LoveTruyen.Me

Tong Hop Truyen 9

Tống Giang tìm kiếm trên mạng, cũng không hiểu được lí do. Rõ ràng buổi chiều thấy ngực cô vẫn bình thường, buổi tối lại to lên.

Cô cũng chưa cho anh câu trả lời chính xác, anh thật sự quá tò mò! Thật sự quá mẹ nó tò mò!

Rốt cuộc, vấn đề này, anh quyết định xin sự giúp đỡ từ người bạn nữ duy nhất trong WeChat là Thời Tự.

"Người anh em, cho hỏi một vấn đề."

"Nói đi."

"Vì sao ngực con gái sẽ biến to rồi lại thu nhỏ."

"Có bệnh phải trị."

"......"

Tống Giang kể lại chuyện hôm nay, sau khi Thời Tự nghe xong, lập tức hiểu ra: "Duẫn Nhi nhà cậu bình thường hay mặc áo lót thể thao đúng không."

Mặt anh đỏ lên: "Chuyện này sao tôi biết được."

"Cậu đi xem giá phơi quần áo của cô ấy là biết mà, áo thể thao nhiều hay áo thường nhiều, chắc hẳn không khó phân biện chứ."

"Không."

Quá xấu xa!

Chưa từng nghĩ, Thời Tự nghiêm túc nói với anh: "Duẫn Nhi rất thẹn thùng, tôi nhìn dáng ngực của cô ấy, chắc chắn không mặc đồ nâng ngực, kiểu ngực to như cô ấy, cần phải mặc áo có gọng nâng ngực, hiện tại còn trẻ chưa có gì, tương lai sẽ rất khổ!"

Tống Giang:......

"Tốt nhất cậu nên khuyên nhủ cô ấy đi."

Tống Giang "Những chuyện thế này không phải con gái các cậu mở miệng mới tốt sao."

Thời Tự cười cười: "Đồ ngốc, cô ấy chưa chắc không biết đồ thể thao không tốt với cơ thể, nếu đã biết còn làm như vậy, vì sao chứ."

Mặt anh không cảm xúc, nhàn nhạt nói: "Sao tôi biết được."

"Do tự ti." Thời Tự thoải mái nói: "Những chuyện thế này con gái giải quyết không tốt đâu."

*****

Duẫn Nhi phát hiện, thời gian gần đây Tống Giang có hơi kì lạ, lúc phụ đạo luôn thất thần, nhìn cô muốn nói lại thôi, quanh quẩn trong sân, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu, không biết đang nghĩ gì.

Buổi tối trước ngày thi đấu bóng rổ, tên này đứng ngoài cửa hút ba điếu thuốc, sau đó rốt cuộc không nhịn được gõ cửa phòng cô.

Duẫn Nhi đang mặc thử đồ aerobic trong phòng, váy nhảy aerobic ôm sát người, cô che ngực mở cửa, đề phòng hỏi: "Có việc gì thế?"

Tống Giang nghĩ lại lời Thời Tự nói.

Tự ti.

"Ngày mai lên sân khấu." Anh nhìn trần nhà: "Cô có hồi hộp không?"

Duẫn Nhi:......

Cả người nồng nặc mùi thuốc, đi vòng trước cửa, chỉ để tới đây nói chuyện thôi sao.

"Tôi đã tập luyện rất nhiều rồi, không hồi hộp." cô kéo váy: "Nhưng váy có vẻ hơi chật."

Anh dời mắt, nhìn thoáng qua bộ ngực lại bị ép xuống của cô, đầu óc chợt nóng lên, cảm xúc nóng nảy dâng lên trong lòng: "Cô đừng mặc."

Duẫn Nhi ngẩn người, đấm một cái vào ngực anh, cười nói: "Anh muốn chết đúng không."

Cô đang định đóng cửa, Tống Giang đè cửa lại: "Tôi nói thật, cô đừng mặc cái đó, cái đó không tốt."

Vẻ mặt anh vô cùng nghiêm túc, anh đã quen vẻ bất cần đời, một khi nghiêm túc, trên người lại tản ra... Sức quyến rũ trí mạng.

Cái đó...

Duẫn Nhi suy nghĩ thật lâu, đến khi cô nhận ra anh đang nói về cái gì, trong đầu "Ầm" một cái, khuôn mặt nhỏ ửng hồng: "Lưu manh!"

Cô bối rối, dùng sức đóng cửa phòng lại, nhốt anh ngoài cửa.

