Tong Hop Tieu Sat Va Thien Lac Trong Truyen Thieu Nien Ca Hanh
[………]“Vừa mơ thấy gì à?” Tư Không Thiên Lạc ngồi xuống mép giường Tiêu Sắt hỏi nhỏ.“Một số chuyện trong quá khứ.” Tiêu Sắt cúi đầu nói.“Trước kia ngươi... là cao thủ phải không? Ngày đó cảm giác được nội lực của ngươi còn mạnh hơn đại sư huynh một chút.” Tư Không Thiên Lạc hỏi.“Giờ vẫn là cao thủ mà.” Tiêu Sắt lười biếng cười đáp“Nếu không có thì làm sao đánh thắng được tên Thiên Diện Quỷ kia.”
“Lần sau ta chắc chắn sẽ không trúng độc nữa.” Tư Không Thiên Lạc đột nhiên nghiêm mặt nói.“Hả?” Tiêu Sắt kinh ngạc.“Ta sẽ bảo vệ ngươi, cứ tin tưởng ta.” Tư Không Thiên Lạc nghiêm túc nhìn Tiêu Sắt.Lúc này Lôi Vô Kiệt đột nhiên vung tay phải, một thanh kiếm mỏng xuất hiện trên tay hắn, thân kiếm lan tỏa ánh sáng, kiếm khí như nước chảy.“Tâm kiếm!” Tiêu Sắt kinh ngạc nói.Lôi Vô Kiệt gật đầu, miệng mấp máy cố nói gì đó nhưng chỉ phát ra vài âm thanh khó nghe.Hoa Cẩm thở dài, lại phóng một mũi châm đâm vào ngực Lôi Vô Kiệt.Lúc này Lôi Vô Kiệt mới nói được: “Tiêu Sắt, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi!”Tiêu Sắt nghe thế chán nản lắc đầu: “Ta cảm thấy nếu bị hai người các ngươi bảo vệ, khéo đã cách ngày chết không xa.”Lôi Vô Kiệt và Tư Không Thiên Lạc nhìn nhau, đang định mắng, lại nghe Tiêu Sắt nhỏ giọng nói tiếp: “Không ai có thể bảo vệ người khác, người mà mỗi người có thể bảo vệ chỉ có chính mình.”
[…………]Tiêu Sắt đã tháo dây thừng đang trói Tư Không Thiên Lạc, ôm cô vào lòng, từ từ trở lại."Nếu vừa rồi ngươi không tới kịp thì sao? Ta chết thật ư?" Tư Không Thiên Lạc nhỏ giọng nói."Không." Sắc mặt Tiêu Sắt như nước, bình tĩnh nói: "Sẽ không có chuyện ta không tới kịp, ta đã nói sẽ cứu ngươi, là sẽ cứu được ngươi."Diệp Nhược Y ngồi trên lưng ngựa nhìn Tiêu Sắt đang chậm rãi đi tới, cuối cùng gương mặt này cũng để lộ thần sắc mà cô quen thuộc. Đúng vậy, đây mới là Tiêu Sắt mà cô biết, chỉ cần là chuyện hắn đã quyết định, vậy chắc chắn hắn sẽ làm được.Tiêu Sắt đỡ Tư Không Thiên Lạc từ từ lên ngựa, Tư Không Thiên Lạc lại nói: "Ta không muốn trở về Tuyết Nguyệt thành, ta muốn cùng các ngươi tới Lôi gia bảo.""Được, sau khi tới Lôi gia bảo, chúng ta cùng về Tuyết Nguyệt thành." Tiêu Sắt nói.Đường Liên bên cạnh thở dài: "Ngươi đáp ứng Thiên Lạc dễ dàng như vậy, sau này tự đi mà đau đầu."Tiêu Sắt lắc đầu: "Dẫu sao cũng tốt hơn hiện giờ."
“Lần sau ta chắc chắn sẽ không trúng độc nữa.” Tư Không Thiên Lạc đột nhiên nghiêm mặt nói.“Hả?” Tiêu Sắt kinh ngạc.“Ta sẽ bảo vệ ngươi, cứ tin tưởng ta.” Tư Không Thiên Lạc nghiêm túc nhìn Tiêu Sắt.Lúc này Lôi Vô Kiệt đột nhiên vung tay phải, một thanh kiếm mỏng xuất hiện trên tay hắn, thân kiếm lan tỏa ánh sáng, kiếm khí như nước chảy.“Tâm kiếm!” Tiêu Sắt kinh ngạc nói.Lôi Vô Kiệt gật đầu, miệng mấp máy cố nói gì đó nhưng chỉ phát ra vài âm thanh khó nghe.Hoa Cẩm thở dài, lại phóng một mũi châm đâm vào ngực Lôi Vô Kiệt.Lúc này Lôi Vô Kiệt mới nói được: “Tiêu Sắt, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi!”Tiêu Sắt nghe thế chán nản lắc đầu: “Ta cảm thấy nếu bị hai người các ngươi bảo vệ, khéo đã cách ngày chết không xa.”Lôi Vô Kiệt và Tư Không Thiên Lạc nhìn nhau, đang định mắng, lại nghe Tiêu Sắt nhỏ giọng nói tiếp: “Không ai có thể bảo vệ người khác, người mà mỗi người có thể bảo vệ chỉ có chính mình.”
[…………]Tiêu Sắt đã tháo dây thừng đang trói Tư Không Thiên Lạc, ôm cô vào lòng, từ từ trở lại."Nếu vừa rồi ngươi không tới kịp thì sao? Ta chết thật ư?" Tư Không Thiên Lạc nhỏ giọng nói."Không." Sắc mặt Tiêu Sắt như nước, bình tĩnh nói: "Sẽ không có chuyện ta không tới kịp, ta đã nói sẽ cứu ngươi, là sẽ cứu được ngươi."Diệp Nhược Y ngồi trên lưng ngựa nhìn Tiêu Sắt đang chậm rãi đi tới, cuối cùng gương mặt này cũng để lộ thần sắc mà cô quen thuộc. Đúng vậy, đây mới là Tiêu Sắt mà cô biết, chỉ cần là chuyện hắn đã quyết định, vậy chắc chắn hắn sẽ làm được.Tiêu Sắt đỡ Tư Không Thiên Lạc từ từ lên ngựa, Tư Không Thiên Lạc lại nói: "Ta không muốn trở về Tuyết Nguyệt thành, ta muốn cùng các ngươi tới Lôi gia bảo.""Được, sau khi tới Lôi gia bảo, chúng ta cùng về Tuyết Nguyệt thành." Tiêu Sắt nói.Đường Liên bên cạnh thở dài: "Ngươi đáp ứng Thiên Lạc dễ dàng như vậy, sau này tự đi mà đau đầu."Tiêu Sắt lắc đầu: "Dẫu sao cũng tốt hơn hiện giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me