LoveTruyen.Me

Tong Hop Oneshot Vmin Kookga

Kim Taehyung ôm chú mèo con trong lòng, dịu dàng vuốt ve bộ lông mượt của nó. Chú mèo ngước đầu lên, khuôn mặt béo múp, hai mắt be bé ẩn hiện sau lớp lông dày trắng muốt

"Meow~"

Tiếng kêu nhẹ và thanh thoát, khiến Taehyung khẽ cười

"Chán thật đấy, Tiểu Bạch à, cậu ấy đi mà vẫn chưa trở về."

Mùa đông năm nay, Taehyung lại một mình đón Giáng Sinh mà không có người ấy.

.

Một năm trước, tình cờ gặp nhau trong một quán cafe, người ấy đã hỏi:

"Hình như cậu rất thích mèo? Tôi thấy cậu hay chơi với mèo ở nhà bên cạnh."

"Cậu thấy tôi sao?"

"Đúng vậy, tôi có ấn tượng với cậu, tôi cũng rất thích mèo."

À, vậy là người ấy thậm chí đã biết anh từ trước rồi, còn thường xuyên theo dõi anh nữa, cũng không phải "tình cờ gặp nhau" như anh nghĩ

"Tôi là Taehyung. Tôi rất thích cafe ở đây."

"Cảm ơn. Đều do một tay tôi làm."

"Vậy sao?" - Taehyung cười hiền - "Barista, cậu tên gì?"

"Chuyện này có quan trọng hay sao? Chúng ta cũng đâu có thân thiết?"

Ánh mắt cậu ấy có phần chua xót, trong một khắc anh cảm thấy bối rối, liền chữa ngượng:

"Tôi rất thích quán cafe này mà, nên--"

"Vậy hãy đến đây thường xuyên nhé!"

Taehyung chưa dứt lời, người ấy đã cắt ngang, sau đó còn cười thật tươi.

Nụ cười của người ấy rất đẹp, dưới ánh nắng ban mai chiếu vào, trông cậu càng thêm rạng rỡ.

Taehyung thích con người này, cậu ấy rất thú vị.

.

"Đây là Tiểu Bạch. Tôi tìm thấy nó ở cạnh khu đất trống sau trường Đại học B."

Người ấy bế chú mèo trắng trên tay, khuôn mặt nó mũm mĩm, đầu mũi hồng ươn ướt lâu lâu lại chun lại, miệng lúc nào cũng "Meow~ Meow~" mấy tiếng đáng yêu

Taehyung nhận Tiểu Bạch từ tay người ấy, trong lòng rộn ràng phấn khích. Chú mèo rất xinh!

Người ấy thường ngồi nhìn anh chơi với Tiểu Bạch, thỉnh thoảng cười rộ lên trước những trò đùa của anh.

.

"Hôm nay tôi đóng cửa sớm. Đi chơi chút nhé?"

"Vẫn còn khách mà, định đuổi người ta đi hay sao?"

"Ngốc à? Là tôi đợi khách về hết rồi mới đóng cửa!"

"Được rồi, tôi đùa chút thôi mà!"

Ngày hôm đó, đứng trên sân thượng cao lộng gió của một toà cao ốc, Taehyung đã đặt một nụ hôn lên môi người ấy, ngại ngùng nói ra tình cảm giấu kín bấy lâu của mình

"Tôi thật sự rất thích cậu!"

"Cậu thích một người mà thậm chí còn không cho cậu biết tên?"

"Tôi thích con người của cậu ta. Tên tuổi cũng chẳng phải thứ quan trọng gì."

"Tôi sẽ phải sớm đi xa đấy. Có thể cậu sẽ không đợi tôi trở về được đâu."

"Bất kể cậu có đi đâu, tôi cũng sẽ đợi cậu."

Người ấy không đáp lại, chỉ lặng lẽ vòng tay qua cổ Taehyung, kéo anh xuống, nhấn chìm anh trong sự ngọt ngào từ đôi môi của mình

Taehyung và người ấy, đã chính thức là của nhau.

.

"Mèo nhỏ à, dậy đi!"

