Tong Hop Truyen Ngan Countryhumans
Pairing(s): Anh Cát Lợi/Mười ba Thuộc địa.Tag(s): Dubious consent, mildly dubious consent, extremely dubious consent, implied/referenced rape/non-con, codependency, murderous housewife America.Nhân vật: Anh Cát Lợi, Mười ba Thuộc địa, Canada thuộc Anh.Miêu tả: Một bản phân tích rất mơ hồ về mối quan hệ giữa Đế quốc Anh và Mười ba Thuộc địa, qua cái nhìn của Canada thuộc Anh.
____________Anh Quốc vẫn luôn ưa thích những thứ xinh đẹp và rực rỡ ; không khác lắm việc Tây Ban Nha ham muốn vàng đến cùng cực. Thế nhưng với Anh Quốc, những thứ vật chất như vàng không thể sánh được với dù là một lọn tóc của Mười ba Thuộc địa. Và mỗi lần hắn nhắc đến điều này, Bắc Mỹ sẽ nở một nụ cười rực rỡ, như thể lời ca tụng đó - như thể người ta có thể gọi đó là khen ngợi vậy - vừa thắp sáng cả thế giới của y. Nhưng Canada biết, chỉ cần Anh Quốc khuất khỏi tầm mắt, y sẽ ngay lập tức thể hiện sự ghét bỏ (thậm chí là khinh bỉ, nếu không có người ngoài ngay đó). Ai cũng biết là từ ban đầu Đế quốc vĩ đại ấy sẽ đếch thèm quan tâm đến y nếu không vì suối tóc chói lọi như những sợi chỉ vàng tinh khiết nhất. Có lẽ giờ hắn đã nhận thấy được rất nhiều những giá trị khác của y, nhưng mái tóc ấy vẫn là một trong các lý do cơ bản cho sự sủng ái của Anh Quốc. Ngay cả những kẻ hầu hạ và những của Anh Quốc ban tặng phần lớn cũng là vì nó."Lão già đấy cứ làm như mình là một nhà phê bình mà ai cũng muốn nịnh hót vậy", Mười ba Thuộc địa mơ màng lẩm bẩm, trong lúc chải mái tóc màu mật ong của Canada, như thể điều đó sẽ che mái tóc của cậu khỏi tầm mắt của Anh Quốc."Không phải là ai cũng muốn, nhưng đối với nhiều người thì là bắt buộc", Canada hưởng thụ bàn tay của Mỹ nhẹ nhàng xoa đầu mình, chẳng cần biết y làm thế để làm gì. Đôi tay ấy chai sạn một cách kì lạ so với gương mặt trắng trẻo, dịu dàng - thậm chí là có vẻ yếu đuối - của y.Mỹ ngạc nhiên chớp mắt, và rồi bật cười, một điệu cười thích thú, "Ôi, con giun xéo lắm cũng quằn..."
Canada tự hỏi câu nói đó dành cho cậu hay Mỹ tự nói với chính mình.
____________Anh Quốc vẫn luôn coi Mười ba Thuộc địa là một chiến lợi phẩm, là thứ mà hắn có thể khoe khoang trước mặt những kẻ đã bại trận dưới chân mình, trong khi hắn nhốt y vào một cái lồng son cùng với những xiềng xích trói buộc y khỏi thế giới bên ngoài. Canada nghe nói y từng được tự do đi đến bất kỳ nơi nào y muốn và kết giao với bất kỳ ai y thích, nhưng tất cả đã thay đổi khi y thu hút quá nhiều sự chú ý và tham vọng. Tây Ban Nha muốn bòn rút bằng hết những mỏ vàng của Bắc Mỹ ; Hà Lan muốn thấy-trần-trụi mọi tiềm năng của y và có cả Pháp, kẻ mà Canada phải thừa nhận, chẳng hơn gì Anh Quốc. Canada nghĩ như vậy còn chưa hết đâu, vì Mỹ yêu thích thế cục hỗn loạn và những thế cục như vậy cũng không ngừng đeo bám y. Anh Quốc không thích điều đó cho lắm, và thái độ của hắn không khó để nhìn ra.Canada nhìn ra Mười ba Thuộc địa đã trở thành một sự vỗ về cho Anh Quốc. Mỗi khi lòng hắn chớm cảm giác thất bại hay thiếu an toàn, hắn sẽ tìm đến y để tìm sự an ủi và y sẽ rót vào tai hắn mọi lời dối trá ngọt ngào hắn cần. Theo Canada thì chuyện này không hẳn là xấu, nhưng nó lặp đi lặp lại nhiều đến mức trái tim của Anh Quốc đang dần trở nên dựa dẫm vào Mười ba Thuộc địa. Y đã biến thành một kẻ thao túng theo cách riêng của mình - dịu dàng và đầy âu yếm. Anh Quốc và sủng ái của hắn đang lợi dụng lẫn nhau. "Cũng thật buồn cười", Canada nghĩ."Mỹ, anh có yêu anh ấy không?", Canada, lấy hết can đảm tích tụ được mà hỏi, bồn chồn nhìn lên đối phương và chờ đợi câu trả lời. Cơn bão gào thét trong mắt Mười ba Thuộc địa nguôi ngoai, và y thờ ơ chú ý sang chuyện khác."Từng yêu".Giọng nói y, tĩnh lặng đến vĩnh hằng.
