LoveTruyen.Me

Tong Hop Snarry Hp


 Chương 4: Từ lễ Phục sinh đến kỳ nghỉ hè

- Tôi vẫn không thích tình bạn này! - Snape lặp lại với giọng chán nản.

-Đúng, và em cũng không vui lắm, nhưng bọn trẻ thích nó-  Potter trả lời anh với giọng điệu tương tự.

Chẳng có ích gì để tranh cãi thêm nữa. Và nó thật vô nghĩa. Lily yêu cầu cha cô đình chiến.

Snape đã không thực hiện lời thề. Sự sẵn sàng của Potter đã nói với anh ta rất nhiều điều, và việc đặt mạng sống của anh ta vào nguy hiểm nếu lời thề coi việc gây hại cho gia đình Snape là "không thỏa đáng" về mặt Phòng thủ không hề mỉm cười với anh ta, anh ta không phải là một con thú. Vì vậy, trước sự ngạc nhiên của Harry, Snape đã cảm thấy thoải mái. Hóa ra, tất nhiên, không có gì là không thể trong việc chấp nhận con người thật của Potter, vì lợi ích của đứa trẻ, và thậm chí cố gắng giao tiếp với cậu ấy một cách thân thiện.

Hóa ra Potter là một người biết lắng nghe. Ai có thể nghĩ vậy, phải không? Trong giờ học, mọi chuyện vào tai này rồi lại ra tai kia. Anh đã thực sự trưởng thành chưa vậy? Nhưng Snape, tuy nhiên, có điều gì đó để nói. Mỗi lần hắt hơi của Potter đều nhận được bài báo riêng trên tờ Nhật báo Tiên tri. Cuộc đời Muggle của Severus Snape không được viết trên báo chí.

Ai có thể trách một người mệt mỏi với cuộc chiến phép thuật và thế giới phép thuật đã chạy trốn khỏi thế giới ngay khi chiến tranh kết thúc? Anh không biết bây giờ mình là ai, phải đi đâu và sống xa hơn như thế nào, không có gì đáng ngạc nhiên khi anh gặp một người phụ nữ có cùng những vấn đề tương tự.

-Tôi thậm chí còn không thích Hilda. Chúng tôi chỉ ngủ với nhau một lần, rồi lặp lại, rồi cô ấy mời tôi đến chỗ cô ấy. Và tôi nghĩ, tại sao không? Nhiều người sống cùng nhau, chỉ để không sống một mình. Và cô ấy nướng bánh, và ngôi nhà của cô ấy ấm áp. Em có thích bánh nướng không? Tôi thích lắm- .

Tôi đã cầu hôn cô ấy ngay khi biết tin có thai. Chúng tôi thậm chí còn tổ chức đám cưới. Với chim bồ câu. Xin lỗi cảnh tượng.- 

Tôi không có ý nói với Hilda về phép thuật. Không bao giờ. Tôi có cảm giác rằng cô ấy sẽ không hiểu được.- 

 Lily sinh ra đã có tóc màu đỏ. Tôi không thể tin được. Nó dường như là một phép lạ đối với tôi. Nhưng Muggle không có phép lạ. Hilda nói tôi là một người đàn ông điển hình. Bản thân cô đã có mái tóc đỏ từ khi sinh ra, cô chỉ nhuộm tóc màu nâu từ lâu. Cô ấy nói rằng tôi có thể đoán được màu tóc thật của cô ấy qua lông mi. Merlin! Như thể tôi quan tâm đến màu lông mi của cô ấy vậy!- 

 Cuộc hôn nhân của chúng tôi tan vỡ sau lần giải phóng phép thuật đầu tiên của Lily. Hilda rất lấy cảm hứng từ điều này! Cô ấy thậm chí còn viết bài trên truyền hình, trong một số chương trình lang băm. Tôi không thể để con gái mình bị kéo vào một chiếc tivi ngu ngốc nào đó. Tôi đã phải nói về phép thuật và nó đã hủy hoại mối quan hệ của chúng tôi. Đó là những gì cô ấy nói. Cô ấy lấy những lời này từ TV: "Anh đã giấu tôi sự thật, những lời dối trá của anh đã phá hủy mối quan hệ của chúng ta!" Đúng, nếu không có những lời nói dối của tôi thì bọn trẻ sẽ không tồn tại. Một nửa số gia đình ở Anh sẽ không tồn tại nếu không có sự dối trá.