Ngoài cửa, người nào đó đi qua đi lại, dường như đã ấp ủ rất lâu, gằn giọng nói với cái cửa một câu: "Mấy tên đáng ghét kia còn chưa trưởng thành, nhưng tôi biết, không nên như vậy."

Anh nghẹn đỏ mặt, gian nan nói ra bốn chữ với cánh cửa đang đóng chặt kia: "Cô rất xinh đẹp."

Anh nói xong liền chạy, Duẫn Nhi còn nghe thấy tiếng ghế bị va đổ.

Thật ngốc nghếch.

Cô ngồi bên mép giường, cúi đầu nhìn bộ ngực bị đè bẹp của mình, trong lòng trăm mối suy tư, tuy Tống Giang nói mập mờ, nhưng cô vẫn hiểu ý anh, không chứa bất cứ hương vị tình dục nào, anh chỉ đơn giản lo lắng cho cô mà thôi.

Làm sao cô không biết làm như vậy không tốt đối với bộ ngực đang phát triển, nhưng cô rất sợ ánh mắt xấu xa của các bạn nam khi nhìn cô, mặc dù hiện tại, vì quan hệ của cô với Tống Giang dần trở nên thân thiết, các bạn nam trong lớp không còn hành động xấu với cô, nhưng cô vẫn không vượt qua được bản thân.

Cô cúi đầu nhìn hai bé thỏ con, chúng nó nằm yên tĩnh trên ngực, bị áo bó ngực đè ép, rất tủi thân.

Ngay cả anh cũng thấy tủi thân thay chúng nó.

Duẫn Nhi sờ sờ chúng nó, tháo bó ngực xuống, chúng nó lập tức bắn ra, giống như khôi phục lại sức sống.

Thật ra trong lòng cô rất khó chịu, cô cũng không ghét thân thể của mình, mỗi khi đêm đến, trong lúc ngủ, cô mơ nàng cảm nhận được nó đang căng ra, tựa như nụ hoa đang nở rộ, lan toả hương thơm nồng nàn. Cô không nên xấu hổ, cô đang trưởng thành.

Trưởng thành nghĩa là tự do, nghĩa là có thể thoát khỏi sự kiểm soát của gia đình, làm điều mình thích.

Cô không nên vì sắp trưởng thành mà cảm thấy thẹn.

Sáng sớm hôm sau, Tống Giang không đi trước mà chờ cô cùng đi học, anh thuần thục lấy cặp sách trên vai cô, đeo lên vai của mình.

Ánh mắt chỉ lướt qua ngực cô một chút rồi dời đi, nhưng nhìn ra được, anh vừa thở phào nhẹ nhõm.

Hôm nay thức dậy, Duẫn Nhi do dự thật lâu, cuối cùng vẫn không mặc áo lót thể thao, cô mặc áo ngực có gọng nâng, đẩy đôi thỏ con cao lên, to lớn mà kiêu ngạo.

Duẫn Nhi chú ý tới, hình như hôm nay tâm trạng của anh rất tốt, dọc đường đi nói khá nhiều, ôm bóng nghịch mấy trò trước mặt cô, đầu ngón tay quay bóng rổ, nói có thể quay đến tận lúc vào lớp.

Duẫn Nhi cười anh, nhìn trông thật ngốc.

Hai người nhẹ nhàng đi vào lớp, trong tiếng cười nói, anh bâng quơ giơ tay đặt lên lưng cô, dùng lực đẩy.

Duẫn Nhi cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp của anh, sức lực đó vô cùng kiên cố, cô kinh ngạc, giật mình hiểu ra ý của anh.

Anh muốn cô ưỡn ngực lên.

Duẫn Nhi khựng lại, tóm lại vẫn có phần kiêng kỵ, cách xa anh.

Trận bóng rổ bắt đầu vào buổi chiều, từ giữa trưa, sân thi đấu đã chật kín người.

Trong phòng thay đồ, các cô gái nhanh chóng thay váy ngắn và T shirt, khắp nơi tràn ngập sức sống tuổi trẻ, Duẫn Nhi đã tìm rất lâu cũng không thấy quần đùi của mình.

"Các cậu có thấy quần đùi của tôi đâu không?" Cô quay đầu lại hỏi mọi người, quần đùi vừa mới treo trên mắc áo mà.

"Không thấy." Các cô gái đã thay đồ xong, bắt đầu trang điểm.

Tống Mạt quan tâm hỏi cô: "Cậu không thấy quần đùi à?"

"Ừ." Duẫn Nhi vội vàng tìm trong cặp sách của mình: "Tôi nhớ vừa rồi còn treo trên mắc áo mà."

