LoveTruyen.Me

Tong Hop Oneshot



TÌNH YÊU THẦM LẶNG


Author: Mina

Pairing: SooRi

Raiting: PG 13

Summary:

Tình yêu đầu luôn trong trẻo nhẹ nhàng dù không thành nhưng mãi là ký ức hằn sâu trong tim mỗi người.


__________________


Người ta thường nói mối tình đầu là mối tình trong trẻo ngây thơ và đẹp đẽ nhất. Bởi vì đó là những rung cảm đầu đời, mọi thứ đều theo tự nhiên, cảm xúc hoàn toàn đơn thuần không chứa sự tạp niệm trong đó. Nó cũng tựa như cơn mưa rào mùa hạ năm nào, ào đến rồi vội đi, thoáng đi qua nhưng đủ làm ta ướt áo.
 

Mối tình đầu tiên của Yuri lại là mối tình đơn phương thầm lặng trong suốt những năm tháng trên giảng đường đại học. Đối tượng thầm mến của cô lại chẳng phải một chàng sinh viên anh tuấn nổi bật mà là một cô gái vui tươi tràn đầy sức sống. 

Người con gái kia không phải kiểu xinh đẹp xuất sắc cũng không phải người có tài năng nổi bật nhưng lại có một sức hút lạ thường đối với cô khiến cho cô lạc mất một nhịp tim ngay từ lần đầu tiên cô gặp cô ấy.

Uống nhầm một ánh mắt. Cơn say theo nửa đời.

Thương thầm một nụ cười. Cả một đời phiêu lãng.

Phải chăng cô đối với người kia chính là như vậy? 

Cô ấy có dáng dấp cao gầy, gương mặt lúc nào tràn đầy sức sống, nụ cười luôn thường trực trên môi cùng đôi mắt to tròn lấp lánh như ngôi sao tỏa sáng giữa bầu trời đêm. Dù cô ấy không phải là kiểu người nổi bật giữa đám đông nhưng đối với cô, cô ấy lại giống như một thỏi nam chân trái chiều. Ngay cả khi cô ấy chỉ thấp thoáng ở phía xa thôi nhưng cô chỉ cần liếc mắt cái liền tìm thấy ngay hay mặc cho cô ấy bị chìm giữa một đám đông toàn người là người thì cô vẫn dễ dàng tìm ra chỗ cô ấy đang đứng.

Giống như có người từng nói, khi bản thân đã yêu một ai đó thì trong mắt và tâm trí chỉ có hình ảnh người đấy. Vậy nên, bất kể ở đâu chúng ta cũng chỉ thấy duy nhất người đó còn thế giới xung quanh liền trở thành những điểm mờ nhạt.

Cô ấy tên Choi Sooyoung.

Cánh hoa lộng lẫy.

Một cái tên rất đẹp.

Vì biết đây là tình yêu sai trái sẽ chẳng được hồi đáp nên thật nhiều lần Yuri muốn quên đi. Nếu muốn quên đi thì phải tìm ra lý do bản thân khiến cô yêu Sooyoung. Thế nhưng, cô càng tìm thì lại càng dần bị nhấn chìm trong tình cảm vô vọng này. 

Cô yêu cái tính cách phóng khoáng tự nhiên đầy gần gũi của Sooyoung.

Mặc dù là tiểu thư nhà giàu nhưng Sooyoung lại chưa từng kiêu ngạo với ai mà luôn thân thiện tươi cười với tất cả mọi người. Chẳng lạ gì khi mọi người đặt cho cô ấy cái biệt danh là "Công chúa vui vẻ". Yuri cảm thấy nó thực sự hợp với cô ấy.

Cô thích nhìn những lúc cô ấy ăn uống. Trông cô ấy lúc đó vô cùng đáng yêu. Nhìn cô ấy ăn mà khiến cho người ta có cảm giác như cái món cô ấy đang ăn phải rất ngon bản thân cũng vô thức muốn ăn. Vì quá mê đồ ăn nên cô ấy còn có thêm biệt danh "Shikshin". Yuri thích cái biệt danh này của Sooyoung hơn bởi cảm thấy nó gần gũi và thể hiện đúng nhất tính cách của cô ấy nhất.