Điều quan trọng là cô ấy thích lấy thuốc từ tôi, thứ mà tôi coi là sản phẩm mới trong ngành mỹ phẩm. Và việc tôi là một thầy phù thủy đã xúc phạm cô ấy!-

- Thật may là Lily chỉ nhận được ngoại hình từ cô ấy.-Har

- Tất nhiên là họ nhìn thấy nhau. Trông tôi có giống một kẻ cuồng tín muốn cướp đi một người mẹ khỏi con gái mình không? Chà, có lẽ nó giống nhau. Lily đến thăm cô ấy trong kỳ nghỉ. Mẹ của bọn tôi có chồng mới lần thứ tư. Tôi đứng thứ ba. Muggles thích đám cưới.- 

 Khi chúng tôi đệ đơn ly hôn, tôi đã biết được tên đầy đủ của cô ấy. Brynhildr. Ồ. Tôi đã kết hôn với Brunhild. Không hiểu sao khi lấy nhau, tôi lại không để ý đến điều đó. Tôi không phải là người chồng tốt nhất.-

***

Nếu bạn là bạn với Snape, hãy chuẩn bị tinh thần rằng tai ông ấy sẽ nghe thấy điều gì đó mà hoàn toàn không cần thiết.

Bức thư không khơi dậy sự nghi ngờ, không hề, nhưng vô ích. Harry gần như không có thời gian để tháo nó ra khỏi chân con cú đưa thư trước khi nó tuột ra và bay lên trần nhà một cách đầy đe dọa và hét lên bằng giọng của vợ cũ của cậu.

- Anh đang làm gì vậy Harry? Em hiểu rằng vì lý do khách quan, anh gặp khó khăn trong việc sắp xếp cuộc sống cá nhân của mình, nhưng anh thậm chí còn không cố gắng! Anh không nghĩ tới gánh nặng anh đang đặt lên con chúng ta sao? Thằng bé không thể là "người đàn ông duy nhất trong cuộc đời anh"! Biểu cảm gì thế này, anh có bình thường không? Thằng bé là con trai của anh ! Một đứa trẻ, không phải một người đàn ông! Anh đã theo thằng bé đến trường là như thế nào hả ? Trường học khuyến khích sự tự lập ở trẻ em, nhưng anh có định trông trẻ cho đến khi trẻ trưởng thành không? Anh đang làm em sợ đó! Đừng tập trung vào đứa trẻ nữa! Hãy tìm cho mình một chàng trai bình thường và sống cuộc sống của anh ! - Ginny

Bức thư hét lên và bùng nổ giận dữ.

- Một người bình thường? - Snape sửng sốt hỏi.

- Ờ...-  Potter trả lời.

***

- Bà Crum thân mến!
Toi sẽ không làm phiền cô, nhưng, với sự hối tiếc sâu sắc nhất của tôi, tôi đã vô tình trở thành nhân chứng cho bức thư đầy xúc động của cô khi gửi cho chồng cũ. Tức là với một người mà cô không còn quan hệ gì nữa và do đó khó có thể bảo chồng cũ phải sống như thế nào.
Thật hài lòng khi biết cô tiếp tục truyền thống gia đình: Tôi nhớ rằng không một năm nào ở Hogwarts là không có những lá thư ồn ào không đứng đắn của mẹ cô. Tuy nhiên, tôi phải làm cô thất vọng, cô đã đưa ra kết luận hấp tấp: Lý do chồng cũ của cô chọn vị trí giáo sư ở Hogwarts là chỉ có phần nhỏ vì con trai thôi.
Trân trọng,
Anh chàng bình thường  S. Snape - 

Bức thư được viết và gửi chỉ trong một phút, tuy nhiên, Severus không hối hận về hành động của mình. Thậm chí không thể nói rằng anh ta đã nói dối hoặc phóng đại trong bức thư của mình: anh ta không viết trực tiếp về bất cứ điều gì, chỉ giới hạn ở những gợi ý. Và đồng thời chỉ cho người phụ nữ trơ tráo vị trí của mình. Và nói chung. Sao cô ấy dám gửi những lá thư hèn hạ hét vào mặt Potter của anh  ?