"Mọi người mau giúp cô ấy tìm xem." Tống Mạt nói: "Không có quần đùi thì không lên sân khấu được đâu, sẽ mất mặt lắm."

Mấy bạn nữ lười biếng tìm trên mắc áo, trách cứ cô: "Sắp phải lên sân khấu rồi, Duẫn Nhi cậu thật quá bất cẩn."

Đương nhiên trong lòng cô cũng sốt ruột, cô vừa mới đi WC, cô nhớ rõ mình đã treo quần đùi chung với váy nhảy, nhưng đến khi quay về, váy áo vẫn còn, quần đùi lại biến mất.

Đồ đạc chỉ đặt ở đó, không the không cánh mà bay, trừ phi có người cầm nó.

Duẫn Nhi nhìn Tống Mạt, Tống Mạt đang giúp cô tìm kiếm khắp nơi, trông có vẻ rất nôn nóng, cô không phải máy phát hiện nói dối, rất khó phân biệt được biểu cảm thật giả của người khác, cô không thể đoán mò, chỉ có thể tìm trong hội trường.

"Nếu không tìm thấy thì không thể lên sân khấu." Tống Mạt nói: "Nếu để lộ hàng, thật sự rất mất mặt."

Duẫn Nhi tức đến khó thở, giống như đang giận dỗi, cáu kỉnh nói: "Lúc trước cậu là người đến tìm tôi tham gia nhảy aerobic mà."

Nếu không muốn để cô lên sân khấu, lúc trước tội gì phải tốn sức mời cô tham gia, mất thời gian một cách vô cớ.

Tống Mạt vừa nghe thấy lời này, mặt đỏ lên: "Cái gì, cậu nghĩ tôi là người cầm quần đùi của cậu ư!"

"Tôi không nói như vậy." cô ngồi vào bàn trang điểm, chải đầu, buộc đuôi ngựa.

Bộ dáng tức giận của Tống Mạt, giống như rất khó thở, Duẫn Nhi sợ cô ta không thở được, vì thế nói: "Quần và váy của tôi để cạnh nhau, không ai lấy, nó sẽ không vô cớ biến mất, nhưng tôi không nói là cậu."

"Nhưng lời vừa rồi của cậu có ý gì, rõ ràng là nghi ngờ Mạt Mạt." Kiều Tư Tuyết đi lên trước, bênh vực Tống Mạt: "Mạt Mạt còn nhiệt tình giúp cậu tìm đồ, đúng là lòng lang dạ sói."

Tống Mạt nói: "Thôi Tư Tuyết, đừng nói nữa, trong lòng Duẫn Nhi cũng rất sốt ruột nên mới có thể nói như vậy, hiện tại không phải lúc cãi nhau, việc cấp bách là tìm được biện pháp giải quyết."

Kiều Tư Tuyết liếc Duẫn Nhi một cái: "Nếu cô ta không sợ lộ thì cũng có thể trực tiếp lên sân khấu mà."

Váy aerobic là kiểu váy tennis, rất nhiều nếp gấp, rất ngắn, nếu nhảy sẽ rất dễ bị lộ, cho nên mới cần mặc quần đùi bên trong.

Tống Mạt nói: "Nếu thật sự không được nữa, tôi cho cậu mượn quần đùi của tôi, cậu lên sân khấu đi."

Kiều Tư Tuyết vội vàng cao giọng nói: "Thế sao được! Mạt Mạt cậu chính là đội trưởng đội chúng ta, không có cậu chúng tớ biết nhảy thế nào!"

"Do tớ mời Duẫn Nhi vào đội, nếu lúc này cô ấy không được lên sân khấu." Tống Mạt ra vẻ uất ức nhìn Duẫn Nhi: "Không chỉ có cô ấy trách tớ, trong lòng tớ cũng thấy áy náy."

Mấy cô gái khác trong đội cổ động viên đều không nhịn được, sôi nổi chỉ trích Duẫn Nhi, nói chính cô bất cẩn đánh mất quần, lại làm liên lụy Tống Mạt không thể lên sân khấu, Kiều Tư Tuyết nói khó nghe nhất, hoa sen trắng gì đó cũng nói ra được.

Duẫn Nhi không biết từ này có ý gì, cô cúi đầu, để mặc họ chỉ trích, không phân bua, cũng không nói lời nào.

Việc đã đến nước này, nhiều lời cũng vô ích, một mình cô chạy ra khỏi cửa.

"Cậu đi đâu đấy?"

"Tôi đi mua quần đùi." cô không hề quay đầu lại.