Taehyung cười ôn nhu khi nhìn người ấy nằm trên giường mình, toàn thân co tròn lại, còn giành hết chăn của Tiểu Bạch ở bên cạnh.

"Ưm... Em muốn ngủ thêm nữa..."

Người ấy nũng nịu vùi mặt xuống gối, còn ôm cả chú mèo vào lòng khiến nó giật mình kêu lên mấy tiếng

"Sáng lắm rồi, dậy đi nào!"

Taehyung lên giường, nhẹ nhàng dụi mặt vào gò má đang ửng hồng của người kia, cưng chiều hôn nhẹ lên đó

"Mèo nhỏ, ngoan, nghe anh, dậy thôi."

Taehyung gọi người ấy là Mèo nhỏ. Tuy cậu ấy không thích bị gọi như vậy nhưng anh lại rất hài lòng về cái tên ấy, nên cậu cũng chấp nhận

Mèo nhỏ thấy nhột liền phá lên cười, sau đó kéo Taehyung xuống giường

"Ngủ cùng em đi."

"Không được, em còn phải ra quán cafe mà!"

"Ưm... Vậy anh xin nghỉ giúp em nhé..

"Này mèo con, em lười quá rồi, có nên gọi em là Ỉn nhỏ không?"

Mèo nhỏ giận dỗi đẩy Taehyung ra rồi nằm quay lưng lại với anh, sau đó thủ thỉ vài câu với Tiểu Bạch

"Bạch Bạch, mày nói xem, Taehyung xấu tính như vậy đấy, không khéo mấy hôm nữa mày sẽ bị anh ta gọi là Đại Hợi"

"Meowww~"

Taehyung bật cười vui vẻ, sau đó ôm Mèo nhỏ vào lòng, dịu dàng dỗ ngọt

"Thôi nào, thương anh, nghe anh nhé. Dậy đi. Muộn rồi đấy"

Mèo nhỏ vòng tay ôm eo anh, sau một hồi do dự, cuối cùng quyết định ngồi dậy

"Em dậy rồi."

"Ngoan lắm!"

Taehyung vừa nói vừa hôn nhẹ lên môi Mèo nhỏ

"Morning kiss!"

Kì thực, khi đó anh đã nghĩ, đánh thức Mèo nhỏ dậy là chuyện khó khăn nhất trên đời

Nhưng không đúng, chuyện khó khăn nhất trên đời, chính là phải nhìn Mèo nhỏ đi xa

.

Chuyện gì đến rồi cũng phải đến, một ngày đột nhiên Mèo nhỏ đến bên anh, ngập ngừng hỏi:

"Taehyung, anh còn nhớ em nói em sắp phải đi xa chứ?"

"Ừ, anh nhớ!"

Mèo nhỏ đã nói vậy, cách đây khoảng 7 tháng, khi hai người bày tỏ tình cảm của mình tới đối phương

"Em sắp phải đi sao?"

Cậu không đáp, nhưng ánh buồn trong mắt Mèo nhỏ khiến Taehyung hiểu ra

"Em đi đâu?"

"Cái này, có thể giữ bí mật được không? Em không muốn anh buồn đâu."

"... Được, nếu em không muốn nói, anh sẽ không ép anh nói!"

Đêm hôm đó, hai người tha thiết ôm nhau trên giường, những tiếng hôn xen kẽ tiếng thở dốc khiến thân nhiệt càng tăng cao. Taehyung dịu dàng vuốt mái tóc loà xoà trước trán của Mèo nhỏ, không kiềm chế được trước sự xinh đẹp ấy mà thúc mạnh dục vọng của mình vào sâu trong người cậu. Đó là lần đầu tiên anh thấy Mèo nhỏ khóc, không rõ là vì đau hay vì lí do gì khác.

Sau trận ân ái, nằm trong lòng Taehyung, đột nhiên Mèo nhỏ nói:

"Jimin."

"Sao cơ?" - Taehyung đã sớm buồn ngủ, chỉ mơ màng hỏi lại

"Tên em là Park Jimin."

"Park... Ji...min"

Trước khi thiếp đi, Taehyung khẽ lẩm bẩm cái tên ấy. Mèo nhỏ lại một lần nữa rơi nước mắt, nhưng anh sẽ không bao giờ biết được.

