Tong Hop Truyen 4
Quả nhiên không lâu sau đó, Dương Dương thật sự đem về một đôi vòng phỉ thúy, trong đó có một chiếc cũng ánh lên một dải màu xanh lục, dù là xét về chất liệu hay về hình dáng đều cực kỳ giống với chiếc của Trương Phác Ngọc. Duẫn Nhi thấp thỏm nâng lên hạ xuống nghiên cứu suốt cả một đêm, hỏi anh với vẻ đầy bất an: "Dương Dương, cái này... đắt lắm hả?"Dương Dương lúc này đang nhảy chồm chồm chơi trò Wii, nghe thấy câu hỏi của cô ngay cả đầu cũng không buồn quay lại, trả lời luôn: "Một trăm một cái.""..." Duẫn Nhi mở to hai mắt: "Là giả hả?""Ừm!" Anh bớt chút thời gian bận bịu của mình quay lại chớp mắt tinh nghịch với cô: "Không phải là chuyên gia về ngọc thì nhất thời không thể phân biệt được đâu, em cứ yên tâm đeo đi!"Thế là cô hồ hởi nhận lấy. Bởi vì biết là hàng giả nên cô không cẩn thận từng li từng tí như trước nữa, hầu như ngày nào cũng đeo nó. Ngày ba mươi tết lúc ở nhà mẹ đẻ chuẩn bị làm mâm cơm tất niên, mẹ Lâm khen cái vòng đẹp quá, cô liền cởi một chiếc ra tặng mẹ luôn."Không cần, không cần đâu!" Mẹ Lâm xua tay: "Những thứ quý giá như thế này cả đời mẹ không dám mơ mộng. Con đeo rất đẹp, nhớ giữ gìn cẩn thận!""Mẹ ơi, cái này không đắt đâu." Duẫn Nhi vui vẻ nói: "Nhìn giống ngọc thật thế thôi chứ thực ra là hàng rởm đấy!"Mẹ Lâm kinh ngạc nhận lấy, hai mẹ con chụm đầu nghiên cứu một hồi, cười cười nói nói rất vui vẻ. Từ khi bố Lâm ngầm đồng ý với sự sắp đặt của Dương Dương, nhà họ Lâm đã được trải qua khoảng thời gian an lạc thoải mái nhất trong lịch sử. Bố Lâm vẫn giữ nguyên cấp bậc, được điều về công tác trong thành phố, công việc mặc dù vẫn vất vả như trước nhưng thành tích thì vượt bậc, hơn nữa mỗi lần khen thưởng thành tích đều quang minh chính đại quy về danh nghĩa của ông, cuộc khảo sát đánh giá nội bộ cuối năm ông cũng dẫn đầu, anh lén nói cho Duẫn Nhi biết, mùa xuân tới có thể sẽ được thăng chức.Thực ra cả mẹ Lâm lẫn cô đều không cần ông phải thăng quan tiến chức, tiền tài thì càng không cần nói đến, hai người chỉ hy vọng ông chứng minh được giá trị của bản thân như ông vẫn hằng mong ước, từ đó có thể đạt được những thứ mà ông xứng đáng được nhận."Dương Dương thực sự rất tốt, một anh con rể bằng nửa thằng con trai, nhưng nó còn biết chăm lo hơn cả một đứa con trai một nữa, nhà chúng ta may mà có nó đấy!" Mẹ Lâm hết lời khen ngợi chàng rể bảo bối: "Con nhà giàu thì nhiều nhưng đứa tốt tính lại không lăng nhăng gây chuyện như nó thì thật hiếm có!"Duẫn Nhi đang xếp từng chiếc bánh chẻo vừa mới được nặn xong cho ngay ngắn, cô ngẩng đầu nhìn mẹ cười: "Làm sao mẹ biết anh ấy tốt tính lại không lăng nhăng? Trước mặt mẹ anh ấy giả vờ ngoan ngoãn đấy, những lúc ở nhà với mỗi mình con thì trẻ con lắm, còn hay giấu Phốc Phốc đi nữa.""Nên vứt đi là đúng!" Mẹ Lâm nhìn cô đầy trách móc, bà biết lai lịch của Phốc Phốc."Mẹ à..." cô nũng nịu."Mẹ hỏi con, con