Sooyoung có một nhóm bạn thân và bọn họ đều là những cô gái xinh đẹp nổi tiếng nhất trường. Thậm chí ai cũng có lượng fan riêng. Vì muốn tìm hiểu nhiều hơn về Sooyoung mà Yuri lén lút đăng ký làm fan của nhóm. Trong những buổi off nói về các thành viên, rất nhiều người thích Yoona, Taeyeon hay Jessica, 3 người bạn thân của Sooyoung nên họ chủ yếu bàn luận về 3 người họ. Những lúc đấy, Yuri chỉ lặng lẽ đi đến một nhóm nhỏ rất ít nói nhưng lại đang làm đồ ăn để gửi đến Sooyoung.

Có lẽ vì cái tính mê đồ ăn của Sooyoung nên những ai yêu mến Sooyoung đều tận dụng cơ hội này để lấy lòng cô ấy. Yuri cũng không ngoại lệ. Cô không phải kiểu người thích vào bếp và dậy sớm nhưng vì Sooyoung cô bắt đầu chăm chỉ vào bếp học nấu thật nhiều món ăn lạ và phong phú còn luôn dậy thật sớm chỉ để nấu đồ ăn cho Sooyoung.

Bởi Sooyoung không kén chọn nên hầu hết các món ăn ai tặng cô ấy thì cô ấy đều nhận. Nếu ngon sẽ ăn hết. Nhiều anh chàng hay cô nàng trong trường luôn tự tay đưa đồ ăn cho Sooyoung với mục đích để Sooyoung nhớ mặt hay chờ may mắn rằng mình chinh phục thành công dạ dày Sooyoung rồi có được trái tim cô ấy. Yuri thì khác, cô không giống vậy. Rõ ràng luôn tỉ mỉ làm đồ ăn cho Sooyoung mỗi ngày đều đặn suốt gần 4 năm học đại học. Mỗi ngày đều nấu những món khác nhau, thực đơn phong phú không chỉ hương vị ngon mà hình thức cũng rất đẹp mắt. Thế nhưng, cô chưa một lần nào dám tự tay đưa cho Sooyoung mà chỉ lén lút nhân lúc không có người bắt gặp đem hộp đồ ăn trưa để trong tủ để đồ của Sooyoung. Cô không bao giờ để lại tên hay mấy dòng chữ tỏ tình, cô chỉ viết một mảnh giấy nhớ "Chúc cậu ăn ngon miệng" mà thôi. 

Không phải là Yuri không muốn tự tay đưa hay viết thư tỏ tình mà là vì cô không đủ can đảm. Chứng kiến nhiều người bị từ chối làm cô không có chút tự tin nào về mình cả. Vì vậy, cô lựa chọn cách âm thầm như vậy. Thật may, có vẻ như Sooyoung rất thích những món ăn cô làm ra. Buổi trưa nào cô cũng lén lút quan sát cô ấy ăn, hộp đồ ăn của cô luôn được cô ấy ăn đầu tiên và hết sạch. Mảnh giấy nhớ cô viết bằng mực tím không hề bị ném đi mà luôn được cô ấy nhét vào trong túi xách khiến cô cảm thấy rất vui.

Khi đã yêu đơn phương một ai chỉ có thể quan tâm đối phương một cách vụng trộm để rồi mỉm cười vu vơ lòng tràn đầy ngọt ngào khi thấy đối phương thích những món đồ mình lén tặng. Chẳng cần đối phương phải biết đến sự tồn tại của mình, trong lòng chỉ cần người ta vui vẻ liền mãn nguyện rồi.

Không giống với 3 người bạn của mình, trong quãng thời gian học đại học, Sooyoung không hề có bạn trai cũng chẳng có bạn gái. Chính vì bản thân đang yêu thầm người ta nên Yuri cảm thấy thực may mắn và vui sướng vì điều đó. Bởi cô không phải chịu cảm giác nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác. Cảm giác tệ đó ai mà muốn chứ.

