngồi cạnh Khánh. Cậu ấy bây giờ cực khác, từ lúc nào mà trên gương mặt cậu xuất hiện sự băng lãnh lạnh lùng, đến cả bạn cũng không thèm nói chuyện. My im lặng nhìn Khánh, và không bao giờ nói chuyện thân thiết như trước với cậu ấy được nữa.
Cô nhớ cái lúc Khánh buồn ngủ, dụi mặt vào vai mình không ngừng, khi mình cố đẩy cậu ấy dựa vào tường thì cậu ấy sẽ ôm eo mình, dựa đầu vào lưng mình ngủ tiếp. Cô nhớ những lúc như thế, còn giờ thì đến nói chuyện cũng còn không được nữa rồi.
- Này đồ kì dị...
Giờ thì Khánh đã bình thường trở lại, My mặc định trở thành đứa kì dị nhất trường. Không những phải chịu lời dề bỉu và chế nhạo từ lũ con gái, cô còn bị lũ con trai ném rác vào người. Chưa bao giờ cô thấy yếu đuối như vậy, không có ai ở bên cạnh mình những lúc đó. Và giờ khi cô đi trên con đường về nhà, không còn hình bóng một chàng trai dễ thương nắm tay mình tung tăng hát linh tinh nữa, cậu bé vui vẻ đó biết đi về nhà một mình rồi.
- Ê! Cậu là bạn của Khánh đúng không?
My quay người lại, nhìn cô gái trang điểm đậm, mái tóc nhuộm màu xanh ngọc bích, nhìn mình với đôi mắt to tròn đeo lens màu xanh biển. Cô không biết ý định của cô bạn này là gì, nhưng vẫn gật đầu.
- Cậu có thể đưa cho Khánh cái này được không?
Cô gái đưa một bức thư nhỏ vương vấn một mùi hương nước hoa hàng hiệu, My cầm lấy nó và đút nó vào áo khoác của mình, rảo bước đi về nhà.***
Khánh đang ngồi học bài, gương mặt bầu bĩnh của cậu nghiêng nghiêng, đôi mắt tập trung nhìn lên trang sách. Cô chưa bao giờ nhìn thấy hình ảnh này của cậu ấy, trước giờ nhìn cậu ấy luôn khờ khạo, giờ thì một con người khác hiện ra trước mắt thì thật khó để làm quen.
- Có chuyện gì sao?
Khánh nhìn cô hỏi. Cô đưa cho cậu ấy lá thư của cô gái kia, nhìn cậu ấy, rồi quay người bước đi. Bạn không để ý rằng nước mắt mình đã rơi. Có lẽ Khánh chiếm một phần khá quan trọng trong lòng bạn từ trước đến giờ, nhưng lúc này bạn mới nhận ra điều đó, chắc giờ đã quá muộn rồi.
- Khoan đã!
Khánh nắm lấy tay cô, kéo cô quay người lại nhìn cậu. My quay mặt đi giấu nước mắt của mình. Cậu ôm lấy cả người nhỏ nhắn, lấy tay xoa đằng sau lưng cô.
- Ngoan nào... My My ngoan nào... Khánh mua kẹo cho.
Cô bật cười, Khánh đang dỗ mình theo cách mình dỗ cậu ấy ngày trước. Cô lau nước mắt, cắn môi nhìn cậu ấy.
- Cậu gửi thư tình cho tớ mà sao lại khóc?
- Bụi bay vào mắt thôi.
- Vậy sao, không phải là vì quá hạnh phúc vì đã gửi thư cho người mình thích sao?
- Cái gì mà cho người mình thích?
- Chẳng phải cậu vừa gửi cho mình thư tình cậu viết hay sao?
Khánh giơ lá thứ vừa nãy lên trước mặt cô, vẫy vẫy rồi tinh nghịch đập nó lên trán cô. Cô nhíu mày, đẩy tay Khánh ra:
- Đó không phải thư tình của tớ, đó là của bạn gái kia kìa.
Cô gái nhờ My gửi thư đã đứng nép bên cánh cửa phòng học tự lúc nào, len lén nhìn hai người nói chuyện. Bị cô chỉ điểm, cô bạn giật mình, rồi bẽn lẽn đứng ra trước mặt Khánh.
- Chào cậu, tớ.... tớ viết là thư đó... tớ thích cậu...nên....
Khánh gật gù cái đầu, mở lá thư ra.
- Đừng đọc ở đây, tớ ngại lắm...
- Chẳng phải đây là lá thư mà cậu viết cho tớ sao, tớ đọc lúc nào mà chả được.
My định rút lui khỏi phòng học để hai người nói chuyện riêng tư, nhưng Khánh kéo tay cô lại không cho đi đâu hết.Khánh im lặng nhìn lướt qua lá thư,, rút ra từ trong hộp bút một cái bút bi nhỏ, ghi chép gì đó trong lá thư, đôi lúc gạch gạch xóa xóa liên hồi. Sau đó cậu ấy đưa lá thư lại cho cô gái kia.
- Cậu viết sai chính tả nhiều quá, nên sửa lại theo chỗ tớ ghi chép nhé. Lần sau tỏ tình thì đừng đưa thư, chữ cậu không đẹp tới mức đó đâu.
Cô gái ôm mắt chạy ra ngoài. Cô đạp thật mạnh vào vai Khánh, trách cứ cậu ấy:
- Sao lại làm cho con gái khóc thế, cô ấy đâu có làm gì cậu.
- Đúng là không làm gì tớ, nhưng làm cậu tổn thương.
- Đâu có, cô ấy có làm gì tớ đâu.
- Cô ấy làm cậu khóc.
Khánh cúi sát mặt cô, hai tay cậu ôm lấy má người đối diện:
- Cậu thích tớ đúng không? Thế nên cậu mới khóc.
Cô ngước nhìn Khánh, đôi mắt đọng nước long lanh nhìn trông đến ngây thơ vô tội. Khánh cười, nụ cười của cậu ấy luôn đẹp rạng ngời như vậy.
- Tớ xin lỗi vì đã không nói chuyện nhiều với cậu như trước vì hiện tại tớ muốn bù đắp lượng kiến thức đã bị bỏ dở. Tớ muốn có thể cùng cậu học ngang hàng như nhau, và không để cậu phải nhớ lại hình ảnh ngốc nghếch của tớ nữa.
Khánh cắn môi, rồi khẽ thì thầm vào tai bạn.
- Tớ thích cậu, chỉ có cậu là đối xử tốt với tớ. Khởi My, cậu làm bạn gái tớ nhé.
Link fic gốc: https://www.wattpad.com/story/95611310-my-own-got7
Author: Tiro_bear_** Truyện chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~VOTE AND COM NÀO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me