Phía sau Kiều Tư Tuyết cười cười: "Còn chưa đến mười lăm phút nữa là lên sân khấu rồi, nếu cậu về kịp thì tính."

"Các cậu không cần chờ tôi." Duẫn Nhi đứng ở bên cửa, cắn chặt răng: "Nếu tôi không về kịp các cậu cứ lên sân khấu là được."

Kiều Tư Tuyết trợn mắt: "Kịp mới là lạ."

Tống Mạt nhìn bóng lưng dời đi một cách dứt khoát của cô, không nói một lời.

Cô sẽ phản ứng như thế nào, thật ra Tống Mạt đã sớm suy đoán trăm ngàn lần trong đầu, có lẽ sẽ chửi ầm lên, có lẽ sẽ ôm gối ngồi xổm bên tường khóc thút thít...

Duy độc không nghĩ tới, cô không hề bỏ cuộc, biết rõ đây là hấp hối giãy giụa, cô lại không chịu bỏ cuộc.

Tính cách này, đúng là đã coi thường cô rồi.

Tống Mạt lạnh nhạt dời mắt, vỗ vỗ tay: "Nhân lúc còn thời gian, chúng ta luyện tập lại một lần nữa đi, chín người, không thêm cô ta, dù sao..." Cô ta cười lạnh một tiếng: "Không có gì ảnh hưởng."

Tống Giang mặc một bộ đồng phục bóng rổ màu đỏ, tay ôm bóng rổ, cùng mấy người Hạo Nhiên đi vào sân, các chàng trai trong đội bóng đều cao 180 cm trở lên, dưới ánh mặt trời trông vô cùng đẹp trai, cả người đầy cơ bắp, vừa mới đi vào đã khiến các cô gái hét to.

Tống Giang im lặng đứng bên cạnh, ánh mặt trời chiếu vào qua ô cửa sổ trên mái nhà, vừa khéo bao phủ lấy cả người anh, khuôn mặt tuấn tú và đôi mắt sâu thẳm, rực rỡ nổi bật.

Mặc dù anh không làm gì nhưng vẫn nổi bật nhất đám đông. Các cô gái bắt đầu lấy điện thoại ra chụp ảnh lách tách, tâm tư thiếu nữ tỉ mỉ mà uyển chuyển, nhưng một khi chìm trong biển người, lại vô cùng bạo dạn.

Tống Giang không chỉ là đối tượng mà các cô ấy yêu mến, mà còn là thần tượng của các cô ấy.

"Wow, nhiều người thật." Hạo Nhiên nhận bóng rổ, thuận tay xoay tròn, đẹp trai ngút trời.

Tống Giang liếc cậu, khinh thường nói: "Biểu diễn cái này làm gì, lát nữa trước khi bắt đầu thi đấu mày làm một đoạn freestyle tặng mọi người nhé?"

"Được thôi." Hạo Nhiên đồng ý không hề do dự: "Chỉ cần lãnh đạo nhà trường không ghi tội tao gây rối trật tự là được."

Tống Giang cười nhạt một tiếng: "Có khi sẽ trực tiếp báo cảnh sát đấy."

"Nhưng mà Caesar mày cũng vô tâm quá, nhiều bạn nữ nhìn mày như thế, mày không hề muốn biểu diễn gì sao?"

"Hơ hơ, mày nghĩ ai cũng như mày ư, chẳng qua Caesar không thèm quan tâm, ai bảo nhan sắc người ta có giá trị làm gì."

Bùi Thanh cười nói: "Nếu để cậu ấy đứng ngoài quảng trường, mày ngồi bên cạnh thu phí chụp ảnh, mười đồng một người, đoàn người xếp hàng chắc chắn kéo dài từ cổng trường đến trạm thu phí luôn."

"Ha ha, cái này được đấy, Caesar, tương lai nếu mày túng quá, chúng ta mở quán chụp ảnh trên quảng trường đi."

Tống Giang há miệng định nói có mà nhà mày túng ấy, đột nhiên nhìn thấy có một cô gái chạy ra từ phía cánh gà sân khấu, cô mặc váy và áo T shirt của đội cổ động viên, dáng người nhỏ nhắn đầy đặn, chỉ có điều...

Mặt cô đỏ bừng, giả vờ ngáp một cái, tay thuận theo lau khóe mắt, lén gạt đi giọt lệ đang trực trào ra khỏi mi.

Tim anh bỗng nhiên thắt lại, lục phủ ngũ tạng như bị bóp nát.

*****

Anh ném bóng rổ vào ngực Hạo Nhiên, sải bước đuổi theo.