với Dương Dương... là cố ý chưa muốn sinh con sao? Gần nửa năm rồi mà vẫn chưa có gì, nếu như không phải là do hai đứa kế hoạch thì phải mau đi khám sức khỏe để kịp thời uống thuốc bổ điều tiết đi!"Mặt Duẫn Nhi đỏ bừng, mặc cho mẹ hỏi gì cũng không trả lời thêm nữa. Đúng vậy nhỉ... Hai người họ đã kết hôn được gần nửa năm rồi, đối với bố mẹ mà nói, có em bé là việc nên được đưa ra thảo luận rồi.Nhưng đối với anh và cô mà nói, hai người chỉ mới bắt đầu yêu đương thôi mà...Có điều, sinh một đứa con cho anh ấy nhất định sẽ thú vị lắm! Tính tình anh trẻ con như vậy, sau khi làm bố rồi nói không chừng còn giành đồ chơi, rồi tị nạnh với con mình cũng nên. Lần trước anh có hỏi cô rồi nhỉ? Hỏi cô sau này có em bé rồi liệu có thương nó hơn mà hắt hủi anh không? Thì ra là từ lúc đó anh đã nghĩ đến rồi... Nhưng mà sinh em bé đâu phải việc chỉ cần nghĩ thôi là sinh ngay được... Vừa mới nghĩ đến đây, mặt cô lập tức nóng bừng lên đến mức không thể trụ nổi trong căn bếp ấm cúng này nữa.Cô lấy cớ đi uống nước để chạy ra ngoài, sau đó đứng trước máy lọc nước ôm mặt, không kìm được khẽ cắn môi cười thẹn thùng...Dương Dương hai tay xách đầy quà Tết, vừa bước vào cửa đã thấy "cái bánh bao nhỏ" nhà anh hai tay đang ôm lấy mặt, không biết vì lí do gì mà một mình đứng đó cười ngây ngốc.Anh đặt túi lớn túi bé trong tay xuống, rón rén bước đến, ôm cô thật chặt, rồi rướn người lên cắn vào môi cô, hôn một cái rất kêu.Duẫn Nhi giật mình kêu lên một tiếng, cô bị anh hôn ngấu nghiến nên âm thanh phát ra cũng chuyển thành "ưm ưm ưm".Mẹ Lâm nghe thấy tiếng động liền chạy ra xem, thấy con gái mình đang la oai oái khi được chàng rể cưng bế lên xoay vòng vòng, hai người chơi đùa rất vui vẻ, bà chẳng nói chẳng rằng, mỉm cười lẳng lặng trốn vào bếp."Sao anh về sớm thế?" Được đặt xuống đất rồi nhưng mặt cô vẫn còn đỏ ửng, anh không nhịn được lại hôn một cái: "Vậy sao? Đã sắp đến bữa cơm tất niên rồi mà.""Bố em nói tối nay có việc, tám giờ hơn mới về ăn cơm được." Cô đu lên cổ anh, cười nói tíu tít: "Anh có đói không? Em múc cho anh bát canh bánh chẻo ăn tạm nhé!"Dương Dương đưa mắt nhìn về phía phòng bếp rồi khẽ thổi khí nóng hôi hổi bên tai cô: "Nhưng anh muốn ăn em cơ, bà xã..."Cảm giác tê tê ngứa ngứa từ bên tai truyền đi khắp toàn thân khiến cô mềm nhũn, cô khẽ cọ đầu vào vai anh, xấu hổ không nói nên lời...Bữa cơm tất niên bắt đầu thật náo nhiệt trong tiếng pháo nổ giòn giã. Bốn người ngồi quanh một chiếc bàn vuông, trên bàn bày đầy thức ăn nóng hổi, ti vi cũng được chuyển ra ngoài phòng khách, đêm xuân làm nền cho khung cảnh cả gia đình họ quây quần bên nhau hạnh phúc mỹ mãn.Bố Lâm liên tục cụng ly với Dương Dương, hết bố rót đầy cho con rể lại đến lượt con rể kính bố vợ, mẹ Lâm thấy không ổn, vội nhắc nhở: "Lão Lâm, ông uống ít một chút, Dương Dương còn phải lái xe nữa."Bố Lâm cười hề hề, có chút ngượng