Không phải Potter sẽ thừa nhận bất cứ điều gì, nhưng việc đặt hai người lại với nhau không khó đến thế. Harry Potter... hóa ra... thích đàn ông, người đàn ông mà Harry Potter dành phần lớn thời gian rảnh rỗi của mình là Severus Snape, do đó...

Ồ, điều đó thật thú vị. Không phải ngày nào bạn cũng phát hiện ra rằng một chàng trai trẻ hấp dẫn như vậy, đang quan tâm đến bạn.

Không, không, Potter không thực hiện bất kỳ bước đặc biệt nào. Người ta có thể hiểu được anh: họ đã chửi bới, mắng mỏ nhau một cách vị tha bao lâu rồi? Tất nhiên, không dễ để hiểu được bản chất thực sự của hành vi lạm dụng tình dục như vậy. Phải, chính Snape, với những ký ức dị tính của mình , đã tước đi mọi hy vọng của Potter. Anh chàng tội nghiệp chắc chắn rằng mình không có cơ hội.

Nhưng điều này hoàn toàn không đúng. Severus do dự khi tự mình khám phá mối quan tâm mới của mình. Nói thật, anh không muốn mạo hiểm, vì vẫn có khả năng anh đã sai trong kết luận của mình, dù rất nhỏ. Và một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi đột nhiên quyết định tán tỉnh một chàng trai trẻ hơn mình hai mươi tuổi thì trông xanh xao hơn một chút so với khi ngược lại. Bây giờ, nếu Potter tỏ ra can đảm hơn một chút thì lòng dũng cảm này đã được khen thưởng! Severus thậm chí còn không muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra giữa họ và mối quan hệ có thể xảy ra của họ sẽ dẫn đến điều gì, anh đang bị dày vò bởi một điều gì đó khác. Potter hôn như thế nào? Em ấy có nhắm mắt lại không? Môi em ấy mềm hay cứng? Nó vốn có tính dẻo dai hay mạnh mẽ? Em ấy có thì thầm sự dịu dàng - hay có thể em ấy thích những lời nói tục tĩu hơn? Và một nụ hôn với em ấy có thể chóng mặt đến mức nào?

Mỗi ngày tôi càng muốn tự khen thưởng lòng can đảm của mình nhiều hơn nữa.

***

Trong kỳ nghỉ lễ Phục sinh, Severus đã kiệt sức. Harry cùng con trai đi đến gặp bà Weasley. Lily đang đến thăm mẹ cô ấy. Không phải là anh ghen tị với người yêu cũ của Potter. Hoặc với Krum.  Hhông có lý do khách quan nào để lo lắng, nhưng vào ngày đầu tiên đến trường, khi tất cả những người cần thiết đã trở về vị trí của mình, Severus đã hưng phấn đến mức anh đã cho hai Gryffindors "trên mức mong đợi" và không loại bỏ ai, cho tất cả sáu điểm.

***

Harry thậm chí còn không biết phải bắt đầu cuộc trò chuyện như thế nào. Trong năm qua, cậu đã biết rõ làm thế nào Snape đột nhiên chuyển đổi giữa làn da dày và sự dễ bị tổn thương - và làm thế nào mà hôm nay anh ta có thể sùi bọt mép để phủ nhận những gì anh ta gần như đã thừa nhận ngày hôm qua. Cậu cũng không biết Snape sẵn sàng đi bao xa - hay liệu đây chỉ là một trò đùa tồi tệ. Snape thực sự không thể tin rằng có điều gì đó giữa họ?

Hoặc có thể?