Vì Sooyoung thích đồ ăn, sở thích là ăn uống nên cô nguyện trở thành một người ở một góc khuất làm ra thật nhiều món ăn cho cô ấy ăn. Mục tiêu của cô là nuôi béo cô ấy một chút nhưng có vẻ như cô chẳng bao giờ thành công cả. Suốt gần 4 năm học đại học, ăn bao nhiêu đồ ăn bổ dưỡng cô làm cùng nhiều người khác nhưng trông Sooyoung vẫn gầy ốm như thế không hề béo ra chút nào làm Yuri buồn bực tự hỏi đồ ăn vào miệng cô ấy trôi đi đâu mất?

Cứ tưởng rằng mối tình đơn phương này cứ êm đềm trôi qua đến năm cuối đại học. Thế nhưng, sau khi kết thúc năm học thứ 3, Yuri nghe mọi người nói Sooyoung sẽ sang Nhật du học để định hướng phát triển tương lai sau đó nối nghiệp gia đình.

 Cảm giác khi ấy chính là trống rỗng, trong đầu hoàn toàn không nghĩ được gì.

Suốt gần 4 năm kia, tối nào cô cũng mong trời mau sáng để đến trường lén nhìn Sooyoung giờ cô ấy đi rồi cô nên làm gì bây giờ?

Thực đơn đồ ăn dài những món sẽ nấu do cô lên kế hoạch phải hoãn vô thời hạn sao? 

Sau này, cô sẽ chẳng còn được thấy nụ cười rạng rỡ cùng gương mặt với đủ cảm xúc hài hước bộ dạng ăn uống nhồm nhoàm của Sooyoung nữa rồi.

Đáng lẽ cô phải thấy mừng vì tìm được lý do không còn phải dậy thật sớm vào buổi sáng để nấu ăn nữa nhưng sao chỉ thấy một mảng ảm đạm trong lòng?

Ngày cuối cùng Sooyoung đến trường, Yuri vẫn lén để một hộp đồ ăn trong tủ đồ của cô ấy. Hộp đồ ăn lớn hơn mọi lần rất nhiều vì nó có nhiều món hơn. Mỗi món ăn đều được làm tỉ mỉ, Yuri hoàn toàn đem hết cảm xúc cùng tình yêu đơn phương gần 4 năm của cô đặt vào trong đó. Lần này, cô không còn viết dòng chữ mực tím trên mảnh giấy nhớ "Chúc cậu ngon miệng" giống trước kia nữa mà thay vào đó là dòng chữ mực xanh viết bên trong một tấm thiệp in hình hoa tử đinh hương màu tím với dòng chữ ngay ngắn "Chúc cậu bình an" sau đó cô kẹp vào đó một bông hoa anh thảo muộn màu vàng. Yuri chỉ mong rằng Sooyoung có thể một chút thôi cũng được biết được tâm ý của cô, tất cả tình cảm chôn giấu bao lâu của cô đều gửi gắm hết ở đây. 

Mọi lần khi nhìn Sooyoung từ một góc khuất, Yuri luôn sẽ mỉm cười khi thấy bộ dạng ăn uống của cô ấy nhưng lần này thì cô lại không thể cười được. Rõ ràng không có bụi bay vào mắt nhưng nước mắt lại trượt khỏi mi rơi xuống má. Sau này, cô sẽ chẳng được thấy Sooyoung ăn nữa, sẽ chẳng còn thấy bóng dáng cô ấy xuất hiện cùng bạn bè vui đùa trên trường nữa. Liệu sẽ còn người nào ngoài cô ấy khiến cô muốn nấu cho ăn cả đời không đây?

Tình đầu cứ thế mà kết thúc nhẹ nhàng trong thầm lặng.

Biết rõ sau khi tốt nghiệp đại học rồi cũng phải tự mình kết thúc mối tình đơn phương vô vọng này nhưng lòng cứ nặng nề đến ngạt thở.

Kết thúc mối tình đầu đơn phương giống như bản thân dự một lễ tốt nghiệp trưởng thành cho chính mình. 