nghịu gãi gãi đầu: "Chẳng phải Duẫn Nhi cũng biết lái đó sao..."Anh nghe thấy vậy hết sức ngạc nhiên, quay sang hỏi bà xã nhà mình: "Tối nay chúng ta không ngủ lại đây à?""Mẹ nói cùng ăn bữa cơm tất niên là được rồi, chúng mình còn phải sang bên nhà bố mẹ anh nữa. Em nghĩ anh ngủ ở đây cũng không quen, chi bằng mình về bên đó, dù sao cũng không xa lắm mà."Thực ra, trong lòng cô nghĩ sức khỏe của Tần Uẩn mỗi ngày một kém, mà mỗi năm cũng chỉ có một đêm giao thừa thôi, vẫn nên ở bên ông thì hơn.Dương Dương mặc dù rất không ưa họ hàng bên nhà nội, nhưng cũng giống như cô, thực lòng anh rất mong được đón cái tết này với bố mình. Trong lòng anh cảm thấy rất vui, lại càng ra sức cụng ly tưng bừng với bố Lâm.Nhà họ Dương vẫn ồn ào như mọi khi. Lúc này mọi người đang vây quanh Tần Uẩn chuyện trò hết sức náo nhiệt, ông thoáng sững sờ khi thấy Dương Dương cầm tay Duẫn Nhi bước vào."Qua đây ngồi!" Ông mỉm cười, vẫy tay gọi con trai và con dâu.Trương Phác Ngọc cười nói với hai người: "Mọi người cũng đang nhắc đến hai đứa đây.""Lại nói xấu con chứ gì?" anh cũng cười hỏi."Nói xấu cái gì cơ chứ?" Một cô chị họ đẩy tờ báo sang: "Đang khen cậu vì hồng nhan mà không ngại ném đi ngàn lượng đấy! Duẫn Nhi, mau cho cả nhà xem đôi vòng ngọc bảo bối của em để mọi người được mở rộng tầm mắt đi nào!"Dương Dương giở tờ báo ra xem, là tin tức về việc anh nhờ mua hộ đôi vòng phỉ thúy tại buổi đấu giá hôm trước, tiêu đề khá chấn động, vừa xem đã biết là phong cách không lẫn vào đâu được của Trần Doãn Chi. Đi kèm là tấm hình đôi vòng phỉ thúy đời Đường - bảo vật được đấu giá gần cuối chương trình, bên cạnh đó còn có một bức ảnh chụp nghiêng không mấy rõ nét cảnh Duẫn Nhi đi siêu thị mua đồ.Trong ảnh, cô đang với tay lấy hàng trên giá, chiếc vòng trên cổ tay được khoanh tròn, giống y đúc chiếc vòng trong buổi đấu giá.Cái cô Trần Doãn Chi này quả thật là một nhân tài PR kiệt xuất, để tuyên truyền cho gia tộc hùng hậu của anh nhằm bình ổn lòng người, ngay cả cái này mà cũng đào bới lên để xào nấu thành tin tức được."Chẹp, đẹp thật đấy!" Chị em họ hàng kéo tay Duẫn Nhi ra xem, ai cũng xuýt xoa ngưỡng mộ. Duẫn Nhi cảm thấy sống lưng lạnh toát, trong lòng thầm nghĩ xem phải mở miệng đòi lại chiếc vòng đã tặng cho mẹ mình như thế nào bây giờ..."Sao hai đứa lại sang đây?" Chờ mọi người bớt ồn ào rồi Tần Uẩn mới mỉm cười hỏi han con trai và con dâu."Con đưa cô ấy đến đòi lì xì." Anh khoe với bố mẹ mình bao lì xì đỏ chót mà bố mẹ Lâm vừa cho: "Nhạc phụ nhạc mẫu của con lì xì này!"Trương Phác Ngọc giơ tay ra định giành lấy, Dương Dương thấy vậy vội vàng giấu đi, rồi lại chìa tay ra trước mặt bố mẹ: "Chúc bố mẹ năm mới vui vẻ, vạn sự như ý! Mau mau lì xì!"Anh tinh nghịch như trẻ con khiến ai cũng phải buồn cườỉ. Tần Uẩn vui vẻ bốc ra ba cái trong đống bao lì xì đặt sẵn trên trà kỷ bên cạnh để lát nữa lì xì cho lũ nhóc trong nhà, ông cho Dương Dương một cái, còn lại hai cái đặt vào tay Duẫn Nhi: "Chúc mừng năm mới! Bố cũng chúc hai đứa vạn sự như ý, bình yên êm ấm, hạnh phúc vui vẻ!"Dương Dương "Í" một tiếng: "Sao cô ấy lại được những hai cái?""Tất nhiên là cho em bé trong bụng rồi!" Một cô chị họ nhanh nhẩu lên tiếng.Dương Dương đương nhiên biết là không có khả năng đó, nhưng cũng không thể nói ra được, anh cứ nhìn Duẫn Nhi cười mãi. Vốn dĩ Duẫn Nhi chẳng thể nào mặt dày mày dạn được như anh, lúc này còn bị bao nhiêu là người cứ hết nhìn lại cười như thế, bàn tay nhận lấy bao lì xì của cô khẽ run, không biết nên làm thế nào mới phải."Hai bao lì xì, một cho nàng dâu của bố, một cho vợ của con." Tần Uẩn mỉm cười: "Cả hai vị trí này Duẫn Nhi đều đã làm rất tốt, rất xứng đáng được nhận hai phần! Bố hy vọng vào ngày này năm sau, Duẫn Nhi có thể nhận được ba phần."Vừa về đến phòng riêng ở trên tầng, cô không nhịn được, lập tức hỏi anh: "Sao anh lại nói với em đó là đồ rởm? Làm em sợ quá không nói nên lời nữa! May mà mẹ không có hỏi, không thì em thật chẳng biết nên trả lời thế nào!""Anh chỉ nói một cái một trăm, chứ có nói một trăm tệ đâu, tự em nói là hàng giả đấy chứ!" anh nhún vai: "Với lại anh cũng không nghĩ là sẽ lên báo mà."Cô rùng mình, nghĩ lại mà sởn hết cả gai ốc. Duẫn Nhi khẽ vuốt ve chiếc vòng rồi mải chìm trong suy nghĩ, cô cũng không nói gì thêm.Dưới ánh đèn, chiếc vòng ngọc lấp lánh càng làm tôn lên màu da trắng muốt của cô, anh nhìn đến mụ mị, trong lòng nóng lên từng đợt, anh theo bản năng giơ tay ra giữ lấy cánh tay ấy, rồi lại được đà kéo cả người cô vào lòng mình:"Em thích thì cứ đeo đi, vòng có đắt đến mấy cũng không sánh được với sự vui vẻ của em!"Cô nghiêng mặt, cười với anh: "Miệng lưỡi anh càng ngày càng dẻo!""Ừ!" Anh thừa nhận: "Bởi vì anh càng ngày càng thích em mà, bà xã!" Ngón tay đang giữ chặt cổ tay cô chậm rãi mân mê, mang theo một cảm giác khó tả nào đó khiến hai người vừa cảm thấy lạ lẫm lại vừa chờ mong, nó giống như từng sợi từng sợi tơ đang từ từ quấn lấy nhau, cột chặt hai người lại không cách nào tách tời."Trong ngọc có chứa linh khí, nếu nó thuộc về em thì không thể mất đi đâu được, em đeo vào, nếu nó không chạy mất thì chúng ta giữ lại cho đời sau. Bảo vật gia truyền được truyền lại từ thế hệ của chúng ta hay từ các thế hệ trước nữa cho đến các thế hệ mai sau thì cũng giống nhau cả thôi."Anh vừa dịu dàng thì thầm, vừa hôn từ tai cô hôn xuống hõm cổ, rồi xuống bờ vai...Chiếc áo sơ mi màu hồng cánh sen của cô không biết đã bị anh cởi ra ba nút tự bao giờ, cổ áo bị kéo xuống trước ngực, màu hồng kiều diễm kết hợp với làn da mịn màng của cô tạo nên vẻ quyến rũ, mê hoặc chết người. Anh cúi đầu mút bờ vai trắng như tuyết của cô, thanh âm cực thấp, cực nóng bỏng: "Có muốn được ba bao lì xì không? Hử?"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me