LoveTruyen.Me

Tong Hop Truyen Ngan Tan Man

Một số người, trong cuộc đời có được một mối tình kì lạ.

I

Nam nắm tay siết chặt quai túi. Phía trước là con đường thẳng tắp nhộn nhịp người với người lướt qua nhau rất vội. Ánh nắng rực rỡ trải dài.


Nam nhớ rất rõ ngày cuối cùng ở bên cạnh Long. Mùi nước hoa vương trên cổ áo sơ mi lụa trắng nghẹt lại trong mũi, trong tâm trí Nam. Nó vẫn hiện lên trong đầu Nam mỗi đêm, trong những giấc mơ.

[...]

Long rời khỏi giường, khoác lại áo sơ mi lên người nhưng không cài cúc, châm cho mình một điếu thuốc.

- Mai anh về Hà Nội.

Nam không nhìn thẳng vào Long, đứng dậy tiến đến lấy điếu thuốc trên tay Long, rít một hơi dài, nhìn làn khói đục phả ra không trung rất tĩnh.

- Chúng ta, chia tay đấy à?

Long không nói gì, lấy lại điếu thuốc, rít thêm một hơi rồi dập đi, ôm Nam vào ngực, hôn lên trán Nam. Long cũng không nhìn Nam.

[...]

Nam gọi cho Long. Giọng Long vẫn thế, rất ấm.

- Em đang ở Hà Nội. Chúng mình gặp nhau được không?

Long im lặng.

- Em nhớ anh.

Nam nói như thở dài. Long vẫn im lặng.

- Anh lại, bỏ rơi em đấy à?

- Anh xin lỗi. Gia đình có mình anh là con trai. Xin lỗi em...

II

Thành phố hoa lệ này rất đông đúc, rất khó khăn. Chỉ có một mình Nam trơ trọi, không người quen, không chỗ nương tựa. Nam là cô nhi. Không có gì cả. Ở đâu chả giống nhau, cô đơn lạc lõng. Nam không bỏ lại quê hương.

Nam lại hối hả với cuộc sống mưu sinh, phụ việc tại 1 quán bar mỗi đêm.

- Ô cha. Cậu này đẹp trai thế. Hàng mới à?

Nam đặt chai rượu xuống bàn. Người phụ nữ trung niên trang điểm lòe loẹt vồ lấy bắp tay Nam, nắn nắn bóp bóp.

- Không chị ơi. Thằng này làm ở quầy thôi.

Gã đàn ông trẻ ngồi cạnh gỡ tay người phụ nữ khỏi Nam, hất hàm. Nam vội cúi chào đi ra.

Nam đứng lau cốc ở quầy. Quản lý tiến đến, niềm nở chào mời.

- Em này. Có khách yêu cầu em tiếp rượu. Dễ ý mà. Chị ấy cũng thoáng tính lắm. Uống vài cốc rồi ra. Nhanh thôi.

- Nhưng em...

Bắt được sự ngập ngừng của Nam, người đó vừa kéo Nam đi vừa ngọt nhạt đẩy vào phòng.

- Có muốn mai vẫn được đi làm không? Một chút thôi. Chiều khách quen của anh một tí. Mà tip nhiều lắm.

Trong căn phòng V.I.P đóng kín ấy là những thú hoan lạc xa xỉ đắt tiền, những loại thuốc kích thích Nam chưa từng biết. Nam bị lừa.

Nam vừa tỉnh táo liền lao ra đường, trần chuồng như nhộng. Giữa đêm, không một bóng người, không một tiếng xe. Không sao, không trăng, không một ánh đèn trên cao. Nam ngồi bệt trên vỉa hè.

Đêm ấy Nam đã khóc. Và rồi lần 2, lần 3, nước mắt không còn. Lâu dần sự ép buộc biến thành đe dọa mỗi khi Nam có ý định cự tuyệt. Và rồi chả biết từ bao giờ Nam coi chúng như một thông lệ. Mọi chuyện cứ tiếp diễn. Nam chấp nhận bị đẩy vào nghề trai bao. Nam tiếp cả đàn ông lẫn đàn bà, chỉ cần là khách.

III

Nam được gọi tiếp khách, gặp Long.

Long trợn mắt nhìn Nam, ném cho một xấp tiền dày cộp rồi bỏ đi.

Những tờ tiền màu xanh lạnh lẽo bay lả tả, lơ lửng rơi xuống. Nam nhớ nhất có một tờ tát vào mặt mình, cạnh tiền sắc nhọn như cứa vào má, thô rát.