- Anh đang ngủ với Snape à?!- 

Ginny, không giống như cậu, về cơ bản không nghĩ đến việc làm thế nào để bắt đầu cuộc trò chuyện mà chỉ đơn giản nói ra tất cả những gì nảy ra trong đầu. Đó là lý do tại sao Harry suýt nghẹn vì món bánh mật đường yêu thích của mình!

- Cái gì thế?

- Nghe này, khi em nhờ anh tìm người cho riêng mình, em không có ý muốn anh quá cấp tiến đâu nhé! - Ginny nhanh chóng nói thêm trước khi chuyển sự chú ý sang khuôn mặt dài của cậu - Cái gì, không?

- Anh cũng không hề có ý định đó! - Harry trả lời, không hiểu sao không tự tin lắm, và bào chữa thêm: - Con của bọn anh là bạn.- 

- Thế thì em chẳng hiểu gì cả! Hay thầy ấy đã để mắt đến anh?- Ginny

(Phải, Snape gần như không thể chịu nổi tôi!)

- Vậy tại sao thầy ấy lại viết những bức thư như vậy cho em ?- Ginny

- Bức thư nào cơ ?-Har

- Ừ, thầy ấy viết thư bảo em đừng xen vào chuyện của anh, còn ám chỉ thầy ấy là bạn trai của anh.- 

-Em  có chắc mình hiểu đúng mọi chuyện không?

- Anh có nghĩ em là kẻ ngốc sao? Điều gì có thể bị hiểu lầm?- 

Bức thư của Snape, lý do của quá trình tố tụng, đã di chuyển đến túi của Harry và nó định kỳ đốt cháy chiếc túi này. Harry lấy ra những dòng này nhiều lần trong ngày và liếc nhìn chúng, cậu học thuộc lòng chúng và ghi nhớ từng nét bút, từng đường nét thần kinh. "Tránh xa Potter ra, em ấy là của tôi!" - nó được đọc rõ ràng giữa các dòng đến mức bạn không thể không nín thở, và đầu bạn tràn ngập các ý tưởng, ý tưởng này hấp dẫn hơn ý tưởng kia. Điều gì sẽ xảy ra nếu Snape thực sự đang trông cậy vào điều gì đó? Lỡ như anh ấy nghĩ Harry có tình cảm với anh ấy thì sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu đây chỉ là sự khởi đầu của một điều gì đó lớn hơn và tốt đẹp hơn?

Harry sẽ không khẳng định rằng cậu chưa bao giờ nghĩ về Snape theo cách đó. Vì Merlin, cậu là một người đồng tính trẻ tuổi, độc thân, liệu cậu có quyền băn khoăn về những người đàn ông mình biết không? Hơn nữa, Snape, anh ấy giống như rượu ngon, theo năm tháng anh ấy càng trở nên thú vị hơn. Không phải là Harry biết nhiều về rượu vang. Đó chỉ là những gì họ nói. Và sau tất cả những gì cậu đã học được, cậu sẽ không ngại mở nút chai này...

Sự liên tưởng hình thành trong đầu cậu khiến Harry đỏ mặt. Merlin, bọn trẻ đến rồi! Nhân tiện!

-Các trò , đã đến lúc các trò trở về phòng rồi phải không? Sáng sớm lên, trò không muốn trở nên nổi tiếng là kẻ phá kỷ luật phải không?-

- Vâng, còn cả tiếng nữa mới tắt đèn! - James cố gắng tranh luận, nhưng Lily, người đầu tiên nhận ra rằng họ đang được yêu cầu rời đi, đã kéo tay cậu bé.

- Đi nào! - James đầu hàng bạn mình.

Đối với Harry, việc gửi bọn trẻ đi là một ý tưởng hay, nhưng sự im lặng mà chúng để lại cũng ngột ngạt như bóng tối bao trùm. Xem ra Snape cũng cảm thấy bất an, anh định đứng dậy khỏi chỗ ngồi như muốn bước đi, nhưng lại cứng đờ bất động, giấu đi ánh mắt. 

Harry bước về phía anh. Như thể một bùa chú bằng bông đã đánh vào chân tôi.