____________Anh Quốc vẫn luôn chắc chắn về vị trí của mình trong lòng Mười ba Thuộc địa, và hắn cũng vẫn luôn sai lầm về điều đó; nhưng vả chăng, không có thứ gì có thể cản hắn khỏi việc đeo lên cái mặt nạ đúng đắn. Ban đầu là những tán tỉnh xâm phạm của Anh Quốc và ham muốn được ngợi khen ngây thơ của Mười ba Thuộc địa, sau đó là sự thao túng và sự đồng thuận mơ hồ, và cuối cùng, bạo lực và những đấu tranh trong hoảng sợ. Điều này, cùng với những tranh cãi triền miên của họ, đã gây nguy hại rõ rệt đến sức khoẻ của Bắc Mỹ, cả thể xác lẫn tinh thần, nhưng Anh Quốc thì vẫn là Anh Quốc. Nếu có, thì nó cũng chỉ làm vững chắc những yêu cầu và sự tự cho mình là đúng của hắn mà thôi.Cậu muốn hỏi tại sao y lại không lên tiếng về những hành động đó, nhưng rồi cậu run sợ khi thấy y lặng lẽ trút đi cơn cuồng nộ của mình. Y chưa từng như thế này. Y phải là người ồn ào, thẳng thắn, dễ tính và quan trọng nhất là hạnh phúc. Mười ba Thuộc địa, người bạn thân thiết nhất của cậu, người anh cậu luôn tin tưởng, lại đang trở thành một người cậu không hề quen biết gì.Và lần này, Canada là người chải mái tóc rối xác xơ, nhạt nhoà của Bắc Mỹ. Gần đây y không thấy Anh ép buộc hay Mỹ phản kháng trong những... tình huống như thế, nhưng điều này đối với cậu là một điềm xấu thì đúng hơn."Xin em hãy rời đi sớm nhất có thể, Canada", Mỹ hờ hững gõ từng ngón tay lên mặt bàn, giọng nói bình thản như mọi việc vẫn thế, gương mặt nhoà đi dưới ánh đèn mờ."À, vâng, giờ em đi đây. Nhưng anh có cần gì nữa không? Một vài vết thương chưa xử lý chẳng hạn?", Canada ngạc nhiên, nhưng rồi đoán rằng Mỹ cần ở một mình."Ý anh không phải thế. Đi đi. Sẽ sớm thôi nơi này sẽ không còn an toàn nữa, mà anh nghĩ em cũng chẳng muốn liên quan gì đến chuyện này"."Em không hiểu"."Em cứ giữ cây kéo vàng đi. Thiêu nó, vứt nó đi, đem nó dâng lên Anh Quốc, tuỳ em làm gì thì làm".Canada giờ đã hiểu, dù rằng cậu ước mình không hề hay biết. Một cuộc chiến rồi sẽ nổ ra. Cậu đã thấy trước được điều này, nhưng khi thật sự phải đối mặt với nó, cậu có cảm giác mình sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Canada hít vào một hơi thật sâu, cố gắng níu lấy dáng vẻ điềm tĩnh. Cậu vẫn luôn quá dở trong việc che giấu cảm xúc của mình, và Mỹ thì vẫn luôn quá giỏi trong việc đọc chúng. Không ai nói một câu nào, và Canada rời đi, y như những lần trước, trước nữa.Canada bật ra một tiếng cười giữa những giọt nước mắt không ngừng chảy xuống. Trái tim của cậu nhức nhối như thể có gì đang bóp nát nó, và chắc chắn thứ đó không phải sự tàn nhẫn của Anh Quốc thì cũng là bộ dạng dửng dưng của Mười ba Thuộc địa. Cậu tự hỏi giọt nước tràn ly là gì. Có phải Mỹ không thể kìm nén được cơn giận của mình nữa? Có phải y đã quyết định rằng mình quá rẻ mạt trong mắt Anh Quốc? Hay, y đã nhận ra rằng Anh Quốc thật sự đéo hề đáng? Canada thật sự chẳng tin lắm vào cái lý do vớ vẩn như "Không đánh thuế nếu không có đại diện".Nhưng chẳng cần biết giọt nước cuối cùng là gì, cái ly đó cũng không thể đựng thêm được nữa rồi. Cậu sẽ chờ, im lặng đến đau đớn, nhưng cũng thiết tha đến tột cùng, xem cuộc bạo loạn này càn quét từng tấc đất.