Nam đã nghĩ mình không còn biết khóc, không ngờ nước mắt vẫn có thể bật ra thật dễ dàng.

Nam cúi xuống nhặt hết đống tiền đó.

Bỏ nghề.

IV

Nam chạy bàn cho một quán caffe. Ở đó Nam gặp một cô gái, một nàng tiểu thư. Nước da trắng sứ, mũi cao, đôi mắt rất sáng, Hoàng Anh đẹp trong veo.

- Anh là nhân viên mới.

- Vâng.

Nam cười xã giao. Nhưng nụ cười ấy lại ở mãi trong tim một người.

- Hẹn hò với em đi.

- Hả?

- Hẹn hò đi.

Nam bật cười.

- Không lẽ anh có người yêu rồi.

Nam lắc đầu.

- Vậy hẹn hò đi.

Nam để lại ly caffe sữa rồi quay lại quầy.

Khi thanh toán, Nam đọc được ở trên hóa đơn 5 chữ: hẹn hò với em đi. Nam bật cười. Cô gái này thật ngây thơ.

Hoàng Anh rất chăm chỉ đến đây. Đến cũng chỉ vì một lý do: "Hẹn hò với em đi."

Nam bị sự thuần khiết của Hoàng Anh cảm hóa. Nam không nghĩ mình yêu Hoàng Anh. Nhưng ở bên Hoàng Anh rất yên bình. Nam thèm khát, à không, bị nghiện cái yên bình giản dị ấy.

Khi mà Hoàng Anh lẽo đẽo theo Nam khắp quán, không phải phiền phức, mà là yên bình. Khi mà Hoàng Anh vô tư nói về cuộc sống của mình, Nam thấy yên bình. Khi mà Hoàng Anh rúc vào ngực Nam nũng nịu, đấy là yên bình. Khi mà Hoàng Anh thẹn thùng áp vào má Nam, đó là yên bình. Khi mà Hoàng Anh đan những ngón tay nhỏ nhắn của mình vào tay Nam, là yên bình. Khi mà Hoàng Anh cười vang, Nam cũng cảm thấy yên bình. Khi Hoàng Anh vuốt ve khuôn mặt và ngắm nhìn Nam, tất cả đều là yên bình. Hoàng Anh thở thôi đối với Nam cũng là yên bình. Sự hiện diện của người con gái này bên cạnh Nam chính là yên bình.

Hoàng Anh luôn vui vẻ. Bởi vậy nên Nam mới cảm thấy yên bình.

V

- Anh gặp gia đình em nhé?

Nam hôn lên trán Hoàng Anh, không đáp.

- Đi. Mọi người rất mong được gặp anh. Em hẹn đến quán rồi.

Hoàng Anh kéo Nam ra cửa, khoác tay Nam hớn hở vẫy mẹ và anh trai. Nam sững lại. Người phụ nữ ấy niềm nở tiến đến chỗ con gái, bỗng chôn chân hóa đá. Chàng trai trẻ đi bên cạnh bà lập tức quay người bỏ đi.

Nam và mẹ Hoàng Anh ngồi đối diện nhau chỉ im lặng. Hoàng Anh hồn nhiên cười nói. Mẹ Hoàng Anh bảo con gái về trước, muốn nói chuyện riêng với Nam.

Bà ta rút ra đưa cho Nam 1 tờ ngân phiếu. Nam không phản kháng gì cả.

- Cậu có quyền hận bà già này. Nhưng xin cậu, đừng làm vẩn đục con gái tôi.

Bà ta đứng dậy bỏ đi. Khuôn mặt này Nam chưa bao giờ quên. Bà ấy là khách đầu tiên của Nam. Phụ nữ có quyền, có tri thức, có tiền, cách giải quyết cũng thật bình thản. Nam cầm tờ ngân phiếu, cười khẩy, xé làm đôi.

VI

Nam được anh trai Hoàng Anh hẹn gặp. Thế giới thật là nhỏ. Long là tình đầu của Nam. Nam là tình đầu của em gái Long. Long nổi giận chửi rủa, xông vào tẩn cho Nam 1 trận. Nam thất thần như người vô hồn, không phản kháng. Từng câu miệt thị của Long vang mãi trong đầu Nam.

VII

Nam đã ngồi thừ ra rất lâu. Nhiều ngày liền. Trong căn phong trọ tối om.

Nam tự tử. Lọ thuốc ngủ trống trơn lăn lóc trên những nếp gấp của chăn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me