Bàn tay vươn ra lấy lá thư, thọc vào túi, mò tìm tờ giấy da và mắc kẹt ở đó. Harry ngồi phịch xuống ghế, ngước nhìn Snape và lẩm bẩm điều duy nhất hiện lên trong đầu:

- Anh có muốn chút rượu vang không?-

Snape run rẩy như thể bị sốc.

"Tôi không..." "Tôi không uống rượu," anh muốn nói, nhưng đó rõ ràng là một lời nói dối, tháng trước họ đã uống một ly rượu whisky với tư cách bạn bè, và không có gì ngoài việc nói "Tôi' tôi chưa sẵn sàng" (uống rượu với em thì tôi chưa sẵn sàng, rồi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, hãy giữ lại trái tim của mình đi , vâng, tôi muốn, nhưng không chỉ như vậy ngay lập tức, hãy để tôi tỉnh táo lại, chúng ta' anh có nghĩ là anh đã đến gần quá nhanh không?), nên nói "Tôi chưa sẵn sàng" sẽ càng lạ lùng hơn đối với cậu ấy, nên Snape chỉ đơn giản bỏ dở câu này và để Potter tự suy đoán, nhưng điều đó cũng không hề dễ dàng đối với bản thân anh!

- Ngày mai là một ngày khó khăn, đừng...-  anh lẩm bẩm, nhìn sang một bên. - Anh sẽ đi.

Con đường từ phòng Giáo sư phòng chống đến phòng độc dược không hề gần, và đến cuối cuộc hành trình, Snape đã có thời gian căm ghét bản thân một cách mãnh liệt vì sự hèn nhát của mình, tưởng tượng Potter sẽ nhổ vào một người thiếu quyết đoán như vậy và chuyển hướng sang một người nào đó nhiều hơn, đầy hứa hẹn hơn. Chẳng hạn, em sẽ đưa chồng của Ginevra Crum đi.

***
- Snape, anh biết đấy, em muốn hỏi anh một điều...-

Thành thật mà nói, phải mất bốn ngày Harry mới lấy được can đảm. Sau vụ giẫm đạp, không còn cách nào để dụ Snape quay lại, và sự kiên nhẫn đã cạn kiệt. Cậu phải tự mình đến thăm và chấm dứt câu hỏi đang dày vò cậu, bằng cách này hay cách khác.

— Đây có phải là cách anh cảm nhận về các mối quan hệ thuần khiết? Anh biết đấy, khi hai... người thích nhau, nhưng không có sự thân mật... - 

Ý tưởng hỏi câu hỏi quái đản này không nảy ra trong đầu cậu, ngay vào ngày thứ ba sau Chuyến bay. Cậu chợt nghi ngờ Snape là người vô tính. Có phải anh ấy cưới Brunhild vì bánh nướng? Harry tất nhiên nấu ăn không giỏi lắm, nhưng có lẽ Snape bị thu hút bởi điều gì khác ở cậu ấy? Chà, bạn không bao giờ biết Snape thích gì, ngoại trừ bánh nướng và tình dục?

- Potter, tôi biết tình yêu thuần khiết là gì rồi, đừng giải thích vớ vẩn như vậy nữa!-  Snape khịt mũi và nhìn chằm chằm đầy nghi ngờ.

- Chà, em không nghi ngờ gì về điều đó, em  chỉ muốn truyền đạt ý tưởng một cách chính xác hơn-   Harry tự biện minh.  

- Vậy anh nghĩ sao về điều đó? anh có chấp nhận mối quan hệ kiểu này không?

Ánh mắt của Snape chuyển từ nghi ngờ sang ánh mắt của một người đàn ông được hứa ăn kem sô cô la nhưng lại được cho ăn bột yến mạch lạnh, thậm chí không có bơ.

- Potter, đừng nói với anh là em sẽ đề nghị tôi "thứ kinh tởm này"nhé! -

Môi Snape cong lên thành một vẻ "nhăn nhó cực kỳ ghê tởm" đến nỗi Harry không còn lựa chọn nào khác. Đôi môi này, không chỉ cầu xin một nụ hôn,  mà còn rất đang cầu xin một nụ hôn!

- Làm sao anh lại nhét nó vào đầu được! - cậu kêu lên và ngay lập tức hôn anh.

