LoveTruyen.Me

Tong Hop Review Dam My Da Doc

Bình Hoa

Tác giả: Khốn Ỷ Nguy Lâu

Thể loại: Đam mĩ tiểu thuyết, hiện đại đô thị, minh tinh, nhất thụ nhất công, HE

Biên tập: Bông

x

Có spoil.

x

Cầm lên được thì cũng buông xuống được.

Tính cách của Cố Ngôn có lẽ được giải thích ngắn gọn nhất bằng câu nói trên.

Cuộc đời của Cố Ngôn không suôn sẻ, chính vì không suôn sẻ nên y là kiểu người cực kì lí trí, cách y nhìn cuộc đời, cách y sống, cách y yêu, cách y buông tay đều chỉ dùng hai từ "lí trí" để hình dung.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, người khác nhìn vào đều thích những người sống lí trí, không bi luỵ, nhưng những con người sống lí trí như Cố Ngôn, dù thoạt trông rất vân đạm phong kinh, nhưng kì thực chính là đánh đổi rất nhiều thứ để mà có được thứ tính cách ấy.

Tôi rất thích cảnh đầu tiên Tần Trí Viễn gặp Cố Ngôn, hay nói đúng hơn, tôi thích câu nói của Tần Trí Viễn khi ấy.

"Tôi sẽ dạy cậu cách cười."

Cười. Kì thực rất đơn giản, vì nó chỉ là một trong những xúc cảm thuần túy nhất của con người. Nhưng muốn làm chủ được nụ cười, thì phải học rất nhiều, cũng phải đánh đổi rất nhiều. Một trong những điều đánh đổi đó, chính là họ không thể dễ dàng mà rơi nước mắt nữa.

Cố Ngôn ngày trước đã từng có ước mơ trở thành đầu bếp, sau này vì hoàn cảnh mà không thể thực hiện ước mơ, trái lại còn trở thành diễn viên, trở thành một bình hoa di động bị người người khinh thường, bên cạnh là một kim chủ mà y ngày ngày đêm đêm phải suy nghĩ cách lấy lòng.

Tần Trí Viễn có đáng ghét không? Có lẽ là có, cũng có lẽ là không. Trong các bộ đam mỹ thế thân mà tôi đã đọc, Tần Trí Viễn không hề khiến tôi ghét, vì rằng ngay từ đầu mối quan hệ giữa hắn và Cố Ngôn chính là đôi bên cùng có lợi, một bên bỏ người một bên bỏ tiền, Cố Ngôn cũng sảng khoái chấp nhận điều đó, vậy thì chẳng có điều gì để ghét Tần Trí Viễn cả.

Nhưng dù thế, Tần Trí Viễn cũng đã làm Cố Ngôn đau khổ. Một con người sống lí trí, chỉ khi đánh mất tâm thì mới có thể đau khổ được. Đáng tiếc Cố Ngôn đã dặn lòng sống lí trí, cuối cùng vẫn yêu Tần Trí Viễn. Thế nhưng đổi lại tình cảm đó, lại là việc phát hiện ra sự thật, y chỉ là một thế thân của người khác.

Kì thực trước lúc ấy, Tần Trí Viễn đã có ý định nghiêm túc với Cố Ngôn, dù rằng có lẽ lúc đó hắn chưa yêu y, nhưng hắn cảm thấy y là người thích hợp nhất để trở thành người sống cạnh hắn cả đời, nên hắn quyết định sẽ đối tốt với y, cũng đồng thời bỏ đi những tiểu tình nhân đang được hắn bao nuôi. Chỉ là tưởng chừng cả hai có thể vui vẻ lừa mình dối người như vậy thì một sự kiện xảy ra đã thay đổi tất cả.

Tần Trí Viễn vào thời khắc nguy hiểm nhất liền lấy thân chắn cho đạo diễn Trần. Còn Cố Ngôn vào thời khắc nguy hiểm nhất lại lấy tay của mình chắn cho nhánh cây không đâm xuống người Tần Trí Viễn.

Tần Trí Viễn ngất đi. Nhưng Cố Ngôn vẫn tỉnh, hoặc có thể nói, là y chưa bao giờ thanh tỉnh hơn lúc ấy.

Nhìn người mình yêu bảo vệ người khác trước mặt mình, rốt cuộc lúc đó trong lòng Cố Ngôn đang nghĩ những gì?

Có lẽ trên môi là nụ cười, mà đôi mắt lại không có chút cảm xúc nào.

Sau đó, Cố Ngôn buông tay.

Dứt khoát quyết đoán, coi Tần Trí Viễn chỉ là một ông chủ bình thường. Còn Tần Trí Viễn khi ấy, lại bắt đầu cảm thấy trống vắng, và bắt đầu cảm thấy hối hận.

Lí do tôi không ghét Tần Trí Viễn, đơn giản người đang yêu đều mù quáng. Đợi đến khi hắn nhận ra bản thân yêu Cố Ngôn rồi, hắn liền làm đủ mọi cách để Cố Ngôn có thể quay lại nhìn hắn.

Tần Trí Viễn không ngại vào bếp, ngày ngày nấu đồ ăn cho Cố Ngôn, với ý định nếu y không thể cầm dao nữa, thì hắn sẽ thay y vào bếp.

Tần Trí Viễn vì Cố Ngôn, không ngại gây thù với cha ruột của hắn.

Tần Trí Viễn vì Cố Ngôn, không ngại đi xin nhờ người khác.

Dù rằng quá khứ không thể thay đổi, nhưng hiện tại lẫn tương lai, Tần Trí Viễn đều đang cố gắng hết mình để có thể bảo vệ Cố Ngôn, để Cố Ngôn có thể tin tưởng hắn, để Cố Ngôn có thể mở lòng ra với hắn thêm một lần nữa.

Nếu hỏi Cố Ngôn liệu có hoàn toàn tha thứ cho Tần Trí Viễn hay không, tôi vẫn sẽ nói không. Cố Ngôn chắc chắn không thể nào tin tưởng Tần Trí Viễn trọn vẹn nữa, nhưng y vẫn quyết định nắm tay người này sống đến già. Dù sao đó cũng là người y từng yêu. Dù sao cuộc sống này cũng quá mệt mỏi, y vẫn cần một người mình có thể dựa vào.

Cố Ngôn không phải người sẽ tranh giành hay cố chấp vì tình yêu, vì y là người lí trí, vì y không thể hiện ra, nhưng y vẫn cảm thấy mệt mỏi.

Cố Ngôn ấy à, chính là người sẽ chịu đựng khổ cực, chịu đựng đau khổ trước, nếu sau đó có được hạnh phúc, y sẽ từ từ bước đến, còn nếu không được, y sẽ chọn cách buông tay, dù trong lòng không hề dễ chịu.

Phải, như cách mà mỗi lần y dùng bữa vậy.

["Giống như trong ăn uống bình thường vậy, Cố Ngôn nhìn có vẻ như không kén ăn, nhưng thật ra, cậu ấy luôn ăn những thứ mình không thích trước, cái gì thích sẽ để lại sau cùng."]

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me