____________Anh Quốc vẫn luôn ưa thích những thứ xinh đẹp và rực rỡ ; không khác lắm việc Tây Ban Nha ham muốn vàng đến cùng cực. Thế nhưng với Anh Quốc, những thứ vật chất như vàng không thể sánh được với dù là một lọn tóc của Mười ba Thuộc địa. Và mỗi lần hắn nhắc đến điều này, Bắc Mỹ sẽ nở một nụ cười rực rỡ, như thể lời ca tụng đó - như thể người ta có thể gọi đó là khen ngợi vậy - vừa thắp sáng cả thế giới của y. Nhưng Canada biết, chỉ cần Anh Quốc khuất khỏi tầm mắt, y sẽ ngay lập tức thể hiện sự ghét bỏ (thậm chí là khinh bỉ, nếu không có người ngoài ngay đó). Ai cũng biết là từ ban đầu Đế quốc vĩ đại ấy sẽ đếch thèm quan tâm đến y nếu không vì suối tóc chói lọi như những sợi chỉ vàng tinh khiết nhất. Có lẽ giờ hắn đã nhận thấy được rất nhiều những giá trị khác của y, nhưng mái tóc ấy vẫn là một trong các lý do cơ bản cho sự sủng ái của Anh Quốc. Ngay cả những kẻ hầu hạ và những của Anh Quốc ban tặng phần lớn cũng là vì nó."Lão già đấy cứ làm như mình là một nhà phê bình mà ai cũng muốn nịnh hót vậy", Mười ba Thuộc địa mơ màng lẩm bẩm, trong lúc chải mái tóc màu mật ong của Canada, như thể điều đó sẽ che mái tóc của cậu khỏi tầm mắt của Anh Quốc."Không phải là ai cũng muốn, nhưng đối với nhiều người thì là bắt buộc", Canada hưởng thụ bàn tay của Mỹ nhẹ nhàng xoa đầu mình, chẳng cần biết y làm thế để làm gì. Đôi tay ấy chai sạn một cách kì lạ so với gương mặt trắng trẻo, dịu dàng - thậm chí là có vẻ yếu đuối - của y.Mỹ ngạc nhiên chớp mắt, và rồi bật cười, một điệu cười thích thú, "Ôi, con giun xéo lắm cũng quằn..."
Canada tự hỏi câu nói đó dành cho cậu hay Mỹ tự nói với chính mình.
____________Anh Quốc vẫn luôn coi Mười ba Thuộc địa là một chiến lợi phẩm, là thứ mà hắn có thể khoe khoang trước mặt những kẻ đã bại trận dưới chân mình, trong khi hắn nhốt y vào một cái lồng son cùng với những xiềng xích trói buộc y khỏi thế giới bên ngoài. Canada nghe nói y từng được tự do đi đến bất kỳ nơi nào y muốn và kết giao với bất kỳ ai y thích, nhưng tất cả đã thay đổi khi y thu hút quá nhiều sự chú ý và tham vọng. Tây Ban Nha muốn bòn rút bằng hết những mỏ vàng của Bắc Mỹ ; Hà Lan muốn thấy-trần-trụi mọi tiềm năng của y và có cả Pháp, kẻ mà Canada phải thừa nhận, chẳng hơn gì Anh Quốc. Canada nghĩ như vậy còn chưa hết đâu, vì Mỹ yêu thích thế cục hỗn loạn và những thế cục như vậy cũng không ngừng đeo bám y. Anh Quốc không thích điều đó cho lắm, và thái độ của hắn không khó để nhìn ra.Canada nhìn ra Mười ba Thuộc địa đã trở thành một sự vỗ về cho Anh Quốc. Mỗi khi lòng hắn chớm cảm giác thất bại hay thiếu an toàn, hắn sẽ tìm đến y để tìm sự an ủi và y sẽ rót vào tai hắn mọi lời dối trá ngọt ngào hắn cần. Theo Canada thì chuyện này không hẳn là xấu, nhưng nó lặp đi lặp lại nhiều đến mức trái tim của Anh Quốc đang dần trở nên dựa dẫm vào Mười ba Thuộc địa. Y đã biến thành một kẻ thao túng theo cách riêng của mình - dịu dàng và đầy âu yếm. Anh Quốc và sủng ái của hắn đang lợi dụng lẫn nhau. "Cũng thật buồn cười", Canada nghĩ."Mỹ, anh có yêu anh ấy không?", Canada, lấy hết can đảm tích tụ được mà hỏi, bồn chồn nhìn lên đối phương và chờ đợi câu trả lời. Cơn bão gào thét trong mắt Mười ba Thuộc địa nguôi ngoai, và y thờ ơ chú ý sang chuyện khác."Từng yêu".Giọng nói y, tĩnh lặng đến vĩnh hằng.