Luyến tiếc khôn nguôi chưa muốn tốt nghiệp là những cảm xúc mang theo trong suốt buổi lễ ấy.

Buổi tối trước hôm Sooyoung bay, Yuri hoàn toàn ngồi bó gối trên giường thức trắng một đêm để rồi sáng sớm hôm sau với đôi mắt gấu trúc thâm quầng, cả người mệt mỏi không sức sống vội vã chen chúc với một đám người trên xe buýt để chạy đến sân bay vì muốn nhìn thấy Sooyoung lần cuối trước khi cô ấy rời khỏi Hàn Quốc không rõ ngày về. Tìm đến mỏi cả mắt, chạy cuồng hết cả chân mới tìm thấy chỗ Sooyoung làm thủ tục để lên máy bay.

Suốt gần 4 năm, cô biết rõ về Sooyoung nhưng cô ấy lại chưa từng biết đến sự tồn tại của cô. Tình yêu của cô luôn âm thầm chỉ biết lặng yên trong một góc khuất dõi theo người mình yêu giống như loài hoa anh thảo muộn chỉ nở khi đêm xuống còn ban ngày lại khép mình lại chưa bao giờ nở dưới ánh mặt trời.

Đến cuối cùng, cô vẫn chẳng đủ dũng khí nói ra tình cảm, ngay cả một câu tạm biệt cũng không dám chạy đến trước mặt Sooyoung để nói. Vất vả chạy đến sân bay để rồi lại núp ở một góc xa nhìn Sooyoung đứng cười nói tạm biệt bạn bè cùng người nhà cô ấy rồi lên máy bay.

Giây phút hình ảnh Sooyoung hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn, Yuri hoàn toàn sụp đổ. Cô chẳng màng hình tượng mà ngồi thụp xuống ngay tại sân bay, vòng hai tay trước đầu gối rồi vùi mặt xuống khóc nức nở.

Sau hôm nay, phải rất lâu hoặc không bao giờ còn cơ hội được thấy Sooyoung nữa.

Tình yêu đầu cứ như vậy mà kết thúc.

Mùa hạ năm đó, cô gặp Sooyoung.

Năm tháng ấy cô lặng thầm yêu cô ấy. 

Đơn phương lặng lẽ chỉ biết vụng dại gửi toàn bộ yêu thương qua những món ăn cô làm.

Mùa thu này, cô phải tạm biệt với mối tình đầu đơn phương trong trẻo gần 4 năm của mình rồi.

Cơn mưa rào ngày hạ kia rõ ràng đã tạnh nhưng vẫn lưu lại những vệt nước lạnh buốt bám trên vai cô. Cái lạnh xuyên vào tâm hồn làm trái tim cô run lên.

Một ngày thu trôi qua với nỗi buồn dài dằng dặc.

Kết thúc rồi mối tình đầu vụng dại.

Ai cũng phải có một lễ tốt nghiệp cho riêng mình.

Ngày hôm nay, chính là lễ tốt nghiệp của cô.

Đến lúc phải trưởng thành thôi.

Yuri lau nước mắt đứng dậy tránh đi những ánh mắt kỳ quái tò mò cùng hiếu kỳ đang nhìn mình. Cô bước ra khỏi sân bay. Lúc ra tới ngoài, ánh mắt không nhịn được nhìn về phía mấy chiếc máy bay đang cất cánh. Không biết trong những chiếc máy bay đó có chiếc nào chở Sooyoung không? Sooyoung đi rồi để lại cho cô một khoảng trống lớn trong lòng. 

Vì tình yêu của cô là đơn phương, bắt đầu là cô, Sooyoung vốn không biết gì cả nên Sooyoung rời đi rồi thì tình yêu này của cô cũng sẽ do tự cô kết thúc. Tự nói lời tạm biệt với mối tình đầu của mình để rồi mạnh mẽ hơn. Trên con đường cô đi sắp tới sẽ chẳng có bóng dáng Sooyoung nữa. Có thể, sẽ có một ai đó mà cô chưa gặp đang đợi cô ở đó để đi cùng.


End.





  

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me