.

Hai tháng sau đó, Taehyung đưa tiễn Mèo nhỏ đi xa. Trước khi cậu đi, anh đã khóc rất nhiều, cậu cũng không ngân nổi hai hàng nước mắt

"Taehyung, anh phải chờ em nhé!"

"Được, Mèo nhỏ, anh đợi em trở về."

Xen giữa những nụ hôn, Taehyung không ngừng nói:

"Jimin, anh yêu em rất nhiều, anh nhất định sẽ chờ em."

.

Taehyung đứng trước cây thông Noel được trang trí đẹp mắt trước quán cafe, trên tay là Tiểu Bạch đang ngái ngủ

"Mày nói xem, nếu cậu ấy đang ở đây, chắc hẳn sẽ rất thích khi nhìn thấy nó."

Tiểu Bạch khẽ kêu lên một tiếng, Taehyung liền thở dài

"Năm ngoái chưa kịp cùng nhau đón Giáng Sinh cậu ấy đã đi rồi, năm nay cũng không thể cùng nhau tận hưởng không khí nhộn nhịp này."

Taehyung cười buồn, anh đưa mắt nhìn vào trong quán cafe, đèn vẫn sáng, khách vẫn ra vào, chủ quán vẫn ngồi đó. Chỉ là, cậu nhân viên có dáng người nhỏ nhắn và mái tóc nâu hạt dẻ, đã không còn ở đó nữa rồi

Sau khi Mèo nhỏ đi, Taehyung được chủ quán kể rằng, cậu ấy vốn mồ côi cha mẹ, từ bé đã đi ăn xin để sống qua ngày. Là anh vô tình tìm thấy cậu ấy ở khu đất trống sau Đại học B, liền đưa cậu về nhà và chăm sóc, coi cậu như em ruột. Sau này, một lần quay lại bãi đất trống, lại vô tình thấy Tiểu Bạch nằm co ro một góc, chắc là bị bỏ rơi. Vì thấy nó tội nghiệp giống mình ngay trước mới quyết định đem về

Thì ra, Mèo nhỏ vui vẻ của anh lại có quá khứ tối tăm như vậy. Đó là lí do vì sao cậu không quá thân thiết với ai, cậu nghĩ rằng họ cũng giống cha mẹ mình, một ngày nào đó sẽ bỏ cậu mà đi.

Mèo nhỏ đã cho anh biết tên thật, là cậu tin tưởng anh, tin anh sẽ cho cậu một chỗ dựa. Nhưng không ngờ, người bị bỏ lại, là Taehyung chứ không phải Jimin.

"Tiểu Bạch, mày nói xem. Liệu ở trên đó, Jimin có đang vui chứ?"

Anh vừa nói vừa ngước lên bầu trời đầy sao sáng, nước mắt không biết từ khi nào lại chảy ra

"Lẽ ra khi cậu ấy nói rằng cậu ấy phải đi xa, tao phải nhận ra sự kì lạ rồi chứ. Cậu ấy vốn không có tiền, cũng không có người thân, cậu ấy có thể đi đâu mà không đưa tao đi cùng?"

"Tiểu Bạch, tao ngốc quá đúng không? Cậu ấy cho tao biết tên thật, lẽ ra tao nên nhận ra ẩn ý của cậu ấy rằng đó là một lời từ biệt, rằng hãy ghi nhớ thật tâm cái tên của cậu ấy."

Taehyung càng nói, lòng càng quặn đau, nước mắt rơi lã chã không ngừng.

"Cậu ấy nói sẽ trở về, tao đã hứa nhất định sẽ chờ cậu ấy. Nhưng tại sao cậu ấy vẫn chưa về?"

"Mày nói xem, Tiểu Bạch, nói đi, tại sao?"

Taehyung quỳ gục xuống đường, Tiểu Bạch như hiểu chuyện, chỉ rên ư ử mấy tiếng rồi cọ đầu vào người anh. Taehyung nhìn cây thông Noel toả ra thứ ánh sáng lấp lánh, khẽ cười cay đắng:

"Mèo nhỏ, Giáng Sinh vui vẻ nhé, em yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me