____________Anh Quốc vẫn luôn chắc chắn về vị trí của mình trong lòng Mười ba Thuộc địa, và hắn cũng vẫn luôn sai lầm về điều đó; nhưng vả chăng, không có thứ gì có thể cản hắn khỏi việc đeo lên cái mặt nạ đúng đắn. Ban đầu là những tán tỉnh xâm phạm của Anh Quốc và ham muốn được ngợi khen ngây thơ của Mười ba Thuộc địa, sau đó là sự thao túng và sự đồng thuận mơ hồ, và cuối cùng, bạo lực và những đấu tranh trong hoảng sợ. Điều này, cùng với những tranh cãi triền miên của họ, đã gây nguy hại rõ rệt đến sức khoẻ của Bắc Mỹ, cả thể xác lẫn tinh thần, nhưng Anh Quốc thì vẫn là Anh Quốc. Nếu có, thì nó cũng chỉ làm vững chắc những yêu cầu và sự tự cho mình là đúng của hắn mà thôi.Cậu muốn hỏi tại sao y lại không lên tiếng về những hành động đó, nhưng rồi cậu run sợ khi thấy y lặng lẽ trút đi cơn cuồng nộ của mình. Y chưa từng như thế này. Y phải là người ồn ào, thẳng thắn, dễ tính và quan trọng nhất là hạnh phúc. Mười ba Thuộc địa, người bạn thân thiết nhất của cậu, người anh cậu luôn tin tưởng, lại đang trở thành một người cậu không hề quen biết gì.Và lần này, Canada là người chải mái tóc rối xác xơ, nhạt nhoà của Bắc Mỹ. Gần đây y không thấy Anh ép buộc hay Mỹ phản kháng trong những... tình huống như thế, nhưng điều này đối với cậu là một điềm xấu thì đúng hơn."Xin em hãy rời đi sớm nhất có thể, Canada", Mỹ hờ hững gõ từng ngón tay lên mặt bàn, giọng nói bình thản như mọi việc vẫn thế, gương mặt nhoà đi dưới ánh đèn mờ."À, vâng, giờ em đi đây. Nhưng anh có cần gì nữa không? Một vài vết thương chưa xử lý chẳng hạn?", Canada ngạc nhiên, nhưng rồi đoán rằng Mỹ cần ở một mình."Ý anh không phải thế. Đi đi. Sẽ sớm thôi nơi này sẽ không còn an toàn nữa, mà anh nghĩ em cũng chẳng muốn liên quan gì đến chuyện này"."Em không hiểu"."Em cứ giữ cây kéo vàng đi. Thiêu nó, vứt nó đi, đem nó dâng lên Anh Quốc, tuỳ em làm gì thì làm".Canada giờ đã hiểu, dù rằng cậu ước mình không hề hay biết. Một cuộc chiến rồi sẽ nổ ra. Cậu đã thấy trước được điều này, nhưng khi thật sự phải đối mặt với nó, cậu có cảm giác mình sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Canada hít vào một hơi thật sâu, cố gắng níu lấy dáng vẻ điềm tĩnh. Cậu vẫn luôn quá dở trong việc che giấu cảm xúc của mình, và Mỹ thì vẫn luôn quá giỏi trong việc đọc chúng. Không ai nói một câu nào, và Canada rời đi, y như những lần trước, trước nữa.Canada bật ra một tiếng cười giữa những giọt nước mắt không ngừng chảy xuống. Trái tim của cậu nhức nhối như thể có gì đang bóp nát nó, và chắc chắn thứ đó không phải sự tàn nhẫn của Anh Quốc thì cũng là bộ dạng dửng dưng của Mười ba Thuộc địa. Cậu tự hỏi giọt nước tràn ly là gì. Có phải Mỹ không thể kìm nén được cơn giận của mình nữa? Có phải y đã quyết định rằng mình quá rẻ mạt trong mắt Anh Quốc? Hay, y đã nhận ra rằng Anh Quốc thật sự đéo hề đáng? Canada thật sự chẳng tin lắm vào cái lý do vớ vẩn như "Không đánh thuế nếu không có đại diện".Nhưng chẳng cần biết giọt nước cuối cùng là gì, cái ly đó cũng không thể đựng thêm được nữa rồi. Cậu sẽ chờ, im lặng đến đau đớn, nhưng cũng thiết tha đến tột cùng, xem cuộc bạo loạn này càn quét từng tấc đất.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me