Duẫn Nhi cảm giác phía sau có người cầm lấy cánh tay mình kéo lại, cơ thể mất thăng bằng, trực tiếp bị kéo vào trong lòng ngực cứng cáp của người đó, hương lá bạc hà quen thuộc phả vào mũi.

Cô kinh ngạc ngẩng đầu, trông thấy ngôi sao nhỏ màu đen trên xương quai xanh của anh.

"Chạy cái gì." Anh nhíu mày nhìn cô, giọng lành lạnh.

"Tôi muốn ra ngoài mua quần." cô thở hổn hển giải thích: "Trận thi đấu sắp bắt đầu rồi, tôi không tìm thấy quần đùi."

Ánh mắt anh dời xuống, bỗng thấy cặp đùi trắng nõn thon dài của cô, bộ váy áo T shirt tản ra sức sống thanh xuân, lại rất ngắn.

Ngay sau đó anh dời mắt, cùng cô đi ra ngoài sân vận động: "Mua quần thì mua quần, khóc cái gì."

"Không khóc."

Anh không tin cô không khóc, vừa nãy anh thấy cả rồi, vừa bất đắc dĩ lại đau lòng, chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ lên gáy cô: "Đi thôi, tôi chở cô."

Ngoài bãi đỗ xe, anh đeo kính bảo vệ mắt vào cho cô, nhẹ nhàng nói: "Nhất định sẽ kịp."

"Ừ."

Chiều hôm đó ánh nắng chói chang, trong lòng cô lại cảm thấy yên bình, bóng dáng chàng trai trước mặt vững chãi như núi, bả vai có thể gánh vác muôn vàn gánh nặng, cũng có thể gánh vác trái tim của cô.

Những uất ức và tức giận khi đối mặt với Tống Mạt, khoảnh khắc tan thành mây khói.

Ra khỏi trường, cô tìm cửa hàng nội y gần nhất trên bản đồ, đi qua hai quảng trường là đến, Tống Giang chở cô phóng nhanh như chớp.

Duẫn Nhi tiện tay cầm một cái quần đùi màu trắng, sau khi thanh toán trực tiếp vào phòng thay quần áo thay.

Đến khi đi ra, cô nhìn thời gian, cách lúc lên sân khấu chỉ còn hai phút.

Cô thất vọng buông tiếng thở dài, đi ra ngoài nói với anh: "Có lẽ không còn kịp rồi, nhưng vẫn cảm ơn anh nhiều lắm."

Tống Giang buông điện thoại, khởi động động cơ, cười nhạt: "Tới kịp"

*****

Trên sân vận động, sau khi Hạo Nhiên cúp điện thoại của Tống Giang, chợt cảm thấy nôn nóng, ấn đường nhíu chặt như một ông già.

Bùi Thanh căng thẳng nhìn Hạo Nhiên: "Người anh em, đi đi."

"Mày nghĩ mày thoát được chắc!" Hạo Nhiên sống chết cũng phải kéo theo người chết cùng, nài ép lôi kéo, kéo Bùi Thanh cùng cậu lên sân bóng rổ.

Mấy người Tống Mạt đã thay xong quần áo, xếp đội hình chuẩn bị lên sân khấu.

Hạo Nhiên đi lên sân khấu, xấu hổ ho nhẹ một tiếng vỗ vỗ tay: "Chào, chào các bạn, hôm nay trời đẹp như thế, hát mấy bài cho vui nhỉ, tôi đã chuẩn bị một đoạn freestyle, tặng cho mọi người, cùng khuấy động không khí lên nhé."

Khi cậu nói đã dẫn theo giai điệu rap: "Hữu nghị là thứ nhất thi đấu là thứ hai, yo, yo, Thanh Nhi, beats cho tao một khúc đi, không phải ngại ngùng, nào, các bạn, hãy cho tôi thấy cánh tay của các bạn đi!"

Sân bóng trống trải, khán phòng yên tĩnh, giống như đang xem một tên ngốc, khó hiểu nhìn cậu.

Hạo Nhiên ho nhẹ một tiếng: "Được rồi." Cậu không nhịn được đưa mắt ra hiệu với Bùi Thanh, ý bảo cậu ấy mau bắt đầu.

Bùi Thanh che miệng chơi B-box, cậu ấy hoàn toàn không dám nhìn lãnh đạo nhà trường ngồi phía đối diện.

Nhiều năm trôi qua, chỉ cần vừa nhớ tới ngày đáng xấu hổ đó, Bùi Thanh chỉ hận không thể đào một cái hố để chui vào.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me