LoveTruyen.Me

Tong Hop Test


[TEST]
Tên truyện: Khơi lòng
Thể loại: Fanfiction (Đoản)
Tác giả: Bạch Trưởng Ấp
Beta: Vọng Nguyệt Lầu

♥♥♥

Anh xin lỗi, JungKook à...

Em có thể nào quay về với anh không?

Anh biết, anh là đồ ác độc, đồ khốn nạn.

Nhưng anh yêu em, thật sự rất yêu em.

Chỉ cần em chịu trở về bên anh, em muốn cái gì Kim TaeHyung này đều cho em.

Không quan tâm đó là điều tốt hay xấu.

Chỉ cần là Jeon JungKook muốn, Kim TaeHyung nhất định sẽ làm.

Em muốn anh làm cái gì thì anh sẽ làm cái đó, em muốn đi đâu anh đều có thể đưa em đi.

Tất cả đều chiều theo ý em.

Anh hứa sẽ bù đắp cho em, tuyệt đối sủng ái, không làm em đau lòng nữa.

Mỗi tối anh sẽ về đúng giờ, sẽ không đi bar, sẽ ăn cơm cùng em.

Sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không làm trái ý em nữa.

Sẽ hoàn toàn tin tưởng em, tuyệt đối không một chút nghi ngờ, chỉ tin duy nhất một mình em.

Sẽ không đánh đập hành hạ em nữa, mà thay vào đó là tặng em hết sự ôn nhu này, chỉ dành cho em, chỉ riêng Jeon JungKook.

JungKook, cả đời này Kim TaeHyung chỉ yêu duy nhất một mình em. Cả tình yêu này, thân thể này, đều là của Jeon Jung Kook, tất cả đều dành cho em.

Chỉ cần em chịu trở về, anh nhất định sẽ giữ chặt lấy em bên mình, nhất quyết không bao giờ buông tay.

Đều là thuận theo ý muốn của em.

Vậy nên, làm ơn, xin em hãy trở về đi. Kim TaeHyung này nhớ em đến sắp không chịu nổi rồi. Sắp phát điên rồi.

Hắn thật sự không thể nào sống thiếu em được.

Kookie à, về với anh đi. Anh nhớ em...

Anh yêu em ...

Chỉ cần em trở về, em muốn anh nói bao nhiêu lần "Anh yêu em" thì anh đều sẽ đồng ý. Mỗi ngày đều nói cho em nghe, không phải, cứ cách mỗi giờ anh sẽ nói, một ngàn lần, một vạn lần anh cũng sẽ làm.

Anh cần em...

Anh cần em! Thật sự rất cần em! Ngoài em ra anh không cần thêm một ai khác nữa. Sống thiếu em, anh biết phải làm thế nào đây ? Chỉ cần em...

Anh xin lỗi ...

Anh thật sự xin lỗi, JungKook, vì tất cả những gì đã gây ra cho em. Anh hối hận rồi, hối hận lắm rồi... Thế nên em mau về đi, về mà trừng phạt anh đi, đánh anh, mắng anh, như thế nào anh cũng chịu được.

Chỉ xin em, làm ơn xuất hiện trước mặt anh, đừng trốn nữa, anh chịu thua rồi. Mau ra đây đi mà...

Anh nguyện ý...

Anh nguyện ý trở thành một tên ngốc cho em điều khiển. Sẽ không phàn nàn bất cứ lời nào...

____________________________________

"Tae Hyung à, tớ thích cậu..."

Kim TaeHyung im lặng, mắt chung thủy hướng về JungKook. Là JungKook, chính là Jeon JungKook, đang đứng trước mặt hắn. Hai vai bỗng rung lên, hắn dần mất bình tĩnh, vẫn là không thể tin được đi...

"Thật xin lỗi, tớ căn bản chỉ muốn là bạn thân của cậu..."

Hắn giật mình, đúng rồi, là hắn đã nói những lời tàn nhẫn đó với cậu, không được, nhất định không được phạm sai lầm nữa.

"TaeHyung, cậu... không sao chứ?"

Giọng nói ngọt ngào của JungKook làm hắn thoát khỏi dòng suy nghĩ trong đầu. Hắn ngước lên nhìn cậu, vẫn không nói một lời nào... Bởi vì nhìn cậu bây giờ, thật đẹp. Một chút tia nắng yếu ớt còn sót lại sau ánh hoàng hôn rực rỡ lướt nhẹ trên từng đường nét của khuôn mặt cậu, làn da trắng hồng nổi bật, đôi môi đỏ thắm mấp máy ngập ngừng, mái tóc màu nâu ôm trọn khuôn mặt, và trong đôi mắt tuyệt đẹp ấy chỉ phản chiếu lại hình ảnh của hắn, của một nên khốn nạn như hắn. Trông cậu, cứ như một thiên thần.

JungKookie của hắn, từ bao giờ lại đẹp đến như vậy? Khiến hắn nhất thời mê mẩn ngắm nhìn vẻ đẹp thuần khiết đó? Có phải hắn đã quá vô tâm rồi không?

"TaeHyung à, nếu tớ làm cậu khó xử... thì cho tớ xin lỗi nhé. Cậu cứ xem như là tớ chưa nói gì cả..." - JungKook lúng túng nói, sau đó khẽ xoay người lại có ý định bước đi. Nhưng chưa kịp làm gì thì khuôn mặt đã vùi vào lòng người kia.

"JungKook, tớ không cho cậu đi. Tuyệt đối không cho cậu đi!" - Hắn gắt gao ôm lấy cậu, siết chặt đến mức ngạt thở. Cứ như là sợ nếu hắn buông tay ra thì cậu sẽ biến mất vậy.

"Tae..."

"Tớ yêu cậu, thật sự rất yêu cậu." - Hắn vùi đầu vào hõm cổ của cậu - "Tớ xin lỗi vì đã không nhận ra nó sớm hơn.. JungKook, tớ cần cậu, tớ sẽ làm bất cứ những gì cậu muốn, tớ sẽ không làm cậu phải khóc nữa. Thế nên, đừng rời xa tớ được không?" - Sau đó tuông ra một tràng thổ lộ sến súa khiến cậu thích ứng không kịp.

"T... TaeHyung à... có.... thật không?" - JungKook lắp bắp hỏi, trong ánh mắt vẫn ánh lên một tia bàng hoàng.

"Thật, tất cả đều là thật." - Hắn mỉm cười nhìn cậu - "Thích tớ, trở thành người ở cùng một chỗ với tớ, chịu không?"

JungKook mỉm cười "Ừ" một tiếng nhẹ như gió thoáng qua, nhưng lại khiến cho trái tim của TaeHyung như ngừng đập trong vài giây....

JungKook à, cám ơn em, vì đã trở về bên anh. Anh nhất định sẽ thực hiện những lời hứa đó.

"Tớ yêu cậu..."

Buổi chiều hôm ấy, là khoảnh khắc tuyệt vời nhất của cuộc đời Jeon JungKook, và cả Kim TaeHyung.

END

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me