Luôn mong đợi quá nhiều từ nụ hôn đầu tiên. Dù thế nào đi nữa, nụ hôn ngắn ngủi, hơi ướt át này không giống những nụ hôn mà Snape đã nghĩ đến rất nhiều khi rảnh rỗi. Chỉ có một lối thoát: nếu nụ hôn đầu không thỏa mãn bạn, hãy hôn lần thứ hai. Và thứ ba. Sau lần thứ tư bạn không thể đếm được nữa.

Đầu anh vẫn quay cuồng, không ít, và tại sao Snape lại thấy mình nằm ngửa trên ghế sofa - và Potter đang đè lên anh, và đôi môi cậu thật mềm mại, trìu mến, nóng bỏng, nhưng anh lại lơ lửng trong vô vọng, thà nằm xuống còn hơn, nó không khó chút nào, ngọt ngào đến bất ngờ. Snape dùng tay kéo cậu về phía mình và Harry hiểu cậu cần phải làm gì, nằm xuống giữa hai chân dang rộng của anh và hôn lên cằm và cái cổ lộ ra của anh. Cả hai đều mặc quần áo, nhưng đối với Snape thì có vẻ như không phải vậy.

Và rồi bằng cách nào đó, hóa ra họ đã ngồi trên chiếc ghế sofa này, và Potter đang cởi cúc áo, đầu tiên là trên áo khoác, sau đó là trên áo sơ mi, và chính anh ta cũng mỉm cười với Potter bằng một nụ cười cực kỳ ngu ngốc.

Điều này trở nên căng thẳng khi Severus nhận ra: hoặc là anh đang làm đủ mọi cách tự do trong một phòng ngủ đóng kín, hoặc con gái anh không có quyền vào phòng anh mà không có mật khẩu. Ngay cả khi cô bé mang đến tin tức tuyệt vời.

- Bố ơi, bố ơi! Con đã trở thành một người phụ nữ rồi! - cô bé vội vàng chia sẻ niềm vui của mình đến nỗi, không nhận thấy ngay, rằng mình đang chia sẻ niềm vui đó, không chỉ với người mà cô ấy sẽ đi cùng.

- Ồ... À... Giáo sư Potter. Xin chào...-  cô lắp bắp, trong khi bố quay đi, vội vàng cài khuy áo khoác ngoài bên ngoài chiếc áo sơ mi không cài cúc.

- Chào buổi tối, Lily - Giáo sư Potter mỉm cười căng thẳng và nhanh chóng quay sang Giáo sư Snape: anh ấy đã sắp xếp lại chưa? Sau khi chắc chắn rằng Snape có thời gian cài cúc và thậm chí không nhầm lẫn các cúc, cậu quyết định tế nhị lẻn ra khỏi cửa, trầm giọng nói:

- Lily, chú không nghe thấy gì cả!

Cô gái mở to mắt và thì thầm đáp lại một cách lịch sự:

- Nhưng con có thấy gì đâu!

***

Tháng Năm, tháng Sáu trôi qua như trong một giấc mơ, trong một giấc mơ ngọt ngào. Severus và Harry bước ra thế giới bên ngoài, mặc áo choàng của giáo sư Snape và áo choàng của giáo sư Potter giống như bộ đồ du hành vũ trụ, chỉ với một suy nghĩ: buổi tối sẽ sớm đến khi họ có thể cởi bỏ những chiếc áo choàng này. Không chỉ chiếc áo choàng , còn cởi cả những quần áo nữa Tất nhiên là phòng ngủ phải khóa chặt.

Harry tin chắc rằng họ đang lẩn trốn một cách khéo léo. Severus nhìn thấy bằng mắt thường những cái nhìn mà đồng nghiệp và học sinh cuối cấp dành cho họ. Và điều đó nói lên rằng, biểu cảm trên khuôn mặt của Potter đã nói lên điều đó. Lẽ ra cậu có thể đi khắp nơi với một tấm biển có nội dung: "Tôi ngủ với Severus Snape và tôi thích điều đó!"

Thành thật mà nói, Severus không hề khó chịu. Hãy để họ xem. Hãy để họ ghen tị. Ồ, có một chút kiêu ngạo xen lẫn trong thái độ của anh, vậy thì sao! Hãy để mọi người biết rằng anh  xứng đáng với Potter. 

Cùng với kỳ thi và thời điểm kết thúc năm học, giải pháp cho một vấn đề quan trọng khác đang đến gần. Họ sẽ trải qua kỳ nghỉ của mình như thế nào và ở đâu? Nghĩ đến việc mỗi đứa trẻ sẽ về gặp bố mẹ, những viễn cảnh tuyệt vời nhất đã mở ra...

Severus xấu hổ khi thừa nhận với chính mình rằng anh sẵn sàng tạm dừng việc chăm sóc con gái mình, đứa trẻ đã bước vào giai đoạn dậy thì. Lần nào anh cũng tự nhắc nhở mình rằng đó không phải lỗi của đứa bé, rằng đây là sự thay đổi nội tiết tố trong cơ thể và anh chỉ cần vượt qua nó, nhưng có lúc Lily trở nên không thể chịu nổi. Nó đến mức ngay cả James Potter cũng phàn nàn với anh về Lily, người mà anh cũng bắt đầu gặp vấn đề! Đúng vậy, nếu sáu tháng trước có một cậu bé phàn nàn như vậy, Severus hẳn sẽ nhảy cẫng lên vì hạnh phúc, nhưng giờ đây nó chỉ trở thành một mối phiền toái nhỏ khác.

Vì vậy Severus mong chờ những ngày nghỉ lễ với sự hả hê thầm kín. Bằng cách nào đó Mẹ Hilda và số bốn của bà sẽ quản lý được con quái vật nhỏ.

Một cuộc trò chuyện quan trọng diễn ra một cách tự nhiên, trong một khoang của tàu tốc hành Hogwarts. Tiếng bánh xe, năm học đã qua, hè sắp đến, sao không đúng không khí nhỉ? Và không còn nơi nào khác để bỏ nó đi.

- Các con-   Severus tuyên bố với giọng trang trọng. 

- Ta muốn nói một điều quan trọng. Harry và ta quyết định sống cùng nhau... - 

- Không hẳn-  Harry ngắt lời.

Cái gì? Họ đã đồng ý kể cho bọn trẻ mọi chuyện rồi mà !

- Ý em là cái gì...- Snape lẩm bẩm.

Nhưng Harry đã lục lọi trong túi một chiếc hộp nhỏ, Snape nhìn vào liền chết lặng.

- Đừng nói với anh là...- 

Nhưng Harry đã giơ nó ra, mở ra, và bên trong nhung của nó có một chiếc nhẫn quý giá.

- Severus, anh sẽ cưới em chứ?- 

Chà, đây đã là một hành động bị cấm rồi. Đánh mắt xuống dưới thắt lưng. Trước mặt bọn trẻ! Trong khoang! Với một chiếc nhẫn! Tôi cần phải có suy nghĩ về điều đó!

- Em còn hỏi nữa! - Snape nói và không biết phải làm gì tiếp theo, anh chỉ cầm lấy chiếc hộp.

James huýt sáo thật to và vỗ tay. Lily, người vì lý do không thể giải thích được đã hờn dỗi từ sáng và đang nhìn mọi người từ dưới lông mày của mình, đưa tay về phía anh với vẻ thích thú:

- Pa-ap, cho con xem chiếc nhẫn!- 

Là người am hiểu nhất trong những vấn đề như vậy, cô con gái giải thích rằng chiếc nhẫn nên được đeo cho bố, tốt nhất là Harry làm điều đó, sau đó cô tỉ mỉ xem xét chiếc nhẫn nằm trên tay mình như thế nào và đưa ra nhận định:

- Đẹp lắm . Chúc mừng hai người ! -

Và sau một hồi suy nghĩ, cô bé đột nhiên trở nên phẫn nộ.

- Vậy chuyện gì xảy ra? Bây giờ tên ngốc này là anh trai tôi?!- 

Và James Potter lè lưỡi với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me